#24: Ta Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba tháng sau, Iseya đã xem như bình phục. Anh mang tất cả tài sản của mình ở Nhật quy thành tiền mặt để vào tài khoản, bắt đầu cuộc sống mới ở Hong Kong.

Anh trở thành một cổ đông lớn của tập đoàn Y thị thời đại, nắm trong tay tỉ lệ cổ phần không hề nhỏ. Nhưng anh lại từ chối tham gia vào ban điều hành công ty. Bởi vì, có Y Na là đã đủ.

Y thị là tâm huyết cả đời của Y Văn và bây giờ là con gái ông. Anh sẽ chỉ đứng phía sau, dành phần chống đỡ lớn nhất cho cô, để cô tự do tung hoành theo bản năng vốn có.

Iseya trở mình, bắt gặp cô gái vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thì vui vẻ không thôi.

Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc dài, hương hoa từ trong kẽ tóc như được cơ hội thoát ra rồi nhẹ bay trong không khí. Thơm thật thơm.

Hình như anh có hơi động, cô gái trở mình, không còn ôm anh nữa. Tiếc thật.

Thôi vậy. Iseya đành kéo chăn lên cẩn thận đắp cho cô. Chỉ mong cô gái này có thể an ổn ngủ ngon trọn một giấc dài.

Buổi sáng, anh dậy sớm. Nấu xong bữa sáng thì bước đến phòng ngủ. Thấy cửa khép hờ thì gõ gõ hai tiếng rồi bước vào.

"Vợ ơi, xuống ăn sáng đi."

"Không phải em đã nói với anh, khi em trang điểm không được nhìn rồi hay sao?"

"Xin lỗi, anh vô ý quá..."

"Anh xuống nhà trước, em sẽ xuống ngay."

"Được, anh biết rồi."

Thế là Iseya tiu nghỉu đi xuống. Ở cùng nhau rồi, mới biết Y Na có rất nhiều quy tắc. Anh thì lại hay quên, luôn khiến cô không hài lòng.

Y Na đi xuống, thấy Iseya đang dùng mấy ngón tay gõ gõ lên bàn. Cô bật cười bảo rằng cùng ăn sáng đi thôi.

Sau đó, như thường lệ anh đưa cô đến công ty. Dù cho có bận, đều sẽ được xếp sau việc này.

"Em đi nhé." Y Na hôn lên má Iseya.

Mọi ấm ức từ sáng đến giờ đã tan thành bọt biển sau nụ hôn này.

Iseya cười cười rồi lái xe rời đi. Hôm nay anh phải giải quyết một vài hạng mục bất động sản vừa thu mua được ở Hong Kong. Hi vọng sẽ xong trước buổi chiều để trở về kịp giờ cơm tối.

Y Na nói chiều nay sẽ về cùng Yolanda nên anh không cần đến đón. Iseya đành về nhà trước, chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Hôm nay anh nấu thật nhiều món mà cô thích ăn. Trên bàn còn bày sẵn một bình hoa hồng baby màu xanh vô cùng đẹp mắt.

7 giờ

"Em vừa tan làm thôi."

8 giờ

"Vừa đi qua một khu chợ đêm, em muốn vào xem một chút."

8h30

"Yolanda muốn cùng em ăn tối. Anh cứ ăn trước đi."

Iseya buồn bã ngồi trên ghế. Đây không phải lần đầu tiên Y Na về muộn, không ăn tối cùng anh.

Trong lòng anh lại nghĩ về một câu chuyện cũ, vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

"Em chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ làm lễ rồi."

Người đối diện chỉ khẽ gật đầu.

Y Na với bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy ngồi trên giường. Cô đã đồng ý kết hôn với Iseya như lời hứa khi còn ở Thượng Hải. Chỉ cần anh hồi phục, cả hai sẽ kết hôn. Sống ở trên đời hơn ba mươi năm, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất mà anh đã từng trải qua trong đời.

Anh ngồi xuống đối diện với cô, từ nay cả hai đã có thể vĩnh kết đồng tâm, không bao giờ xa cách.

"Cảm ơn em, Y Na."

Đột nhiên Y Na bật khóc. Tiếng không không quá nức nở nhưng lại khiến cho anh hoảng hốt, lúng túng không yên.

"Em làm sao vậy?" Iseya cẩn thận lau nước mắt cho cô "Còn chỗ nào chưa thoả đáng sao?"

"Em xin lỗi, Iseya..."

Xin lỗi? Vì sao lại nói những lời như thế trong lúc này? Iseya không cử động nổi nữa, dường như điều anh sợ đã đến rồi.

"Em hối hận sao?"

"..."

Không có tiếng trả lời. Lòng Iseya nặng trĩu. Anh ngồi lại ghế, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em vẫn còn nhớ đến người đó..."

Y Na giật mình, dè dặt nhìn lên. Thật khó lòng đoán được thái độ của anh bây giờ.

"Không cần hỏi vì sao anh biết." Iseya cười khổ "Trong phòng thờ, em vẫn luôn dành một góc cho người đó kia mà."

Em luôn để anh ấy luôn hiện hữu bên cạnh mình, dù cho đã xảy ra chuyện gì đi nữa.

Có lẽ Iseya đã đoán ra được tình cảm sâu nặng mà cả hai đã dành cho nhau trước đây. Nhưng một lời anh cũng chưa từng nói. Bởi vì hơn tất cả, anh sợ điều mà mình lo ngại sẽ thành sự thật.

Y Na không yêu anh, phải không?

Thà không biết thì hơn. Chí ít thì anh vẫn được nhìn thấy cô mỗi ngày.

"Nói cho anh biết... Em thật lòng muốn gả cho anh?" Lần này Iseya lại lấy hết can đảm ra, hỏi rõ một lần.

Bởi vì, nên rõ ràng vẫn tốt hơn.

Y Na gật đầu. Anh như trút được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.

"Em muốn lấy anh là thật. Muốn chăm sóc cho anh cũng là thật." Cô cầm lấy tay Iseya xoa xoa lấy.

Nhưng cô chỉ muốn, anh cho mình thêm chút thời gian. Cô hứa sẽ dọn dẹp lại những gì còn sót lại trong lòng.

Iseya gật đầu. Anh dĩ nhiên là tin tưởng.

Sau đó, lễ cưới vẫn diễn ra, long trọng và tràn ngập tiếng cười cùng những lời chúc phúc.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Iseya nhớ về ngày cưới của mình khi đó. Có lẽ là vẫn còn chua chát trong lòng. Và lẽ ra, khi ấy anh nên mạnh dạn hỏi Y Na thêm một câu nữa.

"Em có yêu anh không?"

*

Y Na trở về. Thấy nhà bếp sáng đèn với đầy ắp món ngon thì biết rằng Iseya đã bỏ ra không ít tâm sức.

Nhưng có lẽ người đã đi nghỉ rồi, món ăn cũng nguội lạnh gần hết. Y Na yên lặng ngồi ăn hết bữa tối anh làm.

Sau đó, cô đi thắp cho Giai Thụy một nén hương. Cô vẫn luôn làm điều này vào mỗi tối.

"Giai Thụy tiên sinh, thực sự xin lỗi..."

Mà cô cũng không biết, mình đang muốn xin lỗi về điều gì.

Trở về phòng. Y Na thấy Iseya đã ngủ quên trên bàn làm việc.  Cô nhẹ nhàng giúp anh gỡ kính ra rồi đắp lên người anh chiếc chăn nhỏ.

"Thực vất vả cho anh..."

Người này luôn đối tốt với cô như thế. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng sẽ luôn đối tốt với cô. Nhìn ngắm anh một hồi lâu, bất giác cô lại đặt một nụ hôn lên chiếc gò má ấy.

"Chồng ơi, em về rồi."

*

Nhóm tội phạm cuối cùng cũng đã được áp giải vào nhà giam, nhiệm vụ xem như đã kết thúc.

Giai Thụy nhìn xung quanh, bầu không khí vẫn yên bình, tĩnh lặng như mọi ngày. Những gì đã biến đổi, chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi.

Anh quyết định về Hong Kong một chuyến, bản thân sẽ tự mình đối mặt với những chuyện vẫn còn hãy dở dang.

Hạnh phúc của bản thân, phải tự mình nắm bắt.

Đứng tần ngần trước cổng nhà hồi lâu, vẫn là không có can đảm gọi cửa. Giai Thụy thất thần, mình đâu còn như ngày xưa. Có thể đường hoàng ở bên cạnh Y Na mỗi ngày.

Nếu như cô biết được anh vẫn còn sống, liệu có vui vẻ hay không? Giai Thụy đã tự hỏi bản thân câu hỏi này hàng trăm lần rồi.

Cuối cùng lại chọn cách rời đi.

*

Iseya đi tiệc rượu cùng vài vị khách, bàn việc làm ăn.

Một ông chủ có ý định tặng anh mỹ nữ. Cô gái trẻ vừa nhìn thấy anh thì rất vừa mắt, bèn trao đổi gì đó với phục vụ bàn.

Iseya không dễ say, nhưng anh cảm nhận có gì đó không đúng. Bèn lấy điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc.

Anh bước dần ra cửa, ý muốn ra về, nhưng thân thể có chút loạng choạng, đến đi cũng không vững.

"Iseya tiên sinh, hay là để tôi dìu anh đi vậy." Cô gái cười cười, vội đỡ lấy tay anh.

"Không cần!" Anh lập tức xua tay.

Iseya không đi nổi nữa, bèn dựa người vào cửa. Cô gái bên cạnh cũng nhân cơ hội mà đứng gần hơn một chút. Người đàn ông này, thực sự rất hấp dẫn nha.

Chỉ cần ngả vào lòng người này, thực sự mới gọi là cuộc đời không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro