#25 [H]: Hạ Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã, em đến rồi." Y Na từ bên ngoài bước vào, đến cạnh anh đưa tay dìu lấy.

"Vợ ơi, về thôi..."

"Ô, hay nhỉ. Anh kết hôn rồi à?" Cô gái giật mình, có chút tiếc rẻ.

Thế mà ông chủ kia lại muốn cô tiếp Iseya. Thực là muốn làm khó cô mà. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thật, chắc hẳn chính thất sẽ xử đẹp cho mà xem.

Cô nhận ra được cô gái đến đón Iseya đó, thực không phải nhân vật tầm thường.

Mà cũng đã lâu rồi, cô không gặp qua người nào khiến mình bị mê hoặc như vậy. Thực có chút tiếc nuối nha.

"Nếu không thì sao? Anh ấy cũng không bao giờ tùy tiện." Y Na như có như không, nói ra một câu cảnh cáo.

Trên xe, Iseya lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh thoải mái lấy chân vợ mình làm gối đầu. Y Na đang lái xe, chốc chốc lại sờ lên mặt anh, rồi nhẹ nhàng xoa lấy.

"Anh mệt à?"

"Ưm..." Iseya khẽ gật đầu "Trong rượu hay thức ăn đã bỏ thêm xuân dược."

"Chịu khó một chút." Dừng đèn đỏ, cô cúi xuống hôn lên trán anh, an ủi "Sẽ sớm về nhà thôi."

Hẳn là anh đang rất khó chịu rồi. Cứ chốc chốc lại nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của cô, áp lên má mình. Đối với anh, như thế này đã là quá tốt.

Cô pha một chút tinh dầu vào bồn tắm, hương hoa nhài sẽ giúp anh thoải mái hơn.

Người đàn ông trước mặt tuy bị hạ dược nhưng vẫn luôn tỉnh táo. Mọi cám dỗ dường như chẳng hề hấn gì với anh. Đây cũng là một trong những lý do khiến Y Na luôn tôn trọng và yêu thương chồng mình.

"Ông xã, nước đã đủ ấm chưa?"

Iseya nhắm mắt, tựa đầu vào thành bồn tắm. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi.

"Vợ ơi có thể tắm cùng anh không?"

Y Na cười cười, đây là một trong những điều Iseya rất thích. Cô gật đầu, nhờ anh giúp mình cởi bỏ váy áo. Tay anh vẫn như thế, làm đến việc này cứ mãi run run.

Anh đưa tay đỡ lấy Y Na bước vào bồn tắm. Cô ngồi trong lòng anh, làn da trắng mịn cứ đong đưa trước mắt khiến trái tim anh không phút nào được thanh nhàn.

Anh cho một ít sữa tắm vào lòng bàn tay tạo bọt, rồi nhẹ nhàng xoa lên bờ vai mảnh khảnh của cô.

Y Na tận hưởng sự nâng niu của anh. Từng giây từng phút họ ở cạnh nhau đều trải qua một cách trọn vẹn, không chút vội vàng.

"Vợ ơi, vì sao em lại xinh đẹp như vậy?" Iseya không xoa nữa, bèn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Vì chồng yêu em, nên sẽ luôn thấy em xinh đẹp..." Y Na mỉm cười, trước mắt chỉ có giải thích như thế mới là hợp lý thôi.

Iseya ôm lấy cô. Cằm anh tựa lên bờ vai nhỏ nhắn kia, nhắm mắt tận hưởng. Đối với người trước mặt, anh luôn có sẵn vạn phần trân quý cùng yêu thương.

Y Na được anh ôm rồi vuốt ve như thế thì tâm tình có chút biến đổi. Bèn quay ra phía sau, áp Iseya nằm gọn dưới thân mình.

"Vợ ơi... làm sao vậy?"

"Chúng ta là vợ chồng, nhỉ?" Y Na nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi.

"Tất nhiên rồi. Sao em lại hỏi thế?"

"Vậy vì lý do gì? Anh chưa từng đòi hỏi việc ấy với em?"

"Vợ..." Nơi đáy mắt Iseya hiện lên một vài tia khó xử. Thực không biết nên nói thế nào mới đúng đây.

Anh mang cô ôm chặt vào lòng. Nơi trái tim bỗng đập lên từng đợt liên hồi khó tả.

"Anh đang chờ em..." Có lẽ anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này "Chờ đến khi em chỉ có mỗi anh trong lòng."

Trên tất cả, Iseya luôn đau đáu trong lòng một nỗi lo. Y Na trong ngày kết hôn đã khóc. Có phải vẫn còn nhớ người cũ hay không?

Iseya luôn tôn trọng vợ mình. Cô nói cần thời gian, anh sẽ cho cô thời gian. Vì thế những việc không nên ép buộc, anh cũng chẳng gấp gáp mà miễn cưỡng làm gì.

"Chồng ngốc. Anh thực sự đã nghĩ nhiều như vậy sao?" Y Na ôm lấy anh, có lẽ cô đã làm khổ anh rồi.

"Em và người ấy... từng tốt đẹp như vậy... Anh rất sợ..." Giọng Iseya trầm xuống, thực sự đang rất khổ tâm.

"Ngay cả khi em nói muốn ở cùng anh, anh cũng không tin sao?"

"Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin mà."

"Vậy được rồi." Y Na để cho mình mặt đối mặt nhìn anh.

Cô mỉm cười, chính bởi nụ cười thanh thuần đẹp đẽ này đã khiến cho trái tim anh ngày hôm đó u mê không lối thoát.

Y Na cúi xuống, hôn lên cánh môi anh. Người bên dưới như bị doạ cho một trận đến đờ người. Mất một lúc sau mới kịp hoàn hồn, đáp lại nụ hôn kia.

Anh nhấm nháp cánh môi anh đào nhỏ mọng. Thực là cảm giác dễ chịu nhất thế gian.

Y Na cũng ôm lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng rắn chắc ấy. Như được cổ vũ, Iseya càng ôm chặt lấy cô, hôn mãnh liệt hơn.

"Anh xem..." Y Na rời ra, bàn tay đã chạm đến nơi nào đó, trêu đùa "Đã phản ứng từ lâu, vì sao phải tự mình dày vò kìm chế?"

"Anh... Anh không muốn gượng ép em..."

Thực ra, từ lúc Y Na ngồi vào lòng cùng tắm, thân thể của anh vốn đã có sự thay đổi rồi. Vả lại, trong người đã có sẵn xuân dược, không có phản ứng chẳng phải mới là không bình thường hay sao?

Chẳng qua là, anh một chút cũng không muốn cưỡng cầu Y Na. Tình yêu của anh dành cho cô, tất nhiên đã vượt lên những ham muốn tầm thường ấy.

"Để anh lau người cho em trước." Iseya trở mình, bế cô ra khỏi bồn tắm "Ở lâu trong nước, sẽ không tốt..."

Y Na gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Sau khi lau, Iseya dùng chiếc khăn bông to bọc lấy người cô lại, ôm cô trở về phòng.

"Em thực sự đã sẵn sàng rồi sao?" Iseya nhìn người đang nằm dưới thân mình, cẩn thận hỏi thêm một lần nữa.

Y Na khẽ gật đầu, loại chuyện này anh cứ muốn cô xác nhận mãi, cũng thấy ngại ngùng biết bao.

Anh mỉm cười, cúi xuống hôn cô. Từng tất da thịt trắng ngần bày ra trước mắt, đều được anh cẩn thận hôn lấy, nâng niu.

Hài lòng nhìn vài dấu đỏ đã lưu lại trên cổ và ngực Y Na, xem như đã đánh dấu xong chủ quyền.

"Thực xấu tính, như thế này làm sao ngày mai em có thể ra ngoài?"

Iseya chỉ mỉm cười, cũng tại anh nóng lòng rồi.

Nhẹ nhàng ngậm lấy một bên hoa tuyết non mềm mà thưởng thức. Bàn tay rắn chắc vươn ra, xoa nắn bên còn lại.

Y Na cong người, đối diện với loại cảm giác này, có thoải mái, mà cũng có khó chịu nha.

Mà Iseya chỉ muốn mãi vùi mặt mình vào đôi hoa tuyết ấy, ấm áp biết bao.

Ngước nhìn lên, thấy người bên dưới khổ sở cục cựa thân mình, đôi mắt nhắm nghiền, anh khẽ hỏi.

"Khó chịu ở đâu sao?"

"Lại chọc em." Y Na đánh vào lưng anh "Anh thừa biết rồi còn hỏi."

Rồi cô cầm tay Iseya, đặt vào nơi tư mật nào đó của mình. Bàn tay anh như chạm phải gì đó rất lạ nên giật mình, theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục đặt lên, cẩn thận xoa xoa.

Thực ẩm ướt.

Anh cười cười, lại nhìn thấy Y Na đang cắn môi khổ sở. Biểu cảm này thực sự có vạn phần đáng yêu.

Lần này anh không dùng tay xoa nữa, mà lấy vật rắn chắc của mình, thế chỗ cho bàn tay kia.

Rồi tiến vào.

"A!" Y Na hét lên, cơ thể lúc này như vừa bị xé rách ra vậy.

"Em sao vậy?" Iseya định hỏi gì đó nhưng lại thôi "Xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn..."

Lần này anh hướng dẫn Y Na ôm lấy lưng mình để tư thế tiếp xúc thuận lợi hơn một chút. Một tay anh chống xuống giường, không quên dùng tay còn lại vòng qua, ôm lấy tấm lưng cô.

Nhẹ nhàng làm lại. Anh cảm nhận như một bức tường mỏng nào đấy vừa bị phá vỡ. Sau đó mới có thể tiến vào dễ dàng hơn.

Mà Y Na sớm đã được ôm chặt kia, lại còn được anh liên tục hôn lấy. Chỉ còn những tiếng rên thật mỏng nhẹ, vừa thoát ra ngoài đã được anh cẩn thận mang đi. Hoà cùng những nhịp thở dập dồn, mạnh mẽ.

"Vợ cảm thấy dễ chịu hơn chưa?" Anh ôn nhu hỏi lại người bên dưới.

Y Na khẽ gật đầu. Hai tay bấu chặt lấy lưng anh, hằn lên vài vết đỏ. Như được cổ vũ, anh như biến thành mãnh thú, càng mạnh mẽ và tốc độ hơn. Liên tục ra vào, nhịp nhàng cưng chiều người dưới thân. Đem cả hai cùng hoà thành một thể. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cách nào có thể tách rời nhau.

Đến phút cuối, Iseya đặt Y Na nằm xuống giường, rồi thả mình nằm lên người cô, gầm lên một tiếng. Sau đó lại mang tất cả những gì anh có dâng tặng hết cho cô.

"Ông xã thực tốt..." Y Na mỉm cười, nhẹ xoa lấy tóc anh.

"Vợ mới tốt, anh là người xấu đây!"

Rồi cả hai ôm nhau cười ngất.

Qua một lúc lâu, Iseya mới rời ra. Anh muốn giúp cô lau người.

Trên ga giường xuất hiện vài vết đỏ. Y Na nhận ra được vẻ mặt có chút thất thần của anh. Sau khi Iseya làm xong mọi việc, lại nằm lên giường, đem cô ôm lấy.

"Có điều gì muốn hỏi em phải không?"

"Anh..." Iseya lúng túng.

"Em và người trước chưa từng đi quá giới hạn..."

"Chẳng phải hai người đã ở bên nhau rất nhiều năm hay sao?"

Y Na mỉm cười, vì Giai Thụy giống với Iseya, sẽ không mạo phạm đến cô nếu như cô không muốn.

Đã có lúc Iseya nghĩ rằng. Y Na và người trước đã trải qua mọi chuyện cùng nhau. Anh chẳng phải là kiểu người tính toán. Nhưng anh chỉ sợ, sâu nặng như thế, liệu Y Na có quên được người xưa khi đến với mình.

Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy những điều tốt nhất Y Na đã dành lại cho mình, anh đã không ngừng xúc động, càng cảm thấy trân trọng cô gái trước mặt thêm gấp bội phần.

*
Iseya thức giấc. Lại chẳng thấy người bên cạnh đâu. Có lẽ, Y Na lại ra ngoài rồi.

Hôm nay là sinh nhật của anh, cô sẽ về sớm chứ?

Từ trong ngăn kéo bàn trang điểm, lộ ra một góc phong bì.

Thư sao?

Iseya vốn dĩ không định mở ra. Nhưng hình như trực giác mách bảo, đã có chuyện gì đó không ổn.

"Y Na thân yêu,

Anh đã trở về. Nếu biết anh vẫn còn sống, em có bằng lòng ở bên anh một lần nữa không? Anh sẽ chờ em ở nơi của ngày xưa.

Mong gặp em.

Giai Thụy."

Iseya như không tin vào những gì mình vừa đọc được. Giai Thụy có phải là người đó không? Người mà Y Na mãi vẫn chưa thể nào quên được ấy, vẫn còn hiện hữu trên đời. Hơn nữa, đã trở về rồi ư?

Điện thoại Y Na không liên lạc được. Anh gọi đến Y thị, thư ký nói rằng hôm nay cô không có lịch đến công ty.

Vậy ra, Y Na sớm đã đi ra ngoài, hẹn gặp Giai Thụy.

Iseya thẫn thờ, mọi chuyện nào là sự thật, phải không? Người cô yêu nhất đã trở về. Vậy còn anh, là gì chứ?

Anh cũng chưa từng dám hỏi qua. Bởi vì hơn tất cả, anh sợ phải nghe câu trả lời mà chính bản thân mình cũng đang tự lừa dối.

"Em có yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro