#23: Một Nửa Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của gần một năm trước. Sau khi nhận bản án xử tử, Mã thám trưởng đã đến nhà giam tìm Giai Thụy.

"Lại để cậu chịu khổ rồi."

"Không sao. Tôi đã sớm quen với việc này..."

Ông đưa ra mảnh giấy đã nhận được từ Giai Thụy trong vụ cháy lô hàng mà Y Na đã nhập ngày trước. Hôm ấy, Giai Thụy đã nói với ông, tạm thời đừng công bố tin này ra, có ngày còn dùng đến.

Mã thám trưởng đến để thông báo cho anh việc tổ chức Tōkairin của Nhật Bản đang ráo riết chuẩn bị thâm nhập vào thị trường Thượng Hải.

"Tōkairin là nơi cậu đã từng tác nghiệp khi còn ở Nhật Bản. Ít nhiều đã quen..."

Giai Thụy gật gù. Chuyện này anh có thể làm được nữa hay không?

"Chúng tôi cần cậu."

"Được. Tôi nhận nhiệm vụ lần này."

"Vất vả cho cậu rồi."

Giai Thụy là một nội gián cao cấp. Từ rất nhiều năm về trước đã được cài vào một trong những tổ chức Hắc đạo lớn nhất Nhật Bản, Tōkairin. Sở dĩ anh dành hẳn mấy năm trời ở trong tổ chức này là vì lúc nhỏ bản thân đã từng là nạn nhân của nạn buôn người và bị lạm dụng. Vết thương từ quá khứ ám ảnh suốt một thời gian dài đã khiến Giai Thụy bất ổn tâm lý. Mãi đến khi Mã thám trưởng tìm đến anh và đề nghị anh biến đau thương thành sức mạnh. Thu thập chứng cứ để lật đổ những kẻ đã hại mình ngày xưa.

Bởi vì tổ chức Tōkairin hoạt động với quy mô lớn, trải dài ở nhiều quốc gia. Làm ảnh hưởng đến trật tự trị an cũng như các hoạt động giao dịch trái phép đã có thể cấu thành tội phạm.

Tin tình báo anh cung cấp sau đó có giá trị rất lớn với việc điều tra. Giai Thụy vào vai một sát thủ nổi tiếng, thành công đến nỗi các tổ chức hắc đạo ở Nhật Bản luôn có ý muốn mời anh đầu quân cho họ. Nhưng anh vẫn quyết định ở lại, trở thành cánh tay ngày càng đắc lực dưới quyền Giang Hộ Xuyên.

Nhưng rồi, từ sau sự kiện không thể bảo vệ được một trong những nhân chứng là Y Văn, anh đã xin nghỉ phép dài hạn vì cảm thấy khả năng của mình vẫn chưa có đủ.

Y Văn có một lần quyết định hợp tác với thị trường Nhật Bản xuất khẩu lô hàng lông thú thượng phẩm. Vốn dĩ triển vọng sau đó vô cùng tốt. Nhưng vì, ông đã hợp tác với người không nên hợp tác là Giang Hộ Xuyên.

Một bên sáng một bên tối. Không cần nghĩ cũng biết, ai đang nắm chắc phần thắng trong tay mình.

Hàng đã bị cài cắm rất nhiều ma túy. Y Văn đã dùng gần hết tài sản của mình mong được chạy án. Đến mức lâm vào tình cảnh khốn cùng sau đó không lâu.

Ông đành nhờ sát thủ giết mình để vợ và con nhận được tiền bảo hiểm sau khi ông mất. Lúc này Giai Thụy đang ở trong hàng ngũ những sát thủ hàng đầu Nhật Bản dưới biệt danh là Shōji (hay sát thủ S.). Do bản thân là nội gián trực thuộc tổ trọng án, anh làm sao có thể giết người? Cuối cùng Giai Thụy đành cùng Y Văn thảo luận kế hoạch tạo ra một cái chết giả.

Những đối thủ khi ấy không thể bỏ qua cơ hội béo bở này để trừ khử ông chủ của tập đoàn Y thị hùng mạnh? Một trong số đó có thể kể đến là Triệu Kính Hiên. Chỉ cần Y Văn chết đi, Y thị sụp đổ thì Triệu gia của hắn sẽ nghiễm nhiên đứng đầu Hong Kong trong phân khúc thị trường thời trang cao cấp.

Triệu Kính Hiên đã nhờ đến một sát thủ khác. Khi Giai Thụy vờ bắn Y Văn, cũng chính là lúc hắn ra tay thật.

Ở hiện trường khi đó, người ta chỉ chú ý vào đầu đạn được bắn ra từ khẩu súng cực hiếm CZ 75 hiếm thấy ấy. Mọi tội trạng đều đẩy cho sát thủ S. như một lẽ tất nhiên.

Đó là lần đầu tiên, Giai Thụy chứng kiến nhân chứng cần được bảo vệ chết trước mắt mình. Sau đó, anh đã không tiếp tục làm nội gián đi theo vụ việc này nữa.

Sau khi đổi tên thành Giai Thụy, anh tìm gặp Y Na dưới nhiệm vụ vệ sĩ trước đó đã được ủy thác từ Y Văn. Anh sẽ bảo vệ cô đến khi trưởng thành.

Suốt 6 năm sau đó, Giai Thụy luôn theo sát con gái của Y Văn là Y Na. Với mong muốn phần nào chuộc lại sai lầm của mình năm ấy.

Thực tế, số tiền 50 vạn USD lần ấy giúp Y thị vượt qua khó khăn chính là tiền của Giai Thụy bỏ ra. Chỉ lo rằng cô không đồng ý nhận sự giúp đỡ của mình nên mới mạo danh là hồ sơ của ba cô để lại. Những chuyện này, đối với anh không quá khó làm. Thực tế, Y Văn lúc cuối đời đã hoàn toàn khánh kiệt. Làm sao còn tài sản để lại cho con gái mình được nữa?

Những chuyện này Y Na không hề biết. Cô chỉ biết tiền lương hằng tháng của anh chàng vệ sĩ đi bên cạnh mình, có lẽ chẳng đủ tiêu.

Vì thế, cô luôn tìm cách cũng như lý do để tăng lương cho Giai Thụy.

"Sau khi cậu nhận nhiệm vụ, phần còn lại cứ để tôi lo."

"Yes, sir!"

Tin Giai Thụy bị xử tử được công bố. Sau đó, ở Hong Kong không còn bất cứ thông tin hay hồ sơ nào về người này. Anh trở lại Nhật Bản, lấy lại cái tên Shōji mà ngày trước đã dùng khi còn là cánh tay đắc lực của tổ chức Tōkairin. Anh muốn đánh tiếng rằng sát thủ Shōji ngày nào nay đã trở lại.

Sau khi biết Tương Nhi cũng cùng tham gia nhiệm vụ lần này, Giai Thụy đã yêu cầu phía cảnh sát phân công cô tác nghiệp ở khu vực khác, tránh để hai người gặp nhau. Từ trước đến nay Tương Nhi không hề biết anh là một trong những đồng đội của mình đang nằm vùng công tác vì nhiệm vụ.

Và bởi lẽ cô là bạn thân của Y Na, nếu biết được tin anh còn sống, thể nào cũng xảy ra rắc rối. Vậy nên, tin tức này cũng được giữ bí mật với cả Tương Nhi sau đó.

Cô sẽ được phân công ở khu vực dưới quyền của A Bội Dã. Còn Giai Thụy thì tìm cách tiếp cận lại với ông chủ ngày xưa, Giang Hộ Xuyên.

Dĩ nhiên Giang Hộ Xuyên nghe được tin sát thủ đắt giá Shōji trở về thì lập tức mời anh gia nhập lại tổ chức. Hắn trách anh nghỉ ngơi quá lâu, đã bỏ lỡ biết bao phi vụ làm ăn quý giá.

Cô con gái tên Kimie của hắn từ lâu đã đem lòng yêu mến Shōji. Anh cũng cố gắng lấy lòng cô gái, nhằm chiếm trọn niềm tin cũng như sự tín nhiệm từ phía Giang Hộ Xuyên.

Kimie không biết được rằng, từ những lần vô tình của mình, cô đã nói ra không ít bí mật về Giang Hộ Xuyên, kể cả những phi vụ làm ăn phi pháp của hắn.

Sau khi phía A Bội Dã bắt đầu lung lay vì hàng loạt phi vụ giao hàng thất bại của Tân Nhất. Giai Thụy cũng đã đoán được, mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

Phát súng cảnh cáo lần đó nhằm vào Tân Nhất, chính là từ khẩu CZ 75 của Giai Thụy. Tương Nhi khi gắp đầu đạn ra khỏi người Tân Nhất, cũng đã đoán ra được điều gì. Anh muốn báo cho Tương Nhi biết, có một đồng đội cũng đang ở gần cô, không cần cảm thấy cô đơn khi lần này chỉ tác nghiệp một mình. Và còn, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đủ chứng cứ, sẽ sớm tiến hành vây bắt trên diện rộng vào một ngày không xa.

Ngày A Bội Dã bị bắt dưới sự dẫn dắt xuất sắc của Tương Nhi, phía này tổ chức Tōkairin cũng không tránh được liên quan. Giang Hộ Xuyên không ngờ con gái mình cũng theo đến tận nơi giao dịch. Hơn nữa, cô còn vì Giai Thụy mà hi sinh bản thân mình.

Là vì yêu.

Có lẽ cô không biết, Giai Thụy là nội gián. Cũng chưa hề biết anh tiếp cận cô vì có mục đích riêng. Tâm tư đơn thuần một thiên kim đại tiểu thư của ông trùm hắc đạo ấy chỉ mong muốn có được một tình yêu thực sự thuộc về mình.

Hôm ấy, cô hỏi Giai Thụy có yêu mình không? Anh đã gật đầu, tuy là nói dối nhưng lại là một lời nói dối đầy thiện ý. Để người con gái đáng thương ấy yên tâm ra đi.

Giai Thụy có lỗi với Kimie nên đã hứa với cô sẽ không giết Giang Hộ Xuyên. Anh để cho pháp luật trừng trị hắn, còn bản thân mình sẽ đưa cô trở về Nhật Bản như mong muốn cuối cùng trước khi nhắm mắt kia.

Nhưng rồi, anh nhận được tin Giang Hộ Xuyên đã tự sát trong nhà giam. Hắn không thể tự tha thứ cho bản thân mình sau hai phát súng ngày đó. Có lẽ bây giờ hai người họ cũng đã gặp lại nhau.

Vốn dĩ Giai Thụy định không làm gì Kimie, vì cô vô can trong chuyện này. Anh luôn tìm tìm cách sớm đưa cô trở về Nhật Bản sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi. Chỉ là anh giận, ngày đó Kimie đã bỏ mặc Y Na trong tình cảnh cần được giúp đỡ.

Nhưng bây giờ người cũng không còn nữa. Không nên cứ giữ mãi sự khó chịu trong lòng.

Vốn dĩ nhiệm vụ đã kết thúc. Anh định sẽ tìm lại Y Na. Thật không ngờ, mọi chuyện lại rắc rối hơn vạn phần. Có lẽ, Y Na đang hạnh phúc, và luôn xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhưng Giai Thụy nghĩ bản thân mình cũng có thể mang hạnh phúc lại cho cô, thực chẳng thua kém người nào. Kỳ thực, anh có nên buông bỏ?

Cô sẽ phản ứng thế nào khi biết anh vẫn còn sống? Là vui mừng, hay là oán trách vì đã khiến cô đau khổ trong suốt thời gian qua? Rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh, hiện tại chẳng có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro