#22: Đền Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseya đột ngột rời bỏ tổ chức, chỉ còn lại Shōji và Tsuji là cánh tay đắc lực của Giang Hộ Xuyên.

Mà tính người này luôn đa nghi. Những chuyện xảy ra thời gian gần đây, thực khiến hắn không nghi không được.

"Cậu nói xem, chúng ta có nên nối bước Iseya, nghỉ ngơi luôn không?"

"Người ta là vì phụ nữ. Còn cậu vì lý do gì?" Shōji uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói.

"Ừ nhỉ. Cậu ấy có động lực to lớn như thế..." Tsuji cười chua chát "Nếu là tôi, có còn ở lại trong giới hắc đạo hay không cũng chẳng ai quan tâm đến."

Cũng không có ai ghi nhận. Bởi thế, dù anh đi hay ở cũng có gì khác biệt đâu.

Shōji vỗ vai anh, có lẽ cũng đang cảm thấy thật giống với hoàn cảnh hiện nay của mình.

"Chuyến hàng vào ngày 26, cậu có theo không?" Shōji lắc lắc ly rượu, vài viên đá trong ly va vào nhau, nghe lách cách.

"Có. Dạo gần đây giao dịch hay thất bại. Nếu còn không chuộc lỗi, xem chừng lão sẽ sớm thay người."

"Đơn hàng đó có độn vũ khí."

"Sao chứ?" Tsuji kinh hãi "Chúng ta đang ở Thượng Hải đấy, sao lão già đó lại liều lĩnh như vậy?"

Độn vũ khí vào các thùng hàng, nếu bị phát hiện chính là tự tìm đường chết. Vả lại đây còn không phải là địa bàn của họ. Bị tóm vì mua bán vũ khí là coi như xong.

"Hay là cậu đừng theo vụ này. Xin nghỉ phép về Nhật trước đi."

"Tôi..."

Tsuji lưỡng lự. Shōji phải thuyết phục một hồi lâu anh mới đồng ý. Bởi vì, Tsuji hoạt động trong giới hắc đạo nhưng bản tính khá lành, lại không đủ sự dứt khoát. Hành động nguy hiểm lần này, nếu trong tình huống khẩn cấp thì phải thẳng tay.

Shōji sẽ làm. Với cả anh biết, Giang Hộ Xuyên đang có ý nghi ngờ, thêm một người chi bằng bớt đi một người vậy.

*

Kimie đến tìm anh, ngỏ ý muốn xin lỗi giảng hoà.

"Em vẫn chưa về Nhật sao?" Shōji rót cho cô cốc nước, ngồi đối diện hỏi.

"Em muốn anh đi cùng em." Giọng Kimie buồn buồn "Không phải đã nói sẽ cùng đi à?"

"Ở Thượng Hải, anh còn việc phải làm..."

"Nếu vì chuyện của ba em, lần này anh đừng làm nữa được không?"

"..."

Kimie nói như sắp khóc. Giang Hộ Xuyên lần này không những cho độn vũ khí vào các thùng hàng, còn có cả ma túy sống. Lộ liễu như vậy, làm sao có thể qua mặt hải quan khi thực hiện thủ tục quét an ninh?

"Em lo lắng cho anh!"

Shōji tiến lại gần, ôm cô gái trước mặt vào lòng, vỗ về.

"Đây là việc anh phải làm, nếu còn muốn ở bên em."

"Sao lại phải như vậy?"

"Đó là ba của em. Anh phải tạo lòng tin thì ông ấy mới không phản đối chúng ta ở bên nhau nữa."

Với cả, Giang Hộ Xuyên đang có ý nghi ngờ nội bộ rồi. Shōji càng phải làm vụ này để chứng minh một chút.

"Anh suy nghĩ cho chúng ta như thế sao?" Kimie hạnh phúc dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

"Tất nhiên rồi. Em là một cô gái tốt, đáng được yêu thương."

Shōji dặn dò Kimie, ngày mai cứ đi đến sân bay làm thủ tục check in trước. Khi nào xong việc anh sẽ lập tức đến ngay. Sau đó cả hai sẽ cùng về Nhật Bản như dự kiến.

Anh cũng muốn nghỉ ngơi rồi.

Kimie ngoan ngoãn nghe theo.

*

Nhờ có sự sắp xếp của Shōji, số thùng gỗ trên thuyền đã thuận lợi qua được hải quan đường thủy.

Chỉ cần đặt chân vào thị trường Thượng Hải, số vũ khí này sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Vừa cho bốc dỡ hàng từ thuyền lớn lên bờ, bỗng có cảnh sát rầm rộ kéo đến, bao vây xung quanh.

"Ồ ồ, có chuyện gì vậy nhỉ?" Giang Hộ Xuyên từ dưới thuyền bước lên, bày ra dáng vẻ ngây ngốc hỏi.

"Chúng tôi nhận được tin báo, có người giao dịch vũ khí tại đất nước chúng tôi."

"Trời đất, buôn vũ khí là tội nặng vô cùng nha." Giang Hộ Xuyên nhìn xung quanh "Ai mà lớn gan lớn mật như vậy?"

"Chúng tôi sẽ lục soát. Mời ngài hợp tác cho."

Cảnh sát bắt đầu tản ra kiểm tra các thùng hàng. Điều kỳ lạ là chẳng thấy bất kỳ vũ khí hay ma túy sống nào như tin tình báo đã nhận được.

"Ngay cả mấy thùng cá hộp này cảnh sát các anh cũng có hứng thú hay sao?" Giang Hộ Xuyên cười cười, còn lâu mới hại được hắn.

Cảnh sát thấy không có gì khả nghi, thế này thì không thể bắt Giang Hộ Xuyên vì chẳng có chứng cứ buộc tội nào. Đành theo lệnh lui về.

Lúc này, Giang Hộ Xuyên rút súng, nhằm vào hướng Shōji.

"Xin chào Shōji Giai Thụy, nội gián cấp cao thuộc đội điều tra tội phạm số 5."

"Ông đã biết rồi?" Giai Thụy đứng yên, người này quả thật không dễ gì đối phó.

"Nếu như ta không bí mật điều tra, làm sao có thể đưa cậu vào cái bẫy lần này?"

Thì ra từ khi bắt đầu nghi ngờ, Giang Hộ Xuyên đã âm thầm cho điều tra Giai Thụy. Bởi lẽ, những phi vụ làm ăn trước giờ hiếm khi xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất, đừng nói đến thất bại những mấy lần như dạo gần đây.

Lại còn thất bại ở thị trường Thượng Hải.

Chuyến hàng lần này, là Giang Hộ Xuyên cố tình sắp xếp, để đưa Giai Thụy vào tròng.

"Giang Hộ Xuyên, hãy mau bỏ súng xuống!" Cảnh sát cũng chĩa súng vào hắn ra lệnh.

"Ta tự thấy cũng đối với cậu không bạc. Làm cánh tay đắc lực cho tổ chức Tōkairin không khiến cậu thỏa mãn hơn sao?"

"Ông còn mặt mũi nói ra câu này ư?" Shōji vén một bên vạt áo lên, để lộ ra một vết sẹo bỏng lớn.

"Cậu... cậu chính là..." Giang Hộ Xuyên có chút kinh sợ, dường như đã nhớ ra chuyện gì.

"Phải. Thật mừng là ông vẫn còn nhớ cậu bé ngày xưa mình đã bán đi như một món hàng này."

Ngày còn bé, Giai Thụy cũng có gia đình. Rồi bỗng một ngày anh bị hai gã lạ mặt bắt mang đi. Gia đình có tìm lại hay không, anh cũng chưa từng nghe nói đến. Giang Hộ Xuyên thấy anh hoạt bát đáng yêu, muốn giữ lại bên mình đào tạo thành cánh tay đắc lực trong tương lai. Nhưng có một ngày, A Bội Dã đã nhìn trúng và nhất mực muốn có được anh, bằng bất cứ giá nào.

Sau đó là chuỗi ngày sống không bằng chết của Giai Thụy khi rơi vào tay A Bội Dã.

Trên đời có hai người anh hận nhất, một là A Bội Dã, một còn lại là Giang Hộ Xuyên.

"Nhưng suốt mấy năm nay ta bỏ công đào tạo cậu. Như thế cũng nên tính vào đi."

"Tiền bẩn vĩnh viễn là tiền bẩn. Buôn ma túy là tội lớn, trước sau gì cũng chẳng thoát được đâu."

Loại tiền bẩn này Shōji, Iseya cùng Tsuji đã giúp hắn kiếm được không ít. Công nâng đỡ mà Giang Hộ Xuyên cứ mãi đề cập đến ấy, có lẽ đã trả đủ rồi.

"Hoá ra cậu chính là người thanh niên đó." Giang Hộ Xuyên cười cười "Nếu đã hận như thế, thôi thì để ta tiễn cậu một đoạn đi."

Có lẽ hắn chẳng có chút gì hối lỗi vì chuyện mình đã làm. Nay lại thấy Giai Thụy hận mình như thế, thôi thì cứ giải quyết cho nhanh. Nếu không, chưa biết chừng người chết sẽ là hắn.

Pằng! Pằng!

"Shōji!!!"

Hai phát súng liên tiếp được bắn ra dứt khoát vô tình. Cũng đã bắn trúng người ở phía đối diện, nhưng là trúng vào con gái hắn, Kimie.

Cô gái từ đâu xông vào, đứng che chắn trước mặt Giai Thụy.

"Kimie!" Giang Hộ Xuyên gào lên, đứa con gái ngốc của hắn đang làm trò gì vậy?

"Sao em lại ở đây?" Shōji đỡ lấy cô trong vòng tay, hoảng hốt.

"Để anh đi một mình em không yên tâm..." Phát đạn trúng vào bụng và ngực Kimie, máu bắt đầu tuôn ra không ngừng.

"Con lại vì một tên phản bội mà làm thế sao?" Giang Hộ Xuyên kinh hãi tột độ, vội vàng đi về phía con gái hắn.

Pằng! Pằng!

Shōji bắn ra hai phát súng, một phát vào tay hắn, khiến súng của hắn văng ra xa, một phát vào đầu gối hắn, khiến hắn khụy xuống, đau đớn gầm lên.

"Ông không có tư cách đến gần Kimie!" Giai Thụy hét lớn "Càng không xứng đáng làm ba của cô ấy!"

"Anh đừng giết ba em..." Kimie đưa tay chạm vào má anh, thều thào "Vì em, hãy tha cho ông ấy..."

"Phải rồi." Giang Hộ Xuyên gật gù, trong giọng nói chứa muôn phần đau khổ "Ta không xứng làm ba của con. Ta đã bắn con gái mình rồi..."

Có hai cảnh sát xông đến lập tức khống chế Giang Hộ Xuyên, mà lúc này hắn chẳng muốn kháng cự nữa. Cứ rưng rức khóc không thành tiếng, gương mặt nhuốm đầy vẻ khổ đau.

Lần này hắn nhận ra là mình đã sai rồi. Một lỗi lầm chẳng bao giờ có thể cứu vãn.

Kimie lấy một chút sức lực còn lại của mình, hỏi Giai Thụy.

"Anh... Anh có yêu em không?"

Anh gật đầu.

"Em biết ba em đã khiến anh đau khổ. Nhưng sự trừng phạt này đã đủ với ông ấy rồi..."

Kimie muốn lấy mạng của mình để chuộc tội cho Giang Hộ Xuyên, cô hi vọng Giai Thụy đừng hận hắn nữa.

"Được, đều nghe theo em."

"Em biết bản thân có chút kiêu kì, tính tình cũng không tốt." Kimie cười khổ "Nhưng em yêu anh là thật lòng."

"Em đừng nói nữa. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."

"Đừng, bây giờ em chỉ muốn về Nhật Bản..."

"Được. Anh lập tức đưa em về Nhật."

Kimie mỉm cười, rồi tắt thở. Giai Thụy vẫn cứ bế cô trên tay mình, bỏ đi một mạch. Máu cứ tuôn rồi nhuốm đầy chiếc váy màu xanh nhạt, biến thành một khối màu đỏ loang lổ thật nhức mắt. Mặc cho đằng này, Giang Hộ Xuyên đang gào lên, một nỗi đau lớn nhất mà hắn chưa từng phải trải qua trong đời.

Con gái của hắn mất rồi. Chính hắn đã giết con mình. Tất cả ý nghĩa cuộc đời hắn đều gói gọn ở nơi Kimie, hiện tại đã không còn nữa.

Cái gì hắn cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro