Chương 3: Khi Hoàng Hôn Ửng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, khoác trên mình bộ complet bảnh tỏn, chân đi giày en France láng cóng, tôi rời khỏi bệnh viện sớm để lái xe sang Chợ Quán, đứng tựa vào xe châm một điếu xì gà vừa phì phò vừa chờ người trước cổng. 

Đúng bốn giờ chuông reng, người trong bệnh viện từ từ túa ra. Tôi nheo mắt qua làn khói trắng nhìn những gương mặt thẹn thùng của đám y tá đang chỉ trỏ về phía mình, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười với vài ả khiến chúng đỏ mặt bỏ đi như chạy.

Hệt những con cừu vô tri với lớp lông dày tạo hóa sinh ra chỉ để bị xén.

Và rồi, giữa đám cừu đó, xuất hiện một chú nai ngơ ngác.

Hà, buồn cười quá chăng khi tôi đem so em với nai? Nai và cừu thì có khác gì nhau nhỉ? 

À, cừu là để xén lông, nai để đem làm thịt.

"Hoàng Hôn!"

Thiếu nữ lai trong đồng phục y tá dừng lại bước chân, ngoái đầu tròn mắt nhìn tôi.

"Ông..."

Tôi tháo nón, đầu khẽ nghiêng, nụ cười sát gái bày ra một cách lộ liễu.

"Nhân, docteur Nhân."

"Ông... Nhân," em nhỏ nhẹ lặp lại, toàn thân lúc này đã quay về phía tôi, vì ngược sáng nên tôi trông không ra vẻ mặt. "Sao ông lại ở đây?"

"Đòi nợ," tôi càng cười đậm.

"Nợ ư? Ai nợ?"

"Không biết nữa, cô gái nào đó khiến tôi bị ướt như chuột đêm qua."

Những cô gái vây xung quanh Hoàng Hôn lập tức ồ lên, kẻ cười nói khúc khích, kẻ ghé tai em xì xầm, hẳn là đang thông báo lý lịch của tôi với cô nàng. Nói gì đi nữa tôi cũng mang tiếng là bạn thân của bác sĩ trưởng khoa của họ, ngoại trừ người mới như em tất cả hầu như đều biết mặt tôi.

Điều này rất tốt, sự phòng vệ của em đối với tôi sẽ càng thấp.

Đặt lại nón lên đầu, tôi xoay người mở cửa xe, dáng điệu mời gọi.

"Em có thể ăn tối với tôi xem như trả nợ."

Hoàn toàn không phải là một câu hỏi, mà là mệnh lệnh khó cưỡng lại. Phụ nữ yếu đuối ưa điều này. Họ công khai hâm mộ việc được nâng niu bởi các hoàng tử cưỡi ngựa trắng, nhưng lại thầm kín yêu cảm giác bị khuất phục bởi những gã bạo quân.

"Em chỉ mới vào làm một tuần, tiền lương chưa có, không thể mời ông đâu."

"Không cần, tôi mời em."

"Docteur Nhân thường mời người ta đi ăn và xem đó là đòi nợ à?"

"Không hẳn," tôi cười, đầu hơi chếch. "Trừ khi người đó là người tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Cả đám cừu bên cạnh em lại tiếp tục be he râm ran, tôi bỏ hết ngoài tai, chỉ chăm chú nhìn như thôi miên bóng hình mỏng manh trước mặt. Vì ngược sáng nên tôi không rõ em có đỏ mặt hay không, nhưng dựa vào cử động hơi cúi đầu kia, tôi biết chắc chắc em đang ngượng ngùng mắc cỡ.

Đến khi tiếng cười nói châm chọc của lũ bạn gái đã vơi đi, em mới uyển chuyển bước đến gần tôi, cúi đầu chui vào xe, cả quá trình không hề dám nhìn tôi lấy một cái.

Cá đã cắn câu.

Tôi chọn một nhà hàng gần bờ sông Sài Gòn và đưa em đến đó, vừa dùng bữa dưới tán cây râm mát vừa ngắm hoàng hôn. Chẳng phải hợp với ngữ cảnh quá  sao? Những ánh mắt tình tứ kệch cỡm, những câu chuyện đời tư chán ngấy, vài mẩu chuyện vui vô vị nhố nhăng, và đó là cách mà đàn ông xứ này dùng để gia tăng cảm tình của đối phương với mình. Tôi đã quan sát quá nhiều để làm sai dù chỉ một phân. Cái vỏ bọc quyến rũ lịch thiệp của tôi thậm chí còn hoàn mỹ hơn tên đại sứ nổi danh nhất mẫu quốc. Tôi, Nguyễn Thành Nhân, là một người đàn ông hoàn hảo đối với bất cứ người phụ nữ nào trên cái xứ An Nam lắm mưa nhiều nắng này.

Và người phụ nữ đang không ngừng đỏ mặt đối diện tôi đây, hoàn hảo thay, lại chính là thứ tôi khao khát.

Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ - hay ít nhất em và cái tên bồi bàn nghĩ thế - thì đột nhiên phía sau tôi có tiếng thét thất thanh. Đôi mắt sâu của em khi chạm đến hướng đó cũng trở nên hoảng loạn, cả người dịch về sau ré lên như vừa trông thấy quỷ.

Tôi xoay người đứng dậy, đập vào mắt là đôi chân trần đong đưa qua lại.

"Châtiment Divin...!Châtiment Divin...!" bọn cừu bắt đầu thì thầm trong kinh hãi.

Eh? Châtiment Divin?  (Sự trừng phạt của trời/ thiên phạt)

Chẳng phải đấy là cái cách lũ cừu này gần đây thường gọi tôi sao?

Nghiêng đầu, tôi muốn mỉm cười, nhưng biết mình không thể. Nơi đây có quá nhiều kẻ nhàn rỗi muốn trông việc giật gân, và chủ nhân sở hữu đôi chân lạ lại đang ở ngay trên đầu tôi.

Nhớ lại bản thân không đến đây một mình, tôi vội vàng khoác lên vẻ mặt lo lắng, đẩy ghế chạy sang ôm lấy Hoàng Hôn. Như một cây tầm gửi, em bám chặt vào tôi không muốn buông, mắt láy lên nỗi kinh hoàng sâu kín. Bọn thấu cảm đều như thế, quá nhạy cảm với chết chóc và nỗi đau nhân loại để có thể giữ bình tĩnh trong những trường hợp này.

"Đừng nhìn nữa," tôi ấn nhẹ đầu em vào ngực, hưởng thụ sự run rẩy của con mồi nằm trong vòng tay. Tôi thích nhìn thấy con người run sợ, đặc biệt khi nỗi sợ đó được gây ra bởi tôi.

Đầu hơi nghiêng quan sát cái xác đang bị treo lủng lẳng trên cây, tôi chợt thấy buồn cười.

Nhưng đây nào phải tác phẩm của tôi cơ chứ?

Song, nó lại hoàn hảo đến tuyệt vời.

Đường rạch nơi hốc tim gã đàn ông sạch sẽ gọn gàng, máu được rút hết khỏi cơ thể một cách khéo léo để không làm vấy nhơ viễn cảnh. Hai chữ "vô, tâm" khắc trên trán cái xác cũng được xử lý để lên sẹo đồng đều, hẳn đã được rạch lên khi nạn nhân vẫn còn sống. 

Đây đã là lần thứ ba gã dùng chính phương thức hành sự của tôi để ra tay gây án. Lần thứ nhất là ở một rừng cây vắng vẻ nằm gần đồn Kỳ Hòa, lần thứ nhì là trước cửa một nhà thờ nhỏ bên rạch Thị Nghè, lần này lại kéo về đến tận trung tâm Sài Gòn, ngay đúng nơi tôi thường dùng bữa.

Lần một, lần hai, tôi còn có thể cho rằng đây chỉ là trò gắp lửa bỏ tay người của vài tên sát nhân nhát gan muốn đổ vạ cho kẻ đi trước. Song đến lần này, gã lại lôi cả tác phẩm của mình về treo trên đầu tôi, tôi còn cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì mới thật ngu ngốc.

Gã đã biết tôi là ai, hay nói đúng hơn, là gì.

Và đang ngỏ ý muốn khiêu khích.

Thật thú vị.

Tôi rúc mặt vào tóc Hoàng Hôn vờ an ủi, thật ra là để giấu nụ cười phấn khởi không thể kiềm chế.

Mãi một lúc sau, trước khi đám mã-tà kéo đến vây ngợp hiện trường, tôi mới lặng lẽ kéo em rời xa chỗ đó, ra bờ sông thả bộ để em phần nào khỏa khuây nỗi sợ. Chúng tôi lặng thinh sóng đôi như thế được gần mười phút, đột nhiên em dừng chân, xoay người lại nhìn chằm chằm vào bóng người vẫn còn lủng lẳng trên cây.

"Đó là ông thông ngôn Nguyễn Văn Hành đấy."

Tôi gật đầu ra vẻ vỡ lẽ, chẳng biết em muốn dẫn dắt câu chuyện đến đâu.

"Em nghe nói chính vì bản tường trình sơ sài của ông ta mà tuần trước đại tá Legrand đã xử bắn hai sinh viên trường Collège d'Adran. Có lẽ vì thế mà Châtiment Divin mới tìm đến 'xử quyết' ông ấy."

"Ồ?" tôi nghiêng đầu nhìn em đầy hứng thú. "Em chỉ mới đến đây được hơn hai tuần thì biết được bao nhiêu về Châtiment Divin?"

Một nụ cười mỉm nở trên bờ môi đỏ mọng, em giương đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy thách thức.

"Hải Phòng cũng không phải là vùng sâu vùng xa đâu mà em không biết chứ. Châtiment Divin không chỉ là huyền thoại của đất Sài Thành thôi đâu."

Tôi nheo mắt. "Huyền thoại? Em vừa gọi tên sát nhân hàng loạt người người kinh sợ là huyền thoại?"

"Đúng, là huyền thoại." Hoàng Hôn khẳng định lại một lần nữa, đầu gật nhẹ. "Những người hắn giết đều mang tội, không phải sao? Em nghĩ ở một khía cạnh nào đó, hắn rất gần với cái danh anh hùng."

Tôi suýt nữa đã bật cười ha hả, may là dằn xuống kịp thời. Có người từng gọi tôi là quái vật, có kẻ mắng là tên biến thái, đến cả docteur Chinh vốn rất hứng thú với Châtiment Divin cũng chỉ dừng lại ở hai chữ thiên tài, thế mà một người thấu cảm như Amelia Hoàng Hôn lại cho rằng tôi là huyền thoại? Một người thấu cảm đi thần tượng một kẻ sát nhân hàng loạt? Còn gọi hắn là anh hùng? Thật hay đùa đây?

"Em không nghĩ..." tôi cúi đầu sát tai em, thầm thì nhỏ giọng "... hắn đơn giản chỉ là một tên bệnh hoạn cuồng sát hay sao?"

"Có chứ," em bình thản đáp.

Tôi bắt đầu thấy rối rắm.

"Ồ? Thế sao còn gọi hắn là anh hùng?"

"Vì hắn là một tên sát nhân hàng loạt có-định-hướng, có-chủ-đích và có-kiểm-soát."

Bàng hoàng một lúc, tôi chợt phá lên cười ra tiếng.

"Định nghĩa 'anh hùng' của em cũng thú vị thật!"

Đâu chỉ là thú vị? Cô nàng một phát thôi đã nói trúng trọng tâm, vốn là những điều rất ít kẻ ngẫm ra. Quả không ngoa là một người thấu cảm có thể đặt bản thân vào vị trí của bất kỳ kẻ nào để suy nghĩ. May mắn em chỉ là một y tá bình thường, nếu chọn nghề thám tử hoặc cảnh sát, hẳn bây giờ đã trở thành một huyền thoại trong giới.

Em nhìn tôi một lúc, bỗng đỏ mặt cúi đầu, giọng nói trong phút chốc mềm mại tựa bông tơ.

"Có phải docteur Nhân thấy em kỳ quặc lắm không? Rằng em có thiện cảm với một tên cuồng sát như thế là không đúng?"

Tôi lắc đầu, đột nhiên rất muốn biết khi tôi cầm dao mổ bụng cô nàng trong thân phận là vị anh hùng Châtiment Divin mà cô nàng hâm mộ, cô nàng liệu sẽ có phản ứng gì.

"Có hơi kỳ quặc. Nhưng tôi không nghĩ đó là không đúng. Em hẳn phải có những lý do riêng của mình."

Hoàng Hôn phóng tầm mắt ra những cánh buồm xa xa, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói.

"Một trong hai thanh niên trường Collège d'Adran bị hành quyết đó, chính là bạn của em. Ngày cậu ấy bị xử bắn, em cũng có mặt."

Ra thế. Chẳng trách cô nàng lại chọn đồng cảm với kẻ hung đồ thay vì nạn nhân.

Tay siết chặt, Hoàng Hôn nghẹn ngào.

"Em không cần biết Châtiment Divin là một kẻ biến thái hay bệnh hoạn, chỉ cần hắn kiểm soát được định hướng của bản thân, chỉ giết người có tội, hắn sẽ mãi là anh hùng trong lòng em."

Mặt trời đỏ rực nhuộm cam cả một vùng trời, khiến cho Sài Gòn chẳng mấy chốc trông như gương mặt nữ sinh thẹn thùng trước chàng trai mình mong đợi, đỏ bừng gò má. Hoàng hôn chưa bao giờ huy hoàng đến thế.

Tôi nhìn người con gái tóc mun bên cạnh mình, chợt cảm thấy, ừ, Hoàng Hôn này cũng vậy.

Thật không thể chờ đến ngày có thể giết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro