Chương 2: Khi Món Nợ Cần Một Cái Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ nghĩ, lũ đàn bà đều giống nhau?

Ồ, dĩ nhiên thì có đứa tóc nâu, người tóc đỏ, mắt xanh, da vàng... đại loại thế. Nhưng ý tôi là, tôi không phải Pushkin, tôi không hiểu vì sao chúng ta phải đối xử với những người đẹp theo cách này, hay những ả xấu theo cách khác. Nếu phải đem mức độ ảnh hưởng mang tính quyến rũ của nhan sắc đàn bà ra đo bằng chuẩn mực thơ ca của Pushkin, tôi chẳng khác nào một con bò đần độn. Đàn bà hấp dẫn tôi theo cái cách lũ chuột chũi hấp dẫn sư tử ấy. Chúng yếu đuối, ồn ào và luôn nhìn tôi với những cặp mắt đầy tin tưởng, nguỡng mộ hay dục vọng.

Tôi ghét việc phải giết những sinh vật như thế. Nó chẳng khác nào việc giết con chó cảnh bạn nuôi trong nhà cả - quá dễ dàng và hèn hạ.

Nhìn xuống người đàn bà đang vùi đầu say ngủ trong chăn, tôi nhíu mày.

Sinh vật này cũng vậy, ả có khác gì lũ chuột chũi kia đâu?

Siết chặt chiếc khăn tẩm chloroform trong tay, tôi có thể cảm nhận cơ thịt giữa chân mày ngày càng căng thẳng.

Vậy mà, ả lại bỗng nhiên trở thành Sự Ngoại Lệ? Là người đàn bà <em>vô tội</em> đầu tiên tôi muốn giết?

Bây giờ nghĩ lại, điều này liệu có nguy hiểm cho cuộc sống được sắp xếp cẩn thận của tôi? Không ai nghi ngờ cái chết của một gã điền chủ miền ngoài hay của một tên Đốc phủ người Pháp có liên quan đến vị bác sĩ đáng kính của Bệnh viện <em>Polyclinique Dejean de la Bâtie</em>, nhưng cái chết của một cô gái mà hắn ta vừa được thấy cặp kè đêm trước thì có đấy - dù số người quan tâm đủ sâu để lưu tâm chi tiết đó cũng không nhiều lắm.

Song tôi cũng đâu chắc về con số đó nhỉ?

Tôi còn thậm chí không biết con mồi ngoại lệ này là ai, ngoài cái tên lai Pháp.

Hà, andrenaline chút nữa đã làm mờ giác quan và khả năng phán đoán của tôi. Sự hưng phấn trước cái Chén Thánh của riêng mình suýt đã khiến tôi ném cẩn trọng ra của sổ.

Lùi một bước. Tôi cần phải suy nghĩ lại kế hoạch của mình.

Để Hoàng Hôn hít vào một lượng chroloform nhỏ, vừa đủ để em hôn mê không biết gì, tôi bắt đầu bước đi dò xét xung quanh.

Căn nhà này nằm ở giữa lòng khu Chợ Quán, chỉ cách sông Bến Nghé và Bệnh viện Chợ Quán một con đường. Diện tích không rộng, bày trí đơn giản, hiện đại, nhìn không khác nơi ở của một phụ nữ độc thân thời buổi Âu hóa là bao. Sau rèm thay đồ là một bộ đồ y tá được là ủi phẳng phiu, trên ngực có thêu số hiệu và dấu hiệu của bệnh viện Chợ Quán. Góc phòng có một cái máy hát kiểu chó thổi kèn Victor đời cũ, hẳn đã được mua với giá sang nhượng trên đường Vienot. Cạnh bên là một tủ sách nhỏ lấp đầy sách tiếng Pháp, Anh và cả Latin.

Hừm, là một cô bé có học thức, và dĩ nhiên, khẩu vị cuộc sống.

Ngón tay lướt trên tựa đề các quyển sách, đầu tôi hơi chấn động.

Giống. Rất giống khẩu vị của tôi.

Sách về giải phẫu học, tâm thần học, khoa học, địa lý... rất nhiều cái tên và tựa đề quen thuộc. Lướt nhanh xuống ngăn dưới, tôi còn nhìn ra một số sách về Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo và triết học phương Đông. Xem ra Chén Thánh của tôi là một cô gái vô cùng tâm linh. Nếu tôi nhớ không lầm, cổ cô nàng có đeo một dây thánh giá bằng bạc.

Kéo hộc tủ dưới máy hát ra, sự hứng thú của tôi trong phút chốc lại bị thổi căng.

Thật là sự ngẫu nhiên thú vị.
Vivaldi, Tchaiskovky, Camille Saint-Saëns, Wagner, Verdi, Beethoven, Puccini, Debussy... tổ hợp sở thích cũng không sai biệt lắm so với tôi. Ngăn dưới có một hộp thiếc chứa một số thư từ qua lại với một ma scoeur mang tên Marie ở Nhà thờ St. Joshep ngoài Hà Nội, các công chứng trẻ mồ côi lai được nuôi dạy và đổi sang tên Pháp tại Hải Phòng, vài tấm ảnh cũ của một cô đầm xinh đẹp, phía sau mỗi tấm đều chi chít chữ "mamman" - tức "mẹ."

À, trách sao cô nàng có nước da trắng và hốc mắt sâu đến thế, ra là con lai, rất có thể là con rơi của một cô đầm vợ lính lê dương vào những năm đầu thuộc địa.

Điều này cũng giải thích được học vấn cao và tình hình kinh tế khả quan của cô nàng. Con lai ở vùng Đông Dương từ nhỏ đã sớm bị chính quyền khu vực tách khỏi ba mẹ ruột, cướp về Hải Phòng, tập trung nuôi dạy thành những "người Pháp nhỏ," góp phần xây dựng một thuộc địa Pháp lâu dài. Đãi ngộ đối với những công dân này thường rất tốt, dù là trẻ mồ côi, phía sau cũng được chính quyền địa phương và Nhà thờ hỗ trợ về mọi mặt.

Xem ra, nếu đột nhiên bị giết, cô gái này sẽ gây không ít phiền phức cho tôi đây.

Tất nhiên, với loại sinh vật khát máu như tôi, số lần tôi dây vào những nhân vật mang tính phiền phức gấp mấy lần Hoàng Hôn vốn cũng không ít. Nhưng chiến tranh đã giúp đảm bảo cho tôi sự vô can tuyệt đối. Thể như, nếu ngày nào đó lại đột ngột phát hiện cái xác của một gã quan chức người Pháp khác bị mổ bụng, moi tim, treo lủng lẳng trên cây phượng vĩ trước cổng tòa thị chính; mũi dùi kết tội đầu tiên bọn thực dân chĩa vào sẽ là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ - Việt Minh, chứ không phải tôi - gã <em>docteur</em> được đào tạo gần chục năm dưới hào quang của thứ gọi là "văn minh thuộc địa." Song nếu nạn nhân chỉ là một nữ y tá bình thường vô tội, còn thuộc diện "công dân mới," tôi thật nghĩ không ra tội này có thể gán lên người ai. Quân cách mạng không lạm sát dân vô can, và bọn Pháp kỵ giết gà trong sân sau của chúng.

Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể xử lý em một cách kín đáo.

Hà, nhưng thế thì còn gì vui nữa?

Một nhà nghệ thuật nếu không dám công khai tác phẩm tâm huyết của mình, hắn chỉ là một thất bại của sự tiến hóa. Tôi luôn tự hào bản thân là một tín đồ ngoan đạo của hai chữ "thành, công," dĩ nhiên sẽ không chỉ giới hạn ở sự nghiệp hay tài chính, mà còn với cả sự tồn tại của mình.

Giống như một người làm nghệ thuật vậy, hắn có tài năng, hắn sẽ muốn được thế giới công nhận tài năng đó. Với tôi cũng vậy, chỉ là, thứ tôi cần không phải sự tán thưởng hay công nhận. Mà là nỗi sợ.

Đó chính là lý do mèo thích vờn chuột mà không ăn.

Nỗi sợ, đối với kẻ gặt hái là sâu thẳm bóng ma. Với người gieo rắc, lại ra chiếc vương miện trên đỉnh đầu.

Tôi, dĩ nhiên thích làm vua hơn. Nắm trong tay sinh tử của những sinh vật thấp kém này luôn gây cho tôi sự hưng phấn khó tả, hẳn là tựa như khi con người ta làm tình.

Hà, tôi thì biết cái quái gì về sở thích giao phối của giống loài mình đâu nhỉ?

Tình dục, từ thuở bé, đã luôn được liệt vào danh sách cấm của tôi.

Nói sao nhỉ? Ở cái độ tuổi mà con người khát khao được khám phá về lãnh vực này nhất, tôi lại bị xâm chiếm bởi một loại khao khát mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Lớn lên một chút, khi trông thấy cái cách tình dục có thể làm gục ngã cả những kẻ tưởng rằng vững chãi vô cùng, tôi bắt đầu tự giác tránh xa nó. Như gã cha xứ người Pháp ở trường dòng tôi theo học vào những năm lưu lạc chẳng hạn, bình thường trông rất đạo mạo nhân từ, đến cả một sợi tóc cũng không chải sai. Vậy mà khi đêm xuống, lại dùng roi da lâm vào lạc thú cùng con chiên của mình ngay trên thánh đường linh thiêng. Cuối cùng ông ta cũng đã làm chết người trong quá trình trụy lạc, bị bắt đem đi xử bắn ngay trong ngày.

Vậy đấy, cuộc sống tươi đẹp là thế, trong thoáng chốc, đã bị tình dục bóp chết.

Cho nên, tình dục ư? Cám ơn, không cần.

Nhưng tôi không cần, không có nghĩa con mồi của tôi không cần.

Vươn tay ra vuốt nhẹ trên gò má trắng hồng của em, tôi bất giác muốn cười. Loại sinh vật như em, trông bề ngoài có thể rất thánh thiện, rất sạch sẽ. Nhưng con người ít hay nhiều cũng có đất dơ dưới móng tay. Tôi không tin mình không thể tìm ra bất cứ một thứ gì đáng xử phạt nơi em.

Vài tuần đào bới vào thế giới của em, tôi tin bản thân có thể chính thức đưa em vào danh sách Món Nợ.

Món Nợ tôi hứa với mẹ mình ngày bà trút hơi thở cuối cùng. Dưới tay tôi.

Món Nợ mang cái tên Sinh Thành.

Còn đối với em, Món Nợ này hẳn phải nấp sau loại danh xưng phù phiếm nhất cõi đời này

Tình ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro