Chương 4: Khi Đồng Loại Trêu Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn ửng đỏ tuy trông rất huy hoàng, song nó lại là khởi điểm của sự kết thúc ánh sáng.

Cái tên, đã nói lên số phận tàn hoang.

Tôi và Amelia Hoàng Hôn cứ thế qua lại được thêm vài tuần nữa, lúc thì ra Đại Lục Lữ Quán ngắm các ông hoàng bà chúa xứ An Nam, khi lại thả bộ trên con đường Catinat ngập đầy chất thơ của miền đất hứa. Trái lại với ấn tượng ban đầu của tôi, em rất hoạt bát, có thể huyên thuyên hàng giờ về y học và tôn giáo, luôn luôn giữ trên môi nụ cười rạng ngời của tuổi trẻ vô tri và niềm tin sai lệch.

Thật là vô vị.

Dĩ nhiên, tôi không thể nói ra bốn từ đó trước mặt người phụ nữ mình đang theo đuổi. Ít nhất thì cái xã hội này quy định như thế. 

Sao con người ta có thể thích nhau chỉ qua những thể loại tương tác nhàm chán này nhỉ?

Ít ra, nó cũng chưa chán đến nổi khiến tôi quăng mất lớp da lịch lãm quyến rũ của mình. Chí ít, có lúc em bẽn lẽn thú nhận là tôi khiến em cảm thấy sợ. Cảm giác đó rất lạ, nó làm em quy kết tội trạng cho diện mạo ưa nhìn và địa vị xã hội của tôi, chính những thứ đó đã khiến em lúng túng mỗi lần đối mặt.

Những lúc ấy tôi thật sự muốn mở cửa xe, dụ chở em lên rừng và mãi mãi sẽ không ai nhìn thấy Amelia Hoàng Hôn nữa.

Mỉm cười, tôi lại mân mê tràng hạt trên tay của mình. Chưa được. Vẫn còn đó Món Nợ. 

Món nợ của tôi với mẹ, chỉ được giết người có tội.

Một con người như em, có thể mang tội gì đây?

Đêm ấy, theo thói quen mới hình thành vài tuần nay của mình, tôi lái xe đến trước cửa khu hộ đối diện sông Bến Nghé, ngước đầu nhìn lên ô cửa sổ màu xanh lục ở lầu hai, nơi mà con mồi của tôi hẳn là đang nằm dài trên bậu cửa sổ nghe nhạc cổ điển, vừa uống rượu vang vừa ngắm nhìn cảnh sông về đêm rồi trào dâng đủ mọi cảm xúc. Lắm lúc, em còn úp mặt khóc lóc tỉ tê.

Hẳn là khóc thương cho lũ chết già trong bệnh viện, những lúc ấy tôi thường tự nhủ.

 Có đôi lúc, kiềm nén không được dục vọng đen tối của mình, tôi lại lẻn vào nhà lúc em đang ngủ, tay cầm theo khăn tẩm thuốc và dây thừng. Song nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại chẳng xuống tay. Có lẽ tôi không nỡ.

Không nỡ phá hoại cái cái lập trình hoàn hảo bấy lâu đã cố giữ gìn.

Chỉ giết kẻ có tội.

Tôi chấm dứt dòng suy nghĩ mông lung khi mắt chạm đến ô cửa sổ màu xanh trống hoác.

Em đâu rồi?

Chừng hút hết điếu xì gà trên tay, tiếng lộp cộp trên đường khiến tôi sinh ra cảnh giác, vội nép người vào một góc. Lúc nhìn rõ bóng người đang vội vã bước đến là em, tôi mới khẽ mỉm cười. Docteur Chinh chẳng đã nói tối nay gã có một ca mổ quan trọng? Chẳng trách y tá của gã cũng phải về trễ theo.

Mang gương mặt trắng bệch và hốc mắt thâm đen vì mất ngủ, em kéo chặt áo khoác rồi bước nhanh lên thềm, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau hành lang tối om. Tôi lại rút trong túi ra một điếu xì gà khác, tựa người vào tường chuẩn bị rít thêm vài hơi.

Tiếng thét trên lầu khiến tôi chững lại.

Ném bỏ điếu xì gà, tôi mở cửa xe lấy vội bó hoa hồng màu đỏ rồi nhanh chóng chạy lên căn hộ của em. Mẹ kiếp! Đấy là con mồi của tôi đấy! Đố có ai dám động đến!

Lên đến nơi thì trông thấy em đang bám vào một người phụ nữ đầy run sợ, toàn thân có vẻ đã mất hết sức lực. Gương mặt ả kia không còn chút máu, mắt trân trối nhìn vào trong căn hộ tối om.

"Hoàng Hôn!"

Em quay đầu nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, thoáng chốc từ kinh hoàng đã chuyển sang mừng rỡ.

"Docteur Nhân...!"

Em lao vào lòng tôi ôm chặt.

Dựa vào ánh dáng hắt lại từ nhà đối diện, tôi có thể trông thấy một bóng người lặng lẽ đong đưa giữa gian phòng, hai chân không chạm đất.

"Đi gọi mã-tà mau!" tôi quay sang hối thúc người phụ nữ nhà bên, lúc bấy giờ đã sợ đến không thét thành lời.

"Dạ... dạ...!" cuối cùng cô ta cũng gật đầu được vài cái, đoạn ba chân bốn cẳng chạy mất.

"Đừng sợ, là xác chết thôi, không phải ma. Em qua đây ngồi xuống, tôi vào nhà xem còn ai bên đó không."

Tôi vỗ về em ngồi xuống ghế trong căn hộ đối diện rồi một mình bước sang bật đèn lên quan sát cái xác bị treo cổ.

Đấy là một người đàn bà trong y phục thời thượng thường thấy trên các me Tây ngày nay, váy cắt cao lên quá gối, chân mang đôi giày gót bảy phân đã mòn vẹt, móng tay sơn đỏ và xuyến vàng đeo đỏ tay. Xem ra là thói học đòi quá lố của bọn bán dâm hạng sang khu Chợ Lớn. 

Quả đúng như dự cảm của tôi, thủ pháp mổ bụng rất giống, chỉ là không được hoàn hảo như vết mổ tim lần trước, có lẽ do vội vã?

Hơn nữa, mép thịt quanh chữ "vô phúc" trên trán thi thể lại trương lên, chứng tỏ đã bị khắc sau khi tắt thở. Gã tri kỷ này của tôi lẽ nào lại qua loa như thế?

Chạm vào chỗ kín giữa chân của cái xác, phát hiện vết máu khô và dấu tay bầm tím, thậm chí còn có chút dịch nhầy, tôi bất chợt cảm thấy ghê tởm.

Gã đã hãm hiếp cái xác này.

Gã dùng cái danh "Thiên Phạt" của tôi, để hãm hiếp và giết một con điếm.

Tôi thấy có hơi tức giận rồi.

Bước vào phòng tắm rửa sạch tay với xà phòng, tôi nhanh chóng quay trở về bên cạnh con mồi của mình. Không thể để em một mình quá lâu được. Xem ra cái gã đồng loại này không "văn minh" như tôi tưởng. Để dục vọng xác thịt lấn áp lý trí rồi làm ra một tác phẩm đầy lỗi như vậy, gã rõ ràng vẫn là một động vật cấp thấp. Đã thế còn có mặt mũi lôi nó đến khoe với tôi.

Đúng vậy, dĩ nhiên cái xác kia là để khoe với tôi rồi. Gã hẳn đã biết tôi đang có hứng thú với Hoàng Hôn, đêm nay cố tình bày tác phẩm ở đây để giễu võ giương oai. Nếu như lần trước là một màn chào hỏi để gây sự chú ý, thì lần này lại là sự khiêu khích vô vị. Cái xác nọ hoàn hảo ra sao, cái này lại lố lăng đến phát não. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Tranh thủ trước khi bọn mã-tà kéo đến, tôi vòng ra mảng vườn ở sau nhà xem xét. Bởi căn cứ vào nhiệt độ của cái xác, chắc chắn chỉ mới chết cách đây vài tiếng, gã lại không thể ngông cuồng mà khênh một cái xác lớn dường này vào bằng cửa chính, chỉ còn cách đột nhập từ lối vườn sau. Cuối cùng, đã để tôi phát hiện những dấu giày còn mới hằn rõ trên lớp đất bùn vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa sáng nay. Thú vị ở chỗ, dấu giày bắt đầu và kết thúc đều ở mé con sông sát vườn, 

Gã chèo thuyền đến đây? Con sông này cũng không phải vắng, chiều chiều đều có người bán hàng rong hai bên bờ, gã làm cách nào giấu đi cái xác to dường này?

Khi mã-tà kéo đến, việc đầu tiên dĩ nhiên là tra hỏi những người có mặt ở hiện trường. Không ngoài dự đoán, chúng nheo mắt đầy nghi ngờ khi có người đề cập đến sự có mặt đúng lúc của tôi. Và nhanh như khi ngờ vực nhóm nhen, nó vội vã tắt lịm khi tôi tỏ ra xấu hổ giấu đi bó hoa hồng ra sau lưng mình. Thấy cảnh này, chúng như vỡ lẽ gì đó rồi nhìn tôi cười nhăn nhở, chắc chắn đã đi đến kết luận tôi là một gã khờ mới biết yêu, ban đêm không ngủ được bèn đi tìm nàng thơ để tự tình lãng mạn, hoàn toàn không nghi ngờ gì về động cơ phía sau nữa.

Nàng thơ của tôi lúc bấy giờ cũng không thoát khỏi chút mưu mẹo vụn vặt này, mắt cứ không ngừng phóng về bó hoa trên tay tôi mà đỏ lự gò má, khi nghe bọn mã-tà bóng gió chòng ghẹo chuyện trăng hoa giữa hai người, em lại càng cúi đầu e thẹn, chốc chốc lại ném về phía tôi những ánh nhìn trách móc mềm nhũn.

Hà, dĩ nhiên, tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc bày ra bộ mặt biết lỗi... cũng mềm nhũn không kém? Chẳng đã nói, lớp da con người bao bọc lấy phần nhớp nháp máu me trong tôi - vô cùng hoàn hảo hay sao?

Đêm ấy, sau khi cái xác đã được đưa đi và bọn mã-tà đã được tôi đút lót để không làm phiền em với vô vàn câu hỏi, thấy em sợ đến xanh mặt kể lể việc có cảm giác bị theo dõi mấy hôm liền, tôi lại đành bày ra dáng vẻ một quý ông ga-lăng mà đề nghị ở lại nằm gác cho em ngủ hết đêm này. 

Không cần phải nói, em mừng đến gần như muốn nhảy nhót, vội vã ào ào đi gom chăn gối đặt lên đi-văng phòng khách cho tôi.

Trước khi quay về phòng ngủ, còn bẽn lẽn cúi đầu cám ơn, đoạn nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ đến bất ngờ.

Đó không phải là nụ hôn đầu tiên tôi nhận từ một người phụ nữ, song chắc chắn sẽ là nụ hôn cuối cùng tôi nhận từ một con mồi. 

Tôi không thích hôn, không chút nào. Loại hành động dư thừa cấu thành từ nhu cầu nhục dục - hay tinh thần - chậc, tôi không quan tâm mấy. Chỉ biết nó ướt và nhầy, hệt như có con sên bò trong miệng. Cũng may Hoàng Hôn của tôi dường như không có ý định phát triển nụ hôn đến cái mức kinh tởm đó, song có lẽ trong tương lai em sẽ.

Rùng mình, tôi cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, đoạn ngã người ra đi-văng, mắt dán chặt vào cái quạt trên trần nhà - nơi nửa tiếng trước còn lủng lẳng một món hàng lỗi, trong đầu lần lượt điểm lại những manh mối về tên đồng loại này.

Vết mổ gọn gàng, điêu luyện, hẳn phải làm trong ngành y, có lẽ còn là một bác sĩ, hoặc một quân y. Thuận tay trái, dĩ nhiên rồi, tôi đã quan sát những vết mổ ấy, các vệt mổ ngang đều từ bên phải sang. Căn cứ vào kích cỡ và độ lún của dấu giày trên lớp bùn sau nhà, gã rất có thể mang dáng dấp to khỏe, ít nhất cân nặng cũng ngang ngửa tôi. Nói chung, cũng không khác mấy so với những suy luận ban đầu.

Chỉ là, phương thức hành động của gã lần này, thật lạ.

Ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào lớp kiếng trên bàn làm bật lên vệt tròn mờ ảo, tôi đưa tay miết nhẹ dấu vết ấy, dấu chấm hỏi trong lòng ngày càng phóng đại.

Chắc chắn không phải do cô chủ nhà này để lại. Mấy tuần liền theo sát Hoàng Hôn, tôi biết rõ cô nàng kỹ tính như thế nào, đến cả mộc góc khăn cũng không để lệch thì làm sao có thể sơ ý với vật dụng hằng ngày như vậy.

Như thế, là do khách để lại?

Không phải, nếu là khách của Hoàng Hôn, em cũng sẽ không cho khách tùy tiện như thế này.

Trừ khi, là khách không mời mà đến.

Nhổm người dậy nhìn xuống sàn nhà cạnh đi-văng, dùng ngón tay quệt lên chút đất bùn đã khô dính, tôi chau mày.  

Xong việc còn có nhã hứng ngồi uống trà? Là gã hiểu quá rõ giờ giấc làm việc của Hoàng Hôn nên không buồn cảnh giác, hay gã muốn chờ cô nàng về?

Khả năng thứ nhì rất nhỏ, bởi kẻ gã muốn trêu là tôi. 

Gối tay ra sau đầu, tôi ngã người lại lên gối, mắt nhắm lại để dòng tư tưởng từ từ hòa quyện vào cách hành động của gã đồng nghiệp thiếu văn minh.

Nếu tôi là gã, để khiến cho cuộc chơi thêm thú vị, tôi sẽ làm gì đây?

Có thể cảm nhận khóe môi mình đang dần dần cong lên.

Còn phải hỏi, dĩ nhiên là tiếp cận Amelia Hoàng Hôn.

Hà, ngày mới sẽ đem đến nhiều thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro