~ Chương 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 6 ~

Yến Lăng Dương chôn chân tại chỗ, toàn thân hóa đá nhìn nụ cười diễm lệ của mỹ nhân. Cơ thể người kia như tỏa ra hào quang sáng chói, vô tình hay hữu ý để lộ xương quai xanh đẹp đẽ và gương mặt góc cạnh quyến rũ.

Thuộc hạ xung quanh cũng đang vì nụ cười này của cậu mà chết đứng, nhưng kinh nghiệm lăn lộn trong hắc đạo lâu năm khiến bọn họ nhanh chóng nhận ra có kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Toàn bộ không hẹn đồng loạt ngẩng mặt nhìn lên, mấy bạn hắc y nhân đáy mắt tức thì trầm xuống, bọn họ nhận ra người này.

Chính là Yến đại thiếu gia của Yến gia - Yến Lăng Dương, một tháng trước vừa chuyển công ty đến thành phố C, gan dạ tới mức tìm đến tận nhà riêng của đại ca để chào hỏi, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Tiểu Mẫn không biết kẻ vừa xuất hiện là ai, nhưng y mơ hồ cảm thấy người kia có địa vị, quần áo trên người cũng đắt tiền, đặc biệt là gương mặt rất đẹp trai, ánh mắt phóng túng có vài phần đào hoa không che giấu.

Đám người Alpha nhanh chóng cảnh giác. Yến đại thiếu gia nổi danh là kẻ ăn chơi, dù nam hay nữ, Beta cho đến Omega không kiêng kẻ nào. Thậm chí còn có tin đồn y từng thượng một Alpha, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy cũng phải rét run.

Một người cao quý và đáng sợ như vậy, rơi vào tầm mắt Đông Hải lại biến thành chàng trai trẻ đáng thương. Cậu thấy y đứng đó, nét mặt hoảng hốt không thể tin nổi nhìn về phía mình, chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đậu ở xa, kiên quyết khẳng định người này chắc chắn rất yêu thích tàu hủ mới có thể hạ mình đi xuống tấp vào lề mua, đáng tiếc...

Đông Hải vô cùng thương cảm cho Yến Lăng Dương, hít mũi một cái, dùng ánh mắt hối lỗi nhẹ nhàng nói

- Anh trai, thật xin lỗi, chúng tôi đã mua hết tàu hủ rồi.

Yến Lăng Dương vẫn đang bất động quan sát cậu, giờ phút này nghe thấy cậu nói chuyện thì không khỏi giật mình. Thanh âm quả nhiên thật hay, người đẹp làm gì cũng đẹp. Y kéo cong môi mỏng khẽ cười, cũng không quản Đông Hải hiểu lầm, tỏ ra thân thiện kéo một cái ghế tiến tới gia nhập vòng tròn

- Chỗ cậu vẫn còn rất nhiều, có thể chia bớt cho tôi không?

Đông Hải nhìn hơn năm mươi chén tàu hủ đã bị càn quét một nửa, nhẩm đếm chính mình hiện tại chỉ mới ăn được năm chén mà thôi, bọn người kia đều là Alpha cường tráng khẳng định sẽ không chịu nhường. Vì vậy có chút bất mãn cầm lấy chén gần nhất, không đành lòng nói

- Cho anh, nhưng phải trả tiền.

Yến Lăng Dương lại cười sâu xa, dường như cảm giác rất thú vị, y nhanh chóng đón lấy chén tàu hủ, cố ý kéo dài ma sát chạm tay cậu thật lâu.

Những Alpha xung quanh đều nhìn thấy, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Yến đại thiếu gia đúng là chán sống, lại dám ở trên đất của đại ca để ý đến đại tẩu. Tuy nhiên bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài, thân phận Kỳ thiếu không thể bại lộ, chỉ đành nuốt cục tức này xuống, định bụng trở về rồi sẽ tính sổ.

Đông Hải không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, vô tư ăn nốt chén cuối cùng của mình, còn thoải mái hắc hắc trong lòng hai tiếng khi nhìn thấy ánh mắt Yến Lăng Dương sáng như sao xa kiên trì dán chặt trên người cậu. Coi bộ người kia thật sự rất thích tàu hủ, khẳng định là đang cảm kích cậu đến chết vì tốt bụng nhượng lại một chén cho y đây mà.

Đông Hải ăn xong, Yến Lăng Dương cũng đồng dạng vừa nuốt miếng cuối. Cậu nhìn người này từ trên xuống dưới lại một lượt, thế nào cũng cảm thấy vô cùng sạch sẽ vừa mắt.

- Anh rất thích tàu hủ?

Đông Hải chủ động mở miệng, tìm được một người có cùng sở thích quả thật không dễ, cậu làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa vừa nhìn đã biết người này là kẻ có tiền, có thể trong xã hội địa vị cũng không nhỏ, làm quen một chút biết đâu giúp ích sau này.

Yến Lăng Dương không trả lời ngay mà dùng câu hỏi để đáp lại, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì liền khẳng định vế sau, không quên bồi thêm một câu kết luận

- Cậu thích tàu hủ? Tôi cũng vậy. Chúng ta quả thật rất có duyên.

Đám Alpha xung quanh tiếp tục hít khí lạnh. Cưa cẩm như vậy cũng quá rõ ràng rồi, đang xem bọn họ là không khí sao?

Yến đại thiếu gia từ lâu đã có kết luận. Có thể khiến một đám người hắc đạo ngồi giữa đường ăn tàu hủ, mỹ nhân kia xem bộ không phải tầm thường. Hơn nữa ra ngoài lại mang theo nhiều bảo hộ như vậy, ngay cả thân tín cũng không rời nửa bước, từng động tác nhỏ nhặt được chăm chút như cậu ấm nhà giàu, lai lịch nhất định không nhỏ. Thế nhưng nếu là một cậu ấm sẽ nguyện ý ngồi ăn tàu hủ ở lề đường sao?

Đông Hải từ chối cho lời bình luận về duyên nợ với người kia, vì cậu cảm nhận rất rõ trong không gian mùi vị Alpha xâm chiếm đang dần hình thành, hoàn toàn không phải của mấy bạn hắc y nhân.

Thầm nghĩ thế giới này đúng là cặn bã, lúc nào cũng có thể tùy ý động dục, chưa kể còn dễ dàng phát tín hiệu đi cho người khác biết nữa cơ chứ. Cậu quyết định phải gấp rút hoàn thành bài huấn luyện không chịu ảnh hưởng bởi Alpha, tránh cho mai sau bị bọn người này quấy nhiễu.

Đông Hải nhìn Tiểu Mẫn ăn xong bát cuối cùng, nhanh chóng đứng lên, mấy bạn hắc y nhân cũng chuyên nghiệp bao quanh cậu, hộ tống người đi về hướng xe hơi bên đường.

Yến Lăng Dương tức khắc vội vã chạy theo, không biết dùng cách gì để giữ chân mỹ nhân nên đành nói lớn

- Tôi còn chưa trả tiền cho cậu.

Hàng chân mày xinh đẹp của Đông Hải nhíu lại, cảm giác chính mình vừa tự dây vào phiền phức. Tuy rằng ban đầu cậu cũng hi vọng có thể cùng người này kết giao, nhưng chút chất dẫn dụ không có tiết tháo vừa rồi của y đã khiến cậu dứt khoát từ bỏ ý định. Đông Hải nhanh chóng phất tay, đáy mắt cũng trở nên lạnh lẽo

- Không cần, chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi, xem như quà làm quen.

Yến Lăng Dương biết cậu sẽ từ chối, nhưng y đã quyết chí phải theo đuổi tới cùng. Cảm nhận được người kia thay đổi thái độ, y thức thời biết mình không thể gấp gáp liền thoái lui hỏi thăm

- Vậy lần sau tôi sẽ mời. Cậu tên là gì?

Mấy bạn hắc y nhân đã mất kiên nhẫn từ lâu, huống hồ thân phận Kỳ thiếu không thể nói bừa, đang tính mỗi người một tay nhấc cái tên Yến đại thiếu gia này đi thì đột nhiên nhìn thấy Kỳ thiếu hai mắt sáng rực, môi mỏng kéo cao không rõ ý tứ

- Anh rất muốn biết tên của tôi?

Yến Lăng Dương thấy có hi vọng thì mừng rỡ gật đầu. Đông Hải đi tới hai bước đứng trước mặt y, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn vào đáy mắt người kia từ tốn nói

- Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu anh thắng tôi sẽ nói cho anh nghe, còn nếu anh thua, anh phải làm theo tôi một chuyện.

Ngay cả Tiểu Mẫn cũng cảm thấy kì lạ. Cậu chủ trước kia chưa bao giờ muốn tiếp xúc quá sâu với người khác, nhưng ngày hôm nay không chỉ cùng thuộc hạ của Ân Hách ngồi ăn tàu hủ, bây giờ còn muốn chơi trò chơi với nam nhân xa lạ kia, thật sự đã biến thành một người hoàn toàn khác, không còn rào cản, cũng không có phòng vệ.

Yến Lăng Dương lặng lẽ giơ ngón cái trong lòng, người này quả nhiên thú vị. Y tiến tới một bước thu hẹp khoảng cách, từ trên cúi đầu, vừa vặn ngửi được một ít chất dẫn dụ từ cổ của mỹ nhân, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Mùi hương của người này sao lại nhạt đến thế, rất không phù hợp với gương mặt xinh đẹp kia, lẽ nào đã dùng nước hoa đặc chế che khuất?

Đông Hải biết y không thể ngửi ra cái gì, vì vậy rất thỏa mãn chậm rãi nói từng chữ vào tai Yến Lăng Dương, ở khoảng cách gần như vậy cũng chỉ có hai người nghe thấy

- Nếu trong vòng một tháng ai có thể kiên nhẫn không đến tìm người kia thì sẽ là kẻ chiến thắng, thế nào?

Đông Hải nói xong cũng không đợi y đồng ý liền tách ra, để lại cho Yến đại thiếu gia nụ cười âm hiểm rồi lên xe đi mất.

Yến Lăng Dương đơ người tại chỗ, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, cảm nhận hơi thở thập phần quyến rũ của người nọ còn vương lại bên tai.

Thế nhưng cậu nói gì? Một tháng không tìm gặp?

Y khẽ cười, quả nhiên là kẻ thông minh. Ngay từ đầu đặt ra trò chơi đã biết trước kết quả chính mình sẽ thắng. Yến Lăng Dương không thể phủ nhận, y hoàn toàn không có kiên nhẫn chờ tận một tháng, người vừa rời đi đã có cảm giác lưu luyến rồi.

...

Ân Hách đơn giản nói với Hạ Mộc vài câu, sau đó liền bị mấy đối tác trong thành phố C nhận ra vây quanh bắt chuyện. Hắn rất chuyên nghiệp đáp lại, mệt mỏi nghe bọn họ giới thiệu nhà mình có bao nhiêu cô em gái, cậu em trai là Omega độc thân vui tính.

Chuyện ông chủ nhà họ Lý đã ba mươi tuổi không có bạn đời là việc không ai không biết. Vì vậy bọn họ luôn cố gắng tìm cách mai mối cho hắn, dù sao Lý gia cũng là gia tộc trăm năm, nếu có thể một bước từ chim non biến thành phượng hoàng ai lại không muốn.

Tuy nhiên mọi người đều hiểu Lý Ân Hách là kẻ khó gần, chưa từng kết giao hay đặt bất kì một Omega nào vào mắt, thật sự khiến người khác không khỏi hoài nghi về tin đồn hắn "không lên được".

Ân Hách mệt mỏi nhìn một thiếu niên vừa bị đẩy đến trước mặt mình, hơi khách sáo bắt tay người kia, kiên nhẫn đáp lại vài câu, trong lòng thầm mắng tại sao bây giờ bọn người Kỳ thiếu còn chưa đến.

Thiếu niên bên cạnh đặc biệt yêu thích hắn, thế giới này có bao nhiêu người tình nguyện vì hắn mà làm mọi chuyện. Thậm chí cho dù thứ Ân Hách muốn chỉ là một đêm trên giường, kẻ xếp hàng để ứng cử có lẽ sẽ dài từ đây đến hết vòng trái đất, gộp lại đứng cùng sân vận động cũng chưa chắc vừa. Nhưng mà hắn từ đầu tới cuối đều không nhìn thiếu niên một cái, chỉ chăm chăm quan sát hướng cửa, tỏ rõ thái độ muốn về.

Không biết có phải nghe thấu nỗi lòng của hắn hay không, điện thoại Ân Hách liền rung lên, thuộc hạ gọi đến thông báo đã chờ sẵn ở ngoài. Hắn nhanh chóng chào tạm biệt thiếu niên, không muốn gây náo loạn lặng lẽ đi ra. Tuy nhiên tất cả hành động đều đã bị Hạ Mộc nhìn thấy, anh nhanh chóng lách mình đuổi theo.

Lúc Ân Hách đẩy cửa vừa vặn nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ quen thuộc của Yến Lăng Dương trờ tới. Người bên trong nhanh chóng bước xuống, ánh mắt không thể tin nổi nhìn ông chủ Lý gia đang đứng ở kia.

Y đúng là cần đến dự tiệc khai trương của Hạ gia thật, nhưng đường đi này chỉ đơn giản đang bám theo mỹ nhân, nào ngờ lại dẫn dắt tới đây, quả thật trùng hợp.

Yến đại thiếu gia đi đến, vô cùng thân thiết chào hỏi Ân Hách, ánh mắt như có như không nhìn chiếc xe hơi màu đen đang đậu bên trái mà y chắc chắn chín mươi chín phần trăm mỹ nhân lúc nãy đang ở bên trong.

- Tôi chưa đến anh đã muốn trở về? Là giấu tình nhân ở nhà sao?

Ân Hách nhìn người trước mặt, lại nghe y cợt nhả cũng không cảm thấy chướng mắt. Dù sao so với Hạ Mộc kia, Yến Lăng Dương vẫn thoải mái hơn nhiều, muốn cái gì đều thể hiện ra mặt. Hắn hòa nhã cười hai tiếng, lịch sự đáp lại

- Đúng là trong nhà có chút việc, không thể hàn huyên lâu với Yến đại thiếu gia, xin thứ lỗi.

Hắn nói xong liền mở cửa muốn bước vào trong, nào ngờ chưa kịp hành động đã bị giọng nói tinh tế từ sau lưng kéo lại

- Lặng lẽ trở về không một thông báo, ông chủ Lý đây là đang trách Hạ gia tiếp đãi không chu đáo?

Đông Hải vốn không muốn lộ mặt, từ khi nghe được giọng nói của người đang trò chuyện với Ân Hách, cậu sớm đã nhận ra đối phương là ai, đơn giản cho rằng y chỉ đang bám theo mình, nào ngờ y lại cùng Lý gia cũng có quen biết, trái đất đúng là thật tròn.

Tuy nhiên điều này chưa phải yếu tố quyết định cho việc thò đầu ra khỏi xe của Đông Hải. Cậu vô thức nghe trong không gian vang lên giọng nói thứ ba, mà hai từ "Hạ gia" người kia nhắc đến khẳng định chính là gia tộc của cậu.

Yến Lăng Dương vẫn đang suy tính phải làm cách nào để khiến mỹ nhân xuất đầu lộ diện, nào ngờ chưa kịp làm gì thì người đã tự động nộp mạng đến. Y nhanh chóng vui vẻ đi đến, từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp kia, vô cùng thân thiết nói

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Khóe môi Đông Hải hơi giật, lúc này mới cảm thấy hối hận với hành động của mình. Lý Ân Hách bên cạnh đang dùng ánh mắt cực kì sâu xa nhìn cậu, ẩn chứa trong đó chính là bão tố quay cuồng, giống như phu quân lâu ngày xa cách trở về thì nhìn thấy phu nhân của mình đang gian díu với kẻ khác, hiện bắt gian tại giường, khiến cậu có chút chột dạ vội rụt cổ lại.

Hạ Mộc ban đầu chỉ định đến nói khéo vài câu, lại không ngờ được nhìn thấy người mình bao ngày trông ngóng, mà Hạ Viễn rất giống trước kia, nghe giọng anh sẽ theo phản xạ tìm kiếm khiến đáy lòng Hạ Mộc tức thì ấm áp hẳn lên.

Đông Hải đơn giản phớt lờ Yến Lăng Dương, sau đó thật sự đưa mắt nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc đối diện ánh nhìn của cậu, ánh mắt chờ mong tựa hồ như suốt hai mươi năm không hề thay đổi, tích tắc có loại xúc động muốn tiến đến ôm cậu vào lòng.

Đông Hải đã xem đủ, đó là một nam nhân gương mặt điển trai, khí chất nhã nhặn rất ôn hòa cũng đang dùng ánh mắt thiết tha đáp lại cậu.

Ngẫm trong đầu một chút từng người của Hạ gia, kẻ duy nhất không ganh ghét mình tính tới tính lui cũng chỉ có Hạ Mộc. Nói vậy, người này chính là Hạ Mộc sao? Là người yêu trước kia của Hạ Viễn?

Không đúng, theo như Hạ Viễn nói, hai người bọn họ chỉ là quan hệ trên mức bình thường một chút mà thôi. Bởi vì vướng phải danh nghĩa anh em, lại gặp sự phản đối của các trưởng lão nên chưa thật sự xác lập quan hệ.

Nhưng nghĩ đến người này từng là nam nhân mà Hạ Viễn muốn trao thân, Đông Hải không khỏi nhìn anh lâu thêm một chút, quả nhiên cảm thấy đây đúng là mẫu người mà người khác dễ dàng tin tưởng.

Ân Hách cũng hiểu điểm này, vẻ ngoài của Hạ Mộc rất lừa người, Kỳ thiếu lại luôn ở nước ngoài không có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ bị cuốn vào. Hắn khó chịu tiến tới một bước đứng trước mặt cậu, nhanh chóng chắn tầm nhìn của người kia. Có quan hệ với Yến Lăng Dương còn đánh mắt đưa tình với Hạ Mộc, Kỳ thiếu này cũng quá đào hoa.

Yến đại thiếu gia từ đầu đến cuối đều yên lặng quan sát, lúc này mới cảm thấy có gì không ổn. Ánh mắt đắm chìm của Hạ Mộc đối với mỹ nhân vốn không khó hiểu, là bất kì ai kể từ lần đầu tiên nhìn thấy người này chắc chắn cũng sẽ như vậy mà thôi, ví dụ điển hình chính là y lúc nãy.

Nhưng hành động cắt đứt đường nhìn đầy ghen tuông của ông chủ Lý thì rất không phù hợp, hơn nữa theo tình hình hiện tại người này là đang ngồi trên xe của Lý Ân Hách, lẽ nào là tình nhân của hắn sao?

Không đúng, chuyện Ân Hách chưa từng xem trọng Omega đã lan truyền khắp nơi, độ chính xác tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng ngẫm lại mỹ nhân kia ưu tú như vậy, lại thú vị, hắn không đổ mới là chuyện lạ.

Đông Hải cảm nhận rất rõ ràng chất dụ Alpha mạnh mẽ đầy giận dữ của Ân Hách, cộng thêm đôi mắt lạnh lẽo không chứa đựng nhiệt độ của người kia khiến cậu theo bản năng sợ hãi lùi vào trong góc, quyết định cách hắn thật xa, thầm nghĩ người này lúc tức giận lên thật kinh khủng.

Nhưng mà sao lại tức giận cơ chứ? Vì cậu nhìn nam nhân khác hay sao? Ích kỷ đến mức nhìn một cái cũng không được?

Đối với hành động thu về này của Kỳ thiếu gia ông chủ Lý rất hài lòng, cơ mặt hơi giãn ra, xoay người nhàn nhạt nói với Hạ Mộc

- Hạ thiếu nhiều việc Ân Hách không dám phiền, tại đây cáo từ, xin hẹn dịp khác.

Nói xong liền dứt khoát ngồi vào trong xe hơi đóng cửa lại, không để ai kịp ngăn cản nữa.

Yến Lăng Dương còn muốn nói gì đó, bất chấp nhào lên hét vào cửa sổ xe vẫn chưa kịp đóng kín

- Mỹ nhân, tôi đồng ý lời đề nghị của cậu.

Sau đó vô lực nhìn chiếc xe rời đi, đồng dạng với cảm giác của Hạ Mộc. Chút thái độ ban nãy cho thấy rõ Lý Ân Hách đã để ý đến Hạ Viễn, bước đầu này xem như thành công, hiện tại cần phải đẩy nhanh tiến độ giúp cậu tìm được cơ mật, như vậy liền có thể hoàn thành.

Hạ Mộc nghĩ xong thì không để ý nữa, trực tiếp đi vào trong. Yến Lăng Dương tận lực đè nén cảm giác luyến tiếc, thở dài một cái cũng theo vào.

Cạnh tranh trên thương trường chưa đủ, bây giờ còn phải quyết chiến trên tình trường. Đấu với một Hạ Mộc xoàng xĩnh không nói, nhưng Lý Ân Hách thì coi bộ không dễ, những kẻ xinh đẹp quả nhiên luôn có cách khiến người khác phải đau đầu.

...

Trong xe rất yên tĩnh, Đông Hải không dám nói một lời nào. Tuy cảm giác rằng Ân Hách đã không còn tức giận nhưng cậu vẫn mất tự chủ sinh ra sợ hãi, ngồi cách hắn ngày càng xa.

Nhìn thấy Kỳ thiếu gần như đã dán sát vào thành cửa, lại nhớ đến hành động bộc phát của chính mình lúc nãy, Ân Hách mệt mỏi xoa xoa thái dương. Gần đây số lần hắn hành động trước suy nghĩ hình như hơi nhiều, mà ngọn nguồn đều bắt đầu từ kẻ đầu sỏ đang ngồi ở kia.

Hắn hơi nghiêng đầu qua, dùng tay chống lên cằm, ánh mắt sâu xa nhìn cậu. Người này thật sự là Kỳ thiếu, mà đã là Kỳ Lân thì khẳng định không thể chạy đi, càng không ai có thể giành với hắn. Bất kể là Hạ Mộc tao nhã hay Yến Lăng Dương nổi danh đào hoa cũng đừng hòng.

Vẫn chưa xác định cụ thể cảm xúc dành cho cậu là gì nhưng hiện tại Ân Hách chắc chắn hắn muốn bảo hộ người này, sẽ không để cậu xảy ra chuyện, đồng dạng cũng muốn cậu ở lại bên hắn, trở thành của riêng hắn, bị người khác dòm ngó sẽ rất khó chịu.

Lẽ nào đây chính là tình yêu? Dễ dàng như vậy hay sao? Một kẻ sống ba mươi năm nhàm chán như hắn cuối cùng cũng có ngày biết được cái gì gọi là ghen tuông rung động?

Quyết định cho chính mình thêm chút thời gian, dù sao bọn họ chỉ mới quen biết một tuần. Ân Hách hòa hoãn nhắm mắt, thu người lại ngả đầu ra sau tựa vào thành ghế, yên lặng không nói gì.

Đông Hải nhìn hắn một lát, rón rén ngồi lại vị trí cũ. Nào ngờ vừa trở về đã nghe thấy người kia mở miệng

- Cậu đã hỏi qua ông chủ Kỳ chưa?

Đông Hải đảo mắt, hiểu được Ân Hách đang nói gì. Hắn là muốn hỏi cậu đã thăm dò ra Kỳ gia đắc tội với gia tộc nào hay chưa. Đối với chuyện ba cậu bị tống giam, Ân Hách đã nói sơ qua suy nghĩ của hắn, hắn cho rằng có kẻ đang đứng sau hãm hại.

Đông Hải cảm thấy người này quá thông minh, không có manh mối gì cũng có thể nhìn ra được. Nhưng cậu còn biết là ai đang đứng sau nữa cơ, tuy nhiên không thể nói, vì vậy chỉ đành lắc đầu.

Ân Hách nhìn thấy thì không hỏi nữa, bởi vì đột nhiên não bộ của hắn lóe lên một ý tưởng. Đã có câu trả lời cho danh tính của Kỳ thiếu, hắn sâu sắc cảm thấy người này cần học cách tự bảo vệ bản thân, tránh cho giống như lần trước bị kẻ khác ám sát, lúc đó cho dù có mang theo bao nhiêu thuộc hạ cũng không thể tránh khỏi bất trắc.

Vì vậy hắn liền chuyển hướng ra lệnh cho tài xế, mà hai từ này vừa nói ra đã khiến đôi mắt của Đông Hải sáng rực

- Đến DRT.

Qua thông tin sáng nay cùng ăn tàu hủ moi được từ miệng mấy bạn hắc y nhân, Đông Hải biết được Lý Ân Hách hiện đang sở hữu một tổ chức sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Còn đang suy tính phải làm sao mới có thể dụ dỗ người kia mang mình đến, vậy mà hiện tại chưa cần làm gì đã đạt được ước nguyện.

Ân Hách thấy hai mắt cậu phát sáng, cả người cũng lột xác từ dáng vẻ sợ hãi trở thành thích thú, không khỏi hiếu kì

- Cậu biết DRT?

Đông Hải tức thì gật đầu, sau đó kể lại đại khái mình đã nghe qua từ miệng đàn em của hắn, vô cùng ngưỡng mộ, không ngừng ca thán hắn tài giỏi có thể chiêu mộ nhiều người tài, nhập khẩu được mấy loại súng quý, rất muốn đến xem một lần.

Được Kỳ thiếu khen ngợi khiến ông chủ Lý gia vui vẻ trong lòng, có chút không tự chủ được đưa tay rờ đỉnh đầu cậu

- Rất hứng thú với súng ống sao?

Đông Hải ngơ người nhìn hắn, cảm nhận đầu mình bị ai đó dịu dàng sờ lên, gợi nhớ ký ức thuở nhỏ cha vẫn thường làm, mỗi lần gối đầu trên đùi của mẹ cũng sẽ nhận được đãi ngộ tương tự.

Trong lòng cậu lập tức kích động, ánh mắt cũng trở nên long lanh, sâu sắc cảm thấy mỗi lần ở gần người này đều mang đến cho cậu sự thân thuộc khó nói, quả nhiên phương án thứ nhất của Hạ Viễn không tồi.

Lý Ân Hách ngồi trong xe hơi nhìn về hướng ngược nắng, đột nhiên cảm giác Kỳ thiếu trước mặt tỏa sáng rực rỡ vô cùng. Hắn cảm nhận màng nhĩ của mình cũng phải mở ra, nghe được người kia dùng thanh âm trầm thấp đánh vào đại não, đáy mắt cậu giông bão chứa đựng những vòng xoáy quay đều

- Đúng là tôi rất hứng thú với súng. Nhưng kể từ bây giờ càng đặc biệt hứng thú với anh.

...

Ân Hách không thường đến DRT, bởi vì dưới trướng hắn có rất nhiều người hăng hái làm việc. Lĩnh vực kinh doanh của Lý gia rất đa dạng, gần như bao trùm toàn bộ mọi thứ.

Công ty chứng khoán gì đó chỉ là chỗ để kinh doanh bạch đạo hợp pháp rửa tiền, trọng điểm trong hắc đạo thế gia chính là buôn bán vũ khí, giao thiệp với mafia, nuôi dưỡng lính đánh thuê làm nhiệm vụ và đào tạo sát thủ. Phải như vậy hằng tháng Lý gia mới có đủ tiền nuôi sống hơn trăm ngàn mạng người cùng giữ vững gia tộc.

Những thuộc hạ kia của hắn cũng là huấn luyện từ đây mà ra, về chất lượng khỏi phải bàn cãi. Cho nên nếu như có kẻ dám đến ám sát người của Lý Ân Hách thì bọn họ quả thật không còn muốn sống nữa rồi.

Đông Hải đời trước ở thế giới bên kia không thường đi vào tập đoàn Thế Phong, bởi vì ở đó ai cũng biết cậu chính là Sát Cơ, sẽ chấn động đến không ít người. Những lúc cần gặp ông chủ tập đoàn sát thủ đều là người nọ chủ động đến tìm, nhanh gọn lại an toàn.

Vậy nên khi nhìn thấy tòa nhà hai mươi tám tầng cao ngất của DRT, Đông Hải không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

Bảo vệ đứng thành hai hàng bên ngoài cổng nhanh chóng cúi đầu, chuyên nghiệp nói hai chữ "ông chủ" rồi bất động như những bức tượng, không khác gì đội ngũ của hoàng gia Anh.

Ân Hách chậm rãi đi vào, Đông Hải liền bám sát hắn, đi đến đâu có ánh nhìn đến đó, ai cũng lễ phép chào một tiếng, sau đó không nói gì thêm.

Thật ra trong lòng bọn họ rất hiếu kì, ông chủ nổi tiếng lãnh đạm ba mươi tuổi không có bạn đời chưa từng yêu ai, hôm nay vì sao lại dẫn đến một Omega? Tuy vẻ ngoài thật sự xinh đẹp, nhưng chất dẫn dụ lại quá kém, nhàn nhạt không có nổi một vị ngọt. Yếu đuối như vậy liệu có bị chơi chết không?

Tuy nhiên đều đã trải qua huấn luyện, bọn họ biết rõ hiếu kì chỉ nên giữ trong lòng không thể nói ra, ngay cả đồng tử cũng chẳng dám lay chuyển.

Ân Hách vô cùng hài lòng đưa người đi tham quan, giới thiệu cho cậu biết chỗ nào là phòng tập huấn, bãi ngắm bắn, sân thi đấu... Đông Hải rất ngoan ngoãn nghe, Tiểu Mẫn bên cạnh cũng không thấy gì bất ổn.

Cho đến khi bọn họ đi vào một căn phòng chứa đầy vũ khí, súng bắn tỉa tầm xa đến mini cự ly gần đều có đủ, Kỳ thiếu gia mới thật sự biến hóa.

Tiểu Mẫn thấy cậu chủ nhà mình lướt qua mọi vũ khí, đi đến giữa góc phòng, chăm chú nhìn vào khẩu súng dài dùng để ngắm bắn mà theo thông số trên bảng viết hoàn toàn có thể đạt đến khoảng cách 2475 mét.

Ân Hách hài lòng nhìn biểu hiện của cậu, Kỳ thiếu đúng là rất có mắt nhìn. L115A3 súng bắn tỉa nhập khẩu từ Anh số lượng có hạn, sử dụng đạn Lapua Magnum cỡ 8.58x70. Đây là loại đạn có mức sát thương lớn ở tầm xa, đặc biệt có khả năng xuyên giáp, được nhiều lính bắn tỉa quân đội và xạ thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới ưa chuộng.

Hắn đi tới phía trước đứng cạnh cậu, nhìn ánh mắt sáng rực của Kỳ thiếu, khẽ hỏi

- Cậu rất thích?

Đông Hải điên cuồng gật đầu, đột nhiên khụy hai đầu gối xuống, run rẩy đưa tay chạm vào khẩu súng kia, miệng không ngừng lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy

- Con trai ơi... chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi...

Lúc còn ở tập đoàn Thế Phong, Đông Hải là sát thủ duy nhất được đặc cách gửi tặng một cây L115A3 có khắc tên chính mình. Khẩu súng này trên thị trường giá không hề nhỏ, có thể đáng cả một gia tài, hơn nữa số lượng có hạn, nếu không phải là Sát Cơ danh tiếng lẫy lừng luôn luôn thành công chưa từng thất bại, cậu khẳng định cũng chẳng có cơ hội được chạm đến.

Vậy mà đùng một cái lại phải nhảy lầu, Đông Hải cực kì thương tâm tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại con trai nữa, hiện tại nhìn thấy thì kích động suýt rơi nước mắt. Đây là bảo vật đó, thực sự là bảo vật.

Ân Hách cảm giác yêu thích như vầy cũng hơi quá rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không cần thiết phải diễn như thể đã xa cách trăm năm.

Đông Hải vẫn đang bận đắm chìm trong ký ức huy hoàng, đột nhiên nhớ đến bây giờ mình cũng có thể làm sát thủ, nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt Ân Hách, ở khoảng cách nửa bước chân phả hơi thở dồn dập vào mặt người kia

- Có thể tặng tôi cây súng này không?

Ân Hách hơi chấn động, không phải vì yêu cầu kia, mà là vì khoảng cách quá gần của bọn họ lúc này. Hắn suy nghĩ một chút, cho rằng đây chỉ là lời vòi vĩnh của một cậu ấm thông thường khi nhìn thấy thứ mình hứng thú mà thôi, hoàn toàn không biết rõ tính sát thương.

Tuy nói khẩu súng này số lượng có hạn nhưng với khả năng của hắn trên cơ bản vẫn có thể nhập thêm. Chỉ là bây giờ mang cho Kỳ thiếu liền thì không ổn, vì vậy hắn chỉ đành thoái thác, không nỡ dập tắt niềm vui của cậu mà nói

- Đợi khi nào cậu biết cách sử dụng, tôi sẽ tặng cho cậu.

Đông Hải rất muốn hét lớn: "Tôi đã biết từ lâu rồi! Đây chính là con trai của tôi đó! Mau trả con lại cho tôi!", nhưng cậu vẫn còn minh mẫn nhận ra hiện tại mình đang diễn vai gì. Một Kỳ thiếu vô dụng đang cần được bảo hộ, sâu bên trong không hơn kém là Hạ Viễn bằng sứ, bây giờ đột nhiên cầm súng bắn người thì chẳng khác nào tự giết mình.

Đông Hải buồn bã áp chế cảm xúc, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn L115A3, quyết định sẽ có một ngày rước nó về.

Tuy nhiên đến tận bây giờ cậu mới ngẫm kĩ lại. Ân Hách nói chỉ cần cậu biết sử dụng, hắn sẽ tặng cho cậu thật sao? Khẩu súng này giá rất cao, trên thế giới chỉ có năm cây, chính là đánh đổi bằng cả gia tài để mua đó, vậy mà lại dễ dàng cho người khác, lẽ nào ngụ ý hắn đã quá dư tiền không thể xài hết?

Ân Hách thấy gương mặt cậu biến hóa từ rầu rĩ đến ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn hắn liền biết cậu suy nghĩ cái gì. Dù sao trên bảng thông tin cũng có ghi giá tiền, cậu hẳn là đang cảm thấy rất sốc.

Người này vì lấy lòng hắn mà không ngại tiếp xúc ở khoảng cách gần, nói trắng ra thì chính là đang cố ý quyến rũ hắn. So với tính cách lạnh nhạt trước đây của Kỳ Lân khác biệt quá nhiều.

Hiện tại hắn chỉ cần tiến thêm nửa bước, mũi hai người sẽ chạm vào nhau, hít thở chung một luồng không khí, mỗi một cử động nói chuyện tạo ra ma sát trên vành môi.

Vừa nghĩ đến đã khiến cả người Ân Hách trở nên tê liệt. Tuy nhiên hắn vẫn còn tỉnh táo nhận ra ở đây có người, chỉ đành đè nén ham muốn trong lòng xuống, bày ra ánh mắt chân thành chứa đựng những dòng xoáy đam mê dành riêng cho cậu.

Lý Đông Hải nghe thấy tiếng hắn, cũng cảm nhận được trong không gian chất dẫn dụ Alpha ngào ngạt bao bọc. Cậu không hiểu vì sao bản thân luôn không thể từ chối mùi hương của người này, bất giác muốn được cùng hắn gần gũi, hòa vào làm một để hưởng thụ sự nâng niu và ca ngợi giống hệt lời bày tỏ sau đây

- Đối với tôi mà nói, cậu hiện tại có thể sánh ngang với một gia tài.

~ Hết Chương 6 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro