~ Chương 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 5 ~

Ngủ một giấc rất thật sâu, đến khi Đông Hải tỉnh dậy đã là chiều tối. Ân Hách đặc biệt căn dặn Tiểu Mẫn không được đánh thức cậu, người kia khóc thảm như vậy, hai mắt đều sưng, ngủ nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Vì vậy Tiểu Mẫn chỉ biết ngoan ngoãn ngồi bên giường, chăm chú nhìn cậu chủ nhà mình yên bình nhắm mắt.

Y còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc đó cậu chủ chỉ mới mười lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn như trẻ suy dinh dưỡng không thể phát triển, hiện tại đã mười năm trôi qua. Chủ nhân nói sức khỏe của cậu chủ rất yếu, vì vậy đặc biệt sai y đến chăm sóc.

Nhiều ngày ở chung Tiểu Mẫn phát hiện cậu chủ không thích mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chú ngồi bên giường, xem máy tính thật lâu, sau đó tự mình học nấu ăn, thật sự rất giống một con búp bê bằng sứ, khiến người ta chỉ có thể nhìn ngắm không thể chạm vào, sợ rằng sẽ mong manh đến mức vỡ tan.

Có một lần cậu chủ trong lúc nấu ăn vô ý bị bỏng, Tiểu Mẫn liền cấp tốc chạy đến chữa thương, không ngờ đáp lại y chỉ là ánh mắt lạnh nhạt và câu hỏi chứa đầy ẩn ý: "Cậu đến để cứu tôi hay để giết tôi?"

Cậu chủ không thường nói chuyện, nhưng Tiểu Mẫn mơ hồ cảm thấy mỗi một lời mà người kia nói ra nếu không phải chứa đầy dao găm thì luôn là nhìn thấu kẻ khác. Nếu không để ý, cậu chủ rất giống kẻ chẳng biết gì, nhưng thật ra cái gì cũng hiểu.

Tuy nhiên Tiểu Mẫn không chột dạ, sự thật chủ nhân chỉ ra lệnh cho y đến bên cạnh chăm sóc Hạ Viễn, sau đó đều đặn báo cáo lại mà thôi, không hề có ý đồ gì khác.

Trên người cậu chủ lúc nào cũng tỏa ra sự phòng bị, là một loại hàng rào cấm vô cùng dày đặc không cho ai đến gần, nhưng rất kì lạ là thứ này hoàn toàn không tồn tại đối với Hạ Mộc.

Tiểu Mẫn nhiều lần quan sát, cho dù Hạ Viễn có khó chịu đến đâu cũng không thể dứt bỏ người kia. Dù sao bọn họ đã ở bên nhau từ bé, Tiểu Mẫn rất nhanh không còn nghi ngờ, thầm nghĩ chí ít cậu chủ vẫn còn người để chia sẻ, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh ái mộ đối với Hạ Mộc.

Ngoại trừ lạnh nhạt ra thì Hạ Viễn chưa từng đối xử tệ với y, Tiểu Mẫn trong lòng cảm kích, cho nên mới quyết định chờ đợi vài ngày, cũng thay Hạ Viễn giấu giếm không ít chuyện, điển hình nhất chính là về mấy thư mục khóa kia.

Tuy nhiên y có điều không hiểu, chủ nhân dường như rất hiểu biết về căn bệnh của cậu chủ, từ tinh thần cho đến sức khỏe, luôn lường trước được những chuyện sẽ xảy ra. Nhưng y chỉ là thân phận nhỏ bé, tận trung với ai được thì ra sức cố gắng, dù gì lúc trước cũng là chủ nhân cứu y một mạng, y hoàn toàn không thể phản bội người này.

Cho nên khi Đông Hải vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Tiểu Mẫn ở khoảng cách gần, khiến cậu giật mình một cái hốt hoảng ngồi bật dậy.

Tiểu Mẫn nhìn thái độ của cậu một chút, cảm giác thật sự rất khác. Trước đây cậu chủ chưa bao giờ để y vào mắt, giống như y làm cái gì cũng không ảnh hưởng đến cậu vậy. Tiểu Mẫn nhẹ giọng nói

- Cậu chủ tỉnh rồi.

Đông Hải nhận ra những lúc không gian chỉ có hai người, Tiểu Mẫn sẽ gọi mình là "cậu chủ", còn khi có mặt những người khác thì chuyển thành "thiếu gia". Đây là đại ý nhắc nhở cậu có hai thân phận, phải linh hoạt tùy thời cơ mà sử dụng.

Đông Hải cũng không đáp lại, bởi vì câu kia chẳng qua chỉ là cách chào hỏi thông thường. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, một giấc ngủ này đã hoàn toàn khiến cậu thức tỉnh.

Xuyên không chắc chắn là ý trời, dù sao ở thế giới bên kia cậu đã chết, hiện tại còn cơ hội sống ở đây, cho dù tình huống có khốc liệt đến đâu cũng phải cố gắng. Đã từng tự mình trải qua cuộc sống cô độc suốt mười lăm năm, khó khăn trước mắt cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

Tiểu Mẫn nhìn cậu lại trầm ngâm, hơi thăm dò hỏi

- Cậu chủ nhớ lại rồi?

Đông Hải suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Theo như những gì Hạ Viễn để lại, Tiểu Mẫn này chắc chắn là người của Hạ Tứ. Hạ Tứ so với Hạ Tam cao thâm khó lường, sẽ không tự nhiên tốt bụng đến mức mang một thân tín đến đặt cạnh cậu, giả vờ ngu ngơ quá lâu sẽ khiến bọn họ nảy sinh nghi ngờ, cậu vẫn nên thành thật làm một Hạ Viễn lạnh lùng xa cách thì hơn.

Khả năng toát ra hơi thở lạnh lẽo của Đông Hải cực kì có tiềm năng, dù sao lạnh lùng cũng là nghề của cậu. Muốn làm một sát thủ chuyên nghiệp thì điều kiện tiên quyết chính là không thể nhân nhượng. Trong đáy mắt ngoại trừ khí lạnh sẽ không chứa đựng một chút ấm áp nào, phải luôn quyết đoán, có đôi lúc tàn nhẫn, ép chính mình đi vào khuôn khổ không dễ thoát ra.

Tiểu Mẫn cảm nhận sâu sắc cậu chủ đã trở về bình thường, trong lòng đột nhiên cũng thấy nhẹ nhõm, y đứng dậy nói vài câu muốn chuẩn bị đồ ăn tối rồi đi ra khỏi phòng.

Đông Hải đã có quyết định. Cậu sẽ hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của Hạ Viễn.

Xuyên vào thân xác này, vô tình hay hữu ý đã chiếm đoạt sự tồn tại của người kia, Đông Hải cảm thấy nếu bản thân còn không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời người ta thì quả thật là kẻ bất nhân.

Cậu sẽ sống với tư cách là một Hạ Viễn, giành lại Hạ gia, trả thù cho người bạn xấu số, đến khi nào toàn vẹn tất cả rồi mới rời đi, thực hiện ước mơ của bản thân, quay trở về làm một sát thủ danh tiếng, xem như đây là món quà đáp lễ của cậu dành cho Hạ Viễn vì đã nhượng lại thân xác này.

Nhắc đến nhiệm vụ trọng yếu, xét về phương án thứ hai, cậu hiện tại đã không còn là một thiên tài máy tính. Dựa trên những tài liệu bất chính của chú ba chú tư mà Hạ Viễn thu thập, Đông Hải có thể nhận ra người kia là dùng cách hack vào hệ thống công ty cũng như trộm tư liệu cơ mật từ máy tính riêng của hai người họ. Có lẽ Hạ Viễn cũng định làm cách này với Ân Hách, đáng tiếc còn chưa kịp phát huy đã bị cậu chen vào. Mà với cậu thì sử dụng máy tính... chỉ dừng lại ở mức độ chơi game mà thôi.

Còn nếu là phương án thứ nhất, Đông Hải hoàn toàn không chút nghi ngờ năng lực của bản thân. Một người thông minh tài giỏi lại quyến rũ như cậu, Lý Ân Hách sao có thể không yêu? Nhưng ngẫm lại nếu làm như vậy, khả năng cao trong thời gian ngắn cái mông sẽ bị làm cho đau đớn, Đông Hải có chút nhụt chí muốn bỏ qua.

Cách tốt nhất vẫn là kết hợp cả hai phương án, tùy cơ ứng biến, vừa dụ dỗ Ân Hách vừa tìm cách lén xem máy tính của hắn, thu thập được cái gì liền thu thập, coi như chừa lại cho bản thân một con đường sống.

Đông Hải nghĩ xong thì thoải mái đi xuống giường, nào ngờ vừa bước đến cửa đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ nhịp nhàng. Cậu thuận tay mở ra, hơi bất ngờ nhìn Lý Ân Hách.

Mới mấy phút trước còn nghĩ cách làm sao dụ dỗ người này sa vào lưới tình, hiện tại nhanh chóng gặp mặt như vậy, chút kí ức ái muội buổi sáng đột ngột trở về, Đông Hải mất tự nhiên cúi mặt, tai lại đỏ lên.

Ân Hách nhìn cậu, trong lòng cũng giật mình không kém. Hắn là đang nhìn nhầm đúng không? Sao lại cảm giác Kỳ thiếu có chút ngượng ngùng?

Hắn thức tỉnh ho khan một tiếng, cũng không quản cậu có đang nghe gì hay không, trực tiếp nói

- Ngày mai cùng tôi đến sở cảnh sát, ba của cậu dù sao cũng đã bị giam một tháng, có lẽ rất nhớ cậu, tiện thể hỏi thăm một chút tình hình.

Đông Hải trong đầu ngẫm nghĩ, cha mình đã mất từ lâu, nếu là Hạ Đại thì cũng đã qua đời, vậy nên người ba mà Ân Hách đang nói đến chắc chắn là ông chủ Kỳ Long của công ty bất động sản, ba của Kỳ thiếu gia Kỳ Lân.

Nghĩ ra xong trong lòng liền hốt hoảng. Bởi vì nếu gặp nhau thì người kia nhất định sẽ nhận ra cậu không phải con ông ta, đến lúc đó thân phận có thể sẽ bị bại lộ.

Đông Hải cắn môi suy nghĩ, đột nhiên cảm giác khả năng trên không thể xảy ra. Chiếu theo thế lực của Hạ gia, một khi phái cậu đến thành phố C giả làm Kỳ thiếu, khẳng định đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, không để lại sơ hở.

Kỳ gia là gia tộc tuy không lớn mạnh nhưng cũng có chỗ đứng, nếu có thể trà trộn vào làm con của Kỳ Long, người khác đương nhiên không thể nghi ngờ thân thế của cậu. Huống chi trước đây chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy dung mạo của Kỳ thiếu, cho nên hiện tại người duy nhất biết được chỉ có thể là ông chủ Kỳ mà thôi.

Có lẽ là vì điểm này, Hạ gia nhân cơ hội vạch trần mặt tối trong việc kinh doanh của đối phương, tiện tay đẩy người kia vào lao ngục, đạt đến thỏa thuận danh phận hợp lý cho cậu.

Ân Hách nhìn thấy cậu trầm tư, bộ dáng không hề phù hợp với đứa con ngoan khi nghe tin ba mình bị bắt. Sự thật là từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, Kỳ thiếu cũng chưa từng hỏi qua hắn tình hình của Kỳ Long ra sao, giống như những gì cậu muốn làm chỉ là nhân cơ hội này ở lại Lý gia càng lâu càng tốt.

Đông Hải biết mình đã im lặng quá lâu, qua vài ngày tiếp xúc cậu hiểu rõ Lý Ân Hách là kẻ đa nghi, huống hồ hắn còn rất thông minh tài giỏi sớm nắm giữ cả một gia tộc, đối với thái độ nửa úp nửa mở của mình sao có thể không nhìn ra, vì vậy chỉ đành ngẩng mặt lên bình thản

- Cám ơn, vậy phiền anh chuẩn bị giúp tôi một ít quà bánh, ba ở đó chắc cũng không dễ dàng gì.

Ân Hách gật đầu một cái rời đi, cảm thấy lời nói kia dường như cũng tính là quan tâm, quyết định sẽ tin tưởng. Bởi vì nếu người này thật sự là Kỳ thiếu thì tốt rồi, hắn có thể không kiêng dè giữ cậu lại, bảo hộ cậu không để cậu gặp nguy hiểm. Nhưng nếu điều tra được cậu không phải Kỳ Lân, sâu bên trong nhất định là ẩn tình dính líu đến những gia tộc lớn, khi đó dù hắn có muốn giữ người cũng phải gặp khá nhiều khó khăn.

Trước mắt là chờ đợi ngày mai, xem phản ứng của Kỳ Long khi nhìn thấy cậu con trai yêu quý này sẽ như thế nào.

...

Một đêm bình thản trôi qua, sáng mai cả hai nhanh chóng xuất phát. Đông Hải và Ân Hách cùng ngồi ở ghế sau, phía trên là thuộc hạ và thân tín Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn nói vì lý do tâm lý đặc biệt của thiếu gia, y từ lúc Kỳ Lân mười lăm tuổi đã không rời nửa bước, cho nên bọn họ đành phải để người đi theo.

Không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng, Đông Hải muốn trò chuyện với Ân Hách một chút, lại sợ Tiểu Mẫn nghe thấy, cậu đối với y vẫn còn chút bài xích, bởi vì thật sự chưa nhìn rõ tâm cơ.

Ân Hách nhìn cậu nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, bộ dáng ngập ngừng càng khiến hắn sinh ra hoài nghi nghiêm trọng. Cho đến khi cả hai vào bên trong phòng giam, ông chủ Kỳ được người hộ tống ra ngoài ngồi đối diện, chút nghi ngờ này mới hoàn toàn biến mất.

Kỳ Long nhìn Lý Ân Hách, lại nhìn thiếu niên gương mặt có chút quen thuộc đứng cạnh một người đang ngồi, trong lòng liền hiểu rõ, có chút kích động cầm tay Đông Hải

- Tiểu Lân, dạo này con có khỏe không?

Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của cậu, Hạ gia đã chuẩn bị rất chu toàn. Nhưng cậu thật sự không hiểu, ông ta làm sao chắc chắn cậu chính là Kỳ Lân? Lỡ như Lý Ân Hách đa nghi tìm một người đến thử thì sao?

Đông Hải nhanh chóng đưa tay nắm lại bàn tay gầy yếu của ông, quầng thâm trên mắt người đối diện có hơi kinh khủng, cho thấy rõ đã nhiều ngày ăn uống không ngon, ngủ không yên. Cậu đột nhiên cảm thấy xót xa giùm, những người vô tội vì một trận quyết đấu tranh gia tộc mà xấu số vướng vào.

- Con không sao, ba ở đây có khổ lắm không?

Ân Hách nhìn một màn cha con tình thâm, khóe mắt hai người đều đẫm lệ, trong lòng đã có câu trả lời. Người này thật sự là Kỳ thiếu, bởi vì Kỳ Long nhất định sẽ không nhận bừa, ông ta hơn ai hết muốn hắn bảo hộ đứa con trai yêu quý này.

Vừa nghĩ đến cậu đơn giản chỉ là Kỳ thiếu gia, đáy lòng hắn liền rộn lên chút vui vẻ, ý tưởng từ nay về sau sẽ bảo bọc cậu càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Hắn đứng nhìn một chút, sau đó khách khí nói bản thân có chuyện quan trọng phải đi, dặn dò Kỳ thiếu khi nào xong chuyện thì ngồi xe thuộc hạ đến tìm hắn.

Đông Hải ngoan ngoãn gật đầu, không quên vẫy tay tạm biệt, trông thấy Ân Hách được một chiếc xe đắt tiền đưa đi, mới quay sang nói với Tiểu Mẫn

- Lúc nãy vào vội quá quên mang quà bánh cho ba tôi rồi, cậu ra ngoài lấy đi.

Tiểu Mẫn nhìn thiếu gia, lại nhìn người đàn ông ngay từ giây phút đầu tiên đã dán mắt trên người mình không rời một khắc, nhanh chóng chạy đi.

Cho đến khi cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, Lý Đông Hải mới trở về con người thật của mình, Kỳ Long cũng đồng dạng thu lại xúc động, ánh mắt sắc bén trực tiếp hỏi

- Con trai của tôi hiện đang ở đâu?

...

Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh khách sạn mới tại thành phố C của Hạ gia, về tình hay về lý đều không thể không gửi thiếp mời đến ông chủ Lý gia.

Hắn thật sự không hiểu, mới một tháng trước Yến đại thiếu gia của Yến gia đột ngột chuyển công ty đến, bây giờ đã thấy người của gia tộc Hạ đi theo.

Cuộc tranh chấp Yến - Hạ sớm đã vang danh khắp chốn, người trong thương trường không ai không biết. Tuy nhiên không thể phủ nhận những năm gần đây Hạ gia quả thật sa sút, chủ yếu xuất phát từ lục đục nội bộ, có tin đồn cho rằng có người muốn tước ngôi vị của Hạ Tam, nâng búp bê sứ Hạ Viễn lên nắm quyền.

Ân Hách đối với hai gia tộc ở thành phố khác không hề hứng thú, vậy mà bây giờ bọn họ lại chuyển hết đến đây, mở rộng địa bàn đấu đá dưới mi mắt của hắn.

Thành phố C tuy không phải tài sản riêng của Lý gia, nhưng ai cũng biết ở đây gia tộc hắn là có thế lực nhất, có thể xem như người cai quản. Bọn họ bây giờ ở đây chém giết, cho dù không ảnh hưởng đến hắn vẫn là không chừa cho hắn mặt mũi.

Nhưng Ân Hách không vội đuổi người đi, bởi vì hắn thật sự muốn biết những kẻ kia đang âm mưu cái gì, hơn nữa Kỳ thiếu vừa bị người của JK ám sát, chuyện này ít nhiều không thể thoát khỏi liên can hai tộc Yến - Hạ. Dám động đến người ở thành phố C, bọn họ xem như tìm đường chết.

Tiệc khai trương diễn ra từ sớm, lúc Ân Hách đến sảnh chính đã đông kín người. Hạ gia chục năm kinh doanh khách sạn, thiết kế đẹp mắt, chất lượng tuyệt vời luôn là ưu tiên hàng đầu dành cho giới thượng lưu. Lúc trước chỉ có ở thành phố Z, bây giờ đến thành phố C, thu hút không ít người đến chúc mừng.

Lý Ân Hách cũng đến, không phải vì hắn muốn xem khách sạn, mà là muốn gặp một người. Nghe nói người đảm nhận công ty lần này chính là Hạ Mộc - con trai nuôi của Hạ Tứ.

Theo lý mà nói một gia tộc lớn thường rất hạn chế nhận con nuôi. Đã không có huyết thống chung, sau này còn phải chia gia sản, chưa kể đến tranh chấp quyền lực, thật sự không đáng.

Nhưng Hạ Mộc này cùng hắn trạc tuổi nhau, từ khi lên năm đã được thu nhận, tuy không có tin đồn về sự ghẻ lạnh nhưng cũng không thể được xem trọng. Huống hồ gì phía trên còn có Hạ Viễn là người thừa kế, sau nữa lại có Hạ Khiêm, đứa con nuôi này lẽ ra không thể đứng ở vị trí này mới phải.

Vì sự xoay chuyển tình thế lần này, có không ít người hoài nghi Hạ gia đang diễn ra một cuộc chiến tranh giành quyền lực, thử sức từng người với chiếc ghế chủ nhân tương lai, ngay cả con nuôi cũng có phần, hoàn toàn không biết bên trong đều là âm mưu.

Ân Hách chưa từng nhìn thấy Hạ Mộc, nhưng chỉ cần liếc mắt trong đám đông liền có thể nhận ra. Một Alpha tinh tế, có chút nhã nhặn lại an phận, rất phù hợp với danh phận con nuôi. Ánh mắt cũng không để lộ tham vọng, rất bình thản ôn hòa, mang đến cho người ta cảm giác dễ dàng tin tưởng.

Hạ Mộc tay cầm ly rượu đang thoải mái cười nói với những đối tác tương lai, đột nhiên ý thức được từ xa có một tia nhìn phóng đến, nhanh chóng dừng lại bước về phía trước.

Tất nhiên để đi đến bước này, anh đã từng điều tra về Lý Ân Hách. Một đứa con sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi trên con đường trải đầy thảm đỏ không chút khó khăn, lại không mất đi tính chiến đấu sắc bén.

- Rất vui vì đã nhận lời tham dự, ông chủ Lý gia.

Anh khẽ cười dùng ly rượu của mình chạm ly với người kia, hành động thân thiết vượt trên mức thông thường của những người lần đầu gặp gỡ.

Ân Hách suy nghĩ một chút, thầm đánh giá lại người này, có vẻ không phải là một tiểu bạch như người ta vẫn nói. Gật đầu nhẹ như một lời chào hỏi, hắn lịch sự uống cạn ly rượu trong tay, sau đó mới hướng người kia trả lời

- Hạ Mộc thiếu gia, đã nghe danh từ lâu.

Là một Alpha có gene mạnh mẽ, rất ít khi Ân Hách tìm thấy một Alpha khác mà mình không cảm thấy khó chịu khi đứng cùng. Bởi lẽ đơn giản các Alpha luôn không thích sự hiện diện của nhau. Nhưng Hạ Mộc này lại mang đến cho người ta cảm giác sạch sẽ không chứa đựng tâm cơ, thuần khiết đến mức không chân thực.

Tuy vậy điều này không thể làm Ân Hách thả lỏng. Kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường cho hắn biết, con cáo già luôn là kẻ ẩn sâu dưới lớp cừu non, huống chi Hạ gia còn là loài rắn độc, người sống lâu trong đó sao có thể tầm thường.

Hai người nói chuyện một chút, Hạ Mộc khách khí vài lời tạ tội vì đã vô tình lấn át đến thành phố C, Ân Hách biết rõ câu này không có giá trị, làm rồi mới đi xin lỗi thì có nghĩa lý gì? Hơn nữa trước đó hắn đã không bắt bẻ Yến gia, hiện tại nếu làm khó Hạ gia nhất định sẽ gây ra sóng gió.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Yến - Lý khi xưa có chút quen biết, hắn là nể tình mới không tìm đến "chào hỏi" mà thôi. Chưa kể Yến đại thiếu gia là người biết suy nghĩ, vừa dời công ty sang đã chủ động đến cửa tìm gặp hắn, không giống Hạ gia này, ngang tàng không để bất kì ai vào mắt.

Trong lòng cân đo đong đếm một chút, nếu một ngày Yến - Hạ chiến tranh, hắn có lẽ sẽ dùng một tay giúp đỡ nhà họ Yến, hợp tác với kẻ hung hăng nhưng luôn lộ diện vẫn dễ dàng hơn đám người thích ẩn nấp phía sau.

...

Thuộc hạ của Ân Hách nhìn thấy Kỳ thiếu gia đã nói chuyện xong, nhanh chóng lái xe đến đón.

Ánh mắt Đông Hải hơi đỏ, lại hơi cúi xuống, kết hợp với dáng vẻ xinh đẹp trông rất đáng thương khiến thuộc hạ nhất thời không thể chịu nổi. Tuy rằng người này đã dùng nước hoa đặc chế, mùi hương hiện tại không có gì nổi bật, ngửi một cái liền quên, nhưng vẻ mặt kia thật sự làm cho kẻ khác điêu đứng.

Thuộc hạ thoải mái chạy đến vây quanh, đưa tay vỗ vai cậu đầy an ủi

- Kỳ thiếu đừng buồn, người tốt gặp chuyện dữ hóa lành, ba của cậu sẽ được thả ra mà thôi.

Đông Hải nghe không hiểu, lúc nãy có một hạt bụi bay vào mắt nên cậu đưa tay dụi, hiện tại vẫn còn hơi ngứa nên không thể mở hẳn ra, vậy mà lại khiến đám người này tưởng nhầm cậu đang khóc. Tuy nhiên ngẫm lại hiểu lầm cũng là chuyện tốt, Đông Hải chỉ đành yên lặng tận lực phối hợp.

Từ sau khi vết thương lành lại cậu không còn quá nhạy cảm với chất dẫn dụ của Alpha, chẳng qua Omega vốn là cá thể yếu đuối, một khi đứng gần nhiều Alpha như vậy vẫn có chút không thoải mái, huống chi giờ phút này bọn họ còn đặc biệt kích động.

Đông Hải theo bản năng lùi lại một chút, đưa cổ tay mình lên ngửi ngửi nhưng vẫn không cảm thấy gì. Trước khi đi Ân Hách đặc biệt căn dặn cậu phải sử dụng nước hoa đặc chế, cho dù là ở nhà hay ra ngoài đều phải dùng. Đông Hải có hỏi qua tại sao, lẽ nào do mùi hương của cậu quá khó chịu nên mới cần dùng cái này để che giấu?

Ân Hách nhìn cậu cực kì khó hiểu, thầm nghĩ lẽ nào người này chưa từng được ai khen ngợi về chất dẫn dụ của bản thân hay sao? Tuy nhiên hắn vẫn rất thông minh không nói thật, giấu kín chuyện này cũng là giấu kín tâm tư của hắn, để cậu không biết hắn cũng là một trong những kẻ khó lòng tự chủ trước hương vị ngọt ngào của cậu.

Vì vậy hắn chỉ đơn giản nói rằng thân phận của cậu không thể bại lộ, dùng nước hoa để đánh lạc hướng người khác mà thôi. Đông Hải không hề nghĩ nhiều, nếu có thể giấu thân phận cậu tất nhiên cảm thấy rất tốt, càng ít người biết được chất dẫn dụ thì sau này cũng sẽ ít kẻ đi tìm kiếm hơn.

Quay về với mấy Alpha đang bao quanh mình. Tối qua vì quá hiếu kì Đông Hải lại mở thêm một bản word, phát hiện bên trong đó chính là những phương pháp luyện tập giúp Omega không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha.

Một khi ở gần những Alpha quá mạnh mẽ hoặc đang kích động, Omega tự khắc sẽ cảm thấy bị áp chế, khó thở, ho khan. Tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng nếu Omega đó bị thương hay mất máu. Đó chính là lý do lần trước cậu cảm thấy khó chịu với mấy bạn hắc y nhân.

Nói như vậy, Hạ Viễn đã từng cố tập qua những phương pháp kia? Thiết nghĩ cậu ta có dã tâm lớn, muốn trả thù lại giành quyền thừa kế, tự khắc sẽ hi vọng bản thân trở thành người mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng bởi kẻ khác. Đáng tiếc có lẽ chưa kịp thời gian, lại theo như tình trạng lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, làm gì có ai để luyện tập.

Nhưng Đông Hải thì không vậy. Bây giờ cậu đã tự do, thế giới này với thế giới của cậu không tính là khác biệt, ngoại trừ mấy loại giới tính nhàm chán kia. Chỉ cần thành thực đừng để mông bị đâm, sau đó học cách không bị ảnh hưởng bởi Alpha, liền có thể sống bình thường. Tất nhiên cậu cũng đã dự tính sẽ uống thuốc ức chế, tiêu biến hết mấy cái sản đạo đi.

Vì vậy kể từ đêm qua Đông Hải đã quyết định phải luyện tập được. Cậu không tin định mệnh "vừa sinh ra đã bị đè" của mình, nhất định sẽ thay đổi số phận.

Một trong những phương pháp có nói Omega muốn thành công trước tiên phải điều chỉnh được tâm lý, không né tránh Alpha, mạnh mẽ tự tin tiếp xúc và thân thiết với bọn họ, cố gắng chế trụ những ảnh hưởng trong cơ thể.

Vì thế khi bạn nhỏ Lý Đông Hải nhìn thấy bên lề đường có một người đẩy xe bán tàu hủ, liền không ngần ngại kéo tay thuộc hạ của Ân Hách chạy qua.

Bọn họ hai mắt mở to nhìn Kỳ thiếu gia tự nhiên ngồi xuống cái ghế xếp nhỏ, ánh mắt rực sáng phấn khích nói với người bán hàng

- Bà chủ, cho bảy chén tàu hủ nóng!

Thuộc hạ nhìn nhau một chút, rụt rè cất tiếng

- Kỳ thiếu, chúng tôi không ăn...

Đông Hải ngồi dưới đất dùng đôi mắt ngây thơ quét một vòng, vô tội hỏi

- Tôi chỉ mới gọi phần của mình thôi. Mấy anh không ăn?

Bọn người kia lập tức hóa đá. Gọi một mình mà gọi hẳn bảy chén sao? Kỳ thiếu gia lẽ nào chưa từng ăn qua tàu hủ?

Đông Hải thấy bọn họ nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhanh chóng mỉm cười

- Vì rất lâu rồi tôi không được ăn những món này mà.

Thuộc hạ nghe thấy liền nhớ ra, Kỳ thiếu gia từ bé đã sống ở nước ngoài, có lẽ thức ăn bình dân cũng tôn làm sơn hào hải vị, có chút thương cảm đối với cậu, thầm nghĩ nếu mình không ăn Kỳ thiếu sẽ rất buồn. Làm người đẹp không vui là việc không tốt, cho nên cả bọn đồng loạt kéo ghế ngồi xuống thành vòng tròn, vô cùng hào hứng nói

- Bà chủ, cho mỗi người chúng tôi bảy chén!

Tiểu Mẫn đứng cạnh không nói nên lời. Thứ nhất, Hạ Viễn chưa bao giờ ăn thức ăn bên ngoài, nhà hàng còn chưa đến thì đừng nói chỉ là một cái xe đẩy lề đường. Thứ hai, món yêu thích nhất của cậu chủ là tàu hủ, mỗi tuần đều sẽ tự nấu ăn một lần, sao lại nói đã rất lâu rồi chưa ăn?

Nhưng thiết nghĩ bọn họ ở đây là đang làm nhiệm vụ, chủ nhân có nói qua y nhất định phải hợp tác với Hạ Viễn, giúp cậu hoàn thành tốt chuyện lần này. Cậu chủ là người thông minh, chắc hẳn đã nghĩ ra đối sách nên mới thay đổi tính tình và cách sinh hoạt, dễ dàng tiếp cận kẻ khác hơn.

Tự ép mình như vậy cậu chủ chắc cũng không sung sướng gì. Tiểu Mẫn nhất thời cũng cảm thấy cảm động, học theo đám người kia kéo ghế ngồi xuống gọi thêm bảy chén, thật sự làm bà chủ toát cả mồ hôi.

Cho nên lúc Yến Lăng Dương đi ngang qua con đường này liền nhìn thấy cảnh tượng kì quái.

Một đám người mặc đồ đen vừa nhìn đã biết là hắc đạo đang ngồi dưới đường vây quanh trước một xe tàu hủ. Ở giữa phải đặt đến hơn năm mươi cái chén trắng nghi ngút khói vô cùng hoành tráng, vừa ăn vừa nói chuyện, tản ra xung quanh mấy tiếng cười giòn tan.

Có chút hiếu kì, Yến Lăng Dương mở cửa xe bước xuống. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã dừng lại vì bắt gặp thân ảnh của một người, ánh mắt y sâu xa nhìn kẻ duy nhất khác biệt đang ngồi ở vòng tròn.

Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, ánh mắt sắc nét, không biết vừa nghe được điều gì rất vui nên cong khóe miệng lên, hàng mi dài khẽ run theo cử động, làn da trắng nổi bật giữa trời nắng.

Nụ cười đó vừa câu mất một nửa hồn phách của Yến Lăng Dương.

~ Hết Chương 5 ~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro