~ Chương 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 4 ~

Đông Hải nhìn người trước mặt đã một phút trôi qua rồi vẫn không có phản ứng, hắn cứ đứng ở đó như một bức tượng, ngay cả mắt cũng không buồn chớp. Tuy nhiên hiện tại cậu không có hứng thú quan tâm tới người kia, nhanh chóng cúi mặt nhìn màn hình, tiếp tục theo đuổi câu chuyện của đời mình.

Ân Hách cảm giác bản thân vừa du ngoạn một chuyến vượt thời gian trở về kí ức tuổi thơ, đến khi tỉnh dậy người cũng đã quay lại dáng vẻ ban đầu.

Hắn nhìn Kỳ thiếu ngồi trên giường, nước mắt ngắn dài mới mấy phút trước đã lau khô giờ đang tiếp tục chảy, đáy mắt xinh đẹp ánh lên tang thương, trông rất tội nghiệp.

Đi tới một bước ngồi xuống, Ân Hách cẩn thận quan sát cậu. Đúng là dạo trước Kỳ thiếu rất hay tự nhốt mình trong phòng cùng máy tính riêng, nhưng hắn đã có xem qua, người kia chưa bao giờ khóc. Nếu không phải bộ dáng lạnh lùng thì cũng chỉ là phiền muộn chất chồng mà thôi, vì cớ gì hôm nay lại như vậy?

Đông Hải rút từ hộp khăn giấy bên cạnh ra thêm một miếng xì mũi vào, thật sự đau lòng muốn chết.

Hắn hơi hiếu kì áp sát, nghiêng đầu qua, định bụng sẽ nhìn lén xem cậu đang làm gì, nào ngờ Đông Hải cực kì nhanh nhẹn ôm máy tính né đi. Cậu bảo bọc laptop trong ngực như bảo vật trân quý không thể đánh mất, hắn đành thu người về vị trí cũ, khó hiểu hỏi

- Cậu khóc cái gì?

Đông Hải thấy hắn rời đi, dè dặt đặt lại máy tính, tiếp tục chăm chú xem, hoàn toàn không thèm trả lời. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Ân Hách tưởng rằng hắn chỉ có thể ôm mối nghi ngờ này rời khỏi phòng thì từ đối diện đột nhiên cất tiếng

- Có một câu chuyện rất buồn.

Hắn thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng ngập tràn hoài nghi, ra là đang xem phim? Theo hắn biết thì Kỳ thiếu hiện tại đã phải hai mươi lăm tuổi rồi. Một người trưởng thành có tính cách lãnh đạm như cậu khi xem phim buồn cũng sẽ khóc?

Thấy nước mắt cậu lại chảy dài, Ân Hách ân cần rút thêm khăn giấy đưa đến. Đông Hải vốn luôn tập trung vào máy tính phải vì hành động này của hắn mà dừng lại, đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn mang theo vẻ cảm thông của người kia

- Là buồn đến mức phát khóc?

Hắn nhẹ nhàng hỏi, tưởng rằng Kỳ thiếu sẽ gật đầu, thật không ngờ sau khi cậu suy nghĩ một chút thì nhẹ nhàng lắc. Đúng là không buồn đến mức khiến người ta phải khóc, nhưng không hiểu vì sao lại muốn rơi lệ, nói đúng hơn chính là có chút đồng cảm lẫn thương hại.

Đông Hải đón lấy khăn giấy, vội vã lau lên mặt, quyết định sẽ không rơi lệ nữa. Dù sao để hắn nhìn thấy một Sát Cơ lẫy lừng danh tiếng như cậu khóc lóc thì rất mất mặt.

Ân Hách thấy cậu đã nín, nhưng động tác qua loa khiến gương mặt xinh đẹp phút chốc lấm lem, trông rất giống một con mèo nhỏ mít ướt, liền không tự chủ được nhích tới gần, trước cả khi cậu kịp phản ứng đưa tay đóng laptop lại, đại ý "Tôi không quan tâm thứ cậu đang xem là gì", dịu dàng nâng tay lau sạch mấy giọt nước.

Gương mặt hắn lúc này ở khoảng cách rất gần, Đông Hải thậm chí còn có thể thấy rõ ràng hàng mi kia đang khẽ run lên theo từng cái chớp mắt, trong không gian chất dẫn dụ của Alpha lan rộng, nhưng mùi hương này cực kì dịu nhẹ, có tác dụng vỗ về lòng người, khiến Đông Hải cảm thấy thoải mái hẳn ra.

Ân Hách chăm chú lau mặt cho cậu, những ngón tay thon dài lướt trên gò má cao, như có như không chạm đến khóe mắt.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm thế này, có lẽ là hành động nhanh hơn suy nghĩ, tận sâu trong lòng đã luôn có một loại bản năng thích bảo bọc kẻ khác, nhất là đối với người kia. Nhưng thật sự không thể phủ nhận khoảnh khắc nhìn thấy cậu khóc, trái tim hắn đột nhiên khẽ nhói lên.

Hắn hơi dừng động tác nhìn sâu vào mắt cậu, làn nước mong manh giăng trước con ngươi đen đang phản chiếu rõ nét hình ảnh của bản thân với dáng vẻ đắm chìm. Lần đầu tiên trong đời Lý Ân Hách nảy sinh ra một loại ham muốn và tham vọng. Chính là tham vọng trong đáy mắt người này lúc nào cũng chỉ chứa đựng hắn, nhìn thấy mỗi mình hắn mà thôi.

Tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, Ân Hách hơi mất tự nhiên thu tay lại. Cho đến khi cảm giác mát lạnh rời đi, Đông Hải cũng đồng dạng choàng tỉnh.

Cậu không biết nên nói gì hay làm gì, tư thế vừa rồi của bọn họ quá ái muội, còn có mấy hành động thân thiết không phù hợp, chất dẫn dụ lan tỏa bày tỏ rất rõ suy nghĩ của lòng người. Vì thế cậu chỉ đành cúi gằm mặt xuống, tai cũng ửng đỏ lên, hoàn toàn không muốn lừa mình dối người rằng trong một giây rất nhỏ trôi qua thôi, cậu đã có suy nghĩ muốn ở cạnh người này cả đời, muốn hắn lúc nào cũng dịu dàng đối đãi với cậu.

Có lẽ là do cha mẹ mất sớm, Đông Hải từ lâu đã sống một mình, bây giờ được người khác quan tâm không tránh khỏi có chút dao động.

Khung cảnh nhất thời rơi vào khó xử, Ân Hách cố gắng trấn tĩnh nhắm mắt lại hít một hơi sâu, lần thứ hai mở ra đã quay về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày

- Rốt cuộc trong đó chứa thứ gì khiến cậu thương tâm như vậy?

Đông Hải nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách không mang một tia cảm xúc nào của hắn, rất giống ánh mắt lần đầu tiên cậu nhìn thấy ở bệnh viện, đột nhiên có chút thất vọng. Bởi nếu cậu không nhầm, chỉ mới vài phút trước thôi, đôi mắt kia dường như đã sáng lên, tồn tại những vòng xoáy không rõ nguồn gốc điên cuồng xoay đều.

Tuy nhiên Đông Hải là người rất biết điều chỉnh tâm trạng, làm chính mình vui mới là lý tưởng cả đời này cậu hướng đến.

- Anh đoán xem.

Cậu chỉ nói vậy rồi lại tiếp tục kéo máy tính qua mở lên, biểu hiện rất rõ thái độ muốn đuổi người. Ân Hách nhìn cậu một chút, quyết định đứng dậy đi về phía cửa

- Đến giờ ăn trưa rồi, đừng bỏ bữa. Nếu cậu không muốn xuống tôi sẽ cho người mang lên.

Đông Hải gật đầu một cái đã biết, chăm chú dán mắt vào màn hình. Ân Hách khó chịu rời đi, lần đầu tiên trong đời cảm giác hệ thống tự chủ của mình bị báo hỏng.

Cậu thật sự có năng lực phục hồi rất tốt, kể từ khi người kia ra khỏi phòng đã trở lại bình thường, đăm chiêu nhìn những dòng chữ mình đang đọc.

Trong thư mục khóa của Kỳ thiếu có rất nhiều file word. Cậu chọn một trong số đó mở lên, may mắn thế nào lại bắt được cái tổng quát nhất. Dòng đầu tiên trong bản word đánh chữ đó chính là: "Tôi tên Hạ Viễn."

Đông Hải đọc một mạch từ đầu đến cuối, có thể dễ dàng nhận ra đây giống như một quyển nhật ký, nhưng thay vì ghi chép bằng tay thì được đánh bằng máy và bảo mật bởi năm lớp. Thế nhưng Kỳ thiếu gia tại sao lại có nhật ký của người tên Hạ Viễn này? Lẽ nào đây là người yêu trước kia của cậu ta sao?

Theo như những gì trong nhật ký viết, Hạ Viễn chính là người thừa kế chính thống của Hạ gia ở thành phố Z.

Hạ gia là gia tộc có tuổi đời cao, thế lực hùng mạnh như cây đại thụ cắm rễ dưới lòng đất, không dễ diệt trừ. Bất kể là trên thương trường hay thế giới ngầm, phương diện làm ăn hay thủ đoạn đều cao tay đến mức khiến người khác nể sợ. Nếu phải dùng một loài động vật để đánh giá về Hạ gia thì đó chính là con rắn độc thâm sâu khó lường. Tuy nhiên vài năm trở lại đây tình hình có chút giảm sút.

Hạ gia đời thứ tám có bốn anh em, cha của Hạ Viễn chính là Hạ Đại - anh cả. Dưới Hạ Đại là Hạ Nhị, Hạ Tam và Hạ Tứ. Không may Hạ Nhị đã mất trong một tai nạn khi còn trẻ.

Nhật ký được ghi chép lại kể từ lúc Hạ Viễn năm tuổi học lớp một. Có lần trường học của cậu xảy ra một trận đánh bom. Hạ Viễn bị một đám người mặc đồ đen bắt đi, may mắn trốn thoát sau đó được chú tư Hạ Tứ cứu về.

Vì để bảo vệ an toàn cho cậu, chú tư âm thầm nuôi nấng Hạ Viễn, năm năm sau mới đưa cậu trở về Hạ gia, suốt thời gian đó Hạ Tam là người nắm quyền, bởi vì cha cậu là Hạ Đại sau cú sốc mất con đột quỵ qua đời.

Đông Hải nhíu mày suy nghĩ, chuyện này vừa đọc qua đã khiến người ta cảm thấy rất kì quái.

Từ đó Hạ Viễn trở nên trầm tính, không muốn cùng người khác tiếp xúc quá sâu, luôn tự nhốt mình trong phòng. Mọi người cứ tưởng đứa trẻ này sẽ mãi mãi không để ai đến gần thì một ngày cậu lại đồng ý mở lòng với Hạ Mộc - con trai nuôi của chú tư.

Hạ Viễn nói rất rõ trong bản word, cậu không hiểu vì sao bản thân bất giác nảy sinh hảo cảm đối với Hạ Mộc, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh trong đầu đã hình thành suy nghĩ phải cùng người này thân thiết, có chuyện gì cũng chỉ tâm sự với mỗi mình anh.

Thế nhưng quay trở về Hạ gia quả thật không khiến cậu an ổn, năm năm sau đó Hạ Viễn mười lăm tuổi bị ngộ độc thực phẩm rất nặng. Lúc nằm bệnh viện cậu nghe được đoạn nói chuyện điện thoại của một người, biết kẻ hạ độc mình chính là chú ba Hạ Tam. Bởi vì các trưởng lão trong Hạ gia đang có ý định thu lại quyền lực của ông ta trao trả về cho người thừa kế là cậu.

Kể từ đó Hạ Viễn không ăn thức ăn trong nhà nữa, cũng không dám dùng ở bên ngoài. Cậu kiên nhẫn học nấu ăn, tự mình nấu tự mình ăn, cho dù không ngon vẫn đảm bảo an toàn tính mạng.

Đông Hải dừng lại, đột nhiên nhớ đến Kỳ thiếu gia cũng thích ăn thức ăn do chính tay mình làm. Lẽ nào là bị ảnh hưởng từ Hạ Viễn hay sao? Bọn họ thật sự là người yêu của nhau?

Hạ Viễn xuất viện về nhà, cậu kể chuyện này cho Hạ Mộc, anh liền nói lại với ba của mình, Hạ Tứ âm thầm tìm người đến bảo vệ cậu, để lại bên cậu một thân tín chăm sóc, vì thế ba năm tiếp theo của Hạ Viễn trôi qua rất yên bình.

Cho đến một ngày khi Hạ Viễn gần mười tám tuổi, cậu phát hiện cơ thể của mình không bình thường. Một số cơ chế về sức khỏe không hoạt động khiến cậu ngày càng suy yếu, kỳ động dục đầu tiên cũng đến nhanh hơn. Hạ Viễn lúc đó vốn muốn trao thân cho Hạ Mộc, dù sao anh cũng là người duy nhất cậu nguyện ý tiếp xúc, lại không ngờ bị chú ba và các trưởng lão ngăn cản, cho rằng phải xác nhận quyền thừa kế trước rồi mới tính đến chuyện đó sau. Thế là Hạ Viễn được uống thuốc trì hoãn kỳ động dục lần một, có tác dụng trong vòng hai năm.

Với trí thông minh của mình, Hạ Viễn hoàn toàn ý thức có điều gì đó xảy ra, nhưng cậu từ lâu đã không còn tiếp xúc với chú ba, người duy nhất hằng ngày gặp mặt chính là Hạ Mộc. Thế nhưng có chết Hạ Viễn cũng sẽ không tin người kia có thể ra tay với mình. Cậu hoàn toàn tin tưởng Hạ Mộc tuyệt đối một cách vô điều kiện.

Hạ Viễn quyết định không vạch trần anh, vẫn nhận những quà bánh mà người kia mang đến nhưng không ăn, cũng không dùng nữa. Qua vài lần thăm dò Hạ Viễn biết được Hạ Mộc hoàn toàn không biết thứ mà anh mang đến sẽ gây hại cho cậu, cuối cùng anh cũng chỉ là con cờ của kẻ đứng sau mà thôi. Và người này khỏi phải nghĩ cũng biết chính là chú tư Hạ Tứ.

Thì ra Hạ gia ai cũng muốn giết chết cậu. Chú ba muốn giết cậu để chiếm đoạt quyền vị, chú tư biết được nên ra tay ngăn cản, nhưng sự ngăn cản này cũng chỉ vì cá nhân ông ta. Nếu cậu chết thì Hạ Tam sẽ lên nắm quyền, Hạ Tam mất vẫn còn con trai Hạ Khiêm, như vậy ông ta sẽ không bao giờ có được cơ hội.

Cho nên từ đầu ông ta đã âm thầm dứt khoát đẩy Hạ Mộc đến, để anh chiếm được cậu, tiện tay đầu độc cơ thể cậu suy yếu chết dần, sau đó quyền vị tất nhiên sẽ từ từ thuộc về ông ta.

Nhưng có một điều mà Hạ Viễn lẫn Đông Hải không thể hiểu, làm sao Hạ Tứ có thể chắc chắn Hạ Mộc nhất định chiếm được trái tim của Hạ Viễn? Còn có Hạ Mộc chỉ là con nuôi của Hạ Tứ, trong khi Hạ Viễn mới là người thừa kế chính thức, cho dù hai người có thật sự ở bên nhau thì quyền vị này cũng là quá xa vời đối với Hạ Tứ. Dựa vào một đứa con nuôi để tranh giành quyền lực sao? Chú tư xem ra còn âm hiểm hơn chú ba rất nhiều.

Bản word đầu tiên dừng lại ở đó, Đông Hải ấn nút tắt đi, lại nháy đúp vào file word tiếp theo, câu đầu tiên hiện ra chính là: "Tôi có một người bạn từ thời tiểu học."

Trong bản word này Hạ Viễn kể lại đại khái ký ức kinh hoàng xảy ra vào lúc cậu năm tuổi bị người ta đánh bom bắt cóc. Bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, hiện tại Hạ Viễn không còn nhớ rõ người nọ tên là gì nữa.

Cậu nói hôm đó ở trường có lễ hội hóa trang, cậu cùng người bạn kia đang chơi đùa thì nghe thấy tiếng nổ lớn, học sinh trong trường sợ hãi chạy tán loạn, giáo viên bảo vệ nhanh chóng cứu hộ từng người.

Hạ Viễn nắm tay bạn mình chạy đi, nhưng vừa ra khỏi phòng đã bị người ta bắt lại, rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh dậy tay chân đều bị trói, tên cầm đầu nhìn bảng tên trên đồng phục của cậu, xác định cậu chính là đại thiếu gia của Hạ gia thì mang đi, tiêm vào người cậu thứ chất lỏng gì đó thật lạnh lẽo.

Lần thứ hai tỉnh lại Hạ Viễn thấy mình ở trong một căn phòng tối, nghe một bài nhạc nhẹ, có một người đàn ông ở trước mặt cậu không ngừng nói nói. Sau đó cậu được thả về phòng cùng với bạn của mình, người bạn kia rất sợ hãi luôn khóc lóc bám chặt lấy cậu, hỏi rằng cậu có làm sao không.

Những ngày kế tiếp cả hai bị nhốt trong bóng tối, tuy được ăn uống đầy đủ nhưng không thể ra ngoài. Có một ngày Hạ Viễn đột nhiên phát sốt, cả người nóng hổi, ý thức rơi vào hỗn loạn.

Cho đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì nhìn thấy bạn mình cả người chằng chịt vết thương, từ kẽ giữa hai chân không ngừng chảy máu, mà phía xa xa chính là tên cầm thú đội lốt người nửa thân trên không mặc gì đang ngồi hút thuốc.

Hạ Viễn thông minh hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cố gắng bò về phía bạn, nhìn gương mặt tái xanh tràn đầy nước mắt của đứa trẻ non nớt, chỉ biết ôm người khóc không thành tiếng, trong lòng phẫn hận vô cùng.

Cuối cùng cũng có ngày Hạ Viễn lừa được một tên đưa cơm rồi trốn thoát. Cậu nắm tay người bạn chạy giữa màn đêm, hai đứa trẻ không hề hay biết con đường phía trước sẽ ra sao, cứ cắm đầu mà chạy, để rồi phát hiện chính mình đang đứng trên vách đá lớn, phía dưới chính là sóng biển cuồn cuộn.

Sau lưng vang dội tiếng người la hét, tiếng bước chân dồn dập ngày càng sát gần, ánh đèn pin yếu ớt chiếu đến, rọi lên gương mặt bình thản của người bạn.

Có lẽ đây chính là kí ức sống động nhất đời mà Hạ Viễn nhớ rõ, người bạn bảo cậu mau đổi áo với mình, sau đó cầm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định chậm rãi nói từng chữ: "Thật cám ơn, cậu nhất định phải thay tớ sống tiếp". Nói xong liền dùng hết sức đẩy cậu ra xa khiến Hạ Viễn mất đà ngã xuống, lăn vài vòng khỏi vách đá, may mắn rơi trúng một tảng đá vòm rỗng ruột được giữ lại.

Đám người phía xa đã soi đèn đến, hai đứa trẻ có vóc dáng giống nhau, lại không nhìn rõ mặt, người bạn cầm áo ném xuống đất, không ngần ngại nhảy xuống biển sâu. Hạ Viễn vô cùng đau đớn muốn nhào lên, nhưng cú ngã ban nãy khiến đầu cậu đập vào đá, máu tươi tràn ra, nhanh chóng mất đi ý thức.

Cho nên khi những người kia đến bờ vực thẳm thì chỉ còn lại duy nhất chiếc áo đồng phục thêu tên "Hạ Viễn" mà thôi. Vì thế bọn họ đều cho rằng Hạ đại thiếu gia đã chết, lại không ngờ cậu được chú tư vô tình hay hữu ý cứu về.

Đông Hải cảm thấy câu chuyện này quá thương tâm, khiến cậu thật sự không thể không khóc, không thể không cảm động và thán phục hành động hi sinh của người bạn kia.

Bản word thứ hai khép lại. Đông Hải mở những cái tiếp theo, đều là bằng chứng phạm tội của chú ba và chú tư, từ việc bất chính trong kinh doanh cho đến thủ đoạn hại người được Hạ Viễn thu thập trong suốt thời gian qua, có lẽ định bụng một ngày nào đó sẽ công khai vạch trần bộ mặt thật của họ.

Vẫn còn hiếu kì, Đông Hải ấn vào mục tiếp theo. Lần này là một đoạn tự sự giải thích về trạng thái cơ thể bệnh tật của Hạ Viễn. Nguyên văn trong bản word như thế này:

"Tôi cho rằng mình đã bị thôi miên.

Đôi lúc tôi sẽ có những ký ức không chân thực. Giống như đã bị người nào đó tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ không phải là của mình.

Nhớ đến căn phòng tối và bài nhạc nhẹ tôi đã từng nghe, người đàn ông luôn miệng nói với tôi điều gì đó. Tôi biết mình chính là Hạ Viễn, nhưng đôi khi lại cảm thấy không phải.

Tôi cần trả thù cho người bạn kia, nhưng thời gian trôi qua khiến tôi mất dần ký ức về cậu ấy. Từ cái tên, gương mặt, cho đến những chuyện xảy ra năm xưa đều bắt đầu trở nên mờ nhạt. Nếu không ghi chép lại, tôi sợ mình sẽ thật sự quên mất.

Tình trạng này cách ba tháng lại xảy ra một lần và kéo dài từ hai đến ba tiếng đồng hồ. Tôi rất sợ bản thân những lúc như vậy sẽ làm chuyện nguy hiểm nên quyết định lưu lại mọi thứ vào thư mục này, dặn dò chính mình khi nào phát bệnh phải cố gắng tìm cách mở ra để trì hoãn hành động.

Nếu tôi không mở được thì sẽ bị thời gian làm cho tỉnh táo lại. Nếu tôi thật sự mở được nhưng không phải là chính mình, hi vọng khi "tôi" khi ấy đọc được những điều này sẽ bình tĩnh trở lại mà suy xét.

Còn nếu như... một ngày nào đó người đọc được những thứ này không phải là tôi, xin hãy giúp tôi thực hiện ba nguyện vọng:

Một, nhất định phải trả thù cho người bạn ấy.

Hai, phải giành lại quyền thừa kế Hạ gia.

Ba, trừng phạt tất cả những người đã khiến cho cuộc sống của chúng tôi trở nên tồi tệ."

Đông Hải cảm thấy chấn động, hai vai cũng run lên, nhưng nhiều hơn hết chính là nghi ngờ. Biểu hiện bệnh của người này... sao lại giống Kỳ Lân đến thế? Hơn nữa trong laptop của Kỳ thiếu còn có những điều bí mật của Hạ Viễn... Lẽ nào?

Đông Hải cấp tốc mở bản word tiếp theo. Cậu mở to hai mắt, miệng cũng há ra, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình đang đọc.

Các trưởng lão kiên quyết muốn trao quyền lực về tay Hạ Viễn, Hạ Tam sau nhiều lần ám sát thất bại bị Hạ Tứ ngáng đường đã nghĩ ra cách thâm sâu hơn để trừ khử.

Ông ta nói rằng hiện tại ở thành phố Z hai gia tộc Yến - Hạ tranh đấu gay gắt. Yến gia như con hổ chiến hung hăng bành trướng, sớm đã nhắm đến mở rộng địa bàn sang thành phố C, tương lai có thể nuốt chửng gia tộc bọn họ. Vì vậy đề xuất Hạ Viễn đi trước một bước đến C thị, trà trộn vào Lý gia, tìm ra và nắm trọn điểm yếu của Lý Ân Hách, bắt hắn quy phục gia tộc, tiện tay cắt đứt ý đồ của nhà họ Yến, cũng để chứng minh thực lực của người thừa kế tương lai. Chỉ cần lần này Hạ Viễn hoàn thành nhiệm vụ trở về, chú ba sẽ không ngần ngại giao lại quyền vị.

Thế nhưng Hạ Viễn biết rất rõ ý đồ của người này. Hạ Tam muốn đẩy cậu cho Lý Ân Hách là có hai lý do. Nếu cậu thật sự có thể thành công nắm được điểm yếu của Ân Hách, chiếu theo tính cách của hắn nhất định không dễ dàng thả cậu trở về, như vậy đối với Hạ Tam cực kì có lợi. Chưa kể thời gian dài ông ta còn có thể viện cớ cậu đã quên mất nhiệm vụ, mê muội Ân Hách mà khai trừ cậu ra khỏi gia tộc.

Còn nếu Ân Hách phát hiện cậu là gian tế của Hạ gia phái đến, trực tiếp giết chết thì không khác gì đã giúp đỡ Hạ Tam giải quyết chướng ngại khó khăn. Lúc đó ông ta chỉ cần dùng danh nghĩa trả thù cho Hạ Viễn tiến đánh Lý gia, thành công thì mấy vị trưởng lão không còn ý kiến, nếu lỡ thất bại quyền lực cũng chẳng chạy về đâu, ông ta có chết vẫn có Hạ Khiêm lên thay. Nước đi này của Hạ Tam thật sự quá cao thâm.

Còn lý do vì sao các trưởng lão đồng ý với nhiệm vụ lần này là vì Hạ Viễn đã dùng thuốc trì hoãn kỳ động dục bốn lần, tiếp theo đây khi cậu hai mươi sáu tuổi sẽ không thể trì hoãn nữa. Lúc đó một là dùng thuốc ức chế loại mạnh, nhưng sẽ khiến cho sản đạo của cậu hoàn toàn tiêu biến, như vậy Hạ gia không có người nối dõi. Phương án thứ hai cậu nhất định phải tìm một Alpha đánh dấu mình, cùng Alpha đó kết hôn sinh con, nắm giữ và phát triển Hạ gia. Ở thành phố C, Lý gia là gia tộc lớn, Lý Ân Hách lại là Alpha xuất sắc mạnh mẽ chưa có bạn đời, nếu có thể cùng Hạ gia kết giao thật sự là chuyện tốt. Dù sao Lý gia thế lực trăm năm vững mạnh, cũng không cần chiếm đoạt một Hạ gia nhỏ bé. Hai người có thể song túc song phi cai quản hai gia tộc, lớn mạnh không ai địch nổi.

Đông Hải nhíu mày suy nghĩ, đối với nhiệm vụ lần này Hạ Viễn từ đầu đã đề ra hai phương án giải quyết.

Một là tìm cách quyến rũ Lý Ân Hách, khiến hắn thật lòng yêu cậu, sau đó cậy vào thế lực của Lý gia giúp cậu giành lại quyền thừa kế.

Hai là cậu sẽ nghĩ cách tìm được điểm yếu của Ân Hách, trong máy tính riêng của mỗi người ít nhiều đều chứa đựng những chuyện cơ mật, Hạ Viễn lại là thiên tài máy tính, không sợ không có đất dùng. Khi đó cậu sẽ lấy điểm yếu này uy hiếp Ân Hách phối hợp, đạt đến hôn nhân thương mại đôi bên có lợi với đối phương, dễ dàng đối phó với mấy vị trưởng lão.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là dự định ban đầu của Hạ Viễn mà thôi. Bản word kết thúc bằng từ ngữ ngập ngừng cùng dấu chấm kéo dài cho thấy rõ Hạ thiếu gia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng phải giải quyết nhiệm vụ lần này theo cách nào.

Đông Hải nghe tiếng trái tim vừa rơi xuống. Cho nên bây giờ người xuất hiện ở đây với thân phận Kỳ thiếu... thật ra chính là Hạ Viễn sao?

Cậu chính là Hạ Viễn? Người đã trải qua tất cả những điều kinh khủng trong quá khứ và vướng vào mối thù gia tộc tranh giành quyền lực đầy đáng sợ?

Đông Hải cảm giác đây không phải là ác mộng nữa, mà chính là tận thế rồi. Không được, cậu cho rằng mình chưa nghỉ ngơi đủ. Những sự thật bên trong máy tính quá khủng khiếp, Đông Hải có chút hối hận vì đã cố chấp mở ra, cùng lúc tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ khiến cậu không thể chịu đựng nổi.

Đông Hải gấp laptop đặt sang một bên, ngả người nằm xuống giường lấy hai tay xoa mắt, cả buổi trưa mải miết đắm chìm không ăn gì khiến cậu sớm đã kiệt sức. Bụng đói reo lên ùng ục, Đông Hải chán nản đứng dậy, quyết định đi tìm cái gì lót dạ rồi mới tiếp tục chịu sốc.

Nhưng không ngờ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cơm canh đặt sẵn bên ngoài, trên khay còn dán kèm theo tờ giấy ghi chú màu vàng với dòng chữ nhỏ, cậu cúi xuống nhặt lên: "Ăn chút cơm rồi lấy sức khóc."

Đông Hải khẽ cười nhìn mảnh giấy trong tay, đáy lòng đột nhiên tràn ngập ấm áp, hàng đống muộn phiền dễ dàng tiêu tan, cảm thấy ý tưởng đầu tiên của Hạ Viễn cũng không tồi, có thể cân nhắc.

Tuy nhiên chút cảm động này không thể kéo dài lâu, bởi vì cơn đói đã tràn lên chiếm trọn tất cả. Đông Hải mang cơm vào phòng, xử lý gọn ghẽ, sau đó leo lên giường đánh một giấc thật sâu. Đợi cậu ngủ đủ rồi sẽ quyết định bản thân nên sống với thân phận và kế hoạch nào.

...

Trong căn phòng tối, người đàn ông trung niên với những đường nét gương mặt cứng rắn ngồi trên ghế dài, thong thả uống một tách trà, chân vắt chữ ngũ.

Từ cánh cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, cũng không đợi bên trong đáp lại đã tự ý đẩy vào. Chàng trai dáng người cao ráo đi về phía trước, cung kính cúi đầu gọi

- Ba.

Người đàn ông trên ghế nhìn anh đầy hiền hậu, gương mặt hòa nhã ngập tràn yêu thương

- Có muốn đến C thị tìm Tiểu Viễn không?

Chàng trai nghe thấy nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt hoài nghi không thể tin nổi chăm chăm về phía trước.

Hạ Tứ hạ chân xuống, hơi ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén hoàn hảo che đậy trong bóng tối

- Dù sao từ nhỏ hai đứa đã ở bên nhau, ta muốn gì chắc con hiểu rõ. Hiện tại Tiểu Viễn ở cùng nam nhân khác, con không ghen?

Người đứng đó chính là Hạ Mộc - con trai nuôi của Hạ Tứ. Anh hơi đảo mắt suy nghĩ, quả thật có chút không thoải mái.

Từ khi Hạ Viễn năm tuổi may mắn thoát khỏi cuộc đánh bom bắt cóc đầy kinh khủng thì luôn tự nhốt mình trong phòng, bất kì ai cũng không muốn tiếp xúc, không thể trò chuyện. Chỉ có duy nhất một mình anh được phép đến gần, được cậu chia sẻ và hoàn toàn tin tưởng. Khi đó tâm lý của Hạ Viễn rất yếu, Hạ Mộc luôn ở bên cạnh khuyên nhủ, sớm đã khiến người kia ỷ lại vào anh, chờ đợi anh, xem anh giống như là tất cả trong thế giới của cậu.

Lúc đó Hạ Mộc còn nhỏ không suy nghĩ nhiều, chỉ biết làm theo lời căn dặn của ba, nhất định phải thân thiết bảo bọc Hạ Viễn, khiến cho cậu yêu thích mình, tốt nhất là nảy sinh cảm giác tất yếu đến mức không thể dứt bỏ. Hạ Mộc cho rằng điều này không có gì không tốt, dù sao cũng là người trong gia đình, quan tâm lẫn nhau bình thường mà thôi.

Mãi cho đến khi lớn lên, Hạ Mộc mới hiểu thứ mà ba thật sự mong muốn ở bọn họ chính là tình yêu, tình cảm chiếm hữu của một Alpha dành cho Omega. Hạ Tứ muốn Hạ Viễn yêu anh. Tuy nói rằng cả hai vốn không chung huyết thống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là người một nhà, chuyện này các vị trưởng lão nhất định không chấp nhận. Điểm này làm Hạ Mộc không hiểu nổi, rốt cuộc là ba đang âm mưu cái gì.

Thế nhưng không thể phủ nhận, thời gian trôi qua anh thật sự đã yêu Hạ Viễn. Tình yêu đó có lẫn giữa tình thương gia đình và một chút tình cảm khác giới. Huống chi Hạ Viễn còn là một Omega ưu tú, dung mạo xinh đẹp, mùi vị ngọt ngào, cả ngày đều ngoan ngoãn ở trong phòng chờ đợi anh. Có đôi lúc Hạ Mộc thật sự trầm luân trong đoạn tình cảm này, nhưng anh còn nhớ rất rõ lí do vì sao Hạ Viễn yêu thích mình.

Lần Hạ Viễn bị bắt cóc, các trưởng lão sợ thiên hạ nhân cơ hội đại loạn, nhất trí không để lộ tin tức. Cho đến năm năm sau tìm được người trở về cũng là chuyện cơ mật, vì vậy việc Hạ Viễn mất tích thời gian dài chỉ có người trong gia tộc mới rõ. Những kẻ bên ngoài chỉ biết Hạ Đại có một đứa con trai là người thừa kế chính thống nhưng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, được Hạ gia giấu rất kín kẽ, mà người đang nắm quyền hiện tại lại chính là Hạ Tam, cho nên nhanh chóng lan ra tin đồn đại thiếu gia của Hạ gia thật ra chỉ là một con búp bê bằng sứ, có vẻ ngoài nhưng lại rỗng ruột, bị người khác giam cầm trong lồng kính suốt hai mươi lăm năm.

Hạ Tứ nhìn thấy con trai không trả lời, hơi khẽ cười rồi tự mình định đoạt

- Ngày mai đến thành phố C nhận chức đi, chi nhánh bên đó đã chuẩn bị xong rồi, mấy trưởng lão cũng đã đồng ý. Đừng để ta phải nhắc con lần này bọn họ có mục đích gì, làm không khéo thì ngay cả một Hạ Viễn con cũng không giữ nổi.

Hạ Mộc biết rõ mấy lão già kia muốn gán ghép Hạ Viễn và Ân Hách. Dù sao cậu cũng đã dùng thuốc trì hoãn bốn lần, tiếp theo đây không thể né tránh nữa. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, vì ba, cũng là vì bản thân.

- Còn có... ta nghe nói mấy ngày trước Kỳ thiếu gia vừa bị súng bắn, chú ba của con đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi.

Hạ Mộc nghe xong đáy lòng dậy lên cơn sóng lớn, anh gật đầu một cái đã rõ rồi bước ra, thầm nghĩ lần này nhất định phải giải quyết toàn bộ triệt để, càng kéo dài Hạ Viễn càng gặp nguy hiểm, Hạ Tam đã trở thành chó cùng rứt giậu, vẫn là ba của mình cao tay.

Dù sao từ trước đến nay người Hạ Viễn luôn yêu là anh, với tính cách của cậu động lòng trước nam nhân khác vốn là chuyện không thể, nhưng vẫn nên đề phòng. Chỉ cần giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, chiếm công đến trước mặt các trưởng lão ra điều kiện thì sẽ có cơ hội mà thôi. Sau đó anh sẽ cùng Hạ Viễn chân chính bên nhau, cai quản Hạ gia.

...

Đồng dạng trong một căn phòng tối khác, người đàn ông gương mặt tức giận đá bay cái bình hoa đắt tiền khiến đám người bên cạnh đều run lẩy bẩy

- JK tổ chức sát thủ chuyên nghiệp? Còn không bằng mấy thằng giang hồ lăn lộn ngoài đường! Ngay cả một thằng nhóc cũng không giết nổi!

Từ phía đối diện người đàn ông gương mặt vốn luôn trầm tĩnh cũng khẽ nhíu mày, dường như rất không hài lòng với lời so sánh khập khiễng kia

- Người của tôi đều đã bị giết, tổn thất này còn chưa tính với ông. Dù sao ông cũng là kẻ vi phạm quy tắc trước, chúng tôi đã có nói không động đến người của DRT.

JK và DRT là hai tổ chức sát thủ hàng đầu có tiếng trong nước. Người đứng đầu DRT hiện tại chính là Lý Ân Hách của Lý gia, dưới trướng hắn còn rất nhiều gia tộc những thành phố khác cùng hợp tác, tuy thành lập sau muộn nhưng thực lực xuất sắc, chiêu mộ khá nhiều nhân tài, không dễ coi thường.

JK nhiều năm kinh nghiệm tuy không yếu thế nhưng biết rõ không nên quyết chiến, huống chi Lý gia lại là tập đoàn buôn bán vũ khí lớn, đắc tội với bọn họ thì sau này ngay cả súng ống nhập khẩu để làm sát thủ cũng không còn.

Hai bên vốn không hề có giao ước, nhưng đều hiểu sẽ không xâm hại đến nhau. Bây giờ người này ở đây, lừa bọn họ đi giết một kẻ được đích thân ông chủ Lý gia bảo hộ, nếu để hắn điều tra ra được thật sự sẽ rất phiền phức.

Người đàn ông vốn đã tức giận nghe thấy thì càng phẫn nộ thêm. Ông ta chính là Hạ Tam, chủ nhân hiện tại của Hạ gia, luôn lo sợ có một ngày bị đứa cháu trai là Hạ Viễn giành lại quyền lực, nên muốn thừa cơ hội giết người trừ họa.

- Vi phạm quy tắc? Thằng nhóc kia vốn dĩ không phải là người của DRT!

Ông chủ JK không biết quá nhiều về thân thế của mục tiêu, hằng ngày đều là cấp dưới thay mình quyết định, một khi nhận lệnh nhận tiền thì làm việc không hỏi nhiều thêm mới vô ý phát sinh tình huống của những ngày trước.

- Giao dịch kết thúc, số tiền kia xem như đền bù tính mạng cho anh em tôi. Xin lỗi, đoạn đường này ông phải tự đi một mình rồi.

Ông chủ JK nói xong liền chỉnh lại áo vest đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng. Nào ngờ chỉ mới cất hai bước đã bị người phía sau gọi lại

- Đừng quên cậu nợ tôi một điều kiện, chuyện năm đó thất bại là lỗi của các người.

Điều Hạ Tam đang nhắc đến chính là vụ bắt cóc năm xưa của Hạ Viễn. Năm đó ông ta thuê sát thủ JK xử lý đứa cháu trai yêu quý, vốn đinh ninh đã thành công, lại không ngờ năm năm sau cậu phước lớn mạng lớn quay trở về, ngay cả một cọng tóc cũng không bị sứt mẻ.

Ông chủ JK dừng lại, tất nhiên vẫn còn nhớ rõ sự kiện hai mươi năm kia, nhưng lúc đó tình thế ép buộc cũng không còn cách nào khác. Suy nghĩ một chút về lợi ích thiệt hơn, ông chủ JK xoay người dịu giọng

- Quá tam ba bận, nếu vẫn không thể thành công thì đây chính là ý trời.

~ Hết Chương 4 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro