~ Chương 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 3 ~

- Bởi vì tôi là người đã cứu cậu một mạng.

Lúc Ân Hách nói câu này, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây rọi lên gương mặt anh tuấn của hắn tuyệt đẹp như một bức tranh.

Đông Hải vốn biết hắn có gene mạnh mẽ, chỉ không ngờ lại mạnh đến mức này, khiến cậu từ tỉnh táo cũng trở nên mụ mị, nhất thời đắm chìm trong ánh mắt kia.

Cậu nhớ lại phát súng cách đây vài ngày, vai phải hiện tại đã không còn đau đớn, chỉ cần chờ cắt chỉ mà thôi. Thế nhưng hắn nói gì? Hắn cứu mạng cậu? Nếu đã cứu mạng cậu vì sao cậu còn bị bắn?

Ân Hách thấy cậu trầm tư liền hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì. Hắn lúc đầu muốn tự mình điều tra chân tướng trước rồi mới ngả bài với Kỳ thiếu sau. Thật không ngờ người này sau một trận thoát chết thì tính tình thay đổi, không khỏi khiến hắn hoài nghi.

Đông Hải suy nghĩ một chút, đột nhiên không muốn hỏi nữa. Người như Ân Hách tuyệt đối không cần nói dối làm ân nhân cứu mạng của cậu. Nếu hắn nói cứu cậu, vậy thì chắc chắn là đã cứu. Đông Hải quyết định ghi tạc ân cứu mạng này trong lòng, một ngày nào đó sẽ báo đáp.

Tiểu Mẫn sau khi đem quần áo của Kỳ Lân lên lầu mới phát hiện thiếu gia nhà mình và Ân Hách vẫn còn trò chuyện ở vườn hoa. Y đứng từ cửa nhìn Đông Hải thật lâu, cuối cùng cất di động trở lại vào túi, định bụng sẽ chờ đợi thêm.

Đông Hải đơn giản tắm rửa, phát hiện cỗ thân thể này có gu thời trang rất hợp ý mình, cơ thể cũng không sai lệch về thông số chiều cao và cân nặng cho lắm. Cậu mặc một cái áo thun rộng màu trắng cùng quần đùi ngắn, thoải mái đi xuống lầu.

Phòng của cậu và phòng của Lý Ân Hách nằm đối diện, cách nhau một cái cầu thang. Lúc cậu đi xuống người đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ bao giờ.

Mất máu hôn mê một ngày, cả ngày hôm sau lại trải qua đủ thứ chuyện, cậu sớm đã cảm thấy đói bụng, liền nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng đến lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vì sao không ai dọn chén đũa cho cậu nha?

Ân Hách bình tĩnh ngồi ở đầu bên kia, ánh mắt sâu xa nhìn cậu, thật sự muốn xem Kỳ thiếu gia sẽ làm gì. Nếu như hắn nhớ không nhầm, ba ngày trước ở chung Kỳ Lân không hề động vào thức ăn mà gia nhân đưa đến. Cậu lúc nào cũng tự mình nấu nướng, ăn những món do chính tay cậu làm.

Ân Hách đã từng lén ăn thử đồ ăn của cậu, không có gì đặc biệt, cũng không thể ngon bằng tay nghề của đầu bếp nhà hắn, nhưng người kia mỗi ngày vẫn kiên trì dùng bữa.

Hắn thông qua thân tín Tiểu Mẫn biết được trước đây Kỳ thiếu gia luôn là như vậy, không bao giờ ăn thức ăn người khác nấu cho, cũng chưa từng ra ngoài nhà hàng hay hàng quán.

Hắn trong lòng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết là nể phục. Một người sinh sống từ nhỏ ở nước ngoài như cậu có được kĩ năng tự chăm sóc bản thân như vậy rất tốt.

Nhưng nó cũng mơ hồ khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Bởi vì cậu thật sự giam mình trong thế giới riêng của bản thân, bất kì ai cũng không thể tiến vào. Vậy mà người này hôm nay lại ngồi ở đối diện hắn, ánh mắt đói khát nhìn mấy món sơn hào hải vị.

Hắn có hơi bất ngờ, ban đầu còn đắn đo phải làm thế nào dụ dỗ cậu ăn một ít đồ tẩm bổ, hiện tại xem ra đã suy nghĩ dư thừa. Đánh mắt ra hiệu cho người làm mang thêm một bộ bát đũa tới, hắn hơi thăm dò một chút hỏi

- Cậu không đi nấu ăn?

Nước miếng Đông Hải đã sắp chảy ra ngoài, bây giờ nghe Ân Hách nói vậy thì lấy làm bất mãn. Đồ ăn đều đã làm sẵn rồi, cậu vì sao còn phải đi nấu? Lẽ nào hắn là tên ác bá độc tài ích kỷ đến mức ngay cả đồ ăn cũng không muốn chia sẻ cho cậu hay sao?

Nghĩ như vậy khiến vẻ mặt của Đông Hải trở nên dữ tợn, cậu trừng mắt nhìn hắn, ý muốn nói anh dám đuổi tôi đi thử xem.

Ân Hách không biết cậu đang diễn trò gì, thành thật giải thích

- Cậu không còn nhớ? Mỗi ngày cậu đều tự mình nấu ăn, không ăn bất kì thứ gì người khác đưa cho cả.

Đông Hải nhìn cái chén và đôi đũa mà người giúp việc cung kính đưa đến, không thèm trả lời hắn bắt đầu cầm lấy ăn, thật sự sắp đói chết rồi. Cậu ăn với tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã càn quét một nửa, lúc này mới chợt nhớ lại lời nói của người kia, trong lòng thầm mắng chửi. Cỗ thân thể này đúng là khác người.

Trên đường trở về biệt thự cậu có trò chuyện với vài bạn hắc y nhân, bọn họ nói đều rất bất ngờ khi thấy cậu thay đổi. Sau đó kể cho cậu nghe trước đây cậu là người như thế nào.

Kỳ thiếu sống rất nội tâm, không thích trò chuyện với người lạ, ngoại trừ chính mình ra giống như sẽ không quan tâm đến điều gì khác. Bọn họ còn tưởng cậu với Ân Hách đã tan thành mây khói rồi, không ngờ sau một màn lấy thân đỡ súng, hiện tại có thể xoay chuyển tình thế, thật làm người ta cảm động rơi nước mắt.

Đông Hải chỉ cười gượng không nói gì. Tên Kỳ Lân này quả nhiên quái dị. Nếu cậu là Ân Hách cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ.

Tuy nhiên Đông Hải biết rõ cái gì nên giả vờ, cái gì không nên. Dù sao kể từ đây trở về sau cậu sẽ sống trong thân xác này, thoái thác một ngày không bằng trực tiếp thừa nhận, chân thực nói

- Tôi quên cách nấu ăn rồi.

Ân Hách không hề thấy lạ. Ngay cả chính mình còn quên, nếu cậu còn biết nấu ăn hắn mới thấy cậu không bình thường.

Vì vậy buổi tối của Kỳ thiếu trôi qua rất vui vẻ. Tiểu Mẫn kiên trì đứng một bên quan sát thiếu gia, ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ phải đi đến phương án cuối cùng.

Đông Hải ăn xong thì trở về phòng, Tiểu Mẫn cũng nối đuôi đi theo. Cậu nhìn người kia một chút, người này nghe nói là thân tín của cậu, từ lâu đã đi theo cậu, chắc chắn sẽ biết ít nhiều về thân thể này.

Đông Hải ngồi trên giường đưa tay ngoắc người, Tiểu Mẫn liền ngoan ngoãn đi đến quỳ bên cạnh

- Nói cho tôi nghe một chút về chính mình đi.

Lời này nếu nói ra từ miệng của người bình thường thì kẻ đó chính là kẻ điên, nhưng do thiếu gia nhà mình đề nghị Tiểu Mẫn liền không thấy có gì bất ổn. Dù sao lần nào thiếu gia phát bệnh cũng trở nên như vậy, y vốn đã thành quen rồi.

Tiểu Mẫn không đáp lại mà rời khỏi giường đi đến bàn làm việc, mang một cái laptop mở ra đặt trước mặt Đông Hải, ngay cả xưng hô cũng thay đổi

- Cậu chủ, giải mật mã này đi.

Đông Hải mờ mịt nhìn vào màn hình máy tính, trong đó có một thư mục bị khóa, dung lượng rất lớn không biết chứa cái gì. Nhưng mà hiện tại thư mục này đang đòi mật khẩu, cậu căng mắt nhìn mấy hàng chữ chi chít bên trong, đột nhiên muốn chửi thề kinh khủng.

Đây chính là bài toán vật lý mà mấy em nhỏ cấp ba đi thi đại học nha!

Tiểu Mẫn nhìn nét mặt hoảng hốt của cậu, quả nhiên rất giống mọi lần. Y thở dài một tiếng khẽ nói

- Cậu chủ, lần này cậu phát bệnh thật sự quá lâu, em cũng không biết phải làm cách nào nữa. - vừa nói y vừa đưa tay chỉ vào màn hình - Đây chính là thư mục do cậu cài đặt, cậu rất có thiên phú về máy tính, nhưng tinh thần lại không ổn định, đôi lúc sẽ không biết chính mình là ai, lại quên rất nhiều chuyện. Vì vậy cậu đã tạo ra thư mục này, nói với em rằng nếu một ngày nào đó cậu không nhớ được gì nữa thì đưa cho cậu, giải mã được sẽ giải đáp tất cả.

Những lời Tiểu Mẫn nói hoàn toàn là sự thật. Cậu chủ của y bao nhiêu năm tự nhốt mình trong phòng tách biệt với bên ngoài, không hiểu vì sao đột nhiên cực kì hứng thú với máy tính nên đã học tập rất nhiều. Thấy vậy người trong gia tộc liền quyết định bồi dưỡng cậu, dưỡng thành một thiên tài máy tính.

Thư mục này ngoài cậu ra không ai có thể mở, cho dù có nhờ người đến hack cũng không được, nên y chắc chắn trong đó đều là chuyện cơ mật. Đáng tiếc, y chưa bao giờ thấy cậu chủ giải mã thành công.

Đông Hải nhìn chằm chằm vào bài toán khó nhằn trước mặt. Tên Kỳ thiếu này thật sự quá kinh khủng rồi, rốt cuộc cậu ta đang giấu giếm bí mật to lớn gì đây?

Cậu không giải mã ngay, bởi vì cậu rất tò mò một chuyện

- Vậy trước đây mỗi lần tôi phát bệnh đều giải thư mục này?

Tiểu Mẫn gật đầu. Cậu chủ ba tháng một lần sẽ trở nên như vậy, rất rối loạn không biết chính mình là ai, nhưng chỉ cần y đưa máy tính đến bảo cậu chủ giải đi, cậu chủ sẽ ngồi yên chăm chú giải, không quấy phá nữa, cũng không đòi trả thù.

- Thế tôi có bao giờ giải mã thành công chưa?

Lần này Tiểu Mẫn lắc đầu. Đông Hải càng cảm thấy kì lạ hơn. Nếu là thư mục do chính mình tạo ra, tại sao không giải được?

Tiểu Mẫn hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì, thấp giọng bồi thêm

- Cậu chủ... học rất kém môn vật lý.

Cái gì? Học rất kém môn vật lý? Vậy mà cậu ta còn dùng mấy bài vật lý này làm mật mã, đây chính là đại ý không bao giờ có thể mở ra? Vì sao lại tạo một thư mục mà ngay cả chính mình cũng không thể mở?

Tiểu Mẫn nhìn hai hàng chân mày của cậu nhíu lại, nhỏ giọng kể thêm

- Nhưng cậu là thiên tài máy tính, một khi bình thường trở lại sẽ tự động có cách. Chỉ là lúc phát bệnh cần dùng đến thì lại không mở được.

Đông Hải nghe xong thì rơi vào trầm ngâm. Một người tạo thư mục để bản thân xem khi không còn là chính mình, lại cố ý sắp xếp để bản thân không thể giải mã. Xem ra Kỳ thiếu thật sự rất hiểu về căn bệnh của mình, nên mới dùng cách này để cầm chân đối phương, khiến nhân cách kia của cậu ta đắm chìm trong những sự thật, quên mất ý đồ ban đầu.

Dù sao đối với một người không nhớ gì mà nói, ký ức chính là quan trọng nhất, cho nên tạm thời nhân cách của Kỳ Lân sẽ chỉ chuyên tâm đi tìm cách giải mã thư mục này. Đông Hải gật gù, xem bộ Kỳ thiếu quả thật rất thông minh.

Đáng tiếc, hiện tại Đông Hải đã sống trong thân xác của cậu ta, không như một nhân cách mờ nhạt, cậu nhất định sẽ giải mã được thư mục này, tìm hiểu cặn kẽ mọi chân tướng.

Thấy cậu bắt đầu đắm chìm trong máy tính, Tiểu Mẫn nhanh chóng đi ra ngoài, thầm nghĩ nếu hết ngày mai vẫn không có tiến triển sẽ báo lại với chủ nhân.

Tuy là một sát thủ nhưng bạn nhỏ Lý Đông Hải vốn dĩ rất ham học. Nếu không phải sự cố năm mười ba tuổi làm cậu trở nên chán nản, hiện tại có thể đã thành tài. Bất quá không sao, môn mà cậu giỏi nhất chính là vật lý.

Đừng cho rằng làm sát thủ chỉ cần luyện tay luyện mắt rồi dùng súng, sử dụng não rất nhiều. Phải tính toán góc bắn, lực bắn, lựa chọn súng, xác định tính cứng rắn của vật cản. Với trí thông minh vốn có của mình, bài vật lý đầu tiên này không hề làm khó Đông Hải.

Cậu vui vẻ nhập mật mã vào, không quên ghi rõ từng chữ số thập phân phía sau, hồi hộp ấn nút Enter, vòng tròn nơi màn hình bắt đầu xoay đều.

"Giải mã thành công"

Đông Hải phấn khích ở trên giường reo to, cuối cùng cậu cũng làm được việc ra trò đầu tiên ở thế giới này rồi. Cậu vui mừng nhấn liền hai cái vào thư mục vừa được gỡ bỏ thì phát hiện bên trong có một thư mục bị khóa khác. Không phải chứ?

Đông Hải hóa đá nhìn màn hình lại đòi nhập mật khẩu, bài toán vật lý lần này cấp độ khó tăng lên gấp đôi. Cậu thật xúc động muốn đập nát máy tính. Cái tên Kỳ thiếu gia Kỳ Lân này đúng là điên rồi! Thiệt là hành hạ người khác quá đi mất.

Vì thế bạn nhỏ Lý Đông Hải đành phải tiếp tục ngậm ngùi lâm trận, dù sao đã lâu rồi không tiếp xúc với mấy kiến thức cũ, cậu vừa giải vừa phải tra tìm, tốn không ít thời gian. Lần nào mở ra cũng hào hứng đến mức hét toáng, để rồi nhận lại sự thật phũ phàng.

Bên trong một thư mục khóa sẽ có một thư mục khóa khác, mỗi một thư mục là một bài toán vật lý khác nhau, cấp độ ngày càng khó, là khó đến mức cậu hoài nghi ngay cả Giáo Sư vật lý cũng chưa chắc giải được.

Đông Hải chán nản đóng laptop nằm lì trên giường, đột nhiên lúc này cửa phòng lại bật mở.

Ân Hách vốn không muốn tự tiện bước vào phòng người khác, nhưng hắn đã nghe thấy Kỳ thiếu gia hét lên tổng cộng ba lần, hắn cũng kiên trì gõ cửa hơn mười tiếng, chỉ là người kia căn bản không nghe. Để đề phòng bất trắc hắn liền quyết định đẩy cửa vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Kỳ thiếu nằm vùi trên giường, một nửa gương mặt tràn ngập ủy khuất che dưới gối, môi hơi bĩu ra, ánh mắt mơ màng do nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Hơn nữa lúc nãy cậu vui vẻ quá trớn, làm cổ áo hơi lệch, lộ ra xương quai xanh trắng nõn đẹp đẽ.

Ân Hách hơi nuốt nước miếng, hắn ngày càng cảm thấy khó có thể tự chủ trước người này. Mà cậu cũng bắt đầu không kín kẽ như trước, tùy tiện để lộ dáng vẻ xinh đẹp ở trước mặt hắn. Lẽ nào... mục đích thật sự người kia đến đây chính là điều này sao?

Nhưng ngẫm lại hành động lạnh nhạt ba ngày trước của cậu, hắn liền cho qua. Một người nếu muốn đến quyến rũ hắn, sẽ không tự giam mình trong thế giới riêng của bản thân.

Đông Hải không quan tâm đến kẻ vừa xuất hiện trong phòng, cậu cảm thấy tổn thương quá đi. Tốn biết bao nhiêu sức lực giải mã, đã ba lần rồi còn chưa chịu dừng lại, hay là bỏ cuộc?

Ân Hách không chịu nổi nữa, trực tiếp buông cửa đi tới giường, từ trên cao dùng ánh mắt bức người nhìn xuống

- Có chuyện gì?

Đông Hải đang rầu rĩ muốn chết, môi ngày càng bĩu ra dài hơn, đáng thương nói

- Tôi sắp phát điên rồi.

Ân Hách nghiêng đầu nhìn bả vai thon gầy của cậu, phá lệ ngồi xuống

- Đã xảy ra chuyện gì?

Cậu vốn dĩ đã tính từ bỏ, nhưng lúc này nghe thấy lời hắn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, nhanh chóng bật dậy nhào đến, cũng không quản tóc tai quần áo của mình có bao nhiêu phần rối loạn

- Anh có giỏi vật lý không?

Ân Hách không biết vì sao từ khi cậu tỉnh lại thì luôn nói những điều khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tuy hắn không phải người hay tự cao thích khoe khoang nhưng thành tích học tập thật sự rất tốt. Dù sao cũng là người thừa kế của Lý gia, hắn sao có thể là kẻ ngu ngốc được.

Nhìn thấy Ân Hách gật đầu, Đông Hải càng hào hứng hơn, cậu kích động đưa tay nắm lấy tay hắn

- Chúng ta chơi một trò chơi đi!

Đáy mắt hắn ánh lên hoài nghi, đột nhiên cảm giác có một dòng điện vừa xuyên qua cơ thể, dự cảm không tốt dâng trào nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi lại

- Chơi cái gì?

Đông Hải nhanh chóng mở laptop, sau đó lấy di động của mình ra chụp lại đề bài, lặng lẽ tìm trong danh bạ nhưng không thấy tên của người kia đâu, cậu ngẩng mặt lên hỏi

- Số điện thoại của anh là bao nhiêu?

Ân Hách không biết cậu muốn làm gì, nhưng nhờ vậy hắn mới nhận ra mình không hề có số di động của Kỳ thiếu. Ba ngày trước cậu luôn ở cạnh hắn, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy, trước khi đi ngủ cũng chào một câu, tất nhiên không cần quan tâm đến mấy phương thức liên lạc nhàm chán này.

Nhưng nghĩ lại rồi cũng sẽ có lúc Kỳ Lân không ở đây nữa, đáy lòng Ân Hách hơi trầm xuống, nhanh chóng đọc số của mình, sau đó điện thoại liền rung lên. Hắn mở ra một tin nhắn, nhìn thấy bức ảnh chụp kia, lại nghe Kỳ thiếu nói

- Chúng ta thi đấu giải vật lý. Nếu ai có thể giải được bài này trước thì sẽ được ra điều kiện với người kia, muốn làm gì cũng được!

Vốn nghĩ chính mình cũng không còn gì để mất, Đông Hải rất tự do cá cược.

Ánh mắt Ân Hách nhìn cậu ngày càng sâu, rất muốn hỏi: "Thật sự làm gì cũng được?", nhưng hắn còn biết phải giữ vững hình tượng nghiêm chỉnh của bản thân, chỉ tò mò đáp

- Vì sao lại muốn chơi?

Lẽ nào người này đã bắt đầu để ý đến hắn? Muốn tiến bước đầu tiên cùng hắn thỏa thuận giao kèo?

Đông Hải trưng ra vẻ mặt vô tội ôm gối đầu vào lòng

- Chỉ là giải trí một chút, nếu anh không đồng ý cũng không...

- Tôi nhận lời.

Hắn nhanh chóng đánh gãy lời cậu, sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Đông Hải thỏa mãn nằm xuống giường. Cậu muốn thách đấu vì cho rằng Ân Hách nhất định sẽ giải ra. Có thể hắn thông minh đến mức tự mình làm được, nếu không thì với quan hệ rộng rãi của hắn chắc chắn sẽ tìm ra người giải được bài toán này. Nói chung bằng cách nào đó, hắn nhất định sẽ tìm cách để chiến thắng. Vì tự tôn của bản thân hay vì điều kiện với cậu, Đông Hải tạm thời không muốn nghĩ đến.

Cho nên đêm đó khi Lý Đông Hải hạnh phúc đắm chìm trong giấc ngủ sâu, còn vui vẻ mơ một giấc mơ thần tiên, thì ông chủ Lý gia của chúng ta đang cặm cụi giải bài tập vật lý.

Trán hắn thấm ướt mồ hôi, ngay cả dây thần kinh cũng căng lên, nhiều năm lăn lộn trên thương trường hay giang hồ cũng không khiến hắn mệt mỏi như bây giờ. Cho đến hai giờ sáng, cuối cùng cũng thành công.

...

Đông Hải vươn người tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Kể từ khi cậu tỏ rõ không còn biết nấu ăn, Ân Hách liền căn dặn đầu bếp nấu nhiều một chút, người giúp việc cũng chu đáo dọn chén đũa lên.

Cậu nhìn Lý Ân Hách đang ngồi đọc báo. Hắn vẫn mặc quần tây áo sơ mi, lúc nào trên người cũng tỏa ra khí chất trầm ổn, lạnh lẽo lại mạnh mẽ cấm dục khiến người khác không khỏi đắm chìm.

Hắn thấy cậu thì hơi hạ báo xuống, nhìn một cái rồi thôi. Đông Hải không có thói quen chào buổi sáng, bởi vì trước kia cậu chỉ sống một mình, làm gì có ai để chào hỏi mỗi ngày.

Cả hai nhanh chóng dùng bữa, Ân Hách không gấp gáp nói với cậu mình đã giải mã xong, nhưng khóe môi lâu lâu lại không tự chủ được kéo cao đầy ẩn ý khiến gia nhân trong nhà nhìn thấy cũng phải rét run. Ông chủ hôm nay sao lại vui vẻ đến thế. Có phải sắp tận thế rồi không?

Đông Hải không phát hiện điểm nào khác thường, ăn xong thì đi về phòng, vậy mà Lý Ân Hách lại đi theo cậu.

Hắn rút từ trong túi quần ra một mảnh giấy trắng đưa đến, đợi cậu cầm lấy rồi khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt thỏa mãn nói

- Cậu nợ tôi một điều kiện.

Nói rồi không đợi cậu phản ứng liền bước ra. Đông Hải ngây ngô nhìn theo bóng lưng người rời đi, thật sự giải được? Hắn rốt cuộc có phải người không vậy?

Tuy nhiên thứ mà cậu quan tâm nhất lúc này chính là thư mục trong máy tính kia, vì vậy cấp tốc nhào đến nhập mật mã, vòng tròn lần nữa xoay đều, vài giây sau thông báo "Giải mã thành công".

Đông Hải cực kì cực kì cảm thấy tươi sáng, trong lòng bắt đầu có thiện cảm với Ân Hách nhiều hơn, âm thầm tôn thờ người kia như hình mẫu lý tưởng của nam thần điển hình.

Nhưng đúng là thế giới này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Màn hình hiện lên thêm một thư mục khóa khác như tát vào mặt Đông Hải một cái đau điếng.

Giây phút cậu quyết định sẽ đập cái máy tính này đi, sau đó không quan tâm đến mấy sự thật gì gì nữa thì lại vô tình chạm trúng nút mở, màn hình vỏn vẹn hiện lên một dòng chữ thu hút cậu.

Bởi vì những lần trước đều là mấy bài toán dài ngoằng, nên dòng chữ này đặc biệt khiến người ta chú ý. Đông Hải nhìn vào, trong đó hỏi: "Omega là gì?".

Cậu cảm thấy quá đơn giản. Chiếu theo thế giới này mà nói, Omega chính là một giới tính. Cậu tức thì gõ vào, thế nhưng lại nhận được dấu X màu đỏ to tướng. Không đúng? Không thể nào, rõ ràng trên internet nói như vậy mà.

Đông Hải ngẫm nghĩ một chút, lại thử thêm vài dòng: "Omega là cá thể sinh sản", "Omega là giới tính quý hiếm nhất", vân vân và vân vân, nhưng đều không thành công.

Thế nhưng sau đó cậu nhanh nhạy nhận ra suy nghĩ của Kỳ thiếu rất quái dị, khẳng định không thể trả lời một cách thông thường. Chiếu theo tính cách học kém vật lý của cậu ta, câu hỏi này khẳng định thiên về khuynh hướng vật lý. Chỉ có như vậy một kẻ mất trí nhớ mới không ngờ đến.

Bạn nhỏ Lý Đông Hải thầm nghĩ mình thật thông minh, tận đáy lòng tung hô bản thân vài tràng vỗ tay, vô cùng tự hào ấn một dòng chữ, sau đó nhìn màn hình xoay tròn.

Lần thứ năm "Giải mã thành công", bên trong đã không còn thư mục khóa nào nữa. Cậu cười hắc hắc hai tiếng đầy đen tối, thì ra đây chính là đáp án, dễ dàng như trở bàn tay: "Omega chính là vận tốc góc!"

Ân Hách có việc ra ngoài xử lý một chút, đến trưa mới có thể trở về. Hỏi qua vài gia nhân thì biết Kỳ thiếu gia trưa nay không ăn cơm, luôn tự nhốt mình trong phòng.

Đại não hắn đánh ầm một tiếng. Lẽ nào đã trở về nhân cách trước kia rồi? Không còn là người thú vị nhiều ngày qua nữa? Nghĩ như vậy khiến hắn hoảng hốt nhào lên lầu, bất chấp cả phép lịch sự đẩy cửa phòng cậu gọi to

- Kỳ Lân!

Đông Hải đang ngồi trên giường chăm chú nhìn màn hình máy tính, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, xung quanh rất nhiều khăn giấy vứt lung tung, có thể thấy một màn lệ đổ thành sông vô cùng hoành tráng.

Ân Hách cảm thấy không đúng, tại sao lại khóc? Nếu là nhân cách đầu tiên của Kỳ Lân thì sẽ rất lãnh đạm, tuyệt đối không thể rơi nước mắt. Còn là người thú vị gần đây, thì cậu giống như một con hổ nhỏ, thích nhe nanh múa vuốt lại quỷ quyệt chiêu trò, hoàn toàn không giống kẻ dễ dàng ủy khuất. Đừng nói... lại xuất hiện thêm một nhân cách mới nha?

Ân Hách cảm thấy căng thẳng, hắn đi từng bước nhẹ nhàng vào trong, thuận tay đóng cửa lại, tiến đến gần cậu khẽ gọi

- Kỳ Lân...

Đông Hải đang rất thương tâm thì nghe thấy cái tên này, cậu tức giận nói lớn

- Anh câm miệng!

Không xong rồi, nhân cách mới lần này quả nhiên khó chịu, vừa hung bạo vừa mềm yếu, phải dỗ dành thế nào...

Trong lúc hắn còn đang mờ mịt suy nghĩ, Đông Hải rút một tờ khăn giấy mới ra xì mũi vào, lại chùi hai mắt đỏ hoe rồi tuyên bố đầy trịnh trọng

- Sau này không được gọi tôi bằng cái tên đó nữa.

Ân Hách nhìn cậu khó hiểu

- Nhưng đây là tên của cậu?

- Không phải!

Đông Hải kiên trì cãi lại. Cậu biết mà, làm sao một Sát Cơ lẫy lừng như cậu lại có cái tên ngu xuẩn như thế được! Cái gì mà Kỳ Lân? Vừa sinh ra đã có một sừng trên đầu sao? Lại giống như mấy con lân hay múa góp vui ngày tết, thật sự không thể chịu nổi mà. Huống chi bây giờ cậu biết mình không phải tên như vậy, nên càng không muốn nghe Ân Hách gọi cậu bằng cái tên này.

Bởi vì nhiều ngày qua gia nhân và thuộc hạ luôn gọi cậu bằng "Kỳ thiếu", cậu cơ bản đã quên mất thân xác này còn cái tên ngu ngốc gì. Bây giờ Ân Hách đột nhiên nhắc lại mới chợt nhớ, quyết định phải triệt để cắt đứt tư tưởng từ đầu.

Nhưng không thể bắt hắn hạ mình xưng hô giống những người khác được, Đông Hải hít mũi hai cái suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh nhìn gương mặt hoang mang của nam nhân ở kia, bỗng nhiên thấy cũng cảm thương cho hắn, bị cậu quay vòng đến không biết mệt, đành dịu giọng nói khẽ

- Không cần gọi đủ họ tên, gọi tôi một chữ Kỳ là được.

Ân Hách chôn chân tại chỗ, cảm giác đáy mắt chính mình cũng đang mở dần ra, nơi trái tim đột nhiên điên cuồng đập dữ dội. Hắn nhìn người đối diện, gương mặt xinh đẹp ngồi trên giường, đôi mắt vừa khóc giăng một màn nước mỏng, lỗi giác bản thân như trôi về quá khứ.

Quá khứ của hai mươi năm trước khi hắn mười tuổi. Lúc đó cũng có một cậu bé xinh đẹp đi đến, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn từ tốn nói: "Em không có họ tên, anh gọi em một chữ Bách là được."

Đó chính là Omega đầu tiên từ trước đến nay có khả năng chiếm được ánh mắt hắn.

~ Hết Chương 3 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro