~ Chương 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 2 ~

Đông Hải tưởng rằng chỉ cần đi theo người đàn ông kia thì mọi chuyện sẽ đơn giản dễ dàng không có bất trắc, nào ngờ vừa bước vào trong đã cảm thấy hối hận.

Buồng vệ sinh thiết kế rất phóng thoáng, không phân từng phòng mà làm thành dãy dài ngăn cách nhau bằng mấy tấm sứ màu trắng che mỗi phần dưới. Tuy nhiên sự che đậy này cũng chỉ là hình thức bề ngoài, bởi vì đứng từ vị trí của cậu hoàn toàn có thể nhìn rõ hạ thể của những người kia.

Không phải bản thân chưa từng thấy qua vật đó của người khác, điển hình là trên phim ảnh phục vụ nhu cầu thanh thiếu niên có rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Đông Hải tận mắt chứng kiến "anh bạn" của một người bình thường lại to lớn đến vậy, nhất thời không kiềm chế được buộc miệng nói khẽ

- Đột biến gene...

Mấy Alpha nam đang đi vệ sinh liền phát hiện trong không khí có một mùi hương dịu ngọt, kinh nghiệm lâu năm cho bọn họ biết kẻ đó chắc chắn là Omega, hơn nữa còn là một Omega ưu tú chưa bị đánh dấu vô cùng gan dạ dám đi vào tận phòng vệ sinh của Alpha.

Tuy nhiên có lẽ họ đã đánh giá thấp sự gan dạ của người này. Omega không chỉ đang nhìn chăm chăm về phía họ, mà trên gương mặt còn đại biểu thái độ không thể tin nổi, giống như cậu vừa nhìn thấy cái gì đó vô cùng khủng khiếp, miệng không ngừng nói ba chữ "đột biến gene".

Những người kia nghe qua đều hiểu, nhưng đối với Alpha mà nói, có một "anh bạn" to lớn chính là điều cực kì hãnh diện, giờ phút này lại có kẻ không rõ lai lịch đến đây chế giễu cho rằng bọn họ bị biến dị, làm sao có thể không tức giận?

Một Alpha trong số đó vừa giải quyết xong liền đi về phía cậu, tức giận vung nắm đấm vào tấm gương bên cạnh khiến nó nhanh chóng vỡ tung, những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xuống sàn, máu từ kẽ tay không ngừng chảy ra.

Đông Hải cảm thấy đầu óc choáng váng, Alpha này quá mạnh mẽ lại hung bạo, hiện tại ở khoảng cách gần khiến cậu khó thở, bịch nước biển trên tay rơi xuống, ánh mắt mù mịt nhìn những người còn lại cũng vây quanh đến đây. Đó chính là tất cả những chuyện đã xảy ra.

Ân Hách tuy không rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn vào khung cảnh hiện tại cũng đoán được ít nhiều. Trong lòng hắn thầm mắng, tên này rốt cuộc định giả vờ thần kinh đến mức nào? Tùy tiện đi vào nhà vệ sinh của Alpha, cậu chính là không cần mạng nữa?

Đông Hải không hiểu thế giới này là thứ quái quỷ gì, nhưng chỉ số thông minh cho biết cậu vừa vô ý xúc phạm người khác. Thiết nghĩ của quý quá to cũng không phải lỗi của người ta, cậu định bụng sẽ lấy lòng xin lỗi thật chân thành thì nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng người. Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc quen thuộc đánh vào đại não, Lý Ân Hách tiến tới một bước đứng cạnh, đưa tay đỡ lấy eo cậu

- Tiểu Lân, em vừa mới phẫu thuật mắt, cái gì cũng nhìn không rõ sao còn chạy lung tung?

Alpha đứng đầu nghe hắn nói vậy thì cơ mặt hơi giãn ra, nhưng sự hung bạo chưa lui hẳn, chỉ chăm chăm quan sát Đông Hải, muốn khẳng định xem có phải thật hay không.

Đông Hải rất thông minh, biết người kia đang giúp cậu viện cớ, nhanh chóng phối hợp. Ân Hách thấy cậu đột nhiên ngồi thụp xuống, bàn tay thon dài trắng nõn quơ quào dưới sàn, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xa xăm không tiêu điểm, rất giống một người mù.

Cả đám Alpha đều đang theo dõi cậu, cho rằng cậu giả vờ. Lúc nãy mắt còn mở to nhìn bọn họ, sao bây giờ lại trở nên dại đi nhanh như thế được.

Đông Hải biết mình không thể không hi sinh, quyết định vô ý đụng mạnh vào một mảnh thủy tinh gần đó, tay bị cứa rách, máu liền chảy ra, cậu đau đớn "A!" lên một tiếng.

Ân Hách giật mình ngồi xuống bắt lấy tay cậu, ân cần rút từ trong túi áo ra một cái khăn giúp cậu cầm máu, sau đó nhỏ giọng trách móc

- Sao lại không cẩn thận? Em đang muốn tìm gì?

Đông Hải chỉ biết mím môi, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía trước, rất yếu đuối nói

- Bịch nước biển của em đâu rồi...

Alpha đầu tiên trên mặt đã không còn giận dữ. Bịch nước biển mà Omega kia đánh rơi thật ra đang nằm ngay sát bên chân trái của cậu ta, nhưng từ nãy đến giờ người này đều không nhìn thấy, còn tự làm chính mình bị thương, cho dù là diễn cũng không cần đến mức này.

Alpha biết mình trách lầm, cúi xuống nhặt đồ đưa đến trước mặt cậu, lúc này mới có dịp quan sát Đông Hải nhiều hơn, quả thật rất xinh đẹp.

- Của cậu đây.

Đông Hải biết người kia đang làm gì, nhưng vì đóng kịch cậu chỉ có thể câm lặng. Ân Hách giúp cậu nhận lại bịch nước, thuận tiện kéo cậu sát về phía hắn, đề phòng mấy Alpha kia lại phát điên.

Tuy rằng với thế lực của hắn nháy mắt giải quyết chuyện này không chút khó khăn, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, nếu để người khác biết được hắn đang che chở cho một Omega lạ mặt, tức thì sẽ có nhiều kẻ nhắm đến, khi đó phiền phức chồng phiền phức. Cái gì có thể đơn giản liền tinh tế giải quyết đi. Chỉ không ngờ... khả năng ứng phó của Kỳ thiếu thật cao.

Hắn có chút thở dài, nét mặt đau đớn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng than vãn

- Thật xin lỗi. Đứa em trai ngu ngốc này của tôi từ khi sinh ra đôi mắt đã không có ánh sáng, rất cực khổ mới tìm được võng mạc thích hợp làm phẫu thuật. Tôi đã nói nó an phận ngồi trên giường nhưng nó nhiệt tình thành phá hoại nhất quyết không nghe. Các anh xem, mù lòa đến mức ngay cả ký hiệu nhà vệ sinh cũng không phân biệt được!

Lời này nghe qua thật sự rất thương tâm, chỉ có Lý Đông Hải cảm thấy khác thường, đây rõ ràng là đang chửi cậu! Cái gì vừa ngu ngốc lại mù lòa nhiệt tình phá hoại! Cậu thật sự nghĩ lầm cho người này, mới mấy phút trước còn tưởng hắn tốt bụng ra tay cứu giúp nữa chứ.

Thế nhưng chuyện càng bất hạnh càng khiến người khác dễ dàng đồng cảm, mấy Alpha không muốn làm khó cậu nữa, đáy mắt ánh lên thương hại không đáng có, định bụng sẽ thả người đi, chỉ duy nhất tên cầm đầu kiên trì hỏi thêm một câu

- Cậu tên là gì?

Đông Hải vẫn đang giả mù, nghe thấy người ta hỏi cũng không thèm đáp, thiết nghĩ thêm một trận lãng tai cũng chẳng có gì khác biệt.

Ân Hách nhìn cậu, đột nhiên rất muốn cười. Hắn sống ba mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên cảm thấy thú vị như vậy. Người bên cạnh hiện tại vô cùng ngoan ngoãn, lại lộ ra chút yếu đuối, nhưng chỉ có hắn biết, từ đáy mắt cậu không ngừng phóng ra dao găm, mạnh mẽ quật cường đến mức dường như chỉ hận không thể đá bay hết đám người ở trước mặt đi.

Dù thế nào danh tính của Kỳ thiếu cũng không thể bại lộ, hắn liền giúp cậu đỡ lời

- Là Ngu Lân.

Chữ "Ngu" này trong suy nghĩ của Ân Hách chính là ngu ngốc, Đông Hải thừa biết điều này, bèn độc ác giả vờ không nhìn thấy đường dùng chân đạp lên chân hắn một cái. Ân Hách bị đau, nhưng nhiều hơn cảm thấy thật sự thú vị.

Alpha kia không hề hay biết, dù sao người họ Ngu trên đời này có rất nhiều, không làm lạ. Vì thế đoạn đối thoại dứt khoát dừng tại đây.

Ân Hách mang người trở về phòng, cả đường đi Đông Hải vẫn kiên trì tỏ ra mình là kẻ mù lòa, cố ý đạp chân hắn thêm vài cái. Nhưng Lý Ân Hách là ai, hắn sẽ để bản thân chịu thiệt thòi như vậy? Không chỉ nhanh nhạy né tránh được động tác của cậu, còn vô lại ở bên eo Đông Hải siết chặt tay khiến gương mặt cậu hết xanh lại tím.

Khổ cực lắm mới trở về được phòng bệnh, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy thuộc hạ của mình đều vây kín bên trong, Tiểu Mẫn quỳ bên giường khóc hết nước mắt. Bọn họ sau khi ra ngoài một lúc quay về thì không nhìn thấy Kỳ thiếu đâu, thiết bị điện tim cũng tắt, nước biển gì đó đều mất tiêu. Với ý nghĩ Kỳ thiếu đã chết được người ta đưa vào nhà xác khiến không gian trở nên lạnh lẽo tang thương.

Vậy mà lại nhìn thấy người nọ xuất hiện cùng đại ca của mình. Đại ca Ân Hách vốn luôn lạnh lùng khó gần, chưa từng đặt bất kì một Omega nào vào mắt, bây giờ ân cần chu đáo vịn eo người ta, dắt người ta đi từng bước từng bước, khỏi phải hỏi trái tim non nớt của thuộc hạ đều tan chảy cả rồi.

Trán Ân Hách giật mạnh, hắn cũng phát hiện bản thân vừa tự tìm đường chết. Đông Hải nhìn thấy hắn như vậy thì rất hả dạ, khẽ cười với đám người kia. Chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng không hiểu vì sao rơi vào tầm mắt của bọn họ liền tràn đầy ẩn ý. Ý nói: "Đại tẩu của mấy người trở về rồi đây!"

Mấy bạn hắc y nhân nhanh chóng tách ra, tạo thành một đường thẳng tới giường bệnh cho Đông Hải, cậu cũng không cần Ân Hách đỡ nữa, trực tiếp tung tăng rời đi, vừa đi vừa nghe mọi người xung quanh không ngừng nói: "Đại tẩu cẩn thận".

Ân Hách thấy hắn hóa đá tại chỗ. Cuộc đời làm đại ca này của hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy, hơn nữa còn là tự mình hại mình.

Thuộc hạ nhìn thấy Kỳ thiếu đã trở về giường, mà đại ca bên này vẫn dùng ánh mắt luyến tiếc dõi theo, tay thậm chí còn ở trên không trung chưa chịu rút về, vô cùng thương cảm tiến đến bên hắn nhẹ giọng

- Đại ca, bọn em đều hiểu mà.

"Hiểu cái gì! Mấy người các người thì hiểu cái gì!", Ân Hách rất muốn hét lớn, nhưng hắn quyết định bảo trì hình tượng lãnh đạm của bản thân, không nói một lời thu tay lại đi ra khỏi phòng.

Thuộc hạ càng tin chắc đại ca đang cố gắng kiềm chế. Kỳ thiếu xinh đẹp như vậy, hiện tại lại sớm tối ở cùng nhau, chắc hẳn đại ca rất khổ tâm. Tuy nói nhiều năm qua đại ca không hề kết giao với người khác, đối với Omega luôn luôn lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi còn khiến người ta hoài nghi có phải hay không "không lên được". Nhưng thuộc hạ tuyệt đối tin tưởng, lần này nhất định thay đổi rồi! Vì vậy một đám người khách sáo vài lời dặn dò dưỡng thương cẩn thận rồi đồng loạt kéo nhau rời đi, lúc này có lẽ đại ca đang rất cần an ủi.

Đông Hải trở về ngồi trên giường, bấy giờ mới cảm thấy nghiêm trọng. Cậu ngẫm lại tất cả những chuyện xảy ra một lần, ý thức được có gì đó thật sự không đúng.

Tiểu Mẫn lau nước mắt. Vốn tưởng rằng thiếu gia nhà mình đã trở lại bình thường, muốn cùng cậu bàn luận đối sách thì nghe thấy người kia quay sang mình hỏi

- Omega là gì?

Tiểu Mẫn không thể tin nổi. Những lần trước cậu chủ đều phát bệnh rất ngắn, chủ yếu chỉ kéo dài khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ đã rất lâu rồi vẫn chưa hồi phục, lẽ nào đã trở bệnh nặng hơn hay sao? Có cần thông báo lại với chủ nhân không?

Tiểu Mẫn không hiểu cậu muốn hỏi gì, chỉ có thể đáp

- Là một giới tính.

Đông Hải cảm thấy mù mịt. Cậu không quá bất ngờ với câu trả lời này. Từ mấy ký hiệu dán lên nhà vệ sinh ban nãy cậu đã nhìn ra, nơi này hoàn toàn không giống thế giới của cậu. Ngồi thẳng lại trên giường, Đông Hải xòe tay về phía Tiểu Mẫn, lạnh nhạt nói

- Đưa điện thoại cho tôi.

Tiểu Mẫn rất vâng lời, rút từ túi quần ra điện thoại di động của cậu đưa cho cậu, sau đó ra khỏi phòng, cũng đã đến buổi chiều, thiếu gia cần ăn uống.

Đông Hải nhìn người rời đi, hít sâu một cái mở lên, cũng may điện thoại này mở khóa bằng gương mặt, nếu không cậu thật sự không biết mật khẩu là gì.

Hỏi ai cũng không bằng hỏi "bác", Đông Hải thành thật lên Google nhập từ khóa tìm kiếm. Rốt cuộc dẫn vào được một trang, giải đáp toàn bộ khúc mắc của cậu.

Đây là thế giới ABO.

ABO được chia thành sáu loại giới tính với ba tính hướng tình dục. Trong đó:

Alpha (20%): cá thể ưu tú nhất trên mọi phương diện, đặc biệt là tình dục. Bọn họ thường có gene mạnh mẽ, đóng vai trò phái mạnh trong xã hội, chuyên đảm đương những việc nặng nhọc và là kẻ chuyên đi đánh dấu người khác. Alpha không được sinh ra làm lãnh đạo, mà là cực kì giỏi trong việc này. Bọn họ hòa đồng và rất nhạy cảm với các pheromone. Alpha thường linh hoạt trong mọi tình huống, trên người có các hormone khiến những giới tính khác muốn được gần gũi. Tuy nhiên các Alpha thường không thích sự hiện diện của nhau. Và điều đặc biệt là Alpha có kích thước dương vật rất lớn.

Beta (70%): Là số lượng chiếm nhiều nhất trong xã hội, tuy nhiên cũng là cá thể cực kì bình thường. Beta có thể giao hợp với cả Alpha và Omega, không thể hoặc khó thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và cũng không phát ra tiết dục tố. Vì thế ở trong xã hội, Beta được coi là giới có tinh thần ổn định và làm việc hiệu quả.

Omega (10%): cá thể thừa nhận và sinh sản của loài người. Omega là giới tính duy nhất có thời kỳ động dục. Khi trong kỳ động dục, Omega sẽ tiết ra một loại tiết dục tố cực kì hấp dẫn Alpha, tương đối hấp dẫn Beta, và không có tương tác với Omega khác. Một Omega trong kỳ động dục cần được thỏa mãn về mặt tình dục hoặc có biện pháp xử lý đặc biệt. Nếu Omega không được thỏa mãn và bị bỏ mặc trong kỳ động dục (ba đến bảy ngày) bọn họ có thể sẽ kiệt sức đến chết.

Trong số đó quý hiếm nhất chính là Omega nam. Số lượng Omega nam chiếm một phần cực nhỏ trong số các Omega. Bọn họ thường có dương vật nhỏ, có sản đạo ẩn trong cửa hậu và được mở ra chỉ trong kỳ động tình.

Mùi cơ thể (chất dẫn dụ): Mỗi giới tính đều có một mùi thể hiện mình với giới tính khác. Mà mỗi cá thể trong giới tính lại tiếp tục có mùi riêng thuộc về mình. Bất kể là giới tính nào, bọn họ luôn có một tuyến mùi hương ở cổ và một ít trên vùng cổ tay.

Đánh dấu: Khi một Omega bị Alpha đánh dấu, Alpha về cơ bản sẽ không thay đổi gì, nhưng Omega kể từ đó sẽ mang chất dẫn dụ thứ cấp của Alpha. Chỉ có Alpha đã đánh dấu Omega mới ngửi được mùi hương nguyên thủy của người kia. Tuy nhiên một Omega chỉ được phép chung thủy một Alpha, trong khi Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega.

Đông Hải đọc xong, cảm giác cả da đầu mình cũng nóng lên. Đây cuối cùng là thế giới quái quỷ gì! Vì sao tất cả giống như đều quy về tình dục?

Alpha có kích thước dương vật lớn, thảo nào lúc nãy khi cậu nói đám người kia đột biến gene thì khiến bọn họ kích động như vậy.

Nhưng thật không công bằng, tại sao Alpha có thể có nhiều bạn đời còn Omega thì không chứ?

Lại nói đến chất dẫn dụ, thì ra đây là lý do từ lúc tỉnh dậy cậu luôn cảm giác trong không khí có những mùi hương kì lạ. Có mùi dễ chịu, có mùi nồng nặc đến mức phải nhíu mày ngạt thở ho khan. Đây gọi là chất dẫn dụ? Vậy thì chất dẫn dụ của cậu có mùi ra sao?

Đông Hải vừa nghĩ vừa đưa cổ tay mình lên dùng sức ngửi, nhưng lại hoàn toàn không ngửi được gì.

Ân Hách vốn đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, dù sao với thân phận của bọn họ không thể ở lại đây quá lâu, vừa hoàn thành xong trở về thì nhìn thấy cảnh tượng này. Kỳ thiếu ngồi trên giường, cả người phát hỏa, di động ném về phía một góc trong khi cậu thì đang không ngừng tự ngửi ngửi bản thân.

Hắn có chút hiếu kì đi đến, Đông Hải rất chuyên tâm nên không phát hiện ra, cho đến khi Ân Hách nhìn rõ thứ cậu đang đọc là gì, mới chậm rãi mở miệng

- Mỗi người không thể tự cảm nhận được chất dẫn dụ của bản thân.

Đông Hải hóa đá bảo trì hành động, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Ân Hách. Ánh mắt này rất đẹp, lại vô cùng trong suốt khiến đáy lòng hắn nhất thời hơi dao động.

Cậu thật sự muốn biết thân xác của mình trong thế giới này là gì. Ngàn vạn lần đừng làm Omega, cậu không muốn sinh con gì đâu, càng không muốn bị người ta đánh dấu.

Đông Hải mang theo chút chờ mong nhìn hắn. Bây giờ cậu đã biết chất dẫn dụ là gì, liền phát hiện ra mùi hương nam tính lúc sáng mình tỉnh dậy ngửi thấy chính là của người này.

Chất dẫn dụ của hắn rất mạnh mẽ, mang theo vài phần áp bức mãnh liệt, khiến người khác nếu không phải kính sợ né tránh thì nhất định sẽ phản phệ trầm luân. Nhưng kì lạ là cậu không hề có ác cảm với mùi hương đó, rất khác biệt so với mấy bạn hắc y nhân kia.

Tuy chất dẫn dụ của hắn mang theo một chút độc đoán ác bá, nhưng lại tràn ngập khả năng chinh phục, khiến người khác muốn quỳ dưới chân hắn, cầu hắn bảo hộ. Một người ưu tú như vậy từ dung mạo tới khí chất, khỏi phải hỏi cũng biết là một Alpha. Nhưng mà nếu đã là Alpha thì có phải cái kia sẽ...

Đông Hải vừa nghĩ vừa đánh mắt nhìn về hướng đũng quần của Ân Hách. Hắn đang mặc một chiếc quần tây âu màu đen, tuy thiết kế bó sát vừa vặn nhưng vẫn tinh tế che đậy vật thể dưới kia, khiến cậu không thể nhìn rõ kích thước.

Ân Hách thấy Đông Hải đột nhiên nhìn hạ thể mình chằm chằm, có chút không thoải mái lùi lại, đưa ánh mắt hoài nghi quan sát cậu. Đông Hải nhờ động tác này của hắn mà choàng tỉnh. Quan tâm người ta là cái gì làm chi chứ! Cậu bây giờ nên lo cho chính mình đây nè!

Theo như những gì cậu đánh giá về bản thân, Đông Hải cực kì cảm thấy mình có tố chất làm Alpha. Sát thủ Sát Cơ danh tiếng lẫy lừng như cậu, sao có thể biến thành một Omega yếu đuối được. Thế nhưng chưa xác định rõ thì không thể an tâm, Đông Hải lấy lại tinh thần, hăng hái nhìn hắn

- Anh nói xem, tôi có thể là Alpha hay không?

Ân Hách cảm thấy cậu đúng là bị súng bắn đến hỏng não rồi. Bởi vì từ khi sinh ra một người đã có thể tự nhận biết chính mình là giới tính gì. Tuy chất dẫn dụ ít nhất đến lúc năm tuổi mới có thể phát triển toàn diện, nhưng chẳng lẽ bản thân là ai cũng không phân biệt được? Hay người này bị thương xong liền nảy ra ý tưởng điên rồ? Muốn đảo chính từ một Omega thành Alpha?

Vừa nghĩ đến đây đã khiến Ân Hách hơi hả dạ, thầm nghĩ cậu có mà mơ đi mới trở thành Alpha được. Cho nên thay vì có thể nhẹ nhàng đáp lại, hắn quyết định xấu xa trêu chọc người này một chút

- Cậu chính là Omega.

Đông Hải nghe bên tai mình vang lên tiếng sét đánh âm lượng lớn. Omega? Cậu là Omega nam hiếm hoi nằm trong mười phần trăm đó? Tại sao lại như vậy... Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất là cái này sao... Để cậu làm một Beta cũng tốt mà... Vì sao lại biến cậu thành kẻ bán nam bán nữ...

Vẻ mặt Đông Hải tái xanh rất đả kích, Ân Hách còn không kiêng nể bồi thêm

- Chính là loại giới tính từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ-bị-người-ta-đè.

Năm từ cuối này hắn nói rất chậm rãi, lại nhấn mạnh, Đông Hải cảm giác cả người mình cũng run lên, liên tục lẩm bẩm

- Không thể nào...

Ân Hách nhìn thái độ của cậu, cảm thấy không đúng. Đây không phải là biểu hiện thất vọng của người đảo chính không thành công, mà giống như sự tuyệt vọng khi biết được một sự thật khủng khiếp. Như thể từ trước đến giờ cậu chưa từng biết Omega là gì, hiện tại phát hiện mình chính là như thế, vô cùng đau đớn.

Đông Hải ngả người nằm lại xuống giường, thầm nghĩ tất cả mọi thứ chắc chắn chỉ là mơ, nhất định là mơ. Cái gì sinh con động dục, chính là cơn ác mộng. Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ thay đổi thôi, sẽ thoát khỏi thế giới kinh khủng này. Đông Hải nghĩ xong thì nhắm mắt, sự kích động của cậu không hề giả dối, ngay cả lông mi cũng run lên.

Ân Hách hơi giật mình, lẽ nào hắn đã quá ác miệng? Kỳ thiếu sao lại mong manh như vậy?

Đông Hải không quan tâm hắn nữa, cậu kiên trì đi vào giấc ngủ, cho dù lần tỉnh dậy tiếp theo phát hiện chính mình đã tan xương nát thịt, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.

Ân Hách còn muốn nói gì đó, nhưng hắn đột nhiên có điện thoại, vì vậy đành phải bước ra ngoài. Kết quả hắn cho người điều tra đã có, đám người muốn ám sát bọn họ thuộc tổ chức sát thủ JK của thành phố Z. Nếu như DRT là tổ chức sát thủ lớn nhất của thành phố C, thì JK chính là đối thủ có thế lực tương tự.

Tổ chức lớn như vậy cử người đi làm nhiệm vụ, khỏi phải nói cũng biết kẻ đứng sau chỉ thị có bao nhiêu quyền lực. Sát thủ JK đều là người tài giỏi, nhân lực lại đông, cho dù có bị bắt sống cũng sẽ tự sát, nhất quyết không khai. Rốt cuộc Kỳ gia đã đụng đến nhân vật tầm cỡ nào?

Nói đến thành phố Z, tương đối có danh tiếng hết thảy năm gia tộc. Trong số đó Hạ gia và Yến gia là hai thế lực hùng mạnh nhất. Một bên là hổ dữ hung hăng chiến đấu, còn lại chính là rắn độc thâm sâu khó lường. Mà theo như hắn biết thì Kỳ gia trước giờ chỉ kinh doanh ở thành phố C, đối với bọn họ nước sông không phạm nước giếng, nói Kỳ gia đắc tội với Lý gia nghe còn có lý, sao lại vươn tới Z thị?

Nói vài câu với thuộc hạ tiếp tục điều tra, Ân Hách mở cửa phòng nhìn Kỳ thiếu lần cuối. Người kia thật sự đã ngủ, gương mặt yên bình không còn hoảng sợ, đẹp tựa một thiên thần.

Hắn không hiểu vì sao kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu đã nảy sinh cảm giác muốn bảo hộ. Cho dù Kỳ Long không nhờ vả, hắn cũng không hi vọng người này xảy ra chuyện gì.

Nhưng ba ngày ở chung ban đầu hắn phát hiện, Kỳ thiếu là người rất trầm tính. Một ngày sẽ không nói chuyện với hắn quá nhiều, luôn ngồi trong góc thẫn thờ suy nghĩ, sau đó giam mình trong phòng cùng máy tính riêng.

Đối phương giống như người đẹp băng giá không để ai đến gần, cũng chẳng muốn bước vào thế giới của bất kì ai. Ngay cả thái độ với thân tín là Tiểu Mẫn cũng vô cùng lạnh nhạt. Chính điều này khiến hắn hoài nghi. Theo lý mà nói kẻ sống lâu ở nước ngoài như Kỳ Lân phải cực kì hòa đồng thân thiện, nhưng cậu hiện ra lại giống như một người đã bị giam cầm đến thành quen, quen thuộc tới mức không còn muốn chạy trốn.

Vậy mà không ngờ sau một sự cố tỉnh dậy, tính cách đại biến khó lường. Kỳ thiếu bây giờ rất hay nói chuyện với hắn, tuy ban đầu đều nói những lời hắn không hiểu, nhưng sự thật cậu có chủ động. Trong đáy mắt cũng hiện rõ phần ấm áp và có sức sống hơn, còn là kẻ biết thừa cơ hội, ứng biến tuyệt vời, đóng kịch như thật, không khỏi khiến hắn đánh giá lại một lần.

Hắn biết Kỳ Lân không phải kẻ ngốc, đột ngột thay đổi tính cách như vậy sẽ làm hắn chú ý cậu hơn, đối với cậu có lợi nhưng hại rất nhiều. Chuyện này chắc hẳn có uẩn khúc.

Nhưng không thể phủ nhận, hắn thích cá tính bây giờ của Kỳ thiếu. Rất thú vị, khiến cho hắn lần đầu tiên muốn tiếp xúc sâu hơn với một người, muốn tìm hiểu xem cậu rốt cuộc là loại người nào, chứa đựng những bí mật gì.

...

Sự thật phũ phàng sau khi tỉnh dậy nói cho Đông Hải biết cậu không thể quay về như trước, ngay cả chết cũng không thể. Đây nhất định là xuyên không, cậu chết đi rồi xuyên vào thế giới khác, ở đây cũng có một người giống hệt cậu, nhưng không tên là Lý Đông Hải.

Có lẽ kể từ bây giờ cậu phải tập sống với thân phận mới, đây dù sao cũng là cơ hội ông trời ưu ái ban cho, để cậu làm lại từ đầu. Cậu nhất định sẽ sống thật tốt, sau đó lại đi vào một tổ chức sát thủ, tiếp tục vang danh. Tuy cái nghề này rất nguy hiểm, nhưng cậu thật sự yêu thích, đã quyết định sống chết với nó.

Cho nên khi Ân Hách nhìn thấy cậu lần tiếp theo, Kỳ thiếu gia đã ngoan ngoãn trở về như cũ, năng lực tiếp nhận cực kì lớn. Hắn cho rằng cậu chỉ là chưa nghỉ ngơi đủ mà thôi, trực tiếp xuất viện mang về nhà riêng.

Đông Hải nhìn ngôi biệt thự xa hoa trước mặt, không khỏi há miệng mở to mắt. Ân Hách luôn quan sát thái độ của cậu, lúc này cảm giác người kia hơi xa lạ với nhà của mình. Dù sao cũng đã ở ba ngày rồi, không cần khoa trương như thế chứ?

Bảo vệ gác cổng mở cửa cho hắn, chuyên nghiệp đứng hai bên cúi đầu

- Ông chủ, Kỳ thiếu.

Ân Hách gật đầu một cái, mang theo Đông Hải đi vào bên trong. Biệt thự của hắn rất lớn, khuôn viên còn có một vườn hoa, một hồ bơi, đặc biệt là có hẳn một phòng tập thể hình. Đông Hải ảo giác như vừa tiến chân vào cung điện của hoàng tử, vô cùng háo hức chạy đông ngó tây, hết nhìn cái này lại ngắm cái kia.

Cậu từ năm mười ba tuổi cha mẹ đã bị người ta bắn chết. Lúc đó trong nhà hàng xảy ra một vụ xả súng, bọn người kia rất hung bạo, giết người không chớp mắt. Cha mẹ của cậu xui xẻo biến thành nạn nhân, bỏ lại Đông Hải bơ vơ một mình.

Sau đó cậu được một người đàn ông trong nhà hàng cứu giúp, cuối cùng đi vào tổ chức sát thủ Thế Phong, cứ thế làm bạn với súng ống, kiên trì luyện tập, quyết định kể từ đây trở về sau sẽ dùng vũ khí này giết chết hết những kẻ xấu xa không có tính người.

Đây là chuyện thương tâm rất ít người biết đến của Sát Cơ. Bọn họ đều chỉ thấy dáng vẻ nhiệt huyết sôi sục khi cầm súng của cậu, luôn đánh giá cậu chính là một con báo, vừa sắc bén lại lãnh đạm vô tình, một khi đã nhắm đến ai thì kẻ đó khó còn đường sống. Mà không biết rằng ẩn sâu bên trong chính là trái tim mong manh đã sớm vỡ nát.

Vậy nên với cậu mà nói khung cảnh đẹp đẽ thế này thật sự chỉ có trong mơ. Những ngày tháng còn bé là khổ công tập luyện, đến khi trở thành Sát Cơ vang danh có nhiều tiền rồi cũng chẳng còn ai ở bên cạnh. Cậu chỉ có thể mua một căn nhà nhỏ làm trạm dừng chân mỗi ngày. Cuộc sống ngoài hai từ "cô độc" thì không còn gì khác để hình dung.

Ân Hách nhìn Kỳ thiếu gia cười đến vui vẻ dạo chơi trong vườn, cảm giác trái tim mình như vừa lỗi nhịp. Hắn chưa từng nhìn thấy người này cười. Tuy biết rằng cậu rất xinh đẹp, nhưng không ngờ khi cười rộ lên lại diễm lệ như vậy, tích tắc câu mất hồn phách của người khác.

Biết rõ Omega một khi bị thương cơ thể sẽ cực kì nhạy cảm với chất dẫn dụ, hắn cho mấy Alpha canh gác trong biệt thự lui xuống, đều thay bằng Beta. Giờ phút này chỉ có duy nhất một mình hắn là Alpha, bị sức hấp dẫn từ Omega cậu quyến rũ.

Ân Hách khó làm chủ được đi đến vài bước cạnh cậu, nhân lúc Đông Hải không để ý nghiêng đầu hít một hơi sâu bên cổ người kia, đáy mắt lập tức tối sầm.

Trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt, bình thường mùi hương của người nọ đều bị nước hoa đặc chế che khuất, hiện tại bị thương không tiện sử dụng lại tạo cơ hội cho chúng lan tỏa ra, khiến cả vườn hoa của hắn cũng bám dính hương thơm ngọt ngào.

Là một sát thủ với thân thủ giỏi, Đông Hải đương nhiên phát hiện bên cổ mình có kẻ kề sát tới, nhất thời xoay người cách xa hắn hai bước.

Ân Hách có hơi kinh ngạc với thái độ của cậu. Bởi vì lần đầu gặp nhau, hắn cũng đã từng làm động tác ngửi mùi hương trên cổ người này. Lúc đó Kỳ Lân vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, không hề nao núng hay sợ hãi, nhưng người bây giờ thì nhạy cảm vô cùng. Lẽ nào chỉ đơn giản vì bị thương hay sao?

Đông Hải hoang mang nhìn vào đáy mắt hắn. Từ sau khi biết mình chính là Omega, cậu luôn sợ hãi cái mông của bản thân sẽ bị người ta đem ra làm cho đau đớn, đặc biệt cách xa mấy Alpha khác, nhưng lại không thể tuyệt giao với tên này. Thế nhưng đến bây giờ cậu mới phát hiện, cậu còn chưa biết tên của hắn.

Đông Hải cắn môi, đã nghe qua đại khái từ miệng Tiểu Mẫn biết được tình hình hiện tại của Kỳ thiếu. Ba cậu bị người ta tống vào tù, bây giờ liền trông cậy vào nam nhân này bảo hộ. Đợt bắn súng lần trước đã cho cậu thấy rõ báo động về tính mạng của bản thân, dù là ở thế giới nào cũng sẽ bị người ta không kiêng dè ám sát.

Ân Hách thấy cậu chỉ lùi lại, không hề lên tiếng trách móc thì nhanh chóng bao biện cho cậu vừa nãy chỉ là phản ứng tự nhiên. Sau đó hắn nghe được người kia nói

- Anh tên là gì?

Ở nhà hắn ba ngày, bây giờ lại hỏi hắn tên gì? Ân Hách lục lại trong trí nhớ của mình một chút, hắn rõ ràng đã từng giới thiệu với cậu. Cậu ấm Kỳ thiếu này rốt cuộc đang giở trò gì? Từ khi tỉnh lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác, cái gì cũng không nhớ rõ. Lẽ nào... thật sự bị đa nhân cách?

Ân Hách nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, có chút bá đạo đáp lại

- Lý Ân Hách. Cậu có thể quên hết người trên thế giới này, nhưng nhất định không thể quên tôi.

Đông Hải hơi giật mình. Không phải bởi vì câu nói kia, mà vì người này họ Lý, là cùng họ với cậu. Liệu có thể nào có liên quan gì đến cậu hay không? Tuy nhiên cậu rất nhanh tỉnh ngộ, ở đây không còn Lý Đông Hải nào cả. Cậu bây giờ biến thành Kỳ thiếu gia Kỳ Lân - linh vật có một cái sừng ngu ngốc.

Vừa nghĩ đến đã cảm thấy bất mãn, Đông Hải cho phép mình to gan hỏi ngược lại

- Tôi vì sao không thể quên anh?

Ân Hách đi tới phía trước hai bước, từ trên cao dùng ánh mắt bức người chiếu xuống, trong không gian chất dẫn dụ nam tính đầy mùi vị chiếm đoạt tỏa ra

- Bởi vì tôi là người đã cứu cậu một mạng.

~ Hết Chương 2 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro