~ Chương 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 1 ~

Ngày 22 tháng 03 năm 2019, sân thượng tòa nhà Leibian, thành phố S.

Nam nhân một thân hắc y không quản nắng gắt mười hai giờ trưa nằm sấp trên nền đất, trước mặt lót một cục gạch màu trắng vỡ nửa, từ cục gạch này kê lên chính là L115A3 súng bắn tỉa nhập khẩu từ Anh số lượng có hạn.

Một bên mắt cậu nhắm lại, hàng chân mày khẽ nhíu, đốt tay thon dài trắng bệch siết chặt thân súng, ngón trỏ như có như không để ở vị trí hình vòng cung. Môi mỏng kéo cong thành một đường, hồng tâm vươn nhẹ trên vầng trán cao của vị Thiếu tướng nước A vẫn đang ung dung dùng bữa.

Siết nhẹ cò súng, cửa sổ cường lực bị một vật thể mạnh mẽ xuyên thủng, từ lỗ hổng kéo thẳng đến ấn đường đối tượng xấu số ghim sâu viên đạn mini, máu không kịp chảy đã thấy người ngã quỵ.

Thong thả đứng dậy thu dọn dụng cụ gây án, cậu đưa tay kéo sát mũ đen trên đầu, che đi đôi mắt sắc bén, lúc bấy giờ mới chợt nhận ra thời tiết thật nóng.

Lý Đông Hải, 28 tuổi, sát thủ nổi tiếng nhất của tập đoàn Thế Phong.

Mười ba tuổi gia nhập tổ chức đào tạo sát thủ, thành tích luôn đứng đầu bảng về khoản ngắm bắn, có thể sử dụng thành thạo mọi loại súng từ bắn tỉa tầm xa đến cự ly gần. Mười tám tuổi chính thức trở thành sát thủ ngầm được ưu ái và săn đón nhất. Mười năm trôi qua thi hành không ít nhiệm vụ, quy mô lớn nhỏ đều dễ dàng thành công, kinh nghiệm dày đặc, bách chiến bách thắng, nhanh gọn không để lại dấu vết.

Người trong giới không ai không biết tới cậu, biệt danh Sát Cơ đã lan rộng tứ phương. Tài năng như vậy sớm đã gây oán với không ít người, nhưng ông chủ Thế Phong luôn có cách che giấu, chỉ là không biết hôm nay vì sao lại xui rủi đến mức này.

Tầng thứ 10 của Leibian đột nhiên phát nổ, mọi người hốt hoảng chạy loạn tứ tung, nguồn điện trong tòa nhà bị cắt, thang máy cũng dừng hoạt động.

Những người từ tầng 10 trở xuống nhanh chóng tháo chạy, số còn lại chỉ biết vô lực nhìn khói bốc nghi ngút cùng mấy xác chết kẹt trong bức tường, nửa ngày mới chợt nhận ra phải chạy lên sân thượng.

Đông Hải thở dài ấn vào thiết bị liên lạc nhấp nháy bên tai, không ngoài dự đoán nghe được một giọng nam bình tĩnh

- Trực thăng sẽ đến.

Mỗi lần Sát Cơ đi làm nhiệm vụ đều là giải quyết những nhân vật tai to mặt lớn, vì vậy theo hộ tống cậu có không ít người, luôn phải chuẩn bị chu toàn cho mọi đường rút cũng như lường trước mọi hậu quả. Không phải lần đầu tiên Sát Cơ bị người ta ám hại, nhưng lần nào Thế Phong cũng tỏ rõ tài năng giải cứu tuyệt vời, cậu không có gì phải lo lắng.

Một tiếng nổ nữa vang lên, tầng 15 biến thành bãi tàn tro, dù vậy thì số người tháo chạy lên sân thượng cũng không hề thuyên giảm.

Đông Hải chán nản nhìn cánh cửa bằng nhôm mình vừa tinh tế đặt một cục gạch chắn lại đã bị đám người kia xô ngã, rất nhanh tràn ra như một bầy vịt không có trật tự đứng khắp mọi nơi. Những người đi đầu nhìn thấy cậu thì không khỏi bất ngờ, nhưng nháy mắt đều vì ưu tiên hàng đầu là tính mạng mà bỏ qua.

Tiếng động cơ ầm ĩ vang dội trên đỉnh đầu, Đông Hải nheo mắt nhìn chiếc trực thăng màu xám không hề quen thuộc đang tiếp cận, tận đáy lòng ánh lên dự cảm không tốt. Thiết bị truyền tin bên tai vang lên, giọng nam cũng không còn bình tĩnh như trước

- Cẩn thận, không phải đội của chúng ta!

Đông Hải giật mình lùi lại ba bước, nhanh nhạy hòa lẫn vào dòng người. Những kẻ ngu ngốc nhìn thấy trực thăng thì reo to, cho rằng đã được giải cứu, chỉ duy nhất Lý Đông Hải khôn ngoan lui về một góc khuất sân thượng.

Không nằm ngoài dự đoán, từ trực thăng thả xuống một quả bom, tính công kích khá lớn khiến những người đứng đầu phút chốc đều bị nổ tung, máu thịt trộn lẫn văng tung tóe, một số khác phía sau mất tay mất chân, thê thảm vô cùng.

Đông Hải ngồi thụp xuống, co người hứng chịu lực nổ, cũng may cậu luôn mặc áo chống bom, hiện tại mới miễn cưỡng còn lành lặn. Thế nhưng đám người này chết đi, rất nhanh liền lộ ra cậu.

Trực thăng điên cuồng áp sát, Đông Hải lập tức ấn thiết bị truyền tin, không còn kiên nhẫn hét lớn

- Các người rốt cuộc bao giờ mới đến!

Đầu dây bên kia hoàn toàn là một mảng yên lặng. Đôi mắt đen tuyền đầy khí lạnh của cậu hướng lên trời, nhìn trực diện về chiếc trực thăng, ánh nắng gay gắt hắt lên khung cửa kính không hiện rõ diện mạo người cầm lái.

Thoáng thấy từ xa lại thả ra một vật thể, Lý Đông Hải kiên cường không nghĩ nhiều bước một bước lên thành sân thượng, nghiêng mình ngã về phía trước.

Tiếng bom nổ phía sau vang dội, sức nóng khiến vùng lưng cậu bỏng rát, hai tai cũng ù đi, cảm nhận cơ thể mình bị sóng xung kích đánh bật, rơi tự do ở độ cao hơn một trăm mét, mạch máu cũng muốn vỡ tung, gân xanh nổi đầy trên trán.

Khóe môi cậu không khỏi giật mạnh, thầm nghĩ đời sát thủ oanh liệt của mình chấm dứt từ đây. Sát Cơ vang tiếng một thời chỉ vì một quả bom mà đi vào dĩ vãng, như hạt cát biến mất giữa lòng đại dương.

Thoáng thấy mặt đất còn cách mình không xa, Đông Hải nhắm mắt quyết định đón nhận cái chết này, nào ngờ vài giây trôi qua cũng không cảm nhận được đau đớn. Nơi cậu rơi xuống không phải nền gạch thô cứng bằng xi măng mà chính là vòng tay ấm áp của một người, thân nhiệt từ cơ thể đối phương tỏa ra vô cùng lớn, chẳng khác gì những quả bom lúc nãy.

Đông Hải giật mình mở mắt, liền bắt gặp dung mạo của một nam nhân, xương hàm góc cạnh khí chất, ánh mắt màu hổ phách quật cường như con dã thú sẵn sàng chiến đấu nhìn chằm chằm vào khoảng không, xung quanh là âm thanh xô xác đánh nhau, tiếng xả súng vang lên rõ mồn một.

Chưa kịp để cậu vui mừng vì còn sống đã cảm giác một bên vai phải đau buốt, chất lỏng dính dáp vương mùi máu tươi tràn ra. Lý Đông Hải rủa thầm chính mình xui xẻo, cơ thể rất nhanh phát lạnh rồi mất ý thức ngất đi.

Trước khi hôn mê vẫn kịp nghe rõ những người xung quanh gọi cậu hai tiếng "Kỳ thiếu!" và ánh mắt hoang mang đầy hoài nghi của người kia.

...

Đông Hải cho rằng cậu đã chết. Chút ký ức vụn vặt khó hiểu đó chẳng qua chỉ là viễn cảnh người ta tưởng tượng ra hòng an ủi bản thân trước khi xuống hoàng tuyền. Thế nhưng không ngờ lần mở mắt tiếp theo lại nhìn thấy một màu trắng toát, mùi sát trùng của bệnh viện hòa lẫn trong mùi hương nam tính đầy mạnh mẽ.

Cậu khẽ cử động thân thể, vai phải vẫn còn đau và được quấn một lớp băng, từ góc độ này nghiêng đầu vừa vặn trông thấy tấm lưng của nam nhân xa lạ. Dáng người cao to, cơ bắp săn chắc, nhưng tuyệt nhiên không phải loại vạm vỡ khiến người khác sợ hãi mà có chút nhã nhặn ôn hòa. Cặp chân thon dài thẳng tắp được chiếc quần tây âu màu đen tôn lên nổi bật, khác với trong kí ức hỗn loạn chớp nhoáng vừa qua, lúc này đối phương không mặc vest, cổ tay áo sơ mi xoắn lên một nửa trông rất cuốn hút.

Vị bác sĩ đang thảo luận nhận ra Đông Hải tỉnh dậy, nhanh chóng nói dứt mấy lời cuối rồi mở cửa bước ra.

Đông Hải đưa mắt nhìn quanh, đúng là phòng bệnh thật. Tiếng tích tắc vang lên từ máy điện tim báo hiệu rõ ràng sự sống, thì ra cậu không chết. Nhưng làm thế nào có thể? Rơi từ tầng 20 xuống mà không chết hay sao? Trên người ngoài vai phải ra thì không còn thương tích nào, rất không hợp lý.

Nam nhân từ xa quay lại đối diện với cậu khi cánh cửa phòng bệnh đã đóng, hắn tiến tới ba bước, đứng từ mép giường cao ngạo nhìn xuống.

Lý Đông Hải lúc này mới có dịp nhìn kĩ dung mạo của người kia, quả thật rất anh tuấn. Nhưng sự anh tuấn này ẩn chứa một chút tâm cơ, giống như đôi mắt màu hổ phách của hắn, tuy có đẹp nhưng vô cùng lạnh lẽo, rất khó gần và không hề mang một tia cảm xúc.

- Tỉnh?

Hắn chỉ nói một từ nhưng bất giác khiến cả người Đông Hải khẽ run. Người này cậu chưa từng nhìn thấy, lẽ nào trong lúc cậu ngã xuống đã đứng sẵn phía dưới đón lấy cậu hay sao? Không đúng, ngã cao như vậy lực tác dụng rất lớn, cho dù có mười người như hắn cũng chỉ sợ bị cậu đè chết chung.

Đối phương nói xong liền yên lặng, tựa hồ như có thể kiên nhẫn đến cùng cực đợi cậu trả lời một câu hỏi hắn đã sớm biết câu trả lời. Đông Hải đảo mắt một chút, quyết định hỏi

- Thế Phong đâu?

Hàng chân mày của nam nhân liền nhíu lại, ánh mắt nghi hoặc. Trông hắn lúc bình thường đã không có mấy thiện cảm, hiện tại dáng vẻ nghi ngờ này còn khiến người khác sợ hãi hơn.

Tuy là sát thủ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm nhưng Đông Hải từ trước đến nay vốn chỉ tiếp xúc với nạn nhân từ xa, chưa bao giờ phải nhìn rõ sắc mặt người khác. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bị áp bức như vậy.

- Cậu nghỉ ngơi tiếp đi.

Người kia chỉ nói vậy rồi bước ra, hoàn toàn không để tâm đến Đông Hải nữa. Đông Hải cũng chẳng nghĩ nhiều, thầm thắc mắc Thế Phong tìm đâu ra một cục nước đá thật khủng bố, mới nói mấy câu đã khiến áp suất trong không khí sụt giảm nghiêm trọng.

Mất lượng lớn máu khiến cơ thể cậu suy yếu, rất nhanh muốn ngủ tiếp, nào ngờ lần này cửa lại bị đẩy ra, một tốp người mặc đồ đen hớt hải chạy vào, nhìn thấy cậu mở mắt thì mừng rỡ kêu lên

- Kỳ thiếu! Cậu tỉnh rồi!

Đông Hải đảo mắt, trước lúc hôn mê cũng nghe được xưng hô này. Những người kia là ai? Thoạt nhìn riêng lẻ thì không có gì khác biệt, nhưng ghép chung lại với nhau liền có vấn đề. Chẳng ai khi không lại ưa chuộng đồ đen, hơn nữa còn mặc thành đồng phục. Nếu không phải tổ chức ngầm cao cấp thì chỉ có thể là hắc đạo mà thôi.

Thế nhưng đến bây giờ cậu mới để ý, từ khi bọn họ xuất hiện trong không khí tồn tại một mùi hương gì đó vô cùng khó chịu, khiến cậu vô thức nhích người về sau, cách biệt với bọn họ một chút.

Đám người kia nhìn cậu phản ứng như vậy thì cũng hiểu ý, đồng loạt đứng cách xa ra, làm lộ một thân hình nhỏ nhắn vẫn đang cố gắng chen chúc. Đông Hải nhìn thấy người nọ chật vật lách qua hai thanh niên cao lớn nhào tới nắm chặt tay mình

- Thiếu gia, cậu làm em sợ muốn chết!

Cậu với gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn thiếu niên non nớt quỳ một bên giường, dường như chỉ hận không thể bái lạy cậu ngay tức khắc, nhưng kì lạ là thiếu niên này không hề có mùi hương khó chịu.

Bất giác lấy tay xoa xoa thái dương, cái tên Thế Phong rốt cuộc tìm đám người đóng kịch này ở đâu, cũng quá giống rồi đi? Mặc dù thừa nhận là đôi khi cậu phải nhập vai một số nhân vật trong xã hội để tiện che dấu thân phận cũng như thành công áp sát đối tượng ám sát, nhưng lần này quy mô hình như hơi lớn, từ nãy đến giờ cũng phải có hơn mười người xuất hiện rồi.

Đông Hải rút tay khỏi tay thiếu niên, ân cần vỗ đầu y một cái, nhẹ giọng hỏi

- Ngoan, nói cho tôi biết, bây giờ chúng ta đang đóng vai gì? Tên Thế Phong kia lại muốn tôi trà trộn vào gia tộc nào?

Thiếu niên nhìn thấy thiếu gia nhà mình mở miệng thì vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ ngay sau khi nghe được câu hỏi của cậu thì sắc mặt liền tối sầm. Mấy bạn hắc y nhân bên kia cũng nhìn nhau đầy khó hiểu. Kỳ thiếu lẽ nào bị súng bắn đến đầu óc cũng hỏng rồi?

Đông Hải vẫn giữ nét mặt hòa nhã nhìn trực diện người bên cạnh. Thiếu niên lần này đột nhiên xúc động hơn cả lúc nãy, cấp tốc nắm hai tay Đông Hải siết mạnh

- Thiếu gia, cậu lại phát bệnh rồi sao? Cậu còn nhớ em không, em chính là Tiểu Mẫn.

Bị siết chặt tay khiến cậu có chút đau đớn, Đông Hải vội gạt người kia ra. Tiểu Mẫn?

Vẻ mặt mờ mịt của cậu được mấy bạn hắc y nhân thu vào tầm mắt, một người tiến lên phía trước hai bước, nhẹ giọng nhắc nhở

- Kỳ thiếu, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Chính cậu đã đỡ cho đại ca chúng tôi một phát súng.

Đông Hải cảm thấy đầu choáng váng, vừa đau nhức vừa khó chịu, kèm theo đó là một mùi hương nồng nặc trong không gian rất ngạt thở, vội vã xua tay

- Cách xa tôi một chút...

Người vừa tiến lên cũng giật mình lùi lại, bảo trì khoảng cách hai mét an toàn. Đông Hải không biết vì sao cơ thể của mình lại phản ứng dữ dội với mùi hương như vậy, lẽ nào sau khi ngã từ 20 tầng xuống thì khứu giác được khai mở hơn sao? Thế nhưng lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.

- Mấy người nói gì? Tôi bị súng bắn?

- Đúng vậy. Chính cậu đã cứu một mạng của đại ca. - đám người còn lại vô cùng ăn ý đồng thanh

Khóe môi Đông Hải hơi giật, cậu nhìn miếng băng trắng đang quấn trên vai mình, lại xem dọc khắp thân thể một lần nữa, nhất thời trầm mặc.

- Không phải rơi từ tầng 20 xuống sao?

Câu hỏi này nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Đại não Đông Hải đột ngột đánh ầm một tiếng. Tiêu rồi. Nhảy từ tầng 20 xuống chỉ có chết thôi, hiện tại cậu lại ở đây, còn sống, chỉ bị một phát súng bắn, gặp gỡ những người lạ mặt không rõ lai lịch. Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn thẳng bọn họ, quyết định thăm dò một chút

- Mấy người... có biết tập đoàn Thế Phong hay không?

Mấy bạn hắc y nhân nhìn nhau lắc đầu.

- Vậy... đã từng nghe nói qua Sát Cơ hay chưa?

Lại là một trận lắc đầu.

Đông Hải cảm giác trái tim mình vừa ngừng đập. Đây là chỗ quái quỷ nào? Vì sao không ai nghe đến danh tính của cậu? Còn có tổ chức sát thủ lớn nhất quốc gia Thế Phong lại không hề được biết đến?

Cả người Đông Hải phát lạnh, cậu quay về phía thiếu niên ngây ngô đôi mắt đẫm lệ, đẩy tay người kia

- Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Tiểu Mẫn nhìn thiếu gia nhà mình, vô cùng đau khổ nói

- Là 22 tháng 03 năm 2019.

Đúng là ngày hôm nay mà... Không hề sai khác đi thời gian dù chỉ một chút. Vậy lẽ nào...

- Mau, mang cái gương đến cho tôi!

Đông Hải giục người bên cạnh, Tiểu Mẫn chỉ thở dài rút từ trong túi quần ra một cái gương. Lần nào thiếu gia phát bệnh cũng bảo y mang gương đến, sau đó thất thần nhìn chính mình trong đó rất lâu, lại nói những lời không ai hiểu nổi. Vì vậy từ đó về sau Tiểu Mẫn đều mang theo cái gương bên mình, phòng trường hợp thiếu gia lại hỏi tới. Thấy chưa, chính là vẻ mặt này.

Đông Hải đưa tay cầm lấy cái gương nhỏ, soi từng góc cạnh khắp hết gương mặt, sau đó mở to mắt như không tin. Đây... vẫn là gương mặt của cậu mà. Tại sao lại như vậy? Tình huống này rốt cuộc là sao?

Bàn tay cậu buông thõng xuống giường, Tiểu Mẫn vô cùng thấu hiểu lấy cái gương lại, sau đó nhìn cậu đầy an ủi

- Thiếu gia, có phải cậu lại muốn hỏi cậu rốt cuộc là ai hay không?

Đông Hải đang mờ mịt lạc trong suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy lời này, liền quay về nhìn người kia, ánh mắt dò xét

- Làm sao cậu biết tôi muốn hỏi gì?

Tiểu Mẫn thở dài đứng dậy nhét lại cái gương vào túi, thành thực khai báo

- Vì lần nào cậu phát bệnh cũng hỏi em câu này.

Đông Hải cảm thấy đầu mình thật sự đau nhức, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Nhưng cậu rất nhanh bám víu được vào một điểm mấu chốt mà hỏi lại

- Cậu nói... tôi rất hay phát bệnh?

Tiểu Mẫn cất cái gương xong lại quỳ xuống bên giường, ân cần nhìn thiếu gia nhà mình

- Cũng không thường xuyên, chủ yếu ba tháng một lần, nhưng mỗi lần đều không giống nhau, bác sĩ nói đó là di chứng tâm lý.

- Không giống như thế nào? - đám người từ cửa cũng hiếu kì hỏi

Tiểu Mẫn nhìn bọn họ một chút, lại nhìn thiếu gia, ngắn gọn kể lại

- Có lúc cậu sẽ không biết mình là ai, lại phủ nhận thân phận của bản thân, có khi lại nói muốn làm nhiệm vụ gì đó, sau đó thì trả thù.

Đông Hải chỉ cảm thấy mọi chuyện ngày càng rối tung, lẽ nào cậu bị đa nhân cách? Nhân cách chính của cậu là Sát Cơ, đôi lúc những nhân cách phụ sẽ bộc phát ra ngoài, khiến mọi người tưởng rằng cậu mắc bệnh tâm lý? Nhưng không đúng. Cho dù như vậy thì cũng không thể giải thích sự hiện diện của những người lạ mặt này, còn có tính mạng của cậu vốn đã tan thành mây khói, sao có thể ở đây bị đa nhân cách được.

Thấy ánh mắt mấy bạn hắc y nhân nhìn mình đầy hoài nghi, Đông Hải cũng không bận tâm, dù sao đã bị nghi ngờ, hỏi thêm một câu cũng không mất đi một miếng thịt

- Vậy rốt cuộc tôi là ai?

Đám người kia nhìn vẻ chán nản trên gương mặt Tiểu Mẫn, quyết định thay y trả lời, một tốp đồng thanh

- Cậu chính là Kỳ Lân, Kỳ thiếu gia, con trai duy nhất của ông chủ bất động sản Kỳ Long vừa bị phá sản cách đây một tháng!

Vừa nghe tới hai chữ "phá sản" đã khiến tâm thức Đông Hải chấn động mạnh mẽ, hóa ra là từ cậu ấm nhà giàu có tiền biến thành tay trắng nha. Đám người kia thấy cậu suy sụp thì bồi thêm

- Bất quá đừng lo, qua chuyện lần này cậu có khả năng được "thăng chức" rồi.

Loại bỏ trường hợp đa nhân cách, Đông Hải mơ hồ xác định hơn chín mươi phần trăm tình huống hiện tại là gì. Cậu rơi từ tầng 20 xuống, chết và xuyên không, nhập hồn, trọng sinh, trùng sinh, bất kì thể loại tâm linh khó nhằn nào đó chưa được khoa học xác nhận khiến một hồn ma như cậu sống lại trong thân xác giống hệt mình, nhưng ở một không gian hoàn toàn khác.

- Thăng chức gì?

- Chính là trở thành "đại tẩu" của chúng tôi!

...

Vết thương của người kia không có gì nghiêm trọng, Lý Ân Hách trầm mặc ngồi trong ô tô, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của mình. Phòng bệnh đã được hắn lắp máy quay giám sát, nhất cử nhất động của cậu đều bị thu vào tầm mắt, kể cả những câu hỏi ngu ngốc ban nãy cùng thái độ kì quặc như kẻ mắc bệnh thần kinh.

Hắn nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu cách đây ba ngày. Ông chủ Kỳ Long của công ty bất động sản Thiên Hà quy mô lớn ở tiểu khu mười chín đột nhiên bị cảnh sát bắt giữ, cáo buộc tham nhũng và trốn thuế lên đến con số hàng ngàn tỷ.

Lúc đó hắn vẫn còn đang bận xử lý công việc. Gia tộc nhà họ Lý có tuổi đời hơn trăm năm, trên thương trường là công ty chứng khoán lớn nhất thành phố C, trong thế giới ngầm chính là hắc đạo thế gia khí lực vững mạnh, ai cũng phải kiêng nể. Hắn là con trai độc nhất đời thứ hai mươi của ông chủ nhà họ Lý, nghiễm nhiên tiếp quản gia tộc, từ lúc sinh ra đã mang danh hiệu thái tử hắc đạo, trên vạn người không dưới một người. Huống hồ gì ba của hắn cũng đã qua đời, mọi quyền lực chí cao đều rơi vào tay hắn.

Kỳ Long từng là đối tác làm ăn lâu năm, lúc mới thành lập công ty chứng khoán cũng đứng ra giúp đỡ, hơn hết trong tổ chức DRT chuyên đào tạo sát thủ của Ân Hách ông ta chính là một trong những cổ đông. Người có gia thế vững vàng như vậy lại rơi vào cảnh tù tội, nhắm mắt cũng biết có kẻ khác hãm hại. Vì thế khi quản gia nhà họ Kỳ đến nói với hắn tin này, Ân Hách liền cho rằng đối phương muốn hắn cứu giúp. Thật không ngờ những gì ông chủ Kỳ Long dặn dò chỉ là mong hắn có thể bảo hộ con trai Kỳ Lân của ông ta vừa du học Anh Quốc trở về.

Ân Hách cảm thấy cũng không có gì bất hợp lý. Kỳ gia như rắn mất đầu, sẽ có rất nhiều người nhắm vào Kỳ Lân, mà ở thành phố C này mọi thế lực đều đặt dưới quyền kiểm soát của hắn, nếu như hắn ra tay bảo hộ sẽ không có kẻ thứ hai dám tính kế hại người. Vì thế Kỳ thiếu gia đã ở nhà riêng của Lý Ân Hách được ba ngày.

Hắn đối với cậu ấm từ bé sinh sống ở nước ngoài này không lấy làm bài xích, ngược lại không thể phủ nhận Kỳ thiếu kia có vẻ ngoài rất đẹp, da trắng mắt sâu mũi cao môi mỏng, lại còn là một Omega chưa bị đánh dấu, hương vị ngọt ngào.

Hắn từng hoài nghi vì sao Kỳ Long lại để con trai độc nhất ra nước ngoài sớm như vậy, cũng chưa từng công bố hay giới thiệu cậu với giới báo chí truyền thông, cho đến khi tận mắt nhìn thấy dung mạo và cảm thụ chất dẫn dụ quyến rũ của người nọ trong không gian mới hoàn toàn thức tỉnh. Kẻ xinh đẹp là kẻ gây họa, để lại trong nước không biết sẽ làm bao nhiêu người tranh đấu giết nhau, càng nổi tiếng càng nguy hiểm.

Cho nên Ân Hách dứt khoát bắt Kỳ thiếu gia phải sử dụng một loại nước hoa đặc chế, có tác dụng lấn át chất dẫn dụ nguyên thủy, như vậy vừa có thể khiến mọi người thoải mái, cậu ta cũng không gặp nguy hiểm.

Trăm phòng vạn phòng lại không nghĩ hôm nay hắn có việc ra ngoài một chút, không tiện để cậu ở nhà một mình thì trùng hợp bị một tốp người phục kích ám sát.

Sống lâu trong hắc đạo, chém giết tranh giành địa bàn và quyền lực là chuyện thường tình. Từ lúc còn nhỏ những kẻ muốn giết chết hắn đã không đếm xuể, theo thời gian con số đó chỉ tăng lên chứ không hề thuyên giảm. Ân Hách sớm xem mấy sát thủ kia như những con kiến bò qua dòng sông, không để vào mắt.

Không ngờ sau vài đường súng tinh tế từ đối phương, hắn kinh hãi nhận ra những người kia thân thủ nhanh nhẹn, khả năng ngắm bắn vô cùng chuẩn xác, chắc chắn là tổ chức cao cấp chứ không phải hắc đạo thông thường. Mà người bọn họ muốn lấy mạng lại không phải là hắn.

Đàn em của Ân Hách không hề nhìn ra điểm mấu chốt này, vì từ đầu đại ca của bọn họ luôn đứng cạnh Kỳ thiếu gia Kỳ Lân, khoảng cách gần tới mức không thể tính toán, cho nên dẫn đến nhầm lẫn mục tiêu cũng là điều dễ hiểu.

Cho đến khi có một phát súng bắn ra mà theo đường nhìn sắc bén của Ân Hách chắc chắn sẽ ghim vào ngực của Kỳ thiếu, hắn mới giật mình kéo người nọ vào lòng, thành công khiến viên đạn chỉ bắn vào vai cậu, tránh một kiếp số, máu tươi chảy ra, người liền ngất xỉu.

Đám sát thủ đối diện muốn thừa cơ xông lên, nhưng lực lượng dưới trướng của Lý gia thật sự quá đông, nháy mắt đã kéo đến tiêu diệt bọn họ không chừa một mảnh.

Ân Hách nhìn người vẫn đang ngu ngơ ngồi trên giường, thầm nghĩ rốt cuộc Kỳ gia đã chọc tới kẻ nào mới dẫn đến thảm cảnh hôm nay. Tuy nhiên vẫn không thể loại trừ khả năng cậu ấm kia không phải là Kỳ thiếu thật, bởi vì chưa từng có ai nhìn thấy diện mạo của cậu ta, ngoại trừ một người mang tên Tiểu Mẫn đi theo kiên quyết khẳng định đây chính là con trai độc nhất của ông chủ Kỳ Long.

Một màn ân oán thâm thù của Kỳ gia lại kéo theo Lý gia đi vào, không khỏi khiến người ta có điểm nghi ngờ. Có thể đây là một cái bẫy mà kẻ nào đó giăng ra, hòng kéo chân những gia tộc lớn đi xuống, nhất định phải điều tra cho rõ.

Vừa nghĩ đến đây đã nhìn thấy kẻ đang ngồi trên giường tung chăn bước xuống, cầm theo bịch nước biển đi ra khỏi phòng. Đáy lòng Ân Hách ánh lên dự cảm không tốt, hắn dứt khoát đút điện thoại vào túi quần, mở cửa xe chạy như bay lên lầu, cho đến khi dừng trước phòng bệnh đã không còn dấu vết người đâu.

Lý Đông Hải sau một hồi đấu tranh suy nghĩ thì cảm thấy muốn đi vệ sinh. Cậu nhìn mấy ống dây chằng chịt trên tay, quyết định không cần tỏ vẻ ta đây rút kim chảy máu, ngoan ngoãn cầm theo bịch nước biển đi ra ngoài.

Vừa đẩy cửa đã bắt gặp một cô y tá xinh đẹp, cậu ân cần níu lại hỏi đường, biết được nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, mỉm cười cám ơn rồi theo chỉ dẫn mà đi thẳng.

Thế nhưng đến khi tới được WC rồi, mọi rắc rối mới thật sự bắt đầu. Đây là cái quái quỷ gì nữa? Vì sao lại phân thành sáu loại nhà vệ sinh?

Đông Hải tiến tới phía trước nhìn cánh cửa bên trái, một ký hiệu giới tính nam đặt kế bên một hình vẽ toán học. Chính là vận tốc góc Omega! Cậu lại nhìn sang phải, ở bên này cũng có một ký hiệu Omega tương tự nhưng được thay bằng giới tính nữ.

Gì đây? Đi vệ sinh cũng phải giải toán lý hóa? Để xem thể chất của mình phù hợp với nhà vệ sinh nào hay sao? Cần dùng loại hóa chất tẩy rửa gì? Thể tích nước sử dụng là bao nhiêu?

Đông Hải tiến tới một bước, khu vực tiếp theo cũng chia làm hai, một nam một nữ kèm theo ký hiệu Beta.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Đông Hải vội vã xoay đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi thẳng về phía cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, sau đó không nói gì bước vào căn phòng chếch bên góc trái, phòng của Alpha nam.

Đông Hải nghĩ thầm, có vẻ đi theo ông ta thì sẽ không có vấn đề gì. Dù sao người kia cùng cậu đều là cá thể đực, không sợ đi nhầm vào phòng phụ nữ nha.

Vì thế Lý Đông Hải ngu ngơ nhất quyết bám đuôi người đàn ông, đẩy cửa nhà vệ sinh Alpha nam đi thẳng, mà cho tới khi bước vào rồi cậu mới thật sự hối hận, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào khung cảnh diễn ra trước mặt.

Lý Ân Hách cả người nhễ nhại mồ hôi, dự cảm không lành ngày càng gia tăng không kiểm soát. Hắn vừa chạy vừa tìm kiếm, lướt qua chậm rãi từng người, nhìn rõ mọi ngóc ngách của bệnh viện, cuối cùng đụng trúng một cô y tá.

Cô y tá rất có ấn tượng với hắn, liền hỏi hắn có phải người nhà của bệnh nhân phòng 502 hay không, Ân Hách gật đầu, sau đó biết được người mà hắn muốn tìm đang ở trong nhà vệ sinh.

Ân Hách thở phào một hơi loại bỏ ý nghĩ người kia muốn bỏ trốn, đang đấu tranh có nên đi đến nhà vệ sinh tìm cậu hay không thì đột nhiên nghe thấy chấn động lớn ở cuối hành lang, hắn liền bất chấp nhào đến.

Nhà vệ sinh của Omega trống không, nhưng từ cánh cửa phòng Alpha nam lại phát ra mấy tiếng động không rõ, Ân Hách không nói một lời đẩy cửa bước vào.

Hiện ra trước mắt hắn chính là Kỳ thiếu gia Kỳ Lân vẻ mặt hốt hoảng đứng trong góc, trên sàn nhà là mấy mảnh thủy tinh vỡ nát từ tấm gương, xung quanh phải có đến năm sáu Alpha đang bao quanh cậu, người đứng đầu co chặt nắm đấm rỉ máu vô cùng hung dữ nói

- Em trai, em nói của quý của ai bị đột biến gene?

~ Hết Chương 1 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro