~ Chương 7 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 7 ~

- Đối với tôi mà nói, cậu hiện tại có thể sánh ngang với một gia tài.

Tuy biết rằng Ân Hách chỉ đang giải thích lý do vì sao hắn nguyện ý tặng khẩu súng quý giá kia cho cậu, nhưng cơ thể Đông Hải vẫn không tự chủ khẽ run lên. Lời giải thích này cũng quá đặc biệt rồi.

Ân Hách nói xong thì lặng lẽ quan sát, đột nhiên cũng cảm thấy điều mình vừa nói quả thật có hơi lộ liễu, khẳng định đã khiến đối phương sợ hãi, ngay cả hai mắt cũng mở to như không thể tin nổi. Hắn gấp gáp lùi về phía sau một bước, hơi nghiêng đầu cười

- Đừng lo, tôi vẫn còn rất nhiều gia tài.

Lời này là ngụ ý: "Tôi có rất nhiều tiền", nhưng lọt vào tai Đông Hải lại biến thành: "Còn rất nhiều người sánh ngang với gia tài như cậu".

Đáy lòng Đông Hải tức khắc chùng xuống, cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng trào, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc mức độ cảnh báo về tính độc chiếm của bản thân. Người đã nói như vậy, cậu cũng không ngu ngốc tiếp tục tự mình trầm luân.

Đông Hải nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đột nhiên nghĩ ra một ý cực kì hay ho, ánh mắt thập phần sâu xa nhìn Ân Hách, khóe môi cũng vô thức kéo cao

- Chúng ta chơi một trò chơi đi.

Tiểu Mẫn tiếp tục thở dài, dạo gần đây cậu chủ sao lại thích chơi trò chơi như vậy. Lúc sáng là với nam nhân xa lạ kia, bây giờ là Lý Ân Hách, rốt cuộc cậu đang âm mưu cái gì?

Ân Hách nghe cậu nói, lại nhìn thấy dáng vẻ âm hiểm của cậu, có chút hứng thú hỏi lại

- Lần này chơi gì?

Khoảng cách giữa hai người đã được Ân Hách kéo giãn, Đông Hải cũng không ngại thu hẹp lại, trực tiếp đi về phía trước, gần như áp sát cơ thể chính mình vào đối phương, ở bên tai hắn dịu giọng nói

- Cá cược hai tháng, nếu như có thể khiến anh yêu tôi, khẩu súng kia liền là của tôi, thế nào?

Lần này đến lượt toàn thân Ân Hách chấn động, khoảng cách không chỉ quá mức gần, đưa tay liền có thể ôm người vào lòng, hơi thở trầm ổn có chút khiêu khích của cậu phả ra bên tai càng thêm nóng rực.

Ân Hách cử động thân thể, định bụng sẽ vươn tay giữ lấy người kia, nào ngờ Kỳ thiếu dường như biết trước, nhanh nhẹn thu chân lại lách mình qua, khóe môi xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười ái ý.

Tách ra một chút mới khiến hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy xét đến lời nói của cậu. Cá cược? Cá rằng sau hai tháng hắn nhất định sẽ yêu cậu sao? Chưa nói đến lí do vì sao người này đột nhiên muốn chơi đùa, vất vả như vậy phần quà cậu mong muốn chỉ đơn giản là một khẩu súng?

Đông Hải thấy hắn nhìn mình đầy hoài nghi, chỉ hơi mỉm cười rồi giả vờ đi xem những vũ khí khác. Cậu biết chắc bản thân sẽ thắng, con trai cưng cũng chẳng chạy đi đâu.

Nếu hai tháng sau Lý Ân Hách thật sự yêu cậu, chiếu theo tính cách và độ chiếm hữu của hắn đừng nói chỉ là một khẩu súng, cho dù có nhường toàn bộ gia sản cho cậu cũng có thể làm, khi đó L115A3 liền hợp pháp chạy về tay cậu.

Trường hợp ông chủ Lý gia chiến thắng là không thể xảy ra, bởi vì Sát Cơ Lý Đông Hải rất tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân, nhất định sẽ làm hắn thần hồn điên đảo. Trong trận cá cược này ngay từ đầu đề ra cậu vốn chẳng bất lợi, không nắm chắc chiến thắng trong tay cậu nhất định sẽ không chơi.

Huống hồ gì nếu Ân Hách yêu cậu, Hạ Viễn xem như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đến khi đó còn có thể mượn sức hắn giành lại quyền thừa kế Hạ gia, không sợ thất bại. Quả là một công đôi việc, bách phát bách trúng.

Về lý do cậu đột ngột đưa ra lời đề nghị này là vì Ân Hách rất đa nghi. Nếu bây giờ cậu bỗng nhiên quyến rũ hắn sẽ khiến hắn cảm thấy kì quái mà nảy sinh nghi ngờ.

Cũng may vừa rồi cậu biểu hiện thái quá mức độ yêu thích của mình đối với súng ống, nên hiện tại nghe qua Ân Hách sẽ chỉ cho rằng cậu muốn cá cược vì phần thưởng mà thôi, hoàn toàn không phải là mục đích khác, dễ dàng giúp cậu che giấu ý đồ phía sau, lại còn công khai theo đuổi hắn.

Và tất nhiên Ân Hách thật sự cảm thấy vậy. Hắn cho rằng Kỳ thiếu chỉ đang cố chấp đối với khẩu súng kia, cậu lại là một kẻ đa mưu túc trí hay tính toán thích chơi đùa, đưa ra lời đề nghị này phần lớn là đang đùa giỡn. Vì một khẩu súng mà dám thử thách tính kiên nhẫn và lòng tin của hắn. Nếu thật sự muốn chơi như vậy, hắn nhất định không để cậu sống yên.

Dù sao hiện tại bản thân vẫn còn mù mịt với cảm xúc trong lòng, thay vì né tránh chi bằng nhân cơ hội này xác định. Nếu hai tháng sau hắn thật sự yêu cậu, người này có mơ cũng đừng hòng chạy thoát.

Còn nếu chẳng may sau mọi nỗ lực cố gắng vẫn không thể thành đôi, tự khắc trong lòng Ân Hách sẽ buông tay không luyến tiếc, như vậy vẫn tốt hơn là dây dưa khó hiểu như bây giờ.

Đông Hải đã đi dạo hết một vòng trong phòng, quả nhiên đều là súng tốt, xem bộ DRT cực kì vững mạnh, cậu quyết định cân nhắc một chút ý định sau này sẽ gia nhập vào tổ chức sát thủ của người kia.

Ân Hách thấy cậu đi về vị trí cũ, nháy mắt tiến lên một bước bắt lấy cổ tay cậu, chưa kịp để người hiểu chuyện đã kéo đến đặt trước ngực mình, từ trên cao dùng ánh mắt kiên định nhìn xuống

- Trò chơi của chúng ta chính thức bắt đầu.

...

Cả hai trở về nhà, đêm đó Đông Hải lại tiếp tục nhốt mình trong phòng xem file word. Bài huấn luyện Omega kia cũng không tính là khó, nhưng đối với cơ thể yếu đuối của Hạ Viễn quả thật có chút miễn cưỡng.

Lúc chiều thử vận động mạnh một chút, Đông Hải oán hận chính mình thở không ra hơi. Cơ thể này sao lại yếu đuối như vậy? Lẽ nào do tác động của những thứ khi xưa mà Hạ Mộc mang đến? Hạ Tứ rốt cuộc đã đầu độc cái gì vào người cậu, là muốn khiến Hạ Viễn chết sớm hay sao?

Tuy nhiên dù gì Hạ Viễn cũng đã dừng sử dụng chất độc kia hơn bảy năm, cơ thể yếu ớt có lẽ là do ít vận động. Đông Hải quyết định từ ngày mai sẽ tăng cường tập thể dục, ăn uống đầy đủ rèn luyện sức khỏe.

Khát vọng muốn trở lại làm sát thủ của cậu chưa từng suy giảm, bây giờ bắt đầu luyện tập cũng vừa vặn thích hợp rồi. Kiến thức về những huấn luyện đời trước ở thế giới bên kia vẫn còn, Đông Hải tin chắc rất nhanh thôi cậu có thể lấy lại phong phạm và khí chất của một Sát Cơ danh tiếng lẫy lừng.

Quyết định xong, cậu từ từ ngẫm kĩ cuộc trò chuyện buổi sáng của mình với ông chủ Kỳ Long. Ngay khi Tiểu Mẫn vừa rời đi, người kia đã không còn kiên nhẫn trực tiếp hỏi

- Con trai của tôi hiện đang ở đâu?

Đông Hải suy nghĩ một chút, căn cứ theo sự phối hợp vừa rồi của Kỳ Long ăn ý nhận cậu làm con trước mặt Ân Hách, Kỳ thiếu gia chắc chắn đã bị bắt đi, hơn nữa còn được dùng để làm con tin uy hiếp. Tuy nhiên không thể để lộ rằng mình không biết gì, Đông Hải đành giả vờ sâu xa nói

- Cậu ấy vẫn an toàn.

Kỳ Long nghe thấy cũng không hỏi nữa, âm thầm đánh giá kẻ trước mặt. Dáng vẻ xinh đẹp, tâm cơ khó lường, nhưng không khiến người ta cảm thấy tàn ác, rất khác biệt với những người một tháng trước đến tìm gặp ông.

Từ giây phút cảnh sát mò đến cửa, Kỳ Long đã biết mình bị kẻ khác hãm hại. Cả đời ông kinh doanh đều ở thành phố C, chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả, thật không ngờ cuối cùng lại có kết cục này.

Một ngày sau đó cảnh sát thông báo có người đến thăm. Kỳ Long nhìn hai kẻ lạ mặt bước vào, một trong số đó chính là thiếu niên đứng cạnh người này lúc nãy. Bọn họ trước tiên nhẹ giọng xin lỗi, nói rằng đã hết cách rồi mới phải mạo phạm đến ông, hiện tại hi vọng ông ngoan ngoãn ở đây vài tháng, con trai ông sẽ được chăm sóc chu đáo giùm, đổi lại phải đồng ý với bọn họ một điều kiện.

Kỳ Long tưởng rằng thứ người kia đề nghị chính là gia sản hay quyền lực, thật không ngờ bọn họ chỉ muốn ông giả vờ nhận một người khác làm con, tạm thời trao cho người kia danh phận Kỳ thiếu gia một cách hợp pháp, không để kẻ khác nghi ngờ.

Ban đầu Kỳ Long không hiểu vì sao bọn họ phải làm như vậy, con ông từ nhỏ đã ở nước ngoài thì gây ra tai hại gì? Nhưng sau đó bức màn bí mật liền bị vén lên, thứ mà những người kia nhắm đến chính là Lý gia của Lý Ân Hách. Bọn họ hi vọng ông có thể chuyển lời đến hắn, nói hắn chiếu cố cậu con trai của mình, bảo hộ người kia trong giai đoạn khó khăn trước mắt, chỉ cần làm tốt, ông và con trai đều sẽ an toàn.

Cho nên lúc nãy khi nhìn thấy Tiểu Mẫn, Kỳ Long mới nhanh nhạy hiểu ra cậu thanh niên này đang đóng giả vai con mình.

- Mấy người rốt cuộc là ai?

Đây chính là điều Kỳ Long vẫn luôn thắc mắc, là kẻ nào lại muốn động đến Lý gia, còn cao tay tới mức nghĩ ra cách giả mạo danh tính này.

Đông Hải tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt chân thành nhìn ông chủ Kỳ, ngay cả giọng nói cũng dịu đi vài phần, dáng vẻ xinh đẹp dễ dàng khiến người khác tin tưởng

- Bất kể ông có tin hay không, tôi ở đây hoàn toàn không có ý xấu. Chỉ cần ông đồng ý phối hợp với tôi, tôi cam đoan sẽ cố hết sức giữ cho Kỳ thiếu an toàn.

Hàng chân mày của Kỳ Long nhăn lại, chuyện gì đang xảy ra? Người này không phải cùng một thuyền với những kẻ trước đó?

- Tại sao tôi phải tin tưởng cậu?

Kỳ Long nghi hoặc hỏi lại, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu thanh niên này đã cảm giác có điều gì đó không bình thường.

Đông Hải tức thì nở nụ cười, một nụ cười nhàn nhạt không rõ là vui hay buồn, thanh âm mang theo chút thương cảm nói

- Bởi vì giống với các người, tôi đơn giản cũng chỉ là một nạn nhân.

Kỳ Long tất nhiên không dễ dàng tin, nhưng nhớ lại vừa rồi cậu cố ý đẩy thiếu niên kia đi xa mới trò chuyện với mình, quyết định đánh cược một lần gật đầu kiên định.

...

Sáng hôm sau khi Lý Ân Hách tỉnh dậy liền nghe tin Kỳ thiếu gia đang ở trong phòng tập thể hình. Hắn trước tiên cảm thấy cực kì khó hiểu, người này lúc đầu chỉ luôn nhốt mình trong phòng, dạo gần đây chịu ra ngoài đã là chuyện kì tích. Hắn thông qua thuộc hạ biết được ngày hôm qua cậu còn ăn tàu hủ ở lề đường, thật sự thay đổi đến mức khiến người khác không kịp thích ứng.

Tuy nhiên theo hắn đánh giá thì cơ thể Kỳ thiếu đúng là có chút mảnh mai, mang đến cảm giác không có khí lực, cần được che chở. Hiện tại đã quyết định sẽ giúp cậu học một số cách tự vệ, Ân Hách cảm thấy chuyện người kia đi tập thể hình cũng không có gì không tốt.

Chưa kể chăm chỉ luyện tập thì cơ thể sẽ nở nang ra, dẻo dai hơn, lúc làm tình cũng dễ đạt cực khoái và lâu dài. Vừa suy nghĩ đến đây Ân Hách đã tự đưa tay đập vào đầu mình một cái. Hắn rốt cuộc là đang tưởng tượng cái gì?

Kể từ khi Kỳ thiếu gia tuyên bố muốn cá cược, hắn trong lòng có chút chờ mong, thật sự muốn xem người kia dùng cách nào để theo đuổi hắn, nhưng chờ cả một buổi chiều đến tối trở về nhà cũng chẳng thấy đâu. Thầm nhủ vẫn còn đến hai tháng, Ân Hách đè nén cảm giác háo hức xuống, đi về hướng phòng tập thể hình.

Đối với một Alpha luôn chú trọng thân thể như hắn mà nói, sự tồn tại của phòng tập này là một điều tất yếu hiển nhiên. Lúc bạn nhỏ Lý Đông Hải vào trong đã bị làm cho choáng ngợp. Ở đây toàn là thiết bị hiện đại, từ máy chạy bộ đến nâng tạ đu xà đều có đủ, tổng hợp tất cả các bài tập từ loại nhẹ đến nặng, cơ bản đến nâng cao.

Cậu đánh giá sức khỏe của Hạ Viễn, quyết định sẽ tập chạy bộ, rèn luyện thể lực luôn là ưu tiên hàng đầu. Cho nên khi Ân Hách mở cửa bước vào trong liền nhìn thấy Kỳ thiếu gia đang hăng hái chạy bộ, tốc độ vừa phải, bước chân chuẩn xác, trông rất chuyên nghiệp.

Mảng áo trên lưng bị mồ hôi thấm ướt, mấy giọt nước lấm tấm trên vầng trán cao, một số khác chảy dọc theo thái dương, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống đất. Ân Hách nhìn theo cái cổ bóng loáng của cậu, nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng.

Kể từ khi được hắn căn dặn sử dụng nước hoa đặc chế, Kỳ thiếu rất ngoan ngoãn dùng, bình thường không thể nào ngửi được chất dẫn dụ nguyên thủy. Nhưng cậu đúng là cho dù không có mùi cũng khiến bao kẻ khác điêu đứng, với vẻ ngoài này thật sự đã giết chết không ít người.

Ông chủ Lý thong thả đi vào, ra lệnh cho thuộc hạ đừng tạo tiếng động, lặng lẽ ngồi bên bàn quan sát Kỳ thiếu.

Bởi vì là ngày đầu tiên nên Đông Hải không vội quá sức, cố gắng từng ngày nâng cấp chính mình lên mới là phương hướng luyện tập chính xác. Đón lấy khăn bông từ tay thuộc hạ, cậu nhanh chóng lau sạch mồ hôi, lúc này mới phát hiện ra đường nhìn chăm chú của Lý Ân Hách. Thoải mái đi đến trước mặt hắn, không kiêng dè cầm lấy chai nước trên bàn mở ra uống cạn.

Từ góc độ này của Ân Hách vừa vặn trông thấy yết hầu xinh đẹp của cậu tinh tế chuyển động, nâng lên hạ xuống theo từng đợt nuốt nước khiến người khác thật hận không thể tiến tới cắn xé. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm trạng, không muốn chưa cá cược đã nhận thua, bình thản hỏi

- Vì sao hôm nay lại đến đây?

Đông Hải uống xong thì ngồi xuống đối diện hắn, dùng hai tay chống cằm, nét mặt vô cùng vui vẻ giả dối nói

- Rèn luyện cơ thể trở nên cuốn hút hơn. Anh có thích những người xinh đẹp không?

Ân Hách nhìn cậu, cảm thấy đối phương nói rất tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang gạt mình, đành phá lệ suy nghĩ. Con người ai cũng thích cái đẹp, nhưng hắn tuyệt đối không phải là loại người vì cái đẹp mà dễ dàng rung động.

Ngay từ đầu quan tâm đến Kỳ thiếu đều do lời hứa bảo hộ với ông chủ Kỳ Long, sau đó tính cách cậu thay đổi đại biến khiến hắn trở nên hứng thú, qua nhiều ngày nghiêm túc quan sát không thể phủ nhận cậu thật sự rất xinh đẹp, hương vị cũng ngọt ngào, mới bất giác để ý đến bộ dáng của cậu.

Đông Hải thấy hắn yên lặng tưởng hắn không muốn trả lời, nào ngờ chỉ vài giây sau nghe được hắn đáp

- Xinh đẹp hay không không quan trọng, chỉ cần là người tôi thích tự khắc sẽ trở nên lộng lẫy.

Đông Hải nháy mắt mỉm cười, quyết định đổi ghế ngồi gần hắn hơn, hơi nghiêng đầu qua dí sát mặt mình vào mặt người kia

- Vậy anh thấy tôi có lộng lẫy không?

Lời này là ngụ ý hỏi: "Anh có thích tôi không?". Ân Hách làm sao có thể không hiểu, trong lòng thầm nghĩ Kỳ thiếu quả thật rất thông minh, luôn thích gài bẫy mình.

Hắn lãnh đạm đứng dậy, để lại cho cậu ánh mắt đầy ẩn ý rồi đi đến máy cử tạ trong phòng, không muốn cùng người kia trò chuyện nữa.

Đông Hải cũng chẳng đôi co, thời gian còn rất dài, có thể từ từ hành động. Theo đánh giá nhiều ngày qua, Ân Hách rõ ràng có hứng thú với cậu, nhưng hắn là kẻ thông minh, một khi cá cược sẽ dàn trận phòng thủ, hiện tại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt này cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

Thế là một buổi sáng trôi qua bình thản, lúc hai người ăn cơm cũng không còn ngồi quá cách xa nhau. Đông Hải đặc biệt chuyển chỗ đến cạnh Ân Hách, lâu lâu lại hữu ý gắp thức ăn cho người kia.

Đối với hành động săn sóc này của cậu, hắn không lấy làm bất ngờ, chỉ đặc biệt hưởng thụ, cảm thấy so với Kỳ thiếu gia luôn dựng hàng rào chắn trước kia, hắn quả nhiên yêu thích người này hơn hẳn, mang đến cảm giác rất gần gũi.

Ăn cơm xong Đông Hải lại nhốt mình trong phòng, thực hiện gập bụng ba mươi cái, lại hít đất hai mươi cái, đến khi cả người mệt lả mới chịu leo lên giường đi ngủ.

Tiểu Mẫn không ý kiến gì về hành động của cậu chủ, y cho rằng cậu chủ đã tính toán cả rồi, chỉ biết tận lực làm theo. Huống chi mới hôm qua y nhìn thấy Hạ Mộc, ánh mắt hai người họ giao nhau đầy ẩn ý càng khiến y tin chắc Hạ Viễn đang đi đúng đường.

Đông Hải ngủ dậy thì là buổi chiều, cậu lục tìm trên bàn ra một xấp giấy, sau đó thong thả đi xuống phòng bếp. Chế độ ăn uống khi luyện tập cũng phải đặc biệt chú trọng, cậu nghiêm túc yêu cầu đầu bếp phải căn cứ theo làm những món này cho mình. Đây là thực đơn trước kia huấn luyện sát thủ thường xuyên sử dụng, Đông Hải còn nhớ rõ nên ghi chép lại, vô cùng hài lòng với trí nhớ của bản thân.

Cho nên khi bữa ăn tiếp theo được dọn lên, Ân Hách cực kì khó hiểu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. Đây rõ ràng là chế độ ăn uống của người luyện tập khắc nghiệt, vì sao Kỳ thiếu gia lại biết? Người này chẳng phải chỉ là một cậu ấm từ bé đã luôn ăn sung mặc sướng hay sao?

Đã quen dùng những thứ này từ trước, cậu hiện tại cũng không thấy lạ, chỉ cảm giác Lý Ân Hách nhìn mình đầy sâu xa nên chậm rãi giải thích

- Hôm trước nhìn thấy trong cơ sở của anh nên lén học thuộc, tôi cũng muốn rèn luyện cơ thể.

Lời này nói qua nghe thật hợp lý, Ân Hách không thể nghi ngờ thêm. Dù sao hắn cũng muốn Kỳ thiếu trở nên mạnh mẽ, nay cậu đã chủ động thật không còn gì bằng.

Hắn bình tĩnh trở lại ăn cơm, chưa tính đến chuyện Kỳ gia đắc tội với nhân vật tầm cỡ nào, hiện tại nếu giữ cậu lại bên hắn, người kia nhất định sẽ gặp thêm nhiều nguy hiểm. Số người muốn ám sát Ân Hách đã không đếm xuể, bây giờ biết được hắn đang bảo hộ một Omega, bọn họ tự nhiên sẽ tìm cách nhắm đến, khi đó chính là nguy hiểm chất chồng.

Tính toán đôi chút về tình hình, Ân Hách uống một ngụm canh khẽ nói

- Ngày mai theo tôi đến phòng luyện súng.

Đông Hải đang ăn cơm liền sặc, cậu uống nhanh nước lọc trên bàn, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn.

Ân Hách biết cậu đặc biệt thích súng, dù sao sử dụng súng cũng không cần thể lực quá nhiều, rất phù hợp với những cậu ấm từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa kể nếu cậu có thiên phú, hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Hiện tại dân thường hắc đạo lẫn lộn, ra đường không biết ngày nào thì bị bắn, biết cách sử dụng vẫn tốt hơn.

Đông Hải sau khi bình tĩnh thì yên lặng quan sát hắn thật lâu, chợt nhận ra người này giống như lúc nào cũng thấu hiểu lòng cậu, biết cậu mong ngóng cái gì, hi vọng cái gì mà đi trước một bước đáp ứng, thật khiến hảo cảm của Đông Hải về hắn tăng lên không ít.

Ân Hách đang ăn cơm, bỗng dưng phát hiện Kỳ thiếu dừng lại ngắm mình đến không chớp mắt, hắn có chút mất tự nhiên đặt bát xuống

- Có chuyện gì?

Đông Hải không hề thu tầm mắt lại, vô cùng say mê ngắm nhìn, mãi lúc sau mới nói một câu, lời vừa nói ra đã khiến hắn chấn động

- Tôi đột nhiên phát hiện anh nhìn rất đẹp trai.

Không phải bản thân chưa từng được người khác khen ngợi, hắn cũng tự ý thức được chính mình có bao nhiêu phần hấp dẫn, chỉ là không hiểu vì sao giây phút nghe chính miệng Kỳ thiếu gia đánh giá thì trong lòng không tự chủ được khẽ run, vui vẻ tức khắc ngập tràn lan tỏa.

Hắn cố nén nụ cười thỏa mãn trên môi, nâng bát cơm lên tiếp tục dùng bữa, nửa ngày mới nhớ ra mình cần phải lịch sự đáp lại

- Cám ơn, cậu cũng ăn đi.

Đông Hải nhìn biểu hiện của hắn, rõ ràng đang cực kì vui vẻ đây mà, lại làm bộ như không có gì, ngày càng cảm thấy Ân Hách thật đáng yêu. Nếu chẳng phải sợ cái mông của mình đau đớn, cậu thật lòng cảm thấy yêu người này cũng chẳng có gì không tốt.

Buổi cơm chiều lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Ân Hách tưởng rằng mọi bất ngờ trong ngày đã chấm dứt thì cửa phòng đột nhiên lại vang lên hai tiếng gõ. Hắn cho rằng chỉ là gia nhân trong nhà, nhanh chóng nói hai chữ "vào đi", sau đó không thèm quan sát mà dán mắt vào tạp chí trong tay tiếp tục đọc.

Đông Hải rón rén đi vào trong. Phòng của Ân Hách rất đơn giản, một chiếc giường trải drap màu đen, trên bàn làm việc để vài tài liệu cùng máy tính, bên cạnh có tấm gương lớn cao hơn đầu người, một tủ đồ chứa đầy quần áo và giày hiệu đắt tiền, ngay cả tranh treo ảnh dán thông thường cũng không có.

Ân Hách chưa phát hiện kẻ vừa đến là ai, chỉ cảm thấy gia nhân hôm nay sao lại ngập ngừng như vậy, dứt khoát lên tiếng

- Có chuyện gì?

Đông Hải cảm giác người này rất hay nói chuyện cụt lủn, khiến cho kẻ khác nghĩ rằng hắn là người xa cách lạnh lùng, thực chất chính là do giữ nội tâm quá sâu, hình thành nên một rào chắn phòng thủ ngay cả bản thân cũng không hề hay biết.

- Anh có đang rảnh không?

Giọng nói này... sao lại quen đến vậy? Lý Ân Hách buông tạp chí trong tay, không thể tin nổi nhìn Kỳ thiếu gia đang đứng giữa phòng mình.

Phong cách ăn mặc phóng thoáng của cậu hắn đã sớm quen thuộc, áo thun trắng và quần đùi, thoải mái bộ dáng người phương Tây. Nhưng cậu dường như vừa mới tắm xong, tóc cũng còn ướt nước, cơ thể tản ra mùi hương mát lạnh ngọt ngào.

Đông Hải thấy hắn không trả lời, quyết định bạo gan ngồi xuống giường, lúc bấy giờ Ân Hách mới kịp choàng tỉnh

- Cậu có vấn đề gì?

Lại là câu nói này. Đông Hải nhận ra hắn rất hay hỏi cậu gặp chuyện gì, có chuyện gì xảy ra, giống như việc cậu chủ động tìm đến hắn sẽ luôn mang theo mục đích phía sau, chứ chưa bao giờ xuất phát đơn giản từ nhã hứng. Quyết định trêu đùa một chút, Đông Hải ngẩng mặt lên với ánh mắt ngây thơ

- Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao...

Dáng vẻ của cậu lúc này rất ủy khuất, ngay cả giọng nói cũng mềm đi nhiều phần, trái tim Ân Hách sớm đã không chịu đựng nổi, có chút bối rối không biết làm sao. Đông Hải thấy hắn như vậy vô cùng hài lòng, tin chắc rằng không bao lâu nữa người kia sẽ cắn câu mà thôi.

Cảm giác chính mình đã đùa giỡn đủ, Đông Hải lấy lại dáng vẻ tự nhiên, vô cùng nghiêm túc chờ mong hỏi hắn

- Anh có biết gì về bài huấn luyện dành cho Omega để không bị ảnh hưởng bởi Alpha không?

Hàng chân mày của Ân Hách tức thì nhíu lại, tất nhiên là hắn biết. Đó là do một nhà khoa học chuyên ngành đặc tính cơ thể của Omega đúc kết lại sau nhiều năm nghiên cứu, thật sự có tác dụng.

Tuy là cá thể yếu ớt nhưng không thể phủ nhận có nhiều Omega đặc biệt ưu tú về mặt trí tuệ hay thể xác, bọn họ đều là những trường hợp đặc biệt. Mà những người như vậy tất nhiên không muốn bị kẻ khác ảnh hưởng, cho nên quyết định thử nghiệm bài huấn luyện kia.

Ân Hách cũng có quen biết một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm là Omega đã luyện tập thành công, bây giờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Alpha nữa, quyết định thủ thân đến già, dùng thuốc ức chế loại mạnh tiêu biến sản đạo, đáng sợ ôm ấp ước mơ phát minh thêm thuốc tiêu hủy kỳ động dục, hoàn toàn cắt đứt giới tính của bản thân.

Với ý tưởng này đại đa số Alpha tất nhiên phản đối. Omega đã hiếm, bây giờ bọn họ còn muốn triệt để cắt đứt sinh sản, thế giới này sẽ nhân giống ra sao? Chưa kể điểm mạnh của Alpha chính là khả năng ảnh hưởng lên giới tính khác, bọn họ sao có thể đứng nhìn Omega không còn sợ hãi mình nữa, như vậy biết theo đuổi thế nào.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra, bài huấn luyện kia vừa có lợi vừa có hại. Tuy có thể khiến nhiều Omega trở nên mạnh mẽ tự làm chủ cuộc sống, song đồng thời cũng nguy hại đến việc duy trì giống nòi, vì vậy chính phủ đã đặc biệt hạn chế phạm vi tiếp cận với đám đông. Thuốc ức chế cũng là loại cấm, chỉ những người có gia thế mới sở hữu được.

Đông Hải thấy hắn suy nghĩ rất lâu liền đưa tay đẩy hắn một cái. Ân Hách bình tĩnh trở lại, nhìn Kỳ thiếu thăm dò

- Cậu muốn luyện tập?

Không ngoài dự đoán liền nghe được người kia đáp

- Đúng vậy. Không thể sao?

"Đúng là không thể! Nếu lỡ như một ngày cậu thật sự không bị ảnh hưởng bởi Alpha nữa thì tôi phải làm sao?", đáy lòng Ân Hách điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì dáng vẻ bình thường, bất động thanh sắc quan sát cậu.

Thiết nghĩ nếu bây giờ mình cấm cản ngay thì sẽ khiến người kia nảy sinh nghi ngờ, nhưng thuận theo thì cũng không tốt. Hắn tính toán một chút, đi đến quyết định cuối cùng

- Tôi có thể giúp cậu, nhưng quá trình này phải do tôi giám sát.

Đây chính là ngụ ý: "Cậu phải thực hành lên tôi."

Đông Hải thấy hắn không phản đối thì rất bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ người này rộng rãi như vậy, vì muốn cậu mạnh mẽ mà đồng ý cho cậu tập bài huấn luyện kia. Thật sự không sợ cậu sẽ miễn nhiễm với hắn sao?

Dù gì bản thân cũng không hiểu rõ thế giới này và mấy giới tính kia bằng hắn, cho nên cậu mới muốn cùng Ân Hách thảo luận, tiện thể xin hắn giúp đỡ, tương lai cùng hắn luyện tập, không giống như Hạ Viễn chỉ có thể nhốt mình trong phòng, ngay cả kinh nghiệm thực tế cũng không có.

Đông Hải vô cùng vừa lòng gật đầu. Bài huấn luyện ngoại trừ luyện tập sức khỏe và tâm lý còn có một giai đoạn phải thường xuyên ở cùng Alpha, chịu đựng đủ mọi loại áp chế của đối phương đến khi sinh ra cảm giác quen thuộc mới có thể thành công. Với tình hình hiện tại người phù hợp nhất cũng chỉ có thể là Ân Hách.

Đạt được như ý nguyện, Đông Hải hài lòng trở về, trước khi đi không quên nháy mắt với Ân Hách một cái, nói rằng cậu rất chờ mong đến ngày sẽ cùng hắn luyện tập.

Ân Hách yên lặng ngồi trong phòng, nghĩ đến dáng vẻ nhu thuận của Kỳ thiếu khi bị hắn ảnh hưởng, tự nhủ cậu có mà mơ đi sẽ thành công, Omega từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ bị người ta đè.

Rất chờ mong đến ngày cùng hắn luyện tập? Hắn mới chính là kẻ mong chờ nhìn thấy cậu bị hắn áp bức đến chết luôn.

~ Hết Chương 7 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro