~ Chương 37 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 37 ~

- Tiểu Bách, chào mừng trở về nhà.

Đông Hải thấy cơ thể mình run lên kịch liệt, cậu như người chết đuối khó lòng hô hấp, tức thì dùng chân đạp xuống đất lùi ghế ra sau, cách Hạ Tứ một khoảng.

Hạ Tứ nhìn cậu mỉm cười, Đông Hải liền đưa tay giữ chặt ngực trái. Trái tim cậu đau quá, dường như vừa bị mũi tên vô hình nào đó xuyên qua.

Cậu không dám tin, càng không bao giờ nghĩ đến trường hợp này, một chút hoài nghi nhỏ cũng chẳng có. Cậu có thể cho rằng Tiểu Bách đã chết, vì hi sinh cho Hạ Viễn mà nhảy xuống biển sâu, làm mồi cho cá mập.

Cậu có thể tưởng tượng đứa trẻ năm tuổi vốn luôn non nớt đã bị tên cầm thú Du Chấn xâm hại, cả người tràn đầy dấu hôn, ngay cả nước mắt cũng chẳng còn đủ để rơi ra ngoài.

Hay đáng sợ hơn cậu đã từng nghi hoặc Hạ Viễn không phải là huyết thống Hạ gia, nhưng không bao giờ có thể tin nổi... cậu chính là Tiểu Bách.

Vậy người kia... người thật sự chịu đủ mọi loại thống khổ mới đích thị là Hạ Viễn, Hạ đại thiếu gia của Hạ gia hay sao?

- Chú tư vốn không muốn làm hại cháu của mình, nhưng không ngờ Hạ Viễn quật cường như vậy hi sinh cho cháu, tình nguyện nhảy khỏi vách đá.

Đông Hải ngã từ trên ghế xuống, dòng nhật ký vẫn còn vang vọng bên tai: "Thật cám ơn, cậu nhất định phải thay tớ sống tiếp."

Thay cậu ta sống tiếp, đúng vậy, lẫn nghĩa bóng và nghĩa đen. Thay Hạ Viễn sống dưới thân phận của cậu ta, trở thành Hạ đại thiếu gia, búp bê sứ bị nhốt trong lồng kính.

Vì sao Hạ Tứ không giết chết Tiểu Bách, bởi vì đứa trẻ đó mới chính là cháu ruột của ông ta. Cậu không phải... Cậu là Tiểu Bách? Là đứa em mà Ân Hách yêu thương nhất?

Mấy đầu ngón tay của Đông Hải run lên bần bật, nếu không phải bởi vì bên trong chiếu ánh đèn vàng, cậu nhất định cho rằng cả người mình cũng đang trắng bệch.

Hạ Tứ vô cùng nhân từ giải đáp cho cậu. Tấm màn kia tưởng chừng chẳng bao giờ có thể mở ra liền chậm rãi kéo xuống.

Hạ Tứ cướp được hai đứa trẻ, vốn muốn giết Tiểu Bách lại tẩy não Hạ Viễn là xong. Nào ngờ lúc ông ta đến lại nhìn thấy đồng phục của cậu và Hạ Viễn đã bị tráo đổi. Hai đứa trẻ ôm nhau ngồi trong góc, chú tư liền đánh mắt ra hiệu một tên thuộc hạ đến quát: "Đứa nào là Hạ Viễn?". Tiểu Bách ngu ngốc là cậu lại tự nhận chính mình, trên áo cũng có thêu tên, tất nhiên không khiến người khác nghi ngờ. Nhưng Hạ Tứ sao có thể bị cậu lừa gạt? Chú tư lẽ nào không nhận ra cháu của mình hay sao?

Lúc đó đôi mắt của Hạ Tứ rất sáng, giống như vừa nhìn thấy tiền dưới đất chui lên, kim cương trên trời rơi xuống. Ông ta phát hiện trò chơi hoán đổi của hai đứa trẻ thật thú vị, hay ho hơn gấp nhiều lần kế hoạch ông ta suy nghĩ trước đó.

Tên thuộc hạ theo lệnh Hạ Tứ đến gần Tiểu Bách, đưa tay nắm lấy cằm cậu: "Mày chính là Hạ Viễn?". Tiểu Bách dù chỉ mới năm tuổi nhưng tính cách rất mạnh mẽ, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi kiên định đáp lại: "Là tôi. Các người muốn gì cứ nhắm đến tôi, đừng làm hại cậu ấy."

Hai mắt Hạ Tứ càng phát sáng hơn, mà ông ta đột nhiên cũng thấy cháu mình bên cạnh nắm lấy áo đứa trẻ này khóc lóc: "Tiểu Viễn, cậu đừng bỏ rơi tớ". Đóng kịch cũng thật hay, nhập vai đến mức này, nếu không phải ông sớm biết ai mới là hàng thật, cũng sẽ bị bọn nó lừa.

Hạ Tứ cười đến hài lòng rời khỏi, lệnh cho thuộc hạ gọi Tề Trung, mang đứa trẻ trên ngực áo có thêu tên Hạ Viễn tới.

Đúng là báu vật, ông cưng chiều rờ khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Bách. Đứa nhỏ này không có liên hệ với Hạ gia, nếu có thể đóng giả Hạ Viễn quay về thu hút chú ý của Hạ Tam, lại kết hôn với Hạ Mộc, vị trí thừa kế này không phải sẽ thuộc về con ông sao?

Để anh ba nhắm vào nó, tìm cách giết nó, ông chỉ cần bảo vệ Tiểu Bách an toàn. Lại sai Hạ Mộc đến, để hai đứa yêu nhau, yêu thật cũng chẳng có gì không tốt, vốn không có huyết thống mà. Chỉ cần hai đứa kết hôn, các trưởng lão nhượng lại cổ phần, ông ta liền công bố thân phận thật sự, Hạ Mộc tức khắc nắm quyền, đến lúc đó diệt trừ Hạ Tam chỉ là chuyện nhỏ.

Kế hoạch này quá hoàn hảo, so với việc tẩy não biến cháu trai thành con rối để thao túng quyền vị thì tuyệt vời hơn. Đến lúc đó nếu các trưởng lão phản đối, ông liền đem tính mạng của Hạ Viễn thật ra trao đổi, bọn họ sẽ không thể chối từ.

Thế nhưng ông không ngờ Hạ Viễn lại nhảy xuống biển, hi sinh cho người bạn này. Có lẽ cú sốc bị Du Chấn xâm hại đã làm nó tuyệt vọng, quyết định nhường lại sự sống cho Tiểu Bách khi cả hai đi đến đường cùng.

Đông Hải lạnh người nghe hết tất cả, gương mặt cậu ngơ ngác từ dưới đất ngẩng lên, mọi thứ đều như đã được khai sáng, mở ra trước mắt cậu vô vàn chân trời.

- Vậy nên ông thôi miên xóa trí nhớ của tôi, làm cho tôi quên mất mình chính là Tiểu Bách? Ông tiêm nhiễm vào đầu tôi ký ức của Hạ Viễn, luôn miệng nói với tôi: tôi chính là Hạ đại thiếu gia, là cháu trai của ông, cũng đồng dạng muốn tôi yêu Hạ Mộc, đúng không?

Hạ Tứ lập tức gật đầu, nhìn Đông Hải thẫn thờ dựa vào chân ghế, hả dạ nói không nên lời.

- Tề Trung bày cho ông cách đầu độc tôi, ông liền sai Hạ Mộc mang đến, vốn muốn khiến tôi chết sớm, lại không ngờ thuốc từ lâu đã bị tráo đổi. Tôi không bị ảnh hưởng của thuốc, nhưng lại phát tình sớm, bởi vì tôi chính là Tiểu Bách, sinh trước Hạ Viễn hai tháng sao?

Đông Hải nghe giọng mình lạc đi, cậu như đang tường thuật một sự thật nát lòng. Mỗi một câu chữ vang lên đều khiến cậu đau nhói, như có vết kim đâm vào tim.

Hạ Tứ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm Đông Hải

- Cháu thật sự rất thông minh.

Thì ra đây chính là toàn bộ sự thật. Bí mật đáng sợ hai mươi năm qua, làm sao chú tư có thể tính toán đến mức này? Nếu không phải cậu xuyên không vào phá hỏng kế hoạch của ông ta, tất cả mọi người đều không thể chạy thoát.

Tiểu Bách biết đám người này muốn làm hại Hạ Viễn, lại trùng hợp hai đứa trẻ đang hoán đổi vai, nên thay bạn mình gánh chịu mọi thứ. Nào ngờ thế mà lại may mắn cho cậu, an toàn giữ được mạng sống cho đến bây giờ. Người nhảy xuống biển là Hạ Viễn thật, hiện tại đã chết không còn xác nữa rồi, hoàn toàn không thể trở về.

Đông Hải thấy mình khóc, dù rằng những thứ này hoàn toàn không liên quan đến cậu. Cậu khóc vì hai đứa trẻ, càng khóc khi biết mình đang sống trong thân xác của đứa em trai Ân Hách yêu thương nhất.

Thảo nào ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, hắn đã là Alpha duy nhất cậu không bài xích. Tiểu Bách với Ân Hách có tuổi thơ bên nhau, cậu sớm đã quen thuộc chất dẫn dụ của hắn, đối với hắn nảy sinh an tâm.

Đa nhân cách gì chứ, ba tháng phát bệnh một lần rồi tự phủ nhận thân phận Hạ đại thiếu gia, đây thực chất chính là sự thật vẫn bị vùi lấp. Thân xác này không phải Hạ Viễn, nên những lúc đó người kia mới bị rối loạn, không biết chính mình là ai. Có lẽ căn bệnh này xuất phát từ việc đặt lỗ hổng trong quá trình thôi miên của Tề Trung, để Hạ Viễn có cơ hội nhớ ra quá khứ.

Thế nhưng may mắn làm sao lại không khiến Hạ Tứ nghi ngờ. Bởi chú tư cho rằng việc xuất hiện bệnh đa nhân cách của Hạ Viễn là do cậu dùng thuốc gây hại thần kinh quá nhiều, đã sắp biến thành kẻ ngốc ngay cả chính mình cũng không phân biệt nổi.

Lại nói Hạ Tứ mang cậu trở về nhốt trong phòng kín cách mùi năm năm, lấy danh nghĩa bảo vệ an toàn âm thầm nuôi nấng cậu, nhưng sâu xa chính là che giấu chất dẫn dụ và lừa gạt chú ba.

Giai đoạn đó JK thực hiện nhiệm vụ thất bại, Hạ Tam biết Hạ Viễn đã bị một đám người chuyên nghiệp bắt đi, tương lai nếu không phải lành ít dữ nhiều thì nhất định sẽ quay về vạch trần mọi thứ. Vì vậy suốt thời gian đó Hạ Tam đều cho người truy tìm Hạ Viễn, chú ý bất kì tin tức bắt cóc và mất tích nào của những đứa trẻ cùng tuổi là Omega. Nếu Hạ Tứ mang cậu về mà không che giấu cậu, chú ba sẽ biết em trai mình đang âm thầm bảo hộ một đứa trẻ khả nghi, thân thế của cậu sẽ tức thì bại lộ.

Lý do thứ hai bởi vì khi đó Hạ Viễn cùng Tiểu Bách đều chưa phát triển mùi hương, không ai có khả năng phân biệt hai đứa trẻ. Theo thời gian lớn lên gương mặt cũng thay đổi khá nhiều, huống chi Hạ Tam vì cố chấp từng lén thử DNA của cậu, Đông Hải đã tìm được giấy xét nghiệm trong phòng của chú ba, cậu hoàn toàn là huyết thống Hạ gia, làm sao có thể khiến ai nghi ngờ. Nhưng huyết thống này hóa ra là giả, Hạ Tứ lường trước nên giữ lại mẫu máu của Hạ Viễn, âm thầm đánh tráo của Hạ Tam, dễ dàng khiến chú ba và các trưởng lão tin tưởng.

Kế hoạch của ông ta từ đầu tới cuối không hề sai sót, cho dù có bị Tề Trung lén phản bội sau lưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì cậu vốn dĩ không phải Hạ Viễn, không có uy hiếp đối với ngôi vị quyền lực của Hạ Mộc. Cậu chỉ là công cụ để anh tránh một kiếp nạn, lại là bậc thang để anh trèo lên giành quyền kế thừa.

Chú tư quả là thương con vô cùng. Hạ Mộc, anh có hạnh phúc không? Thì ra không phải anh cố chấp, mà là tôi ngu ngốc. Chúng ta đến cuối cùng lại chẳng có huyết thống nào.

Đông Hải cười tự giễu, cậu đột nhiên nghe thấy Hạ Tứ trò chuyện với ai đó qua điện thoại, đối phương nói rằng Lý Ân Hách bại trận đang bị Du Chấn đưa đến, cả người cậu lập tức căng lên

- Ân Hách? Ông đã làm gì anh ấy?

Hạ Tứ nhìn cậu khẽ cười, không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, phá lệ đưa tay vuốt mặt Đông Hải

- Tiểu Viễn, ta gọi cháu thế này quen rồi, cháu sẽ không ngại chứ? Alpha của cháu sẽ đến ngay thôi, tới lúc đó ta sẽ bật mí cho hai đứa thêm một bí mật. Cháu bị Ân Hách đánh dấu, mới khiến người ta vừa luyến tiếc vừa hả dạ làm sao.

Hạ Tứ nói xong thì bật cười. Đông Hải chưa hiểu chuyện đã phát hiện sau gáy có một lực khá mạnh tác động, xung thần kinh ngừng truyền tín hiệu, tức khắc đưa chủ thể vào trạng thái hôn mê.

Cậu ngã người ra sau, trước khi ngất xỉu rơi vào cái ôm của ai đó. Ánh mắt kia rất hiền từ, giống như mười năm nữa sẽ luôn nhìn cậu dịu dàng như vậy. Hạ Mộc, anh đã trốn thoát khỏi bệnh viện.

...

Đông Hải không biết mình hôn mê bao lâu, có lẽ là rất ngắn, vì cậu chỉ giống như mơ hồ nhắm mắt lại, thần trí không tỉnh táo, trong khi âm thanh vẫn nghe rõ cực kì. Cậu nghe tiếng Hạ Mộc, cảm nhận anh ôm cậu trong tay, cấp thiết hôn lên môi cậu.

- Tiểu Viễn, em có nghe thấy chưa? Chúng ta không phải là anh em cùng huyết thống...

Đông Hải thấy đau đớn, nhưng cậu không thể mở mắt ra, cơ thể giống như bị sợi dây vô hình trói chặt, lại rơi vào khống chế của người khác, chỉ có thể nằm yên một chỗ cảm nhận anh hôn môi mình.

- Anh biết ba sẽ không đối xử với anh như vậy. Sao có thể để anh yêu chính em trai của mình chứ? Tiểu Viễn, anh không phải anh của em, chúng ta làm lại, làm lại từ đầu được không?

Hạ Mộc vừa nói vừa chạm vào cậu, đưa tay nắm tay Đông Hải, mười ngón đan nhau không rời. Cậu muốn giãy ra nhưng không thể, chỉ biết vô lực để anh cúi đầu xuống cổ.

Hạ Mộc hít vào chất dẫn dụ thứ cấp của Ân Hách trên người cậu, ánh mắt liền tối đi. Anh đưa tay sờ cổ Đông Hải, khẽ cười hôn lên, hé miệng ngậm lấy mảng da lớn.

- Không sao, bị đánh dấu rồi cũng không sao. Anh nhớ Yến Lăng Dương từng tặng em thuốc tiêu trừ, quả là trùng hợp, đến ông trời cũng muốn tác hợp chúng ta.

Đông Hải khó chịu cử động. Cậu ý thức rất rõ cánh tay Hạ Mộc không còn bình tĩnh len vào trong áo, môi anh cũng dời sang vai cậu khao khát gặm nhấm. Bị đánh dấu khiến việc thân thiết với Alpha khác làm cậu khó chịu, vô thức buộc ra tiếng kêu

- Ân Hách...

Ngoài dự đoán Hạ Mộc dừng lại vài giây, nhưng ít lát sau lại mạnh mẽ nắm cằm cậu hôn tiếp, hoàn toàn không cho cậu không gian để thở, rất giống như một nụ hôn trút giận.

Đông Hải vốn đã không tỉnh táo liền tức khắc u mê, thần trí chỉ dạo chơi một chút giờ mất tích không còn một mảnh. Cậu chính thức ngất đi, chưa kịp nghe nốt câu nói cuối cùng

- Đừng nhớ đến hắn nữa, hai người không có kết cục đâu. Bởi vì Lý Ân Hách mới chính là anh trai em có cùng huyết thống.

...

Cảnh sát đã mai phục sẵn, lúc Du Chấn và Ân Hách đến liền đụng mặt nhau. Bọn họ dành chút ít thời gian tính toán, Hạ Khiêm liền nói ý tưởng của Hạ Viễn cho Ân Hách nghe. Hắn mở to hai mắt như không tin, cuối cùng vẫn phải tiếp nhận. Đông Hải đã dự tính, cậu khẳng định có thể thành công, nếu bây giờ hắn thay đổi kế hoạch không làm theo lời cậu sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm.

Hiện tại có thêm Ân Hách vào trong Hạ Khiêm liền an tâm, khả năng cứu được Hạ Viễn ra ngoài và bắt sống Hạ Tứ càng cao, huống hồ Du Xuyên đã quyết định phản bội chú tư hỗ trợ bọn họ.

- Cậu nhất định phải đưa em trai tôi ra ngoài.

Hạ Khiêm nắm vai Ân Hách chân thành nói, hắn liền kiên định gật đầu, không quên bồi thêm

- Em ấy là mạng sống của tôi.

Ân Hách vào bên trong. Đã đến đây một lần nhưng hắn chỉ biết tòa biệt thự của Thẩm gia, hoàn toàn chưa nhìn thấy ngôi nhà gỗ kia. Du Chấn phối hợp cực kì ăn ý trói hai tay hắn, không quá lỏng cũng không siết chặt, vừa vặn lúc cần thiết có thể tháo ra, thuận tiện hành động.

Hạ Tứ ngồi trên ghế chờ đợi người đến, bên kia Hạ Mộc đang ôm Đông Hải trong lòng, vì sợ cậu chạy thoát mà trói hờ tay cậu, tuy nhiên anh đau lòng nên không dám dùng sức.

Ân Hách bước vào liền nhìn thấy cảnh trên, cả người hắn tức thì phát hỏa. Tiểu Sát của hắn bị người ta ôm, dù ánh đèn có vàng vọt đến đâu vẫn dễ dàng nhìn ra trên cổ cậu có dấu hôn cực kì chói mắt. Mà kẻ lý ra giờ này phải đang ở trong bệnh viện dưỡng thương lại đứng ở kia, ánh mắt không chút hối cải đối diện với hắn.

Hạ Tứ cảm thấy tâm tình rất vui, liền xoay người nói với con trai

- Hạ Mộc, gọi Tiểu Viễn tỉnh dậy.

Hạ Mộc tức khắc nghe lời, thay vì dùng tay vỗ vào má cậu, anh lại xoay đầu Đông Hải hôn lên, Ân Hách bên này điên cuồng lao tới, tuy nhiên đã bị Du Chấn tỉnh táo bắt lại, ấn chặt vai hắn như ngụ ý hắn phải bình tĩnh.

Đông Hải bị cướp hô hấp thì trở nên ho khan, từ trong hôn mê mở mắt. Chưa kịp để cậu hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã bị một lực từ phía sau ghì chặt, Hạ Mộc mang theo châm chọc nói thầm bên tai cậu

- Ông chủ Lý gia của em đến rồi.

Đông Hải nheo mắt nhìn xuyên qua ánh đèn, thật sự phát hiện Ân Hách đang đứng đó nhìn cậu. Gương mặt hắn có vài vết xước như thể đã cùng người ta đánh nhau, giờ phút này đang bị Du Chấn trói hai tay lại.

Bọn họ hai kẻ đều bị trói, trân trân mở mắt nhìn nhau, cảm thấy ngay cả một lời cũng không thốt nổi.

Đông Hải nghĩ: "Lý Ân Hách, anh thân thủ tốt như vậy đánh thua Du Chấn sao?"

Ân Hách nghĩ: "Lý Đông Hải, em thông minh như vậy để Hạ Tứ bắt được?"

Cả hai tức thì hiểu rõ đều là âm mưu, mà Đông Hải sau khi nhận được ánh mắt có phần kì lạ của Du Chấn càng khó lòng tin nổi. Ân Hách thu phục được người này?

Hạ Tứ tất nhiên không thích màn trao đổi ánh mắt của cậu và hắn, nhanh chóng hắng giọng để lấy lại chú ý. Trước tiên ca ngợi Du Chấn làm việc tài giỏi, sau đó đi vào vấn đề hôm nay

- Tập họp đông đủ rồi, cũng nên giải quyết thôi.

Ân Hách căng thẳng nhìn Hạ Tứ. Nhiệm vụ của anh là phải đưa được Đông Hải ra ngoài, chuyện còn lại cảnh sát và DRT của hắn sẽ lo, xung quanh đây đều đã được gắn bom, ông ta có muốn cũng không thể chạy thoát.

- Lý Ân Hách, cậu muốn nói gì không?

Hạ Tứ trước tiên hướng đến hắn, Ân Hách liền cười lạnh

- Thả Hạ Viễn ra.

Hạ Tứ lắc đầu, lại xoay về Đông Hải

- Tiểu Viễn, còn cháu muốn nói gì?

Đông Hải nhìn Ân Hách, không do dự đáp lại

- Thả Ân Hách ra.

Hạ Tứ liền cười, quả là tình yêu chân chính bất diệt. Ông ta tất nhiên cũng từng nghe qua Tiểu Bách là con của một bảo mẫu trong Lý gia, từ nhỏ đã được ông Lý tức ba Ân Hách đặc biệt thương yêu, Lý Ân Hách lại xem như em trai mà đối đãi, tức khắc cảm thấy buồn cười.

- Yêu nhau như vậy? Cũng phải, đã đánh dấu rồi, liệu có thể có con không?

Vừa nói Hạ Tứ vừa xoáy mắt vào bụng Đông Hải, cả người cậu lập tức căng cứng. Hạ Mộc cũng khó chịu vô cùng, chỉ cần nghĩ đến Hạ Viễn mang thai con của Ân Hách, anh liền cảm thấy phát điên. Ân Hách bên kia cũng không dễ chịu, hắn nhẫn nhịn dưới sự áp chế của Du Chấn không tiến lên.

Như còn muốn chơi đùa, Hạ Tứ nhịp nhịp mấy ngón tay

- Nghe nói hai mươi năm qua ông chủ Lý gia vẫn luôn cho người đi tìm Tiểu Bách?

Ân Hách không hề suy nghĩ gật đầu. Dù hắn biết Tiểu Bách đã chết qua lời kể của Đông Hải, tuy nhiên ham muốn gặp lại người kia vẫn chưa từng vơi đi.

Hạ Tứ trầm ngâm, sau đó mắt ông ta đột nhiên phát sáng

- Tôi cho cậu cơ hội. Chỉ cần cậu lựa chọn khôn ngoan, liền gặp lại Tiểu Bách.

Hai mắt Ân Hách mở to, hắn theo phản xạ nhìn về phía Đông Hải, phát hiện cậu cũng kích động cực kì thì liền biết Hạ Tứ không hề nói dối. Tiểu Bách còn sống? Thật sự còn sống sao?

Hạ Tứ biết hắn đã cắn câu, liền đứng dậy đi về phía Đông Hải, dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu, mang theo chút hàm ý cháu hãy yên lặng đi, chú tư sẽ cho cháu xem một màn kịch hay nhất trên đời.

Ân Hách biết Hạ Tứ không dễ gì cho mình toại nguyện, thật không ngờ ông ta lại mất nhân tính đến mức này, hướng hắn gợi ý

- Chọn giữa Tiểu Bách và Hạ Viễn. Cậu chọn ai, tôi liền giết người còn lại.

Ân Hách muốn lao tới, nhưng sự chế trụ của Du Chấn nói cho hắn biết thời cơ chưa chín muồi. Hạ Tứ vẫn còn muốn chơi, bọn họ liền phải phụng mệnh, huống hồ gì Đông Hải còn ở trong tay Hạ Mộc.

- Thế nào? Muốn cứu em trai hay cứu Omega của mình?

Hạ Tứ tiếp tục hỏi, thế nhưng Ân Hách không suy nghĩ quá lâu, từ đầu trái tim hắn đã luôn có đáp án, giống hệt cái ngày Tiểu Sát ở trong lòng hắn ghen tuông hỏi: "Nếu một ngày tôi và Tiểu Bách cùng gặp nguy hiểm thì anh sẽ cứu ai?". Ân Hách sau khi đùa giỡn nghiêm túc đáp lại cậu: "Nếu ngày đó thật sự xảy ra, Tiểu Bách đã có đàn em của tôi lo rồi". Vậy nên lần này câu trả lời của hắn chính là

- Tôi chọn Hạ Viễn.

Hạ Tứ tiếp tục bật cười, nụ cười lần này của ông ta không thể kiềm nén nữa. Chú tư cười nhiều và vui vẻ đến mức khiến Đông Hải lỗi giác như nhìn thấy những giọt nước mắt, mà từ sau lưng cậu Hạ Mộc cũng đang khẽ hừ. Cậu hiểu rõ Hạ Tứ cười cái gì, chính là cười trên sự thật mà cũng chỉ mới ít phút trước thôi cậu vừa biết.

Chú tư xoay lại nắm lấy cằm cậu, giả vờ khó xử nhưng thực chất vô cùng hả dạ nhìn Ân Hách

- Vậy chúng ta nên giết Tiểu Bách rồi.

Ân Hách đột nhiên có dự cảm không lành, tức thì nhích lên một chút dùng lời ngăn cản

- Khoan đã. Tôi muốn gặp Tiểu Bách một lần.

Lần này đến Hạ Mộc cũng cười, tuy nhiên anh không nói gì cả, chỉ để mọi thứ cho ba mình định đoạt.

Đông Hải rất muốn gào lên: "Em chính là Tiểu Bách, là đứa trẻ anh tìm kiếm suốt thời gian qua. Thân xác này đã cùng anh trải qua tuổi thơ tươi đẹp, cho dù hiện tại em xuyên vào cũng không thể cưỡng lại yêu anh."

Hạ Tứ đột nhiên làm động tác mời, Ân Hách liền nhìn theo cánh tay ông ta về phía Đông Hải. Người kia mời hắn nhìn cậu, như vậy là có ý gì? Chẳng qua rất nhanh sau đó hắn liền biết, bởi vì Hạ Tứ đã vén bức màn lên, một lần nữa tỏ rõ sự thật

- Tiểu Bách ở trước mặt cậu rồi, người cậu tìm kiếm suốt thời gian qua. Ông chủ Lý gia, bất ngờ không?

Ân Hách thẫn thờ tại chỗ nhìn Đông Hải, nghe Hạ Tứ đơn giản kể lại chuyện năm xưa. Những bí mật đều được khai mở, mọi thứ trùng khớp và hợp lý cực kì. Đôi mắt cậu ánh lên đau thương, cho thấy rõ cậu đã biết sự thật trước khi hắn đến, càng vì sự thật này mà ngã quỵ, cuối cùng rơi vào tay Hạ Tứ.

Ân Hách nghe trái tim mình siết chặt, gân xanh của hắn nổi lên, rất muốn đưa tay cào lấy ngực trái, nhưng Du Chấn đã mạnh mẽ giam hắn lại.

- Em thật sự là Tiểu Bách sao?

Hắn hỏi khẽ như người sắp chết, Đông Hải thấy nước mắt trào ra, cậu gật đầu, dường như sợ một lần chưa đủ lại gật thêm lần nữa. Tiểu Bách, người cậu ghen tuông suốt thời gian qua lại chính là mình.

Ân Hách tỉnh ngộ nhận ra, vì sao từ lần đầu tiên đã thấy cậu rất quen thuộc. Khi ôm cậu trong lòng hắn bất giác nhớ đến Tiểu Bách, để rồi cố gắng thanh minh rằng không phải, không thể nào đâu.

Ân Hách cuối cùng cũng biết hắn nên vui. Tiểu Bách không chết, Tiểu Bách chính là Đông Hải, càng không bị xâm phạm. Hạ Viễn thật sự đã chịu khổ nhiều rồi.

Du Chấn bên cạnh cũng lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ đứa trẻ năm xưa gã cưỡng bức lại chính là Hạ đại thiếu gia. Thế mà Hạ Tứ ngoại trừ trách mắng gã vài câu cũng không ngăn cản chuyện gã làm, người đàn ông này mới còn thâm độc đến mức nào nữa, ngay cả cháu ruột của mình cũng không buông tha.

Hạ Tứ nhìn hai người đưa mắt tình thâm, sợ cậu và hắn chưa đủ đau lòng, đột ngột lên tiếng

- Cậu chọn Hạ Viễn rồi, tôi bắt buộc phải giết Tiểu Bách.

Nói xong thì làm động tác vươn tay muốn bóp cổ Đông Hải, tuy nhiên Hạ Mộc rất nhanh đã ôm cậu lùi về sau, mắt nhìn Hạ Tứ không hề nhượng bộ

- Ba, đùa đủ rồi.

Hạ Tứ nhìn con trai. Ông biết Hạ Mộc yêu Omega này, không sao cả, ông có thể cho anh tất cả, một cái mạng có đáng là bao? Chỉ cần hôm nay xử lý toàn bộ, giết Ân Hách tẩy não Hạ Viễn, công bố thân phận rồi để Hạ Mộc lên nắm quyền, đến lúc đó anh muốn yêu ai cũng được, ông sẽ tùy ý anh.

Ân Hách biết cậu sẽ không nguy hiểm, nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Hạ Tứ mất một trò vui nên có chút bất mãn, quyết định công bố sự thật đáng sợ hơn.

Ông ta quan sát Đông Hải hồi lâu, ánh mắt gắt gao dán trên gương mặt của cậu, sau đó đi về phía Ân Hách nhìn thật kĩ dung mạo của hắn, cuối cùng khó hiểu chốt lại một câu

- Sao lại không giống nhau?

Đông Hải không hiểu, ông ta đang ám chỉ đều gì? Cái gì giống, cái gì không giống? Ân Hách cũng phát hiện có điểm rất lạ, Hạ Tứ dường như biết một chuyện mà cậu và hắn không biết, hơn nữa chỉ ít lát sau thôi sẽ nói ra, tức thì khiến cả người Ân Hách chấn động.

- Là anh em của nhau sao chẳng giống tí nào?

Đông Hải nghe trái tim cậu điên cuồng đập, là còn nhanh và mạnh hơn cả lúc biết được sự thật cậu không phải Hạ Viễn. Một dự cảm không lành trào lên, hốc mắt cậu ướt nước, nhìn Ân Hách khụy gối xuống nền gạch khi giọng của Hạ Tứ một lần nữa vang lên

- Lý Ân Hách, cảm giác đánh dấu em trai ruột của mình như thế nào?

Nếu không phải có Hạ Mộc từ sau ôm lấy cậu, Đông Hải cho rằng chính mình cũng sẽ ngã quỵ tức khắc giống như hắn. Ân Hách dùng ánh mắt tràn đầy những đường tơ đỏ nhìn chú tư, Hạ Tứ liền cười đến mãn nguyện đáp lại, hé ra cánh cửa bí mật gia tộc nhà họ Lý mà ngay cả hắn cũng không hề biết.

- Ba mẹ cậu hai mươi lăm năm trước không phải có một đứa con sao? Em trai cậu, đứa nhỏ xấu số chưa kịp chào đời đã bỏ mạng ấy, còn nhớ không?

Hạ Tứ vừa nói vừa tiến đến gần Ân Hách, từ trên cao dùng ánh mắt của kẻ thần thánh nhìn xuống, không ngần ngại kể cho hắn nghe sự kiện năm xưa.

Mẹ Ân Hách năm đó mang thai, không biết xui rủi hay may mắn lại đúng vào giai đoạn Lý gia đang hưng thịnh, không ngừng mở rộng địa bàn, đánh gục vài gia tộc lớn. Ba hắn vì thế gây thù với không ít người, từ sớm đã luôn có kẻ muốn giết chết ông, tàn nhẫn hơn ra tay với những người trong nhà.

Ân Hách nhớ rõ khi đó hắn thường xuyên gặp phải sát thủ. Dù chỉ mới năm tuổi không hề gây hại cho ai nhưng chung quy hắn vẫn là con trai độc nhất của ông chủ Lý, bọn người kia muốn trả thù sao có thể bỏ qua. Đi đâu cũng phải mang theo thuộc hạ, kiêng dè tránh né tất cả mọi người, ngay cả làm bạn với người khác cũng không thể.

Tuy nhiên Ân Hách không quá buồn, bởi vì hắn biết mình sắp có em trai, hơn nữa còn là Omega xinh xắn đáng yêu dễ thương khiến người khác chỉ muốn cưng chiều.

Nào ngờ niềm vui đó không kéo dài bao lâu, mẹ hắn sẩy thai vào thời khắc mấu chốt, đứa em trai vì thế cũng mất đi, từ đó cơ thể bà sinh bệnh tiều tụy. Chỉ là hắn không ngờ, đứa nhỏ đó đã được sinh ra, vì ba hắn lo sợ sẽ thu hút chú ý của nhiều người mà quyết định giấu nhẹm, nói rằng con ông đã chết, xấu mệnh lìa đời.

Tiểu Bách sống dưới thân phận con trai của một bảo mẫu, chờ đợi giai đoạn khó khăn qua đi, an ổn lành lặn không một thương tích, đến năm ba tuổi mới được ông Lý đón về, cũng là khoảnh khắc đầu tiên Ân Hách nhìn thấy cậu.

Tại sao hắn không sớm phát hiện? Ba hắn vì cái gì yêu thương Tiểu Bách một cách bất thường? Còn giả vờ chỉ đơn giản xem cậu là đứa trẻ thay thế cho con trai đã mất của mình, đến lúc chết đi vẫn luôn gọi tên cậu, nhắc nhở hắn phải tìm được cậu trở về, trao cho cậu phong thư và một mật thất bí ẩn mãi mãi chẳng thể giải đáp.

Thay thế sao? Tiểu Bách vốn dĩ chính là hàng thật, đứa em trai có cùng huyết thống với Lý Ân Hách, do một mẹ sinh ra, cùng một cha tái tạo.

Hỏi hắn có vui hay không? Vui chứ, Ân Hách tất nhiên rất vui. Hắn có em, thì ra em của hắn không chết, còn là đứa trẻ hắn vẫn luôn yêu thương bảo bọc, xem như em ruột của mình mà đối đãi, tìm kiếm suốt hai mươi năm.

Nhưng hiện tại thì sao? Tiểu Bách vốn dĩ đã không còn. Cho dù còn sống cũng không phải Tiểu Bách, kẻ đang tồn tại trong thân xác kia chính là Đông Hải, người hắn thương yêu nhất đời này, có thể vì cậu bất chấp mọi thứ.

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ngay khoảnh khắc tất cả đã gần như hoàn hảo và nắm được trong tay, thì lại đẩy hắn cùng cậu đi tới bờ vực thẳm. Hắn mất em trai, hắn đã mất Tiểu Bách hai mươi năm rồi. Lẽ nào bây giờ còn muốn hắn đánh mất Đông Hải, vĩnh viễn lạc nhau cả đời?

Đông Hải hóa đá nghe tất cả, đồng dạng với cảm xúc thống khổ mà Ân Hách đang chịu chính là đau đớn vô cùng. Nếu ở trong một tình huống khác, cậu có lẽ sẽ vui mừng cho hắn. Vui mừng thay người đàn ông của mình sau bao nhiêu năm tìm kiếm rốt cuộc đã được đền đáp, hội ngộ Tiểu Bách, phát hiện ra đối phương chính là em trai ruột của mình.

Nhưng bây giờ... cậu lại ở trong thân xác này, một tuần trước còn cùng hắn ân ái thân mật, đón nhận tinh hoa từ hắn, ươm mầm một hạt giống tình yêu của cả hai, để rồi phát hiện sự thật tàn nhẫn.

Cho dù cậu với hắn về linh hồn không hề loạn luân, nhưng cơ thể này thì có huyết thống, đứa con trong bụng cậu nếu đã hình thành sẽ là một quái thai, đến khi sinh ra chịu đủ mọi bệnh tật phỉ báng của người đời. Cậu rốt cuộc nên cười hay nên khóc?

Vẻ mặt đau khổ của cả hai khiến Hạ Tứ rất hài lòng, tuy nhiên sau đó Đông Hải liền cảnh giác hỏi lại. Chú tư rất đa mưu, không loại trừ khả năng đang lừa gạt cậu với Ân Hách.

- Vì sao ông biết được chuyện này? Đây là bí mật của Lý gia, ngay cả Lý Ân Hách cũng không biết.

Ân Hách nghe cậu nói vậy mới hơi ngẩng mặt lên, cố gắng tìm kiếm chút bình tĩnh nhìn ra điểm mấu chốt. Đúng vậy, sự kiện quan trọng như thế sao ba lại chưa từng nói đến? Dù sao hắn cũng là con của ba, Tiểu Bách lại là em trai hắn, ba không có lý do gì phải che giấu cả. Đây nhất định là lời bịa đặt của Hạ Tứ, hòng chia rẽ hắn với Đông Hải, làm cả hai phân tâm.

Thế nhưng Hạ Tứ lại mỉm cười, xoay người đi về hướng ngược lại, đứng trước mặt Đông Hải hỏi nhỏ

- Hóa ra cháu không thông minh lắm. Nếu chú tư không lầm, cháu đã từng lén vào phòng của ta, trộm dưới đáy đèn ngủ một bức ảnh Omega ta vẫn luôn giấu kín, đúng không?

Đông Hải vô thức trừng mắt, thì ra Hạ Tứ biết. Ông ta biết cậu trở lại Hạ gia, đột nhập vào và tìm chứng cứ, thế nhưng lại không nôn nóng vạch trần cậu, giống như mọi bước đi đều đã tính toán kỹ càng, những gì cậu làm chỉ là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, hoàn toàn không gây hại kế hoạch.

Hạ Tứ thấy biểu hiện của cậu thì hơi cười. Đúng là lúc phát hiện ông ta có sửng sốt. Lại nói đứa cháu này quả nhiên không khiến người khác thất vọng, kỹ năng đột nhập rất nhanh nhạy, có chút không bình thường. Bởi vì Hạ Viễn nhiều năm qua luôn tự nhốt mình trong phòng, rõ ràng sẽ không làm loại chuyện như thế.

Hạ Tứ lại là kẻ đa nghi, trong phòng luôn có gắn camera ẩn, mỗi ngày đều sẽ xem xét một lần, phát hiện Đông Hải cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà ông ta không lo lắng, bởi vì mọi thứ vẫn đang đi đúng trình tự, Hạ Viễn chỉ là con rối trong tay đã bị tẩy não đến không biết gì. Cho tới khi đứa cháu này giả vờ để ông bắt được, chơi một màn trình diễn lớn lật ngược lại ông, Hạ Tứ mới chịu thừa nhận sức uy hiếp của cậu.

Có lẽ nhờ bức ảnh đó mà Hạ Viễn nghi ngờ, điều tra ra thân thế của Hạ Mộc. Không sao, ông vốn là người rất nhân từ, trước khi tẩy não cậu lần nữa sẽ giải đáp cho cậu toàn bộ

- Chắc hẳn cháu cũng biết, mẹ Hạ Mộc chính là người hầu của Lý gia. Nhắc đến chuyện này chỉ có thể nói do vận mệnh chú tư quá tốt, may mắn thế nào lại phát sinh sự cố với cô ấy, không chỉ để lại một đứa con, còn cho ta biết được bí mật đáng sợ như vậy.

Cuối cùng Đông Hải cũng hiểu, Omega kia thì ra là người hầu bên cạnh mẹ Ân Hách, năm đó hạ sinh Tiểu Bách bà là một trong số ít người biết được bí mật. Bởi vì phát sinh sự cố với Hạ Tứ mà đem lòng yêu ông ta, trước khi chết biết chú tư muốn tranh quyền vị liền tiết lộ sự thật này cho Hạ Tứ, để năm năm sau người kia có một món hời, hi vọng ông có thể chăm sóc tốt cho con của hai người.

Hạ Tứ không ngờ đứa trẻ ông ta cướp được không chỉ tầm thường là con của một bảo mẫu, ngược lại có thân phận hiển hách vô cùng. Lý nhị thiếu gia, nếu trong tương lai gia tộc Hạ gặp bất trắc gì, đứa trẻ này sẽ là quân cờ bộc phát vững mạnh, đảo ngược tình thế.

Đông Hải cảm thấy quá kinh khủng. Người đàn ông này, liệu có còn là người hay không? Vì sao tính toán nhiều như vậy, chi li từng tí không sót thứ nào. Nhưng mà nếu thật sự như thế, thì chuyện Tiểu Bách là em ruột của Ân Hách cũng đúng sao?

Cậu nghe Hạ Tứ thở dài, quay sang Hạ Mộc tâm sự đôi chút về quá khứ, hi vọng anh hiểu rõ sự tình

- Nói yêu cô ấy thì không đúng, nhưng không thương cũng không phải, sự cố là thứ không ai có thể lường trước, chênh lệch thân phận vẫn khó khăn vô cùng. Không phải ba cố ý có lỗi với mẹ con, mà cô ấy sợ làm gánh nặng cho ba nên tự mình cắt đứt, giấu con đi. Hại ba tốn suốt năm năm đi tìm, cuối cùng mới tìm thấy hai người, để con chịu khổ, khi trở về cũng chẳng dám công khai. Hạ Tam vẫn luôn săm soi vị trí thừa kế, nếu để anh ba biết con là Alpha có huyết thống Hạ gia, bây giờ con e là đã không còn sống.

Hạ Mộc yên tĩnh lắng nghe, giống như đang cố gắng thấu hiểu nỗi lòng của Hạ Tứ. Tuy anh từng oán hận, thầm trách rất nhiều lần, nhưng thần kì giờ phút này bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh có người thân, ba anh mặc dù tàn ác nhưng những gì ông làm đều suy tính cho anh, mà Hạ Viễn cùng với anh lại không có huyết thống, anh thật sự đã rất mãn nguyện.

Ánh mắt trở nên nhu hòa, Hạ Mộc cố gắng áp chế cảm xúc cuộn lên trong lòng, khẽ gật đầu với Hạ Tứ

- Ba, con hiểu mà.

Hạ Tứ hài lòng nhìn con trai, vốn đang định quay lại xử lý tiếp vấn đề thì đột nhiên phát hiện Lý Ân Hách không biết từ lúc nào đã tháo bỏ dây trói, dùng tốc độ ánh sáng lao tới bên mình, chân nâng lên cao giáng vào má phải ông ta một cú đá cực kì mạnh mẽ, tức thì khiến Hạ Tứ ngã lăn xuống sàn.

Hạ Mộc càng bất ngờ hơn, Đông Hải nhân lúc anh không để ý dùng chân giẫm lên chân anh, Hạ Mộc kêu đau lùi lại, cậu lập tức bổ nhào tới trước, nhìn Du Chấn cầm sẵn con dao trong tay, không ngần ngại xoay người để gã cắt dây trói.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, gần như không ai có thể nhìn rõ ngoại trừ Ân Hách cùng Đông Hải. Ngay lúc Hạ Tứ bắt đầu đối thoại với Hạ Mộc thì cậu và hắn đã trao đổi ánh mắt, quyết định thực hiện kế hoạch tẩu thoát, bên cạnh Du Chấn cũng nhanh nhạy phối hợp.

Đợi Hạ Mộc hoàn hồn lại rút súng bên hông ra, Hạ Tứ lau khô vết máu trên mặt từ dưới đất đứng lên thì Đông Hải, Ân Hách và Du Chấn đã tề tụ một chỗ, dùng ánh mắt đề phòng nhìn ông ta.

Nhìn thấy Hạ Tứ cũng đã lấy súng, cậu nhanh chóng rút từ túi quần ra một quả bom cỡ nhỏ, tay đặt ở chốt kiên định hăm dọa

- Để chúng tôi rời đi, nếu không năm người chúng ta sẽ cùng nhau chết. Hạ Tứ, tôi nói cho ông biết, căn nhà gỗ này tôi đã sớm lắp bom xung quanh rồi, hiện tại chỉ cần châm một mồi lửa, tức khắc biến thành tro.

Hạ Tứ có hơi sửng sốt. Ông biết đứa trẻ này nói được làm được, từ lần đối đầu ở vùng ngoại ô ông đã sớm nhìn ra, tính cách so với Hạ Viễn dạo trước khác biệt rất nhiều, càng chênh lệch với người đã bị giam trong lồng kính suốt hai mươi lăm năm. Có điều gì đó rất lớn đã thay đổi ở cậu, nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa hồi phục ký ức mà?

Tuy nhiên chưa kịp để Hạ Tứ phân tích thêm thì nằm ngoài dự đoán của toàn bộ người bên trong, cánh cửa phòng bật mở. Hạ Tam với gương mặt tràn đầy ý cười nhưng hoàn toàn là dáng vẻ của người tinh thần tỉnh táo tiến vào, vô cùng khó tin nói một câu

- Tứ, náo nhiệt như vậy sao lại quên anh ba?

~ Hết Chương 37 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro