~ Chương 36 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 36 ~

Một tuần qua đi Hạ Mộc đã hồi phục phần nào sức khỏe, tuy nhiên vẫn bị bác sĩ kiên trì giữ lại tịnh dưỡng trên giường. Đối với chuyện này anh dễ dàng đồng ý, có chút không dám trở về ngôi nhà kia, càng không có khả năng đối mặt với Hạ Viễn. Chỉ cần nghĩ đến cậu chính là đứa em có cùng huyết thống với mình, trong trái tim liền đau đớn dữ dội.

Anh không để ý thì sao? Cố chấp thì thế nào? Sự thật vẫn là không còn cách nào níu kéo trái tim cậu. Hạ Viễn yêu Ân Hách, yêu tới mức có thể vì hắn quyết định ghim súng vào đầu giữ mình trong sạch.

Anh mệt mỏi nhắm mắt, thầm trách ba đã quá nhẫn tâm. Nếu biết trước từ đầu vì sao còn gán ghép anh với cậu, để anh yêu người kia sống chết điên cuồng.

Cánh cửa phòng bị mở, Hạ Mộc cũng chẳng để tâm ai bước vào. Bác sĩ đều đặn cách bốn tiếng sẽ đến kiểm tra anh một lần, những lúc đó anh đều giả vờ đang ngủ. Thế mà không ngờ tay mình lại bị nắm, Hạ Mộc hoài nghi mở mắt ra, thấy vị bác sĩ mặc áo trắng cũng đang chăm chú nhìn anh.

Ánh mắt đó, anh đã tôn kính suốt ba mươi năm. Con người này, anh từng tin tưởng tuyệt đối.

- Tiểu Mộc...

Vị bác sĩ mở miệng, Hạ Mộc tức khắc giật mình. Ba chưa từng gọi tên anh thân thiết như vậy, bao nhiêu năm qua chính là bộ dạng xa cách dành cho con nuôi. Tuy anh biết ba cũng thương mình, nhưng luôn thấy tình thương này có một giới hạn, làm cho anh ý thức bản thân đang ở vị trí nào, càng ra sức cố gắng.

Hạ Mộc bất động thanh sắc nhìn ông, Hạ Tứ không kéo khẩu trang xuống, trực tiếp nói chuyện

- Đứng dậy theo ta rời khỏi chỗ này.

Hạ Tứ ra lệnh, nào ngờ Hạ Mộc chỉ cười. Anh cười đến gần như điên dại, ngay cả tay đang bị Hạ Tứ nắm cũng rút về.

- Đừng quan tâm tôi nữa ba à, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi.

Hạ Tứ biết Hạ Mộc đã phát hiện ra anh chính là con ruột của ông, mọi chuyện xảy ra trong biệt thự hôm đó ông đều biết. Càng biết đứa con của mình sau khi phát hiện bản thân là anh em với Hạ Viễn vẫn ngoan cố xuống tay, quả là tính cách quật cường không khác gì mình.

- Con dễ dàng buông xuôi như vậy? Lẽ nào con đã quên ngay từ nhỏ ta dạy con những gì?

Hạ Mộc đột nhiên ngừng cười. Tất nhiên anh vẫn nhớ, ông nói rằng thứ gì là của mình thì phải nắm trong tay, không để bất kì ai cướp mất. Nhưng anh nhận ra, Hạ Viễn vốn dĩ chưa từng là của anh. Làm sao có thể là của anh được chứ? Đến tận bây giờ ba vẫn không hiểu sao?

Hạ Tứ nhìn gương mặt không cười như cười của con trai, hiếm có một lần cúi đầu sát xuống. Ông ta thì thầm bên tai Hạ Mộc điều gì đó, nhanh chóng khiến đôi mắt anh mở to, ngay cả âm thanh thoát ra khỏi miệng cũng phải nghẹn lại.

Hạ Tứ nhìn anh thật lâu, như đang chờ đợi anh quyết định. Hạ Mộc biết ba mình sẽ không nói dối, ông là người tính toán kỹ càng, cho dù đi đến ngày hôm nay vẫn chẳng dễ dàng đánh bại.

Quyết định xong, anh không hề chần chừ xoay người cầm dao gọt trái cây cạnh bàn đâm vào vết thương cũ đã bị súng bắn. Máu tươi nhanh chóng tràn ra, Hạ Tứ cấp tốc đẩy giường bệnh của anh ra khỏi phòng trước đôi mắt mở to của thuộc hạ Ân Hách, miệng không ngừng la lên

- Chuyển đến phòng cấp cứu, bệnh nhân kích động tự sát!

...

Ân Hách thật sự làm rất dứt khoát, sau khi quyết định kết hôn liền liên lạc mấy nhà thiết kế nổi tiếng một tuần sau chuẩn bị áo cưới. Hắn muốn hôn lễ phải thật hoành tráng, tốt nhất là bất kì ngóc ngách nào của đất nước này cũng đều biết đến sự kiện ông chủ Lý gia kết hôn. Hơn nữa đối tượng còn là Hạ Viễn - người chỉ mới không lâu đã làm mưa làm gió, trình diễn màn kịch lớn.

Tuy nhiên Ân Hách không ngờ tại thời khắc bận rộn như vậy lại nhận được một tin nhắn. Đầu số lạ gửi đến cho hắn nội dung: "Có muốn biết hương vị của Tiểu Bách ngọt ngào như thế nào không?"

Toàn thân Ân Hách đột ngột run rẩy, hắn siết chặt di động, vô cùng thông minh đoán ra ai gửi tin nhắn này, càng xác định rõ ràng kẻ năm xưa xâm hại Tiểu Bách chính là Du Chấn.

Tuy nhiên không đợi hắn phẫn nộ, phía bên kia tiếp tục gửi kèm một địa chỉ, nói hắn nếu muốn trả thù thì hãy đến đây. Tốt nhất chỉ nên đi một mình, bọn họ tay đôi quyết đấu, người kia đã muốn tỉ thí với hắn từ lâu.

Ân Hách quan sát Đông Hải vẫn như cũ không hề phát hiện bất thường, đang vui vẻ nghe nhà thiết kế giới thiệu vài mẫu áo mới, lại gợi ý xem tiểu tiết như thế nào sẽ phù hợp với cậu mà bất giác thở dài.

Hắn không dám kéo Tiểu Sát vào, hiện tại trong người cậu có thể mang thai con của hắn, nếu có thể tự mình giải quyết chuyện này êm đẹp hắn tất nhiên muốn làm. Trả thù cho Tiểu Bách vốn nên là việc của hắn, không thể đổ lên đầu cậu được, huống hồ gì cậu còn không phải Hạ Viễn thật.

Hắn quyết định xong thì trả lời tin nhắn kia, giả vờ bình tĩnh quay lại ôm vai Đông Hải

- Thế nào rồi?

Nhà thiết kế gật đầu với hắn, sau đó nhanh gọn khái quát lại ý tưởng của bọn họ. Rất tốt, hắn cảm thấy rất vừa lòng, nhưng vẫn không quên quay sang hỏi cậu

- Em thấy sao?

Đông Hải cũng vừa ý, quả là nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ cần nghe cậu nói sơ qua phong cách của bản thân một chút đã phác họa ra được trang phục mang khí chất của cậu, nhanh chóng gật đầu.

Hai người xong việc thì trở về, cả đoạn đường Ân Hách thâm trầm đến kì lạ. Nhưng mà Đông Hải cũng chẳng có tâm trạng để ý, bởi vì trước khi rời khỏi chỗ đặt áo cưới cậu cũng nhận được một tin nhắn. Đầu số kia là Hạ Tứ, ngay cả văn phong nói chuyện cũng chẳng khác đi: "Tiểu Viễn, có muốn gặp lại bạn của cháu không?"

Đông Hải mở to hai mắt như không tin. Bạn của cậu? Bạn của cậu là ai? Người duy nhất Hạ Tứ ám chỉ đến chỉ có thể là Tiểu Bách. "Gặp lại" lời này nghĩa là ngụ ý Tiểu Bách chưa chết? Hiện tại vẫn còn sống sao? Cơ thể Đông Hải run lên, nhưng rất nhanh vì Ân Hách đang đi đến mà áp chế.

Hạ Tứ gửi thêm một tin nhắn báo địa điểm cho cậu, dặn cậu tốt nhất chỉ nên đi một mình. Cảnh sát gì đó hay người của DRT, đặc biệt là Lý Ân Hách không nên mang theo, làm không khéo thì Tiểu Bách sẽ chết thêm một lần nữa.

Đông Hải vừa có vui mừng vừa có sợ hãi. Cậu rất muốn nói cho Ân Hách biết đứa em này của hắn còn sống, hiện tại chỉ cần giải cứu là có thể trở về. Hai mươi năm của hắn không hề vô ích, cậu cũng có thể thanh thản trong lòng.

Tuy nhiên không thể không tính đến trường hợp Hạ Tứ gài bẫy cậu, hòng dụ dỗ cậu ra ngoài một mình. Đông Hải mặc cả với chú tư, nói rằng cậu nhất định phải dẫn theo ba thuộc hạ, đề phòng trường hợp ông ta thất hứa làm hại đến cậu. Hạ Tứ vậy mà dễ dàng đồng ý, với điều kiện là mang theo nhưng không được đưa vào, ông ta muốn cùng cậu thảo luận tư mật.

Thầm nghĩ có người của DRT bảo vệ, thân thủ cậu cũng không tệ, vẫn nên lén nhờ Hạ Khiêm giúp đỡ, Đông Hải quyết định sẽ đi. Tất nhiên không thể nói với Ân Hách nếu không hắn sẽ phản đối, càng không cho phép cậu liều lĩnh như vậy.

Nhưng mà Đông Hải cảm giác đây là cơ hội tốt, nếu thành công lần này cậu không chỉ hoàn thành được toàn bộ tâm nguyện của Hạ Viễn, còn có thể cứu Tiểu Bách về, từ đây trở về sau không còn lo lắng cùng khúc mắc nào nữa.

Mạo hiểm một lần nhưng đáng để đánh cược, đời trước làm sát thủ cũng phải luôn đưa ra những quyết định mang tính trực giác thế này, Đông Hải thấy mình chưa từng phạm sai.

Vốn còn đang nghĩ cách làm sao lừa Ân Hách, nào ngờ hắn lại mở miệng trước

- Buổi trưa anh phải về thành phố C một chuyến, công ty gặp chút rắc rối.

Đông Hải nhìn hắn lo lắng, thời gian này công ty của hắn có nhiều việc như vậy? Sẽ không phải Hạ Tứ lại cố tình quấy phá để giúp cậu có cơ hội rời đi?

Ân Hách biết cậu lo lắng liền hôn lên môi cậu trấn an, dưới ánh nhìn kinh ngạc của thuộc hạ ngậm ngón tay Đông Hải.

- Ở nhà chờ anh trở về, đừng đi lung tung.

Bị đầu lưỡi của Ân Hách quét một vòng khiến ngón tay Đông Hải ngứa ngáy, cậu vội vàng rụt lại gật đầu với hắn, lòng thầm nghĩ phải làm sao mới lừa được người của DRT.

Ân Hách đưa cậu trở về thì rời đi ngay, cơm trưa cũng chưa kịp ăn cùng cậu. Đông Hải ước tính thời gian chỉ còn hai tiếng, liền bấm di động gọi cho Hạ Khiêm.

Đã lâu không được em trai liên lạc, Hạ Khiêm không ngờ lần này lại xảy ra chuyện, anh vốn còn định ngày mai sẽ đến thăm cậu. Việc Tiểu Bách năm xưa anh không biết, chỉ nghe Hạ Viễn muốn gặp riêng Hạ Tứ đã lập tức phản đối

- Rất nguy hiểm, em không thể liều mạng như vậy.

Anh biết đầu bên kia hơi cười, nhưng một chút nhượng bộ cũng không có

- Vậy nên em mới tìm tới anh. Em tin anh luôn là người đúng giờ.

Lần trước cảnh sát là do Hạ Khiêm gọi đến, canh rất chuẩn thời gian vừa vặn cứu người. Lần này Đông Hải lại đánh cược màn lớn, làm sao có thể không có đóng góp của anh?

Cậu liều mình nhưng không ngu ngốc, cảnh sát nhất định phải nhập cuộc bắt giữ Hạ Tứ. Đợi cậu kéo dài thời gian dây dưa với ông ta, tạo cơ hội cho cảnh sát âm thầm vây kín, không sợ không bắt được người.

Hạ Tứ rất cao thâm, ông ta hẹn gặp mặt cậu chắc chắn đã quyết định lật ván bài cuối cùng, lần này nếu không thể moi ra hết bí mật trong quá khứ cậu sẽ không dừng tay.

Hạ Khiêm thở dài, vô cùng lo lắng hỏi Đông Hải

- Em có muốn yêu cầu gì không?

Cậu suy nghĩ một chút, sau đó nói ý tưởng của mình với anh, Hạ Khiêm liền biến sắc, cảm giác Hạ Viễn đúng là điên rồi. Lần này có thể chết người thật đó, không chỉ đơn giản như trước đây đâu.

- Anh Khiêm, em biết anh lo lắng. Nhưng anh tin em, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, lần này chắc chắn sẽ thành công.

Hạ Khiêm run rẩy cả người. Tuy anh biết tranh chấp quyền vị không phải chuyện đơn giản, nhưng không ngờ ngay trong chính gia tộc của mình cũng dẫn đến tình huống chém giết thế này. Thế nhưng anh tin tưởng Hạ Viễn, luôn tin đứa em trai này từ sau lần gặp mặt ở quán cà phê đã thật sự thay đổi, quyết định thuận theo cậu

- Em nhất định phải giữ mình an toàn. Tính mạng của em là ưu tiên trên hết, chưa cứu được em ra anh sẽ không tuân theo bất kì mệnh lệnh nào.

Đông Hải nhắm mắt gật đầu, chỉ hi vọng lần này cậu tiếp tục tính toán thành công.

...

Ân Hách quay về chuẩn bị, hắn biết lần này đi chính là quyết đấu, không thể xem thường.

Thuộc hạ nhanh chóng trang bị, vũ khí tối tân của DRT được dịp sử dụng, không khí căng thẳng trong cơ sở phút chốc tăng cao. Hắn lấy hai khẩu súng mini cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay vừa phát minh ra đút vào thắt lưng, cuối cùng mới nhớ một chuyện quan trọng mà dặn dò cấp dưới

- Nếu Hạ đại thiếu gia gọi đến hỏi tôi đang ở đâu, nhất định không được tiết lộ.

Nhân viên nhìn ông chủ sửng sốt, tuy nhiên rất nhanh nhận lời. Thầm nghĩ lần này thập phần nguy hiểm, bà chủ không nên biết trước sao?

Biết thuộc hạ của mình tuy thắc mắc nhưng vẫn sẽ làm theo, Ân Hách hài lòng mặc thêm áo chống đạn, nhận lấy xấp tài liệu vừa mới điều tra ngồi lên xe hơi rời đi. Hắn nhất định phải giết chết Du Chấn, sau đó bắt sống Hạ Tứ, để đám người này hiểu rõ kết cục của bản thân là gì khi dám động đến người của hắn.

Tại biệt thự Hạ gia, Đông Hải chuẩn bị mọi thứ chờ Hạ Khiêm đến đón. Cậu nghĩ ra cách lừa thuộc hạ của Ân Hách, chỉ ít lát sau thôi sẽ chính thức tiến hành, dễ như trở bàn tay.

Thuộc hạ nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen từ xa chạy đến, đề phòng đưa tay chạm súng bên hông, ánh mắt dò xét vô cùng sâu sắc.

Hạ Khiêm bước xuống, tinh tế phát hiện vệ sĩ nhà mình đã bị đổi toàn bộ. Những người này có phần xa lạ, nhưng thái độ và thân thủ thì chuyên nghiệp cực kì, ngay cả ánh mắt cũng tỏa ra khí lạnh.

Đông Hải đi xuống lầu, vừa tới cửa đã bổ nhào đến trước mặt Hạ Khiêm, bày ra dáng vẻ cực kì kinh ngạc

- Anh Khiêm, sao anh lại đến đây?

Thuộc hạ Ân Hách nhanh chóng thả lỏng, vì kẻ đến là anh trai của đại tẩu mà thu hồi ánh mắt, hòa nhã nhìn anh.

Hạ Khiêm đơn giản theo kịch bản nói

- Tiểu Lân phác thảo một tòa nhà mới, muốn làm quà tặng cho em. Anh nghĩ em nên đến nhìn thử, sẵn tiện ghé đón người.

Kỳ Lân hiện tại đang ở cùng Hạ Khiêm, tình cảm hai người rất khắng khít. Y lại là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc am hiểu nghệ thuật, tài năng hội họa khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

- Được, em cũng đang rảnh, chúng ta đi thôi.

Đông Hải dễ dàng đồng ý, tuy nhiên chưa kịp để cậu lên xe thì thuộc hạ của Ân Hách đã nhanh chóng chạy tới, khó xử nhìn cậu

- Hạ thiếu, đại ca căn dặn chúng tôi không thể để cậu ra ngoài một mình.

Quả là không ngoài dự đoán, Đông Hải không hề nao núng mỉm cười, dùng ánh mắt thập phần hiền lành nhìn bọn họ

- Thì các anh theo tôi là được mà. Anh và anh, anh kia nữa, ba người đi, đi với tôi. Ân Hách chỉ nói tôi không thể ở một mình, đâu có nói tôi sẽ bị giam lỏng.

Thuộc hạ xoay đầu nhìn nhau, cùng cảm thấy lời đại tẩu nói rất có lý, huống hồ cậu đã bị đánh dấu, sẽ không thể phát sinh chuyện có Alpha muốn chiếm đoạt làm của riêng, nơi tới cũng là địa điểm cụ thể, Hạ Khiêm lại là người quen, tương lai Hạ thiếu với đại ca nhà mình kết hôn, có lẽ sẽ không thể thường xuyên về thăm nhà, quyết định đồng ý thuận theo cậu.

Đông Hải khẽ cười ngồi lên xe hơi, nhìn thuộc hạ của Ân Hách ngoan ngoãn lái xe khác bám theo, duy trì khoảng cách an toàn.

- Chuyện em nhờ anh đã chuẩn bị xong chưa?

Đông Hải quay sang Hạ Khiêm hỏi, anh liền nhanh chóng gật đầu. Hạ Viễn muốn anh liên hệ cảnh sát, hi vọng bọn họ có thể phối hợp. Cảnh sát lý ra sẽ không đồng ý, cho rằng kế hoạch này quá nguy hiểm, nhưng bởi vì lần trước hợp tác rất thành công mà nảy sinh tin tưởng, Hạ đại thiếu gia của Hạ gia thật ra là người thông minh cực kì.

Hạ Khiêm rút từ trong túi áo ra một cái điều khiển, ở trên có hai nút bấm màu xanh và màu đỏ, đưa đến trước mặt cậu. Đông Hải không nhận, chỉ yên lặng nhìn, sau đó đẩy về phía anh.

- Em tin anh làm được.

Hạ Khiêm thở dài, nhớ lại cuộc điện thoại cách đây vài phút của mình với thuộc hạ. Anh cho người chuẩn bị rất nhiều bom, từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn, sát thương nhẹ đến nặng, thậm chí còn có bom giả.

Hạ Viễn muốn cảnh sát nhân lúc cậu ở trong lôi kéo Hạ Tứ sẽ tập kích bên ngoài, đặt bom xung quanh khu vực đó, ngăn chặn đường chạy thoát của chú tư. Đáng sợ hơn chính là sẽ có một quả bom trên người cậu, tất nhiên là bom giả, chỉ để dọa Hạ Tứ mà thôi. Nếu chú tư dám làm hại đến cậu thì cậu sẽ dùng chiêu thức này khiến ông ta thoái lui, không thì toàn bộ cùng nhau chết.

Tuy nhiên anh không ngờ cuộc gọi kia đã bị người nghe lén, mà kẻ đó không ai khác chính là ba của anh.

Hạ Tam từ khi chuyển đến nhà con trai tinh thần liền tiến triển, bởi vì không phải hít thở không khí quen thuộc của biệt thự Hạ gia mà không nhớ đến chuyện đả kích hôm nào. Cứ như vậy dần dần hồi phục, cũng không còn nhìn bất kì ai trở thành Hạ Viễn.

Đối với điều này Hạ Khiêm rất vui mừng, cho rằng chỉ cần chờ ba bình tĩnh một thời gian, sau đó khuyên nhủ thì có thể an ổn sống hòa thuận mà thôi.

Thật không ngờ ngay trước khi anh lên xe, ba anh đã lén chui vào cốp sau, giấu mình ở đó, theo bọn họ đi đến điểm hẹn với Hạ Tứ.

Đông Hải nhìn chiếc xe việt dã đang đậu lại, cậu biết chú tư sẽ không dại gì đưa cho cậu địa chỉ thật sự, sợ rằng cậu đem cảnh sát đến. Tuy nhiên định vị cậu sớm đã mang theo, không phải cái Ân Hách cài vào mà là thành phẩm Hạ Khiêm cùng cậu kết hợp lúc trước, dù cậu đi đâu người kia cũng sẽ phát hiện ra.

Thuộc hạ DRT cảm giác không ổn, không phải nói sẽ đến nhà anh trai Hạ thiếu sao? Vì cớ gì lại chạy tới chỗ này, ở bên kia còn có một chiếc xe việt dã rất quen mắt.

Đông Hải đi xuống, ba người của DRT liền theo sát cậu, phát hiện đối phương là người của tổ chức Du Xuyên thì tức khắc giật mình, động tác rút súng thuần thục không hề lưỡng lự.

- Hạ đại thiếu gia, lão đại của bọn tôi đang chờ.

Một kẻ bên Du Xuyên nói, Đông Hải liền xoay người lại đối diện với ba bạn DRT, ngắn gọn dứt khoát hạ lệnh

- Bây giờ đến đây các anh là người của tôi, có nhiệm vụ bảo vệ tôi, trung thành với tôi tuyệt đối. Không được phép báo cáo với Ân Hách, nếu để anh ấy biết tôi đang ở đây, tâm lý tôi sẽ không vững, đến lúc đó xảy ra sai sót gì, các anh tự mình hiểu đi.

Thuộc hạ nhanh chóng nhìn nhau. Lời này không phải không có lý, nhưng không thể mạo hiểm như vậy. Hạ thiếu dường như kiên quyết xử lý một mình, tác phong rất giống với lần trước, khẳng định đã sắp xếp chu toàn. Chưa kể khi nãy rời đi đại ca dường như có chuyện rất gấp, căn dặn họ nếu không có gì nguy cấp thì đừng làm phiền, ba người nhất thời không biết phải làm sao.

Đông Hải hết cách đành phải làm khẩu hình miệng, ra hiệu cậu đã báo cảnh sát, lúc này thuộc hạ mới thả lỏng gật đầu, lòng thầm nghĩ đợi bọn họ đến được hang ổ của Hạ Tứ sẽ lập tức gửi địa điểm cho đại ca. Chung quy ông chủ Lý gia mới là chủ nhân của bọn họ.

Lúc này Ân Hách cũng đã đến điểm hẹn, Du Chấn ngồi ở đầu chiếc xe của mình chậm rãi gọt cam, nhìn thấy hắn cũng không chào hỏi.

Người của DRT đều đã ẩn nấp, bởi vì Du Chấn yêu cầu Ân Hách chỉ đến một mình mà không thể xuất đầu lộ diện.

- Du Chấn?

Ân Hách thăm dò cất tiếng, người kia liền ngẩng mặt lên. Đúng là kẻ cầm lái chiếc xe hôm đó, hắn và Đông Hải suy đoán không sai. Du Chấn cho miếng cam vào miệng, tay xoay tròn con dao điệu nghệ vô cùng.

- Là tôi.

Thanh âm của người kia không cao, nhưng có thể cảm nhận vài phần mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ đến người này là kẻ năm xưa xâm hại Tiểu Bách, hắn liền hận không thể lao tới đâm chết gã.

Du Chấn tất nhiên hiểu rõ điểm này, thỏa mãn cười, mang theo chút châm chọc hỏi hắn

- Thế nào? Đang cảm thấy rất tức giận? - gã vừa nói vừa nhảy xuống khỏi xe, chậm rãi đi đến trước mặt hắn - Cũng phải, Tiểu Bách kia quả thật ngọt ngào, nếu không phải xảy ra sự kiện năm đó, người hiện tại có lẽ đã thuộc về cậu rồi. Bất quá cậu biết không, đứa từ đầu tôi nhắm đến vốn là Hạ Viễn.

Ân Hách thấy máu nóng trong người mình dồn lên, không hề suy nghĩ vung tay đấm về phía trước. Nào ngờ Du Chấn lại lường được, dễ dàng lách mình qua.

Gã hơi cười, chậm rãi nhớ lại. Lần đó bởi vì đụng mặt ông chủ JK mà tâm tình không tốt, kí ức năm xưa tức khắc ùa về, Du Chấn khó lòng bình tĩnh nhanh chóng phát điên.

Đột nhiên trong không khí dâng lên một hương vị ngọt ngào, gã lần theo dấu vết phát hiện hai đứa trẻ bị bắt cóc thế mà lại cùng lúc phát triển mùi hương. Tuy nhiên một trong số đó chính là Hạ đại thiếu gia, thân phận thật lớn còn phát sốt, gã không thể động đến, chỉ có thể nhắm tới đứa trẻ còn lại.

Gương mặt xinh xắn nhu thuận mang theo sợ hãi, bởi vì nhìn thấy gã mà co ro đáng thương. Hương vị ngọt ngào ngửi qua một lần tức thì mê đắm, Du Chấn đang tức giận liền phát hiện có thể phát tiết ở đâu, mất hết nhân tính xâm hại Tiểu Bách.

Một đứa trẻ năm tuổi vốn không chịu nổi chuyện này, bị gã làm đến sống dở chết dở. Cũng may lúc đó Hạ Tứ đến kịp, tai nạn chết người mới không xảy ra.

Chỉ là gã thèm muốn Hạ Viễn, mùi hương so với Tiểu Bách ngon hơn gấp bội. Mỗi lần như thế gã liền mang Tiểu Bách ra làm, người kia giống như tấm bia bị kẻ khác ngắm bắn, cho đến khi Hạ Viễn hạ sốt tỉnh lại gã mới chịu dừng tay.

Du Chấn đơn giản tường thuật, Ân Hách lại giống như hóa điên không ngừng lao về phía gã.

Xâm hại đứa em yêu thương nhất của hắn, còn có ý định chiếm đoạt Omega của hắn. Hắn lạnh người suy nghĩ, nếu lúc đó không có Tiểu Bách ở đó thì sao, Hạ Viễn sẽ như thế nào, Đông Hải của hắn hiện tại sẽ như thế nào? Hắn là nên vui hay buồn khi Tiểu Bách mới chính là người bị cưỡng bức?

Du Chấn nhìn hắn phát điên, cực kì hả dạ bật cười. Đời này gã ghét nhất chính là những kẻ sinh ra đã quyền lực. Lý gia thế lực trăm năm lại chỉ có một mình hắn, cơ ngơi này cho dù hắn có phạm sai lầm cũng không thể sụp đổ. Không giống như gia đình của gã, dễ dàng bị người ta đẩy ngã, tương lai tốt đẹp cứ như vậy tan biến.

Gã không biết Tiểu Bách là ai, sau này vì vô ý hay tin ông chủ Lý gia đang tìm một đứa trẻ bị bắt cóc mà tỉnh ngộ. Gã hóa ra lại vớ được cực phẩm, Lý Ân Hách để ý đứa trẻ kia vô cùng. Đáng tiếc, đã nhảy xuống biển, nếu không gã nhất định làm thêm vài lần.

Ân Hách cuối cùng đấm trúng, Du Chấn đau đớn ngã nhào, hắn liền lao tới ngồi trên người gã, mang theo thù hận giáng từng đấm tay. Từng đấm từng đấm đều dùng hết sức lực, máu từ miệng Du Chấn tràn ra, thế nhưng gã lại rất thỏa mãn. Có đánh chết gã, Tiểu Bách kia cũng không thể sống lại, Hạ Viễn chỉ ít phút nữa thôi cũng rơi vào tay Hạ Tứ rồi.

Thế nhưng không thể chết, kế hoạch của lão đại còn chưa xong, gã cố gắng ngăn cản Ân Hách, nhân lúc hắn xúc động dùng đầu gối thúc từ phía sau, Ân Hách không phòng bị đổ nhào tới trước. Du Chấn co người né qua, nhanh nhẹn đứng dậy.

Ánh mắt Ân Hách rất khủng bố, hắn chưa từng tức giận như bây giờ, bao nhiêu nỗi căm thù sợ hãi lẫn đau đớn từng tích tụ đều bộc phát. Tiểu Bách đã chết, hắn chỉ có thể trả thù. Nhưng Hạ Viễn bây giờ là Đông Hải, hắn nhất định không để ai chạm đến cậu dù chỉ một sợi tóc.

Một phát súng giết Du Chấn thì quá hời cho gã, Ân Hách đột nhiên đứng tại chỗ bật cười

- Thật đáng thương.

Du Chấn cảm thấy hơi sai, ông chủ Lý gia không nên dùng ánh mắt này nhìn gã mới phải. Tuy nhiên không đợi gã hoang mang thêm, Ân Hách đã rút từ trong túi áo ra một xấp giấy ném về phía trước. Du Chấn cảnh giác nhặt lên xem, để rồi tức khắc khụy đầu gối xuống.

Sau khi gặp ông chủ JK biết được sự tình năm xưa thì Ân Hách liền cho người điều tra, bởi vì lần đó nghe thấy câu chuyện thương tâm của Tề Trung nên đã thức tỉnh, hắn không tin đột nhiên sẽ có nhiều người tài bị hại đến thân bại danh liệt, tán gia bại sản như thế.

Quả nhiên không sai, cha Du Chấn phá sản là một tay Hạ Tứ làm, ngay cả đám côn đồ hung ác đến đánh gãy tay gã cũng do chú tư sai khiến. Từ đầu đến cuối đều là một màn kịch, tự tay hại người, tự tay cứu người, chỉ có Du Chấn và trăm ngàn kẻ khác ngu xuẩn tin tưởng ông ta, hết lòng bán mạng.

Du Chấn không ngờ, gã có chết cũng không thể tin ân nhân của mình - lão đại - người mà gã đi theo suốt ba mươi năm lại chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Tay của gã run lên, gã biết những gì viết trên giấy là hoàn toàn đúng, bởi vì nó phù hợp không sai khác một chi tiết nào trong quá khứ.

Gã thấy mình đấm mạnh nắm tay xuống đất, da rách máu liền chảy ra, mấy khớp xương tê buốt nhưng khiến gã bình tĩnh hơn phần nào. Gã nhìn mũi giày da đắt tiền của Ân Hách tiến đến gần, nghe ông chủ Lý gia, kẻ mà mới ít phút trước còn bị gã làm cho phát điên, bây giờ đang cười cợt lại gã

- Thế nào? Đang cảm thấy rất tức giận?

Ân Hách dùng chính câu hỏi của gã để hỏi lại gã, Du Chấn lúc này mới hiểu rõ cái gì gọi là quả báo. Mà không, quả báo của gã từ sớm đã đến rồi, chính là vào giây phút gã lựa chọn đi theo Hạ Tứ, hại cha mình nhảy lầu, hại mẹ mình không còn chốn dung thân.

Ân Hách co chân dùng mũi giày nâng cằm Du Chấn, trong ánh mắt hắn giờ phút này chỉ có căm hận ngập tràn

- So với khoái cảm lúc xâm hại em trai tôi có sung sướng hơn không? Nhìn đi, nhìn cho rõ, đây chính là kết cục của mấy người.

Hắn nói xong lại ném thêm nhiều xấp giấy nữa xuống. Du Chấn hoảng loạn cầm lên, phát hiện không chỉ mình gã mà tất cả anh em trong Du Xuyên đều bị Hạ Tứ gài bẫy. Cái gì cưu mang người tài gặp cảnh khốn cùng? Nếu không có ông ta, bọn họ đã có một cuộc đời vô cùng tốt đẹp. Gã đã có thể là một tay đua, tham gia những giải đấu lớn và một gia đình êm ấm.

Ân Hách thấy Du Chấn khóc, hắn hiểu rõ khi một người đàn ông khóc thì đã phải đau đớn đến nhường nào. Hắn hạ chân, định rút súng bên thắt lưng ra để kết liễu đối phương thì từ xa một thuộc hạ hớt hải chạy đến

- Có chuyện gì?

Người của DRT nhìn hắn sửng sốt, vô cùng sợ hãi báo một câu

- Hạ đại thiếu gia bị Hạ Tứ bắt.

Ánh mắt chết chóc của Ân Hách liền tập trung trở lại Du Chấn. Hắn nhận ra đây là màn dương đông kích tây, hòng dụ hắn rời khỏi cậu để chú tư dễ dàng hành động.

Ân Hách lên cò súng không ngần ngại bắn vào vai trái của Du Chấn, cơ thể run lên ngã ngửa về sau, tuy nhiên trong ánh mắt không hề có căm hận, ngược lại hối lỗi ngập tràn.

Ân Hách đạp một chân trên ngực gã, mang theo khí thế chết người gằn từng chữ thật to

- Hạ Viễn đang ở đâu?

Du Chấn nhìn hắn, gã biết mình phạm sai. Bây giờ sửa chữa liệu có còn kịp?

Tuy nhiên không cần gã tiết lộ thì điện thoại của Ân Hách đã vang lên thông báo. Thuộc hạ hắn để lại bên cạnh Đông Hải gửi địa chỉ tòa biệt thự nghỉ dưỡng của Thẩm gia đến kèm dòng tin nhắn: "Hạ thiếu cưỡng ép chúng tôi tự mình đến nói chuyện riêng với Hạ Tứ. Đại ca yên tâm, cậu ấy đã báo cảnh sát."

Hai mắt Ân Hách tối đen, thầm nhớ lại thái độ trưa nay của cậu, không có quá nhiều quyến luyến khi hắn rời đi, ngược lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Sao hắn không phát hiện bất thường này sớm hơn?

Ân Hách rút chân ra khỏi ngực Du Chấn, hơi cúi người xuống làm động tác xòe tay, gã liền ngây ngẩn cả người

- Giúp tôi cứu Hạ Viễn, sau đó chúng ta sẽ tính toán ân oán với nhau.

Hắn đề nghị, nhưng giọng nói lại mạnh mẽ như ra lệnh. Du Chấn không ngờ cậu thanh niên thua mình mười tám tuổi này lại có thể bình tĩnh như thế, hóa ra ba mươi năm qua hắn không phải chỉ có cái danh, vừa sinh ra đã được hưởng thụ. Để đi đến bước này ông chủ Lý gia đã va chạm nhiều, tới mức khiến gã cũng sinh ra kính trọng.

Bắt tay người kia để hắn kéo mình đứng dậy, nhận lấy mảnh khăn trắng người của DRT đưa đến cầm máu vết thương, đạn lát nữa lên xe sẽ gắp. Du Chấn liên lạc vài anh em gần đây, nói rõ tình hình cho bọn họ, tất cả liền mang theo căm tức quy phục Ân Hách.

Hắn biết hiện tại không thể bứt dây động rừng, bên cạnh Hạ Tứ vẫn còn nhiều người của Du Xuyên, nếu bây giờ phát tin truyền đi sẽ làm chấn động, đến lúc đó khả năng cao ông ta sẽ liều mình làm hại Hạ Viễn.

Ân Hách chỉ có thể tự đấm mình mấy cái rồi để Du Chấn dẫn đi, tạo tình huống giả hắn đã hoàn toàn thua cuộc.

...

Đông Hải ngồi trên xe việt dã rời đi, ba bạn hắc y nhân vẫn kiên trì theo bảo vệ cậu. Cậu hiếm có một lần cảm nhận cung đường này rất quen, dường như đã đi qua không dưới ba lần. Cho đến khi nhìn thấy tòa biệt thự nghỉ dưỡng thì không khỏi giật mình, tức thì quay sang hỏi

- Thẩm Tư Bạch đâu?

Đám người Du Xuyên lý ra sẽ không quan tâm đến cậu, nhưng bởi vì thấy cậu xinh đẹp mà phá lệ đáp lời

- Bị chụp thuốc mê ngất, không chết được đâu.

Đông Hải thở dài, có chút an tâm. Hạ Tứ không cần thiết làm hại đến nhiều người.

Cậu nhìn bờ đá với từng cơn sóng lớn, thông minh hiểu rõ Hạ Tứ muốn làm gì. Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, ngôi nhà gỗ này đến tận cùng lại sử dụng thêm một lần.

Đi vào trong, ba bạn hắc y nhân bên ngoài bị chặn lại. Đông Hải nghiêng đầu nhìn bọn họ trấn an, ngụ ý mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Ánh đèn vàng đã được bật lên, mọi thứ ảm đạm hơn cả lúc trước cậu từng đến. Đông Hải suy nghĩ một chút, liền đi về phía căn phòng bên góc phải, nơi này Hạ Tứ đã dùng thôi miên Hạ Viễn.

Đúng như dự đoán người kia ở bên trong, nửa đứng nửa ngồi dựa vào chiếc bàn gỗ, chừa lại cái ghế giữa phòng cho cậu. Tuy nhiên Đông Hải sẽ không ngồi, cậu phải luôn thủ thế vững vàng ứng chiến.

- Tiểu Viễn, đã lâu không gặp.

Hạ Tứ hòa nhã mỉm cười, bộ dáng nhẹ nhàng y hệt từ trước đến nay. Ông ta đánh mắt về phía ghế như đang mời cậu ngồi, nhưng Đông Hải chỉ đứng tại chỗ hỏi

- Tiểu Bách đâu?

Cậu nghe giọng mình không hề có căng thẳng, nhưng sâu bên trong đã run rẩy ngập tràn. Cậu muốn biết người kia còn sống hay đã chết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Hạ Tứ tao nhã lắc đầu, rất không hài lòng với sự nóng vội của cậu

- Trước tiên hàn huyên một chút, lẽ nào cháu không có hứng thú với chuyện năm xưa sao?

Đông Hải đảo mắt. Quả nhiên chú tư muốn lật lá bài cuối cùng, tại đây ngay hôm nay sẽ tỏ rõ toàn bộ. Cậu đột nhiên cảm thấy không cần lo lắng nữa, quyết định ngồi xuống ghế nghe Hạ Tứ tự mình độc thoại

- Cháu biết không Tiểu Viễn, từ khi gặp cháu lần đầu tiên, ta đã biết cháu chính là báu vật.

Đông Hải không hiểu ý này. Gặp cậu lần đầu tiên? Không phải Hạ Viễn từ nhỏ đã ở trong Hạ gia sao?

- Năm đó ta hay tin anh ba muốn bắt cóc cháu, lại dàn cảnh giết người, ta sợ biết nhường nào. Sợ rằng nếu cháu chết, anh cả sẽ đột tử theo, đến lúc đó Hạ Tam nắm quyền, ta còn cách gì ngăn cản anh ấy?

- Không phải ông có Hạ Mộc sao?

Đông Hải đơn giản hỏi lại, dù cậu đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn xác thực. Hạ Tứ nghe cậu hỏi thì gật gù, vẻ mặt thâm trầm đáp

- Đúng, Hạ Mộc. Nó là con ruột của ta, không ngờ cháu thông minh như vậy điều tra được. Lý do vì sao ta không công khai thân phận của nó, cháu có lẽ cũng đã biết rồi. Ngày nào còn chưa diệt được Hạ Tam, Hạ Mộc có thừa kế cũng không yên ổn, y hệt cháu bây giờ.

Đông Hải lặng yên ngồi nghe, không biết nếu Hạ Mộc biết được ba anh khổ công tính toán cho anh như vậy liệu sẽ thấy thế nào? Có cảm động không?

Tuy nhiên không để cậu chờ lâu thì Hạ Tứ lại tiếp tục vén bức màn bí mật

- Ta cướp người từ tay anh ba, vốn chỉ muốn biến cháu thành kẻ ngốc thao túng quyền lực. Nhưng thật không ngờ, ta lại cướp được tận hai đứa trẻ, còn là hai đứa nhóc thích chơi trò hóa trang.

Đông Hải vô thức run rẩy, cậu biết chuyện về Tiểu Bách sắp được khai mở rồi, tức khắc đánh liều hỏi

- Vì sao ông không giết Tiểu Bách?

Chính là điểm này, đây là điều Đông Hải không hiểu. Hạ Viễn đối với Hạ Tứ có giá trị, nhưng Tiểu Bách thì không. Chiếu theo những gì Hạ Tam lo lắng, chú tư lẽ ra cũng phải nghĩ đến điểm này, giết người diệt khẩu, nếu để Tiểu Bách biết mặt bọn họ sẽ rắc rối vô cùng.

Nào ngờ cậu lại thấy Hạ Tứ bật cười, ông ta rời bàn đi về phía cậu, dùng giọng nói mang theo tức giận hỏi

- Đến bây giờ cháu vẫn chưa nhìn rõ sao Tiểu Viễn? Ta tưởng sau khi cháu tìm đến Tề Trung thì phải biết tất cả rồi.

Đông Hải nhíu mày suy nghĩ, Tề Trung quả nhiên do Hạ Tứ giết, nhưng những gì cậu thu thập từ chỗ người kia chỉ khiến cậu đau đầu thêm. Cậu biết Hạ Tứ đã yêu cầu những gì trong quá trình thôi miên, nhưng hoàn toàn không biết mục đích của chúng.

Nghe ngữ âm của ông ta thì có lẽ đã phát hiện ra năm xưa Tề Trung nương tay với cậu, vì kích động mà trút giận giết người, hiện tại quyết định cùng cậu ngả bài là chuyện không thể tránh khỏi.

- Rốt cuộc ông đã gán ghép ký ức gì vào đầu tôi? Vì sao phải xóa toàn bộ trí nhớ trước lúc tôi bị bắt cóc?

Đông Hải không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp hỏi. Hạ Tứ liền vươn tay chống lên thành ghế sau vai cậu, ánh mắt ông ta như phát sáng trong đêm, dưới ánh đèn vàng mang theo chút quỷ dị.

- Cháu muốn tìm Tiểu Bách, nhưng lại không phát hiện Tiểu Bách vốn luôn ở bên cháu từng ngày. Lẽ nào cháu thật sự cho rằng sự kiện phát tình sớm năm mười bảy tuổi chỉ là ảnh hưởng của thuốc?

Đông Hải nghiêng đầu tránh né hơi thở của ông ta, nghiêm túc suy đoán vấn đề khó nhằn này. Từ lúc cậu biết được thứ Hạ Mộc mang đến chỉ khiến Hạ đại thiếu gia suy giảm sức đề kháng thì đã từng nghĩ qua. Rốt cuộc vì sao Hạ Viễn lại phát tình?

Não bộ đột nhiên đánh ầm một tiếng.

"Hai đứa nhóc thích chơi trò hóa trang", Hạ Viễn nói hôm đó ở trường học của cậu ta có lễ hội hóa trang, vì sao Hạ Tứ không giết Tiểu Bách, vì sao Hạ Viễn lại phát tình sớm, ông ta gán ghép ký ức gì, xóa trí nhớ gì, không hề kiêng nể gán ghép cậu với Hạ Mộc, cậu hiện tại đột nhiên thông suốt.

Hạ Tứ ngày càng dán sát hơn, giống như nếu không thể khiến đứa cháu này sợ hãi nhìn sâu vào mắt mình sẽ không chịu dừng lại, vượt ngoài mọi suy luận của cậu từ trước đến nay chậm rãi nói ra, từng câu từng chữ khiến trái tim của Đông Hải ngừng đập

- Phát tình sớm bởi vì cháu thực chất không phải Hạ Viễn. Tiểu Bách, chào mừng trở về nhà.

~ Hết Chương 36 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro