~ Chương 35 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 35 ~

Yến Lăng Dương cười lịch thiệp với thuộc hạ của Ân Hách rồi đẩy cửa phòng, dễ dàng nhận ra bên trong biệt thự đã không còn vệ sĩ của Hạ gia, toàn bộ đổi thành sát thủ DRT, quả nhiên bản năng bảo bọc của ông chủ Lý thật đáng sợ. Tuy nhiên chỉ vừa tiến vào bước chân y tức khắc đã phải dừng lại.

Thứ nhất, mỹ nhân đang nhìn y bằng ánh mắt tối đen, con ngươi cậu thâm thúy như dao găm muốn lao ra ngoài, chỉ hận không thể chém y vài nhát.

Thứ hai, chất dẫn dụ của mỹ nhân đã thay đổi, hiện tại mang theo hương vị thứ cấp của Lý Ân Hách, đây chính là dấu hiệu đã bị người ta đánh dấu.

Thứ ba, cơ thể mỹ nhân tràn ngập dấu hôn, từ vùng cổ đi xuống cho đến hai cánh tay, cổ chân vô ý lộ ra dưới ống quần cũng không lành lặn, không cần nghĩ cũng biết đằng sau lớp áo kia đầy rẫy chiến tích đến mức nào. Quả là một màn đánh chiếm thật lớn.

Cười gượng nhìn về phía Ân Hách, không ngờ sẽ có ngày được chiêm ngưỡng khía cạnh sung mãn này của ông chủ Lý gia, y còn tưởng tin đồn hắn "không lên được" là sự thật.

Lại nói hắn thật biết kiềm chế, y tưởng mỹ nhân đã phải chết trên giường của hắn rồi. Sự kiện thảm sát Hạ gia quá lớn, y nghĩ nếu đổi lại là mình cũng sẽ không kiềm chế được, đến khi đó chắc chắn ăn đủ một phát đạn của Ân Hách.

Lấy lại bộ dáng phong nhã, Yến Lăng Dương tươi cười tiến vào, đột nhiên cảm thấy mình chuẩn bị hai vòng hoa đã quá thừa thãi.

Ân Hách thay Đông Hải rót nước mời khách, để Yến đại thiếu gia ngồi ở cái ghế giữa phòng, sau đó lại trèo lên giường ôm lấy cậu, bày ra dáng vẻ chiếm hữu cực kì rõ ràng.

Yến Lăng Dương thở dài, trong lòng thầm mắng: "Ai cũng biết cậu ấy là của anh rồi, thị uy cái gì chứ". Tuy nhiên vẻ mặt ai oán của người đẹp thật không nỡ nhìn, khiến y rất đau lòng nha.

- Mỹ nhân, cậu đã khỏe hơn chưa?

Nghe y quan tâm hỏi thăm càng khiến cho lửa giận trong lòng Đông Hải bốc cháy, vừa đáp vừa nghiến chặt kẽ răng

- Nhờ phúc của Yến đại thiếu gia, tôi làm sao lại không khỏe mạnh.

Giờ thì Ân Hách chắc chắn một trăm phần trăm giữa hai người đang có khúc mắc, có khi lại liên quan trực tiếp đến chuyện Đông Hải phát tình cực mạnh vừa qua. Bởi vì theo hắn đánh giá, Hạ Mộc sẽ không ngu dại tới mức dùng thuốc kích thích mạnh như vậy trên người cậu, phản phệ thuốc trì hoãn gì đó như lời cậu nói càng không có.

Thầm nhớ Đông Hải từng đến chỗ điều chế của gia tộc Yến hai lần, cậu thông minh như vậy lại nhắm đến thuốc ức chế, khả năng cao đã bị Yến Lăng Dương lừa.

Chuyện đã đến nước này Đông Hải không ngại để Ân Hách biết, vô cùng chán ghét bày ra vẻ mặt căm thù với Yến Lăng Dương. Mỗi một lời đáp trả người kia sẽ mang theo cung tên bắn đến, chỉ còn thiếu điều cầm súng giết chết y thôi.

Yến Lăng Dương khẽ cười, mặc kệ bộ dáng ông chủ Lý thâm trầm mở miệng

- Đều do tôi tính sai, mới để cậu rơi vào tay kẻ khác.

Ân Hách tức khắc xù lông, hai tay siết chặt Đông Hải càng thêm mạnh mẽ, cùng lúc nghe cậu cười lạnh

- Yến đại thiếu gia nói quá. Ngược lại có thể nhân cơ hội này xúc tiến tình cảm giữa chúng tôi, nên cám ơn anh mới phải.

Cậu vừa nói vừa đưa tay ôm cổ Ân Hách, cố ý để Yến Lăng Dương nhìn ra chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay mình, sau đó không kiêng dè hôn lên môi hắn.

Yến Lăng Dương nhìn cổ cậu ngẩng cao, yết hầu xinh đẹp nâng lên hạ xuống, làn da trắng nõn lưu lại vô vàn dấu hôn. Cảm thấy cho dù cậu có bị kẻ khác đánh dấu thì vẫn khiến y hưng phấn không ngừng. Bởi vì ngay từ đầu thứ y thích nhất chính là bộ não của cậu, hiện tại không còn chất dẫn dụ ngọt ngào cũng không sao, ngược lại có chút vô sỉ nhắc nhở

- Đừng quên tôi vẫn luôn chờ đợi cậu. Thuốc tiêu trừ cũng ở chỗ cậu mà.

Y vừa nói vừa nháy mắt với Đông Hải, Ân Hách thấy nguồn nhiệt trong lòng hắn nhanh chóng bốc lên. Người này so với mình mặt dày gấp đôi, y lại nổi tiếng ăn chơi trác táng, đào hoa phong lưu, đối với Omega đã thuộc về người khác còn không kiêng nể trêu ghẹo, thật sự không cần mạng nữa?

Đông Hải cũng cười với y, cậu phát hiện bản thân dường như không thể nổi giận. Bởi vì người kia quá mức thẳng thắn, lại từ lâu đã quen với dáng vẻ cợt nhả này, cảm thấy so với việc phải trò chuyện cùng những người trong khác ngoài khác, Yến đại thiếu gia vẫn là dễ chịu.

Thế nhưng Ân Hách rất không hài lòng. Nụ cười của cậu chính là thỏa hiệp, ngụ ý nếu một ngày hắn chọc giận cậu, cậu thật sự sẽ dùng thuốc tiêu trừ, sau đó rời khỏi hắn.

Áp chế bất mãn xuống, hắn quyết định đuổi Yến Lăng Dương đi trước rồi mới xử lý Tiểu Sát sau. Nào ngờ không cần hắn ra tay, Đông Hải ngay sau đó đã tức khắc bùng nổ.

Yến Lăng Dương mở cửa cho người mang hoa vào, bởi vì muốn chúc mừng cậu khỏe lại mà đặc biệt chuẩn bị. Tuy nhiên y không ngờ thuộc hạ của Ân Hách lại ở sau lưng chơi xấu mình.

Đông Hải sắc mặt ngưng trọng nhìn vòng hoa tang màu trắng, bên trên còn viết mấy câu như "kính viếng" cùng "thương tiếc", phô trương đề thêm cậu yên nghỉ trên giường của ông chủ Lý gia.

Yến Lăng Dương khóe môi giật mạnh. Vòng hoa này đúng là y cho người làm, bởi vì không biết cậu còn sống hay chết nên chu đáo chuẩn bị cả hai. Lý ra lúc này đám người kia phải đem hoa hồng tươi thắm màu đỏ vào chứ, sao lại như thế này.

Ân Hách thấy Đông Hải mỉm cười, nụ cười cực kì đáng sợ mà hắn chưa từng nhìn thấy. Sau đó dao gọt trái cây cạnh bàn lao đi, ngay cả chiếc đĩa trắng bằng sứ cũng không tránh khỏi số phận.

Yến Lăng Dương giật mình nhìn con dao vút qua, tinh tế ghim trên cánh cửa cách mặt y một centimet mà không khỏi ớn lạnh. Nhớ rõ người này trước đó còn có thể bắn súng đạt điểm 10.9, y lạnh toát sống lưng nhìn L115A3 yên vị trong góc phòng.

Đông Hải dường như chưa phát tiết xong, liền quay sang nói với Ân Hách

- Anh có mang theo súng không?

Ngay cả Ân Hách cũng phải lạnh người. Yến Lăng Dương mở cửa tháo chạy, không quên thanh minh y thật sự không cố ý mà. Cho đến khi hoa hồng được thuộc hạ của Ân Hách mang vào, tâm tình cậu mới ổn định đôi chút, bảo bọn họ tìm một cái bình cắm vào đi.

Ân Hách liếc mắt nhìn đàn em của mình, đột nhiên cảm thấy phi thường tự hào, quyết định về nhà sẽ tăng lương thêm.

Không gian yên tĩnh trở về với hai người, tuy đã đoán được nhưng Ân Hách vẫn hung hăng hỏi, không quên đè nghiến cậu xuống giường

- Em với Yến Lăng Dương âm mưu cái gì?

Đông Hải dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn, trong lòng thầm mắng âm mưu cái đầu gối nhà anh. Cậu đây chính là người bị hại, thê thảm cực kì.

Sau đó Đông Hải dưới sự cưỡng ép của người kia đành phải kể lại, chuyện cậu lần đó gài bẫy hắn chạy đến tập đoàn Yến Thành xin thuốc, vốn đã suy nghĩ lại việc sử dụng rồi, thật không ngờ bị Hạ Mộc tập kích, trong tình thế ép buộc không có đường lui mới phải uống vào. Có biết đâu Yến Lăng Dương là kẻ xấu xa, dám đưa thuốc kích thích cho cậu, nồng độ cao gấp ba lần, kéo toàn bộ Alpha trong vòng bán kính một trăm mét tới. Nếu không phải Ân Hách lúc đó đến kịp, cậu có lẽ đã bị làm chết.

Bấy giờ hắn mới hiểu rõ, cũng ngầm thán phục màn kịch của cậu, tuy nhiên vẫn xấu xa cười, nói mấy chữ "Đáng đời em", chờ Đông Hải nổi giận thì xuống nước dỗ dành.

Nháo loạn một hồi Đông Hải lại ngủ. Bởi vì không còn phải làm tình mà sức lực của cậu hồi phục rất nhanh. Ân Hách ôm cậu trong tay, không muốn lớn tiếng gọi Tiểu Mẫn làm cậu thức giấc nên tự mình thu dọn bừa bãi trên bàn của cậu.

Thế nhưng giây phút đó hắn lại nhìn thấy một mảnh giấy nhăn nhúm bị vo tròn nằm sâu trong góc bàn. Mở ra, bên trong chỉ đề một hàng chữ đã khiến cả người hắn tức khắc bốc hỏa.

Mảnh giấy Du Chấn để lại trong cuộc thi, Ân Hách rất thông minh, hắn đọc xong liền hiểu. Lời này ngụ ý gã ta chính là kẻ năm xưa xâm hại Tiểu Bách, hơn nữa bây giờ còn muốn nhắm đến Hạ Viễn.

Hắn xoay đầu nhìn người đang ngủ trên giường, bỗng nhiên cảm thấy quá may mắn, thật may vì hắn đã đánh dấu cậu, cả đời này cũng chẳng tách rời.

Thầm nghĩ có nên gửi tặng Yến Lăng Dương một món quà hay không, dù sao y cũng có công lao trong việc rút ngắn thời gian chờ đợi của hắn. Thế nhưng chỉ cần nhớ đến sáng nay y nhìn Omega của mình bằng ánh mắt thèm khát thì lại phát điên, còn thiếu đánh đến mức tặng cậu thuốc tiêu trừ.

Lọ thuốc này là mối hiểm họa, nên tìm cách giấu đi. Nghĩ là làm, Ân Hách liền ra sức tìm kiếm, nhưng lại chẳng thấy đâu. Đông Hải đem giấu chỗ nào rồi?

Giật mình nghe thấy người trên giường lăn lộn, Đông Hải nửa tỉnh nửa mê vươn tay gọi Ân Hách, hắn liền buông mọi thứ xuống ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên má cậu.

- Anh đây.

Đông Hải đem mặt chôn trong ngực hắn, vô cùng thần kì biết hắn đang muốn làm gì, đi trước đón đầu

- Em giấu thuốc tiêu trừ rồi, anh không tìm thấy đâu.

Khóe môi Ân Hách giật mạnh, cũng không biết nên đáp thế nào, cảm nhận Đông Hải lại ôm mình ngủ say thì không khỏi thở dài. Cũng tốt, để cậu giữ thứ thuốc đó đi. Nhắc nhở hắn lúc nào cũng phải yêu thương cậu, không để cậu chịu ủy khuất cùng thương tổn, càng không cho cậu bất kì cơ hội nào sử dụng cho dù chỉ là cân nhắc.

...

Đông Hải ngủ tới buổi chiều thì thức dậy, cậu vươn vai vài cái, phát hiện Ân Hách không ở bên cạnh thì cảm thấy buồn buồn. Dạo gần đây cậu cứ muốn phải dính hắn cho bằng được.

Tuy nhiên không để cậu chờ lâu thì Ân Hách đã từ cửa bước vào, trên tay cầm theo một bó hoa màu vàng cực kì chói mắt. Đông Hải nhìn hắn hiếu kì, sẽ không phải là tặng cho cậu đi?

Ân Hách nhận ra thắc mắc của cậu, tức khắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói

- Thẩm mỹ của anh không tệ đến vậy.

Cậu yên lặng nhìn hắn đi về phía giường, dịu dàng trao bó hoa cho mình, bấy giờ mới nhận ra hoa kia là thủy tiên vàng.

Đối với những người sắp tính chuyện kết hôn, thủy tiên vàng không mang điềm may, có lẽ xuất phát từ câu chuyện thần thoại mà hình thành định kiến. Có người cho rằng nếu giữ hoa này trong nhà sẽ gặp chuyện xui xẻo, bởi vì thủy tiên vàng luôn rũ đầu xuống, có thể đem lại nước mắt và bất hạnh. Tuy nhiên mỗi quốc gia sẽ có ý nghĩa khác nhau. Có nơi thủy tiên vàng tượng trưng cho sự hồi sinh, dấu hiệu bắt đầu của mùa xuân. Cũng có nơi lại nói thủy tiên vàng chỉ mang may mắn cho những ai giẫm đạp lên chúng.

Đông Hải không quá mê tín, nhưng cậu không hiểu vì sao giây phút nhìn thấy bó hoa này trong lòng chợt bất an. Ân Hách tinh tế phát hiện ở giữa có một tấm thiệp, hắn nhanh chóng lấy ra, sau khi đọc xong thì gương mặt tối sầm.

Cậu nghiêng người giành tấm thiệp từ hắn, bên trong chỉ có vỏn vẹn ba dòng được viết bằng tay:

"Chúc mừng cháu đại nạn không chết Tiểu Viễn. Daffodils(1) tượng trưng cho ký ức, chú cháu ta cùng nhau ôn lại quá khứ hai mươi năm nào.

Chú tư của cháu, Hạ Tứ."

Ân Hách lập tức thu lại bó hoa trong tay Đông Hải ném mạnh xuống đất, thật sự xem mấy cánh hoa đáng thương kia là kẻ thù của mình mà dày vò.

Đông Hải bắt lấy tay hắn. Tuy cậu biết Hạ Tứ vẫn theo dõi bọn họ, chỉ không ngờ ông ta gan dạ đến mức này, tránh thoát khỏi truy nã của cảnh sát, còn ngang nhiên gửi thư khiêu chiến.

Ân Hách biết việc Hạ Mộc dùng thuốc với cậu là do Hạ Tứ sắp đặt nên càng nổi giận. Bây giờ trong bụng cậu có thể mang thai con của hắn, hắn không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến cậu.

Ân Hách gọi Tiểu Mẫn vào xử lý bó hoa, Tiểu Mẫn cũng thất kinh nhìn mảnh giấy, sau đó không nói một lời cầm lên chạy biến.

Đông Hải không run, cậu biết rồi mọi chuyện cũng đến, hơn nữa Hạ Tứ từng nói ông ta sẽ quay lại tìm cậu. Người này là kẻ quyền lực nhất đứng sau Du Xuyên, Du Xuyên lại là tổ chức ngầm có danh tiếng ai cũng phải nể sợ, thật sự không phải dạng tầm thường.

Ân Hách thấy cậu rất bình tĩnh thì càng lo lắng. Hắn biết tính cách cậu mạnh mẽ, sợ hãi cũng chẳng để lộ ra ngoài, đau lòng ôm chặt cậu trong tay.

- Đông Hải, anh và em nhất định có cách bắt được ông ta.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cậu tất nhiên tin tưởng, hoàn toàn tin vào năng lực của bản thân. Bộ não thông minh của cậu, lại có Lý Ân Hách tài giỏi vô cùng, sao có thể thua được, chỉ là bây giờ trong lòng cậu có một mối lo

- Ân Hách, con của chúng ta...

Ân Hách chặn đứng môi cậu bằng một nụ hôn. Hắn biết sự tình sắp tới sẽ rất phức tạp. Không phải chỉ như trước đây đơn giản nói chuyện là xong, may mắn thì đánh nhau giải quyết, xui rủi thì xả súng giết người, tính mạng của hắn lẫn của cậu đều không bảo toàn. Nhưng hắn sẽ cố hết sức, còn có cảnh sát, có DRT, có JK, hắn sẽ dùng mọi thế lực trong gia tộc để ngăn chặn.

- Con sẽ không sao. Em phải bảo vệ mình, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ mình trước.

Tuy rằng vài ngày nữa mới có thể làm xét nghiệm nhưng cả hai đều cho rằng đứa con này sớm đã hình thành. Đông Hải nhắm mắt gật đầu, cảm thấy mình cần phải kiên định.

Cậu hạnh phúc với những thứ đang có, nhưng cũng sợ hãi với những điều đang có. Đời trước cậu chỉ sống một mình, làm chuyện gì cũng chẳng cần suy xét. Trước kia chưa thừa nhận tình yêu với Ân Hách cũng vậy, nhưng hiện tại đã thay đổi rồi.

Cậu có hắn, có con, cậu không thể tiếp tục liều mình. Mỗi một hành động của cậu đều gây ảnh hưởng, không chỉ lên cậu mà còn lên người khác. Đông Hải rất sợ cảm giác này, cảm giác bản thân không còn có thể liều lĩnh, bị kẻ khác nắm điểm yếu trong tay.

Tuy nhiên so với cậu có lẽ Ân Hách còn sợ hơn, vì thế cậu phải thật bình tĩnh. Hạ Tứ không biết hắn bị Heat, sẽ không biết cậu có con, chỉ khi nào muốn giết chết cậu thì cậu sẽ cật lực phản kháng.

...

Ân Hách chăm sóc cậu thêm một tuần, Đông Hải đã hoàn toàn bình phục, ngay cả mấy dấu hôn trên người cũng biến mất, lúc này thuộc hạ mới thấy cậu ra khỏi phòng.

Đông Hải đón nắng mặt trời trong sân vườn, sườn mặt góc cạnh đang không ngừng tỏa sáng, hàng mi dài cong vút khiến mấy bạn hắc y nhân say đắm ngắm nhìn. Đại tẩu thật xinh đẹp, thân thủ tốt vô cùng, hương vị lại ngọt ngào, quả nhiên là thượng hạng nhất trong hàng cực phẩm, chỉ xứng với đại ca.

Tuy nhiên họ cũng có chút buồn, chung quy Alpha đều thích hương vị Omega ưu tú, hôm phát tình cực kì quyến rũ, chưa kịp ngửi nhiều đã biến mất rồi, hiện tại trong không gian chỉ còn lại chất dẫn dụ thứ cấp của đại ca, nhắc nhở bọn họ về dấu mộc sở hữu.

Ân Hách đem nước trái cây ra cho cậu, phát hiện thuộc hạ đang nhìn người của mình lệ nóng quanh tròng thì lập tức trừng mắt, mấy bạn hắc y nhân nhanh chóng cúi đầu, thầm nghĩ người cô độc suốt ba mươi năm cũng có ngày này, hung ác hù dọa bọn họ.

Hai hôm trước Thẩm Tư Bạch có đến, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn như cũ ngồi đối diện hỏi thăm. Ân Hách giống như gặp bất kì ai cũng sẽ bày ra một thái độ duy nhất, không cho phép cậu che khuất dấu hôn, khiến kẻ khác không khỏi giật mình.

Y biết bản thân không thể với tới, cuộc thi hôm đó đã như vậy, sự kiện thảm sát ở Hạ gia cũng thế. Nghe nói ông chủ Lý lúc đó chạy từ thành phố C sang, đã vượt mấy cái đèn đỏ suýt đâm vào đầu xe tải. Lại nói cũng chỉ có hắn mới mượn được người của JK, thông minh áp chế cục diện. Để Hạ Viễn thuộc về người như vậy, Thẩm Tư Bạch cảm thấy không có gì bất mãn.

Đông Hải biết y dễ thỏa hiệp, đối với cậu lưu luyến nhưng không nhiều, đặc biệt cười với y. Thầm nghĩ người trên đời này cố chấp nhất vẫn là Hạ Mộc, biết rõ cả hai có chung huyết thống mà vẫn còn làm. Nghĩ tới anh liền nhớ đến hai phát súng trên vai, cậu quay sang hỏi nhỏ Ân Hách

- Hạ Mộc sao rồi?

Hai mắt ông chủ Lý gia tối đi, ngay cả chân mày cũng nhíu lại, đặc biệt không thích nghe cậu nhắc đến người đàn ông khác ở trước mặt hắn. Từ sau khi đánh dấu thì tính độc chiếm của hắn tăng cao vô cùng.

Thế mà Đông Hải vẫn thản nhiên như không có gì. Cậu biết hắn ghen, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng dọa người như vậy. Cậu đã là của hắn, cho dù muốn chạy cũng không thể thoát, huống chi bọn họ trong tương lai còn sắp có con.

Ân Hách cũng hiểu, rất nhanh thu lại tâm tư, chậm rãi nói với cậu

- Cậu ta tỉnh rồi, không nguy hiểm tính mạng nhưng bác sĩ bảo vẫn phải tịnh dưỡng.

Đông Hải gật đầu đã biết, sau đó như nhớ ra điều gì đề nghị với Ân Hách

- Chúng ta đến JK đi, em muốn hỏi thăm về đầu đạn hôm đó.

Bởi vì sau khi từ khu nghỉ dưỡng trở về phải tổ chức cuộc thi, lại điều tra Tề Trung, cuối cùng bị người khác hạ thuốc mà Đông Hải hoàn toàn quên mất vấn đề quan trọng. Đầu đạn R.I.P Du Xuyên lưu lại trong ngôi nhà gỗ, theo lời Ân Hách phân tích khả năng cao do JK cho người đuổi theo. Nếu thật sự như vậy khẳng định đã có một cuộc chạm trán lớn, sự kiện bắt cóc hai mươi năm kia đến nay vẫn là ẩn số chưa thể tìm ra.

Ân Hách dễ dàng đồng ý, bản thân cũng muốn đến cám ơn ông chủ JK một tiếng vì hôm đó đã cho hắn mượn người, nếu không hắn cũng không biết phải làm cách nào mới có thể áp chế toàn bộ Alpha trong biệt thự.

Ông chủ JK nghe Lý Ân Hách đến tìm thì dễ dàng cho vào, trong lòng có chút phấn khích vì được cấp dưới báo lại hắn mang theo một Omega.

Cánh cửa phòng bật mở, Đông Hải đi trước tiên, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế dài chờ đợi, trà nóng đã được rót sẵn chu đáo vô cùng. Cậu đơn giản chớp mắt như một lời chào, Ân Hách liền mang người đi đến đối diện ngồi xuống.

Ông chủ JK lặng lẽ quan sát cậu. Thì ra đây chính là Hạ đại thiếu gia của Hạ gia, cũng là người hai mươi năm trước Hạ Tam sai khiến ông bắt cóc, ám sát tận hai lần. Xinh đẹp như vậy lại cực kì thông minh, ông chủ JK lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì nhiệm vụ không thành, nếu không thế giới này đã mất đi một Omega tuyệt mỹ. Nhưng mà đã bị đánh dấu rồi, thật có chút đáng tiếc.

Đông Hải tinh tế quan sát nét mặt của người kia, thấy ông chủ JK đối với mình vừa có tán thưởng vừa có luyến tiếc thì không khỏi mỉm cười, chủ động bắt chuyện

- Hạ Viễn ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.

Lời này quá khách sáo, ông chủ JK liền cười. Ân Hách cũng không ngờ Đông Hải đối với kẻ ám sát mình hai lần sẽ hòa nhã như vậy, trong lòng không khỏi suy đoán cậu đang có tính toán gì.

Hắn đơn giản cám ơn người kia, thấy ông chủ tập đoàn sát thủ lớn phẩy tay với mình, thái độ như thể đây là điều tất nhiên, bảo vệ cho một Omega ưu tú như Hạ thiếu ai lại không muốn.

Đông Hải nghe bọn họ trao đổi thêm một chút thì rút từ trong túi áo ra một vật thể, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà

- Ông chủ JK có biết thứ này không?

Người kia liếc mắt qua, không cần cầm lên xem cũng đã có thể xác định. R.I.P mệnh danh đóa hoa hồng kim loại, tính sát thương cực lớn, lần đụng độ gần nhất có lẽ cũng đã hai mươi năm rồi.

Đông Hải từng hỏi qua Ân Hách vì sao DRT của hắn không nhập khẩu loại đạn này. Ân Hách cười đến hiền từ hôn lên trán cậu, lát sau mới nói cho cậu một chân lý: "Tổ chức của anh không cần thứ đạn tàn ác như thế. Bởi vì bọn họ luôn biết chỗ nào bắn vào tức khắc chết người."

Đông Hải yên lặng suy nghĩ. Đúng vậy, R.I.P chủ yếu khiến cho vết thương lở loét thêm sâu, so với việc giết chết đối phương càng thiên về khía cạnh tra tấn. DRT của hắn rất giống như hắn, con người nhanh gọn làm việc dứt khoát không thích dây dưa kéo dài, huống chi trong cơ sở còn toàn là sát thủ tài năng.

JK cũng không nhập khẩu loại đạn này, các tổ chức đều có cùng một suy nghĩ. Nếu phải làm kẻ thù đau từ từ nhưng vẫn sống, bọn họ thích nhanh chóng kết liễu hơn, chỉ có Du Xuyên quá mức tàn ác mới thích hành hạ người khác.

Ông chủ JK suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu. Thật ra từ khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Viễn bước vào ông đã biết hai người này đến đây có mục đích. Chuyện hai mươi năm kia là bức màn bí mật cứ tưởng không thể vén lên, nào ngờ chỉ trong nháy mắt liền bại lộ, hiện tại có giấu giếm nữa cũng chẳng ích gì.

- Có phải lần đó người của ông đã đuổi theo không? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Ông chủ JK nhìn dáng vẻ thâm trầm của Lý Ân Hách, bộ dáng như thể nếu ông không nói thì bọn họ sẽ ngồi tới chết ở đây, hơn nữa còn có vô số cách ép buộc ông phải hé miệng. Thở dài một tiếng kể lại sự việc năm xưa, từng lớp từng lớp sự thật như mảnh giấy trắng bị người ta dễ dàng đâm thủng.

Khi Hạ Viễn năm tuổi học lớp một thì Hạ Tam liên lạc cho JK, chú ba muốn bọn họ bắt cóc đứa trẻ này, đem đến một nơi thật xa sau đó giết chết, phi tang chứng cứ không để ai nghi ngờ, lại phải dựng một màn thật lớn như là đánh bom, khiến cho Hạ Viễn chết không thấy xác.

Đối với JK chuyện này không hề khó, thù lao Hạ Tam đưa ra lại tốt vô cùng. Thế nhưng giây phút đó sát thủ phát hiện Hạ Viễn đang nắm tay một đứa trẻ cùng nhau chạy trốn, nếu bây giờ xông lên bắt người thì sẽ bị bại lộ, để đứa trẻ kia nhìn thấy lại càng thêm phiền, vì vậy quyết định bắt cóc cả hai, giết thêm một người nữa cũng chẳng có gì khác biệt, xem như đứa trẻ này xấu số chết trong tai nạn.

Tuy nhiên chuyện chưa dừng ở đó, trong quá trình bọn họ vận chuyển thì bị ba chiếc xe việt dã chặn đầu. Đối phương vô cùng hung bạo lại nhanh gọn, đáng sợ hơn dường như JK có nội gián bên trong, tức khắc khống chế toàn bộ sát thủ đoạt người.

Đông Hải lạnh lẽo nghe thấy, Du Xuyên này cũng quá thích chơi trò trà trộn rồi.

Vốn là tập đoàn nổi tiếng lâu năm, JK không dễ dàng để mình bị hớt tay trên như thế, sát thủ nhanh chóng bám đuôi, đi từ ranh giới C - Z chạy đến thành phố A, lần theo manh mối phát hiện hai đứa trẻ bị nhốt trong một căn nhà gỗ, lập tức lên kế hoạch giải cứu.

- Vì sao ông phải cứu? Lỡ như đám người kia cũng muốn giết chúng tôi thì không phải đã đỡ cho ông một việc rồi sao?

Đông Hải thắc mắc hỏi lại, bởi vì từ đầu những gì Hạ Tam mong muốn cũng chỉ là khiến cho cậu chết. Dù JK hay Du Xuyên làm vốn dĩ không khác gì nhau. Thế mà ông chủ JK lại thở dài

- Cậu cho rằng tôi chưa từng nghĩ đến? Cái chính tôi phát hiện người kia không giết bọn cậu, thậm chí còn cho ăn đầy đủ vô cùng.

Đông Hải chậm rãi nhớ lại, đúng là trong nhật ký Hạ Viễn từng nói cậu ta cùng Tiểu Bách ngoại trừ bị trói ra thì không bị ngược đãi, đều đặn có cơm nước tận miệng mỗi ngày.

Tiếp tục câu chuyện, mọi thứ dường như đã đâu vào đấy. Chẳng qua lúc đó ông chủ JK không biết tổ chức kia chính là Du Xuyên, trong một phút kích động mới muốn cùng bên kia đối đầu, xem cơ sở nào to gan như vậy phá hỏng nhiệm vụ của mình.

Thật không ngờ ở thời khắc mấu chốt lại nhìn thấy một người, hai mươi năm trước vẫn còn là một chàng trai trẻ, gương mặt khí chất vốn nên thuộc về một tay đua đã bị sự tàn ác chiếm trọn.

- Ý ông ám chỉ Du Chấn?

Đông Hải gấp gáp hỏi lại, chỉ cần nghe đến hai từ "tay đua" trong đầu cậu liền liên tưởng tới người kia. Kẻ cầm lái chiếc xe ngày hôm đó trốn thoát rất điêu luyện, cho dù là đạn của cảnh sát hay DRT cũng tránh né dễ dàng.

Ông chủ JK gật đầu. Sau đó hé lộ cho cậu biết Du Chấn và ông ta từng là bạn thân từ thời cấp ba. Du Chấn có thiên phú về đua xe, gia đình tuy không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, luôn mong ước sau này lớn lên có thể tự mình tham gia những giải đấu lớn.

Thế nhưng sự cố xảy ra vào trước giai đoạn cả hai chuẩn bị thi đại học. Gia đình Du Chấn phá sản, ba của gã bị người ta đòi nợ bắt ép nhảy lầu, mẹ quá tuyệt vọng bỏ nhà ra đi, hiện tại chẳng biết còn sống hay chết. Người kia yêu thích đua xe như vậy, lại bị đám côn đồ đánh không thương tiếc, cánh tay phải gần như đứt lìa, di chứng về xương khó lòng hồi phục. Đây là cú sốc quá lớn đối với Du Chấn, kể từ đó ông chủ JK không còn nhìn thấy gã.

- Sao quãng thời gian đó ông lại không giúp đỡ?

Đông Hải tiếp tục thắc mắc, trong thâm tâm không ngờ Du Chấn lại có quá khứ đau lòng như vậy.

Ông chủ JK ánh mắt buồn rầu. Lúc đó ông chỉ là chàng thanh niên mười tám tuổi, làm gì có thế lực như bây giờ. Tuy gia đình có tiền của và địa vị, chung quy chẳng ai muốn dính vào bùn đen, hơn nữa từ đầu ba ông đã phản đối, nói rằng ông không nên giao du với Du Chấn, người kia có ánh mắt hung tàn, sau này sẽ làm không ít chuyện xấu.

Lúc đó ông rất muốn hỏi ba, thế thì tập đoàn sát thủ là tốt hay sao? Nhưng vẫn không thốt nổi một lời. Nợ của nhà họ Du quá lớn, ba không đồng ý thì ông không có cách cứu người, chỉ có thể vô lực nhìn Du Chấn tới cầu xin mình sau đó thất vọng rời đi.

Quay lại câu chuyện, hai tổ chức va chạm, hai người đứng đầu cũng sẽ gặp nhau. Ông chủ JK khuyên nhủ Du Chấn quay đầu, Du Chấn liền cười đến thâm trầm nhìn ông, nói rằng hiện tại gã sống rất tốt.

Kẻ quyền lực nhất đứng sau Du Xuyên trả nợ cho gã, mời bác sĩ giỏi chữa lành cánh tay, mở ra cho gã một cuộc đời tươi mới, bây giờ tổ chức này đang bắt đầu vững mạnh, trong tương lai sẽ không thua kém JK, càng không thua người thừa kế JK là ông - kẻ đã bỏ mặc gã năm đó không hề giúp đỡ.

- Viên đạn này là như thế nào?

Đông Hải không hiểu, bởi nếu có một màn xả súng thật sự thì cậu đã phải nhìn thấy nhiều đạn hơn.

- Cậu ta bắn một phát súng xuống đất, nói rằng từ nay chúng tôi cắt đứt quan hệ, sau này gặp lại sẽ là người xa lạ, nếu còn muốn giữ chút ân tình tôi hãy trở về đi, nhiệm vụ lần này đối với chủ nhân của cậu ta rất quan trọng.

- Và ông đồng ý?

Ông chủ JK yên lặng, Đông Hải có câu trả lời rõ ràng. Thì ra là như thế, bởi vì có khúc mắc năm xưa nên Du Xuyên mới dễ dàng đoạt người. Hành động này vừa có lợi vừa có hại, lợi chính là ít nhất Hạ Viễn và Tiểu Bách không bị giết, hại chính là phát sinh thêm nhiều sự tình, đến cuối cùng Tiểu Bách vẫn là người nhảy xuống biển.

Đông Hải ngồi trên xe Ân Hách trở về nhà, bắt đầu cảm thấy cho dù cậu có biết thêm nhiều manh mối thì vẫn không tài nào hiểu được, tựa như bí mật hai mươi năm kia chỉ có một mình Hạ Tứ rõ, ngay cả việc gán ghép cậu với Hạ Mộc cũng kì lạ vô cùng. Vì sao phải tạo dựng ký ức? Ông ta rốt cuộc đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu Hạ Viễn?

Hai người vừa bước vào nhà thì các trưởng lão cũng đến, hỏi thăm sức khỏe Đông Hải xong rất vừa lòng khi phát hiện cậu đã bị đánh dấu, nhanh chóng nói lời gợi ý

- Hai tháng nữa vừa vặn ngày đẹp, ông chủ Lý gia không biết đã tính toán gì chưa?

Lý Ân Hách liền cười, ánh mắt nhu hòa mang theo hạnh phúc không hề che giấu hướng về Đông Hải, nâng tay cậu lên để các trưởng lão nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Các trưởng lão hiểu ý gật đầu, lòng thầm nhủ đã đến lúc chuyển giao cổ phần rồi.

- Mọi thứ đều nghe theo ông chủ Lý, chúng tôi già rồi không biết gì đâu.

Bọn họ nói xong thì cười với nhau, đồng loạt lên xe hơi đi về. Đông Hải mù mờ tại chỗ không hiểu nổi, những người này đang âm mưu cái gì?

Tuy nhiên không để cậu chờ đợi quá lâu, ít phút sau Ân Hách liền kéo cậu ngồi xuống ghế đá, hắn quỳ dưới đất nắm hai tay cậu, đôi mắt tỏa ra những vầng sáng chói len lỏi trong ánh nắng mặt trời.

- Đông Hải, chúng ta kết hôn đi.

Đông Hải không hề giật mình. Tất nhiên kết hôn, lời cầu hôn cũng đã nhận rồi, còn có thể thất hứa sao? Chỉ có điều không ngờ hắn lại nói thời gian là hai tháng sau, bấy giờ cậu mới hiểu mấy lão già lúc nãy ám chỉ cái gì.

- Nhanh như vậy?

Cậu bối rối hỏi lại. Hai tháng thật sự quá nhanh, chớp mắt một cái liền đến, khi đó cũng không biết đã giải quyết xong Hạ Tứ chưa, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc trong hôn lễ, cậu thật sự sẽ ám ảnh cả đời.

Ân Hách nhận ra lo lắng trong mắt cậu, đau lòng siết chặt tay hơn

- Sẽ không có chuyện gì có thể ngăn cách anh và em. Đừng lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn trở thành cô dâu của anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời.

Đông Hải thấy trước mắt là người đàn ông hoàn hảo, trừ bỏ hắn đôi lúc bá đạo bắt ép cậu, lại vô sỉ ức hiếp cậu thì còn lại không có chỗ nào để chê. Ánh mắt ôn nhu này, hành động dịu dàng này, trân quý cậu như bảo vật trong lòng hắn, Đông Hải biết mình tìm thấy bến đỗ rồi.

Tuy nhiên sau đó cậu phát hiện lý do thật sự vì sao Ân Hách muốn kết hôn sớm. Hắn nói rằng cậu nhất định đã có thai, nếu để quá lâu sẽ bị người khác phát hiện, khi đó mặc đồ cưới cũng không đẹp, lại không thể có "đêm động phòng", hắn còn muốn ăn cậu sạch sẽ, từ trong ra ngoài, một lần lại một lần.

Đông Hải tức giận dùng gối đầu ném về phía hắn, Ân Hách thành thục bắt lấy sau đó nhào lên giường hôn môi. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian phải nhẫn nhịn vì cậu có con, hắn rất dễ tủi thân buồn khổ, quyết định nhân lúc con còn chưa lớn phải triệt để hưởng thụ. Vì thế Lý Đông Hải ở ngày thứ bảy sau kì phát tình lại bị ông chủ Lý gia ăn sạch.

~ Hết Chương 35 ~

~ TBC ~

(1) Daffodils là tên tiếng anh của hoa thủy tiên vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro