~ Chương 34 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 34 ~

Hạ Tứ đau lòng nhìn sắc mặt suy yếu của con trai, Hạ Mộc bị bắn hai phát súng trên vai đều nằm ngoài dự tính của ông, vốn nghĩ bày cho anh cách đánh dấu Hạ Viễn sẽ có thể yên ổn thành công kế hoạch, nào ngờ dẫn đến sự tình này.

Sự kiện thảm sát ở biệt thự Hạ gia quá lớn, những khu vực xung quanh cũng chấn động theo, ngay cả mấy thành phố khác dường như cũng biết. Ai nấy đều cho rằng Hạ đại thiếu gia hiện tại có lẽ đã chết trên giường ông chủ Lý, phát tình mạnh như vậy chưa bị cưỡng bức tập thể đã rất may.

Thế nhưng bọn họ cũng có chút luyến tiếc, Omega kia ưu tú như vậy, lại đặc biệt ngọt ngào, thế mà chỉ bị một mình Lý Ân Hách chiếm đoạt, hắn không đánh dấu người nọ mới là chuyện lạ. Chẳng qua thế lực của hắn quá vững mạnh, bọn họ bất mãn cũng chẳng thể làm gì, ngay cả gia đình của những Alpha bị giết còn không dám oán thán nửa câu.

Tiểu Mẫn đẩy cửa phòng bệnh, Hạ Mộc hôn mê bảy ngày chưa tỉnh lại, mỗi ngày y vẫn đều đặn đến thăm, dù sao đây cũng là con nuôi của Hạ Tứ, chủ nhân lại có ơn đối với y, hiển nhiên nên chăm sóc một chút.

Hạ Tứ buông cánh tay đang nắm tay Hạ Mộc khi phát hiện có người bước vào. Ông ta xoay đầu nhìn Tiểu Mẫn, cùng lúc nghe thấy y cất lời

- Bác sĩ, xảy ra chuyện gì sao?

Hạ Tứ đẩy cao gọng kính không hề có độ trên sống mũi, chậm rãi lắc đầu, sau đó mở cửa đi ra.

Tiểu Mẫn nhìn theo bóng áo trắng ấy, bỗng nhiên cảm giác bác sĩ hôm nay quá lạ lùng, thậm chí còn có chút quen thuộc. Suy nghĩ một lát thì cho qua, Tiểu Mẫn xoay người, thế mà lại kinh hoảng phát hiện Hạ Mộc mở mắt.

Anh chỉ đơn giản nhìn trân trân lên trần nhà, giống như rất tuyệt vọng vì phát hiện bản thân còn sống, sau đó nhắm mắt lại, Tiểu Mẫn liền lo lắng hô hào bác sĩ.

...

Đợi Đông Hải tỉnh dậy đã là sáng ngày mai. Ân Hách ôm cậu về phòng ngủ của cậu, lại giúp mặc quần áo, chu đáo lựa chọn những bộ tay dài để che đi dấu hôn, kỳ phát tình đã hoàn toàn chấm dứt. Hắn đau lòng vuốt mái tóc cậu, sự rầu rĩ lấp đầy trong trí não.

Bác sĩ phát hiện chất dẫn dụ trên cơ thể Hạ thiếu đã thay đổi, lúc này mới dùng ánh mắt dành cho người bình thường nhìn hắn, thầm nghĩ thì ra ông chủ Lý gia muốn đợi đến giây phút cuối cùng.

Thế nhưng khoảnh khắc ông quyết định cáo biệt rời khỏi lại đột nhiên nghe thấy tiếng xô xát trong phòng, âm thanh đổ vỡ vang lên, giọng Hạ thiếu có phần yếu ớt nhưng cực kì mạnh mẽ

- Anh đi ra ngoài! Đi ra ngoài!

Đông Hải cố gắng ngồi dậy, bất kể là thứ gì trong tầm tay đều bị cậu ném về phía hắn. Hốc mắt cậu đỏ tươi, nhưng lại không có giọt nước nào chảy ra ngoài, như thể tất cả sức lực trong cậu đã bị vắt cạn, hiện tại chỉ còn là cái xác khô.

Ân Hách cảm giác trái tim siết chặt, sự đau đớn nhanh chóng lan tràn, ăn mòn bên trong cơ thể hắn. Hắn biết Đông Hải tức giận, bởi vì hắn trong một khắc không thể tự chủ đã xuất tinh vào sản đạo của cậu. Tiểu Sát hứa sẽ sinh con cho hắn, nhưng không phải bây giờ. Cậu còn chưa trả thù cho Tiểu Bách, Hạ Tứ và Du Xuyên lại nhắm đến từng ngày, nếu bây giờ mang thai sẽ càng thêm nguy hiểm, không chỉ cho cậu mà còn cho con. Cậu làm sao dám để máu mủ của hai người rơi vào bất trắc.

Ân Hách nhìn chiếc đèn ngủ trong tay cậu bay tới, nhanh nhẹn lách mình né qua. Đèn ngủ liền trượt dài trên tường, sau đó tiếp đất vỡ tan thành từng mảnh.

Đông Hải siết chăn thở gấp, cậu vẫn chưa hồi phục sức lực, hiện tại quát tháo ầm ĩ sớm đã mệt chết người, nếu không phải đêm nào cũng bị hắn làm cho ngất xỉu, cậu ngay bây giờ sẽ bước xuống giường đấm chết hắn.

Ân Hách cứng đầu như cũ không đi, ánh mắt gắt gao dán chặt trên người cậu, nửa ngày mới thốt được một cái tên

- Đông Hải...

- Anh im miệng!

Cậu lập tức hét lại, máu nóng một lần nữa dồn lên. Tại sao lại như vậy? Không phải cậu đã nói trước với hắn, chờ đợi cậu trả thù, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ đồng ý ở bên hắn mãi mãi. Vì sao phải dùng cách này để ép buộc cậu? Lẽ nào cho phép hắn đánh dấu cậu vẫn chưa đủ để hắn an tâm hay sao?

Nhìn người kia bằng ánh mắt ai oán, Đông Hải đột nhiên vươn tay lấy từ ngăn tủ cạnh bàn ra lọ dung dịch màu xanh. Ân Hách biết đó là gì, tức khắc cả người đều căng cứng.

- Em muốn làm gì?

Thanh âm hắn cực kì run rẩy, Đông Hải liền hung ác hăm dọa

- Nếu anh không đi ra em sẽ lập tức uống nó.

Thuốc tiêu trừ, cậu muốn loại bỏ chất dẫn dụ của hắn trên cơ thể sao? Đông Hải thật sự tức giận như vậy?

Ân Hách không biết bản thân phải làm thế nào, hẳn là nên quỳ xuống xin cậu tha thứ, dỗ dành cậu, ôm cậu vào lòng. Hắn biết cậu chỉ đang kích động, nhưng tính cách lại quá quật cường, không cho phép bất kì ai đến gần đặc biệt là hắn.

Ân Hách thở dài nhìn mảnh vỡ dưới sàn, lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng của cậu, quyết định đi ra, trước khi rời khỏi không quên căn dặn

- Em bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Đừng làm gì dại dột ảnh hưởng đến bản thân.

Đông Hải cười lạnh theo bóng người đi, ngay khi cửa đóng kín mới chịu thở hắt, buông lọ dung dịch xuống giường. Cậu lý nào lại muốn uống thuốc tiêu trừ, lúc nãy chỉ là hù dọa hắn một chút.

Đời này cậu ghét nhất chính là thất hứa. Trước đây Ân Hách từng nói hắn sẽ không lặp lại việc mất kiểm soát đối với cậu, nhưng rồi sau đó vẫn muốn cưỡng bức cậu đánh dấu. Mới hôm qua cả hai đạt đến thỏa thuận cho việc sinh con, hắn lại lần nữa phá vỡ. Cậu làm sao có thể không nổi giận?

Vô lực ngã xuống giường, Đông Hải mệt mỏi nhắm mắt. Bảy ngày phát tình quả thật muốn giết chết người, thân thể bây giờ ngoại trừ đau nhức thì chính là tràn đầy dấu hôn, hoàn toàn không thể gặp ai.

Ân Hách đóng cửa xong thì tựa vào cửa, vô cùng mệt mỏi đưa tay vuốt mặt. Bác sĩ nhìn hắn không hiểu, chẳng phải sự tình đang tiến triển tốt sao? Vậy mà vừa rồi ông còn nhìn thấy trong phòng là đống đổ nát, lẽ nào việc ông chủ Lý đánh dấu mình đã khiến Hạ đại thiếu gia tức giận?

Đi đến gần người kia một chút, bác sĩ e dè hỏi thăm

- Làm sao vậy?

Đôi mắt Ân Hách ngập tràn bối rối, cuối cùng thở dài ra hiệu người kia đi theo, tìm một căn phòng trống nói chuyện.

Vị bác sĩ mở to hai mắt, âm thanh cũng nâng cao hơn, dường như không thể tin nổi điều vừa nghe thấy

- Anh bị Heat?

Ân Hách chán nản gật đầu. Hắn cũng không ngờ bản thân sẽ rơi vào trường hợp như vậy, chẳng phải nói Heat rất hiếm hoi ở Alpha sao?

Bác sĩ đột ngột tỉnh ngộ, thì ra đây là lý do khiến Hạ Viễn tức giận. Lẽ nào bọn họ chưa muốn có con? Hiện tại bị vỡ kế hoạch?

Ân Hách biết người kia thắc mắc liền nhanh chóng giải bày

- Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Bác sĩ gật đầu cảm thông. Đây giống như là một tai nạn, hoàn toàn không thể lường trước, không thể trách hắn. Ngay cả đánh dấu mà ông chủ Lý còn phải dè chừng đến phút cuối cùng, có thể thấy Hạ thiếu gia trước đó có vẻ sợ hãi.

Như chợt nhớ ra điều gì, ông gấp gáp hỏi lại

- Thuốc của tôi đưa anh vẫn đang sử dụng?

Ân Hách đảo mắt ngẫm nghĩ. Thời gian trước ở cạnh Tiểu Sát có vài lần hắn phải cật lực áp chế nên dùng, dường như cách với lần trước đó đã rất nhiều năm. Tuy nhiên có lẽ nguyên nhân chính vẫn là...

Bác sĩ thấy hắn đột nhiên cúi đầu, hai vai cũng run lên, như thể chính hắn vừa phát hiện chuyện gì đó cực kì kinh hãi, nhanh chóng dự cảm có điều không lành.

Chậm rãi nhớ lại lần đầu tiên ông đến đây, Omega kia nghiêm trọng phát sốt, ngay cả tính mạng cũng nguy hiểm vô cùng. Thế mà chỉ sau vài lần dường như đã bắt kịp tiến độ, sức khỏe hồi phục nhanh đến khó tin. Lẽ nào...

- Anh dùng thuốc trong kỳ phát tình của Hạ thiếu?

Ân Hách ngẩng mặt lên, nhưng lại né tránh ánh nhìn của bác sĩ. Đúng vậy, bởi vì sợ rằng bản thân không thể khống chế lại khiến cậu phát sốt, hắn đành phải dùng tới cách này. Mỗi lần quan hệ nhẫn nhịn chỉ làm ba lần, so với hai mươi ba lần đêm đầu tiên quả thực chênh lệch rất lớn.

Nhưng hắn hết cách. Hắn biết cơ thể mình đòi hỏi vô độ, Đông Hải lại là Omega hắn yêu, hiện tại phát tình nguyện ý dạng chân mời gọi hắn, hắn nhất định sẽ đánh mất lý trí, đến khi đó xảy ra chuyện gì hối hận cả đời cũng không kịp.

Vị bác sĩ lấy tay đỡ trán. Mỗi ngày dùng hai viên, tổng cộng bảy ngày đã là mười bốn viên. Hắn nhẫn nhịn nhiều như vậy, tại khoảnh khắc đánh dấu tất nhiên sẽ bùng nổ, bị chất dẫn dụ của Omega ảnh hưởng làm bộc phát đến Heat. Nhưng nếu không sử dụng thì sao, Hạ đại thiếu gia khẳng định sẽ bị làm chết.

Bác sĩ đột nhiên cảm thấy bản thân cũng lâm vào bế tắc. Trước đây lúc Lý Ân Hách mười sáu tuổi hắn đã từng mời ông đến bày cho phương pháp luyện tập gắng gượng. Thế nhưng khí lực của người này quá mạnh, sinh lực lại dồi dào, bác sĩ cảm thấy không an tâm mới cho hắn dùng thuốc, còn dặn hắn phải tập bỏ dần dần, nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ. Nào ngờ...

Thôi thì chuyện cũng đã lỡ. Ông đứng dậy vỗ vai Ân Hách, ngụ ý hắn an tâm, để ông thử sức một chút. Ân Hách nhìn người kia rời đi, ân cần nhắc nhở

- Lùi về bên phải.

Bác sĩ ngẫm nghĩ câu nói khó hiểu của hắn, sau đó tiến về phía phòng chủ nhân Hạ gia. Gõ nhẹ hai cái, bên trong không có người trả lời, ông liền cả gan đẩy cửa bước vào.

Không ngờ lại phát hiện một con dao gọt trái cây bay tới, nháy mắt nhớ lời Ân Hách liền lách người qua, chân phải dễ dàng trụ vững, nhìn mũi dao vút qua mặt mình.

Bác sĩ đổ mồ hôi lạnh, mà tiếng mắng chửi từ miệng Đông Hải đang tính tuôn ra cũng nuốt lại vào trong, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

- Ông là ai?

Giọng cậu vô cùng lạnh lùng. Ai mà dám bước vào phòng của cậu, còn ngang nhiên đi lại trong biệt thự?

Bác sĩ cười hiền tiến vào, không quên đóng cửa lại. Bởi vì nhiều ngày qua chỉ khám bệnh khi cậu ngất xỉu nên Hạ thiếu không biết mặt ông. Không sao, ông không ngại giới thiệu lại.

- Hạ đại thiếu gia, tôi là bác sĩ bảy ngày qua chữa trị cho cậu.

Đông Hải theo bản năng lùi vào góc giường, tay cũng siết chặt chăn. Cậu biết mình từng bị phát sốt, tuy nhiên bảy ngày này cậu đều khỏa thân, nói như vậy ông ta đã nhìn thấy hết dấu ấn trên người cậu rồi?

Sự sợ hãi của Omega xinh đẹp khiến bác sĩ đau lòng, vô cùng nhẹ nhàng ngồi xuống, bày ra dáng vẻ chỉ muốn cùng cậu tâm sự.

- Không sao, đều là biểu hiện của tình yêu, cậu không cần phải ngại.

Đông Hải không vì vậy thả lỏng, ngược lại có chút đề phòng

- Tôi đã khỏe rồi, không cần bác sĩ nữa.

Bác sĩ đột nhiên xòe hai tay ra, để cậu nhìn thấy bản thân không hề mang theo ống nghe hay hòm thuốc, ngay cả áo blouse cũng không mặc, không phải đến để khám bệnh.

Đông Hải đang muốn đuổi người thì đột nhiên nghe thấy ông ta hỏi

- Cậu rất sợ hãi việc có con phải không?

Bác sĩ thấy Hạ thiếu tức thì nhíu mày. Đúng là trước đây cậu rất bài xích, nhưng sau khi cùng Ân Hách quan hệ thì đã không còn, ngược lại muốn sinh con cho hắn, chỉ vì hiện tại không phải lúc thích hợp nên mới nổi giận.

Dạo gần đây có rất nhiều Omega bất mãn giới tính, kéo theo là hệ lụy triệt sản, quả thật khiến người ta đau đầu. Tuy bác sĩ là Beta trung tính nhưng cũng hiểu nếu một ngày Omega không tiếp tục sinh con, thế giới này sẽ thật sự diệt vong.

Bác sĩ thở dài kể lại cho cậu, chuyện ngày đầu tiên ông ta đến đây, kinh hoảng phát hiện toàn thân cậu chi chít dấu hôn, sốt cao đến tận 39.5 độ, sau đó ông phải tận lực dặn dò Ân Hách áp chế, nếu còn mạnh bạo sẽ khiến cậu nguy hiểm tính mạng.

Đông Hải gật đầu, đúng là hắn cũng có nói qua. Thế nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, Ân Hách vì cậu nhẫn nhịn đến mức độ này.

Thảo nào Đông Hải luôn cảm thấy kì lạ, những đợt phát tình sau đó hắn rất dịu dàng, tuy ham muốn với cậu không hề suy giảm nhưng chỉ làm ba lần, cao lắm thêm được lần thứ tư, so với đêm đầu tiên khác biệt quá nhiều. Cậu lại đơn giản cho rằng do bản thân trúng thuốc mới khiến hắn hưng phấn theo, hoàn toàn không biết đó là sức lực thật sự của hắn.

Bác sĩ nói với cậu Ân Hách dùng thuốc, bởi vì dùng thuốc quá nhiều mới dẫn đến Heat. Đông Hải mù mờ nghe khái niệm xa lạ, Alpha cũng có thể phát tình sao? Hơn nữa còn khá thô bạo? Hèn gì hắn làm cậu phát khóc, mặc kệ cậu cầu xin cũng không dừng lại, hoàn toàn đánh mất lý trí. Đánh dấu được cậu làm hắn kích động như vậy? Tới mức bị thuốc phản phệ?

Một nửa ai oán dễ dàng tan ra, thanh âm Đông Hải nhu hòa trở lại, tuy nhiên vẫn mang theo vẻ mặt chờ mong hỏi

- Vậy khả năng có con là bao nhiêu?

Xuất tinh rồi cũng không sao, đâu phải cứ làm thì sẽ có con được. Ở thế giới của cậu còn chưa tuyệt đối, nơi này có lẽ cũng vậy. Thế nhưng Đông Hải không ngờ, vị bác sĩ lại đẩy gọng kính, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thương

- Khả năng thụ thai của Heat... là một trăm phần trăm.

Đông Hải cảm giác nguồn nhiệt vốn dĩ đã nguội lạnh giờ phút này bùng cháy, tức thì đưa tay nhặt quyển tạp chí trên bàn ném vào bác sĩ, ông liền sợ hãi tháo chạy, nghe rõ mồn một tiếng Hạ đại thiếu gia vang lên

- Cút đi hết! Các người đều cút ra khỏi mắt tôi!

Một trăm phần trăm... Một trăm phần trăm...

Đông Hải tâm niệm trong lòng, lại gào lên một lần nữa. Ân Hách có biết cậu vẫn đang bị chú tư nhắm đến hay không? Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì, con của cậu và hắn làm sao sống nổi, làm sao cậu chịu được đả kích này.

Cho dù hắn không cố ý thì sao, rốt cuộc vẫn là lỗi của hắn, không thể kiềm chế dục vọng đối với cậu, sao không làm cậu chết luôn cho rồi. Đây là cái thế giới quái quỷ gì, toàn những điều không thể ngờ tới.

Đông Hải phẫn nộ rít gào, cuối cùng bởi vì mệt mỏi mà lại ngất đi. Ân Hách chờ đợi thật lâu ở bên ngoài, đến khi không còn động tĩnh nữa mới dám hé cửa nhìn vào trong, phát hiện cậu đã ngủ thì đau lòng khôn xiết, cấp tốc tiến đến ôm cậu vào lòng, hít sâu mùi hương trên tóc cậu.

- Anh xin lỗi Đông Hải...

Giọng hắn vang lên đầy thương tâm, khi Tiểu Mẫn trở về cũng hoảng hốt không kém. Ân Hách ra lệnh cho y dọn dẹp trong phòng, y trước tiên phát hiện cậu chủ nhà mình đã bị đánh dấu. Cũng không có gì, vốn dĩ rồi sẽ đến, cái chính là bên trong có rất nhiều mảnh vỡ, mọi thứ rối loạn tứ tung, giống như đã trải qua một màn chiến tranh nảy lửa. Y nhanh chóng thu dọn sau đó rời đi, cứ tưởng mọi thứ chỉ là ảo giác do chính mình dệt lên, cho đến khi thật sự nghe thấy tiếng cãi vã.

Đông Hải tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Ân Hách thì rất tức giận, không hề nể nang dùng chân đạp hắn té ngã xuống giường. Ân Hách bình tĩnh không đau đứng dậy, lại giống như điếc không sợ súng trèo lên ôm cậu chặt hơn.

- Anh buông ra!

Đông Hải cố gắng giãy giụa, nhưng khí lực của cậu hiện tại quá yếu, người kia giống như nếu không thể bắt cậu ngoan ngoãn sẽ không dừng tay, chỉ có thể vô lực nhìn hắn cúi xuống, cực kì bá đạo hôn lên môi cậu.

Ân Hách vừa hôn vừa đẩy ngã người, nhanh chóng ép cậu dưới thân. Hắn dùng chân kẹp chặt hai chân cậu, tay cũng bắt lấy tay Đông Hải kéo cao lên đầu, dáng vẻ ác ma hung tàn xâm lược người khác.

Đông Hải xoay đầu né tránh, hắn liền điên cuồng đuổi theo, cuối cùng không còn kiên nhẫn nắm lấy cằm cậu thô bạo hôn tiếp.

Hắn yêu cậu như vậy, muốn cậu sinh con cho hắn thì có gì sai? Vì sao phải tức giận? Lẽ nào cậu cho rằng hắn vô dụng tới mức không thể bảo vệ cậu và con?

Đông Hải không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cho rằng Ân Hách ngày càng ngang ngược. Cậu hé miệng cắn lên môi hắn, máu tươi nhanh chóng tràn ra, người kia lúc này mới chịu tách khỏi, tuy nhiên vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu.

- Ra khỏi người em! Ân Hách, anh buông ưm...

Chưa kịp để Đông Hải nói hết thì hắn lại cúi xuống hôn môi, nuốt vào trong bụng những lời chửi mắng của cậu. Hắn biết cậu tức giận, nhưng hắn cũng rất tủi thân. Hắn chỉ mới vừa đánh dấu cậu, chưa kịp hưởng thụ bất kì hạnh phúc nào.

Đông Hải tiếp tục kháng cự, Ân Hách liền nghiến chặt kẽ răng

- Nếu em còn tiếp tục ngoan cố anh sẽ làm em ngay tức khắc!

Hai mắt Đông Hải mở to, cố tìm chút sức lực vung tay đánh đấm, ngay cả thanh âm cũng tăng cao thêm

- Anh dám! Lý Ân Hách đại xấu xa! Anh mới là đồ ngoan cố, cả nhà anh đều ngoan cố!

Ân Hách cười khẩy nhìn dáng vẻ mèo con tức giận của cậu, không hề kiêng nể xé rách áo ngủ của Đông Hải, cúi xuống hôn một bên vai

- Đúng là cả nhà anh, bởi vì trong nhà anh chỉ còn mỗi em.

Đông Hải cảm thấy nghẹn họng, nhất thời uất ức đến nỗi không biết làm sao đột nhiên bật khóc. Vì sao cậu cả đời lẫy lừng lẫm liệt, đến cuối cùng vẫn thua người này, bị hắn hết lần này đến lần khác đánh bại.

Ân Hách nghe thấy tiếng nấc thì dừng động tác, cảm nhận bên má Đông Hải có dòng nước chảy trào, hắn hoảng hốt đưa tay lau mắt cho cậu, cơ thể cũng không tự chủ được run lên.

- Đừng khóc Đông Hải, đừng khóc. Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh.

Nghe được những lời này càng làm Đông Hải khóc to. Cậu mặc kệ Ân Hách, cố gắng xoay người về một phía ôm mặt mà khóc. Nhẫn nhịn quá nhiều, kể từ khi xuyên qua đến nay có quá nhiều thứ. Cuộc đời giống như đều bị sắp đặt, không thể tự mình quyết định điều gì. Vậy mà người đàn ông này, người cậu yêu thương hơn hết thảy còn không thể nghe theo cậu, vô cùng gia trưởng ức hiếp cậu.

Ân Hách nhìn tấm lưng tràn đầy dấu hôn run lên, không biết phải xử lý thế nào. Lúc nãy hắn chỉ là kích động, hoàn toàn không cố ý làm tổn thương cậu. Nhẹ nhàng ôm Đông Hải từ phía sau, Ân Hách tưởng trái tim mình ngừng đập. Mấy giọt nước kia không chỉ rơi khỏi hốc mắt cậu, mà còn lăn vào lòng hắn, thấm như độc dược đau thấu tâm can.

Cậu không nhớ bản thân đã dừng khóc như thế nào, chỉ nghe thấy Ân Hách sau lưng không ngừng an ủi

- Đông Hải, anh rất yêu em. Em đừng tự hành hạ mình nữa, anh thật sự sẽ đau gấp bội. Đợi em khỏe lại rồi muốn đánh anh mắng anh, anh cũng đều sẽ nhận. Đừng khóc nữa được không?

Đông Hải không trả lời, ngay cả hít thở cậu cũng thấy không thông. Cuối cùng bởi vì mất sức mà lại ngất xỉu, cả ngày hôm nay còn chưa ăn gì. Ân Hách thở dài xoay người cậu lại, lau nốt mấy giọt nước mắt, đặt lên trán cậu một nụ hôn, thay áo mới cho cậu, ôm cậu thêm chút nữa thì ra ngoài.

Hắn gọi Tiểu Mẫn chuẩn bị sữa rồi tự mình đút cho cậu uống. Chỉ có những lúc hôn mê thế này Đông Hải mới an tĩnh để hắn ôm, không tiếp tục quấy nháo tức giận hắn. Đều do hắn không tốt, không thể trách cậu. Hắn nên tự mình kiểm điểm bản thân.

...

Thời gian qua đi, nháy mắt cảm giác Đông Hải có thể tỉnh lại Ân Hách liền đi ra ngoài, sợ rằng cậu nhìn thấy hắn thì sẽ tiếp tục nổi giận. Tuy nhiên vẫn không quên gom hết mọi thứ, ngay cả một vật dụng nhỏ nhất cũng không còn, để cậu khỏi phải ném đồ lung tung nữa. Hắn lạnh người vác L115A3, thầm nghĩ cũng may cậu chưa dùng súng.

Đông Hải thức dậy thì nhận ra bụng mình đã được lấp đầy, bên miệng còn lưu lại mùi sữa liền biết Ân Hách đã lén làm, bất giác không biết nên vui hay nên buồn. Ngẫm lại cũng không phải lỗi của hắn, cậu chỉ là có chút chưa thể tiếp nhận mà thôi, đã làm hắn lo lắng vô cùng.

Nhìn bầu trời bên ngoài đã chuyển màu tối, Đông Hải vốn muốn lấy di động xem giờ lại phát hiện trong phòng ngoài chiếc giường ra không còn bất kì vật dụng nào khác, ngay cả cái tủ bên cạnh cũng biến mất từ lúc nào, mấy bức tranh trên tường càng không ngoại lệ, hiện tại giống như nhà thương điên chỉ toàn màu trắng.

Đông Hải cố nén cơn giận, bước xuống giường mở cửa ra. Vậy mà cậu không ngờ giây phút đó lại nhìn thấy ông chủ Lý gia thu mình trên đất. Hắn ngủ ngay trước cửa phòng cậu, bởi vì nhiệt độ trong biệt thự có chút lạnh mà co ro đáng thương, ngay cả áo vest cũng không mặc, một thân sơ mi mỏng manh chịu khổ. Đây chính là tự mình trừng phạt? Hòng làm cậu cảm động?

Trong tim như có bàn tay ai đó vỗ về, Đông Hải đau lòng quỳ một chân xuống xem xét hắn. Ân Hách đang ngủ, nhưng mi tâm nhíu chặt, có vẻ như đã nhiều đêm rồi không được an giấc.

Thầm nhớ bảy ngày qua bản thân phát tình đều được hắn chăm sóc. Nếu không phải hắn uống thuốc nhẫn nhịn, lại bá đạo ép cậu uống sữa, cậu có lẽ kiệt sức chết rồi.

Khẽ đưa tay chạm vào má hắn, Ân Hách ngủ không sâu liền tỉnh dậy, cực kì ngạc nhiên phát hiện Tiểu Sát đang ngắm nhìn mình. Hắn kích động nắm tay cậu, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức

- Đông Hải...

Bị gọi tên thật khiến cậu dễ dàng mềm lòng, Đông Hải chớp mắt chậm rãi thu tay, tự mình đi trước để lại một câu

- Anh vào trong ngủ đi, bên ngoài rất lạnh.

Ân Hách chỉ chờ có vậy thì tức khắc đứng lên, như vũ bão lao vào trong phòng, có chút gấp gáp ôm cậu từ sau, gương mặt chôn trong hõm vai cậu thở dốc.

- Đông Hải, em đừng đuổi anh đi. Anh thật sự không thể chịu nổi.

Nghiêng đầu cảm nhận sự run rẩy trên vai, Đông Hải chỉ biết thở dài. Cậu gật đầu, để mặc người kia ôm mình lên giường, đắp chăn cho cậu rồi ôm chặt cậu. Gương mặt hắn dưới ánh trăng có phần nhu hòa, hoàn toàn không còn nét hung bạo của vài tiếng trước, bất giác khiến Đông Hải đắm chìm.

Sau khi đánh dấu thì cậu đối với hắn ngày càng dựa dẫm, chỉ bởi tức giận nên mới áp chế bản thân tách khỏi người kia. Hiện tại ở chung sẽ ngoan ngoan thu mình, rúc vào ngực hắn. Ân Hách sung sướng nâng mặt cậu lên, lại run rẩy chạm đến môi cậu

- Đông Hải... em đừng tức giận nữa được không?

Cậu yên lặng nhìn hắn, tựa hồ như không thể trả lời cho câu hỏi này. Ân Hách liền hôn lên môi cậu, cảm nhận cậu không phản kháng thì đặc biệt kích động

- Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta. Không để bất kì ai làm tổn hại hai người anh yêu thương nhất.

Đông Hải lại thở dài, cũng chỉ còn cách này. Hiện tại có con rồi có thể phá bỏ sao? Cho dù làm được cậu cũng không muốn. Đây chính là tình yêu của hai người, hạt giống nhỏ nảy mầm của cậu và hắn, chỉ có điều gieo không đúng lúc.

Vướng mắc trong lòng cũng chỉ có thế, hiện tại Ân Hách đã nói vậy rồi thì dễ dàng bỏ qua. Tức giận một ngày đã khiến cậu mệt mỏi, tuy nhiên vẫn không quên bổ sung

- Đợi mười ngày nữa làm xét nghiệm rồi hẵng tính.

Ân Hách thỏa mãn ôm cậu trong tay, lòng thầm nghĩ trừ khi hắn vô sinh, nếu không đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ hình thành. Mà trường hợp ông chủ Lý gia bất lực là hoàn toàn không thể.

Hắn có con, hắn sắp có con, hơn nữa còn là người này sinh cho hắn. Ân Hách không nhịn được bật cười lớn hơn, dùng tay siết chặt cậu

- Anh rất hạnh phúc Đông Hải, rất hạnh phúc.

Cậu nghe hắn nói, lại thấy hắn cười, đột nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Hắn cô độc ba mươi năm rồi, bây giờ vừa có cậu lại vừa có con, giống như mua một tặng một, không hạnh phúc mới là lạ. Tuy nhiên bất mãn thì chưa suy giảm, Đông Hải đưa tay nhéo ngực hắn

- Anh tốt nhất nên mong nó là Alpha, nếu sinh ra Omega nam sẽ bị em dạy dỗ tới chết.

Ân Hách biết cậu chán ghét giới tính bản thân, tất nhiên không mong muốn con mình cũng là phái yếu, nằm ở dưới bị người khác ăn sạch. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn chỉ có vui vẻ, cảm giác sung sướng như điên, gấp gáp giữ mặt cậu hôn lên thắm thiết

- Giới tính nào cũng là con của anh. Em cũng là của anh. Lý Đông Hải là của anh.

Đúng vậy, chỉ cần là Đông Hải thì sẽ là của anh. Không quản em ở trong thân xác nào, có bất kì danh phận gì. Bởi vì anh yêu em, yêu linh hồn của em. Đời này kiếp này em chính là người anh yêu nhất, cũng chỉ có thể thuộc về mỗi mình anh.

Đông Hải kéo cao khóe môi mỉm cười, hoàn toàn không ngờ cuộc đời mình sẽ có ngày hôm nay. Đáp trả nụ hôn của hắn, khát vọng một gia đình hoàn chỉnh sắp được hình thành, cảm giác lúc trước bản thân thật ấu trĩ khi muốn dùng thuốc ức chế triệt sản.

Nếu cậu loại bỏ sản đạo, hiện tại đã chẳng nhìn thấy niềm vui đong đầy trong mắt người kia. Hắn có thể lãnh đạm với tất cả mọi người trên thế giới, thờ ơ với toàn bộ sự việc trên đời, lại vì cậu có con cười đến hạnh phúc.

Thì ra yêu một người chính là như vậy, chỉ cần hắn vui vẻ cũng khiến cậu cảm thấy đủ đầy.

...

Bởi vì Đông Hải không còn tức giận mà Ân Hách an tâm đem mấy vật dụng vào trong, lại để L115A3 ở góc tường, cuối cùng mới thỏa mãn ôm cậu trong tay.

Đông Hải nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn, giống như thời thời khắc khắc đều phải bày ra bộ dáng "ta đây sắp có con". Đột nhiên nhớ đến điều gì, cậu dùng khuỷu tay huých Ân Hách

- Anh đã giải được bài vật lý của Hạ Viễn chưa?

Bảy ngày cậu phát tình nếu không phải cùng cậu quan hệ, đút cho cậu ăn lại chăm cậu ngủ thì hắn sẽ ngồi giải lý. Những lúc đó ông chủ Lý gia coi bộ rất tập trung, thái dương nổi đầy gân xanh, mồ hôi như mưa tuôn chảy, căng thẳng không khác gì làm tình.

Ân Hách cau mày suy nghĩ, sau đó đi về phía bàn mang theo một xấp giấy đến cho Đông Hải xem, bên trong toàn là chữ viết chi chít của hắn, còn có mấy vị trí khoanh tròn

- Bài này rất lạ, dường như là tự chế ra.

Đông Hải cầm bản nháp xem xét, đời trước môn cậu giỏi nhất chính là vật lý. Thế nhưng khi đọc đề bài kia cũng cảm thấy cả kinh, nếu Ân Hách có thể giải được hắn hẳn là nên làm Giáo Sư rồi.

Cậu trả lại tập giấy cho hắn, nói hắn dùng quan hệ tìm người tài giỏi giải bài này đi, cậu nhất định phải mở được thư mục đó, có vẻ bên trong chính là sự thật quan trọng cuối cùng.

Ân Hách tức thì làm theo, rút điện thoại gọi thuộc hạ dặn dò vài câu, cuối cùng trèo lên giường ôm chặt Đông Hải. Hắn đã quyết định kể từ bây giờ sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu, đến khi nào cậu hồi phục sức khỏe mới rời khỏi xử lý chuyện kinh doanh của mình.

Nhắc kinh doanh lại nhớ đến vài thứ, Đông Hải mang theo thăm dò hỏi

- Kiện hàng của anh đã lấy lại được chưa?

Đó là buổi chiều trước khi cậu bị Hạ Mộc tiêm thuốc, Ân Hách phải trở về thành phố C giải quyết rắc rối. Loạt vũ khí hắn nhập khẩu bị người khác cướp mất, nhắm mắt cũng biết có kẻ ném đá giấu tay. Khi đó Đông Hải đã cảm thấy nghi ngờ, hiện tại ngẫm lại quả thật càng thêm lạ.

- Bọn chúng không có ý định chiếm đoạt, chỉ mang đến để ngoài bìa rừng. Khi bọn anh đuổi tới đã chẳng thấy người đâu.

Hàng chân mày Đông Hải nhíu chặt, Ân Hách cũng nhận ra cậu suy nghĩ điều gì, khó tin hỏi cậu

- Em cho rằng có người cố ý?

Không ngoài dự đoán nhận được một cái gật đầu. Đông Hải vô cùng thông minh chỉ rõ cho hắn chỗ nào là điểm mấu chốt. Kinh doanh trăm năm của Lý gia sao đột nhiên lại có người cả gan phá hỏng? Hơn nữa còn xuất sắc đến mức qua mặt được DRT? Lại vừa vặn lúc cậu hôm đó bị Hạ Mộc tiêm thuốc kích tình. Đây giống như có sắp đặt trước, hòng dụ dỗ hắn rời khỏi cậu để tiện ra tay.

- Nói vậy việc Hạ Mộc dùng thuốc trên người em rất có khả năng do Hạ Tứ sai khiến?

Đông Hải tức khắc mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu

- Không phải sai khiến, mà là gợi ý. Hạ Mộc rất yêu Hạ Viễn, Hạ Tứ chỉ cần đánh vào điểm yếu này liền có thể thành công. Hơn nữa ông ta còn cho người khổ công cướp hàng, chính là ngụ ý rõ ràng muốn giúp Hạ Mộc.

Ân Hách lạnh người nghe thấy. Quả nhiên Hạ gia không ai đáng tin, ngay cả mấy tên vệ sĩ quèn cũng có thể nảy sinh dục vọng đối với cậu chủ, hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện có nên sát nhập hai gia tộc để tiện quản lý hay không. Vậy mà Đông Hải dường như biết trước ý đồ của hắn, đưa tay nhéo ngực hắn một cái

- Anh không được nuốt Hạ gia, đây là tâm nguyện của Hạ Viễn.

Ân Hách biết cậu đối với khát vọng của búp bê sứ kia rất tôn trọng, nếu không thể hoàn thành theo di nguyện thì sẽ không chịu dừng, cũng bởi vì điều này mới tức giận hắn khiến cậu mang thai, sợ ảnh hưởng kế hoạch.

Hai người vốn còn muốn tiếp tục suy luận thì từ cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, thuộc hạ bên ngoài nhanh chóng báo cáo. Người của JK hắn đã trả về, ngược lại Ân Hách điều động không ít sát thủ của DRT, giờ phút này đứng kín cả biệt thự.

- Đại ca, Yến đại thiếu gia đến thăm.

Hai mắt Đông Hải hơi giật, Yến Lăng Dương, y còn dám tự tìm đến cửa.

Ân Hách tinh tế phát hiện nét thù hận trong mắt cậu, hắn luôn biết giữa Tiểu Sát và thiếu gia nhà họ Yến có trao đổi gì đó với nhau, quyết định hôm nay tiện thể vạch trần một lần, truyền đạt ra ngoài nói rằng sẵn sàng tiếp đón.

Yến đại thiếu gia như cũ tháo bỏ kính râm, Đông Hải vốn muốn dùng chăn bọc kín người lại để che dấu hôn thì liền bị Ân Hách ngăn cản, hắn ác bá hôn lên môi cậu, dây dưa hồi lâu mới chốt hạ một câu

- Anh muốn Yến Lăng Dương nhìn thấy em hoàn toàn thuộc về anh như thế nào.

~ Hết Chương 34 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro