~ Chương 33 (H) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 33 ~

Đông Hải ngủ thêm hai tiếng nữa thì đột nhiên cựa quậy. Ân Hách vừa chợp mắt một chút đã bị cậu đánh thức, vô cùng lo lắng cảm nhận cơ thể cậu nóng rực.

Hắn biết cậu lại phát tình, so với ngày hôm qua cách nhau mười hai tiếng. Mùi vị ngọt ngào nhanh chóng lan ra, Ân Hách vốn không thanh tỉnh bắt đầu trầm mê, tay không yên phận sờ nắn cơ thể cậu.

Đông Hải mở mắt nhìn mông lung trên trần nhà, cảm giác hậu huyệt của mình dính dáp khó chịu, nước bên trong sẵn sàng tiết ra, chuẩn bị nghênh đón Ân Hách xâm nhập.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện Ân Hách cũng đang say mê ngắm cậu. Bởi vì phát sốt mà hắn không cho cậu mặc quần áo, cảm giác trống trải ngày càng tăng cao.

Ân Hách đưa tay nắm tay Đông Hải, mười ngón len lỏi đan chặt không rời. Hắn nhớ đến lời vị bác sĩ, cật lực áp chế ham muốn của bản thân.

Đông Hải không biết lo âu trong lòng hắn, giờ khắc này chỉ muốn cùng hắn giao hoan, lấy chút sức lực cố gắng dán chặt tới trước, bày ra ánh mắt ướt át cấp thiết hôn môi.

Ân Hách đáp trả lại cậu, tuy cuồng nhiệt nhưng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn thô bạo của tối qua nữa.

Đông Hải cảm nhận hắn khác lạ, cậu luồn tay trong tóc người kia, siết chặt đến mức khiến hắn nhăn mặt, không hề hài lòng hỏi hắn một câu

- Ân Hách, anh không muốn em sao?

Ân Hách liền cắn lên mũi cậu, hôn xuống khóe môi, giọng hắn khàn đặc như người già mắc bệnh

- Em không cảm nhận được chất dẫn dụ của anh?

Đông Hải ngẩn ra, quả thật không có gì bất thường. Trong không gian hương vị Alpha tràn ngập xâm chiếm, so với đêm qua chỉ có bức thiết hơn không có kém hơn, đại biểu rất rõ hắn đang khao khát cậu. Vậy vì sao lại dịu dàng như thế?

Ân Hách biết cậu suy nghĩ cái gì, hắn lật mình lên trên, đau lòng nhìn ngắm cơ thể tràn đầy dấu hôn của cậu. Lúc sáng Đông Hải tỉnh lại thì chưa phát hiện, bởi vì mệt mỏi mà cậu không có ngồi dậy, chỉ thấy hai cánh tay đầy ký ấn mà thôi, nếu để cậu nhìn rõ cục diện hiện tại còn không sợ hãi hắn đến chết. Cúi xuống cùng cậu hôn nhau, ngay cả động tác mút mát của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng

- Bác sĩ nói em có thể nguy hiểm tính mạng, anh thật sự không dám liều mình.

Lúc nói câu này thanh âm của Ân Hách mang đầy đau đớn. Dù hôm qua trước khi hành động đã tự nhủ với lòng nếu không thể làm cậu chết đi sống lại hắn nhất định sẽ không ngừng tay, thế nhưng lúc sự việc trở nên nghiêm trọng mới cảm thấy hối hận. Hắn vốn không nên xem thường cơ thể của cậu, Hạ Tứ đầu độc Hạ Viễn suốt mười ba năm, sớm đã khiến thân xác này trở nên yếu ớt.

Đông Hải cũng không nghĩ sẽ phức tạp như vậy. Lúc nãy chỉ thấy cơ thể rất mệt lại nóng rực, uống một chút sữa và ngủ hai tiếng thì có phần tỉnh táo, bây giờ phát tình lại tiếp tục khát khao, hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì.

- Cho dù có chết cũng là chết vì anh, em cảm thấy rất xứng đáng. Hạ đại thiếu gia chết trên giường của ông chủ Lý, quả là tin tức chấn động.

Cậu nói xong thì bật cười, Ân Hách nhìn nụ cười của cậu bất giác cũng cười theo. Cả hai lại tiếp tục hôn nhau, lần quan hệ này Ân Hách sâu sắc kiềm nén, va chạm cũng chậm rãi cực kì, lúc nào cũng dựa vào sắc mặt và thái độ của cậu mà suy xét. Đông Hải biết hắn lo lắng nhưng cũng sợ bản thân không thể chịu đựng nổi, vì vậy chỉ miễn cưỡng làm ba lần, sau đó lại ngất đi.

Ân Hách ôm cậu trong ngực, dùng khăn ướt lau sạch người cậu, không quên lấy thứ kia ra, ân cần thoa thuốc nơi vẫn đang sưng đỏ, cuối cùng mới vào nhà vệ sinh giải quyết chính sự của mình.

Cách mười hai tiếng phát tình một lần cũng là hợp lý, để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Ân Hách cho bác sĩ vào trong khám lại, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Omega phát tình, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Bác sĩ đo nhiệt độ xong thì gật đầu hài lòng, đúng là có giảm sốt, tuy nhiên vẫn cao hơn bình thường, tinh tế phát hiện ông chủ Lý vẫn chưa đánh dấu, bác sĩ đối với hắn lại càng kính phục thêm.

Ngoại trừ vài chỗ trống lúc sáng bị lấp thêm dấu hôn mới ra thì sắc mặt của Omega đã tốt hơn nhiều, cứ tiếp tục như vậy làn da cậu có lẽ sẽ hoàn toàn chuyển thành màu đỏ. Kê một đơn thuốc mới, dặn dò hắn vẫn phải tiếp tục nhẹ tay sau đó rời đi, bác sĩ cảm thán chính mình phải may mắn lắm mới có dịp nhìn thấy một khía cạnh khác của ông chủ Lý.

Ân Hách nhân lúc cậu còn ngủ ra ngoài xử lý ít chuyện, biết được Hạ Mộc hôn mê trong bệnh viện không còn nguy cấp thì hơi nhíu mày. Nếu lúc đó không phải Đông Hải cầu xin, hắn đã một phát súng giết chết người này. Dám dùng thuốc kích thích trên người Tiểu Sát của hắn, đúng là không muốn sống nữa. Dặn dò vài thuộc hạ vào bệnh viện trông chừng Hạ Mộc, Ân Hách có linh cảm Hạ Tứ nhất định sẽ ghé thăm.

Gặp mặt Tiểu Mẫn chỉ nhờ làm thức ăn, vậy mà ánh mắt y nhìn hắn lại cực kì ai oán, không còn dáng vẻ sợ sệt thường ngày. Ân Hách lỗi giác chính mình đang bị quở trách, phá lệ hỏi thăm

- Có chuyện gì?

Tiểu Mẫn vừa pha sữa vừa lườm hắn, ngay cả động tác khuấy muỗng cũng vô cùng mạnh bạo.

- Tôi đã hỏi bác sĩ, anh làm cậu chủ của tôi phát sốt. Ông chủ Lý gia, có cần thiếu lý trí như vậy hay không? Lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao?

Bị kẻ không cùng vai vế với mình trách mắng cũng không khiến Ân Hách sinh khí, ngược lại bởi vì có người trút giận lên hắn mà cảm thấy nhẹ đi phần nào, lần đầu tiên ngoài dự đoán của Tiểu Mẫn cúi đầu tạ tội

- Xin lỗi, tôi thật sự không thể kiềm chế.

Tiểu Mẫn hơi ngẩn người, giống như không ngờ Lý Ân Hách sẽ có ngày hiền lành như thế. Ngẫm lại cũng không phải lỗi của hắn, cậu chủ phát tình quá mạnh, nếu đổi thành người khác có thể đã làm chết rồi.

Trong nháy mắt lấy lại nhu hòa, Tiểu Mẫn pha sữa xong thì làm chút bữa trưa, ân cần đẩy đến trước mặt hắn

- Anh cũng ăn một chút đi, giữ sức lo cho cậu chủ.

Ân Hách cảm kích nhận lấy, dù không có khẩu vị cũng phải nuốt xuống một bát cơm, cuối cùng mang theo cháo nóng và sữa của Đông Hải đi về phòng.

Cậu vẫn đang ngủ, sắc mặt đã lấy lại hồng hào, thuốc của bác sĩ quả nhiên có công hiệu. Giúp cậu thoa thuốc lên vết thương lại ôm cậu vào lòng, sợ rằng Đông Hải thiếu hắn sẽ không ngủ được.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, lại nhớ đến khoảng thời gian trước hai người ở cạnh nhau, hắn đột nhiên cảm thấy quá may mắn. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ nhất định cùng cậu vượt qua.

Đông Hải ngủ thêm một lát thì tỉnh dậy, ngoan ngoãn ăn được nửa chén cháo lại bị Ân Hách dùng cách thức đút sữa đặc biệt uống cạn một ly, cảm thấy cơ thể đã dần dần lấy lại sức lực.

Cậu nhíu mày không hài lòng nhìn quần áo hắn chỉnh tề, trong khi chính mình vẫn luôn lõa thể từ ngày hôm qua. Ân Hách dịu dàng hôn lên trán cậu, nói rằng nếu cởi đồ hắn sẽ không kiềm chế được làm cậu ngay tức khắc. Đông Hải vì vậy đành nhẫn nhịn chôn mặt trong ngực hắn, hé răng cắn lên lớp áo sơ mi của người kia.

Dùng tay xoa đều trên lưng cậu, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó hắn liền hỏi

- Nói như vậy em không hề đa nhân cách cũng không bị thôi miên?

Đông Hải tức khắc gật đầu, sau đó bổ sung thêm

- Nhưng Hạ Viễn bị, cậu ta thật sự cách ba tháng rối loạn một lần.

Ân Hách bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cả hai đều cho rằng bệnh đa nhân cách này nhất định có liên quan đến việc năm xưa Hạ Tứ từng thôi miên Hạ Viễn.

- Vậy lần trước em giả vờ hoảng loạn chính là để vạch trần Tề Trung?

Đông Hải nghe thấy thì nhanh chóng gật đầu, không ngoài dự đoán nghe được Ân Hách tiếp tục thắc mắc

- Làm sao em biết trong căn phòng đó có hai người?

Đông Hải bật cười dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán hắn, cậu luôn rất thích làm động tác này, cảm giác thỏa mãn khi có ngày ông chủ Lý gia cũng biến thành đứa trẻ ngu ngơ chờ cậu nhân từ giải đáp. Sau đó Đông Hải liền kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy đoán của cậu, từ việc buộc tội Tề Trung cho đến tính kế Hạ Tứ, cậu giống như liều mạng đánh cược, hoàn toàn không biết trước kết cục sẽ như thế nào.

Ân Hách mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ người con trai trước mặt mình đây có thể gan dạ đến mức này, hơn nữa còn cực kì thông minh. Chỉ cần tính sai một bước thật sự sẽ đi ngàn dặm, thế nhưng sự thật là cậu luôn đúng, lập luận logic chặt chẽ không thể tìm ra kẽ hở nào.

- Em là một thiên tài.

Ân Hách buông lời khen, Đông Hải liền mỉm cười. Cậu biết mình tài giỏi, nhưng luôn thích được Ân Hách tán dương, bởi vì hắn so với cậu cũng thông minh không kém. Chỉ là thông minh thì sao, vẫn còn rất nhiều chỗ cậu không thể hiểu nổi, ví dụ như

- Trong thư mục của Hạ Viễn vẫn còn một bản word em không thể mở ra, cậu ta lại đặt mật khẩu.

Ân Hách nhìn dáng vẻ chán nản của cậu, liền nói để lát nữa hắn thử sức xem sao. Liếc nhìn đồng hồ lại trôi qua một tiếng, Ân Hách tung chăn cúi đầu giữa hai chân Đông Hải, nhẹ nhàng dùng thuốc thoa lên vị trí nhạy cảm, lúc ngón tay của hắn đi vòng quanh lỗ nhỏ thì không kiềm chế được run rẩy một hồi.

Đông Hải cũng có chút giật mình. Ân Hách nói phía dưới của cậu bị sưng, cậu cũng cảm thấy nó dư ra một cách bất thường, giống như lớp thịt xung quanh dày lên thêm một chút.

Không biết bộ dạng hiện tại của mình thê thảm đến mức nào, Đông Hải cố lấy chút sức ngồi dậy, để rồi phát hiện từ thắt lưng cậu đi xuống nơi nào cũng tràn ngập dấu hôn, ngay cả trên bụng, trên ngực cũng không ngoại lệ, thậm chí có vài nơi còn thâm tím đến đáng sợ.

Ân Hách nhìn thấy sự kinh hoảng của cậu, lập tức nhào tới đè cậu xuống giường, không để cậu mở miệng đã nhanh chóng hôn môi. Đông Hải bị hắn hôn tới hoa mắt, ngay cả lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng cũng phải nuốt vào, đưa tay đánh mạnh ngực hắn.

Ân Hách trán tựa trán cậu, thanh âm đáng thương cùng bất đắc dĩ vạn phần

- Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được.

Bất giác cảm thấy vừa lòng, Đông Hải vươn tay xoa đầu hắn, đột nhiên không muốn trách người này nữa. Nếu hôm qua hắn không đến kịp, cậu có lẽ đã tự sát rồi, vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Ân Hách đem hết những thắc mắc trong lòng hỏi ra, cậu cũng giải đáp toàn bộ cho hắn. Tỉ dụ như thế giới của cậu trước kia chỉ có hai giới tính, lại không hề tồn tại chất dẫn dụ, vì thế con trai không thể sinh con, thảo nào cậu lại phản ứng dữ dội với việc mang thai ở thế giới này như vậy. Nhắc đến vấn đề con cái ông chủ Lý gia liền mang theo chờ mong hỏi

- Đông Hải, sinh con cho anh được không?

Hàng lông mi Ân Hách run lên, mắt sáng như sao dán chặt vào cậu. Đông Hải đột nhiên muốn cười. Trước đây thì quả thật bài xích, tuy nhiên sau nhiều chuyện xảy ra đã dần dần thay đổi suy nghĩ rồi, lại nói thuốc ức chế loại mạnh cũng không lấy được, ngược lại hại mình thê thảm như thế này, cậu đúng là nên từ bỏ ý định triệt sản.

Đưa tay vuốt khóe mắt hắn, Đông Hải yêu thương đáp lời, tuy nhiên vẫn không quên ra điều kiện

- Được, nhưng phải đợi sau khi em trả thù cho Tiểu Bách.

Ân Hách có chút đau lòng. Trước đây tưởng cậu là Hạ Viễn thật, hắn đối với quyết định của cậu có phần cảm thông, nhưng hiện tại biết rõ cậu không phải Hạ Viễn, chỉ là một linh hồn may mắn xuyên không, thế nhưng vẫn nguyện ý làm mọi việc vì Tiểu Bách cùng Hạ thiếu, thật sự là người có trái tim ấm áp khôn cùng.

- Những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến em.

Ân Hách tốt bụng nhắc nhở cậu, ngụ ý cậu đừng quá tự ép mình, ân oán gia tộc gì đó còn có chuyện của Tiểu Bách vốn là việc của Hạ Viễn thật, không thể vì cậu xuyên qua mà đổ hết lên người cậu.

Tuy nhiên Ân Hách không ngờ Đông Hải sẽ cười, nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ hắn nhìn thấy, nương theo ánh nắng xuyên qua khung cửa tỏa sáng cực kì.

- Không phải việc của em nhưng Tiểu Bách là người thân của anh, đã là người thân của anh liền có liên hệ đến em.

Ân Hách xúc động hôn môi cậu, cảm nhận tình yêu cậu dành cho hắn không thua kém hắn đối với cậu. Người này bài xích việc có con, lại có thể vì hắn mà thay đổi. Cậu vốn dĩ là trai thẳng, lại nguyện ý yêu hắn cả đời. Bây giờ còn vì đứa em trai không chung huyết thống của hắn, lo lắng trả thù. Cậu mới còn yêu hắn đến mức nào nữa.

Đỡ lấy gáy cậu mãnh liệt hôn nhau, Ân Hách không hề kiêng dè dùng lưỡi đi sâu trong khoang miệng cậu, càn quét đến mức Đông Hải gần như ngạt thở. Cho đến khi gương mặt cậu đỏ lên, ho khan đánh vào bắp tay mình hắn mới chịu dứt ra, cuồng nhiệt ở trên môi cậu thổ lộ

- Lý Đông Hải, anh yêu em.

Đông Hải mỉm cười hạnh phúc, đồng dạng cũng lưu lại cho hắn lời hứa ngọt ngào

- Ân Hách, chờ em. Đợi em trả thù cho Tiểu Bách rồi sẽ ngoan ngoãn yêu anh, sinh con cho anh, sống với anh cả đời.

Ân Hách gật đầu đồng ý, cảm giác còn tuyệt vời hơn khi đánh dấu cậu dù hắn vẫn chưa làm. Tuy nhiên hắn biết giây phút này bản thân đã thật sự đóng được ký ấn. Dấu mộc mang tên Lý Ân Hách, chân chính biến cậu thành người của hắn, vĩnh viễn cũng chẳng tách rời.

...

Đông Hải đều đặn mười hai tiếng phát tình một lần, Ân Hách bồi cậu miệng dưới lại đút cậu miệng trên, giống như tiếp sức cho cậu khỏe lại sau đó sẽ hung hăng làm cậu mệt mỏi, vô cùng thỏa mãn ăn sạch cậu. Mấy dấu hôn cũ chưa kịp phai mờ thì dấu mới lại chồng lên, cứ như vậy suốt sáu ngày liền cơ thể Đông Hải cũng chưa lành lặn.

Bác sĩ vô lực lắc đầu, tuy nhiên cũng cảm thấy bội phục vì ông chủ Lý gia vẫn chưa ra tay. Lẽ nào thật sự không có ý định chiếm đoạt người sao? Nhưng mà sức khỏe Omega kia tiến triển rất tốt, giống như theo thời gian cũng quen dần với cường độ sinh hoạt thế này. Mỗi ngày trừ bỏ ăn uống rồi làm tình lại ngủ, hoàn toàn không còn bất cứ việc gì.

Người của JK đã được hắn trả về một nửa, công việc cũng dồn xuống cấp dưới. Hai hôm trước các trưởng lão có ghé, Đông Hải nói hiện tại không muốn gặp ai nên hắn đành ra ngoài nói chuyện với họ.

Các trưởng lão sau khi nghe hắn thuật lại thì hai mắt mở to, cuối cùng vỗ lên vai hắn hài lòng như thể bọn họ rất mang ơn hắn vì đã đến kịp lúc. Trước khi đi không quên ẩn ý nói hắn mau chóng đánh dấu cậu đi, tránh để cho nhiều kẻ lại làm chuyện điên rồ.

Ân Hách gật đầu đã biết. Hắn không gấp gáp vì muốn cùng Đông Hải trò chuyện, đợi khi nào cậu cực kì thả lỏng tiếp nhận thì hắn sẽ làm. Hắn muốn tự tay chạm đến những giới hạn trong cậu, sau đó phá vỡ, để cậu vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn.

Omega phát tình nhiều nhất cũng chỉ bảy ngày, vị bác sĩ nhanh chóng thu dọn mọi thứ chuẩn bị trở về, chỉ chờ sáng mai thì liền xuất phát. Không quên trêu chọc Ân Hách một chút sau khi biết được thân phận thật sự của Đông Hải, dù sao ông cũng là bác sĩ riêng của gia tộc hắn gần ba mươi năm.

- Ông chủ Lý thật nhiệt tình, giống như Hạ thiếu lấy lại bao nhiêu sức thì anh liền ngốn sạch của cậu ta vậy.

Ân Hách hiếm có mỉm cười. Hắn phát hiện mỗi lần ở gần Đông Hải xong thì bản thân có xu hướng ôn nhu hơn trước, đối với người ngoài cũng phá lệ thân thiện. Đêm nay sẽ là lần cuối Tiểu Sát động tình, hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải đánh dấu cậu.

Đông Hải ngủ đến tám giờ thì cảm thấy ngứa ngáy, tức thì vặn vẹo cơ thể ma sát với giường, trong bản năng đưa tay tìm kiếm Ân Hách.

Hắn vừa ra ngoài dặn dò Tiểu Mẫn vài thứ, bước vào trong liền nhìn thấy Đông Hải nằm sấp nâng mông, cúc hoa xinh đẹp đập thẳng võng mạc, bên dưới nhanh chóng phản ứng mãnh liệt.

Ba bước rút ngắn thành hai đi tới ôm cậu vào lòng, Ân Hách gấp gáp hôn lên môi cậu, cởi bỏ quần áo của mình. Đông Hải nhận ra hương vị quen thuộc của hắn thì đặc biệt yên tâm, đột nhiên rất muốn một ngày trên cơ thể cậu cũng bám riết mùi hương của hắn.

Ân Hách đặt cậu nằm dưới thân, dùng tay an ủi phân thân của cậu, lại vùi đầu trong cổ Đông Hải hít sâu, quả nhiên chất dẫn dụ nguyên thủy ngọt ngào hơn hẳn. Hắn không muốn bất kì ai ngoài hắn ngửi thấy mùi hương này, hương thơm của cậu chỉ nên thuộc về hắn mà thôi.

Rải nụ hôn trên má rồi kéo dọc đến mang tai, Đông Hải cảm giác hôm nay Ân Hách kì lạ buông tha cho lồng ngực của mình, ngược lại khiêu khích cực hạn đối với cổ của cậu, nơi mà hắn nhiều ngày qua vẫn luôn né tránh.

Bên dưới Đông Hải đã tiết nước sẵn, Ân Hách liền tuốt kiếm khỏi bao lập tức nghênh chiến, nháy mắt đâm sâu vào trong khiến Đông Hải cong đầu ngón chân. Tuy sáu ngày qua hai người đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn thích đến chết hành động xâm phạm này của hắn.

Ân Hách ra vào rất chậm, dường như đang muốn kéo dài thời gian, trong khi miệng thì luôn dán trên cổ cậu hôn hít. Trong lòng Đông Hải dâng lên một dự cảm, cậu đưa tay bắt lấy mặt hắn, nhìn sâu trong mắt người kia

- Ân Hách...

Ân Hách không hề trốn tránh ánh nhìn của cậu, đồng dạng để cậu thấy rõ ý định của hắn là gì. Sự khao khát, mong muốn, chiếm hữu, giờ phút này đều hiện diện trong đôi mắt màu hổ phách, diễm lệ tỏa sáng dưới ánh trăng vàng.

Ân Hách kề mặt sát tới, ở giữa khoảng cách hai đôi môi cẩn thận tỏ bày

- Đông Hải, anh thật sự rất yêu em. Càng yêu em càng sợ hãi sẽ đánh mất em từng ngày. Lúc nghe tin em phát tình bị rất nhiều Alpha vây quanh, anh gần như đã lao vào đầu xe tải. Chỉ cần nghĩ đến em sẽ bị người khác chiếm đoạt, anh chỉ hận không thể cầm súng bắn chết kẻ kia. Sau đó nhất định cắt nát tuyến mùi hương của em, làm cho em vĩnh viễn không thuộc về ai nữa. Anh yêu em điên cuồng như vậy, em có sợ hãi không?

Đông Hải bình tĩnh lắc đầu. Sợ hãi sao? Thứ cậu mong muốn chính là thế. Một Ân Hách cả đời có thể lãnh đạm với người khác sẽ chỉ vì cậu để lộ bản năng.

Được cậu bật đèn xanh Ân Hách ngông cuồng lao tới, tay dưới hông cậu cũng siết chặt hơn, va chạm càng lúc càng mãnh liệt

- Anh sẽ bảo hộ em cả đời, không để bất kì ai làm tổn thương em. Đừng khiến anh lo lắng nữa, Đông Hải, thuộc về anh được không?

Giọng Ân Hách rất ấm, thậm chí còn mang theo chút mong đợi khó nói thành lời. Thế nhưng ánh mắt hắn thì sáng như sao đêm, lấp lánh như chiếc nhẫn bạc trên tay cậu.

Cậu biết rồi có lúc chuyện này phải đến, chỉ không ngờ thái độ Ân Hách nghiêm trọng như vậy. Nhớ lại trước kia hắn vì sợ hãi cậu chạy trốn còn muốn đánh dấu cậu, hiện tại đã có được rồi vẫn lo lắng cậu không chấp nhận hắn, đau lòng hôn lên má người kia.

Tuy nhiên cậu cái gì cũng không nói, càng làm cho Ân Hách phát điên. Đông Hải luôn thích sự nhẫn nhịn của hắn, xấu xa bày ra bộ dáng suy nghĩ, dường như còn phải cân nhắc rất nhiều về vấn đề này.

Ân Hách mong chờ nhìn cậu, không ngừng nói những lời thề thốt thật lòng, cuối cùng cũng khiến Đông Hải bật cười. Cậu dùng tay áp lên má hắn, nghiêm túc giữ đầu người kia cố định, đuôi mắt cong lên hiện rõ ý cười, giọng nói phát ra thập phần mạnh mẽ

- Con người em cái gì cũng không tốt, đời trước lại chỉ sống một mình. Em trì trệ không thấu hiểu yêu thương, đối với anh vô tâm đáng đánh. Tính tình không hòa nhã, giận lên mắng chửi người, anh yêu em như vậy, lại cưng chiều em như thế, em nhất định sinh hư, đến lúc đó làm càn, anh khẳng định sẽ không hối hận?

Ân Hách mở to mắt nhìn cậu, giống như không ngờ Đông Hải sẽ nói những lời này, tuy nhiên sau đó hắn liền tỉnh ngộ gấp gáp đáp trả, môi cũng nhanh chóng hôn lên

- Anh nhất định không hối hận.

Cậu nhìn sâu ánh mắt kiên định của hắn, nghe chính mình cứng rắn ra lệnh

- Lý Ân Hách, đánh dấu em.

Nếu đã không hối hận, càng không thể nuốt lời. Đánh dấu em. Làm cho em chỉ có thể là của anh, vĩnh viễn cũng không rời anh nửa bước. Tuy nhiên nếu một ngày anh dám phản bội em, em sẽ tự tay mình giết chết anh.

Đông Hải chỉ nói ý đầu, vế sau liền nuốt lại. Ân Hách chỉ chờ có vậy thì mạnh mẽ đâm sâu, sau đó điên cuồng hoạt động trong người cậu. Ngay khi cả hai đạt tới đỉnh điểm tiết ra, hắn dùng sức lật người cậu lại, nghiêng đầu cắn mạnh lên phần gáy bên trái của cậu một cái, sau đó làm tương tự với bên phải, cuối cùng cực kì chói lóa để lại dấu răng to tròn ướt nước chính giữa.

Đông Hải cảm nhận trong cơ thể mình có thứ gì đó rất lạ, một dòng điện mãnh liệt tức khắc xộc lên, răng nanh của Ân Hách như ghim sâu trong cổ cậu, truyền vào đó thứ dung dịch gắn kết giữa hai người.

Khoảnh khắc đó ngay cả kêu rên Đông Hải cũng không làm được, cậu chỉ thấy mạnh mẽ và rực rỡ, thoáng chốc cơ thể căng lên, một dòng thác đang cuồn cuộn chảy thay đổi toàn bộ kết cấu từ trong ra ngoài, nửa giây sau cậu yếu đuối ngã xuống giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ân Hách nặng nề hít sâu, thỏa mãn vùi mặt vào cổ cậu, trong đầu hiện tại chỉ còn một ý niệm. Hắn đánh dấu rồi, người này... cậu đã là của hắn.

Bởi vì quá mức phấn khích mà bên dưới Ân Hách lần nữa thức tỉnh, dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với Omega lập tức chạy khắp cơ thể, thậm chí không đợi hắn suy xét đã xâm nhập bào mòn, hòa quyện với mùi hương phát tình cực hạn của cậu mở ra một chân trời mới.

Ân Hách đột ngột cảm thấy thân thể cứng rắn, ham muốn tột bậc mạnh mẽ hơn cả lần đầu tiên Đông Hải phát tình. Hắn nhìn người trước mặt, trong con ngươi lúc này chỉ còn lại một màu tối đen, lần nữa hiện lên ý nghĩ muốn làm chết cậu.

Đông Hải bất giác cảm thấy bất an, cách Ân Hách siết chặt eo cậu ngày càng thô bạo, ngay cả tiết tấu cũng tăng nhanh đến mất kiểm soát, không còn giống như trước đây chậm rãi quan sát nét mặt. Mà thứ bên trong vốn tưởng đã đạt tới độ to cực đại thì lại tiếp tục trương lên, mỗi một lần ma sát đều khiến Đông Hải thở ra khí lạnh, thật sự nhịn không được muốn bật khóc.

- Ân Hách... anh làm sao vậy...

Đông Hải lo lắng kêu tên hắn nhưng Ân Hách giống như không nghe. Hắn hung bạo nắm hai tay cậu điên cuồng ra vào, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng bản thân sắp bị xuyên thủng, đem cậu bắt nhốt vào linh hồn hắn.

Mặc dù mỗi một tế bào trên cơ thể Đông Hải đều đang sung sướng tiếp nhận, nhưng ý thức của cậu thì hoảng loạn vô cùng.

Ân Hách kéo cậu đến ôm trong ngực, nâng cằm cậu kịch liệt hôn môi, sau đó chôn mặt trong hõm vai cậu tiếp tục cắn liếm, giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Ân Hách cũng không biết bản thân bị cái gì, hắn chỉ cảm thấy chính mình điên cuồng khao khát. Chất dẫn dụ của Đông Hải càng nồng đậm bao nhiêu, hắn lại càng mất đi lý trí bấy nhiêu, chỉ muốn hung hăng thúc sâu vào cậu, cảm nhận nơi đó mềm mại ấm nóng siết chặt vô cùng.

Hôn cậu xong lại đè nghiến cậu xuống, Ân Hách nhìn nước mắt của cậu trào ra, tuy rất muốn dừng lại dỗ dành nhưng hoàn toàn không thể, dục vọng đã bị kiểm soát hoàn toàn từ bản năng.

Hắn cố gắng đưa tay vuốt tóc cậu trấn an, Đông Hải cảm nhận ma sát ngày càng mãnh liệt, phía dưới của cậu muốn nứt toạc ra, mà Ân Hách dường như đang đi tìm thứ gì đó ẩn sâu bên trong chưa kịp hiện hữu.

Cơ thể cậu bị hắn khai mở, ánh mắt Ân Hách ngày càng tối sầm. Hắn biết bản thân đang đi tới đâu, cửa sản đạo chỉ mở ra duy nhất trong kỳ động tình. Vui sướng có được cậu đã làm hắn đánh mất lý trí, giờ khắc này còn muốn khiến cậu mang thai.

Đông Hải cũng biết nên kịch liệt vùng vẫy, cậu đưa tay đánh vào ngực hắn nhưng Ân Hách lại khống chế hai tay cậu, ánh mắt hắn mờ đục như không hề phát hiện bản thân đang cưỡng ép cậu làm chuyện cậu không hề mong muốn.

- Lý Ân Hách! Anh rốt cuộc đang muốn làm gì?

Tuy thân thể vô cùng hưng phấn nhưng Đông Hải rất sợ, nước mắt cậu dâng lên, cảm nhận tận sâu bên trong nứt ra khe trống nhỏ, không kiềm chế được run rẩy toàn thân.

Ân Hách nhanh chóng đem phân thân của mình tiến vào, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ tồn tại một suy nghĩ. Hắn phải chiếm đóng cậu, từ trong ra ngoài, không chừa bất kì một ngóc ngách, để lại trong người cậu hạt giống yêu thương của hắn, để cho chúng sinh sôi nảy mầm.

- Dừng lại, Ân Hách! Anh đừng làm như vậy...

Đông Hải thống khổ lắc đầu, nước mắt tiếp tục rơi, nhưng sự chống cự của cậu chỉ làm cho thứ kia tiến vào sâu hơn. Nháy mắt cảm nhận phần gốc của vật ở trong cơ thể bỗng nhiên trướng lớn, chầm chậm kẹt ở lối vào, cậu tuyệt vọng hiểu ra sắp phát sinh chuyện gì, tức thì rụt lùi về sau. Ân Hách giữ lấy eo cậu, dường như kéo được chút thanh tỉnh hôn môi Đông Hải

- Đừng trốn, Đông Hải đừng trốn. Anh không kiềm chế được.

Ngay sau câu nói đó hắn liền nhanh chóng thả quân. Hàng vạn binh lính siêu vi phá tường tuôn trào qua khe rãnh nhỏ. Chất dẫn dụ Alpha và tinh dịch nóng hổi tràn vào, phảng phất truyền khắp toàn thân.

Đông Hải không kiềm chế được run lên, ngay cả đầu ngón tay ngón chân cũng co quắp, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh nào, thậm chí có ảo giác chính mình sắp chết.

Chưa giải phóng hết thì Ân Hách vẫn chưa minh mẫn, hắn thở dốc ngã trên người cậu, cảm nhận Đông Hải hoàn toàn ngất đi, trên khóe mắt vẫn còn đọng nước, mà bên dưới của hắn quân binh vẫn đang tiến vào.

Hắn từ từ nhắm mắt, chờ đợi gần ba mươi phút nút kết Alpha mới chịu biến mất. Rút khỏi cơ thể của cậu, nhìn dòng tinh dịch nhiều gấp hai lần bình thường trào ra, nơi não bộ đánh ầm một tiếng.

Bây giờ thì hắn hoàn toàn tỉnh táo, càng biết được chuyện gì đã xảy ra. Hắn đánh dấu cậu, bởi vì đánh dấu mà cả người sung sướng tột độ, trong khoảnh khắc thiếu khống chế bị chất dẫn dụ đang phát tình Omega của cậu ảnh hưởng, dẫn dắt hắn đi đến trường hợp bị Heat(1) hiếm hoi của Alpha, đánh mất lý trí xuất tinh vào sản đạo. Mà theo hắn nhớ Heat này, khả năng thụ thai chính là một trăm phần trăm.

~ Hết Chương 33 ~

~ TBC ~

(1) Heat là kỳ phát tình bộc phát của Alpha khi phản ứng với Omega pheremone (chất dẫn dụ Omega trong kỳ động dục). Khi trong trạng thái Heat, Alpha sẽ đánh mất lý trí và đôi khi trở nên bạo lực. Lượng tinh dịch trong trạng thái Heat nhiều gấp đôi bình thường, thời gian xuất tinh cũng kéo dài 30 phút, khả năng thụ thai 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro