~ Chương 32 (H) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 32 ~

Như con thú hoang giờ khắc này được trả tự do, Đông Hải cực kì hưng phấn cởi áo vest của Ân Hách, chưa bao giờ cảm thấy bản thân khao khát như lúc này.

Hắn hưởng thụ sự nhiệt tình của cậu, đột nhiên nhớ đến điều gì đó nhanh chóng siết chặt Đông Hải, cả người cũng ngồi lên trên khống chế đôi chân thon dài.

Đông Hải thấy hắn dùng cà vạt trói hai tay cậu lại, ánh mắt hung tàn mang theo vài phần sâu xa, dường như đang có tính toán trong lòng.

Quả nhiên cậu suy đoán không sai. Ân Hách hoàn thành thì đưa tay vén lên áo thun của cậu, ánh mắt đắm chìm nhìn làn da trắng nõn mịn màng, có phần run rẩy chậm rãi vuốt ve.

Cả người Đông Hải nhanh chóng hưởng ứng, lại không kiềm chế được buông ra tiếng rên, sức nóng bên trong chưa từng vơi giảm vì động chạm của Ân Hách mà ngày càng tuôn trào. Mỗi một nơi bàn tay hắn chạm qua giống như đang tiếp thêm ngọn lửa, tức thì thiêu cháy cậu.

Ân Hách biết đã đến lúc. Tuy hắn cũng khao khát cậu phát điên nhưng vẫn minh mẫn nhận ra đây chính là cơ hội hiếm có khó được. Muốn biết thân thế thật sự của cậu thì không thể điều tra, càng không thể chờ đợi cậu tự thú nói với hắn, vẫn nên dùng biện pháp mạnh tốt hơn.

Ân Hách cúi đầu hôn môi Đông Hải, nhưng nụ hôn của hắn chỉ giống như đang vờn, lại thập phần khiêu khích giới hạn nhẫn nhịn của cậu. Đông Hải muốn nhiều hơn thế này, cậu muốn hắn nghiền nát mình ra rồi hòa lẫn vào trong xương tủy hắn.

Ham muốn dâng cao, Đông Hải cố gắng di chuyển cơ thể chạm đến người kia, thế nhưng giờ phút này Ân Hách lại xa lánh cậu, không cho cậu có cơ hội thân mật với hắn.

Không để Đông Hải hoài nghi nhiều thêm, ông chủ Lý gia liền đưa tay nắm lấy cằm cậu, len lỏi sâu trong đôi mắt dục vọng phủ đầy chính là tia nhìn ác ý

- Tiểu Sát, em rốt cuộc là ai?

Đông Hải hoàn toàn không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, đôi mắt mở to như không tin nổi. Rõ ràng không phải hắn đã biết rồi sao? Cậu chính là Hạ Viễn, Hạ đại thiếu gia, người thừa kế chính thống của Hạ gia.

Ân Hách nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, nụ cười trên môi ngày càng thâm sâu, ngay cả đạo lực đang giữ cằm Đông Hải cũng tăng lên, nhanh chóng khiến nó ửng đỏ.

Hạ thân của hắn trướng đau, nhưng càng đau thì hắn càng biết đây chính là thời khắc tốt nhất. Hắn muốn cậu bao nhiêu, cậu cũng sẽ muốn hắn bấy nhiêu. Nhưng khác một chỗ hắn sẽ dùng dục vọng này bức ép cậu, buộc cậu phải thừa nhận thân phận thật sự của mình.

Ân Hách dùng tay còn lại thăm dò đến đũng quần Đông Hải, cảm nhận vật thể bên dưới tràn đầy hưng phấn thì càng xấu xa lượn lờ, tức thì khiến cậu run rẩy đáp trả

- Tôi là Hạ Viễn, anh còn muốn hỏi cái gì?

Đến chết vẫn cứng đầu như vậy. Ông chủ Lý gia cười lạnh buông cằm của cậu ra, cúi xuống ngậm lấy môi dưới cậu, thô bạo tới mức cắn bật máu. Tuy nhiên chút đau đớn này không hề làm Đông Hải tỉnh táo, ngược lại càng hi vọng người kia ngược đãi mình nhiều hơn.

Cậu cố gắng đưa tay chạm đến cơ thể hắn, ánh mắt ngập nước như cầu xin, bộ dáng yếu đuối mặc cho kẻ khác xâm lược.

Ân Hách hôn lên tay cậu, động tác vô cùng đẹp mắt như đang khơi dậy nhiều thêm ham muốn của người kia đối với mình.

- Em cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Em thực chất không phải Hạ Viễn.

Lời này làm toàn thân Đông Hải chấn động. Cậu sớm biết hắn vẫn nghi ngờ, chính mình cũng từng kể về quá khứ đời trước với hắn, lại lệnh cho Tiểu Mẫn truyền đạt tất cả đều là sự thật. Hắn thông minh như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Thế nhưng Đông Hải cho rằng Ân Hách sẽ chờ đợi cậu nói, giống như hai tháng kia ở sau lưng giúp đỡ hết mình, thật không ngờ bây giờ lại dùng cách này để ép buộc cậu.

- Tôi đã hỏi qua các trưởng lão, em vốn dĩ chưa từng luyện súng. Một người luôn tự nhốt mình trong phòng như em sẽ có thể là sát thủ sao?

Giọng Ân Hách vang lên cực kì chắc chắn. Hắn né tránh bàn tay đang vươn ra của cậu, ác liệt từ chối những thân mật của người dưới thân.

Hắn biết cậu trúng thuốc, chịu đựng thời gian dài đối với cậu đã là cực hạn, hiện tại nếu không nhanh chóng quan hệ sẽ rơi vào nguy hiểm. Tiểu Sát là kẻ thông minh, cậu tất nhiên cũng hiểu điểm này, sẽ vì vậy mà thành thật khai báo.

Đông Hải đổi từ hướng tìm đến hắn quay về trên cơ thể mình. Cậu dùng tay cào xé vùng cổ, sau đó lại đi xuống ngực, cảm giác thân thể nóng rực ngứa ngáy cực kì.

Ân Hách bá đạo giữ tay cậu lại, hơi cúi thấp xuống tựa đầu vào trán người kia, hơi thở quyến rũ len vào mũi cậu, không hề kiêng nể thâm nhập khí quản.

- Tiểu Sát, em có muốn tôi không?

Bờ môi hắn lướt qua môi cậu, Đông Hải liền như người chết khát tìm nước dán theo, ngay cả cơ thể cũng run lên vì khiêu khích cực hạn.

Đông Hải liên tục gật đầu, sau đó dường như còn sợ hắn không nhìn thấy luôn miệng nói

- Tôi muốn anh, Ân Hách, tôi muốn anh...

Bình thường có lẽ hắn sẽ vì sự nhiệt tình này của cậu mà hưng phấn tột độ, thế nhưng hiện tại chưa đạt được mục đích hắn sẽ không dừng tay. Cố gắng áp xuống hạ thân mình ma sát với hạ thân của cậu, Đông Hải liền kích động vòng tay qua cổ hắn, siết chặt lấy hắn

- Ân Hách, anh ôm tôi đi... Ân Hách...

Giọng Đông Hải thật sự mê hoặc. Nếu người trước mặt không phải hắn, cậu nhất định sẽ không bày dáng vẻ khát tình này của mình ra. Cậu biết hiện tại bản thân có bao nhiêu phần dâm loạn, nhưng cậu không quan tâm. Chỉ muốn hắn biết cậu khao khát hắn, cũng chấp thuận hắn xâm chiếm cậu.

Ân Hách làm sao có thể chống lại sức hấp dẫn khó chối từ này, hắn lần nữa hôn lên, rít nhẹ qua kẽ răng nghiến chặt

- Nói cho tôi Tiểu Sát, thành thực với tôi, tôi sẽ thỏa mãn em.

Đông Hải thấy trước mắt là một màn mờ đục, ánh đèn trong phòng hiện tại có màu gì đã không thể rõ ràng. Ân Hách hôn lên môi cậu, thô bạo xé rách áo thun của cậu, mười ngón tay ghì chặt hai bên mạn sườn Đông Hải, dường như chỉ hận không thể bóp nát.

Đông Hải nhắm mắt thở hổn hển, cậu biết rõ rồi có lúc cũng phải nói ra. Sớm hơn hay muộn hơn cũng chẳng khác biệt gì, nhưng nếu hiện tại không tiết lộ sẽ bị Ân Hách dằn vặt đến chết. Đối với cậu có hại mà đối với hắn cũng có hại, hạ thân của người kia đã lớn đến mức khiến cậu rùng mình.

Hơi nghiêng đầu tách khỏi nụ hôn, cậu dùng đôi mắt ướt nước nhìn sâu vào mắt hắn chậm rãi nói từng chữ

- Lý Đông Hải là tên thật của tôi.

Cả người Ân Hách run lên, mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ tung ra thành từng đoạn. Cậu cuối cùng cũng cho hắn biết danh tính thật sự của cậu, để hắn nhìn rõ quá khứ cùng cuộc đời trước đây, chấp nhận hắn như điều tin tưởng nhất trong lòng.

Đông Hải không nhớ rõ bản thân đã nói những gì. Cậu gấp gáp kể lại chuyện xuyên không, vì đi làm nhiệm vụ bị tính kế mà nhảy từ tầng hai mươi xuống, cuối cùng rơi vào cái ôm của hắn.

Cậu bảo cậu không hề nói dối, đời trước cậu chính là Sát Cơ, sát thủ tài năng được ưu ái nhất của tập đoàn Thế Phong. Cậu không biết Omega Alpha nghĩa là gì, càng bài xích chuyện quan hệ thể xác ở thế giới này. Đối với cậu đây chính là đồng tính. Nhưng cậu nguyện ý đồng tính cũng muốn cùng Ân Hách yêu nhau, càng muốn hắn chiếm lấy cậu.

Ân Hách không còn nghe được những điều phía sau, mà dường như Đông Hải cũng chẳng còn trí lực để nói.

Thì ra cậu xuyên không, hơn nữa còn xuyên từ thế giới khác đến, điều hắn đã từng hoài nghi chính là sự thật. Loại trừ hết những khả năng không thể xảy ra, trường hợp cuối cùng dù có hoang đường đến đâu cũng phải tận lực tin tưởng.

Hắn luôn thắc mắc vì sao cậu có thể thành thạo mọi loại súng, đột nhiên sau đợt trúng đạn thì tính cách đại biến cực kì. Bây giờ ngẫm lại mọi thứ đều hợp lý, kể cả việc cậu hoảng loạn khi biết mình chính là Omega cũng phù hợp vô cùng.

Đông Hải hôn lên môi hắn, Ân Hách liền tháo gỡ trói tay, đau lòng nhìn cổ tay cậu bị siết chặt ửng đỏ.

Áo thun đã bị hắn xé rách, cơ thể hoàn mỹ trước mặt nhanh chóng hiện ra. Hắn dời nụ hôn ra khỏi môi cậu, vô cùng thỏa mãn vùi mặt trong cổ, ngay cả tiếng cười cũng không thể kiềm nén vang lên

- Đông Hải... Đông Hải...

Hắn lặp lại tên cậu trong vô thức, thế mà lại khiến toàn bộ cơ thể cậu run theo. Vốn luôn không tự chủ được mỗi khi người kia gọi mình bằng Tiểu Sát, Đông Hải không ngờ khoảnh khắc Ân Hách kêu đích danh cậu sẽ khiến cậu hưng phấn đến mức này.

Gấp gáp lột bỏ sơ mi của hắn, cảm nhận cơ thể hai người lõa thể dán chặt, Đông Hải đưa tay sờ soạng đường cong nam tính của người kia, cảm thấy nếu giờ khắc này có bị làm chết cậu cũng sẽ cam lòng.

Ân Hách hôn lên cổ cậu, lại đến xương quai xanh, ở trên ngực Đông Hải để lại vô vàn dấu đỏ sở hữu. Dấu này cách dấu kia chưa đến một centimet, tức thì khiến làn da trắng của cậu đều chuyển thành phiếm hồng, nhìn vào quả thật có chút đáng sợ.

Thế nhưng cậu rất hài lòng. Một Ân Hách điên cuồng với cậu, Đông Hải thích hắn như thế.

Cả hai tiếp tục hôn môi, Ân Hách nhanh tay tháo bỏ thắt lưng, lại kéo quần ngắn của cậu xuống, cảm nhận hạ thân cậu nóng rực dán chặt vào mình, địa phương tinh tế ngẩng cao đầu, hậu huyệt tiết rất nhiều nước, quần lót cũng đã ướt đẫm một mảnh không chừa.

Đông Hải đỏ mặt muốn che mắt hắn, cậu chưa từng tưởng tượng ở phía sau có thể ướt át đến vậy, càng cực kì trống trải khao khát lấp đầy.

Ân Hách cười nhẹ kéo tay cậu ra, vô sỉ mang đến dưới đũng quần của mình, để cậu cảm nhận hắn cũng đang vì cậu trướng đau dữ dội.

Vốn biết Alpha có anh bạn mạnh mẽ, vậy mà khi tận mắt nhìn thấy vật thể của người kia vẫn khiến cậu vô thức lùi về sau, thoát khỏi kềm cặp của hắn.

Ân Hách nhanh tay bắt lấy cậu, đè nghiến cậu dưới thân, cố gắng tìm chút bình tĩnh cuối cùng an ủi cậu.

Đông Hải lo sợ nhìn vào mắt hắn, cậu vẫn nghĩ cái mông của mình sẽ bị rách toạc ra, bởi vì thứ kia có thể to bằng cả cổ tay đó.

Ân Hách cưng chiều hôn khóe mắt cậu, sau đó như những lần trước không hề gấp gáp dùng tay thăm dò. Mọi thứ hắn làm đều có kế hoạch, vì để cậu thả lỏng mà hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, một khi đã phóng lao đi hắn nhất định sẽ lấy lại cả chì lẫn chài.

Đông Hải cảm nhận môi Ân Hách dán chặt bên tai, chiếc lưỡi điêu luyện lần tìm sâu trong tai cậu, tận tình hôn liếm như muốn nếm sạch từ trong ra ngoài.

Ngón tay hắn khiêu khích vị trí mẫn cảm, nhẹ nhàng vén mép quần lót, bởi vì Đông Hải đã tiết sẵn một tầng nước mà dễ dàng đi vào, không chỉ một mà cùng lúc ba ngón, phát điên cảm nhận hậu huyệt nóng ướt gắt gao mút chặt ngón tay mình.

Đông Hải buộc ra tiếng rên lớn, rùng người cảm nhận phía dưới bị xâm nhập. Ân Hách không còn như những ngày trước bất động giữ nguyên, hiện tại ở bên trong cậu không ngừng di chuyển, cố gắng nới lỏng một cách tốt nhất. Tuy nhiên cậu lại hoàn toàn cảm thấy không đủ, theo bản năng tách hai chân ra muốn được nhiều hơn.

Sớm đã tìm hiểu về vấn đề này, Đông Hải cũng biết cơ thể Omega sinh ra là để tiếp nhận, vào thời kỳ phát tình càng dễ dàng nghênh đón đối phương. Chỉ cần cậu buông bỏ vướng mắc đồng ý, chuyện còn lại Ân Hách đều có thể xử lý.

Nhắm mắt hạ quyết tâm, Đông Hải xoay đầu cùng hắn hôn nhau, chân cũng không chịu được kiểm soát chủ động dạng ra. Cảm nhận xúc cảm quái dị khi Ân Hách dùng sức đi sâu, cố gắng mở ra ba ngón tay đang chụm lại một chỗ.

Giờ phút này cậu chỉ thấy tình dục như cơn sóng lớn không ngừng đánh vào, từng lớp từng lớp phá nát rào chắn mong manh cuối cùng, phảng phất như một giây sau có thể đập tan tất cả trở ngại, dâng trào mà ra.

Hắn dùng tay còn lại an ủi yếu ớt tinh xảo đang bị cô đơn, đôi môi dời đi ngậm lấy nhũ hoa cương cứng của cậu, hung bạo cắn xuống.

Bị tập kích từ nhiều phía khiến Đông Hải rên khẽ, địa phương bên dưới tiết nước càng nhiều, ngay cả chất lỏng tràn ra cũng mang theo nhiệt độ nóng rực.

Hắn khao khát người này đến điên, chỉ cần đi vào bên trong liền đóng dấu lãnh thổ, tuyên bố cậu thuộc về hắn, cả đời này sẽ chỉ nguyện ý cho hắn đi vào.

Tại thời khắc mấu chốt Ân Hách rút tay ra, không hề báo trước dùng đại quân của mình xâm chiếm thành trì, một phát chuẩn xác đâm sâu vào tận cửa hang.

Đông Hải cong người hứng chịu, ngay cả mấy đầu ngón chân cũng dần co quắp, bắp thịt bên đùi điên cuồng giật mạnh. Thật sự quá lớn, cho dù đã đến kỳ phát tình vẫn cảm thấy trướng đau.

Hai tay cậu nắm chặt drap giường, bởi vì đau đớn và hưng phấn do cảm giác xa lạ mà nổi đầy gân xanh, ngay cả hốc mắt cũng đỏ tươi.

Ân Hách nhìn cần cổ thon dài của cậu, cảm nhận cơ thể người kia đang căng lên vì mình, cảnh tượng này quá mức đẹp đẽ. Người hắn yêu nằm dưới thân hắn, không còn rào chắn bày ra bộ dáng chân thật nhất, khát cầu hắn xâm chiếm cậu.

Hắn cưng chiều cúi đầu liếm đi mấy giọt mồ hôi

- Đông Hải, gắng gượng, tôi không thể chịu nổi.

Kể từ khi xuất quân thì Ân Hách tựa hồ không thể thu binh được nữa. Hậu huyệt của Đông Hải cực kì nóng bỏng, cho dù đã bị hắn khai mở trước đó giờ khắc này vẫn vô cùng khít chặt, không ngừng quấn lấy phân thân của hắn như muốn bẻ làm đôi.

Cho nên thay vì phải rút ra đâm vào, hắn cố gắng đi sâu hơn nữa, dường như chỉ hận không thể chạm đến tận cùng. Lúc này âm thanh thoát ra bờ môi Đông Hải chỉ còn là tiếng nức nở.

Ân Hách mất kiểm soát gầm lên, rút ra hơn nửa sau đó lại trực tiếp đâm vào.

Đông Hải gần như hét lớn, tay cậu cuộn chặt drap giường nhàu nhĩ. Hai mắt mở to cảm nhận giây phút bị xâm phạm. Chính là cảm giác này, Lý Ân Hách ở sâu trong cậu, không hề màng đến đau đớn của cậu mạnh mẽ chiếm đoạt.

Đông Hải có thể chết chìm trong sự ôn nhu của hắn, thì cũng có thể tự mình nhảy vào hố sâu thô bạo này.

Trong không gian đều chỉ là sức ảnh hưởng của người kia, chất dẫn dụ tràn đầy ý tứ chiếm hữu của hắn đánh vào đại não, buộc cậu phải buông xuôi, thả lỏng cơ thể sẵn sàng nghênh đón.

Ân Hách gần như hóa điên, quả nhiên cơ thể này thật tuyệt mỹ, lại vô cùng thượng hạng, hắn vừa nhìn đã biết chính là như vậy.

Mất khống chế va chạm với thành vách, anh bạn to lớn của Ân Hách như quân binh tàn bạo cướp bóc thành trì, hơn nữa còn hung ác đến mức tàn sát hết dân chúng của cậu, điên cuồng chém vào những thớ thịt non mềm.

Cúi đầu cùng cậu hôn môi, Ân Hách kéo hai chân Đông Hải quấn quanh eo mình, dùng tốc độ xấp xỉ với vận tốc âm thanh rút ra đâm vào, ngay cả một tế bào nhỏ nhất cũng không tránh khỏi.

Đông Hải đặt tay trên vai hắn, khoái cảm cùng đau đớn khiến cậu như muốn chết đi, không hề ý thức cào nát tấm lưng người kia. Đây chính là biểu lộ của việc thỏa mãn, Ân Hách không thấy đau đớn ra vào nhiều hơn, mặc kệ cậu ở trên cơ thể hắn lưu lại vô vàn vết tích.

Thân thể Đông Hải vì va chạm mà trở nên nóng rực, cả người ửng đỏ như vừa luộc trong nước sôi. Ân Hách hôn kín mỗi nơi trên cơ thể cậu, hoàn toàn không thể tìm ra điểm đã bị bỏ sót nào.

Thì ra sự tình trên giường lại thú vị như vậy, Đông Hải cong chân suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Ân Hách nâng một chân cậu lên cao, gác trên vai hắn, sau đó tiếp tục ra vào.

Tư thế này làm cho địa phương nhỏ bé nhanh chóng bày ra, Ân Hách đỏ mắt nhìn lỗ nhỏ xinh đẹp của cậu bị hắn xỏ xuyên, kích động đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Người này là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Phía dưới Đông Hải ra nước rất nhiều, bởi vì chịu tác dụng của hai tầng thuốc kích thích mà phát tình dữ dội, dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho Ân Hách ăn mình.

Không biết đã làm qua bao nhiêu lần, Đông Hải dường như vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu bị Ân Hách lật lại, vùng lưng trắng nõn rơi vào tay ác ma. Hắn gặm cắn cơ thể cậu, đi từ phần gáy cho đến bờ mông căng tròn, không nơi nào là không lưu lại dấu ấn, thậm chí có một số chỗ còn tím đen.

Đông Hải đau đớn, nhưng sự đau đớn này làm cậu yêu thích hơn hết thảy. Khi Ân Hách hai tay bóp chặt mông cậu, từ sau lưng chồm lên hôn môi, một lần nữa gọi tên

- Đông Hải... nói em muốn anh...

Ngay cả xưng hô cuối cùng cũng đã thay đổi, Đông Hải mãnh liệt co rút thân dưới, suýt chút nữa đã khiến Ân Hách nổ tung.

Cậu khó thở cố gắng xoay mặt, Ân Hách liền giúp cậu nâng đầu, nhìn cậu chật vật đáp trả lời hắn

- Ân Hách, tôi muốn anh...

Thế nhưng điều này vẫn chưa đủ làm ông chủ Lý gia hài lòng. Hắn dùng sức rất mạnh đánh vào mông cậu, năm dấu tay đỏ chót nhanh chóng hiện trên vùng da trắng nõn của người kia. Đông Hải kêu lên một tiếng, ngay cả nước trong hốc mắt cũng rơi ra ngoài.

- Lý Đông Hải, xưng em.

Ân Hách mạnh mẽ ra lệnh, hắn giống như địa chủ ác bá không ngừng tra tấn nông dân khổ cực là cậu.

Đông Hải có phần hưng phấn. Sự đau rát nơi Ân Hách vừa đánh như con virus nhanh chóng xâm nhập, tức thì khiến cậu ngứa ngáy. Cậu không thể phủ nhận bản thân có chút thích ngược, rất muốn bị kiểm soát bởi người đàn ông này, nhìn thấy hắn tàn nhẫn bắt ép cậu.

Dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, đôi môi đỏ tươi bị cậu cắn đến bật máu kiên định tỏ bày

- Ông chủ Lý gia, em yêu anh.

Ân Hách thật sự không thể kiềm chế nữa. Hắn cảm thấy lồng ngực ùa lên một trận thủy triều to lớn, hạ thân lập tức mạnh mẽ va chạm, cắm vào tận gốc rễ.

Đây là lần đầu tiên cậu thanh tỉnh không phải vì rượu nói lời yêu hắn. Hắn làm sao có thể khống chế dục vọng với cậu đây.

Cú thúc kia đâm vào điểm chết người, Đông Hải rên lớn một tiếng, cơ thể trong chớp mắt run lên, như cung tên lên dây mạnh mẽ bắn một phát, không kịp phòng bị tiết ra, co rút một hồi.

Nhìn tấm lưng của cậu đã không còn chỗ nào lành lặn, Ân Hách vẫn điên cuồng va chạm bên dưới, cảm nhận cơ thể người kia khắng khít với mình không chừa kẽ hở thì thở dốc một hơi, vô cùng xấu xa cất tiếng

- Là chỗ này sao?

Hắn vừa hỏi xong thì lần nữa động vào, Đông Hải cảm giác dục vọng chỉ mới nén xuống lại tiếp tục dâng lên. Quả nhiên hai người sinh ra là để dành cho nhau, giờ khắc này chính thức hòa quyện không thể tách rời.

Hắn nắm lấy hông cậu tiếp tục trừu sáp, Đông Hải hoàn toàn không ngờ Ân Hách có thể đạt đến tiết tấu này, chỉ thấy mình linh hoạt tiến lùi, bị tay hắn chế trụ thắt lưng ra vào không dứt, cuối cùng đạt tới đỉnh điểm tiết mạnh ra.

Hai người làm từ tám giờ tối đến hai giờ sáng, đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua vậy mà Ân Hách còn chưa muốn dừng. Ba mươi năm tích tụ của hắn giống như giờ phút này đều bị bộc phát, huống chi người dưới thân còn là Omega hắn yêu, đang phát tình mời gọi hắn xâm chiếm cậu.

Đông Hải thử tư thế thứ hai mươi mốt, khó tin cảm nhận kinh nghiệm trên giường phong phú của ông chủ Lý gia.

Cậu ngồi trên người hắn, bị Ân Hách nắm lấy thắt lưng nâng lên hạ xuống, thật giống với cảm giác từng chơi thú nhún lúc nhỏ. Chỉ có điều giờ phút này mỗi lần ngồi xuống đều sẽ bị một vật thể nóng rực đâm vào, ghim sâu đến mức khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, bản thân hiện tại có lẽ rất giống con mèo ướt nước cực kì đáng thương.

Theo thời gian anh bạn của hắn chỉ có hừng hực thêm chứ chưa từng thả lỏng. Nếu không phải Omega một khi phát tình nhu cầu về phương diện tình dục khá cao thì có lẽ Đông Hải đã chẳng thể chịu đựng nổi.

Bất chợt nắm lấy cằm cậu, Ân Hách vô cùng hung bạo hỏi

- Lý Đông Hải, anh là ai?

Đông Hải mờ mịt mở mắt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu Ân Hách muốn gì. Tuy nhiên sau đó cậu rất nhanh bị hắn dạy dỗ, bởi vì nắm được điểm yếu của cậu mà người kia điên cuồng ra vào, mỗi lần đi qua đều cố gắng chà xát điểm đó, tức thì khiến Đông Hải rên rỉ không ngừng.

- Là Ân Hách, ưm... Lý Ân Hách... của em...

Cậu đơn giản trả lời, lại khiến cho phân thân kia chui rúc ngày càng sâu. Ân Hách thỏa mãn gặm cắn vai cậu, không một nơi nào ngoại trừ vùng cổ của Đông Hải không bị dấu mộc của hắn đóng lên.

Cậu biết hắn chưa đánh dấu mình, chỉ cần cậu chưa đồng ý thì hắn sẽ không làm, giờ phút này quan hệ chính là giúp cậu giải thuốc, cũng để vượt qua kỳ phát tình.

Ngậm lấy vành tai cậu, Ân Hách dịu dàng phả hơi nóng vào

- Đông Hải... em biết người anh yêu chính là em, không phải Hạ đại thiếu gia ba ngày đầu tiên anh ở cùng.

Đông Hải run rẩy nghe hắn nói, cậu cũng đã biết được nhờ thuộc hạ kể lại. Lý Ân Hách ba ngày đầu với Kỳ thiếu cực kì lạnh nhạt. Hai người họ giống như khối băng ngàn năm không chạm đến nhau. Một người ở cực Bắc, một người ở cực Nam, cho dù đi cả vòng trái đất cũng không thể dung hòa.

Đều thay đổi từ sau khi cậu đến. Cậu đi vào trái tim hắn, khiến hắn yêu cậu. Mặc kệ cậu là ai có danh phận gì, tình cảm này đều không thay đổi.

Hắn đau đớn vì bị lợi dụng, lại vui mừng khi biết cậu chính là Hạ Viễn. Lừa gạt một lần lại một lần, bây giờ hắn thậm chí vạch trần danh tính thật của cậu, thế nhưng vẫn là không tức giận, chỉ có bao dung cùng cưng chiều. Lý Ân Hách mới còn yêu cậu đến mức nào nữa.

Cậu lo sợ cái gì. Hắn thông minh như vậy còn từng nghĩ cậu nhập hồn, khi nghe cậu kể cũng chẳng nghi ngờ nửa câu, hoàn toàn tin tưởng những điều cậu nói.

Xuyên không sao? Hoang đường sao? Những thứ hoang đường đó giờ phút này đều là sự thật.

Đông Hải yêu thương hôn lên môi hắn, lại xấu xa bóp ngực Ân Hách vài cái, cảm nhận hắn mỉm cười dùng tay bắt lấy hạ thân cậu trả thù.

Bị kích thích phía trước lại phía sau, Đông Hải không còn sức lực dựa vào người hắn chống đỡ, hít thật sâu hương vị nam tính quen thuộc của người kia.

- Ân Hách, thật sự đến được thế giới này gặp anh quá tốt. Là ông trời ưu ái em, mới để em ngày đó không chết.

Ân Hách dùng nụ hôn chặn môi cậu lại, đặc biệt không muốn nghe cậu nói gở những lời này. Đây chính là ý trời, là ông trời thương xót bọn họ mới để cậu đến bên hắn vào thời khắc quan trọng nhất.

Hắn nâng tay cậu lên, cố ý để Đông Hải nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn hắn đã đeo vào

- Bây giờ em đã là của anh, sau này không cho phép nói những điều không hay nữa.

Đông Hải mãn nguyện gật đầu, một lần nữa nói lời yêu hắn. Ân Hách tức thì phản ứng càng đâm sâu hơn, không quên đáp trả lại hắn cũng yêu cậu.

Cậu mệt mỏi dựa vào người hắn đối mặt với bức tường, tư thế thứ hai mươi hai, ông chủ Lý gia còn chưa mệt mỏi, trong không gian tiếng nước vang lên kịch liệt, ngay cả không khí trong phòng ngủ dường như cũng bốc cháy.

Hắn choàng tay lên trước ôm chặt lấy cậu, vẫn là tiết tấu cũ nâng cao hạ thấp, bên dưới của Đông Hải có lẽ đã phát sưng.

Dùng đôi môi lướt trên cổ cậu, Ân Hách tham lam đưa lưỡi liếm dọc, phát hiện người ở trong lòng liền căng thẳng.

- Đông Hải...

Ân Hách khẽ gọi. Từ khi biết được tên cậu thì hắn không còn gọi cậu bằng Tiểu Sát, mà Đông Hải thần kì lại đối với việc gọi tên thật này luôn cảm thấy phấn khích, mỗi lần như vậy phía dưới đều không tự chủ được co rút.

Ân Hách thích thú cảm nhận, lại xấu xa gọi tiếp

- Đông Hải...

Quả nhiên tiếp tục co thắt, hắn có chút bật cười

- Em tự hưng phấn với tên của mình sao?

Đông Hải mở to hai mắt, hơi thở gấp gáp thoát ra. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi dán vào ngực hắn, bởi vì không thể xoay đầu mà chỉ đành nghiến chặt kẽ răng

- Anh là kẻ mặt dày nhất trên đời.

Ân Hách mỉm cười hạnh phúc trước lời chửi mắng của cậu, lại tiếp tục kề đến gọi tên cậu nhiều hơn. Đông Hải càng co rút thì hắn càng hạnh phúc, cảm nhận cậu gắt gao siết chặt lấy hắn không chừa khoảng trống nào.

Cuối cùng Đông Hải do quá mệt mỏi phải dùng lời bày tỏ thật lòng, nói cho hắn biết cậu kích động bởi vì giọng nói của hắn. Âm thanh hay nhất cậu từng nghe, người duy nhất cậu từng yêu hiện tại đang gọi tên cậu, cậu có thể không phản ứng sao?

Ân Hách cười đến hài lòng xoa bóp ngực cậu, để Đông Hải nằm nghiêng xuống giường, vô lại dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu nhũ, làm động tác như đang giữ lấy điếu thuốc cúi đầu ngậm vào.

Lần thứ hai mươi ba, Đông Hải đã không còn có thể chịu nổi. Cơn phát tình đợt một qua đi, hiện tại là ba giờ sáng, bên dưới không còn tiết nước thì có phần khô khan, động tác ra vào của Ân Hách vì thế cũng mang theo đau đớn.

Hắn giúp cậu giải phóng lần cuối, thỏa mãn rót vào cơ thể cậu dòng chảy yêu thương, cảm nhận hậu huyệt đã đến cực hạn không còn có thể chứa đựng mà tràn ra ngoài, thấm ướt một mảng trên giường mới hài lòng mãn nguyện.

Tiểu Sát của hắn thật sự rất nhiệt tình, có thể bồi hắn hai mươi ba lần quả thật khó tin. Có lẽ vẫn nên cám ơn lọ thuốc kích thích của Hạ Mộc, có thể giúp hắn rút ngắn giai đoạn chờ đợi này.

Ân Hách mệt mỏi rút ra, nhìn anh bạn vẫn y như cũ nổi đầy gân xanh đòi hỏi vô điều kiện, hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ mất khống chế như vậy, tới nỗi làm cậu ngất đi.

Hắn ôm cậu đặt sang chỗ khác, lại giúp cậu tẩy rửa lau người, cảm nhận chất dẫn dụ đã dần nhạt lại, đau lòng nhìn phía dưới của cậu sưng đỏ, mà cả cơ thể đi từ vai xuống chỗ nào cũng đầy dấu hôn, ngay cả đùi trong cũng không ngoại lệ.

Hoàn thành xong thì ôm người vào lòng, ông chủ Lý gia vô cùng hạnh phúc hôn lên tóc cậu.

Cuối cùng hắn đã biết tất cả mọi thứ, dù còn khúc mắc thì ngày mai thức dậy Đông Hải cũng sẽ kể rõ với hắn mà thôi. Người này xuyên không, cậu đến đây như một kỳ tích ở lại bên hắn, yêu hắn. Hắn nhất định sẽ không để cậu rời đi.

Nhìn chăm chăm vào cổ Đông Hải, Ân Hách đã có tính toán trong lòng. Phải nhân cơ hội này đánh dấu cậu, tránh cho đêm dài lắm mộng về sau.

Đưa tay lướt trên gương mặt tái nhợt của người yêu, Ân Hách hôn lên đôi môi rướm máu, lần đầu tiên ánh mắt nhu hòa như dòng nước chảy trong khe suối nhỏ

- Lý Đông Hải, anh đã chờ đợi em từ rất lâu.

Đông Hải trong mơ nghe được lời này, lỗi giác như bản thân đã từng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Dung mạo của người luôn tìm đến cậu trong mỗi giấc ngủ hiện ra, Lý Ân Hách với đôi mắt hổ phách tràn đầy yêu thương xòe tay hướng về phía cậu, chờ đợi cậu ở cuối con đường.

...

Đến bốn giờ sáng thì Đông Hải phát sốt, Ân Hách cực kì lo lắng sờ cơ thể nóng rực của cậu, là còn nóng hơn cả lúc phát tình.

Hắn nhanh chóng xuống giường, tìm điện thoại di động nằm trong túi quần đã bị vứt dưới đất gọi điện cho bác sĩ riêng của Lý gia. Hiện tại là ai hắn cũng không tin tưởng, người của Hạ gia càng thêm đáng sợ.

Một trăm sát thủ JK tận lực trông cửa, bất kì ngóc ngách nào trong biệt thự cũng có kẻ cầm súng đứng canh. Tiểu Mẫn vì thế không dám ra khỏi phòng nửa bước, chất dẫn dụ của cậu chủ còn sót lại đã bị bọn họ xử lý sạch sẽ, mấy xác chết không biết đã đem đi đâu, sàn nhà sạch bóng như chưa từng có một vết máu.

Cho đến khi Lý Ân Hách tự mình xuống lầu đón bác sĩ riêng, y mới nhận được lệnh từ hắn bảo rằng chuẩn bị chút cháo và sữa nóng cho cậu chủ.

Tiểu Mẫn trong lòng lo lắng, tại sao phải mời bác sĩ? Lẽ nào Hạ Viễn xảy ra chuyện gì?

Tối qua y hoảng loạn đưa Hạ Mộc đến bệnh viện, bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch, gắp đạn ra rồi tịnh dưỡng vài tuần sẽ bình phục mà thôi, trong lòng thầm thấy may vì anh không chết, càng trách mắng anh ngu ngốc đã làm chuyện khờ dại vô cùng.

Y biết rõ là bởi vì tìm thấy kim tiêm, bộ não nhanh nhạy chắp nối vấn đề. Nếu không phải Hạ Mộc có ý định đánh dấu cậu chủ, cũng sẽ không dẫn nhiều Alpha tới đây làm chết người.

Bác sĩ ngồi xe liên tục hai tiếng liền từ thành phố C theo Ân Hách vào phòng, bên trong có một Omega đang nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Ông đi đến bên giường, dùng tay đặt lên trán cậu, cảm nhận người này nóng đến bỏng da, dùng nhiệt kế đo độ, con số 39.5 làm bác sĩ suýt chút đứng tim. Vì sao lại sốt cao như vậy?

Ân Hách kế bên cực kì thâm trầm, hắn biết chuyện này do hắn mà ra. Cơ thể Hạ Viễn vốn đã không tốt, lại bị hắn lăn qua lộn lại cả đêm, không chết là may mắn lắm rồi.

Bác sĩ tiến đến muốn giở chăn ra nghe nhịp tim, liền bị Ân Hách vươn tay cản lại, ông tức thì xoay đầu nhìn hắn thở dài

- Ông chủ Lý, cậu ấy sắp nguy hiểm đến tính mạng.

Ánh mắt Ân Hách nhanh chóng co thắt, dường như phải đấu tranh kịch liệt mới thỏa thuận buông tay. Hắn thật sự không muốn bất kì ai nhìn thấy cơ thể của cậu ngoại trừ hắn.

Vậy mà giây phút tấm chăn kia được kéo xuống, vị bác sĩ liền hít một hơi sâu, cảm giác sống lưng cũng dần lạnh toát. Cơ thể Omega này trừ vùng cổ ra, từ vai đến chân đầy dấu ấn đỏ, có nơi còn thâm tím đến đáng sợ, như thể ai đó vừa đem một con dấu đóng trên người cậu không chừa bất cứ vị trí nào.

Ai cũng biết ông chủ Lý gia là người lãnh đạm, một mình sống cô độc hơn ba mươi năm, dạo gần đây tuy có tin đồn hắn cùng người thừa kế Hạ gia phát sinh quan hệ, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy vẫn cảm giác khó tin. Như vầy cũng quá đáng sợ rồi.

Cơ thể ưu tú bị dằn vặt đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa, vị bác sĩ đưa cho hắn một lọ thuốc trắng, dặn dò hắn cách một tiếng phải thoa vết thương bên dưới của Đông Hải một lần, sau đó lại viết toa thuốc hạ sốt, đều dùng những loại có nồng độ mạnh nhất.

Ông biết Omega này đang phát tình, nếu không thể nhanh chóng giảm sốt để đợt thứ hai bùng phát thì hậu quả khó lường, đến lúc đó dù có thần tiên cũng không cứu nổi.

Bất quá khi nãy ông kiểm tra dường như cậu đã bị dùng thuốc kích thích, nồng độ vô cùng lớn mới dẫn đến màn thác loạn đêm qua, ánh mắt nhìn Ân Hách cũng trở nên cảm thông đôi chút. Omega kia xinh đẹp như vậy, hắn không động tâm mới là chuyện lạ. Tuy nhiên có thể thấy rõ hắn vẫn còn áp chế chưa đánh dấu người nọ, bác sĩ đối với ông chủ Lý gia tăng thêm một tầng kính trọng.

Căn dặn vài thứ nói hắn chú ý ăn uống, Omega một khi phát tình sẽ mất rất nhiều sức, hoàn toàn không muốn làm gì. Nếu chỉ biết làm tình mà không biết ăn, cậu khẳng định sẽ chết. Trước khi đi không quên đe dọa

- Ông chủ Lý, cân nhắc nhẹ tay. Còn có phải lấy thứ kia ra ngoài.

Ân Hách yên lặng lắng nghe, mang tai hình như hơi đỏ. Hắn nhớ rõ đêm qua toàn bộ tinh dịch đều bắn vào bên trong cậu, bởi vì luyến tiếc mà hắn cũng không lấy ra, hiện tại khiến cậu phát sốt. Hắn đau lòng nhẹ nhàng dùng chăn bao bọc Đông Hải, ôm cậu vào ngực.

Bác sĩ thở dài đi ra, thầm nhủ có lẽ mình vẫn nên ở lại, phòng khi có chuyện gì không hay thì cứu chữa kịp thời.

Hai tiếng sau khi uống thuốc Đông Hải mới chịu mở mắt. Cậu cảm giác miệng mình đắng ngắt, ngay cả một ngón tay cũng không thể động, cơ thể nóng rực uể oải vô cùng.

Ân Hách yên lặng nhìn cậu, thấy cậu thức dậy cũng phải đè nén cảm giác vui mừng không tiến tới hôn môi.

Cậu bắt trúng ánh mắt của hắn, cảm thấy Ân Hách thâm trầm lạ thường, dùng thanh âm đã sớm khàn đặc của mình quan tâm

- Có chuyện gì vậy?

Giọng cậu cực kì suy yếu, giống như chỉ một cơn gió thoáng qua cũng có thể bay đi. Hắn không dám dùng sức quá mạnh, chỉ ôm cậu vào lòng, nói như khóc vào tai Đông Hải

- Em phát sốt. Đều là lỗi của anh.

Đông Hải biết cậu bị sốt, cơ thể hiện tại nóng như lửa thiêu, nhưng trông thấy Ân Hách tự trách càng khiến cậu đau lòng hơn hết thảy, cố gắng dùng tay xoa mặt hắn, Đông Hải nở nụ cười hiền

- Không có việc gì, em rất hạnh phúc.

Ân Hách chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc như bây giờ. Cậu yêu hắn như vậy, đêm qua có lẽ đã gắng gượng rất nhiều, hắn không nên chỉ nghĩ cho bản thân mà ra sức phát tiết, làm cậu ngất xỉu.

Đông Hải biết kỳ phát tình không phải chỉ một lần là xong, may mắn thì ba ngày, xui xẻo thì bảy ngày, không biết khi nào lại đến nữa, có thể vì cậu dùng hai tầng thuốc kích thích mà kéo dài hơn.

Cậu hiện tại không muốn ăn uống, càng không muốn làm gì, chỉ muốn rúc vào ngực Ân Hách, cảm nhận hắn bảo bọc cậu, rời khỏi hắn một giây đã không thể chịu nổi.

Từ cửa phòng vang lên tiếng gõ đều, Ân Hách biết Tiểu Mẫn mang cháo đến nên đáp trả cho người kia tiến vào. Đông Hải có chút ngại ngùng chôn mặt trong ngực hắn, vô tình làm lộ một ít vùng lưng của bản thân ra ngoài.

Tiểu Mẫn chuyên nghiệp đi vào bên trong, cố nén tiếng hít khí khi nhìn thấy cơ thể tràn đầy dấu hôn của cậu chủ. Ông chủ Lý gia là muốn giết chết Hạ Viễn hay sao? Làm xong y nhanh chóng lui ra, quyết định phải tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình.

Ân Hách muốn đi xuống giường lấy cháo cho cậu, nhưng Đông Hải lại không hài lòng, cậu giống như phải dính chặt hắn 24/24, cảm nhận da thịt dán sát không rời. Ân Hách đau lòng xoa đỉnh đầu cậu, giọng nói thập phần ôn nhu vang lên

- Ngoan ngoãn, anh đi lấy cháo cho em. Em phải ăn một chút mới có thể chịu nổi.

Đông Hải luyến tiếc buông hắn ra, tâm lý Omega ở thời kì phát tình vô cùng nhạy cảm, cực kì ỷ lại vào Alpha đã xâm chiếm mình.

Ân Hách đút cho cậu ăn, Đông Hải chỉ ăn hai muỗng thì nhăn mặt. Hắn chuyển sang cho cậu uống sữa, cậu cũng chỉ nhấp môi lấy lệ. Cứ thế này thì không ổn chút nào, Ân Hách không nói một lời tự mình uống một ngụm, sau đó nâng cằm Đông Hải lên hôn, truyền hết chất lỏng sang miệng bắt cậu nuốt xuống, ngay cả một giọt cũng không rơi ra ngoài.

Đông Hải cảm nhận sự bá đạo của hắn, có chút thỏa hiệp tiếp nhận. Dù cậu không muốn ăn uống, vẫn lưu luyến những cái hôn này. Mãi đến khi ly sữa đã cạn đáy hắn mới hài lòng đặt xuống, ân cần lau khóe môi cho cậu.

Đông Hải lại rúc vào ngực hắn, cảm giác hơi buồn ngủ. Cậu biết mình nên dưỡng sức cho lần phát tình tiếp theo.

Vì tránh cậu đau đớn nên Ân Hách chỉ thoa thuốc khi cậu đã ngủ, giờ phút này tận lực ôm cậu trong lòng, dịu dàng xoa lên vùng eo in hằn năm dấu tay của hắn đêm qua.

- Có khó chịu không?

Đông Hải nghe thấy hắn hỏi, hơi lúc lắc đầu. Thầm nghĩ giữa hai người hiện tại đã không còn bí mật nào nữa, trong tâm thức có chút vui vẻ.

- Tên Hạ Mộc kia dùng thuốc mạnh như vậy trên người em? Hắn không biết sẽ dẫn thêm nhiều Alpha đến sao?

Ân Hách mang theo thù hận thắc mắc khiến Đông Hải giật mình. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng cậu trốn trong góc phòng bị vô số Alpha vây quanh khao khát thì hắn liền nổi điên. Nếu lúc đó hắn không đến kịp thì sao, Tiểu Sát của hắn sẽ như thế nào?

Đông Hải không thể nói cho Ân Hách biết sự tình hôm qua là tự cậu tìm chết, cũng đều do Yến Lăng Dương, dám giở trò với cậu. Đông Hải thầm nhủ sau này gặp mặt nhất định sẽ chỉnh người kia đến chết đi sống lại.

Tuy nhiên nếu không giải thích thì Ân Hách sẽ mang thù với Hạ Mộc, bây giờ có thể tha cho anh, tương lai không biết chừng lại lén lút ám sát. Đông Hải đơn giản nói rằng có lẽ cậu bị thuốc trì hoãn phản phệ, chung quy chỉ muốn người kia tiếp tục sống, Hạ Mộc vốn dĩ không có lỗi, đều do Hạ Tứ quá ác độc.

Rất giỏi về việc lái sang chuyện khác, Đông Hải hôn lên môi hắn chậm rãi kể lại giây phút bản thân ghim súng vào đầu, ánh mắt chuyên nghiệp mang theo ủy khuất, một bộ dáng như có thể hi sinh vì trinh tiết bất cứ lúc nào, thành công dời lực chú ý của ai đó.

Không ngoài dự đoán hai mắt Ân Hách tối đen, dùng đạo lực cực lớn siết chặt tay cậu, hắn nâng người đè lên Đông Hải, như cơn thủy triều hung hăng hôn xuống.

Cậu còn có ý định tự sát, cậu thà chết cũng không chịu khuất phục đám người kia. Ân Hách cảm thấy quá may mắn, thật sự may mắn vì hắn đến kịp. Nếu không hắn không biết bản thân sẽ đánh mất cậu theo cách nào nữa.

Đông Hải vẫn đang suy yếu thì bị hôn tới mức khó thở, tuy nhiên để trấn an người kia cậu chỉ đành nhẫn nhịn, cố gắng xoa nhẹ đầu hắn, nửa ngày sau mới khiến Ân Hách trở lại bình thường.

Hắn lật người xuống, lại kéo cậu nằm trên ngực mình, chậm rãi vuốt ve tấm lưng Đông Hải. Như nhớ ra điều gì Ân Hách nâng đầu, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cậu

- Nếu em không phải Hạ Viễn, vì sao lại biết chuyện nội bộ của Hạ gia?

Đúng vậy, đêm qua hắn đã luôn thắc mắc điều này. Đông Hải biết rõ mọi ân oán trong gia tộc, còn thông minh đến mức xử lý toàn bộ, thật sự khiến hắn hoài nghi nếu không nhờ cậu thì búp bê sứ hàng thật giá thật cũng chưa chắc làm được.

- Anh còn nhớ lần chúng ta thi đấu giải vật lý không?

Ân Hách nghiêm túc gật đầu, tất nhiên là nhớ, cũng nhờ vậy hắn mới dễ dàng chiến thắng vòng thi thứ ba.

Sau đó Đông Hải liền nói cho hắn biết Hạ Viễn để lại trong máy tính riêng một thư mục, phải nhập đúng mật mã năm lần, chính là đáp án của năm bài toán vật lý khó nhằn. Lại kể cậu sửng sốt thế nào sau khi biết mình có quá nhiều thân phận, ôm ấp nhiệm vụ tiếp cận hắn nguy hiểm cực kì, còn phải lo lắng chú ba không ngừng ám sát.

Ân Hách đau lòng hôn lên má cậu, sau đó như phát hiện điều gì nhanh chóng hỏi lại

- Vậy ra từ đầu khiến anh yêu em vốn chỉ là nhiệm vụ thôi sao?

Lúc nói câu này ánh mắt hắn có phần bất mãn, ngay cả thanh âm cũng không cam lòng. Đông Hải liền cười tiến tới hôn hắn, trước khi bản thân không thể chịu nổi nữa rơi vào giấc ngủ để lại một câu

- Nhưng muốn em yêu anh thì chính là ý trời.

~ Hết Chương 32 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro