~ Chương 38 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 38 ~

Ngay cả Hạ Tứ cũng không lường trước, Đông Hải càng bất ngờ. Vì sao chú ba ở chỗ này? Ông ta đã trốn khỏi nhà của Hạ Khiêm và theo chân cậu bằng cách nào?

Trái với vẻ ngạc nhiên của mọi người thì Hạ Tam vô cùng thong thả. Ở trong cốp xe cố gắng thu mình, lại tính toán mọi thứ, thế mà ông ta không nghĩ tới cuối cùng lại biết được nhiều sự thật đáng sợ như vậy.

Đứa nhỏ bản thân điên cuồng ám sát và diệt trừ suốt bao nhiêu năm thì ra chỉ là con rối trong tay kẻ khác, một thế thân thu hút sự chú ý của mình. Còn người thật sự uy hiếp đến ngôi vị quyền lực thì vẫn ung dung không một thương tích, chưa từng khiến ông đề phòng.

Chỉ có thể nói đứa em Hạ Tứ này quá cao tay, năm xưa còn có thể lợi dụng chuyện mình bắt cóc cháu trai khiến anh cả đột tử. Thế nhưng quá tốt, bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, thôi thì hãy cùng nhau kết thúc, khép lại ân oán tranh chấp gia tộc này.

Đông Hải đề phòng quan sát Hạ Tam, người mới vài tuần trước còn điên loạn ở trước mặt cậu, bây giờ đôi mắt đã trở nên thâm trầm, không ngừng hướng em trai mình đối chất

- Tứ, không nhớ anh ba sao?

Hạ Tứ trong một khắc đã thật sự run rẩy. Tính cách của ông ta và anh trai khác nhau. Nếu chính mình có bao nhiêu tính toán sâu xa âm thầm chờ đợi, thì Hạ Tam luôn là người nghĩ gì làm nấy, không hề kiêng nể bất kể điều gì. Giờ phút này xuất hiện ở đây tất nhiên không mang ý tốt, càng không thể hợp tác với ông chống lại Hạ Viễn, rất có khả năng đang muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận.

Quả nhiên Hạ Tam liền cười, ánh mắt liếc nhanh quả bom trên tay Đông Hải. Chỉ mình cậu và Hạ Khiêm biết đây là bom giả dùng để hù dọa Hạ Tứ mà thôi, nhưng không may bí mật này đã bị Hạ Tam nghe lén, lúc nãy nhân lúc Lý Ân Hách đến cùng phía đội cảnh sát bàn bạc kế hoạch mà lẻn vào trong, hoàn toàn không bị ai phát hiện, tất nhiên cũng tiện tay mang theo ít đồ.

Rút từ trong túi áo ra một quả bom giống hệt Đông Hải, Hạ Tam nâng lên cao cười, một nụ cười cực kì quỷ dị

- Tiểu Viễn, chú ba cũng quen gọi cháu như thế này rồi. Bom của cháu chỉ là đồ giả thôi, nhưng cái này một trăm phần trăm hàng thật. Chỉ cần mở chốt một cái, sáu người chúng ta tức khắc thành tro.

Hai hàng chân mày Ân Hách nhíu chặt, theo bản năng kéo Đông Hải giấu ra sau lưng, bên cạnh Du Chấn cũng bắt đầu bất an.

Vốn gã định hợp tác với Ân Hách khống chế Hạ Tứ, Du Xuyên bên ngoài đã được truyền đạt lệnh gã biết hết sự thật, quyết định một lòng chống lại người kia. Không ngờ sự tình trở nên phức tạp như vậy, làm không khéo ngay cả một mạng người cũng không giữ được.

Gã chết không có gì luyến tiếc, đời này sai phạm quá nhiều. Nhưng Lý Ân Hách và Omega kia không có tội, lại vì những âm mưu thâm độc của Hạ Tứ chịu đủ mọi dày vò, chưa kịp nhận thân đã bỏ mạng, thật sự rất không công bằng.

Đông Hải biết nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là phải rời khỏi đây, nhưng cậu và Ân Hách không thể tháo chạy. Bởi vì chỉ cần một động thái quá khích của cả hai thôi sẽ làm cho Hạ Tứ phát điên nổ súng, tệ hơn chính là Hạ Tam kích bom.

Ân Hách có súng, Du Chấn cũng có, nếu kiên quyết chiến đấu bọn họ tất nhiên có thể giành phần thắng, nhưng tổn thất là không thể tránh khỏi. Chỉ cần nghĩ đến một khả năng Ân Hách lại trúng đạn, Đông Hải liền không muốn mạo hiểm nữa.

Cậu vỗ nhẹ trên lưng hắn, ra hiệu cho hắn né người qua, muốn cùng Hạ Tam trò chuyện

- Có lẽ chú ba cũng nghe cả rồi. Tôi không phải Hạ Viễn, chúng ta không gây hại cho nhau, để tôi cùng Ân Hách rời đi, ân oán giữa các người tôi không muốn tham gia nữa.

Đông Hải nói rất hòa nhã, tuy trong câu chữ không có ý nào yếu đuối, nhưng dễ dàng nhận ra đây giống như một lời cầu xin. Nếu cậu đã không uy hiếp gì đến chiếc ghế quyền lực của bọn họ, vì cớ gì còn giữ cậu lại?

Tuy nhiên Đông Hải đã đánh giá sai, Hạ Tam thật sự muốn cùng bọn họ đi xuống địa ngục. Ánh mắt ông ta ánh lên ý cười, tiến nhanh vài bước đến trước mặt cậu

- Tiểu Viễn, cháu cho rằng chú ba là kẻ ngốc sao? Hiện tại thừa kế đang trong tay cháu, các trưởng lão cũng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần rồi, để cháu chạy thoát cho dù không có huyết thống Hạ gia, có cách nào đảm bảo cháu sẽ không thủ đoạn chiếm đoạt?

Chưa kịp để Đông Hải phản bác thì Ân Hách đã lên tiếng trước, từ phía sau ôm chặt lấy cậu vào lòng

- Em ấy không cần thiết phải tranh giành cái gia tộc nhỏ của mấy người.

Lời hắn vừa nói khiến Hạ Tam cười lạnh, đôi mắt tăm tối dường như cũng sáng lên, vô cùng đắc ý đáp lại

- Đúng vậy nhỉ, chú ba quên mất. Cháu hiện tại đã là Lý nhị thiếu gia, nào có thiếu thốn gì?

Đông Hải không đáp trả lời châm chọc của người kia. Đối với chuyện Tiểu Bách và Ân Hách có huyết thống hay không, cậu hiện tại từ chối cho lời nhận xét. Những gì Hạ Tứ nói chỉ là một phía, cậu không thể dễ dàng tin tưởng mà thiếu cảnh giác đề phòng.

Ân Hách cũng cảm thấy như vậy. Dù sự thật có như thế nào, Tiểu Bách có phải em trai hắn hay không, người bây giờ đứng trước mặt hắn vẫn luôn là Đông Hải, hắn yêu cậu, càng sẽ không vì mấy chuyện vớ vẩn này từ bỏ buông tay.

Hai người đồng lòng hiển nhiên sẽ mang đến hiệu ứng cực lớn. Hạ Tam thấy mình không gây đau đớn thành công thì mất hứng thu nụ cười lại, quay sang Hạ Tứ

- Thật không ngờ em giấu con mình kĩ như vậy, ngay cả anh cũng không phát hiện.

Hạ Tứ dường như hơi cười, Hạ Mộc từ đầu đến cuối vẫn gắt gao dán chặt ánh mắt trên người Đông Hải, thấy cậu trừ bỏ đau đớn ban đầu khi phát hiện bản thân cùng Ân Hách có chung huyết thống thì hiện tại yên tĩnh dị thường, liền không cam tâm.

Vì sao lại như vậy? Anh đã cho rằng cậu nhất định phải thay đổi thái độ, quay về bên anh. Lẽ nào cậu cố chấp đến mức quyết định loạn luân với anh trai ruột?

- Anh ba quá khen. Nếu không phải năm đó anh ra tay với anh cả, em làm sao có được ý tưởng này. Lại nói phải do vận khí anh quá xấu, sinh ra một đứa con là Beta, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có, dễ dàng rút lui như vậy, bao nhiêu năm qua làm con rùa cúi đầu rụt cổ, cho dù anh có mang gia sản đến cho nó, dám chắc Hạ Khiêm cũng không thèm nhìn. Bất quá anh sắp có con dâu, Kỳ thiếu gia của Kỳ gia cũng không tồi đâu nhỉ?

Hai người đưa qua đẩy lại, áp suất liền giảm thêm mấy phần. Chỉ có Du Chấn bình tĩnh đi về góc phòng, gã ta nhớ ngôi nhà này có một tầng hầm, hai mươi năm trước gã vô tình phát hiện, không ngờ cũng có lúc dùng đến.

Thế nhưng mọi chuyện chuyển biến nhanh hơn tưởng tượng, Hạ Tứ chọc điên Hạ Tam, người kia liền rít qua kẽ răng nghiến chặt

- Từ nhỏ đến lớn em đều là đứa trẻ ít nói, thật không ngờ tới khi mở miệng lại cay độc như vậy. Tứ, anh ba thật sự rất ngưỡng mộ em.

Nói xong liền làm động tác như muốn rút chốt, Hạ Tam đã tức giận đến nỗi không muốn tha cho bất kì ai. Ông ta hiểu ngày hôm nay đến đây bản thân sẽ có kết cục gì. Tiêu diệt Hạ Viễn, giết chết Hạ Tứ, quét luôn Hạ Mộc. Chỉ cần những người này biến mất, Hạ gia sẽ chỉ còn lại Hạ Khiêm, cho dù các trưởng lão không muốn cũng phải đem quyền thừa kế trao cho anh, bất luận ai cũng không thể phản đối. Thật sự quá tốt, việc Hạ Viễn lắp bom xung quanh đã giúp đỡ cho ông ta rất nhiều.

Thế nhưng Hạ Tam không ngờ, trước khi chốt bom kịp mở ra đã có một viên đạn cực nhanh lao trong không khí, chuẩn xác ghim vào cổ tay ông ta, tức thì khiến Hạ Tam làm rơi quả bom xuống đất, khóa an toàn vẫn còn nguyên bên trong.

Ân Hách là người bắn một phát đó, Đông Hải cực nhanh phối hợp với hắn đón súng tấn công về hướng ngược lại, thành công khiến một bên chân Hạ Tứ lênh láng máu tươi.

Hạ Mộc không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, mắt thấy ba mình bị bắn thì cũng phát điên, đang muốn nâng súng lên trả thù Ân Hách lại phát hiện Hạ Viễn từ đầu đến cuối vẫn chắn giữa hai người, dùng ánh mắt quật cường nhìn anh như ngụ ý nói nếu anh muốn làm hại Ân Hách, trước tiên phải bước qua xác cậu.

Hạ Mộc thật sự đau đớn. Anh tất nhiên không tự tin đến mức đặt súng ở góc độ không tổn thương cậu mà vẫn gây hại cho Ân Hách, càng không dám đem tính mạng của cậu ra cược. Hạ Viễn đối với anh vẫn quan trọng vô cùng.

Hạ Mộc vì thế không có hành động. Hạ Tứ khụy một chân xuống sàn nhìn con trai, bất lực lên tiếng

- Lấy quả bom.

Hạ Mộc lập tức choàng tỉnh, mà Ân Hách sau khi bắn xong vẫn luôn quan sát Đông Hải, mắt thấy Hạ Tứ đang định nâng súng bắn về phía này liền ôm cậu xoay vòng, thành công tránh được ba phát.

Hạ Tam cùng Hạ Mộc giành bom, bàn tay phải của chú ba đã gần như tàn phế, viên đạn ghim sâu khiến máu không ngừng chảy, chỉ biết cố gắng dùng tay còn lại cúi xuống nhặt lên, tất nhiên vì lợi thế khoảng cách nên ông ta vẫn nhanh hơn Hạ Mộc đang lao tới một bước.

Hạ Tam nhìn khung cảnh rối loạn, quả là một màn ngươi sống ta chết, không ngần ngại nâng quả bom lên, dùng răng cắn chốt an toàn, ánh mắt cực kì kiên định dán về phía trước.

Hạ Khiêm, hi vọng con sống tốt. Đây là tất cả những gì cuối cùng ba có thể làm cho con.

Hạ Tam nghĩ xong liền xoay mặt đem chốt an toàn rút ra, quả bom trong nháy mắt bùng nổ, ngọn lửa đỏ bốc lên mãnh liệt.

Ân Hách ôm chặt Đông Hải nhảy xuống tầng hầm mới vài giây trước Du Chấn vừa mở ra, cảm nhận phía trên chính là một màn rung chuyển. Tiếng nổ đầu tiên vang lên, kéo theo đó là hàng chục tiếng nổ khác như cơn sấm rền không ngừng vang dội. Sàn nhà trên đỉnh đầu lắc lư, có mấy tấm gỗ không chịu đựng nổi lần lượt rơi xuống, bụi trắng tung bay mù mịt.

Ân Hách siết chặt Đông Hải trong lòng, hai người khó khăn hô hấp, chờ đợi khoảnh khắc tất cả quả bom xung quanh ngôi nhà phát nổ.

Thế nhưng theo thời gian trôi đi vẫn không có gì. Hạ Khiêm từ đầu vốn không hề lắp toàn bộ bom, anh sợ Hạ Viễn sẽ xảy ra chuyện, nên tự mình cắt giảm một nửa giữ an toàn cho cậu, lại dồn về một phía, không biết may mắn hay xui rủi là hướng sau Hạ Tam.

Vài giây nữa trôi qua, Đông Hải nghe thấy bên trên vọng ra tiếng thét, cảm nhận ngôi nhà không hề phát nổ liền biết Hạ Khiêm đã không làm theo kế hoạch của mình, tức thì cùng Ân Hách nâng mấy tấm ván cảnh giác trèo lên.

Sàn nhà thủng một lỗ lớn nơi Hạ Tam vừa bị quả bom xé xác, máu thịt ông ta trộn lẫn văng tung tóe, phía sau là khoảng trống thông ra bên ngoài, phân nửa ngôi nhà đã bị nổ tung không còn che đậy.

Mà đáng sợ hơn chính là Hạ Tứ hiện tại chỉ còn lại nửa thân người, hai chi bên dưới hoàn toàn nát bét đang cố gắng dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn con trai thét gào.

Mọi thứ xảy ra thật sự quá nhanh, ngay khi Hạ Mộc thất thủ không giành bom được, Hạ Tứ đã ánh lên dự cảm xấu, tức thì dùng hết sức lực lao về phía con trai mình, thành công mang anh ném cho Du Chấn, dùng ánh mắt thành khẩn thốt lên: "Làm ơn bảo hộ con trai tôi". Sau đó thân thể liền bị bom xé toạc, cùng anh trai đến gặp Diêm Vương.

Du Chấn không kịp nghĩ nhiều, bản năng bao nhiêu năm qua vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân lệnh Hạ Tứ, xoay người ôm chặt Hạ Mộc trong lòng, hứng chịu giùm anh hết thảy chấn động và nhiệt lửa từ sau.

Bất luận khi xưa là như thế nào, không thể phủ nhận suốt ba mươi năm Hạ Tứ đối xử với gã vô cùng chiếu cố. Trả nợ thay gã, chữa tay tàn phế, ủng hộ gã đi tiếp con đường đua xe của mình. Cho dù tất cả những thứ này là ông ta ban cho, bất hạnh trong đời mình cũng người kia mang đến, nhưng Du Chấn hiểu Hạ Mộc không có lỗi gì.

Cho nên khi Đông Hải nhìn thấy Du Chấn ngã gục dưới đất, sau lưng chính là vết bỏng kinh người tới mức lộ xương liền không kiềm chế được đưa tay che miệng.

Hạ Mộc sau khi hoàn hồn mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, cấp tốc quay đầu tìm kiếm ba mình đã không còn lành lặn nằm đó.

Ân Hách ôm chặt Đông Hải từ sau, cùng cậu chôn chân đối diện với khung cảnh tang thương trước mặt.

Hạ Tứ chỉ còn lại nửa thân trên, ánh mắt lần đầu tiên vô cùng dịu dàng nhìn đứa con thân yêu

- Tiểu Mộc...

Đông Hải thấy Hạ Mộc khóc, ánh mắt anh dán trên gương mặt của Hạ Tứ, dường như rất sợ hãi phải đối diện với thực tế khốc liệt. Bom nổ như thế vẫn giữ lại được chút hơi tàn thật sự đã là kì tích.

Máu vương vãi khắp sàn nhà, Hạ Mộc nắm chặt cánh tay không còn sức lực của ba, như người sắp chết kêu gào

- Ba... tại sao lại như vậy? Tại sao lại trở nên như thế này...

Hạ Tứ dường như đang cười. Đông Hải không ngờ đến giờ phút này ông ta vẫn còn cười được, thật giống với hình mẫu một người cha hiền từ trước khi chết vẫn muốn an ủi con trai.

- Tiểu Mộc, là ba có lỗi với con. Thật may mắn vì con không sao, ông trời tốt bụng thương xót ba lần cuối.

Hạ Tứ chưa từng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với anh bao giờ. Trước đây nếu không phải là nghiêm túc răn dạy thì vẫn có rào chắn xa cách rõ ràng. Chỉ từ giây phút anh biết được mình là con ruột của ông, được người kia mang ra từ bệnh viện mới ý thức được bao nhiêu năm qua ba vì anh tính toán đủ điều.

Cả người Hạ Tứ nhanh chóng co giật, ít lát sau liền nhắm mắt xuôi tay, hình ảnh này ám ảnh Đông Hải mãi về sau, nhắc nhở cho cậu biết trên đời này hoàn toàn có luật nhân quả. Ác giả ác báo, kẻ sống không lương thiện đến cuối cùng phải chịu trừng phạt thích đáng mà thôi.

Hạ Tam hại chết Hạ Nhị, Hạ Tứ giết chết Hạ Đại, khiến Hạ Viễn phải nhảy xuống biển tự vẫn, ông trời để một mình ông ta gánh chịu không trút lên Hạ Mộc, thật sự đã nương tay rất nhiều.

Hạ Mộc ôm chặt thân xác đã nguội lạnh trong lòng, ánh mắt anh thờ thẫn nhìn về phía trước, không có lấy một tiêu điểm. Ngay cả khi cảnh sát đã vào bên trong, làm công tác thu thập hiện trường và xử lý xác chết anh vẫn chưa có động tác tiếp theo. Câu cuối cùng mà Hạ Tứ nói với anh chính là: "Tiểu Mộc, kiếp sau đừng đầu thai làm con ba nữa. Con chịu khổ nhiều rồi."

Đông Hải thấy cậu cũng khóc, kết cục này hoàn toàn không giống với những gì cậu đã dự định, thật sự quá thảm thương. Cậu chỉ muốn Hạ Tứ bị pháp luật trừng trị, muốn người kia ăn năn hối cải, thế nhưng ánh mắt quật cường trước lúc chết của ông ta nói cho cậu biết Hạ Tứ chưa từng hối hận, nếu có kiếp sau, chú tư vẫn sẽ quyết tâm phải đánh bại cậu.

Tất cả đều xuất phát từ lòng tham và quyền lực, viện cái cớ thương con yêu con, để rồi đau khổ nhất vẫn là người ở lại.

Hạ Khiêm quỳ xuống sàn nhà, nắm chặt mảnh áo còn sót lại của Hạ Tam, sau khi nghe kể lại mọi thứ thì khóc như mưa, so với Hạ Mộc thê thảm không kém gì.

Du Chấn bị thương quá nặng, cố gắng cấp cứu hai tiếng đồng hồ vẫn không qua khỏi. Ân Hách yên lặng không nói. Người kia vậy mà phút cuối lại hi sinh cho Hạ Mộc, xem như đã biết làm việc tốt, bù lại lỗi lầm năm xưa.

Vì một trận chiến gia tộc mà nhiều người phải chết. Nếu không phải Hạ Khiêm làm trái lời Đông Hải không lắp toàn bộ bom, hiện tại hắn và cậu có lẽ cũng đã bị thương nặng.

Ân Hách an tĩnh để bác sĩ xử lý vết bắn trên tay mình, lúc nãy ôm Đông Hải né đạn của Hạ Tứ, hắn không may bị trúng một phát, bởi vì sợ cậu lo lắng nên không dám nói ra. Mà Đông Hải vừa rồi cùng hắn nhảy xuống dưới tầng hầm dường như cũng trật chân, hiện đang được y tá băng bó.

Hai người yên lặng nhìn nhau. Tuy rằng gắp đạn ra khiến Ân Hách rất đau nhưng hắn không dám nhăn mặt, sợ sẽ làm Đông Hải thương tâm. Cậu nhìn hắn không dứt, cho đến khi y tá tỉ mẩn dùng băng quấn cố định cổ chân xong mới hoảng hốt dời đi.

Y tá nói cậu không có gì lo ngại, chỉ cần hạn chế đừng vận động mạnh vài ngày sẽ hồi phục mà thôi. Đối diện bác sĩ cũng đã gắp đạn xong, bắt đầu quá trình dùng kim khâu lại vết cắt, đau đớn vô cùng.

Tuy biết bác sĩ đã tiêm thuốc gây tê cho hắn, nhưng Đông Hải vẫn không tự chủ được nhăn mặt. Những mũi kim kia như không chỉ ghim vào da thịt Ân Hách, mà còn đâm sâu trong tim cậu, ra sức dày vò.

Ân Hách lo lắng nhìn cậu, đang muốn mở miệng an ủi thì lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy hắn không tiện nói chuyện nên Đông Hải ra hiệu sẽ giúp hắn nghe máy, sau đó lê cái chân đau ra khỏi phòng bệnh. Vừa bắt lên đầu dây bên kia đã phấn khích nói

- Ông chủ Lý gia, bài vật lý của anh tôi đã phát hiện ra điểm kì lạ.

Đông Hải hơi nhíu mày, nhớ rõ lúc nãy Ân Hách lưu tên người gọi là "Giáo Sư", cậu nhớ trước đây đã từng nói hắn hãy mang câu đố cuối cùng của Hạ Viễn đi tìm người giải đáp, có lẽ chính là người này.

Cậu bình tĩnh đáp trả, vậy mà lại khiến đầu dây bên kia hoảng hốt

- Kì lạ ở chỗ nào?

Giáo sư nhận ra đây không phải là giọng của Lý Ân Hách, tức thì nhìn kĩ một lần xem mình có gọi nhầm số hay không. Đông Hải thông minh hiểu nghi hoặc của ông, liền bổ sung ngay tức khắc

- Tôi là Hạ Viễn, phiền ông mau nói đáp án bài vật lý kia.

Giáo sư vừa nghe đối phương là Hạ đại thiếu gia thì nhanh chóng tỉnh ngộ. Chuyện của ông chủ Lý và người thừa kế nhà họ Hạ đã vang dội khắp nơi, bây giờ ai cũng biết hai người họ chính là một đôi, chỉ chưa làm đám cưới mà thôi. An tâm phân tích với người kia, Giáo sư cuối cùng chốt lại

- Bài vật lý này vi phạm nguyên lý bất định Heisenberg, không thể cùng lúc xác định được tọa độ và động lượng của một hạt vật chất.

Đông Hải dựa lưng vào vách tường, ánh mắt sâu xa, rất lâu sau mới chịu hỏi nhỏ

- Có nghĩa là bài toán này hoàn toàn vô lý?

- Đúng vậy!

Giáo sư chắc nịch tuyên bố. Đông Hải chỉ đợi có vậy thì tắt máy luôn, dùng điện thoại của mình gọi cho Tiểu Mẫn, nói y ngay lập tức mang máy tính riêng của cậu đến.

Chọn một cái ghế trống ngồi xuống, cậu thấp thỏm chờ đợi. Không hiểu vì sao lại có linh cảm bản word kia nhất định có liên quan đến việc cậu có phải là Tiểu Bách hay không, càng có quan hệ gì với Lý Ân Hách.

Tiểu Mẫn sau mười phút chạy như bay đến, tìm được cậu chủ mới dám thở ra, sửng sốt nhìn chân cậu bị bó thành một khối. Đông Hải đơn giản an ủi y không sao, ra lệnh cho y chăm sóc Hạ Mộc, tinh thần anh hiện tại không tốt.

Cho đến khi người kia rời đi, không gian yên tĩnh quay trở lại, Đông Hải mới nhẹ nhàng khởi động máy tính, lo lắng nháy đúp vào file word vẫn đòi mật mã.

Giáo sư nói bài toán này hoàn toàn vô lý. Hạ Viễn quả nhiên không phải kẻ ngốc, sợ rằng sẽ có người giải được mới chế ra một bài vật lý không có thật, vi phạm nguyên lý bất định đơn giản nhất không ai ngờ tới, ngay cả cậu cũng chẳng phát hiện.

Đã là vô lý thì vốn dĩ làm gì có mật mã. Đông Hải suy nghĩ hồi lâu, sau đó đánh vào khung trắng hai chữ "Không có", hồi hộp ấn nút Enter. Vòng tròn màu xanh dương xoay đều, năm giây sau thì chuyển thành biểu tượng dấu tick màu xanh lá, bí mật bên trong tức khắc lộ ra.

Đông Hải rất chăm chú đọc, là đắm chìm đến mức hoàn toàn không biết xung quanh đang diễn ra cái gì. Nước mắt trên mặt cậu rơi xuống làm ướt đẫm bàn phím, tay cậu co chặt thành quyền, móng tay đã cắm vào da thịt đến đau điếng cũng chưa chịu dừng lại. Trái tim cậu đau đớn như bị xát muối, từng câu từng chữ hiện lên trước mắt, vang vọng trong đầu.

Bản word này nói: Hạ Viễn thực chất chính là Tiểu Bách.

Vào một ngày đầu đông năm mười sáu tuổi, Hạ Viễn lần đầu tiên không đúng định kì ba tháng phát bệnh một lần cảm giác đầu mình đau nhức dữ dội.

Từng ký ức chớp nhoáng hiện lên, tuổi thơ hồn nhiên với người bạn yêu thích chơi trò hoán đổi danh tính. Ngay cả cô giáo và bạn học cũng hay cảm thán Hạ Viễn và Tiểu Bách có phần giống nhau, nếu đứng từ xa rất khó phân biệt, nhìn dáng lưng lại thấy y như đúc. Hai đứa trẻ vì thế nảy sinh hứng thú với việc đổi vai trò, không ít lần dùng cách này trêu chọc bạn bè.

Cho đến ngày hôm đó ở trường học diễn ra lễ hội hóa trang, hai đứa trẻ cảm thấy vẫn là đóng vai nhau thật vui vẻ liền tận lực hoán đổi. Thật không ngờ xảy đến sự cố bắt cóc.

Hạ Viễn đã tưởng cậu ta thật sự chính là Hạ đại thiếu gia, cho đến khi những ký ức năm xưa hiện lên dưới góc nhìn của một đứa trẻ hoàn toàn khác, lặp lại một cách trùng hợp nhưng với thân phận Tiểu Bách.

Hạ Viễn biết đây mới chính là sự thật đã bị chôn vùi. Đám người kia muốn làm hại Hạ đại thiếu gia, Tiểu Bách liền dũng cảm gánh chịu thay bạn, bởi vì so với cậu, Hạ Viễn thật sự có phần yếu đuối, khẳng định không thể nhanh nhạy bằng mình.

Chỉ là Tiểu Bách không ngờ sau khi cậu bị mang đi một chuyến, trở về lại không còn nhớ rõ bản thân là ai. Cậu luôn nghe thấy một giọng nói bảo rằng cậu chính là Hạ Viễn, ngay cả đồng phục đang mặc cũng thêu tên như vậy, mà đứa trẻ còn sót lại trong trí nhớ mơ hồ cậu ra sức bảo vệ cũng gọi cậu như thế. Vậy ra cậu chính là Hạ Viễn sao?

Toàn bộ ký ức về thân phận Tiểu Bách đều bị xóa bỏ, Hạ Tứ tiêm nhiễm vào đầu cậu một thân phận mới, cùng với nhiệm vụ thân thiết với người tên Hạ Mộc.

Đó là lần duy nhất trong suốt hai mươi lăm năm Tiểu Bách hoàn toàn minh mẫn nhớ lại mọi thứ dưới lăng kính chính xác của mình. Cấp tốc lưu trữ, lại sợ có ai đó phát hiện mà đặt một mật mã lạ kì, dùng bài vật lý không thể giải ra để làm câu đố.

Cứ như vậy ngay cả cậu cho dù có tỉnh lại cũng không thể mở ra. Bởi vì Tiểu Bách thật sự không biết nếu cậu phát hiện ra bí mật này dưới sự mất trí của Hạ Viễn thì sẽ làm ra những loại chuyện gì. Cậu muốn khi nào bản thân thật sự bình tĩnh, hiểu rõ mọi vấn đề, đến lúc đó sẽ có cách xử lý toàn bộ.

Đông Hải nén nhịn cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, một chút sợ hãi khi nghĩ rằng toàn bộ mọi thứ đều do chú tư sắp đặt. Quá hoàn hảo, đánh tráo hai đứa trẻ không một trở ngại nào, nếu không phải Tề Trung đặt lỗ hổng để Tiểu Bách nhớ ra, sự thật này có lẽ mãi mãi sẽ bị vùi lấp. Hạ Viễn thật sự đã chịu khổ nhiều rồi.

Thế nhưng những điều này cũng không làm Đông Hải đau đớn bằng mấy dòng chữ kế tiếp. Bởi vì đã nhận ra bản thân là Tiểu Bách, người kia cũng nhớ đến một số vấn đề liên quan, điên cuồng miêu tả một người anh trai trong quá khứ.

Cậu ta không nhớ rõ người nọ tên gì, bởi vì đã bị Hạ Tứ tẩy não mà ký ức gần như mất sạch. Chỉ biết trước đó có một Alpha rất cưng chiều mình, vô cùng yêu thương cậu, nhận cậu làm em trai của hắn.

Cậu cảm thấy rất vui, liền đi hỏi ông chủ Alpha kia có phải là anh trai của mình thật không. Ông chủ liền ôm cậu vào lòng nói: "Đúng vậy. Hai đứa là anh em, con chính là con ruột của ta."

Hai tay Đông Hải run lên. Ông chủ kia nhất định là ba của Ân Hách. Nói như vậy... chuyện Tiểu Bách và hắn có cùng huyết thống là sự thật sao?

Đông Hải lướt nhanh đoạn cuối, Tiểu Bách kể lại đại khái những gì bản thân còn nhớ lúc ở với những người kia. Chốt lại có một ngày ông chủ ôm lấy cậu, gương mặt nghiêm túc dặn dò: "Tiểu Bách, nhớ kĩ họ tên ta đặt cho con. Nếu một ngày anh hai không thương con nữa, liền đi đến chỗ này được không?"

Mi tâm Đông Hải nhíu chặt. Đây là ngụ ý gì? Vì sao lại nói nếu có ngày Ân Hách không yêu thương Tiểu Bách nữa? Còn có "chỗ này" là chỗ nào?

Đang mải mê suy nghĩ, Đông Hải không hề phát hiện có người đi đến gần mình. Lý Ân Hách mang theo vết thương đã được khâu lại dùng tay lau nước mắt cho cậu, quỳ một chân xuống sàn nhà đối diện với Đông Hải, trong giọng nói mang theo quan tâm

- Sao em lại khóc?

Đông Hải nhìn gương mặt quen thuộc của hắn, đối diện với ánh mắt đong đầy tình yêu, đột nhiên cảm thấy trái tim bị siết chặt, tức khắc bỏ máy tính qua một bên từ trên ghế nhào vào lòng người kia, khóc to thảm thiết, đến mức ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Ân Hách giật mình ôm lấy cậu, không ngừng xoa lưng an ủi, luôn miệng hỏi cậu làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao.

Đông Hải lại giống như không nghe, chỉ vùi mặt vào cổ hắn rơi nước mắt, thanh âm tắc nghẽn trong cổ họng, từng chữ khi có khi không tuôn ra, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh

- Lý Ân Hách, chúng ta thật sự là anh em. Tiểu Bách là em ruột của anh, có cùng huyết thống.

...

Ân Hách đứng bên cạnh giường nhìn bác sĩ khám bệnh cho Đông Hải. Lúc nãy khóc được một nửa, nói xong câu kia cậu liền ngất xỉu, hắn gấp gáp hô hào nhân viên y tế, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Vì để chắc chắn hắn yêu cầu bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần, giờ phút này đang chờ đợi bác sĩ đánh giá kết quả, cho ra kết luận cuối cùng. Bác sĩ bỏ tập giấy xuống nhìn hắn, lại nhìn Omega trên giường, cuối cùng mở miệng

- Không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần không ổn nên có chút kích động ngất đi.

Ân Hách nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, không ngờ bác sĩ lại nói tiếp

- Thai nhi còn rất yếu, tốt nhất đừng khiến cậu ấy buồn lòng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của đứa bé.

Lần này Ân Hách thật sự hóa đá, hai mắt hắn mở to. Dù tâm niệm trăm ngàn lần trong lòng hắn đã sắp có con, nhưng đến lúc nghe chính miệng bác sĩ nói ra vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng, tức khắc tiến lên một bước hỏi lại

- Bác sĩ nói gì? Em ấy có thai?

Bác sĩ nhìn Ân Hách với dấu chấm hỏi. Hai người này không phải là một cặp sao? Ngay cả chất dẫn dụ cũng đã rõ ràng, hắn vì cái gì khó tin như vậy? À, có lẽ do quá vui mừng. Bác sĩ nhanh chóng ngộ ra, mang theo cảm thông gật đầu với hắn, trịnh trọng lặp lại

- Đúng vậy, thai nhi đã hơn một tuần.

Ân Hách thấy trong mắt hắn là nước. Ông chủ Lý gia nổi tiếng lãnh đạm thì ra cũng có ngày sẽ khóc vì phát hiện bản thân có con, hắn sắp được làm cha, hơn nữa còn là Đông Hải sinh cho hắn.

Bác sĩ vỗ nhẹ vai hắn chúc mừng, dặn dò vài điều nữa thì bước ra, Ân Hách liền gấp gáp ngồi xuống giường nắm chặt tay cậu, vô cùng yêu thương áp lên má hắn

- Đông Hải, em có nghe thấy không, chúng ta có con rồi...

Người trên giường yên lặng không đáp, Ân Hách cũng chẳng để tâm, chỉ tự mình độc thoại nỗi vui sướng trong lòng, hoàn toàn không biết Đông Hải vốn đã tỉnh lại, vừa vặn giây phút vị bác sĩ kia thông báo cậu có thai.

Lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, Đông Hải nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong tim.

Đúng vậy Lý Ân Hách, chúng ta có con rồi. Sẽ thật tốt biết bao nếu thân xác này không phải Tiểu Bách, càng không có huyết thống Lý gia.

Lẽ nào đây chính là trừng phạt mà ông trời dành cho em, một kẻ đã quá tham lam nghịch thiên cải tử cưỡng cầu thứ không thuộc về mình?

~ Hết Chương 38 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro