~ Chương 29 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 29 ~

Thuộc hạ theo lời Ân Hách chạy xe đến thành phố A, sau khi Đông Hải tỉnh táo lại từ màn hôn môi đầy cuồng nhiệt của ông chủ Lý mới nhận ra điều bất thường.

- Chúng ta đi đâu?

Cậu mù mờ hỏi, bởi vì từ khi xuyên không sang thế giới này thì chỉ ở trong nhà Ân Hách, quen thuộc tính đến cũng là mấy địa điểm ở thành phố C, Đông Hải đối với đường phố bên ngoài vô cùng xa lạ.

Ân Hách đưa tay nắm lấy tay cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mấy đốt xương lồi

- Tôi đã giúp em điều tra tên bác sĩ kia, hiện tại chúng ta đi nghỉ một chút, sau đó sẽ đến chỗ ông ta.

Đông Hải không hề ngạc nhiên với năng suất làm việc của hắn, cậu luôn biết thuộc hạ của Ân Hách tài giỏi vô cùng, có thể tra ra thông tin một người là chuyện hoàn toàn không khó. Tuy nhiên mấy lời "chúng ta đi nghỉ" này thì hình như có chút vấn đề.

Đông Hải mang niềm thắc mắc suốt cả quãng đường, bởi vì cho dù cậu có hỏi cỡ nào thì Ân Hách cũng sẽ không nói, một bộ dáng thâm trầm kéo cong môi cười đầy ẩn ý nhìn cậu.

Cho đến khi xe hơi dừng lại trước một khách sạn mà với trí nhớ mờ nhạt của Đông Hải có chút quen thuộc cậu mới đột ngột tỉnh ngộ, theo bản năng lùi về trong góc khi nhìn thấy ai kia vươn tay muốn bắt lấy mình.

Ân Hách nhìn vẻ mặt phòng bị của cậu, có chút buồn cười. Dù sao cả hai cũng đã đi tới nước này, chỉ là chưa làm bước cuối cùng, cậu còn sợ hãi gì hắn nữa?

Thuộc hạ hiếu kì quan sát bằng tấm gương trước mặt, hiếm có một lần nhìn thấy đại ca nhà mình cực kì dịu dàng dùng tay rờ đỉnh đầu Hạ thiếu, hành động ôn nhu như đang dụ dỗ trẻ nhỏ, ngay cả giọng nói cũng mang theo cưng chiều

- Đừng sợ, tôi sẽ không ăn em.

Lời này nói ra quá lộ liễu, thuộc hạ suýt chút nữa đã phì cười. Đông Hải lúc này mới chợt nhận ra bản thân vừa bày tỏ thái độ mất mặt gì, tức khắc nổi giận không hề suy nghĩ vung chân đá hắn một cái.

Chẳng qua Lý Ân Hách là người nhanh nhẹn cỡ nào, ngay trước cả khi cậu kịp động thủ thì hắn dường như đã nhận ra, vô cùng thuần thục bắt lấy cổ chân cậu, nụ cười nửa miệng dệt trên khóe môi, ngay cả ánh mắt cũng mang theo trêu chọc

- Em không biết hành động này rất dễ khiến cho hai chân tách khỏi nhau sao?

Đông Hải nghe hắn nói, lại nhìn thấy bản thân đang ở trong tư thế gì. Nửa người cậu hầu như đã trượt xuống ghế, một chân bị hắn nắm chặt nâng lên cao, chân còn lại buông thõng dưới sàn xe, giờ phút này nhìn từ góc độ của Ân Hách chính là trực diện chiếu đến giữa đáy quần.

Hai má Đông Hải nhanh chóng đỏ lên, cậu chưa từng cảm thấy bị áp bức như bây giờ, ngay cả lỗ tai dường như cũng phát hỏa.

Ân Hách cười nhẹ buông chân cậu ra, chu đáo chỉnh sửa quần áo cho cậu, cuối cùng không ngại ánh mắt của thuộc hạ kéo cậu vào lòng, dùng tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, ở bên tai an ủi dỗ dành

- Đừng giận, chỉ là đôi khi em rất khiến người ta muốn bắt nạt, muốn nhìn xem dáng vẻ của em lúc bất mãn sẽ như thế nào.

Nghe lời này không khiến Đông Hải buông xuôi, ngược lại càng có cảm giác bị Ân Hách đùa giỡn. Hắn hơi siết chặt tay, lưỡi không yên phận thăm dò trong tai cậu, tinh tế chạm qua điểm nhạy cảm khiến Đông Hải lập tức rụt người, nhân lúc cậu yếu thế bắt đầu hăm dọa

- Nếu còn tức giận nữa em sẽ khơi gợi hứng thú của tôi đấy.

Đông Hải ngay lập tức an tĩnh, hơi tách mình ra tặng cho Ân Hách một nụ cười xán lạn, tuy nhiên trong ánh mắt thì phóng ra dao găm, chỉ hận không thể bóp chết hắn, hoàn toàn không ngờ ông chủ Lý gia còn có bộ mặt vô liêm sỉ này.

Ân Hách thỏa mãn nắm lấy cằm cậu thưởng một nụ hôn sâu, dây dưa nửa ngày mới rời khỏi xe hơi đi vào khách sạn.

Nhân viên bên trong rất có ấn tượng với hai người, vừa nhìn thấy Ân Hách đã chuyên nghiệp đặt phòng hạng sang giống hệt lần trước, không quên giới thiệu thêm khách sạn bọn họ hiện tại đang diễn ra chương trình ưu đãi, tặng miễn phí một chai rượu tây cho bất kì cặp đôi nào đặt phòng.

Ân Hách cực kì vui vẻ nhận lấy chai rượu, tiện thể bảo bọn họ chuẩn bị cho hắn một bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh, muốn có một đêm thật xuân sắc ngọt ngào với người đẹp.

Đông Hải thầm mắng ba đời nhà họ Lý trong lòng, để rồi chợt nhận ra chính mình cũng mang họ Lý. Cậu thở dài một tiếng bất lực, nhìn Ân Hách hơi khom người dang tay làm động tác mời cậu đi trước, quyết định sẽ không đôi co với hắn nữa.

Bởi vì buổi sáng dậy sớm nên hiện tại cậu có hơi mệt mỏi, vừa vào trong đã nhanh chóng ngã ập lên giường, đem mặt vùi vào gối đầu thư giãn.

Ân Hách nhìn cậu khẽ cười, tự mình đi vào phòng tắm xả nước, cuối cùng mới quay trở lại ôm cậu

- Đi tắm một chút đi.

Đông Hải nghe thấy tiếng hắn, cảm nhận giọng nói của người kia lúc nào cũng mang theo cưng chiều đối với mình thì bất giác nảy sinh dựa dẫm, nhanh chóng quay qua rúc vào lòng hắn.

- Anh tắm cho tôi đi.

Hai mắt Ân Hách mở to ngạc nhiên, không ngờ Hạ đại thiếu gia hôm nay lại làm nũng như vậy, còn không sợ hãi hắn mà đề nghị tắm cùng.

Hắn mỉm cười cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở, cổ áo có chút rộng làm lộ xương quai xanh, nhanh chóng ngồi dậy bế cậu đi vào phòng tắm.

Lần này Ân Hách không thả cậu vào nước khi còn mặc quần áo nữa, hắn giống như một người cha thực thụ đang tắm rửa cho con, hết ra hiệu Đông Hải nâng tay lên cao lại yêu cầu cậu xoay người, thành thục cởi bỏ quần áo của cậu.

Đông Hải thỏa mãn nằm trong bồn tắm, cảm nhận đôi tay rắn chắc của Ân Hách du ngoạn trên cơ thể mình, sức lực vừa phải mang đến cảm giác thoải mái vô cùng.

Hắn biết cậu mệt mỏi nên không làm khó cậu, chỉ tận lực tẩy rửa cho người này, cuối cùng mặc quần áo mang cậu ra ngoài, lúc này Đông Hải đã mở mắt hết nổi.

Khẽ hôn lên trán cậu cùng lời chúc ngủ ngon, hắn biết thời gian qua bản thân ở thành phố C xử lý công việc đã khiến cậu thao thức. Người này từ lâu đã hình thành thói quen yên giấc trong lòng hắn, hoặc phải có sự hiện diện của hắn thì mới an tâm đi ngủ.

Vừa nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ, Ân Hách khó khăn che đi thỏa mãn trong lòng, thầm nghĩ khổ nhục kế suốt hai tháng qua của mình cuối cùng cũng thành công. Hạ đại thiếu gia nhất định không ngờ thói quen này của cậu hình thành đều do hắn sắp đặt từ trước, muốn cậu xem hắn như "gối ôm", để rồi thăng tiến lên "bạn giường", cuối cùng trở thành "bạn đời".

Đến giờ ăn tối cũng còn vài tiếng, Ân Hách tắm rửa rồi lại trèo lên giường ôm lấy cậu, cảm nhận Tiểu Sát vẫn như thường ngày dán chặt vào hắn, sáng nay bản thân lại vừa chiến thắng cuộc thi, hiện tại bọn họ chính là một đôi, danh chính ngôn thuận không còn phải che giấu.

Quả nhiên ở trong lòng hắn thì cậu ngủ rất say, đợi Đông Hải tỉnh lại đã gần tám giờ tối. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, cảm nhận bụng đói cồn cào, cùng lúc đó Ân Hách cũng vừa trở lại.

Hắn tiến tới ra hiệu cho cậu thay quần áo, Đông Hải liền ngoan ngoãn làm theo, bởi vì cậu nhớ rõ lúc trưa hắn đã đề nghị với nhân viên làm một bữa ăn lung linh dưới ánh nến.

Khách sạn cao cấp xây hẳn một khu nhà hàng, thế mà khi bước vào trong lại cực kì vắng vẻ, ngay cả một vị khách cũng không có.

Đông Hải không khỏi nghi ngờ liếc nhìn người kia, không ngoài dự đoán trông thấy hắn mỉm cười, một nụ cười thâm trầm đầy nguy hiểm của ông chủ Lý, ngụ ý hắn đã bao hết khu này cho tối nay.

Đời trước chỉ tồn tại qua ngày, cậu đối với chuyện ăn uống không đặt tiêu chuẩn quá cao, lại chưa từng có người yêu, vốn không biết được cảm giác ăn tối dưới ánh nến là như thế nào, bây giờ xem như đã được trải nghiệm.

Thức ăn phong phú ngon miệng, bên cạnh lại có người chơi đàn violon, nhân viên chuyên nghiệp rót rượu cho cậu và Ân Hách, khung cảnh huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới vầng ánh sáng mập mờ.

Thế nhưng tất cả đều không bằng ánh nhìn rực cháy của người đối diện. Đông Hải lỗi giác trong đôi mắt hắn đặt một ngọn đèn, giờ phút này rực rỡ hơn cả những ánh nến xung quanh gộp lại, thi vị hơn toàn bộ vì sao tích tụ trên bầu trời.

Ân Hách ăn rất chậm rãi, dường như muốn kéo dài thời gian để nhìn ngắm cậu trong khung cảnh này nhiều hơn.

Mắt thấy nhân viên đã rót đến ly rượu thứ ba, Ân Hách ra hiệu cho người kia dừng lại, như có như không nói vào không khí

- Em ấy không thể uống nhiều rượu.

Hai mắt Đông Hải hơi nheo, phát hiện bản thân vừa nghe thấy chuyện gì đó vô cùng phi lý. Vì sao Ân Hách biết cậu không thể uống nhiều rượu?

Hắn nhìn đĩa thịt bò chỉ còn một nửa của cậu đã được mình ân cần cắt trước, thay nhân viên đưa một ly nước lọc đến gần, mang theo chút ẩn ý nói

- Tôi có kể em cũng không nhớ đâu.

Đông Hải nhìn nét mặt sâu xa của hắn, cảm giác như Ân Hách đang cười, bộ dáng của kẻ nắm giữ bí mật xấu xa không thể tiết lộ. Cậu nhanh chóng cầm nĩa ăn hết bữa tối của mình, định bụng một lát sẽ tra hỏi sau.

Tất nhiên Ân Hách không ngu dại đến mức thừa nhận hắn từng cố ý chuốc say cậu, lại hỏi được những chuyện cơ mật gì, đây vốn dĩ là niềm vui thầm kín của ông chủ Lý, khi được nghe cậu chính miệng nói trước cậu có tình cảm với hắn.

Hai người ăn xong thì trở về phòng, Ân Hách cũng không vô vị đến mức tặng cậu mấy bó hoa như trong phim, bởi vì những gì quý giá nhất hắn đã cho cậu rồi. Chính là trái tim, tâm trí hắn, cả con người hắn, đều sẽ chỉ vì cậu mà nguyện ý trao đi.

Đông Hải cũng cảm thấy thật tốt khi đối phương không xem mình như phái nữ mà đối đãi. Dù sao đời trước cậu cũng là trai thẳng, hiện tại xuyên qua thế giới này yêu hắn đối với cậu khá giống đồng tính, chỉ khác một chuyện sẽ được xã hội công nhận và chúc phúc, tương lai còn có thể sở hữu đứa con riêng của hai người.

Ân Hách biết rõ tính cách cậu mạnh mẽ, chính vì mạnh mẽ mới dễ dàng thu hút hắn, càng khiến hắn muốn ra sức chinh phục.

Vừa vào trong phòng đã cấp thiết đẩy người lên giường, Đông Hải mở to hai mắt nhìn chiếc giường trắng tinh lúc nãy mình rời đi hiện tại đã đầy ắp hoa hồng, ngay cả ánh đèn bên trong cũng được chuyển sang màu vàng, có chút ái muội không thể nói rõ.

Ân Hách dùng tay giữ lấy đầu cậu, tay còn lại tiến tới nâng cằm cậu lên, ánh mắt tối tăm ngập tràn tính toán

- Khi nào thì đến kỳ phát tình của em?

Đông Hải không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, chính cậu kể từ khi chấp nhận hắn dường như cũng đã quên mất chuyện bản thân khi nào sẽ động dục.

Không giống như trước đây mỗi lần nghĩ đến việc quan hệ thể xác thì sẽ sợ hãi, Đông Hải sau bao nhiêu ngày tháng được ông chủ Lý gia ân cần "mài giũa" đã dần cảm nhận sự tình trên giường vốn không đau đớn như cậu từng nghĩ, thậm chí còn có thể lạc khoái vô cùng.

Đảo mắt nhớ lại thông tin của Hạ Viễn, cậu mờ mịt nói cho Ân Hách nghe. Hạ đại thiếu gia sẽ tròn hai mươi sáu tuổi vào tháng mười hai này, chính là thời điểm cuối năm gần Giáng Sinh, cách hiện tại vẫn còn sáu tháng.

Ân Hách nghe thấy thì hơi suy tư, thầm nghĩ từ bây giờ đến lúc đó cũng vừa vặn chuẩn bị đám cưới. Hắn luôn là người thích làm mọi thứ theo trình tự, đợi khi nào lấy được cậu rồi đánh dấu cậu cũng không muộn, dù sao người này bây giờ đã là của hắn, có muốn chạy cũng chẳng thoát được.

Tính toán xong xuôi, Ân Hách không hề phung phí thời gian cấp tốc cúi xuống, hai đôi môi dán chặt cùng cậu hôn nhau, trong không gian tình ái dễ dàng gợi lên hứng thú.

Đông Hải biết hắn sẽ không làm gì quá phận, cùng lắm như mọi lần giúp cậu khai mở hậu huyệt mà thôi, đối với cả hai có lợi chứ không có hại.

Nào ngờ người kia chỉ hôn cậu một chút rồi buông ra, trước khi rời đi không quên nắm tay cậu kéo dậy, nháy mắt khiến Đông Hải ngồi bên mép giường, mà hắn thì đang quỳ một chân trước mặt cậu.

Tình huống này có chút không đúng rồi nha.

Đông Hải hít sâu lướt mắt một vòng quanh phòng. Bấy giờ mới nhận ra bên trong còn có treo thêm vài bong bóng, ở giữa bàn ăn đặt một chai rượu vang, rất khác biệt với loại bọn họ vừa uống ở nhà hàng.

Dưới sàn chính là vô vàn những ngọn nến lớn nhỏ được thắp sáng, mà Lý Ân Hách bình thường vẫn luôn mặc vest giờ khắc này đang tỏa sáng lạ thường. Hắn nắm lấy tay cậu, lôi kéo sự chú ý của Tiểu Sát quay lại với mình.

Không hiểu vì sao trái tim Đông Hải đột nhiên đập mạnh, những mạch máu của cậu căng lên khi bắt trúng ánh mắt nồng nàn của người kia. Khóe môi hắn kéo cong, không hề báo trước nâng tay cậu hôn xuống, cuối cùng siết chặt ở trong lòng.

- Tiểu Sát, mặc dù chúng ta chỉ mới quen nhau hai tháng, nhưng tôi luôn cảm giác đã gặp được em từ rất lâu.

Đông Hải hô hấp khó khăn, giờ phút này toàn bộ tâm trí của cậu đang tập trung hết cỡ, linh cảm mách bảo rằng có chuyện gì đó vô cùng trọng đại sắp xảy ra, mà những điều hắn nói dường như cũng chính là những gì cậu đã từng suy nghĩ.

Đông Hải khẽ "ừm" trong cổ họng một tiếng, ra hiệu cho người kia có thể tiếp tục. Ân Hách liền cười sâu xa hơn, dùng tay cậu áp lên trên má hắn

- Tôi không biết thế nào là vội vã, chỉ hiểu rằng một khi người mình mong muốn đã xuất hiện thì phải ra sức giữ chặt. Tôi muốn em, từ thân xác tâm hồn đến lý trí khao khát em, vì em chính là em, chứ không vì bất kì danh phận nào khác. Tiểu Sát, hãy cho tôi một cơ hội ở bên em cả đời.

Đây không phải là một câu hỏi, đây chính là lời đề nghị. Ân Hách dùng tay còn lại rút trong túi áo ra chiếc hộp nhung màu đỏ. Đông Hải dường như đã ngừng thở theo từng động tác của hắn khi thứ bên trong dần dần hiện ra. Một chiếc nhẫn bạc có đính đá xanh vô cùng bắt mắt, dưới ánh sáng vàng của căn phòng như vì sao đêm tỏa sáng lung linh.

Ân Hách quan sát nét mặt của cậu, cảm nhận khóe mắt của Đông Hải giật mạnh. Tuy hắn đã chiến thắng cuộc thi, người này thừa nhận có tình cảm với hắn, nhưng Ân Hách vẫn muốn chính miệng cậu đồng ý sẽ cùng hắn đi đến hết đời. Sự chấp thuận của cậu mới là điều mà cả đời này hắn điên cuồng săn đuổi.

Đông Hải không biết lúc này nên cảm thấy thế nào. Đời trước ai cũng muốn rời bỏ cậu, ngay cả cha mẹ là người thân thương nhất cũng không ngoại lệ.

Ngay tại khoảnh khắc chính mình ngã từ hai mươi tầng kia, cậu dường như đã đem tương lai hóa thành tro bụi, không ngờ lại rơi vào cái ôm ấm áp của nam nhân này.

Hắn nghi ngờ cậu, điều tra cậu, để rồi lại yêu cậu, vì cậu mà bất chấp mọi thứ, không quản cậu có thân phận gì, không màng cậu tính toán điều chi. Ngay cả khi biết rõ bản thân bị lợi dụng hắn vẫn không tức giận, có thể bao dung cậu hết thảy chỉ cần cậu trở về.

Một người suốt ba mươi năm sống cô độc như hắn, vì cái gì đối xử với cậu dịu dàng như vậy?

Lẽ nào chính là như hắn nói, cảm giác bọn họ đã từng gặp nhau rất lâu, thân thuộc đến mức không thể từ chối. Là xuất phát từ cơ thể của Hạ Viễn hay tinh thần của cậu, để giây phút cậu xuyên không Lý Ân Hách là Alpha duy nhất cậu không bài xích cho đến tận bây giờ.

Cậu đối với hắn chỉ đơn giản là chấp thuận, nhưng sự chấp thuận này lại là điều duy nhất vô giá mà bất kì ai cũng không thể có được.

Ân Hách thấy cậu yên lặng, tuy nhiên ánh mắt lại long lanh, đáy lòng tức thì chấn động. Hắn thăm dò run rẩy gỡ nhẫn ra, dưới ánh nhìn chuyên chú của Đông Hải đeo vào, cảm nhận cậu không hề phản kháng thì gần như phát điên, tức khắc bật dậy ôm cậu vào lòng.

- Tiểu Sát, gả cho tôi được không? Được không?

Ân Hách hỏi nhanh, hơi thở hắn bất ổn nóng rực phả lên tai cậu. Đông Hải nghe thấy tiếng tim hắn vang lên vội vã, mà từ lồng ngực cậu cũng có thứ tương tự đang thét gào.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ được ai đó cầu hôn, càng không cho rằng chính mình sẽ lại có một gia đình hoàn chỉnh. Giờ phút này Ân Hách đến và mang cho cậu mọi thứ, trao cho cậu toàn bộ "gia sản" của hắn, từ tín ngưỡng cho đến tình yêu, đặt Đông Hải là người độc nhất tại vị trí tối cao trong lòng.

Cậu nhắm mắt gật đầu, cổ họng nghẹn ứ, ngay cả một âm thanh cũng không thể thoát ra, cảm nhận người phía trên như thác ghềnh chảy đổ, tức thì nhấn chìm cậu trong biển nước mênh mông, khiến cậu chết ngạt dưới thứ tình yêu mãnh liệt này của hắn.

Ân Hách xoay mặt hôn sâu, môi lưỡi triền miên cùng cậu quấn quít. Hắn thật sự không biết phải làm cách nào bày tỏ niềm hạnh phúc và vui sướng trong lòng, chỉ có thể tận lực ôm lấy cậu, siết chặt góc áo sơ mi đã nhăn nhúm của Đông Hải, cuối cùng kích động đến mức xé rách.

Đông Hải nhìn hắn buồn cười. Người này đúng là chỉ khi ở cạnh cậu mới mất hết lý trí, để mặc bản thân đắm chìm trong những bản năng.

Từ tỏ tình cho đến cầu hôn, Ân Hách cảm thấy hắn đã quá may mắn. Công đức bao nhiêu đời nhà họ Lý tích tụ chính là để hắn có được như ngày hôm nay, dễ dàng sở hữu cậu, chiếm được cậu.

Nghiêng đầu hôn lên vùng cổ trắng nõn của Đông Hải, Ân Hách dùng sức mút mạnh để lại một dấu ấn chói mắt, như một lời tuyên bố kể từ giây phút này cậu đã là của hắn.

Đông Hải xoa tóc hắn khẽ cười, không hề biết rằng trong lòng ai kia hình tượng của cậu đã được nâng lên cao quý đến cỡ nào, đột nhiên cảm thấy chỉ cần Ân Hách vui vẻ thì cậu cũng sẽ vui, hóa ra tình yêu chính là đơn giản như vậy.

Hai người dây dưa hồi lâu, ông chủ Lý gia cật lực áp chế ham muốn không làm cậu phát tình, một lần nữa thành công khai mở bằng ba ngón tay cho cậu, cảm nhận cơ thể Hạ thiếu cực kì ngoan ngoãn tiếp nhận mà hưng phấn đến muốn chết đi.

Tuy nhiên hắn cũng hiểu phải kiên nhẫn chờ đợi, ba ngón này so với "anh bạn" của hắn có phần chênh lệch hơi nhiều. Thời gian qua cốt ý chỉ để xoa dịu tâm lý, để cậu thả lỏng chấp nhận hắn. Chứ hắn biết một khi đã làm người này nhất định phải khóc, đến lúc đó dù cậu có cầu xin hắn cũng sẽ không buông tha.

Đông Hải mệt mỏi rúc vào ngực hắn, đột nhiên nhớ đến một chuyện cực kì quan trọng nên ngẩng mặt lên

- Chúng ta đi như vậy các trưởng lão không nói gì sao?

Ân Hách đưa tay vuốt ve lưng cậu, vùng lưng của Tiểu Sát lúc nào cũng mịn màng lại quyến rũ đầy đường cong, thật khiến người khác chỉ hận không thể để lại vài dấu răng.

- Tôi đã bảo thuộc hạ nói lại rồi. Ông chủ Lý cần đưa Hạ đại thiếu gia đi thư giãn, sẵn tiện hẹn hò.

Đông Hải mở to hai mắt như không tin. Tuy nhiên sự nghiêm túc trên gương mặt Ân Hách cho cậu biết hắn hoàn toàn nói thật.

Ngẫm kĩ thì các trưởng lão đặc biệt vừa ý hắn, trong cuộc thi hắn còn xuất sắc dẫn đầu ba lần, qua lời kể giúp cậu luyện súng lại được cộng thêm điểm, dễ dàng bắt người đi cũng phải thôi.

Đông Hải thở dài một tiếng, lỗi giác bản thân vừa bị bán đi, từ giờ trở về sau chính là nàng dâu nhỏ chỉ có thể trông cậy vào chồng, hắn nói đông thì cậu không thể đi tây. Bất quá cậu hiểu rõ Ân Hách là loại người nào, chỉ cần cậu muốn đi hướng đông, cho dù phía bên kia là vực thẳm hắn cũng sẽ theo cậu, không bao giờ để cậu phải chịu bất kì gượng ép gì, càng không cô độc một mình.

Khẽ nâng tay ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc đang phát sáng, trong trái tim Đông Hải dâng lên cỗ hạnh phúc dị thường, không hề báo trước nhào qua hôn môi Ân Hách khiến hắn được một phen kinh ngạc.

Lại dây dưa hồi lâu, Ân Hách an tĩnh xoa xoa eo cậu, chợt nhớ đến vấn đề phụ hai người sang thành phố A, nhanh chóng thảo luận

- Em không đoán được tôi đã điều tra ra những gì đâu.

Vẻ mặt bí hiểm của người kia thu hút cậu, Đông Hải theo bản năng dán sát gần hơn, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên mong mỏi khiến Ân Hách bật cười.

Thế nhưng chỉ sau khi hắn tiết lộ thông tin thì thái độ của cậu liền thay đổi, so với nét kinh ngạc lúc nãy khi Ân Hách tuyên bố cả hai đi hẹn hò tựa hồ còn khó tin hơn. Hắn nói

- Bác sĩ Tề Trung, ba mươi năm trước gia nhập tổ chức Du Xuyên, nhưng chỉ mười năm sau đã rút khỏi.

Hàng chân mày Đông Hải nhíu chặt. Mười năm sau rút khỏi Du Xuyên? Không phải tính đến hiện tại chính là hai mươi năm sao? Nghĩa là vị bác sĩ này rời khỏi tổ chức vào giai đoạn Hạ Viễn và Tiểu Bách bị bắt cóc?

Đông Hải luôn có linh cảm người nọ quen biết mình, bởi vì ánh mắt của ông ta nói rất rõ điều đó. Chuyện năm xưa ông ta chắc chắn có tham gia, càng biết rõ bên trong xảy ra sự tình gì.

- Nhưng ông ta là bác sĩ, sao lại gia nhập tổ chức đáng sợ như vậy?

Đông Hải đơn giản hỏi lại, chỉ thấy Ân Hách hơi cười, dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán cậu, hành động cả hai vẫn thường làm mỗi khi ngụ ý đối phương đã quá ngây thơ.

- Vậy em nghĩ DRT của tôi cũng chỉ toàn sát thủ?

Trong đầu Đông Hải tức thì lóe sáng. Tất nhiên là không. Đằng sau những nhiệm vụ nguy hiểm luôn có tổ đội phụ trách giải cứu, lại thêm bộ phận chuyên môn kỹ thuật, DRT của hắn còn có cơ sở chế tạo thiết bị, lẽ nào sẽ không sở hữu một đội ngũ bác sĩ cực kì giỏi giang?

Thế Phong đời trước có lẽ cũng có, nhưng bởi vì Đông Hải đi làm nhiệm vụ chưa bao giờ bị thương nên không có cơ hội gặp mặt những người kia. Lần duy nhất cậu nguy hiểm thì cũng nhảy từ tầng hai mươi xuống rồi. Du Xuyên chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Suy đoán cho nhiều không bằng ngày mai trực tiếp gặp mặt, Đông Hải dụi đầu vào ngực hắn tỏ ý mệt mỏi, Ân Hách liền vươn tay chỉnh lại điều hòa, tắt đèn đi, hôn lên trán cậu một cái như lời chúc ngủ ngon, cuối cùng bình thản ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ hôm nay Đông Hải lại nhìn thấy một người, người đó đi đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống, khẽ nâng tay cậu hôn lên. Giọng nói trầm thấp như cũ đánh vào đại não, nhưng dung mạo thì vẫn mờ mịt xa xăm.

"Lý Đông Hải, kể từ hôm nay anh sẽ cùng em thức dậy mỗi ngày."

...

Sáng hôm sau hai người liền nhanh chóng xuất phát, thuộc hạ nhận thấy Hạ thiếu và ông chủ Lý gia chất dẫn dụ vẫn y nguyên như cũ thì rất ngạc nhiên. Bởi họ cho rằng đêm qua đại ca đã hành động rồi, không phải còn thuê người trải hoa hồng khắp giường và thắp nến sao? Vậy mà vẫn chưa đánh dấu? Lẽ nào tin đồn về chuyện đại ca nhà mình "không lên được" là có thật?

Đông Hải nhận ra sự ngạc nhiên của những người kia, lại thấy bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông khó nói, không khỏi khẽ cười. Chỉ có mình cậu biết Ân Hách áp chế đến mức độ nào, có thể vì cậu mà chậm rãi từng bước, khó lòng nhẫn nhịn.

Ân Hách thông minh như vậy lý nào lại không phát hiện, sắc mặt hắn cực kì nghiêm trọng dùng ánh mắt chứa đầy hàn khí quét ngang thuộc hạ, mấy bạn hắc y nhân lúc này mới biết sợ hãi dời đường nhìn đi.

Theo như lời Ân Hách thì người đàn ông tên Tề Trung kia sau khi rời khỏi Du Xuyên mua một căn nhà nhỏ ngay tại vùng ngoại ô thành phố A mở phòng khám bệnh. Lại nói khu vực này vốn đã ít người, kể từ sau khi Thẩm gia xây dựng tòa nhà nghỉ dưỡng mới miễn cưỡng có vài du khách, đây rõ ràng là hành động mai danh ẩn tính, muốn sống một cuộc đời an nhàn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến ông ta phải rời bỏ tổ chức?

Đông Hải được Ân Hách vòng sang mở cửa, cực kì tao nhã bước xuống xe, nhìn ngôi nhà không quá khang trang chỉ đủ che mưa che nắng của vị bác sĩ mà có phần nhăn mặt.

Cả hai nhanh chóng vào trong, Tề Trung bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi trên bàn làm việc. Tuy ông ta mở phòng khám rất ít bệnh nhân, nhưng vẫn hăng say với công tác nghiên cứu hằng ngày, cách ba tháng sẽ rời khỏi vùng ngoại ô đi vào trung tâm thành phố bán một số mẫu thuốc tự mình chế tạo.

Ngôi nhà không lớn, vì thế khi có hai bóng người đứng chắn ánh sáng đã bị Tề Trung rất nhanh nhận ra, nét mặt không thể tin nổi nhìn Đông Hải đang đứng ở cửa.

Trái với vẻ kinh ngạc của ông thì Hạ đại thiếu gia rất thong thả, cũng không đợi chủ nhân cho phép đã tự mình ngồi xuống ghế dài đặt ở giữa phòng.

Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, tuổi ông ta đã quá trung niên, mái tóc màu đen xen lẫn vài sợi trắng, tuy nhiên thần trí thì minh mẫn vô cùng, dễ dàng nhớ ra đây là Omega mấy ngày trước mình vừa khám bệnh tại khu nghỉ dưỡng.

Ân Hách tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, bộ dáng thâm trầm của hắn luôn khiến người khác sợ hãi đề phòng.

Đông Hải thấy Tề Trung hơi căng thẳng, liền nở nụ cười nhẹ, ngay cả giọng nói cũng thập phần ôn hòa

- Bác sĩ, ông còn nhớ tôi không? Một tuần trước tôi bị đau bao tử, ông đã đến khám bệnh cho tôi đó.

Người đàn ông họ Tề rời khỏi bàn làm việc, có chút lúng túng đi về phía đối diện rót nước cho hai người, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét

- Tôi nhớ. Bệnh tình của cậu không có tiến triển sao?

Đông Hải nghe thấy thì nhanh chóng lắc đầu, còn làm động tác đặt tay lên vùng bụng xoa xoa chậm rãi

- Tiến triển rất tốt, vì vậy hôm nay mới muốn đến gặp bác sĩ, xin thêm chút thuốc.

Tề Trung "à" một tiếng trong lòng, lý do cũng quá hợp lý, hoàn toàn không có cách nào nghi ngờ.

Ông ta nói cậu chờ một chút, sau đó lại đi về phía bàn làm việc viết toa thuốc, so với lần trước giống nhau chín phần, chỉ thay đổi một loại duy nhất, dặn dò cậu hạn chế ăn những thứ có hại cho bao tử.

Đông Hải hòa nhã nhận lấy, thành thực bày ra dáng vẻ người khám bệnh trả tiền cho Tề Trung, cuối cùng mới đánh mắt sang Ân Hách.

So với cậu thì ông chủ Lý gia càng hiểu việc thu phục lòng người, từ sự kiện Liễu Học lần trước đã thấy rõ, cậu cực kì yên tâm giao phó cho hắn phân đoạn khó nhằn này.

Quả nhiên không khiến người ta thất vọng, Ân Hách đột nhiên nghiêng người dùng tay nhu lên hai bên huyệt thái dương của cậu, hành động vô cùng tự nhiên không hề nhận ra chút gượng ép nào, Đông Hải thông minh hiểu ý hắn liền tận lực nhíu mày đau đớn.

Tề Trung nhìn hai người không chớp mắt, cho đến khi Ân Hách hỏi: "Em lại đau đầu sao?", y đức của một bác sĩ mới khiến ông ta lên tiếng

- Cậu vẫn còn bị bệnh khác?

Đông Hải chỉ đợi có vậy thì tức khắc gật đầu, sau đó cực kì chân thật nói

- Kể từ khi tôi năm tuổi bị bắt cóc thì đôi lúc sẽ đau đầu, cảm giác có một giọng nói luôn tồn đọng trong não.

Chỉ nói bóng gió, thế mà lại khiến Tề Trung giật mình, nét hoảng loạn trên gương mặt có phần thiếu kiểm soát, trong vô thức hỏi lại

- Cậu bị thôi miên?

Đông Hải lặng lẽ giơ ngón cái. Cậu rõ ràng còn chưa nói với ông ta bệnh tình của mình, người này cư nhiên chưa đánh đã khai, không phải giúp cậu đỡ một việc sao.

Ân Hách nhanh nhạy quay sang Tề Trung, ngay cả ánh mắt cũng lóe lên hàn quang

- Vì sao ông biết em ấy bị thôi miên?

Tề Trung chợt nhận ra bản thân vừa quá đà, có chút cười giả lả đáp lại

- Tôi là bác sĩ mà, các triệu chứng này thường không khó đoán.

Thanh minh thực trôi chảy, làm người ta cảm giác không hề nói dối. Tuy nhiên Đông Hải biết ông ta vừa để lộ cái đuôi ra ngoài. Đau đầu có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên do, lại nói bệnh đa nhân cách của Hạ Viễn cũng có thể dẫn đến đau đầu, bởi vì hình thành quá nhiều tính cách mà trong não luôn tồn tại tiếng nói của người khác vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng người này hỏi cũng không hỏi lại khẳng định cậu bị thôi miên, nếu nói ông ta không có liên quan trực tiếp đến vụ bắt cóc hai mươi năm trước quả thật không thể tin tưởng.

Tề Trung cũng nhận thấy ánh mắt hai vị khách đối diện bắt đầu hoài nghi, đang định tiễn khách thì đột nhiên nghe được Omega kia nói

- Tôi quả thật từng bị thôi miên. Không biết bác sĩ Tề có hiểu biết gì về mảng thần kinh này không?

Ba chữ "bác sĩ Tề" khiến Tề Trung run rẩy. Có thể đến đây nói những lời này, lại nhìn dáng vẻ của bọn họ, xem bộ đã điều tra qua gốc gác của ông từ trước.

Thoái thác hại mình không bằng trực tiếp thừa nhận, Tề Trung nhanh chóng gật đầu, nhớ đến trước đây bản thân cũng từng làm Trưởng khoa thì không khỏi hoài niệm. Đáng tiếc có một lần ông cấp cứu chết người, bệnh nhân lại là kẻ có gia thế, người nhà tất nhiên sống chết không buông tha ông. Tuy có nhân chứng cùng máy quay theo dõi xác thực ông không hề sai sót và tắc trách, bất quá chỉ tránh được từ phía cảnh sát khởi kiện. Thế giới này từ lâu đã có sẵn quy luật ngầm, không thể dìm chết từ chính diện thì sẽ ra tay trong bóng tối, cả nhà ông vì thế bị sát hại, ngay cả xác cũng không thể nhặt về.

Tề Trung vô cùng đau đớn, vốn đã định chết đi, không biết may mắn hay xui rủi lại gặp Du Chấn, được người kia cứu sống một mạng, nói rằng trên đời này kẻ vô dụng tự sát đã nhiều, ông tài đức hơn người còn có thể cứu chữa biết bao nhiêu sinh mệnh sao có thể phí hoài như thế?

Cuối cùng Tề Trung dưới sự thuyết phục của Du Chấn gia nhập tổ chức Du Xuyên, đảm nhận vai trò bác sĩ chữa bệnh. Bởi vì người kia nói với ông bọn họ chỉ là tổ chức nhỏ nhận nhiệm vụ kiếm cơm qua ngày, anh em trong đây đều là những người có cuộc đời bất hạnh, không còn chốn dung thân, gắn kết với nhau tạo dựng gia đình.

Thời gian đầu quả thật như vậy, Tề Trung tuy bài xích việc giết người, nhưng không thể phủ nhận những phi vụ của Du Xuyên đều nhắm đến những kẻ quyền lực xấu xa không thể bị luật pháp trừng trị, cậy quyền cậy thế hiếp đáp người lành.

Mà những anh em trong tổ chức lại đặc biệt bình đẳng, Tề Trung lần đầu tiên cảm thấy hắc đạo hóa ra không phải chỉ là một mặt tối đen, còn có lợi ích thanh trừng xã hội như vậy.

Làm bác sĩ mỗi giờ tiếp nhận không biết bao nhiêu người chết, những câu chuyện thương tâm cũng ngày càng gia tăng, thế mà những kẻ độc ác vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, thế giới quan của Tề Trung dần dần thay đổi. Dù sao đời này ông cũng không còn người thân, đi theo bọn họ chẳng có gì không tốt, có thể tiếp tục giúp bao nhiêu người trị bệnh thì lại làm, đâm chém gì đó ông hoàn toàn không tham gia.

Đông Hải thấy bác sĩ gật đầu rồi đột nhiên trầm ngâm, bộ dáng như người đang hoài niệm chuyện cũ, có chút ho khan để ông lấy lại tinh thần. Tề Trung liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng chuyên chú thật lâu.

Kể từ hôm nhìn thấy Omega này ở biệt thự nghỉ dưỡng, trí não ông đã hiện lên kí ức chôn vùi năm nào.

Đó là một ngày Tề Trung biết được người quyền lực nhất đứng sau Du Xuyên là ai, càng biết rõ kẻ đó có âm mưu hiểm độc tới mức nào, cưỡng ép ông xuống tay với một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi. Mà đứa trẻ kia so với Omega trước mặt giống đến nửa phần.

Chiếc áo đồng phục trắng tinh, dáng vẻ non nớt hôn mê không mộng mị, ông nhớ rõ cái tên kia: "Hạ Viễn" - người đã khiến Tề Trung kiên quyết rời bỏ tổ chức, quay về cuộc sống bình thường.

~ Hết Chương 29 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro