~ Chương 28 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 28 ~

Đúng tám giờ sáng toàn bộ những người đăng ký đã có mặt trước địa điểm được ghi. Vị trí tổ chức cuộc thi không phải là biệt thự Hạ gia, Đông Hải thuê một nhà thi đấu tổng hợp vô cùng to lớn, dặn dò thuộc hạ chuẩn bị mọi thứ theo ý của mình, ngay cả các trưởng lão cũng hoàn toàn choáng ngợp.

Tập họp tại đây là hai trăm ba mươi Alpha từ các thành phố lớn nhỏ, người tinh nhuệ mạnh mẽ cũng có, kẻ tầm thường càng chẳng thiếu gì, nhanh chóng nhìn đối thủ của mình e dè cảnh giác.

Trong lịch sử chưa từng xuất hiện sự kiện hoành tráng như thế, vì một Omega mà khiến cho mấy trăm người tranh chấp, có thể thấy rõ sức hút của Hạ đại thiếu gia mãnh liệt đến mức nào.

Lý Ân Hách luôn là kẻ đến trễ, tuy nhiên chỉ cần hắn xuất hiện liền đánh động không gian. Huống hồ lúc nãy bọn họ vào đây đã nhìn qua danh sách dự thi, người vô cùng nhiệt huyết ghi danh đầu tiên chính là ông chủ Lý. Vừa có thế lực lại quyết tâm theo đuổi mỹ nhân, hắn quả nhiên là đối thủ đáng sợ nhất.

Yến Lăng Dương luôn có tài năng phớt lờ mọi căng thẳng, trực tiếp đi về phía Ân Hách chào hỏi như bạn thân. Mà từ góc bên kia Hạ Mộc cũng đang dùng ánh mắt cực kì thâm trầm quan sát hắn.

So với việc phải nói chuyện cùng đám người vô vị thì Yến đại thiếu gia luôn luôn phóng túng có phần dễ chịu, Ân Hách nhanh chóng hàn huyên với y vài câu, chờ đợi chủ nhân cao nhất của cuộc thi hôm nay xuất hiện.

Trễ mười lăm phút luôn là phong cách của Đông Hải, cậu tự tin sải từng bước dài từ cửa chính, nhìn thuộc hạ từ DRT của Ân Hách vừa phái sang cho mình vô cùng chuyên nghiệp tạo hai hàng rào chắn dẫn đường vào trong.

Nơi này không giống vườn hoa thoáng mát của Hạ gia, ngược lại phòng kín có tác dụng giam giữ mùi hương sâu sắc. Chất dẫn dụ ngọt ngào của cậu nhanh chóng lan tỏa, tức thì khiến cho sức chiến đấu trong lòng mấy Alpha dâng trào, thầm nghĩ khoảnh khắc chiếm được người này sẽ tuyệt vời đến mức nào.

Ân Hách đứng từ cuối hàng nhìn cậu, tinh tế phát hiện Hạ đại thiếu gia đang mặc bộ vest mình mua, ngay cả giày da cũng là mẫu mới giới hạn hắn từng tự tay mang vào, trên chiếc cổ trắng nõn thấp thoáng sợi dây chuyền vàng vô cùng lấp lánh.

Đến chủ trì cuộc thi công tư phân minh lại cố ý dùng đồ ông chủ Lý gia tặng, ngụ ý này quá rõ ràng, khóe môi Ân Hách ngày càng kéo cong, cảm tưởng như cậu đang đi trên lễ đường tiến về phía hắn.

Đông Hải không hề đảo liên mắt, cho dù bên tai không ngừng vang lên tiếng hít thở mạnh cùng giọng nói xa lạ thì tầm nhìn của cậu vẫn chung thủy dán chặt phía trước. Bởi vì nơi cuối con đường kia có Lý Ân Hách đang đứng chờ.

Vẫn là dáng vẻ hút người bằng nét nam tính, Yến Lăng Dương đè nén cảm giác ẩn nhẫn trong lòng. Y lúc nào cũng phát điên với bộ dáng này của cậu, so với Omega nhu thuận còn kích thích hơn.

Đông Hải đi tới bục cao nhất mà các trưởng lão đang ngồi, vô cùng nho nhã nở nụ cười thân thiện, không gian bên dưới liền nhanh chóng im bặt, chờ đợi giọng nói cực kì hoàn mỹ của người đẹp phát ra.

Đông Hải đơn giản lặp lại lí do vì sao Hạ gia quyết định tổ chức cuộc thi hôm nay, lại nói ngoài kia hiện tại có rất nhiều phóng viên, nếu bên trong xảy ra chuyện gì bất trắc đều sẽ bị ghi hình lại, nhắc nhở bọn họ cư xử đúng mực.

Khi nghe cậu nói cuộc thi này có ba vòng, bọn họ liền ở dưới xuýt xoa, vô cùng háo hức chờ đợi đề bài.

Đông Hải quét mắt một lần nữa trong sàn thi đấu, cốt để tìm kiếm bóng hình của Du Chấn, nhưng có lẽ bởi vì quá đông cậu hoàn toàn không thể nhận ra.

Các trưởng lão gật đầu phát tín hiệu, Đông Hải liền tuyên bố nội dung đầu tiên

- Bên phía tay phải của tôi có một căn phòng kéo dài 50 mét. Hai bên bức tường đều được dán keo dính vô cùng chắc chắn. Nhiệm vụ của các anh rất đơn giản, chỉ cần có thể đi xuyên qua căn phòng đó trở lại sảnh chính này bằng cánh cửa bên trái trong vòng mười phút thì sẽ được thông qua.

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu. Bọn họ tưởng cuộc thi này phải khó khăn lắm, sao nghe Hạ đại thiếu gia nói ra lại dễ dàng như vậy?

Đông Hải phổ biến xong thì một mực yên lặng, duy trì sự kiên định chắc chắn sẽ không tiết lộ gì thêm.

Một Alpha trong số đó vô cùng hăng hái, ngay khi đồng hồ hiện số trên tường đếm ngược đã dẫn đầu đi vào, những kẻ khác cũng nhanh chóng nối đuôi.

Ân Hách đứng tại chỗ nhíu mày nhìn cậu, quả nhiên Tiểu Sát luôn có khả năng làm hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, không biết bên trong căn phòng tối đen kia chính là thứ gì.

Cậu đón ánh mắt hắn, ra hiệu cho Ân Hách cẩn thận. Bởi vì bên trong không có đèn, lại đi rất sát nhau, cậu sợ rằng Du Chấn sẽ nhân cơ hội này gây bất lợi cho hắn, chứ cậu ở ngoài sáng đã có thuộc hạ bảo vệ chu toàn.

Yến Lăng Dương thấy hai người trao đổi ánh mắt thì vô cùng khinh thường, không nói một lời kéo tay ông chủ Lý gia đi thẳng, nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông. Y không tin vòng thi này lại dễ dàng như vậy.

Ngay khi một nửa số người đã vào bên trong, những kẻ bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Các Alpha vô cùng điên cuồng xô xát tranh giành thứ gì đó, như những hạt phân tử trong không khí không ngừng va đập vào nhau, phút chốc khiến cục diện bên trong rối loạn.

Không gian kín lại không có ánh sáng, thị giác bị cướp đoạt chính là lúc khứu giác và thính giác được khai mở hết cỡ.

Ân Hách cười khẩy cảm nhận một mùi hương đặc biệt ngọt ngào tỏa ra trên đoạn đường đi, mỗi một khu vực bước qua là một hương vị khác nhau, cấp độ nồng nàn chỉ tăng lên chứ không hề giảm sút.

Đây chính là mùi vị của Omega phát tình, có tác dụng cực kì to lớn mê hoặc những Alpha không vững lý trí. Mà mùi hương này đang trực tiếp tỏa ra từ hai bên bức tường, khiến cho những kẻ không thể khống chế bất chấp lao vào, trong nháy mắt bị keo dán dính chặt trên đó.

Tiểu Sát nghĩ ra cách này cũng quá thông minh. Lần này đến tham gia có không ít kẻ xuất thân bất hảo, muốn loại trừ thật ra rất dễ dàng. Bởi vì không phải là nhân vật tầm cỡ, bọn họ chưa từng được huấn luyện gắng gượng và học kiềm chế cảm xúc. Giờ phút này chỉ cần bị mùi hương tác động đã không còn tỉnh táo, như thiêu thân lao vào trong lửa, mở đường cho những kẻ mạnh mẽ như Ân Hách đi qua.

Yến đại thiếu gia không khỏi cười sâu xa, quả nhiên mỹ nhân là người cực kì thú vị. Tuy nói y yêu mùi hương của người này, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chính là bị bộ não thông minh của cậu hấp dẫn, ông chủ Lý gia có lẽ cũng không ngoại lệ.

Những người bên ngoài không hề hay biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng la hét thì không khỏi hoảng sợ.

Đông Hải nhếch môi nhìn bọn họ, đứng từ bục cao khoanh hai tay khuyên nhủ

- Các anh có thể lựa chọn không đi vào, ở lại đây mười phút, tất nhiên cũng tính như đã bị loại.

Các Alpha cắn môi nhìn nhau. Một số kẻ xuất thân tầm thường bắt đầu nhát gan không dám tiến vào, chỉ còn lại số ít cậu ấm từ các gia tộc giàu có bất chấp mọi thứ, dù sao cũng đã đến đây, bọn họ không thể chưa lâm trận đã thất bại.

Số người bị dính chặt bên trong ngày càng tăng lên.

Hạ Mộc vô cùng điềm tĩnh đi qua căn phòng kia. Bởi vì từ bé trong lòng anh đã có mùi hương của Hạ Viễn, có thể nhẫn nhịn mười năm không chạm vào cậu thì hiện tại mấy chất dẫn dụ này hoàn toàn không thể làm khó kẻ luôn có tự chủ vững vàng như anh.

Bảy phút trôi qua, cánh cửa phía bên trái bật mở, người đầu tiên bước ra không ngoài dự đoán chính là Lý Ân Hách, theo sát bên hắn còn có Yến Lăng Dương, nối đuôi là Hạ Mộc và Thẩm Tư Bạch cùng vài cậu ấm gia tộc lớn, dường như đã thanh trừng hầu hết những thành phần không tốt.

Từ hai trăm người hơn gói gọn chỉ còn ba mươi người. Đông Hải mỉm cười vỗ tay như một lời khen, ra lệnh cho thuộc hạ của mình mau vào bên trong gỡ những kẻ xấu số đang bị bám dính ra.

Ánh mắt cậu sâu sắc liếc giữa hàng người, tuy nhiên vẫn không hề phát hiện người nào có dáng vẻ giống Du Chấn.

Đối với kết quả loại trừ này không chỉ khiến các trưởng lão hài lòng mà những người được ở lại cũng vô cùng bội phục, nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu từ giây phút đầu tiên.

Một kẻ đã bị loại đứng từ phía dưới bất mãn lên tiếng, nhanh chóng kéo theo sự ủng hộ nhiệt tình

- Hạ thiếu ra đề bài này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn chơi chúng tôi sao? Alpha nào mà không khuất phục trước Omega phát tình?

Vừa nghe câu hỏi đã biết không lắp não, Đông Hải đặc biệt nhân từ cười với người kia, nhưng ánh mắt thì sâu xa đến mức không có điểm dừng

- Trở thành bạn đời của tôi, lại không thể vì tôi kiềm chế dục vọng trước Omega khác, liệu có xứng đáng được chọn hay không?

Phía dưới tức thì yên lặng. Nếu là kẻ khác nói ra điều này, bọn họ sẽ cho rằng kẻ đó vô cùng ngạo mạn. Nhưng hiện tại người phát ngôn là Hạ đại thiếu gia, không chỉ xinh đẹp từ dung mạo cho đến hương vị còn đặc biệt sắc sảo thông minh liền không có vấn đề.

Cậu nói đúng. Một người hoàn mỹ như cậu tuyển chọn bạn đời, sao có thể chấp nhận một kẻ ngay cả lý trí cũng không vững trước Omega khác, bất kì lúc nào cũng có thể phản bội mình. Đây cũng là ngụ ý một khi đã chọn cậu, bọn họ nhất định không thể dung nạp thêm Omega thứ hai.

Ân Hách cười ngày càng sâu, hắn luôn biết tiêu chuẩn của Tiểu Sát là gì, mà hắn đời này ngoài cậu ra cũng hoàn toàn không muốn kết giao với bất kì ai khác.

Đông Hải ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi ba mươi phút, chờ cho những Alpha bên trong được cứu ra sẽ tiếp tục cuộc thi.

Ba mươi phút này cậu đi vào phòng nghỉ xem lại máy quay giám sát, phát hiện quá trình diễn ra vòng một không có gì bất thường thì vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào Du Chấn không đến?

Cậu nhìn ba mươi người đã được thông qua, ánh mắt bám riết từng kẻ một, đối chiếu với tập hồ sơ mình thu thập trên tay, đột nhiên phát hiện có một người không hề xuất thân từ gia tộc danh giá. Kì lạ hơn nữa chính là kẻ này hoàn toàn không nằm trong danh sách đăng ký hôm qua.

Đông Hải tức thì hiểu rõ, người đó đại diện cho Du Chấn. Bởi vì sợ cậu phát hiện mà gã ta cải trang, hoặc thông minh đến mức tìm một người khác lấy danh phận của gã đi vào tham dự.

Nháy mắt đã đến lúc tiếp tục, Đông Hải bỏ tập giấy trong tay xuống bước ra ngoài.

Những Alpha bị loại sau khi bình tĩnh thì quyết định ở lại xem diễn biến vòng sau, khi nào Hạ thiếu có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục nhận thua mới bằng lòng. Đông Hải không phản đối, vô cùng tùy ý để bọn họ chiêm ngưỡng.

Cậu lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị vòng thứ hai, sau đó đưa các ứng cử viên sáng giá đi đến một căn phòng khác.

Ngay từ đầu thấy cậu thuê nhà thi đấu tổng hợp thì Ân Hách đã phần nào đoán được cậu muốn ra đề bài gì, giờ phút này nhìn thấy bảng ngắm bắn chia điểm thì không khỏi kéo cong môi cười. Hạ đại thiếu gia cực kì chu đáo chuẩn bị mấy loại súng ngắn, mỗi lần năm khẩu đặt trên bàn dài, cự ly 100 mét chuẩn.

Những Alpha phía sau lập tức rét lạnh, nghe Omega mỹ nhân phổ biến vòng thi đấu thứ hai

- Mỗi người một lượt bắn duy nhất, mười người có điểm số cao nhất sẽ được thông qua, tuy nhiên không thể đạt dưới 9.

Thách đấu xem chừng chẳng quá khó, tuy nhiên mọi người đều không hẹn đổ dồn ánh mắt về phía Ân Hách. Nếu nói tới bắn súng, không phải ông chủ Lý gia giỏi nhất thì là ai? Liệu vòng thi này có phải đã quá thiên vị rồi không?

Đông Hải nhận ra thái độ nghi hoặc của đám đông, vô cùng từ tốn giải thích

- Mọi người đều biết quá khứ trước đây của tôi không tốt đẹp, nếu không bị người ta bắt cóc thì cũng bị kẻ khác ám sát. Vì vậy chọn bạn đời, tôi tất nhiên muốn chọn người có khả năng bảo vệ mình nhất.

Lý do này thật sự hợp lý, trong tích tắc khiến nghi ngờ của các Alpha tiêu tan. Ân Hách âm thầm giơ ngón cái cho cậu ở trong lòng, cảm thán Tiểu Sát của hắn quá thông minh.

Ba mươi người trong này hầu hết là cậu ấm của gia tộc giàu có, tất nhiên đều biết sử dụng súng, không ít người thành thạo, đây nhất định là cuộc chiến đấu gay go chứ không hề dễ dàng như trong suy nghĩ.

Năm lượt đầu tiên trôi qua yên lắng với số điểm trung bình vào khoảng 8 đến 9. Đông Hải ra hiệu cho lượt tiếp theo bắt đầu, một kẻ trong số đó xuất thần bắn được điểm 10 khiến mọi người xung quanh nhanh chóng ồ lên.

Lượt thứ ba có sự tham dự của Yến đại thiếu gia và Thẩm Tư Bạch. Yến Lăng Dương không thực hiện ngay mà nhắm một mắt lại, dùng ngón cái và ngón trỏ đặt vuông góc nhau tạo thành biểu tượng hình khẩu súng hướng về phía Đông Hải bắn một phát, ý tứ đùa cợt quá rõ ràng.

Đông Hải cười lạnh nhìn y, quả nhiên trong tình huống nào thì người kia cũng có thể đùa giỡn.

Thẩm gia quanh năm kinh doanh khu biệt thự nghỉ dưỡng, Thẩm Tư Bạch lại là người nho nhã không thích dùng súng, kết quả ngắm bắn 9 điểm đối với y dường như đã khá cao.

Yến Lăng Dương thì trái ngược hoàn toàn. Tuy y quanh năm bào chế thuốc nhưng Yến gia trước đó như vũ bão phất lên đã gây thù với không ít người, nếu không biết tự bảo vệ bản thân thì y chính là phế vật còn hơn búp bê sứ Hạ Viễn.

Vì thế kẻ đầu tiên đạt được điểm 10.2, nghiễm nhiên dẫn đầu trong vòng thi này hiện tại chính là Yến đại thiếu gia.

Yến Lăng Dương buông súng cười nhẹ. Y biết mình dư sức vào vòng trong rồi, còn cái danh hiệu dẫn đầu gì đó cứ nhường cho Lý Ân Hách thì hơn.

Hạ Mộc vào lượt tiếp theo, từ khi anh xuất hiện thì các trưởng lão đã không hài lòng. Bao nhiêu năm qua những người đó luôn phản đối tình cảm giữa anh và Hạ Viễn, hôm nay anh nhất định sẽ khiến bọn họ hối hận.

Hạ Mộc không hề thua kém ghi được điểm 10.2 bằng với Yến Lăng Dương. Từ bé đã bị coi thường khiến trong lòng anh ít nhiều sinh ra bất mãn, luôn muốn rèn luyện bản thân trở nên thật mạnh mẽ, kết quả ngắm bắn cao như vậy đã vượt xa dự định của một số người.

Lượt thứ năm không có gì nổi bật.

Cuối cùng đã đến màn trổ tài của ông chủ Lý gia.

Hắn vô cùng thành thục đi đến bàn lắp súng, động tác đẹp đẽ tới mức khiến người khác nhìn không chớp mắt.

Đông Hải đã từng ngắm hắn cầm súng rất nhiều lần, hiển nhiên lần nào cũng sẽ lạc vào dáng vẻ mê hoặc đó, cảm thấy Ân Hách rất giống như người đi săn, tuy có vẻ ẩn nhẫn chờ con mồi nhưng thật ra đã nắm trọn trong tay tất cả.

Hiện tại cũng vậy, hắn dường như đã nắm cục diện rồi, nắm luôn cả cậu.

Bốn người bên cạnh đồng loạt bắn đi, không có ai chạm đến điểm 10. Lý Ân Hách còn không buồn nhắm mắt, ngay cả lông mi cũng không run, vô cùng bình tĩnh nâng tay kéo cò súng, như thể hắn chỉ vừa đơn giản ném đi một hòn đá.

Màn hình điện tử hiện lên số điểm 10.7 phút chốc khiến cả phòng thi đấu xôn xao. Quả nhiên là ông chủ Lý gia thế lực trăm năm vững mạnh, hắn buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, sử dụng thành thạo súng cũng là việc dễ hiểu. Tuy nhiên bởi vì Hạ Viễn lấy tận mười người nên bọn họ cũng không thể bất mãn.

Đông Hải cười đến hài lòng tuyên bố mười nhân vật đi tiếp vào vòng trong, đầu danh sách vẫn là Lý Ân Hách chiếm vị trí cao nhất hai lần liên tiếp.

Những người bị loại ở vòng thứ hai lại không yên phận lên tiếng, bởi vì ngắm bắn trên 9 thật không dễ dàng.

- Chi bằng Hạ đại thiếu gia cũng xuống thị phạm một chút, cho chúng tôi chiêm ngưỡng khả năng của cậu đến đâu mà phải đặt tiêu chuẩn chọn Alpha cao như vậy.

Chưa kịp để Đông Hải cười lạnh thì Ân Hách đã thay cậu làm, ở bên cạnh Yến Lăng Dương cũng cực kì tò mò muốn biết.

Chỉ có các trưởng lão là vô cùng hoảng hốt, bởi vì bọn họ biết Hạ Viễn từ trước đến nay luôn nhốt mình trong phòng, làm sao có thể bắn súng được?

Vậy mà Đông Hải không hề nao núng đáp một tiếng "Được", quyết định trổ tài một lần để đám người này nguyện ý nhận thua.

Cậu đi xuống khỏi bục, dưới hàng trăm ánh mắt say mê cởi vest ngoài ra, lại xoắn ống tay áo lên cao, một bộ dáng cực kì quyến rũ khiến các Alpha không khỏi đắm chìm.

Đi về phía bàn để súng, chọn đúng khẩu vừa rồi Ân Hách đã sử dụng, nhanh chóng lắp đạn vào, nhìn màn hình điện tử đã quay về mấy số không tròn trĩnh.

Những người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Hạ Mộc cũng không chịu nổi.

Lúc Đông Hải dùng một tay nâng súng lên, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở không thông của vài người.

Ân Hách đã từng nói sức hút của cậu khi cầm súng thật sự rất lớn, hắn tự chủ tốt như thế còn phải trầm mê thì những người kia lúc này sao có thể chống lại.

Hàng mi dài của cậu khẽ run, chỉ một cái chớp mắt nhẹ nhàng, thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng, ngón trỏ đặt ở vị trí hình vòng cung dùng sức siết nhẹ, cổ tay rắn chắc đến mức không hề nhìn thấy phản lực giật lùi.

Ánh mắt sắc sảo nhìn viên đạn lao đi với vận tốc cực lớn, không ai kịp phát hiện chuyện gì đã diễn ra, chỉ cảm giác hồng tâm trên bản ngắm dường như bị xuyên thủng, màn hình hiện lên con số 10.9 khiến mọi người giật thót tim.

10.9 đã gần như tuyệt đối, kể cả ông chủ Lý cũng chỉ có 10.7 thì việc Hạ đại thiếu gia ngắm bắn đến mức độ này thật khiến người khác sợ hãi.

Đông Hải buông súng trên bàn nở nụ cười nhẹ, vậy mà nụ cười này của cậu lại khiến những kẻ xung quanh nhanh chóng rét run. Quả nhiên Omega này không chỉ xinh đẹp mà còn rất đáng sợ.

Thẩm Tư Bạch bất giác lùi một bước, y biết linh cảm của mình hoàn toàn không sai. Ngay từ đầu y đã luôn cảm thấy run rẩy trước cậu, một người xuất sắc như thế sẽ không dễ dàng để bất kì ai chiếm cứ bản thân.

Cậu bây giờ đứng ở đó bắn phát súng kia, tựa hồ như đang tuyên bố với thế giới chẳng có Alpha nào thật sự xứng đáng với mình cả.

Các trưởng lão mở to hai mắt, Đông Hải lại cho nghỉ ba mươi phút dưỡng sức, bọn họ liền kéo cậu vào góc khuất nói chuyện.

Đông Hải đơn giản nói dối vào hai tháng cậu đi làm nhiệm vụ đã được Lý Ân Hách bồi dưỡng, lại ngoài dự định có thiên phú bẩm sinh nên dễ dàng thành tài, các trưởng lão vì vậy ngày càng vừa ý với hắn, chỉ hận không thể tức khắc gả cậu đi.

Xem lại bảng điểm của từng người một lần, Đông Hải tinh ý phát hiện kẻ đại diện cho Du Chấn vô cùng khiêm tốn giữ vị trí thứ mười, hoàn toàn không có ý định ganh đua mà giống như chỉ đang đến hưởng thụ cuộc vui.

Hạ Mộc còn bất ngờ thì khỏi phải nói Yến Lăng Dương lúc này ngạc nhiên cỡ nào, y đi nhanh về phía Ân Hách hỏi nhỏ

- Mỹ nhân đáng sợ như vậy anh có biết không?

Quá là khủng bố, y đến giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Thật sự có người có thể ngắm bắn được điểm 10.9 hay sao?

Ân Hách không cười nhìn y, tuy nhiên ánh mắt của hắn đã thể hiện rất rõ ràng câu trả lời. Hắn biết, không chỉ biết mà còn đặc biệt tán thưởng cậu. Thảo nào có thể lọt vào mắt xanh của ông chủ Lý gia, Hạ Viễn quả nhiên không tầm thường, vừa có trí não lại vừa có thân thủ, là y từ đầu đã đánh giá sai cậu.

Ân Hách không nói chuyện vì hắn còn bận suy nghĩ. Phát súng vừa rồi của Tiểu Sát dấy lên trong lòng hắn một nghi hoặc đã vùi sâu.

Người này biết bắn súng, không chỉ biết còn đặc biệt tài giỏi. Nếu nói trước kia cậu là Kỳ Lân thì hắn còn có thể tin, cho rằng cậu trong khoảng thời gian ở nước ngoài từng tham gia câu lạc bộ bắn súng.

Nhưng rõ ràng Tiểu Sát từng kể với hắn cậu làm sát thủ, ngay cả cảm xúc lúc đó cũng chân thật vô cùng, còn nhờ Tiểu Mẫn truyền đạt lại bảo những gì cậu đã nói hoàn toàn là sự thật, vấn đề này rất không hợp lý.

Một kẻ luôn bị nhốt trong biệt thự suốt hai mươi lăm năm như cậu vốn không thể ra ngoài để huấn luyện chứ đừng nói gì giết người. Ngay cả trường hợp đa nhân cách cũng không thể tính đến, bởi vì như hắn từng nói luyện súng bao gồm trong tiềm thức và thân xác, Hạ Viễn không thể âm thầm để nhân cách khác huấn luyện mà không bị ai phát hiện được.

Hắn đã từng hỏi qua Tiểu Mẫn, người kia kể từ năm mười lăm tuổi đã đi theo sát cậu, kiên quyết khẳng định cậu chủ chưa từng một lần ra khỏi nhà cho đến khi nhận được nhiệm vụ giả danh Kỳ thiếu đến chỗ hắn. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Những rắc rối xung quanh cậu tiếp tục không được giải đáp, Ân Hách quyết định rồi sẽ đến một ngày ép cậu chính miệng nói ra, bởi vì hắn hầu như không thể điều tra bất kì thứ gì từ cuộc sống của người này.

Ba mươi phút nữa lại nhanh chóng trôi qua. Đông Hải đưa mọi người sang một phòng thi đấu khác, bọn họ nhìn thấy ở giữa đặt mười cái bàn vuông dành cho học sinh cấp một thì không khỏi hiếu kì. Cậu thong thả đi về phía trước, đứng trên bục hắng giọng hướng dẫn

- Mời những người xuất sắc cuối cùng ngồi vào vị trí.

Mười người còn lại không hiểu gì, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn làm theo, hình ảnh một đám Alpha tinh nhuệ ngay ngắn ngồi trên bàn học khiến không khí có chút quỷ dị, các trưởng lão cũng phải nén cười vào trong.

Đông Hải ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng mang vật dụng đến. Trên bàn của từng người được cung cấp một bút bi, một máy tính tay và một tờ giấy nháp.

Thuộc hạ theo lời cậu chủ kéo tấm màn lớn trên bức tường xuống, máy chiếu mở lên, hơn hai trăm mái đầu đứng hình nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

Hiện lên trên màn chiếu chính là một bài tập vật lý vô cùng dài, chỉ mới đề bài thôi đã chiếm trọn hết màn ảnh khiến ai ai cũng phải giật mình, khỏi bàn đến độ khó bên trong dễ dàng làm bọn họ chán nản.

Chỉ có Ân Hách cúi đầu sâu xa, không ngờ Tiểu Sát còn dám đem cả việc thi giải vật lý vào làm đề bài tuyển chọn.

Chỉ cần nghĩ lại đoạn thời gian bản thân phải thức đến hai giờ sáng hoàn thành cá cược với cậu thì hắn không khỏi rùng mình, tuy nhiên giờ phút này lại cảm thấy thật xứng đáng. Bởi vì bài vật lý trên kia chính là dạng bài mà trước đó Ân Hách đã giải qua, chỉ khác một chỗ bị thay số mà thôi.

Đông Hải đứng trên bục cao tiếp tục phổ biến nội dung và lý do

- Từ nhỏ môn mà Hạ Viễn học yếu nhất chính là Vật Lý. Chung quy mỗi người đều đặc biệt thán phục những điểm bản thân yếu kém nhưng kẻ khác thì tài giỏi vô cùng. Tôi cũng không ngoại lệ, đặc biệt ngưỡng mộ những Alpha học giỏi môn này, vậy nên mới có đề bài hôm nay. Ai có thể giải ra đáp án trong vòng ba mươi phút sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Những kẻ đứng ngoài nhanh chóng xôn xao, thầm cảm thán Hạ đại thiếu gia quá kinh khủng. Không chỉ thử sức chịu đựng còn xét duyệt thân thủ, cuối cùng đánh vào trí não, hoàn toàn khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, mọi người hăng hái giải bài. Đều xuất thân từ gia tộc danh giá, mười người ít nhiều đều có thành tích học tập khá tốt, hoàn toàn không cho rằng bài vật lý này có thể làm khó mình.

Ân Hách đã nắm chắc cách làm, hắn hiện tại chỉ cần bình tĩnh tính toán lại số liệu lần nữa là có thể thành công.

Thẩm Tư Bạch và Hạ Mộc cũng ra sức cố gắng, hoàn toàn không thể thua trong trận này, bởi vì đây vốn dĩ là thử tài trí não, không hề thiên vị ai với ai.

Chỉ có Yến Lăng Dương bên cạnh lặng lẽ giơ ngón giữa, thầm trách mỹ nhân quá ác độc. Y là người bào chế thuốc mà, sao lại không hỏi Hóa với Sinh? Hỏi môn Lý làm sao biết trả lời. Yến Lăng Dương thở dài cái thượt, quyết định cầm bút lên vẽ mây trời.

Hai mươi phút trôi qua, hoàn toàn không ai có động tĩnh gì. Trán Ân Hách đã lấm tấm mồ hôi, dù hắn biết cách làm thì cũng thật sự mệt mỏi với số liệu của cậu. Tiểu Sát cực kì xấu xa cho số thập phân vô hạn tuần hoàn, chỉ cần sai sót một chút thì sẽ lệch kết quả ngay.

Đông Hải khẽ cười đắc ý. Thấy chưa? Cậu rất công tư phân minh mà, không hề thiên vị ai cả.

Nhìn thấy Ân Hách vì cậu ra sức cố gắng khiến Đông Hải vô cùng vui vẻ, quyết định dùng tay chống cằm ngắm hắn thật lâu. Quả nhiên bộ dáng người nọ khi tập trung đặc biệt thu hút, ánh mắt đó còn quật cường hơn cả khi hắn cầm súng giết người.

Năm phút cuối cùng, Hạ Mộc là người đầu tiên giải ra được. Anh đứng bật dậy hứng khởi trước đôi mắt mở to của nhiều người, cùng lúc đó Ân Hách vừa bấm xong dãy số cuối cùng.

Đông Hải mở to mắt như không tin nhìn chằm chằm về phía trước, gương mặt Hạ Mộc ánh lên sự vui sướng tột độ không còn gì bằng.

Trái với vẻ phấn khích đó của anh thì Ân Hách khá yên tĩnh ngồi kiểm tra lại lần nữa, không quên gật đầu với Đông Hải một cái để cậu an tâm.

Còn đến tận năm phút, một số người dường như đã bỏ cuộc, số còn lại vẫn tiếp tục kiên trì.

Yến Lăng Dương đã vẽ được một ngôi nhà cao tầng và khuôn viên xanh ngát, bên trong tòa nhà kia chính là phòng thí nghiệm chuyên điều chế thuốc của y, bên dưới viết kèm theo mấy công thức hóa học khó hiểu.

Thời gian dần trôi trên chiếc đồng hồ đếm ngược, khoảnh khắc tất cả đã về 0 mọi người dường như nín thở. Đông Hải ra lệnh cho thuộc hạ thu lại đáp án của từng người, vô cùng minh bạch công bố trên màn chiếu.

Bảy bài đầu trôi qua, không có ai tính ra được bất kì một con số nào. Cho đến khi đáp án của Yến Lăng Dương được chiếu lên, mọi người bên dưới tức khắc phì cười, ngay cả các trưởng lão cũng không ngoại lệ. Yến đại thiếu gia rất thành thật nhún vai, tỏ vẻ mình cực kì vô tội trong chuyện này.

Chỉ còn hai lượt cuối cùng của Hạ Mộc và Ân Hách.

Ngay cả Đông Hải cũng không nhớ rõ đáp án của bài toán này, con số mà ông chủ Lý gia và Hạ Mộc đưa ra lại quá giống nhau, dường như chỉ sai lệch ở vài chữ số thập phân cuối.

Ân Hách cực kì tin tưởng bản thân. Một người vẫn còn bị kích động như Hạ Mộc tất nhiên sẽ mắc sai sót mà không phải là hắn.

Hạ Mộc gần như đã nắm chặt hai tay vào nhau, anh hi vọng một lần thôi kì tích sẽ xuất hiện. Nhưng sự thật nói cho anh biết anh đã thua. Đáp án của Lý Ân Hách trùng khớp đến tận chữ số cuối cùng, trong khi anh trước đó bởi vì làm tròn quá nhiều lần mà dẫn đến sai số, hoàn toàn thua cuộc.

Hạ Mộc như người hóa đá bất động tại chỗ, ánh mắt không thể tin nổi dán chặt trên màn hình, chỉ mới ít phút trước thôi, anh đã tưởng ông trời thật sự thương xót.

Các trưởng lão nhanh chóng đứng dậy, đặc biệt kích động tuyên bố kết quả này, không quên kéo tay Đông Hải đến trao cho Ân Hách như phần thưởng xứng đáng vì đã cực khổ quá nhiều.

Do đáp án đi kèm bài giải nên không khiến ai nghi ngờ gian lận, tất cả mọi người giờ phút này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cũng chỉ có ông chủ Lý gia mới xứng đáng với người thừa kế nhà họ Hạ.

Yến Lăng Dương không hề thất vọng rời khỏi, trước khi đến tham dự cuộc thi thì y cũng mơ hồ đoán được kết quả rồi. Bên cạnh Thẩm Tư Bạch cũng cảm thấy không khác là bao.

Chỉ có Hạ Mộc chưa thể hoàn hồn trượt dài xuống ghế. Đông Hải chua xót nhìn anh, nhưng lại không dám đến gần, bởi vì giờ phút này trông Hạ Mộc thật sự rất đáng sợ.

Ân Hách kiên quyết ôm cậu rời khỏi sau khi nhận được ánh mắt của các trưởng lão, bọn họ sẽ xử lý những chuyện còn lại.

Ngay khi cả hai vừa ngồi vào xe, hắn đã không còn kiên nhẫn trực tiếp nhào qua hôn môi Đông Hải, thật sự khiến thuộc hạ một phen khiếp sợ.

Đông Hải hoảng hốt đưa tay đánh vào ngực hắn, thân mật trước mặt người khác cậu vẫn còn có chút ngại ngùng.

Ân Hách hơi cười bắt lấy tay cậu, hoàn toàn không quan tâm đến mấy bạn hắc y nhân đang gào thét ở trong lòng: "Đại ca à, anh muốn gì thì hãy về nhà rồi mới làm chứ."

Tuy nhiên không đợi bọn họ oán thán quá lâu thì Ân Hách đã dừng, hắn chỉ là có hơi kích động không thể kiềm chế. Cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận sở hữu người này, tương lai đóng vai trò bạn đời của cậu song hành cho đến chết đi.

Xoay mặt lên đối diện với thuộc hạ qua tấm gương, Ân Hách cực kì nghiêm túc ra lệnh

- Trở về lắp màn cách âm giữa hai hàng ghế cho tôi.

Đông Hải thấy hắn vui vẻ như vậy cũng không nỡ dập tắt, yêu thương giúp hắn lau mấy giọt mồ hôi trên trán, không quản hắn vừa hướng thuộc hạ nói lời ẩn ý gì.

Cậu cũng biết bản thân vừa làm khó hắn quá nhiều. Nếu lúc nãy không phải hắn cẩn thận đến từng chi tiết, để Hạ Mộc chiến thắng cậu thật sự không biết làm sao.

Phát hiện nét run rẩy trong mắt cậu khiến Ân Hách đau lòng, hắn hiểu rõ khoảnh khắc kia Hạ đại thiếu gia có bao nhiêu phần lo sợ.

Đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, cưng chiều hôn lên mắt người nọ, hắn để trán của cả hai tựa vào nhau, vô cùng kiên định quả quyết

- Tôi đã nói em nhất định sẽ thuộc về tôi. Tiểu Sát, chúng ta ở bên nhau cả đời được không?

Đông Hải không hề suy nghĩ gật đầu đồng ý, có phần ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của Ân Hách, cảm giác giờ phút này cho dù phải cùng hắn thân mật trước mặt nghìn người cũng không làm cậu e ngại.

Bởi vì Đông Hải biết một điều, người đàn ông của đời cậu, người cậu nguyện ý vì hắn bất chấp tất cả hiện tại đã ở ngay đây rồi.

~ Hết Chương 28 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro