~ Chương 27 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 27 ~

Đợi đến khi Ân Hách đưa cậu quay lại Hạ gia thì đã gần chiều tối. Bởi vì đột xuất bỏ hết công việc ghen tuông lái xe đến thành phố A mà hắn hiện tại đang cực kì chậm trễ tiến độ. Đông Hải có chút đau lòng xoa má hắn, kiên nhẫn khuyên nhủ người kia mau trở về, lại hăm dọa nếu hắn không hoàn thành tốt công việc sẽ bỏ lỡ cuộc thi quan trọng đó.

Ân Hách thở dài hôn trán cậu, nhìn cậu lần cuối rồi mở cửa xe chạy đi. Tất cả hành động và cử chỉ thân mật vừa rồi đều đã được thu vào tầm mắt của một người đứng trên lầu, hai tay Hạ Mộc siết chặt áp chế khó chịu kéo rèm lại.

Trưa hôm nay Đông Hải nhận được tin nhắn của Hạ Khiêm, anh nói rằng muốn đón ba mình về nhà để tiện chăm sóc, dù gì hiện tại Hạ Tam cũng đã trở thành kẻ mất trí.

Cậu suy nghĩ một chút cảm thấy không có gì bất ổn, giữ Hạ Tam ở lại cũng chẳng có lợi, lỡ như một ngày ông ta thức tỉnh muốn tìm cậu tính sổ sẽ càng thêm phiền.

Tuy nhiên điều khiến Đông Hải không ngờ chính là Hạ Mộc bình phục nhanh hơn cậu tưởng. Vừa bước lên cầu thang đã thấy anh đứng từ cửa phòng nhìn, ánh mắt chăm chăm theo từng cử động của cậu.

Thiết nghĩ rồi cũng phải đến lúc cùng Hạ Mộc trò chuyện, huống hồ Đông Hải còn muốn nhân cơ hội lần này làm rõ một số việc, vì vậy nhanh chóng đi về phía người kia.

Hạ Mộc dường như không thể tin nổi cậu sẽ là người chủ động, ánh mắt vui mừng không hề che giấu gọi

- Tiểu Viễn...

Đông Hải nhẹ nhàng gật đầu, giữ nguyên dáng vẻ bình thường cậu hay dùng để đối thoại với Hạ Mộc mà hỏi

- Chúng ta vào trong nói chuyện được không?

Hạ Mộc nhìn cậu vài giây, hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày Hạ Viễn chịu trò chuyện với anh, mọi việc dễ dàng hơn những gì anh đã từng suy nghĩ.

Nhanh chóng nép mình qua chừa chỗ cho cậu, Hạ Mộc nhìn Đông Hải vô cùng tự nhiên đi đến ngồi xuống giường, đáy lòng tức khắc đánh động một tiếng, cấp thiết nhào tới bên cậu.

Đông Hải không ngăn anh lại, nhưng cũng chẳng hưởng ứng thái độ của anh, chỉ điềm tĩnh nhìn Hạ Mộc nắm lấy hai tay cậu

- Tiểu Viễn, anh không hề có ý định đầu độc em, những chuyện mà ba tính toán anh hoàn toàn không biết gì cả. Em nhất định phải tin anh.

Hạ Mộc nói rất nhanh, lại nói đến tận hai lần, như thể anh đã tự lặp đi lặp lại điều này trong đầu không dưới một trăm lần đến mức tạo thành phản xạ khi nhìn thấy cậu.

Đông Hải hơi cười khẽ vuốt mặt anh, cốt yếu làm cho Hạ Mộc bình tĩnh lại. Đáy mắt hoảng loạn của người kia nói cho Đông Hải biết, Hạ Mộc chưa hoàn toàn bình phục.

- Em biết rồi, từ trước đến nay anh luôn đối tốt với em.

Giọng Đông Hải rất đều, tuy không nhìn ra vẻ yêu thương nhưng rõ ràng không hề chán ghét, đối với Hạ Mộc bây giờ chỉ cần như vậy là đủ.

Anh vô cùng mừng rỡ nhào đến ôm cậu, cảm nhận Hạ Viễn không phản kháng thì càng hạnh phúc hơn, đem gương mặt vùi sâu trong tóc cậu

- Cũng may, cũng may... Em không hận anh, nếu không anh thật sự không sống nổi.

Đông Hải đưa tay vỗ nhẹ trên lưng Hạ Mộc, lại cố ý xoa đầu anh, hơi dùng sức tách người kia ra, nhìn trực diện vào anh hỏi nhỏ

- Hạ Mộc, anh có tin em không?

Đông Hải biết rõ khi một người đang hoảng loạn là lúc tâm lý cực kì yếu đuối, chỉ cần cậu cố gắng trấn an, người này nhất định sẽ vì lấy lòng cậu mà nói ra tất cả.

Không ngoài dự đoán Hạ Mộc tức khắc gật đầu, dường như còn sợ cậu không nhìn thấy mà trả lời to rõ

- Anh tin.

Đông Hải cầm chặt tay anh, cảm nhận Hạ Mộc run lên theo từng động chạm của cậu mà không khỏi đau lòng. Suy cho cùng anh cũng chỉ là quân cờ của Hạ Tứ.

- Vậy thì nói cho em Hạ Mộc, có phải anh từ đầu vốn biết chú tư thôi miên em không?

Hai mắt Hạ Mộc phút chốc tối đen, dường như không hề lường trước cậu sẽ hỏi điều này. Anh cảm thấy Hạ Viễn thay đổi quá nhiều, cậu không còn an phận như trước, không muốn ẩn mình sau lớp vỏ bọc ngày nào. Giống như thời gian hai mươi lăm năm qua cậu là đang tích tụ, gom đủ dũng khí và cố gắng chờ tới ngày bộc phát. Bây giờ trở nên kiên cường cùng sắc sảo như vậy khiến anh không quen.

Cậu không chỉ nhìn thấu mọi thứ, còn không ngần ngại vạch trần tất cả trước mặt mọi người, thủ đoạn so với những kẻ trong gia tộc không hề thua kém, quả nhiên không hổ danh là người thừa kế chính thống của Hạ gia.

Nhưng Hạ Mộc không muốn, anh không thích Hạ Viễn thế này, chỉ hi vọng cậu trở lại thành đứa trẻ yếu đuối cần anh bảo bọc, chờ đợi anh như thể anh chính là liều thuốc tinh thần.

Hạ Viễn bây giờ quá cứng rắn, cứng rắn đến mức chẳng cần bất kì ai kể cả anh. Chính bởi vì mạnh mẽ như vậy mới dễ dàng bị Lý Ân Hách thu hút.

Đông Hải hỏi ra điều này chỉ để thăm dò, bởi vì trước đây cậu luôn cảm giác ở Hạ Mộc có một sự tự tin khó nói, giống như anh sẽ không chấp nhận chuyện Hạ Viễn từ chối mình, càng không thể vì người khác mà thay đổi. Hạ Tứ muốn đẩy anh đến bên cậu, có lẽ ít nhiều cũng đã để anh biết bản thân có những đặc quyền gì.

Dù trong lòng đau đớn nhưng Hạ Mộc biết rõ không thể tiếp tục nói dối, chuyện gì Hạ Viễn cũng đã nhìn ra, lật tẩy anh có lẽ chỉ một sớm một chiều, hiện tại nếu còn lừa gạt cậu thì chính là tự tìm đường chết.

- Đúng là anh biết.

Sau đó Hạ Mộc kể cho cậu, có một lần lúc nhỏ anh nghe lén ba nói chuyện điện thoại với một người, nói rằng ông đã từng làm thuật thôi miên trên cơ thể Hạ Viễn. Nhưng khi đó anh hoàn toàn không biết ba đã bắt cóc cậu, chỉ cho rằng Hạ Tứ ra tay sau khi tìm được cậu trở về.

Nói đến chuyện này lại phát hiện thêm điểm kì lạ. Thời gian trước đó ba anh vừa vặn đến thành phố A làm ăn, sau khi nghe tin Hạ Viễn bị bắt cóc thì tức tốc quay về, nào ngờ giữa đường phát hiện cậu bị vứt ở bìa rừng. Sau khi mang về chữa trị, bác sĩ bảo Hạ Viễn bị ảnh hưởng tâm lý, cần phải ở một mình trong một khoảng thời gian, tự bản thân tìm ra cách bình tĩnh mới có thể có tiến triển tốt.

Hạ Mộc hỏi ba vì sao không để cậu quay về Hạ gia, Hạ Tứ chỉ trả lời ngắn gọn cậu bị bắt cóc là do chú ba âm thầm hãm hại, dễ dàng khiến anh tin tưởng không thắc mắc gì thêm.

Chỉ là "một khoảng thời gian" này lại kéo dài đến tận năm năm. Năm năm đó Hạ Mộc chưa từng nhìn thấy qua cậu một lần, ngay cả căn phòng cậu đang ở cũng là phòng đặc chế thiết kế chống mùi hương, không để một chút chất dẫn dụ nào tràn ra ngoài.

Trước khi bị bắt cóc thì Hạ Viễn chưa đủ năm tuổi, vì vậy Hạ Mộc chưa từng ngửi qua hương vị của cậu. Cho tới thời gian sau Hạ Tứ gọi anh đến, ông nói rằng Hạ Viễn có lẽ phải quay về Hạ gia, hi vọng anh có thể ở bên cạnh chăm sóc cậu, khiến cậu bình phục ỷ lại vào anh, đó mới chính là lần hội ngộ đầu tiên của anh và Hạ Viễn.

Hạ Viễn năm mười tuổi dường như rất khác trong trí nhớ của Hạ Mộc. Cậu xinh đẹp hơn, ngọt ngào hơn nhưng cũng thâm trầm hơn, không còn nét cười đùa tươi vui hằng ngày, ẩn sâu bên trong luôn là nỗi sợ hãi tột độ, đối với chuyện bắt cóc năm xưa chưa từng buông xuôi.

Hạ Mộc thương cậu, lại đau lòng cậu, vì vậy mới quyết định ở cạnh chăm sóc Hạ Viễn. Cậu cũng thuận theo dính chặt anh hơn, dường như ngoài anh ra sẽ không nguyện ý trò chuyện cùng bất kì ai khác.

Sau đó có một lần anh hỏi nhỏ Hạ Viễn vì sao lại tin tưởng anh đến vậy. Hạ Viễn suy nghĩ rất lâu, bộ óc non nớt của một đứa trẻ không hề phòng bị dễ dàng nói thật: "Em cảm thấy trong đầu mình có một giọng nói. Người đó nói em nhất định phải thân thiết với anh."

Khi đó Hạ Mộc đã lớn, một chàng trai mười tám tuổi hoàn toàn hiểu rõ điều này là bất thường. Anh đi đến hỏi ba, ngoài dự đoán Hạ Tứ thừa nhận, càng nói cho anh biết thứ ông mong muốn giữa hai người là gì.

Tuy nhiên có đánh chết Hạ Mộc cũng không ngờ ba làm tất cả mọi thứ chỉ để lợi dụng anh, dùng anh chiếm đoạt quyền thừa kế của Hạ Viễn.

Thế nhưng như vậy thì sao? Điều anh cả đời mong mỏi chỉ là cậu, ai nắm quyền ai đoạt vị cũng mặc kệ, chỉ cần Hạ Viễn đồng ý ở bên anh như ngày nào thì đã đủ lắm rồi.

Đông Hải lạnh người nghe hết tất cả, trong đầu nhanh chóng chắp vá những chi tiết mờ nhạt.

Hạ Tứ cùng ai đó nói chuyện điện thoại, còn có một người nữa ngoài Hạ Mộc biết cậu từng bị ông ta thôi miên. Hạ Tứ mang Hạ Viễn về âm thầm nuôi nấng năm năm nhưng lại chưa từng để cậu ta ra ngoài, ngay cả chất dẫn dụ cũng che giấu.

Hơn nữa lần trước Hạ Tứ nói, thuật thôi miên này không chỉ đơn giản dùng để khiến cậu yêu Hạ Mộc, còn có bí mật gì đó ở phía sau mà ngay cả con trai ông cũng không hề hay biết.

Nhốt Hạ Viễn năm năm để làm gì? Lẽ nào thật sự đơn giản như ông ta nói chỉ dùng để bảo vệ an toàn cho cậu thôi sao? Nếu đã vậy cớ gì phải cách ly cậu với cả Hạ Mộc?

Những rối rắm tiếp tục xoay vòng, câu chuyện xung quanh Hạ Tứ có muôn vàn khúc mắc, tựa hồ như phải do chính miệng ông ta nói ra thì mọi việc mới có thể giải bày.

Hạ Mộc quan sát nét mặt của cậu sau khi nghe tất cả, vô cùng lo lắng nắm tay cậu

- Anh không muốn biện minh gì cho ba, nhưng ông ấy sợ rằng em sẽ không yêu anh nên mới làm vậy. Trước khi bị bắt cóc thì em không hề thích anh một chút nào.

Đông Hải cũng không quá ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Sau lần hợp tác với Hạ Khiêm thành công cậu đã được kể lại. Giai đoạn trước khi mất tích người thân thiết với cậu nhất chính là Hạ Khiêm, Hạ Viễn đối với đứa con nuôi này của chú tư có phần bài xích, thảo nào Hạ Tứ lại phải dùng thôi miên trên người cậu. Có lẽ Hạ Mộc cũng không ngờ ẩn chứa bên trong còn có nội dung khác.

Đã lấy được và nghe được những thứ mình cần, Đông Hải nhanh chóng đứng dậy ngỏ ý muốn về phòng. Hạ Mộc có chút rối loạn giữ cậu lại, vô cùng thô bạo siết chặt cánh tay

- Tiểu Viễn, em ở lại được không?

Đông Hải nhìn anh đầy khó chịu. Vốn dĩ vì cơ thể Hạ Viễn quen thuộc người này nên cậu đối với chất dẫn dụ của anh mới không chán ghét, chứ tận sâu trong lòng Đông Hải không hề muốn phát sinh quan hệ cùng anh, linh cảm cho cậu biết Hạ Mộc không phải kẻ tầm thường.

Kiên quyết từ chối lại hăm dọa người kia nếu còn tiếp tục ép buộc sẽ khiến cậu tức giận, Hạ Mộc lúc này mới chịu buông tay ra, tuy nhiên vẫn không an phận hỏi thêm câu cuối

- Em có yêu anh không?

Đông Hải tròn mắt nhìn Hạ Mộc, như thể rất ngạc nhiên khi anh hỏi câu này. Tiểu Mẫn có thể hiểu lầm tình cảm giữa cậu và anh, Hạ Tứ có thể tự tin với trình độ thôi miên bậc tài của ông ta, nhưng Hạ Mộc nhất định sẽ không ngộ nhận.

Anh biết rõ Hạ Viễn vì bị cưỡng chế mới để ý tới mình, hiện tại lại hỏi cậu có yêu anh không, chẳng phải chính là tự mình tìm ngược?

Tuy nhiên quãng thời gian mười năm Hạ Viễn cùng Hạ Mộc trải qua không phải là giả, cho dù hiện tại cậu nhập hồn vào cũng không thể chối bỏ tình cảm và quá khứ của cả hai. Tâm tư tình cảm của Hạ Viễn thật vốn là chuyện của cậu ta, hơn nữa cậu ta còn từng muốn trao thân cho người con trai này, nói không yêu anh thì cũng quá vô trách nhiệm.

Đông Hải suy nghĩ rất lâu, là lâu đến mức Hạ Mộc tưởng anh sẽ không nhận được câu trả lời thì cậu liền nói

- Có lẽ đã từng.

"Đã từng" chính là hiện tại không còn yêu, "có lẽ" lại càng mông lung thêm về ý định cũ. Hạ Mộc trong lòng cười buồn nhìn theo bóng cậu rời đi, bất kể trước đây Hạ Viễn có từng yêu anh hay không, chí ít Hạ Mộc biết rõ tình cảm này hiện tại đã không còn nữa.

Hai người chỉ đơn giản quay về con số không, tròn trĩnh như một vòng cung tuần hoàn không lối thoát. Anh cảm tưởng vừa bắt gặp một Hạ Viễn xa xưa, là đứa trẻ luôn nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng xa lánh, chứ không còn mong mỏi chờ đợi từng ngày.

...

Đông Hải về phòng, cậu thành công lấy được tóc của Hạ Mộc, một ít tóc Hạ Tứ ở bên phòng ông ta, nhanh chóng bỏ vào túi zip nhựa rồi gọi thuộc hạ.

Bây giờ thân tín bên cạnh cậu đều là người của Lý Ân Hách phái đến, vệ sĩ trong Hạ gia cần phải đề phòng, chưa xử lý xong Hạ Tứ thì cậu không thể an tâm.

Đưa hai mẫu tóc dặn dò người kia tìm bệnh viện lớn ở thành phố C xét nghiệm, Đông Hải thoải mái nằm trên giường, đột nhiên cảm giác nhớ ông chủ Lý gia kinh khủng.

Tuy nhiên cậu biết rõ hắn hiện tại đang bận làm việc, vì cậu mà cả một đêm qua không hề nghỉ ngơi, dự án đều dồn xuống cấp dưới, không giống như cậu thảnh thơi mỗi ngày.

Lấy máy tính riêng ra xem xét, Đông Hải thử giải bài vật lý của Hạ Viễn thêm một tiếng vẫn không ra, cậu chán nản bỏ xuống quyết định không để ý đến nữa. Mọi thứ tới như một sự sắp đặt, bao giờ ông trời cho phép cậu tìm thấy mật mã thì sẽ gửi đến thôi.

Nhẩm tính ngày mai thì phải phát thiệp thông báo cuộc thi, Đông Hải vắt tay lên trán tiếp tục suy nghĩ đề bài.

Các trưởng lão nói lần này phải công tư phân minh, không thiên vị bất kì ai, có nghĩa là bất kể Alpha xuất thân như thế nào đều có thể tham dự tranh giành chiếc vé trở thành bạn đời của đại thiếu gia nhà họ Hạ.

Ngoài việc để Lý Ân Hách chiến thắng cậu còn phải loại bỏ một số thành phần bất hảo, tránh để bọn họ gây phiền phức ảnh hưởng đến cuộc thi.

Thời gian trôi qua thêm một tiếng, Đông Hải cuối cùng chốt lại mọi thứ, nhanh tay gọi điện cho các trưởng lão nói rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện trình bày ý tưởng của cậu, sai thuộc hạ chuẩn bị thiệp mời, còn quyết định đăng báo biến cuộc thi này trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong lịch sử.

Các trưởng lão nghe xong rất hài lòng, thầm nghĩ nếu Hạ Viễn tính toán sẽ không có gì sai sót, kể từ sự kiện vạch trần lần trước bọn họ tựa hồ rất tin tưởng cậu.

Đông Hải hơi cong khóe môi nói với thuộc hạ

- Đến trung tâm nghiên cứu xin ít chất dẫn dụ phát tình đi. Nhớ kĩ, bây giờ các anh là người của tôi, không được nói lại với Ân Hách.

Thuộc hạ nhìn cậu khó xử. Trước khi đến đây đại ca đã căn dặn bọn họ nhất định phải bảo vệ Hạ thiếu, chỉ cần người này có động tĩnh hay gặp nguy hiểm gì phải báo cáo lại ngay.

Sự ngập ngừng của mấy bạn hắc y nhân đã nói cho Đông Hải biết cậu cần phải dùng biện pháp mạnh, cố ý thở dài nhìn những người kia

- Quen biết nhau lâu vậy rồi các anh vẫn chưa hiểu rõ con người tôi sao?

Mấy bạn hắc y nhân nhìn nhau lắc đầu. Ngay cả đại ca còn không hiểu cậu làm sao chúng tôi hiểu nổi, huống hồ cậu trước đó còn chơi chúng tôi một vố, từ Kỳ thiếu không ai lường trước biến thành Hạ đại thiếu gia.

Nét bất mãn hiện rõ trong đáy mắt bọn họ, Đông Hải chỉ đành cười hòa nhã

- Cuộc thi lần này là để chọn bạn đời, tôi đã tính đường cho Ân Hách chiến thắng cả rồi, nhưng vẫn muốn thử thách anh ấy một chút, để xem Ân Hách yêu tôi cỡ nào, dù sao cũng sẽ sống chung với nhau đến già.

Lời cậu nói hoàn toàn có lý, mấy bạn hắc y nhân nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ biết cậu không phải kẻ xấu, càng tin tưởng mắt nhìn người của đại ca, sự thật suốt hai tháng qua thái độ của cậu vẫn luôn thân thiện, so với ba ngày đầu tiên hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù biết rõ làm chủ gia tộc thì phải sắc sảo thông minh, nhưng bọn họ thật sự rất nhớ một Kỳ thiếu hồn nhiên ngồi ăn tàu hủ.

Kết quả nói cho Đông Hải biết thuộc hạ đồng ý, bởi vì cậu là kẻ luôn có cách nắm giữ lòng người. Thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, đã lâu lắm rồi Đông Hải không còn mơ thấy những giấc mộng này.

Đêm nay lại có một bóng người xuất hiện, như thường lệ kéo cậu vào lòng, ở bên tai cậu hỏi nhỏ một câu: "Lý Đông Hải, yêu anh cả đời được không?"

...

Ân Hách đúng là bận đến tối tăm mặt mũi. Công ty bước vào giai đoạn rửa tiền quan trọng, đơn hàng nhập khẩu súng ống ngày càng nhiều, phát minh mới của DRT rất được ưa chuộng, tổ chức lính đánh thuê lại nhận nhiệm vụ lớn, đúng là việc này chưa đi thì việc khác lại đến.

Giữa trưa mới được thư giãn một chút, hắn vốn định lấy điện thoại ra nói chuyện với Tiểu Sát thì đã nghe từ cửa phòng vang lên hai tiếng gõ. Thuộc hạ cung kính đi vào sau khi nhận được sự cho phép.

Ân Hách nhìn tấm thiệp màu xanh bắt mắt người kia đưa đến, có chút mong chờ mở ra. Không ngoài dự đoán nhìn thấy "thư khiêu chiến" của Hạ đại thiếu gia, chiêu gọi toàn bộ Alpha ở các thành phố đến cùng thi đấu.

Điều lệ đầu tiên, chỉ chấp nhận những người có giới tính Alpha nam, ngay cả Alpha nữ cũng không thể tham gia, Ân Hách vô thức khẽ cười.

Điều lệ thứ hai, không dựa vào thân phận để truy xét, chỉ cần là Alpha bất kì xuất thân ở đâu đều có thể đăng ký, tuy nhiên chỉ lấy số lượng 230 người.

Điều lệ thứ ba, thắng thua là chuyện thường tình, nếu ai có bất kì thái độ bất mãn hoặc xung đột nào sẽ bị Hạ gia thẳng tay diệt trừ.

Hoan nghênh tất cả mọi người cùng đến.

Ân Hách nhíu mày vô cùng sâu xa, nghe thuộc hạ kể lại ngay cả mấy tờ báo sáng nay cũng đã đưa tin, lần này Hạ đại thiếu gia tiếp tục muốn chơi một màn lớn.

- Hiện tại đã có bao nhiêu người ghi danh?

Hắn thong thả hỏi, ngón tay miết dọc chữ ký và dấu mộc ở phía cuối tên cậu, đột nhiên cảm giác trái tim đập rộn ràng.

- Hơn một trăm người.

Thuộc hạ e dè báo lại. Chỉ mới công bố hai tiếng đồng hồ đã có một trăm người ghi danh, Hạ đại thiếu gia quả nhiên vô cùng cuốn hút, khiến bao nhiêu kẻ mỏi mắt chờ mong, khao khát kề cận, điên cuồng sở hữu.

Đáy mắt Ân Hách mang theo hàn ý, thì ra Tiểu Sát thật sự muốn nhìn thấy hắn trộn lẫn trong đám người kia, nổi bật tỏa sáng đánh bại tất cả. Hắn tất nhiên sẽ không để cậu thất vọng.

Gấp tấm thiệp lại đặt lên bàn, Ân Hách thong thả bắt chéo chân

- Người đầu tiên ghi danh là ai?

Thuộc hạ vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của hắn, cảm giác dường như có hơi sai. Bọn họ tưởng đại ca đã phải biết rồi? Bởi vì người đầu tiên ghi danh chính là

- Ông chủ Lý gia, Lý Ân Hách.

...

Đông Hải cực kì hài lòng nhìn số liệu thống kê không ngừng tăng nhanh, bỗng nhiên lúc này điện thoại reo vang khiến cậu có chút giật mình. Vừa nhìn đề tên là ai gọi đến đã không tự chủ được cong môi

- Thế nào? Nhận được thiệp rồi?

Đầu dây bên kia cười lạnh, tuy nhiên nếu nghe kĩ sẽ có chút đắc ý ngập tràn

- Nghe nói có một đại nhân vật rất quan tâm em, từ khoảnh khắc đầu tiên công bố đã đăng ký ghi danh, đứng đầu danh sách.

Đông Hải khẽ cười trước lời nói của hắn, nhanh như vậy đã bị người kia phát hiện rồi hỏi tội, thầm nghĩ hắn thật sự quá đáng yêu. Nếu hiện tại Ân Hách ở trước mặt cậu, Đông Hải nhất định sẽ nhào vào lòng người kia hôn vài cái thắm thiết, còn bây giờ chỉ có thể đáp lại như thế này thôi

- Điều này chứng tỏ ở trong lòng tôi, anh là đứng vị trí cao nhất.

Ân Hách dùng ngón tay xoa lên môi, cảm nhận câu nói vừa rồi như nụ hôn sâu cậu dành cho hắn thì không khỏi hạnh phúc, chỉ hận không thể xuyên qua đường dây điện thoại gặp cậu ngay tức khắc.

- Vậy Hạ đại thiếu gia, tôi chờ đợi đề bài của em.

Đông Hải nghe xong thì tắt máy, cậu đã thông báo với hắn ngày giờ bắt đầu cuộc thi, nếu muốn đến kịp Ân Hách phải tận lực xử lý công việc, bằng không hắn nhất định sẽ bỏ lỡ.

Quay trở lại nhìn màn hình máy tính, số người đăng ký hiện tại đã gần hai trăm. Ngay cả những cái tên quen thuộc như Yến Lăng Dương hay Thẩm Tư Bạch cũng có thể nhìn thấy, Đông Hải bất giác kéo cao khóe môi.

Người tiếp theo không hề lường trước ghi danh chính là Hạ Mộc. Đông Hải vô thức nhìn ra hướng cửa phòng đóng chặt như phản xạ, hoàn toàn không ngờ anh cũng sẽ tham gia lần này.

Tuy nhiên ngẫm lại Hạ Mộc vẫn mang cố chấp với Hạ Viễn, quyết định đăng ký cũng không có gì khó hiểu. Ngược lại cậu rất chờ mong nếu Ân Hách đối đầu với anh cùng Yến Lăng Dương sẽ có biểu hiện như thế nào.

Thế nhưng điều khiến Đông Hải không ngờ nhất chính là trên màn hình xuất hiện thêm một cái tên, vô cùng xa lạ lại có phần quen thuộc đánh vào đại não: "Du Chấn" - kẻ cầm đầu tổ chức Du Xuyên, đã thông đồng với Hạ Tứ bắt cóc cậu hai mươi năm trước, đứng sau lần ám sát Ân Hách trên đường cao tốc.

...

Không chỉ thành phố Z, những thành phố khác cũng vì sự kiện tuyển chọn Alpha này của Hạ gia mà bùng nổ. Số Alpha đăng ký ghi danh ngày càng nhiều, các trưởng lão nhìn thấy mà không khỏi hài lòng. Tuy nhiên bọn họ vẫn cho rằng Lý gia của Lý Ân Hách là vững mạnh nhất, người kia thao túng cả về chính trị và quân sự, sự nghiệp trong tương lai xán lạn vô cùng.

Đông Hải tắt máy tính nằm trên giường, bây giờ đã gần mười giờ đêm, Ân Hách đã hứa ngày nào hai người xa nhau hắn cũng sẽ đúng giờ đều đặn gọi cho cậu, dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhìn đồng hồ vừa điểm đúng mười giờ, tiếng chuông vang lên khiến Đông Hải hài lòng bắt máy

- Anh làm việc xong chưa?

Ân Hách nới lỏng rồi rút mạnh cà vạt trên cổ áo sơ mi, có chút mệt mỏi ném nó xuống giường, tuy nhiên giọng nói phát ra vẫn mang đầy âu yếm

- Cả ngày hôm nay em có nhớ tôi không?

Đông Hải xoay người ôm gối nằm vào lòng, dùng nửa phần trên che khóe môi đang cười của mình, vùi mặt trong đó dịu dàng đáp

- Có, vô cùng nhớ.

Đáy lòng Ân Hách ánh lên vui vẻ, cảm giác mệt mỏi một ngày dài cũng vì thế trôi đi. Hắn vào phòng tắm xả nước nóng, bỗng nhớ đến hình ảnh lần trước hai người tắm chung, cơ thể rất nhanh liền hưng phấn.

- Tôi cũng rất nhớ em.

Đông Hải cảm giác hai má mình hơi nóng. Lúc trước chưa biết yêu ai cậu luôn nghĩ mấy lời nhớ nhung này thiệt buồn nôn, còn cái gì thề non hẹn biển sống chết có nhau mới thật vô nghĩa, bây giờ tự mình trải nghiệm không khỏi có cái nhìn mới lạ.

- Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc tám giờ.

Đông Hải đơn giản nhắc nhở hắn, ngụ ý anh hãy mau nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ngày mai nhất định phải đánh bại hết tất cả bọn họ để giành chiến thắng.

Ân Hách dùng một tay cởi cúc áo, tay còn lại siết chặt di động khi chợt nhớ đến chuyện gì đó quan trọng

- Gửi cho tôi danh sách mười người ghi danh nhanh nhất hôm nay.

Đông Hải nén cười nghe hắn ra lệnh, người này quả nhiên độ chiếm hữu cực cao, nếu cậu không sớm hiểu rõ mà dùng tên hắn đăng ký vị trí thứ nhất, có lẽ hiện tại đã bị hắn lái xe từ thành phố C sang giáo huấn một trận, sau đó nhất định sẽ đem từng người ghi danh ở top đầu tiên ra xử lý.

Thấy Tiểu Sát rất lâu không trả lời, hàng chân mày Ân Hách không còn kiên nhẫn nhíu chặt, không ngờ chỉ ít phút sau đã nghe thấy âm thanh có email mới từ máy tính vang lên. Hắn tắt nước đi vội trở lại giường.

Hạ đại thiếu gia không chỉ gửi danh sách mười người cho hắn, mà còn chu đáo khai báo toàn bộ những kẻ sẽ tham gia ngày mai. Ông chủ Lý gia vô cùng hài lòng nhìn màn hình, sau đó nâng điện thoại lên tai

- Tôi vẫn luôn thích em thành thật như vậy.

Đông Hải tức khắc bật cười. Nếu để hắn biết cậu đang che giấu một bí mật to lớn về thân phận phía sau, liệu có còn tự tin nói được như thế này không.

Cậu nói vài lời cuối dặn dò hắn tắm rửa ăn uống rồi tắt máy, không quên kèm theo câu chúc ngủ ngon tràn đầy sâu đậm, Ân Hách liền yêu thương gửi tặng cậu nụ hôn gió qua đường dây điện thoại.

Tắm xong hắn mới có thời gian xem xét danh sách kia. Quả nhiên lần này chơi lớn, người đăng ký tính đến thời điểm này đã đầy danh sách, có những cái tên xa lạ khiến người ta khó lòng nhớ nổi.

Tuy nhiên trong số đó vẫn có những kẻ cực kì quen thuộc. Ví dụ như Yến đại thiếu gia Yến Lăng Dương chiếm vị trí thứ năm, Thẩm nhị thiếu gia Thẩm Tư Bạch khiêm tốn giành ghế số chín, Hạ Mộc ở cùng một nhà lại dường như biết tin trễ hơn, an phận tại thứ hạng một trăm lẻ bảy.

Tất nhiên vẫn là ông chủ Lý gia giành quán quân số một, bảo vệ ngôi vị người đàn ông độc thân phát cuồng Hạ đại thiếu gia nhất hành tinh.

Hắn khẽ cười toan đóng máy tính, vì ngoài những người quen này ra cùng một số cậu ấm của những gia tộc khác thì phần còn lại hắn không hề biết tới, có vẻ xuất thân cũng không cao, rất nhanh thôi sẽ bị Tiểu Sát thông minh loại bỏ.

Thế mà giây phút đó hắn lại nhìn thấy một cái tên, được Đông Hải cẩn thận tô màu nổi bật hơn những chỗ khác. Hai chữ "Du Chấn" đập vào mắt hắn như cái gai không ngừng ghim sâu trong võng mạc. Tức tốc bắt điện thoại gọi cho cậu, không ngờ bên kia lại lên tiếng trước

- Anh đã xem danh sách rồi?

Đông Hải biết hắn nhất định sẽ gọi lại, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ cơn thịnh nộ của ông chủ Lý.

- Du Chấn tham gia? Vì sao bây giờ em mới nói cho tôi biết?

Giọng Ân Hách cực kì nghiêm trọng, hắn cho rằng việc cái tên "Du Chấn" xuất hiện ở đây không thể mang theo điềm lành, ngược lại còn có chút nguy hiểm. Kẻ đứng đầu Du Xuyên sẽ không đột nhiên hứng thú với Hạ đại thiếu gia đi?

Đông Hải cũng đã tính đến chuyện này, cậu cùng Ân Hách có chung suy nghĩ, kẻ cầm lái hôm trước điêu luyện rời đi chính là thủ lĩnh của Du Xuyên, chỉ cần ngày mai trong đám đông tìm ra gã là có thể xác định.

- Có lẽ hắn đã biết tôi là Omega từng đi cùng anh.

Lần trước vì muốn dụ Ân Hách ra mặt mà người kia hạ lệnh bắt sống cậu, bây giờ điều tra được Hạ Tứ có dính líu đến Du Xuyên, gã biết rõ thân phận của cậu chỉ là việc sớm muộn.

Ân Hách thấy cũng có lý, tuy nhiên hắn còn linh cảm lần này Du Chấn xuất hiện không chỉ đơn thuần đến tham gia, Hạ Tứ đang đi cùng gã nhất định đã có tính toán, ít nhiều trong cuộc thi sẽ gây ra náo loạn.

- Ngày mai tôi cử vài người bên DRT đến cho em.

Đông Hải nhanh chóng đồng ý, cậu cũng cảm thấy không thể trông chờ vào vệ sĩ Hạ gia, biết đâu lại có người của Du Xuyên trà trộn vào như lần trước.

Giải quyết xong chuyện hôm nay, lại nghe được giọng của hắn mới khiến Đông Hải an tâm đi vào giấc ngủ, thầm hi vọng ngày mai mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ.

Bởi vì ngoài Ân Hách ra, đời này cậu thật sự không thể chấp nhận bất kỳ ai.

~ Hết Chương 27 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro