~ Chương 30 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 30 ~

Tề Trung đẩy cao gọng kính sau khi đã lấy lại tinh thần, nằm ngoài dự đoán nghe được Omega kia đề nghị

- Chi bằng ông giúp tôi xem qua một chút, xem liệu có thể giải thôi miên hay không?

Đông Hải nhìn bác sĩ cực kì thành khẩn, vẻ mặt cậu như người mắc bệnh nan y đang dần đi đến giai đoạn cuối, sắp từ giã cõi đời tràn đầy luyến tiếc.

Đã chắc đến bảy mươi phần trăm Omega này chính là Hạ Viễn, tuy nhiên Tề Trung vẫn muốn thăm dò, vì vậy dễ dàng đồng ý.

Đông Hải đánh mắt nhìn Ân Hách, cả hai liền đi theo Tề Trung vào gian phòng bên trong. Cậu biết tinh thần của bản thân cực kì tỉnh táo, chỉ là muốn xem biểu hiện người đàn ông này ra sao mà cả gan đề xuất. Bởi vì thái độ của Tề Trung cho thấy ông ta vốn dĩ là một người vô cùng lương thiện.

Ân Hách có phần đề phòng lại chờ mong, vì hắn cho rằng Hạ Viễn thật sự bị thôi miên, chính miệng cậu cũng từng thừa nhận, biết đâu có thể cậy vào lần này phá giải phong ấn, tìm ra manh mối truy bắt Hạ Tứ.

Đông Hải ngồi vào một chiếc ghế, Ân Hách liền yên lặng dựa lưng trên vách cửa, làm động tác ra hiệu cho cậu nếu có chuyện gì phải báo với hắn ngay, hắn sẽ trực tiếp bóp chết người đàn ông này.

Đông Hải nén cười nhìn Ân Hách, tuy nhiên khóe mắt lại cong lên rất hài lòng.

Tề Trung run rẩy mở một đoạn nhạc, dạo đầu vừa vang lên đã khiến Hạ đại thiếu gia sững sờ, hoàn toàn trùng khớp với âm thanh lần trước Hạ Tứ đã bật.

Cậu theo lệnh bác sĩ nhắm mắt, giọng nói của Tề Trung cực kì dễ nghe. Tuy trước đây ông là bác sĩ chuyên khoa nội, nhưng học thức ở mảng thần kinh lại có phần uyên bác, cũng vì thế mới bị người kia bức ép xuống tay.

Bác sĩ nói cậu hãy tận lực thả lỏng, sau đó cố gắng nhớ lại ký ức khiến cậu sợ hãi nhất, cuối cùng kể cho ông ta nghe cậu nhìn thấy những gì.

Đông Hải ngẫm nghĩ trong lòng, ký ức sợ hãi nhất? Đời này chỉ có hai lần. Một là lúc cha mẹ bị người ta bắn chết. Hai chính là Lý Ân Hách thay cậu đỡ một phát đạn.

Nghĩ đến ông chủ Lý gia liền muốn cười, nhưng Đông Hải biết rõ thái độ này không nên biểu hiện ra, chỉ có thể giả vờ nhíu mày đau đớn.

Ân Hách vô cùng nghiêm túc quan sát cậu, càng tự có đánh giá cho mình. Thôi miên kia rõ ràng không phải Tề Trung tạo ra, nếu không giờ phút này ông ta sẽ không tự mình thăm dò phá giải. Kẻ duy nhất có khả năng làm vẫn là Hạ Tứ, bởi vì đoạn nhạc này hắn cũng từng nghe thấy vào hôm Tiểu Sát vạch trần chú tư.

Đông Hải nhớ đến nhật ký của Hạ Viễn, chậm rãi kể lại như thể chính mình đã từng trải nghiệm.

Cậu bị người ta chụp thuốc mê, khi tỉnh dậy phát hiện tay chân đều bị trói, có một người cao to đến trước nhìn đồng phục của cậu, sau đó bắt cậu đi, tiêm vào người cậu thứ chất lỏng gì đó thật lạnh lẽo.

Ân Hách nghe rất chuyên tâm, hắn thật sự cho rằng Tiểu Sát đang tìm lại được ký ức thuở bé của mình.

Vị bác sĩ hé mở một cánh cửa khác, Đông Hải tuân lời bước vào. Kể rằng cậu chỉ thấy một màu đen tối, bên tai vang lên bài nhạc nhẹ không có lời hát, người đàn ông đối diện hòa lẫn trong bóng đêm đang không ngừng hướng cậu nói điều gì đó.

Tề Trung dừng lại, tay siết chặt bút bi hỏi nhỏ một câu

- Ở trước mặt cậu có bao nhiêu người?

Đông Hải tức thì suy nghĩ. Vì sao lại hỏi có bao nhiêu người? Không phải thôi miên cần không gian riêng tư, chỉ nên có cậu cùng Hạ Tứ thôi sao? Rõ ràng có vấn đề. Người này biết cậu bị thôi miên, ông ta lại là bác sĩ đảm nhận trọng trách to lớn của Du Xuyên, Hạ Tứ vừa vặn có liên hệ với tổ chức này.

Đúng vậy, chú tư không thể tự nhiên biết thôi miên được. Người thực hiện thôi miên cho cậu thực chất chính là Tề Trung!

Đông Hải đánh bạo suy nghĩ, cuối cùng giả vờ đảo con ngươi trong hốc mắt, chậm rãi nói ra

- Hai người...

Tề Trung liền làm rơi bút. Đây đích thực là Hạ Viễn.

Bởi vì những gì cậu miêu tả từ trình tự cho đến căn phòng là không sai, còn nhớ rõ hiện diện bên trong có tận hai người. Thôi miên trên cơ bản chính là đối diện 1:1, bởi vì người kia không an tâm mà quyết định đứng cạnh quan sát, cũng bắt ông phải truyền thụ lại cách thôi miên.

Tiếng rơi bút này làm Đông Hải choàng tỉnh. Ân Hách biết cậu không muốn tiếp tục nữa liền tiến về phía trước vỗ nhẹ lên má cậu, giọng nhẹ nhàng

- Tiểu Sát, dậy đi em.

Đông Hải giả vờ mệt mỏi mở mắt, nhìn nét thẫn thờ không còn có thể che giấu của Tề Trung, tức thì nhào tới siết chặt hai tay ông ta, ra vẻ hoảng hốt cực độ

- Tôi nhìn thấy ông trong ký ức của tôi... chính là ông...

Lời này chỉ là dựa trên suy đoán của cậu, thế nhưng lại khiến Ân Hách lẫn Tề Trung giật mình.

Ánh mắt tránh né cùng sợ hãi của vị bác sĩ nói cho Đông Hải biết cậu đã đúng. Hạ đại thiếu gia có phần kích động nắm chặt vai Tề Trung, gần như hét vào người đàn ông trước mặt

- Ông rõ ràng có mặt bên trong căn phòng đó! Ông có liên quan đến vụ bắt cóc của tôi!

Đây chính là lời cáo buộc, Tề Trung thật sự đã bắt đầu đuối lý. Ông biết rõ lúc nãy mình chưa từng ra lệnh cho cậu thắp ngọn nến trong phòng để nhìn rõ gương mặt của hai kẻ kia, thế nhưng giây phút Hạ Viễn tìm tới cửa ông đã biết không thể trốn tránh nữa rồi. Cũng vì ông năm xưa mềm lòng, chừa cho cậu một con đường sống, mới hình thành cục diện hiện tại.

Ân Hách cho rằng cậu thật sự bị hoảng loạn, cấp tốc tiến về phía trước ôm cậu vào lòng, cố gắng trấn an người trong ngực.

Đông Hải biết hắn lo lắng, nhưng cậu chỉ có thể giả vờ tới tận cùng bức ép ông ta nói ra. Linh tính cho cậu biết Tề Trung thực chất là một người tốt, lại có tâm tính yếu mềm, làm một bác sĩ ông ta không thể từ bỏ y đức.

Tề Trung nâng mặt nhìn Omega đang phát điên, ông đã tưởng chuyện này sẽ không bao giờ xảy đến, bởi vì người kia thật sự rất âm mưu.

Cuối cùng Tề Trung cúi đầu thở dài, dường như đã phải hạ quyết tâm mới có thể đi đến quyết định cuối cùng nói

- Hạ Viễn, thật xin lỗi.

...

Đông Hải yên tĩnh ngồi xe quay về khách sạn. Ân Hách nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng lẫn ngạc nhiên. Lúc nãy hắn thấy Tiểu Sát vô cùng kích động, vì sao nhanh như vậy đã hồi phục rồi? Giống như mọi chuyện đều do cậu tính toán sắp đặt từ trước.

Thế nhưng ngẫm lại thương tật khó lường, người này vừa đa nhân cách lại bị thôi miên, bình thường hoạt bát đã khiến hắn quen thuộc, bây giờ yên lặng thật đáng sợ.

Sắp xếp lại toàn bộ sự thật trong đầu, Đông Hải chậm rãi sơ lược mọi thứ, cảm nhận Ân Hách bên cạnh đột nhiên ôm chặt cậu thì có chút mềm lòng, cười nhạt với hắn một cái.

Tề Trung nói kẻ quyền lực đứng sau Du Xuyên chính là Hạ Tứ.

Ông vốn dĩ không hề hay biết chuyện này, cho đến khi sự kiện bắt cóc cậu xảy ra, Du Chấn mới nói với ông Hạ Tứ là người ba mươi năm trước bỏ tiền ra thành lập tổ chức, định bụng sẽ dùng như một cánh tay phải đắc lực chuyên đi hãm hại những gia tộc khác. Thế nhưng không ngờ có ngày lại phải dùng với người trong nhà.

Du Chấn đặc biệt tài giỏi, bởi vì từng được Hạ Tứ cứu một mạng mà vô cùng tin tưởng ông ta. Đông Hải cười lạnh, chú tư này cũng thật thích cứu người, giống như lúc nào cũng biết trước người ta sẽ gặp nạn mà ra tay tương trợ, lấy danh nghĩa ân nhân sai khiến kẻ khác làm việc cho mình.

Tề Trung nói sơ lý do vì sao ông ta tiếp nhận tổ chức, lại nói thế giới quan trong mình thay đổi như thế nào. Đông Hải có phần cảm thông, bởi vì đời trước cậu làm sát thủ cũng chính là đi giết những kẻ như thế. Cậy quyền cậy thế, hiếp đáp người hiền, thủ đoạn tàn độc, ác nhân thất đức. Luật pháp đã không thể trị tội bọn họ, liền mọc lên quy luật của thế giới ngầm, chỉ cần có người ra nhiệm vụ trả thù lao, cậu đều sẽ điên cuồng ám sát. Bởi những kẻ đó, vì thù oán riêng tư của bọn họ mà cha mẹ cậu vô tội phải chết, Đông Hải tất nhiên không thể bỏ qua.

- Hạ Tứ đã ra lệnh ông thôi miên tôi?

Đông Hải không chắc chắn hỏi lại, nào ngờ nhìn thấy Tề Trung lắc đầu, lại thở dài nói cho cậu biết một sự thật đáng sợ hơn.

Chú tư nào có tốt đẹp như thế. Thứ ông ta ngay từ đầu muốn phải là tẩy sạch bộ não này của cậu cơ. Hạ Tứ ra lệnh cho Tề Trung tiêm vào người cậu thuốc ức chế thần kinh, có tác dụng phá hủy não bộ cực mạnh trong thời gian ngắn, quyết tâm biến cậu thành một con rối ngu ngơ, điều khiển cậu thao túng quyền vị.

Tuy nhiên loại thuốc này công dụng quá mạnh, sẽ có tác dụng phụ tổn thương não sâu sắc, khi đó Hạ Viễn lại quá nhỏ, Tề Trung biết nếu tiêm vào cậu không thể sống được bao lâu, cùng lắm đến năm mười tám tuổi sẽ đứt mạch máu mà chết.

Ông trước giờ vốn là bác sĩ chữa bệnh cứu người, gia nhập Du Xuyên cũng chưa từng giết ai, hiện tại sao phải làm chuyện tàn ác như vậy?

Thế nhưng ông có thể không làm sao? Người nọ nắm giữ điểm yếu của ông. Khi Tề Trung nhìn thấy trong điện thoại Hạ Tứ hình ảnh thân xác vợ mình cùng hai đứa con thì lập tức ngã quỵ.

Thì ra không phải vợ con ông chết mất xác, mà là đã bị người ta nhặt về, thủ đoạn đến mức cho vào phòng lạnh lưu trữ mười năm, biết chắc sẽ có một ngày sử dụng.

Tề Trung bắt đầu hoài nghi liệu vụ án năm xưa có phải đơn giản ngẫu nhiên trùng hợp? Vì sao ông vừa vặn cấp cứu chết người có danh phận cao, vợ con ông trong một đêm tai họa ập đến mà ông vẫn lành lặn không có gì?

Hóa ra tất cả đều là âm mưu. Du Xuyên là tổ chức chuyên thu nhận những nhân tài gặp cảnh đời bất hạnh, đáng thương thay sự bất hạnh này do chính tay bọn họ tạo ra. Dàn dựng đẩy người ta vào đường cùng rồi ra tay cứu giúp, nghiễm nhiên mang cái công đức to lớn là ân nhân cứu mạng chân chính thu người.

Hạ Tứ nói chỉ cần Tề Trung nghe theo lần này, xác vợ con ông sẽ được trả lại, không phải ngày ngày chịu lạnh lẽo cô độc không thể đầu thai.

Tề Trung nhìn đứa trẻ trước mặt, lại nhìn hình ảnh vợ con mình. Ông là một người chồng người cha vô dụng, có tài nhưng lại không tích đủ đức, nên mới liên lụy đến vợ con. Bây giờ nếu ngay cả xác cũng không thể mang về, ông còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Đứa trẻ kia, chỉ đành có lỗi.

Ông đồng ý thỏa thuận, tuy nhiên lương tâm một vị bác sĩ thì vẫn còn. Tề Trung ra sức giải thích cho Hạ Tứ hiểu Hạ Viễn không thể tiếp nhận loại thuốc quá mạnh này nếu không sẽ chết rất sớm, chỉ sống được thêm mười năm.

Hạ Tứ suy nghĩ rất lâu. Ông ta cần Hạ Viễn tồn tại ít nhất đến kỳ phát tình đầu tiên, theo lý cũng nên là mười tám tuổi, vì vậy liền hỏi Tề Trung còn cách gì không.

Tề Trung suy nghĩ rất lâu thì thắc mắc: "Thứ ông cần rốt cuộc là gì?"

Lần này đến phiên Hạ Tứ trầm ngâm. Là gần như rơi vào yên lặng cực hạn, lát sau mới tiết lộ một chút yêu cầu của mình, thế nhưng lại nói rất chung chung: "Tẩy bỏ ký ức cũ, gán ghép ký ức mới, đặt mệnh lệnh trong tâm thức nhất định phải tuân theo, hiển nhiên vẫn nên khiến cho nó chết sớm một chút."

Tề Trung nghe xong liền rét lạnh. Tuy ông không biết đứa trẻ này và Hạ Tứ có quan hệ gì, nhưng trên ngực áo rõ ràng thêu hai chữ "Hạ Viễn", đây không phải là người nhà sao?

Gạt nhanh sợ hãi mà tính toán, yêu cầu cao như vậy thì tẩy não chính là phương pháp phù hợp nhất, thế nhưng không thể làm. Đứa trẻ này là ân huệ giúp ông có được cơ hội tìm lại vợ con, nhất định phải nghĩ cách giữ cho cậu một mạng.

Tề Trung lục lại trong ghi chú cũ, liền nói dối Hạ Tứ có một loại thuốc vừa có thể đầu độc cơ thể lại gây hại thần kinh, chỉ cần kiên trì sử dụng thì sau vài năm không khác gì đã bị tẩy não thật sự. Sử dụng thuốc này kết hợp với liệu pháp thôi miên, hoàn toàn có thể đạt tới mục đích mà ông ta mong muốn.

Thôi miên có thể tạm thời xóa bỏ ký ức và gán ghép ký ức, lại có thể đặt mệnh lệnh, cho dù tâm thức người bị thôi miên có mạnh mẽ đến đâu, sau khi sử dụng thêm thuốc gây hại cũng sẽ ngoan ngoãn khuất phục.

Hạ Tứ có phần hài lòng với phương án này, bởi ông ta cũng cảm thấy nếu như để Hạ Viễn trở thành kẻ ngốc quá nhanh sẽ khiến các trưởng lão nghi ngờ.

Cái chính Hạ Tứ không hay từ đầu Tề Trung đã lừa gạt mình. Loại thuốc kia vốn chỉ khiến sức đề kháng của Hạ Viễn suy yếu, dễ mắc những bệnh vặt thông thường, hoàn toàn không có tác dụng gây hại não bộ.

Thôi miên tất nhiên một trăm phần trăm là thật, vì để Hạ Tứ không nghi ngờ, Tề Trung cẩn thận làm đến nơi đến chốn, chỉ là ông vốn đặt lỗ hổng trong quá trình, không hoàn toàn để thần thức của Hạ Viễn bị nắm giữ, ngụ ý chừa lại cho cậu một cơ hội khai mở ký ức.

Đông Hải càng nghe càng rối. Nói như vậy thứ Hạ Mộc mang tới chỉ khiến sức đề kháng của Hạ đại thiếu gia yếu đi, hoàn toàn không có tác dụng kích thích kỳ phát tình? Vậy tại sao Hạ Viễn lại đột nhiên động dục sớm?

Hạ Tứ biết sau sự kiện kia thì đứa cháu trai đã nghi ngờ thứ con nuôi mình đưa đến là có độc nên không sử dụng nữa, tuy nhiên ông ta thực an tâm vì thời điểm đó Hạ Viễn gần như đã dùng thuốc mười ba năm. Con số mà theo lời Tề Trung hoàn toàn đầy đủ khiến cậu trở thành kẻ ngu ngơ không biết gì. Mà Hạ Viễn không biết là thông minh hay may mắn lại diễn thật tốt vai trò của đứa trẻ ngây thơ, đặc biệt thân thiết với Hạ Mộc giống như thôi miên khiến ông ta không hề cảnh giác.

Chỉ có thể nói vận mệnh của Hạ Viễn quá tốt, mà số má của cậu còn tốt hơn, có thể nhập hồn vào thân xác thoát chết nhiều lần này.

Đông Hải cố gắng nén mớ thông tin dày đặc xuống, bắt trúng điểm mấu chốt hỏi lại

- Vậy Hạ Tứ đã yêu cầu ông thôi miên tôi cái gì?

Đúng, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Ngoài việc để Hạ Viễn yêu Hạ Mộc thì chú tư đã tác động gì lên thần kinh của đứa cháu trai?

Ngoài dự đoán của cậu Tề Trung lại lắc đầu, sau đó nói cho Đông Hải biết Hạ Tứ là kẻ kín đáo cỡ nào.

Người kia ra lệnh cho ông tẩy bỏ toàn bộ ký ức của cậu từ lúc sinh ra cho đến khi bị bắt cóc, sau đó đuổi Tề Trung ra ngoài. Tự mình gán ghép ký ức mới, lại đặt mệnh lệnh theo chỉ dẫn, toàn bộ quá trình không để ai biết được.

Đông Hải lấy tay xoa trán, chú tư quả nhiên không phải tầm thường, cảnh giác đến mức độ này. Nhưng vì sao lại phải xóa bỏ ký ức của Hạ Viễn trước lúc bị bắt cóc?

Khi đó cậu chỉ là một đứa bé, muốn tác động không phải chỉ cần trực tiếp đặt mệnh lệnh vào giai đoạn sau thôi sao? Vì cái gì phải xóa bỏ rồi gán ký ức?

Gán ký ức? Nghĩa là Hạ Viễn đã có những đoạn ký ức không thực do người khác tạo ra?

Đông Hải lạnh người suy nghĩ. Chuyện này thật sự quá phức tạp, càng đào sâu càng không thể tìm ra manh mối. Giống như cậu tưởng mình đã gỡ được nút thắt quan trọng, lại phát hiện bản thân chỉ mới nắm được đầu dây.

- Vì sao ông nhận ra tôi? Là nhờ vào dung mạo và chất dẫn dụ sao?

Tề Trung tiếp tục lắc đầu, hồi tưởng một lần nữa quá khứ hai mươi năm kia, mơ hồ trả lời

- Có lẽ là trực giác. Gương mặt cậu so với lúc bé thay đổi khá nhiều, năm đó chất dẫn dụ cũng chưa phát triển.

Đông Hải tức thì trừng mắt, dường như không thể tin nổi điều mình vừa nghe.

Lúc năm tuổi chất dẫn dụ của Hạ Viễn chưa hình thành? Vậy vì sao sau khi mang cậu về nhà Hạ Tứ lại phải nhốt cậu trong phòng kín có hệ thống ngăn mùi? Lẽ nào chính là muốn che giấu chất dẫn dụ của cậu? Để một mình ông ta là người duy nhất biết được đầu tiên?

Tề Trung đã nói hết những gì mình biết, Ân Hách bên cạnh nghe đến thâm trầm, bởi vì hắn nhớ rõ năm đó Tiểu Bách cũng chưa bộc phát mùi hương.

Đông Hải luôn muốn biết suy nghĩ của hắn. Người này não bộ nhanh nhạy hơn cậu, biết đâu lại nhìn ra điểm đáng nghi ngờ nào đó.

Khi hai người sắp rời đi, đột nhiên cậu nhớ đến một chuyện quan trọng nên nhanh chóng quay lại, lời hỏi ra khiến Ân Hách cũng phải giật mình

- Ông có biết đi cùng với tôi còn có một đứa trẻ khác bị bắt cóc hay không?

Tề Trung nhướn mày nhớ lại, cuối cùng lắc đầu. Khi đó ông chỉ theo lệnh Hạ Tứ đến căn phòng thôi miên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tức tốc ngồi xe đi nhận xác người nhà, lại kiên quyết rời khỏi tổ chức nên không can thiệp quá nhiều, trong lòng tự nhủ mình đã cố gắng hết sức.

Đông Hải có chút thất vọng, không quên cảm tạ Tề Trung tận tình, lại nói nếu Hạ Tứ có đến tìm thì phải báo ngay cho cậu, chú tư hiện đang bị cảnh sát truy nã.

Tề Trung có phần ngạc nhiên, dường như không ngờ một kẻ thủ đoạn như Hạ Tứ sẽ có ngày bị đánh bại, mà đứa trẻ mình thương cảm cứu vớt ngày nào lại thật sự khai mở được ký ức năm xưa.

Tề Trung cảm giác cuộc đời này đã quá mỹ mãn, cho dù hiện tại có chết đi ông cũng không còn vướng mắc trong lòng. Và quả nhiên Tề Trung chết thật.

Khi Đông Hải cùng Ân Hách thức dậy một đêm nữa trong khách sạn thì nhận được tin này. Có một băng cướp đột nhập cướp hết tiền bạc rồi sát hại chủ nhà, Tề Trung xấu số bị người ta một dao cắt cổ, ngay cả mắt cũng không thể nhắm.

Đông Hải run rẩy trong lòng. Vùng ngoại ô sẽ có cướp sao? Đây rõ ràng chính là ám hiệu của chú tư. Người kia không chỉ chạy trốn, còn theo dõi cậu, phát hiện cậu đã đi tìm Tề Trung thì ra tay giết người. Bịt đầu mối hay để xử tội kẻ phản bội tổ chức thì cậu không biết, thế nhưng cái chết này hoàn toàn thức tỉnh Đông Hải, Hạ Tứ quả nhiên là kẻ tàn ác nhất trên đời.

Ân Hách tận lực ôm lấy cậu, bất giác cảm thấy xót xa. Từ hôm qua trở về thì Tiểu Sát liền ngủ, có lẽ quá mệt mỏi lại kích động tiếp nhận lượng thông tin lớn, sáng hôm nay tỉnh dậy còn nghe điều chấn động hơn.

Cuộc đời cậu vì cớ gì luôn phải gánh chịu những tranh chấp giết chóc đáng sợ này. Tuy hắn từ nhỏ cũng bị người ngoài ám sát, nhưng trong gia tộc lại rất yên bình. Chung quy do ba hắn chỉ có một mình hắn, quyền thừa kế này cũng chẳng chạy đi đâu, so với cậu thật sự may mắn hơn rất nhiều.

Ân Hách quyết tâm kể từ bây giờ phải bảo bọc cậu chu toàn, không để cậu chịu bất kì bất trắc nào nữa.

Hai người quay về thành phố Z, Đông Hải tựa vào ngực hắn nhìn xa xăm, đột nhiên nghiêng đầu hỏi

- Anh nghĩ Hạ Tứ có lường trước được kế hoạch của ông ta sẽ bị phá hỏng không?

Ân Hách cúi đầu nhìn cậu, hàng mi của Tiểu Sát không còn run rẩy, ngược lại ánh mắt cậu kiên định như đang tính toán điều gì.

Hắn đánh giá một lần trong đầu, quả thật không thể phủ nhận thủ đoạn của chú tư nhà họ Hạ rất cao tay, dường như không hề có một sai sót. Điều duy nhất ông ta không ngờ chắc chỉ là Tề Trung lưu lại một tia hi vọng cho Hạ Viễn, để cậu nhớ ra bản thân đã bị thôi miên mà cảnh giác đề phòng.

Vì thế ông chủ Lý gia liền cầm tay cậu an ủi

- Người tính không bằng trời tính, cho dù năm xưa Tề Trung thật sự ra tay với em, tôi tin chắc Hạ Tứ vẫn không thể đạt được như ý.

Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn hắn, đột nhiên có xúc động muốn hôn môi Ân Hách cực kì. Vì sao những chuyện đáng sợ vào trong tay hắn, thoát ra miệng hắn lại trở thành dễ dàng như vậy.

Ân Hách nói đúng. Mặc kệ Hạ Viễn thật sự u mê, vào thời khắc mấu chốt cậu vẫn là người xuyên không chiếm giữ thân xác này. Hạ đại thiếu gia có thể ngu ngốc, nhưng cậu nhất định sẽ không ngu ngốc. Cho dù Hạ Tứ lường trước Tề Trung phản bội mình, cũng không lường được kẻ tồn tại trong cơ thể này vốn không phải Hạ Viễn.

Cậu không bị chi phối từ thôi miên của ông ta, càng không cần mãi mãi làm một đứa ngốc như Hạ Viễn. Trên hết cậu có Lý Ân Hách, người đàn ông này có thể vì cậu nhảy vào bom đạn, sống chết không từ.

Hạ Tứ cho rằng kế hoạch của ông ta thật hoàn hảo, nhưng nhất định không dự đoán được những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Ông ta chỉ là người phàm không có phép thần thông, hơn nữa còn sẽ là một người phàm bại trận dưới tay cậu.

Đông Hải cực kì sôi sục nhiệt huyết đánh bại chú tư, cậu không hề phủ nhận vào giây phút biết được Hạ Tứ vừa chạy trốn vừa theo dõi mình thì trong lòng có chút hoảng sợ. Cậu sợ hãi cảm giác bị một người không phải Ân Hách nắm trọn trong tay, khiến cậu mất đi sự tự tin vốn có, cảm thấy Hạ Tứ dường như cao thâm hơn cậu rất nhiều.

Tuy nhiên lo lắng hoảng hốt gì đó đều đã bị Ân Hách xua tan, Đông Hải không ngại ánh mắt của thuộc hạ xoay người cùng hắn hôn nhau, thậm chí còn có chút kích động muốn lột bỏ sơ mi của hắn.

Mấy bạn hắc y nhân được một phen kinh ngạc, không ngờ Hạ đại thiếu gia cũng có lúc nhiệt tình như thế. Tuy nhiên không để bọn họ quan sát thêm thì đại ca đã trừng mắt, ngụ ý muốn chết thì nhìn đi, thuộc hạ chỉ đành ngậm ngùi dán chặt tầm mắt về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Đông Hải trở về Hạ gia vô cùng thoải mái, muốn theo dõi gì đó cứ theo dõi đi, cho dù biết rõ mọi hành động của cậu thì Hạ Tứ cũng không thể đánh bại cậu, ông ta hiện tại ngoài Du Xuyên ra vốn đã chẳng còn gì.

Bất ngờ đụng mặt Hạ Khiêm trước cổng, Đông Hải chợt nhớ cách đây một tuần anh đã từng liên lạc với cậu nói rằng muốn đón ba mình ra ngoài.

Cậu cười hòa nhã với anh, từ sau lần cùng nhau hợp tác thành công thì quan hệ cả hai càng thêm khắng khít, tống Hạ Tam đi là bớt một gánh nặng nên cậu cũng không phản đối làm gì.

Khi Hạ Tam nhìn thấy Đông Hải thì tựa hồ giật mình, hai mắt ông ta mở to, chỉ hận không thể lao tới cắn chết cậu.

Ân Hách cực kì mạnh mẽ kéo cậu ra sau, dùng tấm lưng rộng lớn của hắn chắn ở phía trước, cắt đứt đường nhìn của chú ba.

Hạ Tam vẫn còn kích động, thật sự nhìn ai cũng hóa thành Hạ Viễn, suýt chút nữa đã đánh chết thuộc hạ của Hạ Khiêm. Đông Hải ngẫm nghĩ quả nhiên đưa người đi là ý định sáng suốt.

Bây giờ đã là buổi trưa, Ân Hách theo lý sẽ ở lại chỗ cậu thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cơ sở, kiện hàng hắn nhập về bị người khác giữa đường cướp mất, DRT hiện tại đang truy lùng.

Đông Hải nhíu mày sâu xa. Ai lại cả gan đến mức dám cướp vũ khí của ông chủ Lý? Còn có khả năng qua mặt người của DRT?

Tuy trong lòng thắc mắc nhưng Đông Hải không hề nói ra, nghe Ân Hách dặn dò cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, có gì thì gọi cho hắn, sau đó hôn cậu thật sâu rồi rời đi, hứa rằng sẽ cố gắng quay về thật sớm, không để cậu ngủ một mình nữa.

Đông Hải gật đầu nhìn theo bóng hắn, đột nhiên cảm thấy bản thân may mắn vô cùng.

Cậu đi vào biệt thự lại lên phòng, thuộc hạ bên cạnh liền mang hai thứ đến.

Đông Hải nhìn sơ tập tài liệu có logo bệnh viện, đại khái biết rõ đây là kết quả xét nghiệm DNA của Hạ Mộc và Hạ Tứ, thế nhưng lại bị mảnh giấy trắng đơn điệu bên cạnh thu hút.

Thuộc hạ ân cần đưa đến, không quên giải thích thêm

- Thứ này tìm thấy dưới chân ghế của vòng thứ ba ở nhà thi đấu tổng hợp.

Mi tâm Đông Hải tức thì nhíu lại, hiếu kì vội vã mở ra, để rồi chết lặng nhìn dòng chữ trong đó: "Hương vị của cậu so với người bạn kia ngon miệng hơn nhiều."

"Người bạn kia"... Đông Hải lặp lại ba từ này trong não phải tận mười lần. Đây chính là nói Tiểu Bách.

Hai tay cậu run lên, Du Chấn đã đến cuộc thi hôm đó. Gã ta chứng kiến từ đầu đến cuối trong góc khuất mà cậu không hề phát hiện. Bởi vì Đông Hải đã cho thuộc hạ điều tra, người cậu từng nghi ngờ không có trong danh sách thật ra chỉ là kẻ vô danh tài giỏi do một cậu ấm nhà giàu thuê đi dự thi giúp mình.

Cảm giác bị theo dõi lại trào lên, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là phẫn hận.

Cậu nhớ rõ Hạ Viễn miêu tả Tiểu Bách bị làm nhục như thế nào, cả người chằng chịt thương tích ra sao. Tên cầm thú kia chính là Du Chấn, kẻ không có tính người ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng không buông tha.

Lời so sánh này đánh vào tâm thức Đông Hải, nhắc nhớ cậu Tiểu Bách đã từng chịu đựng những gì. Đứa em trai mà Ân Hách yêu thương nhất, vì tranh chấp gia tộc của cậu nếm đủ mọi đau đớn, đến cuối cùng hi sinh chết đi.

Mảnh giấy trong tay bị Đông Hải vò nát, ngay cả thuộc hạ cũng sửng sốt vô cùng, không biết có nên tiến lên hỏi đã có chuyện gì xảy ra hay không.

Đông Hải bắt ép chính mình bình tĩnh. Du Chấn nhất định muốn làm cậu tức giận, để cậu mất hết lý trí không còn minh mẫn, không thể để gã toại nguyện.

Thuộc hạ thấy cậu chủ nhắm mắt hít một hơi sâu, lần tiếp theo mở ra đã trở lại dáng vẻ bình thường, không khỏi khâm phục khả năng hồi phục của cậu.

Đông Hải vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lui đi, lười biếng tiến đến tủ quần áo chuẩn bị đồ đi tắm, định bụng sau đó sẽ đánh một giấc thật ngon chờ Ân Hách xử lý công việc trở về. Bắt hắn chạy đi chạy lại giữa hai thành phố như vậy cũng thật mệt mỏi.

Khi lướt qua giường ngủ thì Đông Hải nhận ra lúc nãy cậu vẫn chưa xem kết quả xét nghiệm, có phần hứng thú cầm tập tài liệu lên, ngón tay thon dài kẹp chặt mảnh giấy rút ra khỏi bao.

Dòng chữ cuối trang cùng con số tuyệt đối chín mươi chín phần trăm trùng khớp khiến Đông Hải bật cười.

Quả nhiên suy đoán của cậu hoàn toàn không sai, Hạ Mộc đích thực là con ruột của Hạ Tứ. Nói như vậy Omega người hầu Lý gia kia chính là mẹ anh. Ba mươi năm trước chú tư gặp phải sự cố, để lại một hạt giống đã sớm ươm mầm trong bụng người nọ, sau này tìm thấy rồi mang về.

Lý do vì sao ông ta che giấu thân phận của Hạ Mộc thì có lẽ như Ân Hách đã nói, Hạ Tứ muốn Hạ Tam tập trung toàn bộ trí lực lên cậu, tránh cho anh một kiếp nạn, lại thuận tiện lấy danh nghĩa con nuôi kết hôn với cậu, giành lại quyền thừa kế.

Chỉ cần như vậy rồi ở thời khắc mấu chốt vạch trần chân tướng anh chính là Alpha có huyết thống gia tộc, các trưởng lão sẽ không phản đối.

Tuy nhiên ngẫm kĩ thật sự có điểm bất hợp lý. Bởi nếu Hạ Mộc là con ruột của ông ta, Hạ Tứ thâm độc đến mức để cậu cùng anh chơi trò loạn luân hay sao?

Thái độ của người kia đối với việc gán ghép cậu và Hạ Mộc có phần quyết liệt, giống như ông ta cảm thấy điều này cực kì bình thường, không hề phạm phải bất kì cấm kị nào về nhân nghĩa lẫn đạo đức.

Đông Hải mệt mỏi trả giấy xét nghiệm vào bao bì, đặt lại xuống giường. Từ hôm qua đến giờ tiếp nhận quá nhiều chuyện, cậu thật sự có chút kiệt sức, cảm giác tinh thần đang bị bào mòn, không thể tỉnh táo suy tính điều gì thêm.

Tốt nhất vẫn là nên tắm rửa, sau đó ngủ một giấc thật thoải mái chờ Ân Hách quay lại đánh thức mình.

Thế nhưng Đông Hải không biết vào giây phút cậu quyết định thả lỏng thì đã có một người kiên định thực hiện mục đích của bản thân.

Hạ Mộc ngồi trên giường rất lâu. Anh không nhớ chính mình đã quay về biệt thự bằng cách nào sau khi kết thúc cuộc thi ngày hôm đó.

Anh cũng không loạn tính đến nỗi đập phá đồ đạc hay nổi giận đánh người, thế nhưng anh nhận thức rất rõ sâu trong lòng có thứ gì đó đang dần nhen nhóm.

Chính là uất hận, đố kỵ, không cam tâm. Anh thật sự không cam lòng. Giây phút đó anh tưởng mình đã thắng, ông trời thương xót ban cho anh ân huệ cuối cùng giữ lấy Hạ Viễn. Thế nhưng trời cao vẫn là không có mắt, để Lý Ân Hách lần này đến lần khác cướp đi người anh yêu.

Rốt cuộc Hạ Mộc đã phạm phải tội lỗi gì? Ba mươi năm sống trên đời, anh luôn cố gắng làm một người tốt. Liệu có phải bởi vì ba anh quá thủ đoạn, nên hiện tại anh phải thay ông gánh chịu báo ứng hay không?

Mở ra di động đã bị mình siết chặt trong tay, Hạ Mộc thờ thẫn nhìn dòng tin nhắn Hạ Tứ vừa gửi đến. Trước đó ba đã đề nghị anh thực hiện một lần, nhưng Hạ Mộc vẫn còn đắn đo. Thế nhưng hiện tại những khúc mắc vướng bận đều không còn, có lẽ vào giây phút nhìn thấy Lý Ân Hách mang Hạ Viễn rời đi thì cũng đã tan biến.

Anh muốn thực hiện điều này, cho dù sai trái thì đã sao? Cuộc đời anh cố gắng quá nhiều, đến cuối cùng phát hiện chính mình lại chẳng có gì cả, hà cớ gì còn phải tiếp tục?

Hạ Mộc nhắm mắt đặt di động xuống, sau đó đi về phía bàn làm việc mở một hộp nhung. Bên trong hiện ra lọ dung dịch màu đỏ đậm, anh cầm lên lắc nhẹ, tìm dưới ngăn bàn ống kim tiêm chậm rãi hút vào.

Ấn tay một chút, thứ chất lỏng bên trong liền tinh tế phun ra, đại biểu đã có thể sử dụng. Giờ phút này trong đôi mắt vốn luôn chứa đầy yêu thương dành cho Hạ Viễn của anh chỉ tồn đọng một màu đen u tối.

Nếu không thể khiến cậu tự nguyện trở về bên anh, Hạ Mộc chỉ đành dùng đến biện pháp mạnh, có lỗi với cậu một lần.

~ Hết Chương 30 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro