~ Chương 19 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 19 ~

Sau nhiều lần ám sát thất bại, Hạ Tam sâu sắc cảm thấy không thể dùng cách này để tiêu diệt Hạ Viễn, quyết định chuyển sang chiến lược thứ hai, nghĩ cách khai trừ cậu ra khỏi gia tộc.

Dù sao ông ta cũng nghe phong thanh chuyện lần trước Lý Ân Hách giúp cậu đỡ một phát đạn, tình cảm xem bộ cũng khắng khít, lại nói chỉ còn hai tuần mà chưa có động tĩnh gì, các trưởng lão có lẽ cũng đã bắt đầu sinh nghi.

Tuy nói rằng mấy lão già này muốn gán ghép Ân Hách với Hạ Viễn, nhưng nhiệm vụ gia tộc tất nhiên vẫn phải đặt hàng đầu, huống hồ lấy hắn chỉ để duy trì thế hệ, chứ không phải dâng không Hạ gia vào tay người khác.

Ra lệnh cho thuộc hạ của mình kể từ hôm nay chuyển qua theo dõi Hạ Viễn, thu thập toàn bộ chứng cứ tình cảm giữa cậu và Ân Hách. Thế mà điều khiến Hạ Tam không ngờ nhất chính là có một ngày đứa cháu trai yêu quý này lại hẹn gặp mình, nói rằng muốn từ bỏ quyền vị để cùng ông chủ Lý gia cao chạy xa bay.

...

Biết được cậu có ý đồ càng biết cậu sẽ không gây hại đến hắn, Ân Hách rất tích cực thuận theo nguyện vọng giúp cậu điều tra, hi vọng cậu có thể vì vậy cảm động mà suy nghĩ đến việc ở lại.

Cho nên khi Đông Hải nhìn thấy bản thông tin về hoạt động của Hạ Tứ suốt ba mươi năm thì không khỏi giật mình, thầm tự hỏi có phải bản thân đang nằm mơ hay không.

Ân Hách nhìn vẻ mặt cực kì kinh ngạc của cậu, có chút đắc ý trèo lên giường ôm người vào lòng, thừa cơ hội hôn lên má cậu một cái

- Cảm kích tôi không?

Sau khi điều tra xong Hạ Tam cậu chắc chắn sẽ nhắm đến Hạ Tứ, chuyện này đã quá rõ ràng. Tuy không biết nhiệm vụ lần này của cậu là gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy cậu muốn lật đổ nhà họ Hạ, quyết định ra sức giúp đỡ.

Đông Hải nhìn gương mặt vô cùng vui vẻ của Ân Hách, lỗi giác như bản thân vừa nhặt được vàng, người này quả nhiên là cực phẩm, luôn đi trước trong lòng cậu để đáp ứng mọi nhu cầu. Tuy nhiên Đông Hải vẫn không quên phòng bị hỏi lại

- Anh vì sao lại muốn giúp tôi?

Ân Hách nhìn hàng chân mày nhíu chặt của cậu, có chút đau lòng hôn lên. Hắn không tin cậu không có tình cảm với hắn, hiện tại né tránh chỉ vì nhiệm vụ chưa hoàn thành mà thôi.

- Không phải cậu đã nói đợi khi nào cậu làm xong mọi chuyện sẽ ở lại bên cạnh tôi sao? Tôi cũng chỉ muốn cậu nhanh chóng quay về.

Lúc Ân Hách nói câu này đáy mắt hắn tràn ngập nhu hòa, Đông Hải có chút kích động nhào đến ôm chặt lấy hắn. Đời cậu cần nhất chính là người như thế, không quản quá nhiều vào cuộc sống của cậu, nhưng lúc cần thiết sẽ tận lực giúp đỡ, cũng rộng lượng chờ đợi cậu mỗi ngày. Thật sự đến được thế giới này quá tốt, gặp được Lý Ân Hách còn tốt hơn.

Bởi vì bị làm cho kích động mà Đông Hải đặc biệt phấn khích, sau khi hôn hít với hắn hồi lâu thì vô cùng hào hứng đề nghị

- Đi! Chúng ta đi bắn súng!

Ân Hách đã nghe kể qua cậu cực kì yêu thích đối với súng ống, lần trước nhìn thấy cậu bắn người hắn đã hoài nghi, không ngờ cậu còn là một sát thủ.

Ông chủ Lý gia thập phần vui vẻ mang người đến DRT. Không còn là phòng huấn luyện tân binh bình thường, lần này khiến Đông Hải thật sự mở rộng tầm mắt, chính là sàn thi đấu.

Nhìn Ân Hách bắt đầu đeo kính và găng tay bảo hộ, cậu có chút khó tin hỏi lại

- Chúng ta so tài?

Hắn nhìn cậu khẽ cười. Tài năng cũng đã bại lộ rồi, lẽ nào còn e ngại không cho hắn chiêm ngưỡng tuyệt tác của cậu hay sao?

Nhìn thấy nụ cười của hắn khiến đáy lòng Đông Hải lập tức run rẩy, trong thâm tâm thầm nâng Ân Hách lên đỉnh cao của mẫu hình bạn trai lý tưởng.

Sau khi đã chuẩn bị xong hắn liền quay sang nói với cậu

- Cá cược một chầu rượu, ai thua phải mời.

Đông Hải cực kì sảng khoái đồng ý, nhìn những quả bóng bằng nhựa to bằng hai ngón tay được đặt trên một thanh sắt chậm rãi nâng lên. Nhưng điều đáng nói là những quả bóng này không hề đứng yên, ngược lại bắt đầu điên cuồng di chuyển. Nếu muốn bắn trúng không phải chỉ có nhắm chuẩn xác mà còn cần dự đoán trước hướng đi, vận tốc và khoảng cách.

Khóe môi Đông Hải không tự chủ được nhếch lên, thật sự rất thú vị. Đời trước ở tập đoàn Thế Phong cũng có trò này, cậu tất nhiên luôn là bá chủ chưa từng bị ai soán ngôi.

Ân Hách biết cậu là loại người thích phiêu lưu thử thách, vì vậy mới dẫn cậu đến đây, ngoài tự mình giải trí còn chính là nhìn ngắm người kia. Hắn không thể phủ nhận sức hút của cậu khi cầm súng thật sự rất lớn.

Đông Hải rất say mê bắn, mười phát trúng mười, mặc kệ cho những trái banh có chạy đông sang tây, lắm lúc nhô lên hạ xuống, bởi vì cậu phát hiện những thứ này đều có một quy luật đường đi.

Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, Ân Hách thua một điểm, điều này khiến Đông Hải rất hài lòng. Bởi vì cậu biết khả năng bắn súng của hắn không tệ, mà người này lại sòng phẳng không hề có ý định nhường mình càng làm Đông Hải cao hứng hơn, vui sướng nhào đến cái ôm của hắn

- Tôi thắng rồi.

Ân Hách gỡ mắt kính ra dùng tay xoa đầu cậu, vô cùng cưng chiều nói

- Cậu thật sự là thiên tài.

Đông Hải biết thừa năng lực của bản thân, nhưng không hiểu vì sao giây phút nghe được chính miệng hắn khen ngợi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vã tách ra.

Ân Hách cũng không nói gì, chỉ chậm rãi thu dọn mọi thứ rồi đưa cậu đến một quán rượu. Hắn đã có tính toán kỹ càng, muốn biết thêm về Sát Cơ không phải cứ điều tra là được. Bởi vì sự thật nói cho hắn biết trên thế giới này không hề tồn tại tổ chức sát thủ Thế Phong, thậm chí lịch sử nhập khẩu súng ống cũng chưa từng có cơ sở nào lấy về L115A3 ngoại trừ DRT của hắn. Nhưng những gì hôm trước cậu nói rõ ràng không giống là giả, run rẩy cùng cảm xúc rất thật, hoàn toàn khiến hắn không biết phải làm sao.

Ở cậu có quá nhiều ẩn số, kể cả chuyện do chính miệng cậu kể cũng chưa chắc là thật. Tuy nhiên người ta vẫn nói "rượu vào lời ra", ông chủ Lý gia quyết định đêm nay phải chuốc say cậu, vừa tiện cho hắn tra hỏi vừa thỏa mãn một chút tâm tư nhỏ nhoi.

Đông Hải không hay biết mình đã bị trúng bẫy, vì Ân Hách thua mà cậu rất thoải mái gọi mấy chai rượu đắt tiền, còn là loại mạnh.

Đời trước không hay uống rượu, cậu biết thứ này có hại cho sức khỏe, bản thân lại không lộ diện quá nhiều, cho nên chưa từng phải tham gia vào mấy cuộc hội họp của bạn bè, chỉ có mỗi khi thi đấu đứng đầu bảng theo thông lệ phải nhấp môi một ly.

Không biết tửu lượng của mình tới đâu, Đông Hải uống rất kiêng dè. Nào ngờ thứ chất lỏng kia lại vô cùng ngon miệng, vừa trôi vào cuống họng đã đọng lại vị ngọt trên đầu lưỡi, khi nuốt xuống sẽ cảm giác có chút đắng the.

- Rượu này ngon thế!

Cậu đơn thuần cảm thán, lại khiến Lý Ân Hách khẽ cười, tay nâng chai rượu áp sát gần đến

- Đây là loại thượng hạng nhất ở chỗ này, cậu đúng là rất có mắt nhìn. Chai này cũng phải hơn năm mươi năm, giá tiền không nhỏ đâu.

Đông Hải tất nhiên biết giá, lúc nãy cậu đã nhìn thấy rồi, thật sự có thể bằng một nửa gia tài đó. Nhắc đến lại nhớ trước đây người này đã từng ví mình như gia tài của hắn, Đông Hải có chút phóng túng vươn qua

- Vậy anh cảm thấy giữa tôi với rượu... cái nào ngon hơn?

Bình thường Đông Hải không có khả năng hỏi câu này, nhưng ly rượu kia thật sự quá nặng, chỉ mới uống một chút đã khiến đầu óc không tỉnh táo, bắt đầu nói năng lung tung.

Ân Hách nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu, khẽ cười rót thêm một ly

- Rượu tôi đã uống rồi, cậu bất quá... chỉ mới nếm qua, chưa biết được.

Lời vừa nói ra đã khiến lòng người bất mãn, cậu nhanh chóng giành lấy ly rượu từ tay hắn uống cạn.

Nói cái gì chứ? Đông Hải tự thấy vẻ ngoài của mình rất được. Từ lúc còn ở đời trước, trong Thế Phong đã có không ít người muốn theo đuổi cậu. Thậm chí bởi vì một lần ra ngoài không cải trang đụng trúng một cô gái mà cướp mất hồn phách của người ta, hắn bây giờ ở đây dám trêu đùa cậu.

Rõ ràng cậu đã từng ám chỉ hỏi hắn rất nhiều lần cậu có xinh đẹp hay không, nhưng những lúc đó hắn đều thông minh né tránh. "Không khen tôi xinh đẹp, lại không kiềm chế được dục vọng đối với tôi, anh đúng là quá mặt dày". Đông Hải trong lòng thầm mắng, càng mắng lại càng uống nhiều hơn. Quả nhiên là rượu ngon, khiến cậu lỗi giác như vừa uống phải ma túy, không thể dừng lại.

Dù sao thời gian qua cậu đã sống cực khổ quá nhiều, lúc nào dây thần kinh cũng căng lên tìm cách đối phó Hạ gia, còn phải suy tính làm sao mới có thể lấy lại cuộc sống bình thường, bây giờ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Đầu óc trở nên mụ mị, Đông Hải đặt ly rượu xuống vô cùng an tâm dựa vào Ân Hách. Cậu biết hắn sẽ không làm gì, cho dù rất muốn cậu cũng không phạm đến cậu. Một là vì lương tâm hắn, hai là vì cá cược giữa hai người, chưa chính thức thừa nhận tình yêu, hắn sẽ không chiếm đoạt. Còn có xâm hại một người đang say rượu không phải chuyện mà ông chủ Lý gia sẽ làm.

Và tất nhiên những điều Đông Hải nghĩ là hoàn toàn đúng, Ân Hách vô cùng chính trực ôm cậu ra khỏi quán, tự mình lái xe đưa cậu về nhà, sau đó lại bế người đang say ngủ về phòng.

Đông Hải không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, cậu chỉ cảm thấy đầu rất nặng, có chút mụ mị mơ hồ, cơ thể vô cùng nóng bức, vừa nằm xuống giường đã không chịu nổi mở bung hai cúc áo.

Ân Hách nhìn cậu một lát rồi chậm rãi đi vào phòng tắm, quyết định tự làm sạch chính mình.

Cho nên khi hắn mang thân người mát lạnh ra áp sát đến cậu thì Đông Hải theo bản năng liền điên cuồng quấn lấy, dường như chỉ hận không thể kết chặt một khối không rời. Khóe môi Ân Hách kéo cong, quả nhiên cách này hữu hiệu.

Cúi xuống hôn môi cậu, cảm nhận dư vị ngọt ngào của ly rượu kia hòa quyện với mùi hương của Đông Hải lan ra trong miệng khiến hắn vô cùng thỏa mãn mút mạnh.

Đông Hải không hề phòng bị, cảm nhận sự thân thiết quen thuộc không khiến cậu bài xích thì an tâm cùng hắn hôn nhau, dù sao một tháng này hai người cũng đã hôn qua rất nhiều lần.

Hắn luồn tay sau gáy giữ lấy đầu cậu, bắt ép Đông Hải ngẩng mặt lên, vô cùng nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng chạy sang khoang miệng cậu chơi đùa.

Vì rượu mà bây giờ cả người cậu đều nóng, ngay cả đầu lưỡi cũng run rẩy không ngừng. Ân Hách kiên trì bắt lấy lưỡi cậu, chậm rãi nuốt vào lại nhả ra, không cho người kia có thời gian để thở.

Hắn biết rõ sau nụ hôn này cho dù cậu còn thanh tỉnh cũng sẽ trở nên mơ hồ, cực kì hài lòng ở bên tai cậu gọi khẽ

- Tiểu Sát...

Đông Hải luôn không chống lại được tiếng kêu này, cho dù Ân Hách không gọi cậu bằng tên thật vẫn khiến cậu phấn khích không ngừng. Chưa kể giờ phút này hắn còn dùng lưỡi thăm dò sâu trong tai cậu, nhẹ nhàng dùng răng cắn lên, kiên trì khiêu khích những vị trí nhạy cảm.

- Ừm...

Đông Hải khó lòng rên khẽ. Ân Hách biết đã đến lúc, bắt đầu lướt đôi môi ướt át của mình dọc theo vùng gáy, hít vào thật sâu mùi hương trên cổ người kia.

- Tiểu Sát... nói cho tôi biết, cậu đối với tôi như thế nào?

Bị kích thích quá lớn khiến Đông Hải không thể mở mắt, cảm giác như thị lực của mình bị bàn tay vô hình nào đó cướp đi, chỉ có thể nhắm nghiền mắt tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn.

Ân Hách đang hỏi cái gì?

Không hề hài lòng với sự trì hoãn của cậu, hắn nghiêng đầu cắn mạnh lên cổ Đông Hải một cái, để lại trên đó dấu răng ướt nước cực kì rõ ràng.

Cả người cậu tức thì chấn động, nếu bây giờ đang là kì động tình thì vết cắn kia đã được tính như một ký ấn đánh dấu, điều này hù dọa cậu không ít, vì vậy gấp rút trả lời

- Tôi yêu anh...

Chỉ ba chữ này đã khiến ông chủ Lý gia mãn nguyện, khóe môi ở bên cổ cậu vui vẻ kéo cong, tiếp tục cúi xuống ngậm lấy xương quai xanh liếm mút.

Cuối cùng cũng nghe được cậu nói trước cậu thật sự yêu hắn, Lý Ân Hách biết mình không cảm nhận sai.

Không hề thanh tỉnh, không biết rõ bản thân đang nói gì, Đông Hải vô cùng chân thực dưới thân hắn. Ân Hách cũng không có ý tứ chiếm đoạt cậu, sau khi thỏa mãn để lại vô vàn dấu đỏ thì có chút lui ra, dùng tay gỡ bỏ mấy cúc áo của Đông Hải để lồng ngực hai người lõa thể dán chặt vào nhau. Xúc cảm mát lạnh từ da thịt hắn khiến cậu vô cùng thoải mái, tự mình cấp thiết cởi áo dung hòa.

Ân Hách vuốt tóc cậu khẽ cười, cố gắng nén nhịn dục vọng xuống nghiêm túc hỏi

- Tập đoàn Thế Phong bây giờ ở đâu?

Đông Hải yên tĩnh nằm trong lòng hắn, cảm nhận trước mặt mình không ngừng có luồng hơi thở nóng rực phả vào, thập phần quyến rũ.

Vì sao lại hỏi câu này? Hắn rõ ràng là Lý Ân Hách, hắn không nên biết tới Thế Phong mới đúng.

- Đã không còn nữa rồi...

Đông Hải đơn giản đáp lại, cảm thấy có gì đó thật sự sai, nhưng hiện tại đầu cậu rất nặng, không thể tiếp tục suy nghĩ.

Không còn Thế Phong, vậy lần này cậu nhận nhiệm vụ từ ai?

Ân Hách nhíu mày dùng tay xoa xoa lưng cậu, cảm nhận cơ thể Đông Hải run lên vì bất an.

- Tin tưởng tôi, nói cho tôi Tiểu Sát, cậu rốt cuộc là ai?

Lời này rót vào tai vô cùng êm nhẹ, Đông Hải cố gắng mở mắt ra, mờ nhạt nhìn thấy một bóng người không phân định rõ, tuy nhiên đôi mắt sáng rực màu hổ phách của hắn thì chẳng lẫn vào đâu.

Cậu khẽ cười nhắm mắt lại, dùng ngón tay vẽ vài vòng tròn cuồng loạn trên ngực người kia rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn

- Anh là Lý Ân Hách, anh đang muốn điều tra tôi, đừng tưởng tôi không biết.

Hoàn toàn không ngờ kẻ say rượu như cậu vẫn còn tinh thần cảnh giác cao như thế, Ân Hách đành cười bất đắc dĩ. Biết rõ không thể hỏi ra cái gì, nhưng hắn nhất định không bỏ cuộc, chỉ cần đừng động đến thân thế thật sự của cậu thì cái gì cậu cũng sẽ trả lời.

- Cậu đang nhắm đến thứ thuốc gì ở chỗ Yến Lăng Dương?

Động đến nỗi lòng thầm kín khiến Đông Hải bất mãn khẽ hừ một tiếng, hơi vênh mặt lên

- Chính là thuốc ức chế! Vì sao tôi lại biến thành thể loại Omega ngu ngốc này? Cái gì động tình rồi sinh con, đều biến hết đi!

Không hề bất ngờ khi nghe thấy, hắn từ lâu đã rõ cậu chán ghét với giới tính của bản thân, chỉ là không ngờ đến mức này, tới nỗi sau khi sử dụng quá nhiều thuốc trì hoãn thì muốn tìm thuốc ức chế triệt bỏ sản đạo.

Là một Alpha, khi nghe thấy Omega muốn từ bỏ giới tính luôn khiến bọn họ vô thức tức giận, huống hồ người này còn là Omega mà hắn yêu. Ân Hách dùng sức nắm lấy hông cậu kéo về phía mình, thành công khiến Đông Hải nhăn mặt đau đớn.

- Cậu không muốn sinh con?

Đông Hải bị đau, lại bị truy vấn, cảm giác bản thân đang bị ngược đãi khiến cậu ngày càng phẫn nộ gạt tay hắn ra

- Đúng vậy! Tôi vì sao lại phải sinh con? Tôi rõ ràng là con trai, vì cớ gì phải sinh con?

Lời này thật sự làm hắn chấn động. Tại sao là trai thì không thể sinh con? Ở thế giới này vốn không hề phân biệt giới tính dựa trên nam nữ, mà là theo tính hướng tình dục, cho dù nam hay nữ chỉ cần là Omega thì đều phải sinh con.

Người kia tựa hồ như rất bất mãn đối với chuyện này, càng có chút thất vọng không thể chấp nhận, rất giống biểu hiện lần tỉnh dậy vì bị súng bắn phát hiện ra mình chính là Omega.

Tuy nhiên hắn vẫn kiên trì hỏi thêm, ngay cả thanh âm cũng dịu xuống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ

- Chẳng lẽ cậu không muốn có con với người mình yêu?

Hàng chân mày Đông Hải tức thì nhướng lên. Lúc trước chỉ sống một mình, cậu làm gì dự định sẽ có một gia đình, chỉ biết cô độc tồn tại ngày qua ngày, ngay cả mấy chữ "người yêu" dường như cũng quá xa xỉ. Nhưng đổi lại hiện tại thì khác, bây giờ trong lòng cậu đã có một người, mỗi khi nhắc đến yêu thương sẽ không tự chủ được nghĩ tới người đó.

Ân Hách thấy cậu dao động, hơi kề sát tới nói vào tai cậu

- Tiểu Sát, cậu không muốn có con với tôi sao?

Lời này thật sự làm Đông Hải khẽ run. Cậu cân nhắc một chút, cho rằng nếu một ngày có thể nhìn thấy đứa trẻ có dáng vẻ giống Ân Hách, lại sở hữu trí thông minh của cậu, quả thật cũng không tồi, khóe môi vì thế vô thức kéo cong.

Ông chủ Lý gia nhìn thấy cảnh này thì không khỏi run rẩy, cực kì gấp gáp dán chặt môi lên, mạnh bạo cướp đi toàn bộ hô hấp của Đông Hải, trong lúc cuồng nhiệt không ngừng tha thiết

- Tiểu Sát, sinh con cho tôi, trở thành người của tôi, được không?

Ngay cả mạch máu của Đông Hải cũng nóng lên. Câu hỏi này quá mức kích thích, lại cộng thêm sức nóng từ rượu lan tỏa khiến cậu từ mụ mị cũng phải mở mắt ra cố gắng thanh tỉnh.

Không ngoài dự đoán nhìn thấy gương mặt điển trai của ai đó ở khoảng cách gần, ánh mắt hắn cực kì ôn nhu ngắm nhìn cậu, như thể cậu chính là bảo vật đời này hắn vô cùng trân quý.

Thế nhưng lấy lại được lý trí thì cậu càng hiểu rõ bản thân đang làm gì, cho dù có bị sức ảnh hưởng của hắn tác động hay độ đẹp trai của Ân Hách cướp hồn vẫn biết phải giữ vững lập trường

- Không! Tôi sẽ không sinh con. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa!

Vừa nói cậu vừa tìm cách giãy khỏi tay hắn, Ân Hách hốt hoảng nhìn cậu nháo loạn, cho rằng hắn đã quá gấp gáp dọa đến cậu rồi, vì vậy kiên quyết giữ chặt cậu trong lòng, tay ở sau lưng không ngừng xoa lên, trước mặt thì cố gắng hôn xuống

- Được được, tôi sẽ không nói nữa, không sinh con, đừng nháo Tiểu Sát, ngoan ngoãn để tôi ôm cậu.

Cho dù đau lòng thì hắn cũng biết không dễ dàng lay chuyển ý định của người này. Trước mắt chỉ có thể dùng thời gian để làm cậu cảm động tấm chân tình của hắn, tiếp đến mới nghĩ cách thay đổi sau.

Ngẫm lại thời gian cá cược chỉ còn hai tuần, trong lòng hắn liền trầm xuống, không biết sau nửa tháng nữa bọn họ sẽ ra sao, liệu hắn có tìm được cậu hay không. Không để cậu trở về thì cậu sẽ tìm cách bỏ trốn, nhưng hắn thật lòng không nỡ thả cậu đi.

Đưa tay chỉnh lại tóc rối cho người nọ, phát hiện cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, theo thói quen sẽ lại nép vào lồng ngực hắn khiến Ân Hách có chút yên lòng. Tiểu Sát yêu hắn, đã là yêu hắn thì sẽ quay trở về mà thôi.

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, Ân Hách thỏa mãn ôm cậu đi vào giấc ngủ, thầm hi vọng thời gian có thể trôi chậm một chút, hắn thật sự không muốn đánh mất người này.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy Đông Hải hoàn toàn quên sạch, ngay cả bản thân đã từng nói yêu ai cũng không nhớ ra. Ân Hách thăm dò vài lần thì biết cậu đã quên, hắn cũng không nhắc lại, thầm tự đem kí ức đêm qua biến thành hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình.

Đông Hải tỉnh dậy thì tiếp tục xem thông tin về Hạ Tứ. Bởi vì không biết cậu muốn điều tra sâu đến đâu nên Ân Hách tùy ý lấy tư liệu ba mươi năm, vừa vặn khiến cậu vô cùng hài lòng.

Ba mươi năm, chính là thời điểm trước khi Hạ Mộc được sinh ra.

Lịch sử hoạt động của Hạ Tứ rất bình thường, mỗi ngày đi đến khách sạn quản lý, những lúc nhàn rỗi tụ họp vài người bạn uống rượu, ngoài ra sẽ không phát sinh chuyện gì khác, ngay cả kết giao tìm bạn tình cũng không có. Một người sống trong sạch như vậy, lại có tâm cơ quá đỗi thâm sâu. Nếu không phải cậu được Hạ Viễn cảnh giác, cũng sẽ bị chú tư lừa.

Chỉ là Đông Hải vẫn luôn thắc mắc vì sao Hạ Tứ không lấy vợ, đã thế còn mang một đứa trẻ ở ngoài về làm con nuôi, chuyện này nhất định có khúc mắc.

Vào lúc cậu tưởng mình sẽ phải buông xuôi đống tư liệu này thì đột nhiên nhìn thấy một ngày trước năm Hạ Mộc được sinh ra Hạ Tứ từng đến bệnh viện. Tuy nhiên chỗ kia không phải khoa phụ sản mà là nơi chuyên làm phẫu thuật.

Đông Hải đưa tay chỉ vào hàng chữ dài trên trang giấy, từ trong lòng ông chủ Lý gia ngẩng đầu lên

- Chỗ này phẫu thuật cái gì?

Ân Hách nhìn sơ qua, lục tìm một lát trong trí nhớ rồi mới nói

- Chủ yếu cắt bỏ hoặc chỉnh sửa tuyến mùi hương. Alpha sau khi đánh dấu Omega sẽ bị thay đổi chút hương vị do phải phân chia chất dẫn dụ thứ cấp, nếu không muốn người khác nhận ra thì có thể bài trừ.

Công nghệ này đã có từ lâu. Bởi vì không phải giống như Omega sau khi bị đánh dấu thì toàn bộ mùi hương trên cơ thể sẽ thay đổi nên Alpha thường không cần chú ý đến chất dẫn dụ của mình. Trên thực tế bọn họ tất nhiên có thể đánh dấu nhiều Omega, mỗi một Omega từng đánh dấu ít nhiều sẽ lưu lại trên người họ ký ấn, thậm chí có người còn vì điều này mà rất tự hào.

Tuy nhiên các Omega đời sau thì không thích như vậy. Bọn họ chán ghét việc các Alpha đã từng đánh dấu Omega khác đến tiếp xúc với mình, nên công nghệ này mới được hình thành.

- Nói như vậy... Hạ Tứ rất có khả năng đã từng qua lại với Omega?

Tuy không biết Hạ Tứ đến bệnh viện kia để làm gì nhưng tất nhiên không thể loại trừ trường hợp này, Ân Hách nhanh chóng gật đầu.

- Nhưng ông ta nhiều năm qua vẫn không lấy vợ, sao phải gấp gáp xóa ký ấn? Lẽ nào là sự cố?

Đông Hải hỏi khẽ, lại tự giật mình với suy nghĩ của bản thân. Sự cố sao? Rất có thể. Bởi vì đã ngoài dự định đánh dấu một Omega nên Hạ Tứ mới gấp rút phẫu thuật. Sau đó một ngày ông ta phát hiện ra Omega kia mang thai con của mình nên đến tìm, nào ngờ người nọ đột nhiên biến mất, hại ông ta tìm suốt năm năm, cuối cùng tìm thấy Hạ Mộc mang về.

Ý tưởng này vừa lóe lên đã khiến Đông Hải hoảng loạn cực mạnh, ảnh hưởng đến Ân Hách vẫn đang ngồi đọc tạp chí kế bên.

Quá điên rồ. Nếu Hạ Mộc thật sự là con ruột của Hạ Tứ, vậy tại sao ông ta không trực tiếp nói ra? Hạ Mộc là Alpha, lại có huyết thống gia tộc, về tình hay về lý đều có thể cùng Hạ Viễn tranh quyền thừa kế. Vậy mà người này lại biến con trai mình thành con nuôi, đẩy anh đến bên Hạ Viễn, làm cho Hạ Viễn yêu anh. Đây không phải là loạn luân sao? Lẽ nào cậu thật sự đã nghĩ nhiều? Bởi vì điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra.

Chuyện này có quá nhiều khúc mắc, cũng chưa chắc Hạ Tứ đến bệnh viện để làm phẫu thuật, Đông Hải quyết định phải điều tra trước rồi mới rút ra kết luận sau.

Ân Hách đưa tay xoa xoa tấm lưng căng thẳng của cậu, quan tâm hỏi

- Có phát hiện gì sao?

Đông Hải xoay đầu đem mặt chôn vào ngực hắn, hé miệng cắn lớp áo sơ mi của Ân Hách khiến nó thấm ướt một mảng nước bọt, cực kì lấy lòng nói

- Vẫn phải nhờ ông chủ Lý gia ra tay giúp đỡ.

Ân Hách khẽ cười, hắn tất nhiên sẽ giúp cậu, tuy nhiên vẫn muốn từ chỗ cậu kiếm chút lợi ích kề sát mặt đến. Đông Hải hiểu ý liền hôn lên má hắn, tiếp đến làm cái chụt lên môi, Ân Hách mới hài lòng ôm cậu chặt hơn lấy di động ra phân phó thuộc hạ.

...

Năng lực làm việc của Lý gia thật sự rất tốt, chỉ trong vòng một ngày đã có thông tin kỹ càng. Không hề có lịch sử ghi chép bệnh án của Hạ Tứ, thậm chí ngay cả thăm nuôi gì đó càng không xuất hiện. Rõ ràng là có vấn đề, nếu không phải tự mình đến làm phẫu thuật, chú tư cũng chẳng cần cố ý tẩy trắng như thế.

Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của cậu khiến cho khóe môi Ân Hách kéo cao, từ đằng sau choàng tay ôm lấy người vào lòng, ở bên tai cậu thấp giọng hỏi nhỏ

- Cậu cho rằng Hạ Mộc là con ruột của ông ta?

Đông Hải xoay đầu kinh ngạc, cậu rõ ràng chưa từng nói ra suy nghĩ của mình với hắn, vậy mà lại bị hắn dễ dàng nhìn thấu.

- Anh nghĩ sao?

Ân Hách nghe cậu hỏi lại, hắn cũng đã tính qua. Đúng là có khả năng, bởi vì Hạ gia sẽ không ngu dại nhận người ngoài làm con nuôi đem vào gia tộc, đã không có huyết thống sau này còn phải chia gia sản, quả là rắc rối trăm bề.

Nhưng chiếu theo cục diện bên trong thì việc giấu kín thân phận của Hạ Mộc hoàn toàn không hề có lợi cho Hạ Tứ, thậm chí còn vì vậy mà làm con mình mất đi độ coi trọng trong gia tộc, tự tay tước bỏ quyền thừa kế. Tuy nhiên vẫn còn một trường hợp không nên loại bỏ

- Có thể ông ta sợ rằng Hạ Tam sẽ nhắm đến Hạ Mộc, nên mới quyết định giữ kín thân phận, tập trung toàn bộ dã tâm của anh trai vào Hạ Viễn, giúp con mình tránh một kiếp nạn.

Đông Hải mở to mắt nhìn hắn như không tin, ông chủ Lý gia thật sự quá thông minh, đây là điều Đông Hải từ trước đến giờ không hề nghĩ đến.

So với Omega Hạ Viễn thì nếu Hạ Mộc Alpha có huyết thống gia tộc khả năng nhận được quyền thừa kế càng cao hơn. Khi đó Hạ Tam tất nhiên sẽ nhắm đến anh, tìm mọi cách giết chết anh giống như việc đang làm với cậu bây giờ.

Hạ Tam là kẻ vô cùng thủ đoạn, khi xưa có thể xuống tay hãm hại Hạ Đại giết chết Hạ Nhị thì chuyện gì cũng dám làm, Hạ Tứ có lẽ đã nhìn ra mới đưa đến kế hoạch này.

Tuy nhiên dù như vậy thì vẫn rất mâu thuẫn. Bởi nếu Hạ Mộc thật sự là con ruột của ông ta, vì sao còn muốn Hạ Viễn yêu anh? Theo như những gì Đông Hải quan sát, ông ta khẳng định muốn con mình chiếm được Hạ Viễn, sau đó hai người kết hôn cùng nhau cai quản gia tộc, tuy thừa kế là thuộc về cậu nhưng cũng có một phần của anh.

Ý tưởng này vốn hay ho hơn rất nhiều so với chuyện Hạ Mộc là con ruột. Bởi nếu anh là con ruột, lẽ nào Hạ Viễn mới là đồ giả?

Ý nghĩ này vừa nảy ra đã khiến Đông Hải rét lạnh. Hạ Viễn là giả? Hạ Viễn mới là người không có huyết thống Hạ gia? Cho nên Hạ Tứ mang con ruột của mình đến bên cậu, để cậu yêu anh rồi lấy anh, sau đó ở thời khắc mấu chốt tuyên bố toàn bộ sự thật, lật ngược thế cờ không ai kịp trở tay? Đến khi đó các trưởng lão cũng sẽ không phản đối, bởi vì Hạ Mộc vừa là Alpha lại có huyết thống Hạ gia, trong khi Hạ Viễn mới là kẻ ngoài cuộc được Hạ Tứ hữu ý mang về.

Quá đáng sợ. Đông Hải thật sự không thể tin nổi, càng không tin ý nghĩ điên rồ này.

Không thể nào, không có khả năng. Người của Hạ gia rất đa nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng một đứa trẻ vô danh mất tích do Hạ Tứ mang về. Huống hồ gì Hạ Tam có lẽ cũng từng lén thử DNA của cậu, nếu Hạ Viễn không phải người trong gia tộc thì đã bị phát hiện từ lâu.

Không thể có khả năng kia, Đông Hải tự động áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu là Hạ Viễn, Hạ Viễn là người thừa kế chính thống của gia tộc không thể nghi ngờ.

Tạm gác chuyện này ra sau, Đông Hải đột nhiên bắt đầu suy nghĩ. Vậy thì cái chết của Hạ Đại xem bộ cũng không phải ngẫu nhiên. Dùng lý do con trai bị bắt cóc dẫn đến đột quỵ sẽ không khiến ai nghi ngờ, nhưng kể từ khi biết được quá nhiều sự thật, Đông Hải bắt đầu tin tưởng trên đời này không có gì gọi là trùng hợp.

Cậu nói vài lời muốn trở về phòng mình với Ân Hách rồi nhanh chóng bước đi, hắn cũng biết cậu cần nói chuyện với thân tín nên không giữ lại. Hắn đã có suy tính trong lòng, không thể bắt ép cậu thì có thể bắt ép Tiểu Mẫn, không sợ người nọ sẽ không khai ra.

Quả nhiên quay về liền nhìn thấy Tiểu Mẫn đang quét dọn, Đông Hải đi đến ngồi bên giường, theo thói quen vẫy tay với y, y liền buông chổi nhanh chóng chạy đến.

- Chú tư có hay nhắc đến ba tôi không?

Tiểu Mẫn không ngờ cậu chủ sẽ hỏi câu này, cố gắng lục tìm trong ký ức một chút, sau đó lắc đầu.

Lúc y gặp được Hạ Viễn thì Hạ Đại đã chết rồi, y nghe nói người kia là do quá thương tâm mà dẫn đến đột quỵ, trong lòng cũng cảm thấy buồn thay.

Đông Hải cũng biết hỏi y vô dụng, Tiểu Mẫn ngoài việc chăm sóc cậu thì tựa hồ chẳng biết cái gì, chỉ là không hiểu sao cậu thật sự cho rằng Hạ Tứ có liên quan đến chuyện này.

Hạ Tam đã ra lệnh bắt cóc cậu, trong thời gian ngắn sẽ không động đến Hạ Đại, người duy nhất muốn thừa nước đục thả câu chính là Hạ Tứ, có thể nhân cơ hội này xử lý anh trai, ông ta nhất định không thể bỏ qua.

Suy nghĩ một chút, cậu đưa tay đẩy vai Tiểu Mẫn

- Mang di động của cậu đến đây.

Tiểu Mẫn không biết cậu chủ muốn làm gì, nhưng vẫn tận lực nghe theo, nào ngờ những lời Đông Hải nói ra sau đây tức khắc làm y hóa đá

- Nói lại với chủ nhân của cậu, tôi phát hiện hai mươi năm trước ông ta dính líu đến cái chết của ba tôi, hiện tại đang điều tra.

Ngón tay Tiểu Mẫn cứng đờ, ngay cả dòng tin nhắn cũng không gõ nổi. Cậu chủ đang nói cái gì vậy?

Đông Hải nhìn vẻ mặt mờ mịt của y, có chút cười lạnh đưa tay nắm cằm Tiểu Mẫn, ánh mắt sắc bén như con hổ dữ đang rình mồi

- Cậu cứ làm theo, rồi sẽ biết kết quả.

Tiểu Mẫn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng tự thấy cậu chủ dường như đã thay đổi, ngày càng trở nên đáng sợ.

Vậy mà y thật không ngờ, chỉ vài phút sau khi gửi đi đã nhận được hồi âm, Hạ Tứ vỏn vẹn đáp trả bảy chữ, nhưng lại khiến toàn thân Tiểu Mẫn hoàn toàn bất động:

"Tiểu Viễn biết được những gì rồi?"

~ Hết Chương 19 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro