~ Chương 18 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 18 ~

Đông Hải không biết Ân Hách đã sớm cài định vị trên di động của cậu, bất kể cậu đi đâu hắn đều phát hiện ra. Đáy mắt Ân Hách tối sầm nhìn chấm đỏ trên màn hình sau một đoạn đường rong chơi thì yên vị ở tập đoàn Yến Thành, tức tốc mang theo thuộc hạ đến.

Ngay khi Đông Hải vừa trả lời câu hỏi kia xong, Yến Lăng Dương liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại công ty vang lên. Y rời khỏi ghế ngồi tiến về bàn làm việc, ngoài dự đoán nghe được một giọng nữ hối hả

- Chủ tịch, ông chủ Lý gia ghé thăm, nói là muốn đón người.

Hàng chân mày của Yến Lăng Dương nhíu lại, tức thì nhìn về phía Đông Hải, mà cậu nghe tin Ân Hách tìm tới đây cũng thất kinh, thầm tự hỏi sao hắn nhanh như vậy đã truy ra được?

Y nói lại vài câu với cấp dưới bảo rằng trước tiên mang Ân Hách đến phòng chờ cho khách, y sẽ đích thân đón tiếp sau.

Nhìn mỹ nhân trên mặt tràn ngập bất ngờ, lại nhớ đến câu trả lời vừa rồi của cậu, trong lòng tức khắc trầm xuống. Cậu thật sự yêu Lý Ân Hách? Lúc nói ra điều này gương mặt kia tựa hồ hơi đỏ lên, ánh mắt cũng thập phần kiên quyết cùng chân thành, khiến cho y cảm giác cậu không hề nói dối.

Tuy nhiên y không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhanh chóng lấy lại nụ cười đi về phía trước

- Nếu một ngày cậu không yêu Ân Hách nữa, Yến Lăng Dương tôi vẫn luôn rộng cửa đón chờ.

Đông Hải không ngờ người kia lại dễ tính như vậy, nhanh chóng nở nụ cười tươi, không quên xòe tay ra trước mặt y

- Ân Hách đến rồi, tôi cũng không thể chạy trốn anh ấy mãi, anh đã hứa sẽ cho tôi thuốc.

Khóe môi Yến Lăng Dương kéo cao, vô cùng đơn giản đặt vào tay Đông Hải lọ dung dịch màu tím khiến cậu phút chốc cảm thấy nghi ngờ, sao lại dễ dàng lấy được thuốc như vậy?

Nhưng từ nãy đến giờ cậu đều tận mắt theo dõi nhất cử nhất động của y, Yến Lăng Dương không có khả năng đánh tráo, lọ thủy tinh kia chắc chắn là thuốc ức chế loại mạnh, Đông Hải đã từng thấy một lần.

Yến đại thiếu gia biết cậu là kẻ thông minh, có thể dàn cảnh rồi chạy đến tìm mình, trong lòng cậu chắc hẳn đã có tính toán, vì vậy nhanh chóng bồi thêm một câu

- Nếu đã dùng cách này rồi vẫn không có tác dụng, cậu vẫn nên từ bỏ Lý Ân Hách thì hơn.

Đông Hải nghe xong có chút rõ ràng, cho rằng y chỉ muốn nhân cơ hội này giúp cậu nhìn ra bộ mặt thật của Ân Hách rồi đau đớn quay về bên y nên mới giúp cậu mà thôi.

Chút phòng bị nhỏ nhặt trong lòng Đông Hải nhanh chóng gỡ xuống, cậu mỉm cười cảm tạ người kia, không quên cho y một cái ôm vững chắc, tùy ý y ở trên cổ cậu hít một hơi sâu.

Yến Lăng Dương hơi động mi mắt, thầm nghĩ mỹ nhân bình thường thông minh nhưng đôi khi lại suy nghĩ quá đơn giản. Y sẽ dễ dàng như vậy đưa thuốc cho cậu hay sao? Lọ thuốc kia từ sớm đã bị Yến Lăng Dương tráo đổi, chính là trước cả khi cậu đến đây tìm y nữa kìa.

Từ sau lần đưa mỹ nhân đến cơ sở, thấy cậu nhìn chăm chăm vào thuốc ức chế, trong lòng Yến Lăng Dương đã có tính toán. Y cấp tốc chế tạo một mẫu thuốc kích thích kỳ phát tình mới, lại hữu ý đổi sang màu tím nhạt rồi đặt vào chỗ kia, hoàn toàn không khiến ai nghi ngờ.

Lại nói đến thuốc kích thích lần này chế tạo, chính là khiến cho Omega chưa đến kỳ phát tình sẽ lập tức tiến vào kỳ phát tình, rút ngắn toàn bộ thời gian trước đó, hơn nữa nồng độ còn cực kì mạnh. Nếu mỹ nhân thật sự muốn dùng thứ này trên người, cậu chính là tự tìm đường chết.

Theo những gì y quan sát thì cậu rõ ràng không muốn bị ông chủ Lý gia đánh dấu, nếu không cũng chẳng cần xin thuốc ức chế làm gì. Đến lúc đó chỉ cần cậu phát tình, người duy nhất có thể giúp cậu cũng chỉ là y, không lo ngại cậu sẽ không đến tìm.

Còn nếu như suy đoán của y là sai, mỹ nhân chỉ đơn thuần muốn đem lọ thuốc này xử lý nữ nhân của Ân Hách, thì lại càng giúp y một việc. Omega sau khi dùng thuốc phát tình nồng độ mạnh sẽ ngày càng bộc phát, Ân Hách cho dù luyện tập xuất chúng đến đâu cũng khó tránh khỏi động tâm, khi đó mỹ nhân sẽ chứng kiến cảnh tượng nát tim đau lòng rồi tuyệt vọng từ bỏ. Bằng cách này hay cách khác, y luôn luôn có lợi trong việc này.

Thế nhưng Yến Lăng Dương không hề hay biết rằng bản thân ngay từ đầu đã tính sai một chỗ. Đó chính là không phải Đông Hải không muốn bị Ân Hách đánh dấu, cậu chỉ cảm thấy bây giờ chưa đến lúc mà thôi, dùng thuốc ức chế nói đúng hơn do chán ghét việc sinh con. Chưa kể nếu cậu thật sự phát tình, ông chủ Lý gia sẽ để cậu đi tìm y sao? Rõ ràng không có khả năng.

Trong suy nghĩ của ai cũng có sơ hở, vậy mà đến cuối cùng người được lợi nhất vẫn là Ân Hách, đúng là ngư ông đắc lợi.

Đông Hải lấy được thuốc rồi thì vui vẻ đi theo Yến Lăng Dương đến phòng chờ, cố gắng áp chế nỗi sung sướng trong lòng, trưng ra vẻ mặt bất mãn nhìn hắn.

Không ngoài dự đoán mở cửa ra liền thấy gương mặt tối đen của người kia, Đông Hải tuy có chột dạ nhưng vẫn cứng rắn đi về phía sofa đối diện, Yến đại thiếu gia cũng nhanh chóng ngồi theo. Vừa rồi trước khi bước vào trong mỹ nhân còn tinh tế dặn y nhất định phải giữ bí mật chuyện cậu lấy thuốc.

Ân Hách cũng không nhìn đến Yến Lăng Dương, kể từ khi cửa phòng bật mở toàn bộ trí lực đã chỉ tập trung vào một người.

- Cậu dỗi đủ chưa?

Cho rằng mình đã bị Kỳ thiếu gài bẫy, ông chủ Lý gia không hề biểu lộ vẻ mặt của kẻ mắc lỗi, thậm chí còn có chút mất hứng như thể hắn đang phải dỗ dành một đứa trẻ rất hay giận hờn.

Đông Hải không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy, nhưng ngẫm lại mới nhớ hắn thông minh cỡ nào, trong thời gian ngắn đã truy ra được cậu ở đây, chuyện dàn cảnh chắc chỉ sớm hay muộn bại lộ.

Không thể lấy cương chống lại nhu, huống chi hắn đã xuống nước trước một bước, Đông Hải nhanh chóng gật đầu, không quên dùng mũi hít sâu như thể trước đó cậu thật sự đã khóc.

Ân Hách hài lòng nhìn cậu rồi chậm rãi đứng dậy tiến đến xòe lòng bàn tay ra. Nếu không phải có Yến đại thiếu gia từ đầu vẫn luôn quan sát, hắn có lẽ đã mất hết kiên nhẫn trực tiếp ôm người về nhà, sau đó hung hăng quăng lên giường.

Biết mình nhận được đãi ngộ này là do Yến Lăng Dương, Đông Hải vô cùng ngoan ngoãn đặt tay trong tay hắn, cảm nhận hắn thô bạo nắm lấy cậu, nói vài lời khách khí rồi nhanh chóng bước ra.

Suốt cả quãng đường về nhà cả hai đều cực kì yên lặng, Ân Hách cố gắng áp chế cảm xúc rối bời trong lòng. Từ khi nhận ra cậu biến mất, cảm giác đầu tiên của hắn chính là tức giận, thật không ngờ Kỳ thiếu còn dám giở trò này.

Thế nhưng tận sâu bên trong sự giận dữ ấy chính là vô cùng lo lắng, lại có chút sợ hãi. Người này quá đỗi thông minh, luôn có cách chạy trốn khỏi hắn. Nếu không phải hắn sớm đặt định vị trên di động của cậu thì hiện tại cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.

Nhưng định vị này có lẽ rất nhanh thôi sẽ bị cậu phát hiện, đến lúc đó nếu cậu thật sự rời khỏi, hắn sợ rằng bản thân sẽ phát điên. Không phải không thể tìm, mà là không muốn rời cậu một phút một giây nào cả.

Tuy luôn tâm niệm với chính mình cho dù cậu chạy trốn cũng không thể thoát khỏi hắn, nhưng Ân Hách biết rõ một ngày không có cậu đối với hắn sẽ dài tựa một năm, cho dù đến cuối cùng tìm ra vẫn không tránh được cảm giác cô độc trống trải. So với cơn tức giận thì hắn càng sợ hãi với nguy cơ mất đi người này.

Chậm rãi rút di động trò chuyện với một người, Yến Lăng Dương gửi tin nhắn phản hồi rằng Kỳ thiếu gia không hề có ý đồ gì khác, lúc nãy chạy đến chỗ y chỉ khóc lóc một chút mà thôi.

Ân Hách nghiêng đầu nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu, chút tức giận cuối cùng liền nhanh chóng tan ra. Lẽ nào hắn thật sự đã nghĩ nhiều? Nếu trong lòng cậu có tính toán vì sao không nhân cơ hội này thực hiện mục đích, lại chỉ đơn giản chạy đến chỗ Yến Lăng Dương bày tỏ ủy khuất mà thôi?

Đông Hải không biết tâm tư rối loạn của hắn, chỉ cảm thấy so với việc nổi giận thì Ân Hách hiện tại yên lặng còn đáng sợ hơn. Mà ngay sau khi cả hai trở về nhà hắn đột nhiên nắm chặt tay cậu không rời kéo vào phòng ngủ càng làm Đông Hải sửng sốt.

Cấp tốc đưa tay lên ngăn chặn hành động vì dồn nén mà bộc phát của hắn, nào ngờ những gì ông chủ Lý gia làm chỉ là ngồi yên một chỗ trên giường nhìn cậu, nửa ngày sau mới chậm rãi nói

- Sau này muốn đi đâu chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không cấm cản cậu. Chỉ là cậu đi rồi... thì nhớ quay về, trở về bên tôi.

Lúc Ân Hách nói câu này đáy mắt hắn là vô vàn vũ bão, Đông Hải lỗi giác bản thân nhìn thấy sự sợ hãi vô hình ngự trị trong ánh mắt người kia. Hắn lo sợ? Sợ rằng cậu sẽ rời khỏi hắn?

Không nhìn thấy Kỳ thiếu phản ứng càng làm ông chủ Lý hoảng loạn hơn, hắn cố nhích người tới kéo chặt Đông Hải ôm vào lòng, khẩn thiết vùi mặt vào cổ cậu

- Đừng bí mật chạy trốn, tôi thật sự không thể chịu nổi. Nếu cậu muốn đi tôi sẽ để cậu đi, không quản cậu ở đâu làm gì với ai nữa, không lo cậu ở lại bên tôi có mục đích gì, chỉ cần cậu nguyện ý quay về.

Tuy biết rằng rồi có lúc bản thân sẽ phải cùng hắn ngả bài, nhưng Đông Hải không ngờ lại rơi vào tình huống này. Hắn biết cậu ở bên hắn là có lý do, thế nhưng vẫn khao khát giữ cậu lại, mặc kệ cậu ở sau lưng hắn làm bao nhiêu chuyện.

Đông Hải rất muốn nói cậu sẽ không làm gì nguy hại đến Ân Hách, cho dù có mục đích thật sự thì mục đích này cũng đã sớm bị cậu thay đổi rồi. Từ thu thập thông tin cơ mật biến thành khiến hắn yêu cậu, chân chính lựa chọn phương án thứ nhất của Hạ Viễn mà dùng.

Thở dài một cái, cho dù như vậy thì sao? Phía trước vẫn còn quá nhiều thứ phải vượt qua, nếu không thể làm xong thì cậu không yên tâm sống với tình yêu này.

Đưa tay đáp lại cái ôm của hắn, Đông Hải ở bên tai Ân Hách thủ thỉ

- Đợi tôi hoàn thành tất cả mọi thứ rồi sẽ ngoan ngoãn ở lại bên anh. Lý Ân Hách, xin lỗi.

Cậu thừa nhận, tự thú bản thân có ý đồ, nhưng cũng ngầm chấp thuận đối với hắn.

Chỉ cần như vậy là đủ, Ân Hách thỏa mãn ôm chặt cậu trong tay, thầm nghĩ kể từ bây giờ phải gia tăng thêm thuộc hạ, theo dõi cậu 24/24, lắp toàn bộ thiết bị định vị từ trên xuống dưới đối với vật dụng của Kỳ thiếu.

Nói những lời trên chỉ để trấn an lòng người, chứ lý trí của hắn luôn biết phải dùng biện pháp mạnh để giữ cậu lại. Hạnh phúc không tự chạy đến mà chính là phải ra sức nắm chặt.

Sự kiện dàn cảnh vì vậy dễ dàng trôi qua, Đông Hải thành công lấy được thuốc ức chế, cộng thêm có thể thấy rõ Ân Hách ngày càng dịu dàng đối với cậu, giống như sợ cậu bất cứ lúc nào cũng có thể gài bẫy hắn lần nữa bỏ đi.

Vui vẻ hưởng thụ phút giây này, tuy nhiên cậu vẫn không quên thường xuyên liên lạc với Hạ Mộc. Omega kia là do anh tìm đến, Hạ Mộc từng hỏi qua cậu cần người như vậy để làm gì, nào ngờ Hạ Viễn chỉ nói mấy chữ "thiên cơ bất khả lộ", sau này sẽ kể lại cho anh, chưa bao giờ khiến anh cảm thấy Hạ Viễn có nhiều bí mật như bây giờ.

Một tuần nữa lặng lẽ trôi qua, thế lực Lý gia trăm năm quả nhiên có khác, cho dù đã bốn mươi năm rồi vẫn dễ dàng tìm được những đoạn băng an ninh. Không ngoài dự đoán thật sự nhìn thấy Hạ Tam cách ngày tự mình đến quán cà phê kia một lần, đều đặn lặp lại không hề sai sót.

Tuy nhiên ông ta rất thông minh ở chỗ không phải lần nào cũng gặp mặt Ngô Bảo, mà chỉ trùng hợp chạm trán người kia, kể cả hai người trò chuyện giao kèo khi nào cũng không nhìn thấy.

Đông Hải không có tham vọng lật ngược vụ án này về phía cảnh sát, bởi vì thời hạn khởi kiện cũng đã trôi qua rồi, thứ cậu muốn chỉ là vạch trần bộ mặt thật của Hạ Tam trước mặt các trưởng lão, đánh đổ ông ta khỏi chiếc ghế quyền lực. Có những thứ này, cộng thêm tư liệu mà Hạ Viễn đã tìm, Hạ Tam cứ thế dễ dàng bị đánh ngã.

Bây giờ điều cậu cần quan tâm tiếp theo chính là Hạ Tứ. Chú tư quá cao thâm, lại không dính vào bất kì tranh chấp nào trong gia tộc, muốn đánh bại ông ta không phải chuyện nhỏ. Chút chứng cứ nhỏ nhặt cậu có được chỉ là bức ảnh về một người phụ nữ, lại không thể trực tiếp hỏi Lý Ân Hách nếu không sẽ càng khiến hắn nghi ngờ.

Đưa tay vò rối mái tóc, lẽ nào Hạ Mộc chính là con của người phụ nữ này? Vì sao Hạ Tứ lại phải nhận con bà ta làm con nuôi của mình?

Vừa nghĩ đến đây đã nghe chuông điện thoại reo vang, Đông Hải nhìn dãy số dài vô cùng lạ mắt, có chút chậm chạp bắt máy

- Xin chào?

Đầu dây bên kia yên lặng, dường như không lường trước được cậu sẽ nói hai từ này, tuy nhiên rất nhanh đáp lại

- Hạ Viễn, tôi muốn gặp cậu.

Cả người Đông Hải run rẩy, khó tin đưa điện thoại ra xa nhìn vào màn hình. Đây là ai mà biết đến thân phận thật sự của cậu còn muốn hẹn gặp mặt? Nghe giọng nói thì có vẻ người này vẫn còn trẻ, ngoài Hạ Mộc ra cậu vốn dĩ chẳng hề quen ai.

- Anh là ai?

Đông Hải cố gắng bình tĩnh hỏi ngược, tưởng rằng đối phương sẽ giống như mấy nhân vật trong phim tỏ ra thần bí, nào ngờ chỉ ít giây sau đã nhận được hồi âm, giọng nói người nọ vô cùng trầm thấp

- Nhị thiếu gia Hạ gia.

...

Cho dù trong đầu đã hình thành vô vàn viễn cảnh người của gia tộc đến tìm cậu, nhưng Đông Hải không ngờ kẻ xuất hiện lại là Hạ Khiêm.

Ân Hách giữ rất đúng lời hứa để cậu tự do rời đi, tuy nhiên vẫn không quên sai người đi theo bảo hộ.

Cậu kiên trì bỏ lại mấy bạn hắc y nhân, không cho bọn họ theo chân mình vào quán, nói rằng đây là tự do riêng, nếu bọn họ tôn trọng thì phải làm theo. Thuộc hạ nhìn nhau suy nghĩ, ông chủ cũng chỉ dặn đi theo bảo vệ Kỳ thiếu, không nhất thiết phải nghe ngóng toàn bộ thông tin, vì vậy dễ dàng đồng ý.

Đối với sự thuận lợi này Đông Hải có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh bỏ qua, bởi vì cậu thật sự muốn biết Hạ Khiêm đến đây có mục đích gì.

Tuy chưa từng gặp người kia lần nào, nhưng Đông Hải có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh thông qua giọng nói. Không ngoài dự liệu nhìn thấy một Beta nho nhã ngồi ở góc trong cùng. Đông Hải nhanh chóng đi đến ngồi xuống, theo thói quen sẽ gọi một ly cà phê bỏ thật nhiều sữa.

Hạ Khiêm hơi nhíu mày, trong kí ức của anh, Hạ Viễn chưa bao giờ thích cà phê, cho dù lúc đó cậu chỉ mới là đứa trẻ lên năm.

Hạ Khiêm hơn Hạ Viễn mười tuổi, trước khi cậu sinh ra ở trong nhà anh đã bị xem thường, sau khi cậu chào đời địa vị của anh tất nhiên ngày càng giảm sút. Nhưng Hạ Khiêm không ganh ghét Hạ Viễn, bởi vì anh thật sự muốn có một đứa em trai, Hạ Viễn lại vừa vặn đáng yêu ngoan ngoãn, ở trước mặt các trưởng lão còn bảo vệ anh, tình cảm anh em suốt năm năm tuổi thơ vô cùng khắng khít, cho đến khi Hạ Viễn bị bắt cóc rồi may mắn trở về, sau đó biến thành kẻ hoàn toàn khác.

Tuy nói rằng thời gian trôi qua có thể khiến cho dung mạo và tâm tính của con người thay đổi, nhưng Hạ Khiêm đôi lúc vẫn cảm giác người này quá đỗi xa lạ, ngay cả trong thái độ cũng rất khác, ngụy biện rằng do sang chấn tâm lý sau bắt cóc cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Kể từ đó anh không trò chuyện với Hạ Viễn nữa, khi mà sự thân thiết này ngày càng thiên về hướng Hạ Mộc. Rõ ràng anh nhớ trước kia Hạ Viễn chưa bao giờ yêu thích đứa con nuôi này của chú tư.

Anh dọn ra ngoài vì không muốn dính líu đến tranh chấp của Hạ gia, tuy biết mình không giành lại ai nhưng tránh được lưu ý của Hạ Tứ thì vẫn tốt, ngược lại bớt được một gánh nặng cho Hạ Viễn.

Thật không ngờ mấy tháng trước lại bị các trưởng lão gọi về, nói rằng cần anh canh giữ một người. Ban đầu Hạ Khiêm không hiểu, nhưng sau đó anh liền biết có chuyện gì xảy ra. Hạ Viễn phải thực hiện một nhiệm vụ, mà kẻ ngu cũng nhìn thấy là ba anh sắp đặt từ trước. Tuy nhiên các trưởng lão không phản đối thì anh cũng không thể nói gì, chỉ yên lặng đi về căn phòng giam giữ con tin.

Bên trong là một Omega tóc nâu mắt xanh, dáng vẻ người ngoại quốc dễ dàng thấy rõ. Hạ Khiêm thiên phú bẩm sinh về khoản ngôn ngữ, cho nên thành thạo trò chuyện với người nọ, thảo nào Hạ gia lại để anh quay về.

Omega kia không biết mình bị bắt, chỉ chậm rãi kể lại khi cậu về nước thì có một tốp người lạ mặt đến đón cậu tới đây. Hạ Khiêm biết cậu là ai, chính là Kỳ thiếu gia Kỳ Lân hàng thật giá thật - người mà Hạ Viễn đang giả danh.

Tuy anh không biết Hạ Viễn đã có tính toán gì, nhưng cũng hiểu rõ nếu không giữ chân Kỳ Lân thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Bây giờ ba anh còn chưa dùng biện pháp mạnh đối với cậu, nếu chẳng may một ngày cậu nháo loạn thì Hạ gia triệt để phải xuống tay.

Anh không muốn người vô tội lại dính vào phiền phức, chuyện Hạ Viễn bị bắt cóc năm xưa anh cũng nghe lén được là do ba làm, cho nên trong thâm tâm luôn cảm thấy có lỗi.

Thật không ngờ có một ngày anh nhìn thấy Hạ Viễn trở về, âm thầm lại thoắt ẩn thoắt hiện lén vào phòng của ba anh và Hạ Tứ. Rõ ràng Hạ Viễn trước đây không phải người như thế.

Hạ Khiêm suy nghĩ rất lâu, cho đến khi phục vụ đã bưng cà phê lên vẫn chưa nói gì. Lẽ nào anh ta cất công đi từ thành phố Z sang đây chỉ để ngắm nhìn cậu?

Đông Hải suy ngẫm một chút, tuy rằng xét vai vế thì Hạ Viễn lớn hơn, nhưng độ tuổi vẫn thua Hạ Khiêm. Vì vậy với tính cách thu mình của Hạ Viễn chắc sẽ gọi người này một tiếng "anh", cho dù cả hai không hay nói chuyện.

- Anh Khiêm, anh tìm em có việc gì không?

Hai chữ "anh Khiêm" này đâm vào lòng Hạ Khiêm một nhát, đã hai mươi năm rồi anh mới lại nghe thấy. Lẽ nào... Hạ Viễn thật sự đã trở về rồi sao?

Hạ Khiêm cấp tốc điều chỉnh tâm trạng, đi thẳng vào vấn đề nhưng ít nhiều vẫn còn cảm giác xa lạ

- Hai tuần trước tôi thấy cậu quay về Hạ gia.

Hai mắt Đông Hải đảo nhanh, hai tuần? Là khi cậu lén trốn Ân Hách đi thu thập chứng cứ? Người này thấy? Lúc đó anh ta ở trong biệt thự?

Không thể làm chính mình trở nên sợ hãi, Đông Hải khẽ cười

- Đúng là em có quay về, có chuyện gì sao?

Không ngờ cậu sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy, Hạ Khiêm có chút trầm ngâm, lẽ nào anh thật sự đã suy nghĩ nhiều?

Vốn Đông Hải còn muốn nhân cơ hội nào đó hẹn gặp anh, thật không ngờ bây giờ Hạ Khiêm lại tìm đến. Cậu thông qua Hạ Mộc biết được lý do vì sao anh trở lại Hạ gia, có lẽ bây giờ chính là người thân cận bên cạnh Kỳ Lân nhất.

- Kỳ thiếu gia vẫn khỏe chứ?

Đông Hải hỏi khéo một câu, ngoài mong đợi thấy được sự run rẩy rất nhẹ của người nọ

- Vẫn khỏe, ba tôi sẽ không làm gì cậu ấy đâu.

Lần trước Hạ Mộc cũng đã nói qua, cậu hoàn toàn yên tâm với sự an toàn của Kỳ thiếu. Nhưng Đông Hải không hiểu, run rẩy nhỏ nhặt lúc nãy của anh là gì, dường như trong thanh âm còn có chút dịu dàng khi nhắc đến Kỳ Lân?

Sớm tối cùng nhau kề cận, tuy chưa nhìn thấy Kỳ thiếu bao giờ nhưng Đông Hải chắc chắn đối phương nhất định có dáng vẻ xinh đẹp, hơn nữa còn là người ngoại quốc phóng thoáng dễ gần, rất bù trừ với tính cách an phận thu mình của Hạ Khiêm. Lẽ nào anh thật sự đã bị hớp hồn?

Ý nghĩ này khiến Đông Hải cảm thấy rất thích thú, vượt dự định bày tỏ trực tiếp với anh, dù sao Hạ Viễn cũng ngụ ý người này sẽ không gây hại đến cậu.

- Anh Khiêm, em sẽ không giấu anh. Hơn một tháng rời đi này em đã suýt mất mạng hai lần, là ai làm em tin anh hiểu rõ.

Chuyện cậu bị ám sát thì người có khả năng nhất chỉ có thể là Hạ Tam, cho dù kẻ ngu cũng sẽ hiểu, bởi vì từ trước đến giờ Hạ Viễn chỉ ở trong nhà, chưa từng gây hấn với ai.

Hạ Khiêm gật đầu như đã biết, anh cũng có nghe nói qua. Đúng là tính cách người này rất an phận, liệu có thể trông cậy được không?

- Cho dù là ba anh thì em vẫn phải nói, em đã điều tra ra, cái chết của chú hai năm xưa không phải là trùng hợp.

Lần này thì hai mắt Hạ Khiêm mở to, không thể tin nổi nghe cậu kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Tuy anh biết rằng ba mình sẽ vì quyền lực mà bất chấp tất cả, nhưng thật không ngờ dã tâm đã xuất phát từ lâu, còn có thể dùng thủ đoạn này đối với chính anh em ruột. Thảo nào ông có thể tàn nhẫn tới mức cho người bắt cóc Hạ Viễn.

Nét đau đớn trên mặt Hạ Khiêm thu hút cậu, Đông Hải nhanh chóng bồi thêm

- Anh Khiêm, em không muốn quyền vị. Em chỉ muốn giống anh có cuộc sống yên ổn bình thường, nhưng ba anh hết lần này đến lần khác không tha cho em. Bắt cóc em, đầu độc khi em mười lăm tuổi, bây giờ còn hai lần thuê người ám sát muốn giết chết em sao?

Nói ra câu này Đông Hải chỉ là cá cược, bởi vì sự kiện bắt cóc năm xưa cậu vẫn chưa điều tra. Thật không ngờ lại làm Hạ Khiêm giật mình, đưa ánh mắt hoang mang nhìn cậu

- Cậu biết hết tất cả?

Đáy lòng Đông Hải tức khắc trầm xuống, quả nhiên là ông ta. Hạ Khiêm nhìn đôi mắt cậu ánh lên sự căm phẫn, chân thành hé lộ, gấp rút bổ sung

- Chuyện đầu độc là ba tôi không đúng, ám sát cậu tôi cũng không có gì biện minh, nhưng sự kiện hai mươi năm kia đến giờ vẫn là ẩn số. Nếu cậu nghĩ mình đã tìm được hung thủ thì cậu sai rồi. Bởi vì tôi từng nghe ba tức giận chửi mắng, nói rằng đã có người không biết sống chết cướp cậu đi khỏi tay ông.

Đông Hải lạnh người nghe thấy. Những lời Hạ Khiêm nói hoàn toàn là sự thật. Tuy anh biết ba mình là người hạ lệnh bắt cóc Hạ Viễn, nhưng cũng biết kế hoạch của ông không thành công, hay chỉ đạt được một nửa, bởi vì nửa đường Hạ Viễn đã bị kẻ khác đoạt đi. Anh vốn tưởng đây là chuyện tốt, thật không ngờ Hạ Viễn lại mất tích thêm năm năm, năm năm sau mới được chú tư vô ý tìm về. Chuyện này luôn khiến ba anh khó chịu thời gian dài, Hạ Khiêm không chịu nổi áp lực mới quyết định rời khỏi.

Đông Hải không ngờ sự việc còn phức tạp hơn, hóa ra không phải chỉ mỗi mình Hạ Tam muốn bắt cóc cậu hay sao? Liếc nhìn đồng hồ thấy không còn bao nhiêu thời gian, Đông Hải cấp thiết siết chặt tay anh

- Anh Khiêm, chú ba đã đi sai đường quá nhiều, anh lẽ nào nhẫn tâm nhìn ba mình đâm vào ngõ cụt? Chuyện của chú hai lẫn việc bắt cóc, em nhất định sẽ nói lại với các trưởng lão, em cũng đã hết cách rồi, phải tự bảo vệ mình.

Đây chính là lời hăm dọa, cậu sẽ vạch trần toàn bộ chân tướng của Hạ Tam.

- Dù có anh hay không vẫn không thể tránh khỏi kết cục. Nhưng nếu anh có thể giúp em, em cam đoan sẽ xin các trưởng lão cho ba anh một con đường, để ông ấy làm lại từ đầu.

Hạ Khiêm rất yên lặng suy nghĩ, không cho rằng mình đang bị uy hiếp, mà Đông Hải để đi đến thỏa thuận với anh đã có chuẩn bị trước từ lâu, ở giây phút anh bắt đầu dao động nhanh chóng đánh úp

- Lẽ nào anh đã quên chuyện của Thứ Uyên? Muốn đứng nhìn Kỳ thiếu gia rơi vào hố sâu một lần nữa?

...

Câu trả lời nói cho Đông Hải biết Hạ Khiêm đồng ý. Bởi vì Thứ Uyên là điểm yếu trí mạng của anh.

Thứ Uyên là Omega, tình đầu của Hạ Khiêm. Lúc Hạ Tam biết được con mình không quan tâm quyền lực mà chỉ chạy theo tình yêu phù phiếm thì đã rất tức giận, cho người ngăn cách anh và Thứ Uyên, dùng mọi thủ đoạn ép buộc cả hai chia lìa. Đến cuối cùng Thứ Uyên vì không chịu nổi mà viết tâm thư để lại tự vẫn, đã khiến Hạ Khiêm lâm vào tình trạng rối loạn suốt thời gian dài, tốn rất nhiều sức lực mới có thể bình phục.

Hạ Tam từ đó cũng không dám bắt ép con trai, chỉ để anh tự do suy nghĩ, cũng cho phép anh dọn ra ngoài. Luôn nói rằng nếu anh muốn có được quyền thừa kế thì phải kết giao với một Alpha tinh nhuệ, làm cho các trưởng lão an tâm. Nhưng anh không phải Omega, anh không thể sinh con, càng không muốn giống như Hạ Viễn.

Vì chuyện của Thứ Uyên mà quan hệ giữa anh và Hạ Tam bất hòa, người trong Hạ gia không ai không biết, không ngoại trừ Tiểu Mẫn. Những thứ này nghe được đều từ miệng của y, Đông Hải vô cùng hài lòng nhìn người ngoan ngoãn quỳ bên giường.

Sau khi được cậu khai sáng thì Tiểu Mẫn tựa hồ đối với chú tư có chút nghi ngờ, bắt đầu ngẫm lại vì sao Hạ Tứ luôn biết rõ tình hình sức khỏe của cậu chủ và cớ gì dạo trước y cật lực chăm sóc mà Hạ Viễn vẫn yếu ốm sinh bệnh?

Thành công thu Tiểu Mẫn về tay giúp Đông Hải biết được không ít chuyện, bây giờ lại đến Hạ Khiêm. Cậu dễ dàng nhìn ra anh đối với Kỳ Lân có chút cảm tình.

Dựa theo sự bất an của Hạ Tam, bất kì Omega nào lọt vào mắt anh sẽ bị ông ta trừ khử không luyến tiếc. Mang theo ám ảnh trong lòng, Hạ Khiêm rất nhanh sẽ đồng ý, huống hồ cậu cảm thấy anh dường như cũng rất bất mãn với những chuyện ba mình làm, nhưng lại bất lực không thể ngăn cản.

Hạ Khiêm biết rõ vạch trần là chuyện khó tránh khỏi, dù có anh hay không thì cậu vẫn sẽ làm, nhưng nếu anh giúp cậu thì mới mong ba mình giữ được mạng sống, tốt hơn là giữ được một ít địa vị trong nhà, không bị khai trừ khỏi gia tộc, dù gì người đó cũng là ba của anh.

Thỏa mãn dặn dò Tiểu Mẫn nếu Hạ Tứ có hỏi cứ việc bảo cậu hiện tại sức khỏe rất bình thường, có đôi lúc vẫn phát bệnh một lần không có gì khác biệt. Tiểu Mẫn không hỏi gì thêm, chỉ tận lực làm theo, dù sao cậu chủ cũng chưa từng gây hại cho chủ nhân, y coi như không phải người bội nghĩa.

...

Ân Hách yên lặng ngồi trong phòng nhìn Kỳ thiếu gia trở về, sắp xếp lại một ít vật dụng rồi ngoan ngoãn bò vào lòng hắn. Thoải mái ôm lấy người, hắn gác cằm lên đầu cậu hít hà mùi hương trên tóc.

Cả hai xem như đã tỏ rõ với nhau. Cậu có ý đồ, hắn cũng biết, nhưng Ân Hách không lo lắng bởi vì hắn cảm giác cậu sẽ không gây hại cho mình, ngược lại giống như chỉ muốn mượn sức hắn giúp cậu làm việc. Từ sự kiện điều tra cái chết của Hạ Nhị lần trước đã dễ dàng nhìn thấy.

Đông Hải yên tĩnh ngồi trong lòng người kia, rất bất ngờ khi đã một tuần trôi qua rồi ông chủ Lý vẫn cư xử với cậu như cũ, không hề hỏi đến những bí mật của cậu. Hắn lẽ nào sẽ yên lặng tùy ý cậu muốn làm gì thì làm?

Kể từ sau khi cậu thừa nhận thì Ân Hách đã loại trừ hoàn toàn khả năng hồn nhập xác, bắt đầu tin chắc cậu không phải Kỳ Lân. Nhưng trong lòng vẫn còn chút khúc mắc, bởi vì hắn nhớ rõ ba ngày đầu tiên cậu ở đây không phải tính cách như thế này.

Có một số chuyện nhất định phải hỏi rõ, Ân Hách hơi nghiêng đầu, dùng tay nắm lấy cằm cậu, bắt ép Đông Hải ngẩng mặt lên đối diện với mình

- Cậu không bị đa nhân cách đúng không?

Đông Hải không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Dĩ nhiên là cậu không bị, nhưng thân xác này thì có, cho dù với thân phận Hạ Viễn hay Kỳ Lân thì sự kiện cách ba tháng một lần trở nên hoảng loạn là hoàn toàn có thật. Trước đây đã từng xảy ra, hiện tại cậu nhập hồn tuy không còn tiếp diễn nhưng cũng chẳng thể chối bỏ.

- Tôi có bị, nhưng từ đây về sau sẽ không tái phát nữa.

Lần này đến Ân Hách thật sự không ngờ. Hắn biết cậu không có lý do gì để nói dối cho chuyện này, huống hồ lúc hai người ở trong nhà hàng cách đây một tháng cậu cũng đã nghiêm túc khẳng định mình không phải Kỳ Lân. Lẽ nào Tiểu Sát thật sự chỉ là một nhân cách?

Nhưng cho dù là nhân cách thì sao, cậu không phải Kỳ thiếu, cuộc sống trước đây của cậu vẫn là một ẩn số. Ân Hách nâng tay vuốt ve gò má cậu, ánh mắt cực kì dịu dàng có phần dụ dỗ

- Sát Cơ là tên thật của cậu? Vậy trước đây cậu sống như thế nào?

Không hề hỏi đến ý đồ hay nhiệm vụ, hắn chỉ thật lòng muốn biết quá khứ của cậu. Chỉ cần biết rõ liền có thể điều tra, với thế lực của hắn không sợ không có cách.

Đông Hải yên lặng ngẫm nghĩ, dù sao cũng đã ngả bài, chuyện cậu không phải Kỳ Lân hắn có lẽ đã phát hiện, nhưng chưa biết được cậu là Hạ Viễn.

Sống dưới thân phận người khác quá nhiều khiến Đông Hải có chút mệt mỏi, thật sự mong muốn một lần trở về làm chính mình, được nghe người đàn ông này gọi đích danh của cậu, là tên thật chứ không phải bất kì thân phận nào khác.

Để cho chính mình thả lỏng, Đông Hải áp mặt lên lồng ngực của hắn, lặng lẽ kể cho Ân Hách nghe về quá khứ năm xưa. Dù sao cũng là hồi ức đời trước, hắn có muốn tìm cũng không thể truy ra.

- Cha mẹ tôi mất trong một vụ xả súng, ở ngay trước mắt tôi, lúc tôi chỉ mới mười ba tuổi.

Giọng Đông Hải rất đều, khiến người ta ảo giác cậu không hề thương tâm, nhưng sự run rẩy rất nhỏ từ cơ thể đã phản bội cậu. Ân Hách siết mạnh tay, đem người ôm chặt trong lòng, nghe cậu thủ thỉ về cuộc sống đau thương.

Cậu nói từ đó bản thân gia nhập vào tổ chức sát thủ, trở thành nhân vật tài năng được săn đón nhất của tập đoàn Thế Phong, tài nghệ bắn súng tuyệt đỉnh luôn đứng đầu bảng, thi hành không ít nhiệm vụ.

Ân Hách rất say mê lắng nghe, thầm ghép lại với những chuyện khó hiểu xảy ra lúc trước, quả nhiên cảm thấy thật trùng khớp. Lần đầu tiên tỉnh dậy cậu cũng hỏi đến Thế Phong, còn có khả năng bắn súng nếu không phải từ lâu luyện tập thì không thể hình thành được.

Lại nói đến lúc trước cậu sở hữu một cây L115A3, cho nên khi nhìn thấy ở chỗ hắn mới vô cùng kích động. Đáy mắt Ân Hách cực kì thâm trầm. Tổ chức sát thủ có thể nhập L115A3 về cho cậu sử dụng ắt hẳn phải có danh tiếng, nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy tập đoàn Thế Phong, lẽ nào là cơ sở ngầm không hề lộ diện? Tuy nhiên không lo, khẩu súng kia là hàng nhập khẩu số lượng có hạn, chỉ cần hắn tra qua danh sách thì sẽ phát hiện ngay thôi.

Đông Hải điểm lại toàn bộ những sự kiện trong đời một lần, chuyện cậu trước giờ chỉ luôn sống cô độc một mình cho đến khi ở cùng nhà với hắn.

Ân Hách rất tế nhị không hỏi đến nhiệm vụ lần này của cậu. Theo lý mà nói một sát thủ khi thi hành mệnh lệnh chỉ là đi giết người mà thôi, sao đột nhiên lại phải điều tra về ân oán của các gia tộc? Ở cậu vẫn còn quá nhiều bí mật, nhưng hiện tại cậu nguyện ý chia sẻ cho hắn như vậy đã là đủ rồi.

Ghi tạc từng câu từng chữ về cuộc sống của cậu trong lòng, Ân Hách đưa tay nâng mặt Đông Hải lên, ánh mắt nhu hòa thu hẹp khoảng cách giữa hai người dịu dàng hôn xuống, nửa ngày mới chậm rãi nói một câu

- Không quản khiến tôi yêu cậu chỉ là đề mục hay cá cược, nếu cậu đã làm rồi không có cơ hội rút lại đâu.

~ Hết Chương 18 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro