~ Chương 17 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 17 ~

Đúng như dự định sau khi nhận được thông tin điều tra, Ân Hách cùng Đông Hải nhanh chóng đến nhà chủ nhân quán cà phê kia.

Suốt cả quãng đường cậu đều yên lặng, một bộ dáng trầm ngâm đầy ắp suy tư. Bởi vì lần này ra ngoài ngoại trừ đi điều tra chân tướng cậu đã lên kế hoạch lấy được thuốc ức chế.

Sáng sớm tỉnh dậy gấp rút nhắn tin cho Hạ Mộc, nói anh mau chóng giúp cậu làm một việc quan trọng, hi vọng lần này có thể thành công.

Thuộc hạ dừng lại trước một con hẻm nhỏ không đủ diện tích cho xe hơi đi vào, Ân Hách nhíu mày mở cửa bước xuống, nhìn lối đi chỉ vỏn vẹn cho hai người, cúi đầu nói vọng vào trong

- Chúng ta đi bộ.

Đông Hải lập tức làm theo, ngoan ngoãn nối đuôi người kia.

Từ sau khi quán cà phê đóng cửa, vị chủ nhân đó liền lui về sống ở một tỉnh nhỏ. Nơi này tuy không khó tìm nhưng đường đi thật sự quanh co, chưa kể có rất nhiều ngã rẽ con hẻm, nếu không cẩn thận khẳng định sẽ bị lạc.

Đông Hải vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhìn những mái nhà lụp xụp gần như không đủ che mưa che gió.

Sau vài lần rẽ trái rồi lại rẽ phải, Ân Hách thành công đảm nhận vai trò người dẫn đường đưa Kỳ thiếu đến được nơi cậu mong muốn. Đông Hải nhìn ngôi nhà có vẻ kiên cố nhất ở đây, tiến lên một bước dùng sức gõ nhẹ.

Ân Hách yên lặng chờ đợi cùng cậu, ít phút sau cửa nhà mở ra, đón bọn họ là một người đàn ông có mái tóc hoa râm độ tuổi đã lớn, sức khỏe dường như cũng không tốt lắm, khi đi phải chống gậy. Người đàn ông nhìn cả hai hoài nghi, nửa ngày mới nheo mắt hỏi

- Các cậu tìm ai?

Ân Hách vẫn đang quan sát và đối chiếu, so với hình ảnh trong tư liệu điều tra giống đến mười phần, khẳng định chính là chủ quán cà phê thì chuyên nghiệp mỉm cười thân thiện

- Chào ông Liễu, chúng tôi có thể vào trong được không?

Người đàn ông nghe thấy tên mình được gọi thì khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nguyện ý né qua.

Đông Hải đi vào, tinh tế phát hiện những vật dụng trong nhà đã khá cũ kĩ, xem ra cuộc sống của người này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Người đàn ông họ Liễu lụ khụ đẩy ghế đến trước mặt bọn họ, ý bảo hai người ngồi đi. Ân Hách cùng Đông Hải nhanh chóng ngồi xuống, nhìn người kia tuổi cao sức yếu vẫn chu đáo tìm ly rót nước, hoàn thành xong mới bày ra ánh mắt nghi hoặc.

Đông Hải không muốn vòng vo, trực tiếp đặt hai tay lên đùi tỏ vẻ hiền lành hỏi nhỏ

- Ông có phải là Liễu Học, chủ nhân quán cà phê X đã đóng cửa ba mươi năm trước đây không?

Người tên Liễu Học tiếp tục nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận. Ông đã quan sát hai người nọ từ đầu, luận phong thái, dáng đi cho đến quần áo, đều toát lên sự cao quý ngời ngợi, chắc hẳn là gia tộc danh giá.

Nhắc tới gia tộc danh giá lại nhớ đến một chuyện xảy ra cách đây bốn mươi năm, lúc đó cũng có không ít kẻ đến tìm ông nói những lời tương tự. Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu rồi, vì sao bây giờ vẫn còn có người tìm kiếm?

Bị động đón nhận không bằng đi trước đón đầu, người đàn ông cố gắng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt kiên định nhìn hai người chất vấn

- Các cậu muốn hỏi thăm về Ngô Bảo đúng không?

Hai mắt Đông Hải lập tức phát sáng, Ngô Bảo chính là người cầm lái chiếc xe tải năm đó đâm vào Hạ Nhị.

Ân Hách cũng không ngờ người kia sẽ dễ dàng nói ra như vậy, hắn thay đổi tư thế bắt chéo chân, hai tay đan nhau để trên đùi, khí tức áp bức không kiêng dè lan tỏa

- Chuyện khi xưa chắc ông cũng biết, người ngồi kế bên tôi đây chính là con trai ruột của nạn nhân, bây giờ một lần nữa rơi vào nguy hiểm, mấy ngày trước bị người ta ám sát. Tôi không tin đây chỉ là sự trùng hợp.

Đông Hải ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, Lý Ân Hách vậy mà có thể nói dối đến cả lông mi cũng không run.

Cậu đương nhiên không phải là con của Hạ Nhị. Chiếu theo hiểu biết của Ân Hách khẳng định càng không hay cậu có liên quan đến Hạ gia. Thật không ngờ bây giờ hắn thông minh như vậy nghĩ ra lý do cực kì hợp lý thu phục lòng người dụ dỗ Liễu Học.

Người đàn ông họ Liễu khẽ run, dường như cũng rất bất ngờ khi nghe được điều đó.

Đông Hải cảm thấy đời này cậu đi vay mượn thân phận quá nhiều. Hết làm con trai ông chủ Kỳ Long, bây giờ biến tấu trở thành con ruột của chú hai Hạ Nhị. Nếu một ngày nào đó Ân Hách biết được cậu vốn dĩ cũng không phải Hạ Viễn, liệu hắn có sốc đến mức ngất xỉu hay không.

Luôn biết cách nắm chặt lòng người, Ân Hách nhìn vẻ mặt hoang mang của Liễu Học, tiếp tục tiến công

- Tôi biết giữa hai người nhất định có giao tình. Năm đó Ngô Bảo buổi sáng làm thuê cho công ty vận tải, buổi tối rảnh rỗi cũng sẽ đến phụ quán giúp ông. Người mất cũng đã mất, chúng tôi không truy cứu chuyện cũ, nhưng hiện tại hôn thê của tôi đang gặp nguy hiểm thì là vấn đề khác. Ông lẽ nào có thể đứng nhìn một người vô tội nữa đi vào chỗ chết hay sao?

Lời này nói ra không chỉ khiến Liễu Học giật mình mà khóe môi của Đông Hải đang ngồi bên kia cũng liên tục giật mạnh. Nói dối không chớp mắt, bây giờ còn vô sỉ đến mức này. Đông Hải trong lòng gào thét: "Cái gì hôn thê? Ai mới là hôn thê của anh!"

Liễu Học quan sát Đông Hải, thiếu niên Omega dáng vẻ xinh đẹp nhu thuận, cạnh bên là Ân Hách Alpha tinh nhuệ xuất sắc, không chút nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, ngược lại bắt đầu thương tâm. Mối lương duyên đẹp đẽ như vậy lại dính vào ân oán đời trước, nếu bây giờ ông không giúp đỡ thì cậu thanh niên kiều diễm kia rất có khả năng sẽ chết đi, đến lúc đó tội lỗi của Ngô Bảo sẽ ngày càng chồng chất không thể bù đắp.

Biết Kỳ thiếu đang phát hỏa kế bên nhưng Ân Hách cũng không vội giải thích, ngược lại có chút vui vẻ khi được tận miệng tuyên bố cậu chính là hôn thê của hắn cho dù chỉ với một người.

Hắn tin tưởng rằng sẽ rất nhanh thôi câu nói này, lời tuyên bố cậu chính là "vợ sắp cưới" của Lý Ân Hách rồi cũng đăng trên trang nhất của các mặt báo, chiếm đóng tin nóng hổi suốt thời gian dài. Cả thành phố, đất nước sẽ vì sự kiện kết hôn của ông chủ Lý gia mà run rẩy.

Thỏa mãn với hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng, Ân Hách nhìn người đàn ông đột nhiên đứng dậy, cầm theo cây gậy lọ mọ đi vào trong phòng, ít lát sau mới trở ra với vài thứ trên tay.

Đưa đến trước mặt hắn, trước tiên là một cọc tiền được gói gọn trong bao nilon ố vàng, nhìn sơ qua cực kì cũ kĩ, dường như đã giữ rất lâu. Đông Hải cầm lấy một mảnh giấy đã gần rách nát, có chút hồi hộp mở ra.

Liễu Học nhìn cậu, lại nhìn Ân Hách, quyết định kể lại sự việc năm xưa

- Ngô Bảo là người lương thiện. Cậu ta năm đó vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ già không ngại nhận nhiều mối làm thuê. Sau khi tôi biết được hoàn cảnh khó khăn của cậu ấy thì có ý nói Ngô Bảo đến chỗ tôi làm việc, không cần ra sức gì nhiều, chỉ cần lau chùi quét dọn, tiền hằng tháng tôi vẫn sẽ trả đủ. Thật không ngờ có một ngày Ngô Bảo trở về, sắc mặt ngưng trọng đưa cho tôi hai thứ, một là cọc tiền này, hai là bức thư kia, sau đó không nói một lời liền rời khỏi.

Sau khi đọc xong thì Đông Hải đã biết. Hạ Tam thuê Ngô Bảo nhận một ca lái xe đêm trên đường cao tốc, vừa vặn lúc đó chiếc xe hơi của ba cậu tức Hạ Đại sẽ đi ngang qua, ngụ ý Ngô Bảo giả vờ thành tai nạn giao thông đâm người kia rơi xuống vách núi. Tiền công thật sự rất nhiều, bốn mươi năm trước dư dả để Ngô Bảo gửi về trị bệnh cho mẹ, nhưng anh ta cảm thấy không còn mặt mũi, nếu chẳng phải đã đi đến đường cùng thì cũng sẽ không dùng cách này. Vì vậy mới để lại cho Liễu Học, hi vọng ông có thể mang số tiền này về quê, giúp anh ta chăm sóc mẹ già nốt phần đời còn lại. Bởi Ngô Bảo cho rằng sau khi mình gây tội sẽ không thể trốn thoát, cho dù là lưới trời hay lương tâm, anh ta chân chính cảm thấy bản thân đã làm việc xấu, chỉ còn biết dùng cái chết tạ tội, xem như một mạng này trả lại cho nạn nhân, cũng là đổi lại sự sống cho mẹ mình.

Liễu Học thương tâm lau khóe mắt, có chút đau lòng tiếp lời

- Thế nhưng đến khi tôi mang tiền trở về đã không kịp nữa rồi, mẹ của Ngô Bảo qua đời, ngay chính trong đêm người ta tìm thấy xác cậu ấy.

Cả người Đông Hải chết lặng, câu chuyện này thật sự quá đau lòng. Ẩn sâu dưới sự dã tâm của những kẻ quyền lực luôn tồn tại những mảnh đời bất hạnh. Hạ Nhị cũng chỉ là người xấu số chết thay, kẻ được lợi duy nhất chỉ có Hạ Tam. Vậy mà ông ta còn không biết an phận, hết lần này đến lần khác làm chuyện bất nhân bất nghĩa.

Nghĩ đến đây khiến toàn thân Đông Hải bốc hỏa, bàn tay co lại thành nắm đấm đặt trên đùi, thầm nghĩ nếu một ngày cậu thật sự tra được sự kiện bắt cóc hai mươi năm kia có liên quan đến ông ta, cậu nhất định sẽ dùng súng bắn nát hộp sọ ấy.

Ân Hách yên lặng quan sát nét mặt của cậu, cảm thấy Kỳ thiếu dường như xúc động hơn bình thường. Tuy rằng câu chuyện này rất đáng thương, nhưng cũng không đến mức phải khoa trương như vậy.

Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang co lại thành quyền của Đông Hải, sợ rằng để lâu thêm một chút nữa cậu sẽ tự làm đau chính mình.

Liễu Học nhìn hành động thân thiết của bọn họ, cảm giác việc ngày hôm nay mình làm quả thật đúng đắn, không thể để thêm nhiều người vô tội nữa dính vào.

Đông Hải đặt lại bức thư lên bàn, cố gắng áp chế bản thân bình tĩnh nhận ra điểm mấu chốt

- Vì sao ông biết chúng tôi hỏi về Ngô Bảo?

Liễu Học nhìn Omega mới mấy phút trước vẫn còn đang tức giận bây giờ đã lấy lại dáng vẻ sâu sắc, nhanh chóng đáp lời

- Dạo đó có rất nhiều người đến tìm tôi, từ cảnh sát cho tới người nhà của nạn nhân, nhưng tôi cảm thấy Ngô Bảo đã trả giá đủ rồi, mới quyết định giữ kín chuyện này. Dù sao mấy người cũng không có bằng chứng về số tiền kia, cứ để người ta nghĩ cậu ấy gây tai nạn rồi sợ hãi tự sát, vẫn đỡ hơn mang tội danh giết người.

Đông Hải gật đầu, vô cùng thấu hiểu suy nghĩ này, nếu là cậu thì có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ Liễu Học thay đổi ý định chắc hẳn do vừa rồi nghe thấy lời nói của Ân Hách.

Nghĩ đến đây lại liếc mắt nhìn người kia, không thể phủ nhận hắn quả thật rất thông minh. Ân Hách đón ánh mắt của cậu, dễ dàng đọc ra suy nghĩ của Kỳ thiếu, khẽ cười một cái như hàm ý cám ơn. Đông Hải quyết định không so đo với hắn, dù sao sắp tới đây cậu cũng sẽ chơi Ân Hách một vố, xem như là trả thù.

Nhanh chóng quay lại với Liễu Học, Đông Hải rút điện thoại từ trong túi quần ra, đưa bức ảnh của Hạ Tam mà hôm qua cậu vừa tải trên mạng xuống

- Ông có ấn tượng với người này không?

Liễu Học nheo đôi mắt già nua đã nhiều nếp nhăn, đến khi nhìn rõ thì hơi gật đầu, chân thật nói

- Người này có một dạo rất hay ghé quán tôi. Bởi vì chỉ là quán hạng trung nên khi ông ta xuất hiện tôi liền chú ý, nhìn là biết kẻ có tiền.

Đông Hải nghe thấy liền hứng khởi, nhanh chóng hỏi tiếp

- Có phải thời gian đó là trước khi Ngô Bảo gây ra tai nạn đúng không?

Lời của cậu hoàn toàn khiến Liễu Học giật mình, tự cảm thấy bản thân đã quá ngu ngốc, vì sao bao nhiêu năm qua không hề phát hiện ra sơ hở đáng sợ này, chỉ đơn giản cho rằng người đàn ông kia là một kẻ nhà giàu nhàn rỗi hứng thú với quán cà phê của mình mà thôi.

Sự hốt hoảng của Liễu Học đã trả lời rõ ràng cho Đông Hải, nhưng chuyện buộc tội Hạ Tam không phải chỉ nói suông là được, dẫu biết quán của người kia chỉ là dạng bình dân nhưng cậu vẫn kiên trì hỏi thêm

- Ở chỗ của ông có camera giám sát không?

Liễu Học rầu rĩ lắc đầu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, ông ta tức khắc ngồi thẳng dậy, hai mắt phát sáng nói với Đông Hải

- Nhưng khu vực xung quanh có máy quay an ninh, có thể nhìn thấy người đàn ông kia ra vào. Hơn nữa ông ta rất hay ngồi gần cửa sổ, có thể thu hình được, chỉ là...

Mấy từ cuối cùng bị nuốt lại vào trong, Ân Hách bên cạnh nghe thấy thì khẽ cười, phong thái tự tin tràn đầy ung dung nói

- Có là tốt rồi, cho dù thêm mười năm nữa tôi cũng có thể tìm ra.

Hắn nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, Đông Hải chưa hiểu chuyện gì bên cạnh cũng vội vã đứng lên, làm Liễu Học phải chống gậy theo hầu.

Hắn nói vài lời cám ơn căn dặn người kia giữ gìn sức khỏe rồi nắm tay Kỳ thiếu ra khỏi nhà. Đông Hải nheo mắt quan sát hắn suốt con hẻm nhỏ, cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò

- Anh chắc chắn có thể tìm ra?

Ân Hách dừng lại nghiêng đầu, vừa vặn khiến cho ánh mặt trời trên cao chiếu xuống tỏa vào người hắn bắn ra những hào quang.

- Cậu không biết lợi thế của gia tộc trăm năm là gì sao?

Lúc hắn nói câu này đuôi mắt hơi nheo lại, ẩn sâu bên trong có chút đắc ý, khóe môi cũng không tự chủ được kéo cao.

Đông Hải vắt hết não suy nghĩ. Gia tộc trăm năm thì sao? Thế lực vững mạnh nên nắm trong tay mọi quyền lực? Nhưng hắn ở thành phố C, còn sự kiện này xảy ra ở thành phố Z, sao có thể chắc chắn là sẽ tìm ra?

Ân Hách không vội tiết lộ cho cậu, chỉ hơi mỉm cười. Đúng như cậu nghĩ, ưu điểm của gia tộc trăm năm chính là quyền lực. Bởi vì quyền lực quá sâu nên quan hệ cũng mở rộng rất nhiều. Mặc dù chủ yếu chỉ nắm giữ trọng điểm C thị nhưng không thể phủ nhận sự mật thiết với các quan chức cấp cao ở thành phố khác. Chung quy ai cũng muốn quen biết Lý gia, càng muốn được Lý gia bảo hộ.

Thời đại của chiến tranh ngày một tới gần, buôn bán vũ khí sẽ trở thành mục tiêu số một. Trước khi hắn lên nắm quyền thì ba hắn đã gây dựng không ít quan hệ, đừng nói chỉ là thành phố Z, những nơi khác cũng có thể vươn tay. Mà những thứ này do máy quay an ninh lưu lại được chính phủ cất giữ, Hạ Tam có muốn xóa cũng không thể xóa hết. Chỉ là bản tính hắn vốn không thích xen vào chuyện người khác, nếu chẳng phải có dính líu đến cậu thì hắn còn lâu mới dùng cách này.

Đông Hải thấy hắn như vậy thì không hỏi nữa, cậu tuyệt nhiên tin tưởng vào năng lực điều tra của ông chủ Lý gia, trong lòng thầm nhủ từ giây phút đầu tiên quyết định nhờ vả hắn đã là lựa chọn cực kì sáng suốt.

Rút từ trong túi quần ra điện thoại xem giờ, Đông Hải nháy mắt đẩy nhanh cước bộ, muốn cùng hắn đi đến chỗ giao nhau ở con hẻm kia. Lúc nãy đi qua cậu đã quan sát kĩ, ở đó có một đường tắt, theo như trên bản đồ sẽ thông ra khỏi con hẻm này, dẫn đến một ngã tư.

Ân Hách thấy cậu đi nhanh thì hối hả đuổi theo, cho rằng việc hắn không trả lời rõ ràng mà úp mở đã khiến cậu khó chịu. Nào ngờ chỉ vừa đi thêm vài bước liền thấy từ phía bên tay phải của mình có một người nhào ra, nháy mắt chen giữa hắn và cậu, điên cuồng nhảy vào lòng Ân Hách.

Bước chân của Đông Hải khựng lại, kinh ngạc xoay người, đáy mắt lập tức tối sầm nhìn một thiếu nữ ăn mặc thiếu vải đang ôm chầm lấy ông chủ Lý. Nhưng điều đáng nói là giờ phút này cơ thể thiếu nữ kia đang tản ra hương vị hết sức ngọt ngào, mật độ dày đặc và nồng nặc đến mức khiến cậu phải đưa tay bịt mũi lại.

Ân Hách chật vật nhìn kẻ lạ mặt không rõ từ đâu nắm lấy quần áo hắn, cấp thiết đưa tay xé bung lớp sơ mi, mấy cúc áo nhanh chóng rơi đầy đất, trong miệng không ngừng nói

- Ân Hách... anh mau giúp người ta với...

Ân Hách tức thì hóa đá, cũng không quản vì sao người nọ biết rõ tên hắn, chỉ cảm giác cơ thể bỗng dưng nóng rực. Người này, Omega này... đang phát tình.

Sau khi mở ra lồng ngực săn chắc của nam nhân xa lạ, thiếu nữ tựa như con hổ đói liên tiếp nhào lên, ở trên người hắn để lại vô vàn dấu hôn.

Ân Hách nhíu mày dùng hết sức gỡ Omega ra, nhưng mùi hương của người kia quá nồng đậm, dường như còn bị sử dụng thêm thuốc kích thích mới dẫn đến tình trạng nguy kịch này.

Bản tính Alpha là bản năng chiếm hữu, ông chủ Lý gia chưa từng có bạn đời đối với Omega đang động tình khó tránh khỏi động tâm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rất may hắn từ lâu đã học cách áp chế cảm xúc, tuy dạo gần đây bị Kỳ thiếu phá hỏng phải dùng thuốc trở lại thì chung quy vẫn còn công dụng, ánh mắt lạnh lẽo không hề nương tay đẩy thiếu nữ kia.

Đông Hải nhìn hắn chật vật vật lộn với Omega, trừ bỏ thật sự kinh hoảng khi nhìn thấy bộ dạng phát tình của người nọ thì cậu rất thông minh nâng điện thoại lên. Trong lòng thầm nghĩ không biết đến lúc mình phát tình sẽ có dáng vẻ gì, liệu có điên cuồng đến mức đó không? Có bị Ân Hách lạnh nhạt như vậy hay không?

Bị gạt ra khiến thiếu nữ vô cùng tức giận, dùng sức nhào đến ôm chặt hắn từ sau, hai tay choàng lên phía trước muốn gỡ bỏ thắt lưng.

Ánh mắt Ân Hách tối đen, không hề nhìn thấy Kỳ thiếu gia đột nhiên dùng điện thoại điên cuồng chụp ảnh, cuối cùng ở trước mặt hắn lặng lẽ rơi hai giọt nước mắt, đau thương đưa tay chỉ thẳng về phía trước như thể chính mình vừa bắt gian tại giường

- Lý Ân Hách, uổng công tôi một lòng một dạ theo đuổi anh, vậy mà anh lại có người khác ở bên ngoài! Kể từ giây phút này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!

Lời này làm cho Ân Hách bừng tỉnh, hắn dùng hết sức nắm tay Omega kéo ra, bởi vì là phái yếu nên người nọ không chống lại nổi hắn, đau đớn bị hất văng xuống đường.

Đông Hải nói xong thì đút điện thoại trở lại túi quần, như cơn vũ bão lách mình qua một ngã rẽ bên trái chạy mất hút.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Ân Hách không kịp xử lý, vừa muốn chạy theo lại bị Omega phía sau cuồng loạn ôm chặt, tay bắt đầu mất kiểm soát sờ soạng tứ tung.

Hắn cố gắng áp chế chính mình bình tĩnh, nhớ lại giọt nước mắt vừa rồi của cậu, không hiểu vì sao đau thấu tâm can. Lạnh lùng tặng cho người kia một cú đá khá mạnh, cho dù là nữ nhân thì hắn cũng không nương tay. Gấp rút lấy di động trong túi quần gọi cho thuộc hạ, dặn bọn họ bao vây hết các con đường ở ngoài, nhìn thấy Kỳ thiếu đi ra nhất định phải giữ người lại, sau đó mới cuống quít đuổi theo hướng cậu vừa đi.

Đông Hải đi rất nhanh, bởi vì đã xem qua bản đồ nên cậu không dễ gì bị lạc, nháy mắt đã ra đến đường lớn, cũng vừa vặn thấy thuộc hạ của Ân Hách đang ráo riết tìm mình. Cậu may mắn bắt gặp taxi vừa trờ tới, cấp thiết đưa tay vẫy vẫy, chiếc xe liền dừng lại chở cậu đi, mang theo kẻ dàn dựng công phu một vở kịch máu chó đẩy ông chủ Lý gia rơi vào trò chơi ác độc.

Ân Hách không lường trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, hắn theo dấu chân vì chạy gấp của Đông Hải để lại vết cát, lúc này mới cảm thấy dường như có vấn đề. Một người đang rối loạn và đau khổ có thể minh mẫn chạy đúng đường như thế sao, hơn nữa còn không hề đi lạc? Lại nói nơi hoang vắng như vậy sao đột nhiên xuất hiện một Omega phát tình? Còn đúng lúc chỉ có hai người ở đó, thành công dẫn đến hiểu lầm giữa hắn và cậu.

Nhìn ngã tư đông đúc đầy ắp xe cộ, Lý Ân Hách run rẩy mở điện thoại ra, phát hiện chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình đang bắt đầu xa dần với vận tốc đáng kể, trong lòng chửi thề một tiếng, cơ hàm nghiến chặt nói qua kẽ răng

- Tiểu Sát, cậu giỏi lắm!

...

Đông Hải vô cùng ung dung ngồi trên taxi, tự mình xem lại kiệt tác của chính mình. Hình ảnh được cậu chụp từ góc độ rất chuẩn xác, hoàn toàn không nhìn ra Ân Hách đang từ chối Omega kia, mà còn giống như tận lực phối hợp. Có bằng chứng này không sợ Yến Lăng Dương không giúp cậu.

Vừa nghĩ xong đã nhìn thấy tòa nhà cao ngất của tập đoàn Yến Thành. Đông Hải nhanh chóng bước xuống, dáng vẻ tự tin đi vào bên trong. Nhân viên công ty đã từng nhìn thấy cậu đi cùng Yến Lăng Dương, trong lòng mặc định đây chính là tình nhân tiếp theo của chủ tịch nên khi nghe cậu đến tìm y cũng không làm khó, còn đặc biệt mỉm cười thân thiện đưa ra thang máy. Đông Hải nói lời cám ơn, bộ dáng tao nhã xinh đẹp khiến người ta dễ dàng hảo cảm.

Nháy mắt thấy tầng trung tâm xuất hiện, Đông Hải không vội đến văn phòng của Yến Lăng Dương, mà rẽ theo hướng ngược lại đi vào nhà vệ sinh. Bởi vì cậu vẫn nhớ lời hứa trước kia đối với y, lần tiếp theo xuất hiện sẽ không dùng nước hoa đặc chế.

Lúc sáng rời đi cố ý không sử dụng quá nhiều, hiện tại chỉ cần dùng nước tẩy rửa liền nhanh chóng bay mùi. Đông Hải không thể tự ngửi ra hương vị của chính mình, chỉ có thể tận lực dùng nước tát lên cổ, cánh tay, những vị trí đã bị cậu dùng nước hoa che khuất.

Sau khi chắc chắn mình đã hoàn thành xong thì tĩnh lặng đứng trước gương, cố gắng tìm đến cảm giác bi thương ngập tràn, nặn ra hai giọt nước mắt tượng trưng, hài lòng đi đến phòng chủ tịch.

Đã nghe qua cấp dưới báo lại có mỹ nhân đến tìm, tâm thức Yến đại thiếu gia dễ dàng chấn động, thật không ngờ giây phút mở cửa còn làm y kinh ngạc nhiều hơn.

Mỹ nhân ở bên ngoài hai mắt đỏ ngầu lệ rơi đầy mặt không nói một lời kích động nhào vào lòng y, hai tay choàng qua cổ Yến Lăng Dương siết chặt, đem mặt chôn trong hõm vai y, đau đớn khóc to

- Hức, Yến Lăng Dương...

Đây là lần đầu tiên được mỹ nhân gọi đích danh, Yến đại thiếu gia cảm thấy cả người run rẩy. Hơn nữa y nhận thức rõ ràng hương vị ngọt ngào của cậu không hề che giấu dưới lớp nước hoa, hiện tại ở trong phòng kín không kiêng nể tung bay lan tỏa, ngào ngạt xộc vào mũi khiến đáy mắt y tối sầm.

Choàng tỉnh đưa tay ôm lấy người, Yến Lăng Dương cúi đầu ở bên cổ cậu hít một hơi sâu, cảm tưởng chính mình như vừa hít phải ma túy, tức khắc trầm mê. Người này vừa nhìn đã biết là thượng hạng, lại còn chưa bị đánh dấu.

Đông Hải diễn xong, ý thức được chất dẫn dụ đầy ham muốn không chút tiết tháo của ai đó tràn ra, nhanh chóng thu tay tạo khoảng cách, trên mặt không quên bày ra vẻ thống khổ.

Mất đi gần gũi khiến Yến Lăng Dương có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại mỹ nhân hiện tại là ở trong phòng mình, can đảm đến mức không sử dụng nước hoa đặc chế, nét mặt rất nhanh trở nên nhu hòa, nhanh chóng kéo tay cậu đến sofa ngồi xuống, vô cùng thuần thục bảo bọc người trong lòng.

Đông Hải rất muốn cách xa y một chút nhưng cậu biết mình còn cần phải giả vờ đoạn sau, vì vậy tiếp tục để nước mắt rơi xuống. Mỹ nhân khóc mới là chuyện quan trọng cỡ nào, Yến Lăng Dương nhìn gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, có chút đau lòng vươn tay thay cậu lau đi.

- Vì sao lại khóc? Lý Ân Hách bắt nạt cậu sao?

Đông Hải chỉ chờ có vậy thì điên cuồng gật đầu. Đúng là bị bắt nạt, ngày nào cũng bị bắt nạt. Hết bị hắn phá cậu chơi game thì bị hắn đè ra hôn hít, khó khăn lắm mới có một ngày trả đũa hắn, Đông Hải không dễ gì bỏ qua cả.

Nhận được cái gật đầu của cậu khiến cho đáy lòng ai kia lập tức vui vẻ. Bị ông chủ Lý gia ức hiếp lại nhớ đến tìm mình, xem ra trong lòng cậu y cũng có trọng lượng không nhẹ.

Tự mình đa tình, Yến Lăng Dương không hề hay biết đã bị trúng bẫy. Đông Hải gấp rút lấy từ điện thoại ra mấy tấm ảnh cho y xem, hàng chân mày của Yến Lăng Dương phút chốc liền nhíu chặt.

Ân Hách vốn có tiếng lãnh đạm, bây giờ sao lại dây dưa với nữ nhân? Hơn nữa bên cạnh hắn còn đang có người này, cho dù hồ đồ cũng không đến mức đó. Tuy nhiên đau lòng của mỹ nhân không phải là giả, khóc cũng chân thật vô cùng, không khỏi khiến y có chút khó xử

- Cái này là ai gửi cho cậu?

Hỏi kĩ lại một lần, nếu do kẻ khác đưa đến thì rất có khả năng là ngụy tạo, nào ngờ y lại nghe được Đông Hải oán thán

- Đây là do chính tay tôi chụp, tận mắt tôi chứng kiến!

Bấy giờ nỗi nghi ngờ trong lòng Yến Lăng Dương ngày càng tăng, chiếu theo tính cách của Lý Ân Hách sẽ làm ra loại chuyện như vậy? Cùng một nữ nhân khác ôm ấp ngoài đường ngay trước mặt cậu? Nhìn cách nào cũng không thể.

Tuy nhiên ngẫm lại trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, y đau lòng nhích tới phía trước ôm chặt Đông Hải vào lòng

- Đừng khóc, cậu vẫn còn có tôi.

Đông Hải ngoan ngoãn để y ôm, mặc kệ cánh tay Yến Lăng Dương không yên phận xoa trên lưng mình. Ước chừng thêm hai mươi giây trôi qua Đông Hải đột nhiên bật dậy, đưa ánh mắt chờ mong nhìn Yến đại thiếu gia, không hề che giấu tâm tình kích động nói

- Omega kia vì phát tình mới quyến rũ được Ân Hách. Nếu tôi có cách ngăn chặn điều này thì anh ấy sẽ trở về bên tôi đúng không?

Yến Lăng Dương nhìn cậu không hiểu. Mỹ nhân đang nói cái gì? Nữ nhân trong bức ảnh kia phát tình? Vì phát tình nên bản tính Alpha của Ân Hách không chịu đựng nổi mới bị kéo vào? Hiện tại chỉ cần cậu nghĩ ra cách làm cho Omega kia không phát tình nữa thì Ân Hách sẽ quay về bên cậu?

Đông Hải không cần biết Yến Lăng Dương có hiểu ý cậu hay không, gấp rút nhào đến nắm tay y

- Gia tộc của anh nhiều năm bào chế, nhất định có loại thuốc có thể chặn đứng kỳ phát tình đúng không?

Lúc nói câu này hai mắt Đông Hải sáng như sao xa, khiến cho Yến Lăng Dương lỗi giác tất cả tia nắng ngoài trời đều đang cô đọng. Y ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không phải không có lý. Nhưng Ân Hách từ trước đến giờ là người lý trí cỡ nào, sống cũng lạnh nhạt, có thể dễ dàng bị một Omega phát tình dẫn dắt sao?

Những kẻ từ đầu đã định sẵn phải gánh vác cả gia tộc như bọn họ, lại là ông chủ lớn, ít nhiều đều phải học qua cách kiểm soát cảm xúc, cao hơn chính là luyện tập chế độ gắng gượng trước Omega phát tình, tránh cho những sự cố không đáng có. Suy đi ngẫm lại thì cuối cùng thứ mỹ nhân mong muốn cũng chỉ là

- Ý cậu nói thuốc ức chế loại mạnh?

Đông Hải tức thì gật đầu, Yến Lăng Dương rõ ràng hết thảy. Người này giả vờ, Ân Hách không có khả năng dây dưa với kẻ khác, thậm chí căn cứ sự quan tâm mà hắn dành cho mỹ nhân thì càng không thể. Sao lại mới vài tuần trước đỡ đạn cho cậu rồi bây giờ có mới nới cũ? Người khác có thể nhưng y cảm thấy ông chủ Lý gia thì không. Dựng một vở kịch lên rồi đến đây đòi y đưa cho thuốc ức chế, cậu cũng quá thông minh.

Đông Hải biết y sẽ cảnh giác, cũng có thể nghi ngờ, hay thậm chí bại lộ, nhưng cậu đã có tính toán, y khẳng định sẽ không chối từ.

Dự đoán trước đây của y quả nhiên không sai, mỹ nhân sắp đến kỳ phát tình, vì vậy mới muốn tìm thuốc ức chế loại mạnh. Tiêu cực hơn nữa chính là cắt đứt sinh sản, y sẽ dễ dàng như vậy đưa thuốc cho cậu hay sao?

Đông Hải thấy Yến đại thiếu gia suy nghĩ rất lâu, sau đó chậm rãi cất tiếng đáp

- Đúng là chỗ của tôi có, nhưng không thể tùy tiện đưa cho người "không rõ danh tính".

Bốn từ cuối này y đặc biệt nhấn mạnh, nhắc nhở cho Đông Hải biết cậu chưa hoàn thành giao kèo giữa hai người.

Đông Hải lùi lại lấy tay lau nước mắt, dùng mũi hít sâu, một bộ dáng đáng thương khiến Yến Lăng Dương không chịu đựng nổi.

- Vậy có phải nếu tôi nói anh nghe thì anh sẽ đưa thuốc cho tôi hay không?

Yến Lăng Dương lập tức cười lạnh. Chỉ có một việc mà mang ra cá cược hai lần, cậu lẽ nào cho rằng y là kẻ ngốc?

- Chưa đủ, cậu còn phải trả lời thật lòng hai câu hỏi.

Hai mắt Đông Hải đảo nhanh, thầm nghĩ chuyện danh tính lần trước là mình hứa với y chưa làm, hiện tại y chỉ hỏi thêm hai câu liền cho mình thuốc, thật sự có lợi rất nhiều, nhanh chóng đồng ý.

Yến Lăng Dương đi về phía cuối phòng làm việc, dưới đôi mắt chăm chú của Đông Hải đặt ngón tay vào khoảng trống nhỏ, chờ đợi một đường xanh chậm rãi quét qua, đến khi âm báo thành công vang lên thì khung thủy tinh phía trên liền bật mở. Thứ chất lỏng màu tím được y cẩn thận lấy ra, đem đến trước mặt Đông Hải.

Cậu nhìn Yến Lăng Dương ngồi xuống, đung đưa lọ thủy tinh trong tay. Thuốc đã lấy, cho dù y có nghi ngờ cũng không thể vô sỉ nuốt lời.

Đông Hải ngồi thẳng người dậy, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào mắt người kia, cho y thấy rõ cậu dường như đã rất hạ quyết tâm mới có thể đi đến việc tiết lộ thông tin này.

- Tôi chính là... Kỳ Lân, con trai của ông chủ bất động sản Kỳ Long.

Yến Lăng Dương nhíu mày, y cho rằng mình phải nghe được cái gì đó hay ho hơn thế. Y không quen Kỳ Long, nhưng nghe nói người nọ mới tháng trước vừa bị bắt vào tù, có một đứa con trai luôn ở nước ngoài du học chưa từng về nước. Lẽ nào là thật? Thảo nào y cho người điều tra cậu suốt thời gian qua vẫn không chút tin tức.

Đông Hải tất nhiên không dễ dàng để lộ thân phận cuối cùng. Lại nói danh tính thật sự của cậu quá phức tạp, ngay cả cái danh Hạ đại thiếu gia Hạ Viễn cũng không phải của mình. Theo như những gì cậu đánh giá thì Hạ gia đã chuẩn bị chu toàn, ngay cả Ân Hách cũng không dò ra được thì Yến Lăng Dương làm sao có thể.

Thiết nghĩ mỹ nhân không cần nói dối, bởi vì y có thừa khả năng ở trước mặt Ân Hách vạch trần cậu, Yến Lăng Dương chậm rãi cho qua, nghiêm túc hỏi câu thứ nhất

- Lần trước cậu đến biệt thự của Hạ gia để làm gì?

Đông Hải tròn mắt nhìn y, bộ dạng bất ngờ như hỏi: "Làm sao anh biết được?". Yến đại thiếu gia tức khắc mỉm cười, vô cùng nhân từ giải đáp

- Lịch sử GPS của tôi cậu còn chưa xóa.

Đông Hải đột nhiên ngẩn ra, lúc đó vì quá gấp gáp sợ rằng trở về sau Ân Hách sẽ bị phát hiện nên quên mất, hiện tại tạo thành cơ hội cho y truy vấn mình. Tuy nhiên cậu là kẻ thông minh cỡ nào, nếu không thể dễ dàng che giấu chút việc cỏn con này mai sau làm sao gầy được chuyện lớn.

- Tôi tò mò, muốn nhìn thử búp bê sứ kia có dáng vẻ ra sao.

Hàng chân mày Yến Lăng Dương chếch lên, tựa hồ rất khó tin tưởng câu trả lời của cậu. Chẳng qua y biết cho dù có hỏi thêm thì cậu cũng không trả lời thật lòng, quyết định nương theo lời nói dối này tìm ra điểm mấu chốt

- Vậy Hạ Viễn có vẻ ngoài thế nào?

Chuyện Hạ đại thiếu gia bị giam cầm trong Hạ gia suốt hai mươi lăm năm đã trở thành đề tài nóng hổi, chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy cậu ta, ngay cả Yến Lăng Dương cũng thập phần thắc mắc.

Y vốn tưởng mỹ nhân sẽ ủ rũ nói cậu chưa lẻn vào được để cho qua chuyện này, bởi vì theo như y biết thì Hạ gia canh chừng rất nghiêm ngặt, ngoại trừ người trong gia tộc, kẻ khác không dễ dàng vào trong, đừng nói là trèo tường. Thật không ngờ mỹ nhân chỉ híp mắt lại, bày ra dáng vẻ đặc biệt tán thưởng nói với y

- Cậu ta rất xinh đẹp, hơn nữa còn đặc biệt ngọt ngào. Đảm bảo chỉ cần anh nhìn thấy sẽ mê đắm ngay.

Yến Lăng Dương nhìn nụ cười sâu xa của cậu, có chút vô lại áp sát đến gần, phả hơi thở đầy quyến rũ bên tai Đông Hải

- Có xinh đẹp như cậu hay không?

Biết rõ y đang đùa giỡn, Đông Hải theo phản xạ lùi về sau, không quên dùng tay chắn trước ngực y như thầm mắng: "Anh mau cách xa tôi một chút". Yến Lăng Dương nhanh chóng thu người về chỗ cũ, hỏi câu hỏi thứ hai

- Vậy cậu đối với ông chủ Lý gia... là cảm giác gì?

Đã hứa với nhau sẽ trả lời thật lòng, tuy y không biết mỹ nhân có giữ lời hay không nhưng vẫn muốn nghe qua một lần suy nghĩ của cậu.

Đông Hải không ngờ y sẽ hỏi câu này, nháy mắt rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Ân Hách mỗi khi ôm cậu vào lòng, có chút lưu manh ghì chặt cậu hôn xuống, tinh tế quan tâm những ước muốn và hành động hằng ngày của cậu mà đáp ứng, bảo hộ đến mức ngay cả tính mạng cũng không màng, đáy lòng Đông Hải lập tức nhũn ra, ánh mắt không tự chủ được dịu đi vài phần, ở trước mặt Yến Lăng Dương tràn ngập yêu thương nói

- Tôi thật lòng yêu Lý Ân Hách.

~ Hết Chương 17 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro