~ Chương 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 16 ~

Đã hỏi qua lý do vì sao Yến Lăng Dương lại đến, Ân Hách nhíu mày nhìn dáng vẻ cực kì thong thả của Kỳ thiếu thoái thác rằng y tìm hắn muốn nghe câu trả lời cho chuyện hợp tác làm ăn.

Cho rằng hắn là kẻ ngốc chắc? Nếu muốn nghe câu trả lời thì có thể gọi điện thoại, hơn nữa hiện tại bọn họ sang thành phố Z, Yến Lăng Dương lý ra phải ở thành phố C, vì cớ gì quay về ngay đúng lúc này?

Tuy nhiên Ân Hách biết cho dù có hỏi thêm thì cậu cũng sẽ không trả lời hoặc thông minh đến mức tìm được lý do khác hợp lý hơn để che đậy. Hắn quyết định đợi một ngày nào đó sẽ nói chuyện trực tiếp với Yến đại thiếu gia.

Chuyện Z thị đã hoàn thành xong, càng ở đây lâu càng gặp nguy hiểm, hai người nhanh chóng trở về.

Đông Hải suốt cả quãng đường trên xe đều yên lặng tính toán. Tuy đã lấy được chứng cứ khả nghi nhưng dựa vào tình hình hiện tại của cậu hoàn toàn không thể tự mình điều tra, nhất định phải tìm cách gì đó mới được.

Nghĩ một chút liền cảm thấy nhàm chán, cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa vặn cách nhà Ân Hách 500 mét nhìn thấy một cửa hàng bán đĩa khiến hai mắt Đông Hải sáng lên, cấp tốc quay sang nói hắn cho xe dừng lại.

Ân Hách nhìn cậu không hiểu, nhưng vẫn chiều theo ý người kia. Hắn thấy cậu đi xuống, dáng vẻ hớn hở như trẻ nhỏ chạy vào trong một cửa hàng, thở dài một cái nhanh chóng bám theo.

Bên trong đều là DVD, có đủ mọi thể loại từ đĩa nhạc cho đến phim ngắn, truyền hình dài tập. Đông Hải thích thú đi dạo một vòng, không ngoài dự đoán nhìn thấy ở góc khuất trưng bày một kệ đựng băng cassette cũ.

Cậu đưa mắt dáo dác nhìn quanh, cho đến khi chắc rằng Ân Hách chưa kịp đuổi theo thì rút từ trong túi quần ra cuộn băng hôm qua vừa trộm được ở phòng của Hạ Tam, cấp tốc nhét xuống dưới cùng rồi mau chóng rời khỏi, hành động rất nhanh lẹ, ngay cả máy quay cũng không thu lại được.

Cho nên khi ông chủ Lý gia tìm ra người đã thấy cậu hai mắt sáng rực đứng trước quầy đĩa phim hoạt hình, trên tay còn cầm theo một cái tựa đề "Đi tìm Nemo".

Hắn không biết lúc này phải cảm thấy như thế nào, có lẽ nên đưa tay đỡ trán hoặc tìm một cái ghế nhanh chóng ngồi xuống. Người này đã hai mươi lăm tuổi rồi, sao vẫn còn sở thích xem phim hoạt hình?

Vì để cho Ân Hách không nghi ngờ, Đông Hải đặc biệt diễn đến nơi đến chốn, có bao nhiêu đĩa phim hoạt hình đều mang về, ngay cả thuộc hạ cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Đông Hải không hề quan tâm, chỉ cảm thấy cực kì thỏa mãn ôm đống đĩa, quyết định khi nào rảnh rỗi sẽ xem hết để quay về tuổi thơ. Tuy nhiên cậu không ngờ vì lúc nãy quá gấp gáp bản thân đã vô ý lấy nhầm một cái từ quầy hàng cấm trẻ em dưới mười tám tuổi bên cạnh.

Lần này đến phiên Ân Hách suốt cả quãng đường không hề nói chuyện. Hắn cảm thấy những việc thường ngày Kỳ thiếu làm tuy rằng không có gì khác lạ nhưng chuyện nào cũng đều có ẩn ý, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Vì vậy hắn nhân lúc cậu trở về phòng lấy quần áo, vô lại mở bao đĩa của cậu ra xem. Kết quả... hoàn toàn bình thường.

Thật không ngờ giây phút hắn từ bỏ toan đóng lại để về chỗ cũ liền phát hiện một thứ kì lạ ở bên trong. Hàng chân mày Ân Hách nhíu chặt cực kì sâu xa nâng tay cầm, nhìn thấy rõ trên đó gắn mác mười tám cộng, hơn nữa không phải đơn thuần chuyện giường chiếu nam nữ mà là thể loại nam nam...

Đáy mắt phút chốc tối sầm. Lẽ nào đây là cố ý? Sự cố ý này cũng quá... nhiệt tình rồi.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, hắn cấp tốc cho đĩa trở vào, không quên nhét xuống tận cùng để tránh Kỳ thiếu nghi ngờ, đột nhiên cảm giác cả người nóng như lửa đốt.

Đông Hải trở về thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, ngay cả sắc mặt của Ân Hách cũng không thay đổi thì vô cùng yên tâm đi vào phòng tắm. Hơn một tháng ở bên nhau cậu cũng đã không còn kiêng kị tắm ở phòng của hắn, đỡ tốn công trở về bên kia, tuy nhiên quần áo thì vẫn chưa dọn qua hết.

Lúc nãy trở về đã nhắn tin cho Hạ Mộc, nói anh mau chóng đến tiệm đĩa kia lấy cuộn băng. Thiết nghĩ dù sao cũng là bằng chứng vạch trần Hạ Tam, để Hạ Mộc điều tra không có gì bất ổn. Ngược lại bức ảnh cậu tìm được trong phòng Hạ Tứ thì không thể đưa cho anh được.

Suy tính một chút, Đông Hải tiếp tục gửi tin nhắn đi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Yến đại thiếu gia quả nhiên thích hợp. Y cùng Hạ gia có tranh chấp, giúp cậu điều tra Hạ Tứ cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

Người bên kia lúc đầu hơi do dự, nói rằng cậu vẫn còn nợ y trò chơi lần trước chưa trả lời, bây giờ lại muốn tiếp tục nhờ vả sao?

Tuy nhiên Đông Hải thông minh cỡ nào, luôn biết cách làm sao khiến kẻ khác phải phục tùng mình, vì vậy liền đưa ra gợi ý. Cậu nói rằng chỉ cần lần này y giúp cậu hoàn thành đến nơi đến chốn, lần tiếp theo gặp mặt cậu sẽ không dùng nước hoa đặc chế để lừa gạt y nữa.

Đối với lời đề nghị trên Yến Lăng Dương tất nhiên hứng thú, thầm nhớ lại hương vị ngọt ngào của mỹ nhân, tức khắc nhận lời, nói cậu chỉ cần cho y một giờ.

Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, Đông Hải thỏa mãn ở trong phòng tắm tẩy rửa.

Tuy rằng cửa phòng tắm của Ân Hách không giống như khách sạn hôm trước nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy vẫn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Huống chi trước đó hắn còn vừa tìm được thứ không nên tìm, khó có thể tránh khỏi những suy nghĩ lệch lạc.

Lại ép mình nuốt xuống một viên thuốc, Ân Hách sâu sắc cảm thấy thời gian này hắn dùng thuốc trở lại hơi nhiều. Bác sĩ cũng có nói việc hắn đã ngưng một thời gian rồi dùng lại liên tục nhất định sẽ để lại ảnh hưởng, lúc đó chuyện gì xảy ra còn chưa biết được.

Bắt ép chính mình bình tĩnh, tâm trí nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Đội thám tử hắn cho người truy tìm Tiểu Bách hai mươi năm không một tin tức, thật sự đã lục tung toàn bộ đất nước này lên, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất của thành phố cũng không chừa, vậy mà vẫn chẳng thấy người.

Nói về vấn đề đi tìm Tiểu Bách, một phần xuất phát từ tình thân của hắn đối với người kia, phần thứ hai chính là tâm nguyện của ba hắn.

Ngay từ nhỏ Ân Hách đã dễ dàng nhìn ra ba hắn đặc biệt yêu thích Tiểu Bách, không chỉ bởi vì Tiểu Bách có vẻ ngoài đáng yêu, mà còn là điều gì đó ẩn sâu bên trong hắn không thể nào hiểu.

Mẹ hắn sau khi sẩy thai vài năm thì lâm bệnh qua đời. Từ đó ba hắn càng trở nên tĩnh lặng, bao nhiêu yêu thương giống như đều dồn vào Tiểu Bách, thật sự xem đó là đứa con đã mất. Thái độ này ít nhiều ảnh hưởng đến Ân Hách, khiến hắn cũng tâm niệm trong lòng đứa nhỏ đó chính là em trai của mình.

Tuy nhiên điều khiến Ân Hách không ngờ nhất chính là đến lúc chết đi ba hắn vẫn luôn miệng nhắc đến Tiểu Bách. Nói hắn nhất định phải giữ vững Lý gia, sau đó ra sức tìm kiếm, khi nào tìm được người trở về thì đưa cho Tiểu Bách phong thư này.

Thời gian đầu hắn còn giữ lời hứa làm theo, nhưng suốt hai mươi năm gần như đã trở nên tuyệt vọng. Ngày kia Ân Hách bóc lá thư, cứ tưởng bên trong sẽ là một tràn diễn văn thật dài, không ngờ chỉ nhìn thấy bức bản đồ chỉ dẫn.

Hắn đi theo, liền phát hiện dưới tầng hầm Lý gia có một mật thất, nhưng không thể mở ra vì một là cần nhập mật khẩu, hai phải quét võng mạc.

Hắn đã từng thử nhập mật khẩu một lần, hệ thống báo sai chỉ còn lại duy nhất hai lần cuối, ngay cả mắt của hắn cũng không phù hợp. Từ đó Ân Hách không dám động đến nữa, nhưng trực giác cho hắn biết chuyện này không hề bình thường.

Vừa nghĩ đến đây đã thấy cửa phòng tắm bật mở, người bên trong nhanh chóng bước ra, tóc vẫn ướt nước nhưng lại không vội lau mà chỉ đi về phía giường dúi khăn vào tay hắn.

Ân Hách khẽ cười, dịu dàng kéo cậu ngồi xuống, ôn nhu cầm khăn lau tóc cho cậu, ngón tay vô ý lướt qua gương mặt xinh đẹp.

Đông Hải yên lặng nhắm mắt hưởng thụ, quả nhiên cảm giác được người khác hầu hạ thật thích mà. Đời trước cậu chỉ sống một mình, làm gì có được những đãi ngộ như thế. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu người trước mặt không phải Ân Hách thì hiện tại có lẽ đã chẳng có khả năng.

Sau những đợt ám sát vừa rồi Ân Hách đã đi đến quyết định, hắn sẽ không để cậu rời khỏi hắn một khắc nào nữa. Dù sao công việc của hắn cũng khá tự do, không cần phải đến công ty thường xuyên, chuyện buôn bán hay huấn luyện gì đó đều có cấp dưới làm. Một tháng trôi qua rồi, tháng còn lại hắn muốn tận lực ở bên cạnh cậu.

Vì vậy khi Đông Hải nghe thấy hắn nói thời gian tiếp theo sẽ cùng cậu ở nhà thì không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ân Hách nhìn hai mắt tròn xoe của người kia, cưng chiều đưa tay rờ đỉnh đầu

- Chẳng lẽ cậu không thích tôi ở nhà với cậu hay sao?

Đông Hải nghe thấy lời này, nhanh chóng tỉnh ngộ, điều chỉnh tâm trạng trở nên phấn khích

- Thích chứ! Tôi mua nhiều đĩa phim hoạt hình như thế cuối cùng cũng có người xem chung rồi.

Nếu là trước khi tìm thấy sự bất thường trong đống đĩa kia thì Ân Hách sẽ không cảm giác câu nói này có gì khác lạ. Nhưng hiện tại vừa nghe qua đã cảm nhận cơ thể nóng lên, chẳng cần bất kì phản ứng hóa học nào cũng có thể tự động bùng nổ.

Hắn có chút mất tự nhiên trả khăn lại cho cậu, nhanh chóng lấy quần áo đi đến phòng tắm, quyết định sẽ làm cơ thể mình tỉnh táo lại bằng nước lạnh.

Đông Hải thấy hắn rời đi cũng không hoài nghi, vươn tay lấy điện thoại xem xét. Băng cassette dù sao cũng đã lỗi thời, ngoài việc đến những tiệm đĩa như sáng nay mượn đầu đọc còn phải nghĩ cách sao chép ra ngoài, tốn không ít thời gian.

Ngược lại với thế lực lớn mạnh của Yến gia thì chuyện điều tra một người thông qua một bức ảnh không phải việc gì khó. Một tiếng sau khi cậu nhắn tin cho Yến Lăng Dương đã thật sự nhận được hồi âm. Yến đại thiếu gia cực kì có tâm gửi toàn bộ thông tin cho cậu.

Người phụ nữ trong bức ảnh là một Omega, thân thế vô cùng bình thường. Từ năm mười hai tuổi đã được nhận vào làm người hầu của Lý gia.

Lý gia? Hàng chân mày của Đông Hải nhanh chóng nhăn lại, nhìn thấy Yến Lăng Dương vô cùng tốt bụng bồi thêm một câu: "Chính là Lý gia của Lý Ân Hách."

Chuyện này quả nhiên không đơn giản như cậu vẫn nghĩ.

Người kia ở trong Lý gia làm việc mười năm, đến một ngày đột nhiên xin nghỉ ngắn hạn về quê sinh sống. Ít lâu sau sinh ra một đứa con trai, tuy nhiên lại không có bạn đời khiến cho rất nhiều người dị nghị. Bởi vì vẫn phải tiếp tục mưu sinh mà bà quyết định quay lại Lý gia, gửi con của mình cho một người họ hàng chăm sóc. Đến khi đứa trẻ lên năm thì bà ta quay lại đón con, sau đó mắc một căn bệnh nan y qua đời, từ đó không còn ai nhìn thấy đứa trẻ kia nữa. Bức ảnh được chụp lại sáu năm trước khi bà mất, cũng chính là khoảnh khắc vừa mang thai.

Mi tâm Đông Hải ngày càng nhíu chặt. Nếu chỉ là một người hầu của Lý gia vì sao Hạ Tứ phải giữ hình của người này? Hơn nữa còn là một bức ảnh cũ kĩ của người đã khuất được ông ta cẩn thận giấu dưới đáy đèn bàn?

Người phụ nữ này là Omega, lại có một đứa con. Hạ Tứ vừa vặn nhận nuôi một đứa trẻ vào lúc năm tuổi chính là Hạ Mộc, lẽ nào...

Lần này đến phiên Đông Hải giật mình vì cửa phòng tắm bật mở. Cậu nhìn Ân Hách mặc chiếc áo choàng tắm quen thuộc bước ra ngoài, có chút gấp gáp tắt di động đặt xuống.

Ân Hách nhìn toàn bộ hành động của cậu, quyết định duy trì dáng vẻ bình thường không hề tỏ ra nghi ngờ đi đến, đồng dạng ném một cái khăn bông lớn đến trước mặt Đông Hải. Cậu hiểu ra liền nhanh chóng bắt lấy, chuyên tâm giúp hắn lau tóc.

Tóc Ân Hách tuy ngắn nhưng rất mềm, giờ phút này lại ướt nước mang theo cảm giác mát lạnh. Đông Hải cúi đầu hít một hơi sâu, cảm nhận mùi dầu gội nam tính xộc thẳng lên mũi, tay cũng dùng sức nhiều hơn.

Ân Hách thoải mái nhắm mắt tựa vào người cậu, cho đến khi cảm nhận hai tai mình cũng được chu đáo lau khô mới chậm rãi mở mắt ra, hơi dùng sức bắt lấy tay Đông Hải kéo ập người xuống.

Đông Hải không kịp phòng bị liền ngã nhào tới trước, vừa vặn được Ân Hách đỡ lấy ngã vào lòng hắn. Dùng ánh mắt tràn đầy khí thế bức người, ông chủ Lý gia chậm rãi áp sát dần.

Đông Hải tưởng rằng hắn lại muốn hôn nên cũng không căng thẳng, quyết định thả lỏng cơ thể nhắm mắt lại. Tuy nhiên đã vài giây trôi qua rồi vẫn không có gì khác lạ, cậu hé mi thử nhìn người kia, phát hiện hắn vẫn đang giữ nguyên bộ dáng cũ, tinh tế cách mặt cậu một centimet chuẩn.

Kể từ khi hai người trở nên thân thiết thì ánh mắt Ân Hách nhìn cậu đã không còn lạnh lẽo, thậm chí theo thời gian trở nên ấm áp hơn nhiều, khiến Đông Hải không biết bao nhiêu lần mất tự chủ trầm mê.

Hắn nhìn người kia một chút, khẽ đưa tay vén lọn tóc bên tai cậu, dịu dàng sờ má, nửa ngày mới dùng giọng mũi nồng đậm quyến rũ phả lên

- Nếu sau một tháng nữa tôi vẫn không yêu cậu, cậu sẽ làm thế nào?

Vẻ mặt Đông Hải lúc đó hơi sửng sốt, không ngờ có ngày Ân Hách sẽ hỏi điều này. Trong lòng thầm mắng: "Không phải anh đã sớm thua rồi sao, còn bày ra dáng vẻ này làm gì."

Tuy nhiên cả hai đều biết trong thời gian ngắn bản thân cùng đối phương sẽ không dễ dàng thừa nhận, chuyện sau đó phải chờ đợi thêm, đến khi nào màn cá cược này kết thúc mới có thể tự do quyết định.

Đông Hải đảo mắt nhẩm tính. Theo những gì Tiểu Mẫn nhắc nhở thì một tháng nữa cũng vừa vặn kết thúc nhiệm vụ rồi, đến lúc đó dù thất bại hay thành công cậu đều phải quay về Hạ gia.

Nếu chiến thắng thì đỡ, không chỉ có thể giúp Hạ Viễn lấy lại quyền thừa kế mà cuộc sống sau này cũng sẽ tốt đẹp hơn, có thể tự mình làm chủ. Còn chẳng may thua cuộc thì mạng của cậu coi như khó giữ, lại phải đối diện với kỳ động dục tiếp theo không thể né tránh, các trưởng lão rất có khả năng sẽ thúc đẩy hôn nhân giữa cậu và Ân Hách.

Tuy nói rằng ở bên hắn thì chẳng có gì không tốt nhưng Đông Hải đã lập lời thề, ngày nào còn chưa báo thù cho Tiểu Bách, chưa giúp Hạ Viễn trừ khử đám người xấu xa kia cậu nhất định không thể dừng lại, càng không gỡ bỏ được tội lỗi mang trong lòng mà thoải mái sống.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người trước mặt, không hiểu vì sao Đông Hải cảm thấy buồn cười, quyết định sẽ trêu chọc hắn một chút

- Đã như vậy đợi ba được thả ra tôi sẽ quay về nước, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh.

Quả nhiên nét căng thẳng của Ân Hách hiện rõ ràng hơn, tay cũng mất tự chủ di chuyển đến vai cậu siết mạnh, đáy mắt chết chóc như ngầm nói: "Cậu có giỏi thì rời khỏi tôi mà xem."

Đông Hải khẽ cười trong lòng. Rõ ràng đã yêu cậu nhiều như vậy vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.

Thế nhưng Ân Hách cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, gấp gáp loại bỏ chút khoảng cách cuối cùng để cánh môi của hai người khẽ chạm vào nhau, tin chắc rằng từ nãy đến giờ cậu chỉ đang bỡn cợt. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn điên cuồng lo, bởi Ân Hách cho rằng cậu thật sự sẽ rời khỏi hắn, có lẽ là sau khi đạt được thứ bản thân mong muốn thì liền biến mất.

- Nếu tôi kiên quyết không để cậu đi thì sao?

Đông Hải hơi cười, giả vờ bày ra dáng vẻ ngạc nhiên hỏi ngược

- Anh bất chấp giữ lại một người anh không yêu? Lẽ nào ông chủ Lý gia có sở thích giam cầm ngược đãi người khác?

Lần này đến Ân Hách cũng cười, hắn hài lòng vươn tay nắm lấy cổ cậu, hơi dùng sức giữ chặt như ngụ ý chiếm đóng, mang theo hung tàn nghiến mạnh kẽ răng

- Đối với người khác thì không, nhưng với cậu... tôi ngay từ đầu đã muốn bắt nhốt.

Đông Hải có chút giật mình, bởi theo trí nhớ của cậu từ trước đến nay Ân Hách chưa bao giờ tỏ ra là kẻ quá độc tài. Lẽ nào vì nghe tin cậu sắp đi nên kích động biến thành người khác?

Tuy nhiên sự ngạc nhiên này của cậu không thể kéo dài, bởi vì sau đó Ân Hách đã như cuồng phong áp môi đến, chủ động cùng cậu hôn sâu.

Nụ hôn lần này không ngoài dự đoán cực kì chiếm hữu. Đông Hải vừa bị nắm cổ vừa bị hôn, có chút khó chịu cố gắng di chuyển, cảm giác đầu mình cũng đang nâng lên để bắt kịp tiết tấu của hắn.

Ân Hách vốn biết cậu sẽ phải rời đi, nhưng không hiểu vì sao khoảnh khắc nghe được chính miệng cậu khẳng định thì trong lòng vô cùng kích động. Rời đi, cậu muốn rời khỏi hắn? Cũng được. Hắn có thể cho cậu thời gian, rồi sau đó sẽ từ từ bắt cậu trở về. Ân Hách không tin có nơi nào trên thế giới này cậu ở mà hắn không tìm thấy, càng không như Tiểu Bách một lần nữa biến mất được.

Cảm nhận khớp hàm bị tách ra, Đông Hải đưa tay vòng qua cổ hắn, hữu ý nắm lấy tóc của đối phương, chậm rãi xoa lên, cố gắng phân tán lực chú ý, cũng để hắn an tâm. Hiển nhiên hữu hiệu, cánh tay siết bên cổ cậu bắt đầu thả lỏng, không yên phận chạy xuống cổ áo.

Biết hắn sẽ không làm đến bước cuối cùng, Đông Hải cực kì thả lỏng thuận theo. Cảm nhận mái đầu của Ân Hách vùi sâu trong cổ mình, ở bên vai cậu không ngừng cắn mút, lắm lúc lại dùng lưỡi quét vòng mang đến cảm giác đê mê vô độ.

Đông Hải nhắm chặt hai mắt, tận lực ngả đầu ra sau, Ân Hách liền thuận theo hôn lên cổ cậu, ngậm lấy yết hầu xinh đẹp của Đông Hải.

Bởi vì ở nhà nên cậu chỉ mặc áo thun, giờ phút này muốn đi sâu thêm thì một là phải dừng lại cởi ra, hai là trực tiếp xé rách. Đối với chuyện phải trì hoãn dù chỉ vài giây khiến Ân Hách rất không hài lòng, tuy nhiên hắn vẫn quyết định luồn tay xuống dưới hông cậu chậm rãi đi lên, vô cùng tham lam lướt dọc hai bên mạn sườn, cả người Đông Hải phút chốc đều run rẩy.

Cậu mở mắt, cảm nhận mùi hương nam tính mạnh mẽ, cố gắng nói gấp trong hơi thở mong manh

- Anh còn nói anh không yêu tôi...

Ân Hách nghe thấy lời này thì hơi cười, đưa sát mặt đến hôn môi cậu lần nữa, từng đợt tấn công đều như chiếm trọn hô hấp, rất lâu mới chậm rãi đáp lại

- Vậy sao cậu cũng không phản kháng?

Câu chuyện này quả nhiên không thể có hồi kết, Đông Hải quyết định sẽ yên lặng. Không thể nói: "Vì anh quá đẹp trai, anh quá quyến rũ, tôi hoàn toàn không thể cưỡng lại sức ảnh hưởng của anh."

Chưa bao giờ đi sâu như thế, Ân Hách đắm chìm nhìn vật thể nhỏ nhắn màu hồng nhạt gắn trước ngực cậu, không chần chừ nữa cúi xuống ngậm vào.

Ngay cả bắp chân của Đông Hải cũng tê liệt, cậu rên khẽ một tiếng, thân thể ra sức vặn vẹo, thứ cảm giác mới lạ này từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm nhận.

Thỏa thích vùi mặt vào lồng ngực trắng nõn của người kia, cơ thể này thật tốt, lại được cậu chăm sóc luyện tập kĩ càng, không yếu đuối cũng chẳng quá mạnh mẽ, vô cùng vừa vặn.

Bàn tay ma thuật của hắn yêu chiều chăm sóc bên còn lại, Đông Hải thấy mảng thịt trên ngực mình bị người ta bắt lấy, dùng sức xoa lên, như có như không lướt qua vị trí nhạy cảm, vô lại ấn chặt.

Ân Hách hơi tách ra, nhìn thứ màu hồng nhạt đã bị mình cắn cho sưng đỏ, giờ phút này dựng đứng diễm lệ, hơi rướn người lên hôn môi cậu một cái, chậm rãi quan sát nét mặt cũng đang ửng đỏ của người kia.

Hơi thở Đông Hải từ lâu đã trở nên gấp gáp, bây giờ xem qua thật sự giống cá mắc cạn. Hắn ôn nhu xoa xoa mặt cậu, vươn tay giúp cậu kéo áo trở về, chơi đùa như vậy đã đủ, nếu còn làm tiếp nữa hắn thật sự không thể kiểm soát được bản thân.

Như chợt nhớ đến điều gì đó, Ân Hách hơi nghiêng đầu

- Kỳ phát tình đầu tiên của cậu vào lúc mấy tuổi?

Đông Hải đang mờ mịt thì nghe thấy câu hỏi này, chậm rãi ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại nhật ký của Hạ Viễn

- Hình như gần mười tám...

Mười tám, đúng là số tuổi thông thường của Omega. Có nghĩa là bảy năm trôi qua rồi cậu vẫn chưa bị đánh dấu, cho dù kẻ ngốc cũng sẽ biết đã dùng thuốc trì hoãn, tuy nhiên hắn vẫn thăm dò

- Vậy chu kỳ phát tình thường là bao lâu?

Đông Hải không hiểu vì sao hắn lại nói đến vấn đề này, vô cùng thành thực đáp

- Tôi cũng không biết...

Tất nhiên là cậu không biết rồi. Bởi vì Omega một khi sử dụng thuốc trì hoãn thì kỳ động tình sẽ bị chặn lại, làm gì có lần xuất hiện tiếp theo mà biết được chu kỳ bao lâu.

Có nhiều người sẽ phát tình thường xuyên mỗi tháng, cũng có người vài tháng, chậm chí rối loạn lên đến một năm. Vậy nên thuốc trì hoãn thường được điều chế chặn đứng trong hai năm để bao quát mọi trường hợp. Tuy nhiên Hạ Viễn đã dùng tận bốn lần, dồn nén quá nhiều nên nếu cậu sử dụng thêm thuốc ức chế loại mạnh mới dẫn đến tác dụng phụ tiêu biến sản đạo.

Ân Hách không biết điều này, nhưng hắn biết một khi Omega sử dụng quá nhiều thuốc trì hoãn thì rất dễ bị bộc phát, chưa kể càng về sau thì thuốc thông thường cũng không còn tác dụng. Nếu chẳng may gặp kích thích quá lớn có thể ngoài dự báo tiến vào tiền phát tình, trong lòng thầm nghĩ có nên dùng cách này để giữ cậu lại hay không.

Thế nhưng không kịp để hai người giữ trạng thái này lâu thì di động của Đông Hải lại reo vang. Cậu cấp tốc ngồi dậy mở lên xem, quả nhiên nhìn thấy đoạn video mà Hạ Mộc gửi đến.

Ân Hách cũng hiếu kì nhích lại gần, nhìn thấy Kỳ thiếu gia không ngần ngại bấm nút khởi chạy cho dù hắn đang ngồi kế bên.

Đông Hải đã có tính toán. Ân Hách biết rõ cậu có âm mưu từ lâu, chỉ là hiện tại chưa vạch trần cậu. Người này tình cảm và công việc rất rõ ràng, chỉ cần cho hắn thấy cậu đến đây không phải với ý đồ xấu gây hại Lý gia thì có khả năng sẽ ra tay giúp cậu. Trừ khử Hạ Tam vốn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là con cáo già Hạ Tứ, đến lúc đó có khi cũng cần Ân Hách diễn một vở kịch.

Đoạn video nhanh chóng được chiếu. Đông Hải căng mắt, chất lượng hơi kém, lại quay vào ban đêm, rất khó lòng nhìn. Tuy nhiên chỉ vài giây sau cậu liền hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chiếc ô tô đi trên cao tốc đến ngã tư bất ngờ bị một xe tải khác từ phía đối diện trực tiếp đâm vào, không chỉ vậy xe tải còn tiếp tục tăng tốc đẩy mạnh ô tô ra khỏi vách lề rơi xuống vực sâu, cho thấy rõ dường như đã mất thắng.

Nhưng Đông Hải không cảm thấy thế, đây chính là sự sắp đặt. Video này được ghi lại từ camera an ninh, ngay cả ngày giờ cũng ghi rõ. Dù biết đoạn clip được lấy ra từ cuộn băng cũ nhưng Đông Hải không ngờ chuyện này đã xảy ra bốn mươi năm.

Bốn mươi năm trước có một cuộc tai nạn, Hạ Tam lại đặc biệt giữ kĩ đoạn băng này, rốt cuộc vì cái gì? Đông Hải nhớ lại một câu vô cùng ngắn gọn trong nhật ký của Hạ Viễn, che miệng như không tin. Lẽ nào là có liên quan đến...

Ân Hách cũng cảm thấy bất ngờ, không phải vì tai nạn xảy ra mà vì thời gian sâu xa của nó. Kỳ thiếu sao lại quan tâm đến chuyện xảy ra cách đây bốn mươi năm?

Đông Hải xem xong thì nghiêng đầu, quan sát nét mặt nghi ngờ của Ân Hách, nhích người đến gần hắn lấy lòng nói

- Anh có thể giúp tôi một chuyện không?

Ân Hách không ngờ cậu sẽ nhờ vả mình, bởi hắn luôn cho rằng cậu có điều che giấu phía sau không để hắn biết. Lẽ nào bây giờ muốn ngả bài? Nhưng như vậy thì nói lên cái gì? Chính là mục tiêu của cậu từ đầu không phải hắn, ở lại bên hắn tuy có lý do nhưng không gây hại, nhiều nhất có lẽ như Kỳ Long hi vọng hắn bảo hộ cậu, sau đó giúp đỡ cậu.

Những nghi ngờ dần được gỡ bỏ, tuy nhiên Ân Hách không nhanh thả lỏng phòng bị. Bởi nếu thật sự chẳng có ý đồ, cậu cũng không cần lén xem máy tính riêng của hắn, không thể nào chỉ là xuất phát từ tò mò được.

Ông chủ Kỳ hiện tại đang tiến vào giai đoạn điều tra gay gắt, không được phép gặp mặt. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thuận theo

- Cậu muốn làm gì?

- Muốn anh giúp tôi lật lại vụ án bốn mươi năm về trước.

Ân Hách nhíu mày, đánh mắt về phía điện thoại

- Cậu biết người gặp nạn trong đó là ai?

Hắn tưởng rằng Kỳ thiếu sẽ lại chối bỏ, nào ngờ chỉ thấy cậu hơi cười, vẻ mặt cũng trở nên sâu xa

- Chính là Hạ Nhị của Hạ gia, khi còn trẻ gặp một tai nạn qua đời.

...

Tuy nói rằng chuyện Hạ Tam để Hạ Mộc điều tra thì tốt, nhưng dù sao thế lực của Lý gia vẫn mạnh hơn, vụ án này đã bốn mươi năm không dễ gì tìm thấy manh mối, chưa kể từ khi các trưởng lão đồng ý cho Hạ Mộc đến thành phố C đảm nhận công ty, chú ba ít nhiều cũng đã để ý đến anh rồi.

Vì vậy Ân Hách sau khi nhận lời liền sai thuộc hạ của mình truy tìm bằng chứng, ngót nghét một tuần cuối cùng cũng có toàn bộ thông tin.

Người cầm lái chiếc xe tải hôm đó là Ngô Bảo, sau khi gây án thì bỏ trốn, một tuần sau người ta tìm thấy xác chết của anh ta trong nhà trọ, để lại bức thư nhận toàn bộ lỗi lầm của mình, nói rằng bản thân vì sợ hãi lãnh án mà tự vẫn. Sở cảnh sát không phát hiện khoản tiền bất chính nào được chuyển cho người này nên nhanh chóng kết luận đây chỉ là tai nạn giao thông, Hạ gia có muốn truy cứu nữa cũng không thể.

Nhưng Đông Hải không hiểu, vì sao Hạ Tam lại phải hại chết Hạ Nhị, trong khi giai đoạn đó ba của Hạ Viễn là Hạ Đại mới đang nắm quyền.

Ân Hách nhìn dáng vẻ thâm trầm của cậu khi nghe được câu chuyện, rút từ trong túi hồ sơ ra một mảnh giấy đưa đến trước mặt Đông Hải, chậm rãi bồi thêm

- Tôi phát hiện chiếc xe ngày hôm đó Hạ Nhị đi thật ra là xe hơi riêng của Hạ Đại. Có thể thấy đối tượng ban đầu được nhắm đến chính là chủ nhân của Hạ gia.

Đông Hải ồ lên trong lòng một tiếng. Quả nhiên là vậy, Hạ Tam muốn nhân cơ hội xử lý Hạ Đại, không ngờ hôm đó Hạ Nhị có việc dùng xe, cuối cùng chết thay anh mình. Có lẽ vì vậy mà nhiều năm sau ông ta bắt đầu ra tay với Hạ Viễn, chuyện đánh bom năm xưa cũng không đơn giản chỉ là trùng hợp, chú ba từ đầu đã có tính toán cả rồi. Đúng là quá hời cho ông ta, khi nghe tin con trai mình bị bắt cóc thì Hạ Đại lên cơn đột quỵ qua đời.

Nhưng mà đã phát hiện quá nhiều sự thật phía sau, Đông Hải bắt đầu có chút không tin tưởng. Liệu có đơn giản chỉ là một trận đột quỵ thông thường hay không?

- Cậu nghĩ là ai làm?

Ân Hách kế bên đột nhiên hỏi. Theo lý mà nói hắn sẽ không quan tâm đến chuyện của gia tộc khác, nhưng lần này bởi vì có cậu dính vào mà phá lệ cân nhắc.

Đông Hải vô cùng thành thật suy nghĩ. Đã chắc chắn hơn chín mươi phần trăm chính là Hạ Tam, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạ. Ông ta làm nhiều việc ác nhân như vậy, tuy là có lợi, nhưng Hạ Tứ dù sao cũng có tính toán, còn biết dùng Hạ Mộc đến để nắm lòng cậu, không thể chỉ là người bình thường. Lẽ nào ngay từ đầu đánh giá của cậu về hai người bọn họ đã bị hoán ngược rồi sao? Hạ Tứ chỉ đơn thuần dùng đứa con nuôi để tranh đoạt gia tài?

- Rất có khả năng là Hạ Tam. Nhưng không dễ gì tìm được bằng chứng buộc tội ông ta đâu.

Ân Hách nghe cậu nói xong thì khẽ cười, nguy hiểm đáp lại

- Cái đó chưa chắc.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn lại lấy một xấp giấy khác từ tập hồ sơ, chậm rãi đặt lên bàn nước. Đó đều là ghi chép hành tung của Hạ Tam bốn mươi năm trước. Thứ này... cũng có thể lấy được sao? Ông chủ Lý gia, hắn rốt cuộc là kẻ đáng sợ tới cỡ nào?

Hai mắt Đông Hải nhìn Ân Hách đầy thán phục, thầm nghĩ hắn có thể trụ vững ở vị trí này quả nhiên không tầm thường, cảm giác quyết định nhờ cậy hắn thật sáng suốt.

Ân Hách cũng không ngờ hắn sẽ điều tra được, chuyện này kể đến phải là công lao của Yến Lăng Dương. Yến gia và Hạ gia nhiều năm tranh đấu, khó tránh khỏi phải điều tra lẫn nhau. Khi Ân Hách đến nói với người kia hắn muốn mượn tư liệu, Yến Lăng Dương không biết suy nghĩ cái gì rất lâu, là lâu đến mức hắn tưởng rằng y sẽ không đồng ý thì y liền bảo người mang thông tin đến.

Y biết Ân Hách sẽ không đột nhiên hứng thú với Hạ gia, chuyện này ít nhiều có liên quan đến mỹ nhân. Hơn nữa lần trước y trở về xem lại lịch sử bản đồ thì phát hiện cậu lái xe đến biệt thự của nhà họ Hạ, có lẽ vì quá gấp nên chưa kịp xóa. Mỹ nhân nhiều ngày trước cũng nhờ vả y điều tra, rốt cuộc là đang âm mưu cái gì? Vì sao lại liên quan đến Hạ gia?

Bản điều tra này bốn mươi năm trước không khiến ai chú ý, nhưng bây giờ Đông Hải xem qua liền phát hiện vấn đề. Hạ Tam khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn cách ngày sẽ đến một quán cà phê, chỉ yên lặng ở trong đó thưởng thức rồi nhanh chóng ra về, giờ giấc cũng rất linh hoạt không trùng lắp, khiến người khác không thể nghi ngờ. Nhưng điều khiến Đông Hải chú ý chính là quán cà phê này rất gần một công ty vận tải, người gây tai nạn hôm đó vừa vặn lại là lái xe thuộc cơ sở này.

Ân Hách biết cậu rất thông minh, chỉ cần xem sơ qua liền hiểu, không ngoài dự đoán thấy sắc mặt của cậu ngày càng ảm đạm.

Bốn mươi năm quán cà phê kia cũng đã đóng cửa rồi, tuy nhiên chủ nhân thì có vẻ vẫn tìm được. Đông Hải nói ý của mình, Ân Hách liền sai thuộc hạ truy tìm, quyết định ngày mai sẽ đến nhà người nọ chào hỏi.

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Đông Hải lại ngoan ngoãn nhào vào lòng hắn, hôn lên má Ân Hách mấy cái như phần thưởng, ánh mắt sáng rực như lời khen bảo hắn làm rất tốt.

Ông chủ Lý gia bật cười, đưa tay siết chặt cậu, hài lòng hưởng thụ phần thưởng của mình. Tuy nhiên thắc mắc thì vẫn phải làm rõ

- Sao cậu đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của Hạ gia?

Việc này tất nhiên đáng nghi ngờ, Kỳ gia với Hạ gia vốn không quen biết, không có lí do gì khiến cậu phải làm vậy. Huống chi thời gian trước cậu hai lần còn bị người của JK ở thành phố Z ám sát, đây không thể là trùng hợp.

Biết mình không thể không trả lời, tuy nhiên Đông Hải vẫn một mực kiên trì giữ vững bí mật, bày ra vẻ mặt yêu thương nói với ông chủ Lý

- Tôi vì suy nghĩ cho anh đó, muốn giúp anh thu phục thêm nhà họ Hạ mở rộng địa bàn, ngày càng lớn mạnh. Tiện thể nghe nói búp bê sứ Hạ Viễn kia là Omega, anh đã lâu rồi không có bạn đời, muốn thử kết giao một chút không?

Đáy mắt Ân Hách phút chốc tối sầm. Tất nhiên sẽ không tin ý tưởng cậu muốn giúp hắn mở rộng sự nghiệp, mà đặc biệt để ý đến chuyện cậu dùng một Omega khác ra đùa giỡn hắn.

Cánh tay bên hông không tự chủ được siết chặt, Đông Hải biết mình dời lực chú ý thành công, mỗi lần muốn né tránh chuyện trọng đại với Ân Hách chỉ cần lái theo chiều hướng này là được.

Trong dự đoán liền thấy hắn nhếch môi, mạnh mẽ đè cậu trên giường hôn xuống, tới lúc chán chê mới bỏ lại một câu

- Nếu trường hợp cậu là Hạ Viễn, tôi sẽ suy nghĩ lại.

~ Hết Chương 16 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro