~ Chương 15 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 15 ~

Đông Hải được đưa vào phòng cấp cứu, Ân Hách kiên nhẫn đứng ngoài chờ, ngay cả một khắc cũng không dám ngồi xuống. Tuy theo như những gì hắn đánh giá thì vết thương kia không quá sâu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn không thể tự chủ được trở nên lo lắng.

Thuộc hạ nhìn đại ca nhà mình cứ đi đi lại lại, trái tim cũng muốn vỡ toạc ra. Bởi vì là không gian riêng tư trong rạp phim nên lúc nãy bọn họ không theo vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ đợi, nào ngờ lại dẫn đến kết cục như vậy. Mặc dù đại ca chẳng nói gì nhưng bọn họ ít nhiều cũng có trách nhiệm, đã không bảo hộ đại tẩu chu toàn.

Đông Hải hôn mê rất lâu, tới khi cậu tỉnh lại đã nhìn thấy màn đêm phía ngoài cửa buông xuống, xung quanh chính là ánh sáng trắng tinh của bệnh viện, khung cảnh rất giống lần đầu tiên xuyên không đến đây.

Đưa mắt nhìn sang trái, quả nhiên phát hiện Lý Ân Hách ngồi ở một bên nhìn mình chằm chằm, thấy cậu mở mắt cũng không nói chuyện, chỉ có hàng chân mày nhíu chặt đã bắt đầu giãn ra.

Bác sĩ nói vết thương không có gì đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều cần tịnh dưỡng một thời gian. Cậu khẽ cười với hắn như trấn an

- Đã bảo tôi không sao rồi mà. Đúng là mạng lớn thật, hai lần rồi vẫn không chết.

Nghe cậu cảm thán như vậy cũng không khiến hắn dễ chịu hơn, đột ngột dùng tay bắt lấy tay cậu, không quên cẩn thận tránh làm lệch mũi kim truyền nước.

Đông Hải biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai lần liên tiếp bị người ám sát, kẻ ngu cũng phải nhìn ra điểm bất thường. Nếu thật sự là Kỳ gia gây thù chuốc oán với kẻ khác, ba cậu ở trong tù đã phải bị xử án từ lâu rồi. Đằng này đám người kia hết lần này đến lần khác truy sát cậu, rõ ràng cậu mới là cội nguồn của mọi vấn đề.

Có chút thở dài trong lòng, không ngoài dự đoán nghe được hắn hỏi

- Rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai?

Không còn là "Kỳ gia", mà chính là "cậu". Ánh mắt Ân Hách cực kì sâu xa, dường như chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu lớp mặt nạ giả dối.

Đông Hải biết mình không thể thoái thác nữa, nhưng cũng chẳng dại dột thừa nhận, chỉ hơi rũ mắt đáp

- Bây giờ tôi vẫn còn rất đau, chuyện này khi khác lại nói được không?

Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, dáng vẻ ủy khuất đáng thương, ông chủ Lý gia phút chốc mềm lòng. Thầm nghĩ cậu cách gì cũng không thể chạy thoát, cho cậu chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng tốt, đợi cậu bình phục lại sẽ dò hỏi sau.

Huống hồ lúc nãy hắn cũng đã nhận được manh mối, năng lực điều tra của thuộc hạ đặc biệt xuất sắc, phát hiện ra đúng là người của JK phái đến, liên tiếp hai lần nhắm cùng một mục tiêu, có thể thấy rõ kẻ bên kia có bao nhiêu kiên định.

Hắn đã có xem qua, từ trước đến nay Kỳ gia chưa từng gây oán với gia tộc nào, ông chủ Kỳ luôn an phận kinh doanh, bao nhiêu tiền làm ra đều gửi sang cho cậu con trai đang ở nước ngoài du học.

Đột nhiên hắn lại có suy nghĩ người này không phải là Kỳ Lân. Có thể bị người của JK ám sát đến hai lần, ở sau lưng cậu chắc chắn còn có những khúc mắc to lớn.

Không thể tính đến khả năng Kỳ Long đã bị người mua chuộc, cậu bây giờ ở bên cạnh hắn chính là thực hiện mục đích phía sau, nhưng mục đích kia là gì thì tạm thời Ân Hách chưa biết.

Có ý đồ nhìn lén máy tính của hắn, nhưng thông minh đến mức biết được cơ mật là giả, những ngày qua còn nguyện ý thân thiết cùng mình, nếu để hắn biết được cậu thật sự không có tình cảm với hắn, Ân Hách nhất định không để cậu sống yên.

Đông Hải viện cớ xong thì quan sát hắn một chút rồi giả vờ ngủ, lắng nghe tiếng thở trầm ổn của Ân Hách vang lên bên cạnh, ngay cả mi mắt cũng chẳng dám động.

Nhìn người một lát rồi đi ra, hắn đã có quyết định, đợi cậu khỏe lại sẽ đến thành phố Z một chuyến, không gặp mặt ắt khó nói chuyện rõ ràng.

...

Một tuần trên giường bệnh yên ả trôi qua, được Ân Hách chăm sóc rất tốt nên Đông Hải rất nhanh hồi phục. Trong quá trình bị thương này cậu đặc biệt làm nũng, lúc nào cũng muốn người kia ở bên cạnh, hết đút cho cậu ăn lại phải dỗ cậu ngủ.

Chẳng qua khi hắn bắt đầu hỏi đến chuyện ám sát thì Đông Hải sẽ lảng tránh, hết bảo mình bị đau lại bảo mình bị đói, than lạnh rồi buồn ngủ nhức đầu, hai mắt long lanh tựa bé ngoan nhìn hắn như ngụ ý: "Anh có thể bỏ qua được không?".

Biết rõ cậu cố ý nhưng Ân Hách vẫn không thể cưỡng lại cưng chiều làm theo, cứ như vậy chuyện cậu đắc tội với ai không bị hỏi đến nữa, Đông Hải thỏa mãn nằm trên giường cười đắc ý thành tiếng.

Cậu sâu sắc cảm thấy cuộc sống của bọn họ cứ toàn phải dính với bệnh viện, nếu không phải hắn bị bắn thì cậu bị đâm, chẳng biết tương lai còn thê thảm đến cỡ nào.

Đợi Đông Hải xuất viện về nhà một ngày bình ổn thì Ân Hách liền thu dọn đồ. Cậu nhìn theo bóng dáng bận rộn của hắn, ở trên giường kinh ngạc hỏi

- Anh muốn đi đâu?

Ân Hách dừng lại nhìn cậu, đắn đo nửa ngày rốt cuộc trả lời

- Đến thành phố Z. Đám người ám sát cậu chính là tập đoàn sát thủ JK, tôi nghĩ mình cần phải làm rõ một số vấn đề.

Sớm biết Ân Hách đã phát hiện tất cả nhưng Đông Hải không ngờ chuyện của cậu sẽ khiến hắn bận tâm như vậy, còn quyết định tự mình rời đi để nói chuyện với đám người kia.

Trong lòng có chút ấm áp, Đông Hải nhẹ nhàng bước xuống giường, vết thương gần như đã lành lại, hiện tại chỉ còn chờ tiêu chỉ rồi thoa thuốc lành sẹo mà thôi.

Từ phía sau ôm chặt lấy hắn, cậu thỏa thích vùi mặt vào tấm lưng vững chắc của Ân Hách, nhẹ nhàng nói

- Mang tôi theo với.

Hành động cấp tốc bị đình trệ, Ân Hách xoay người đối diện với cậu, vô tình bắt trúng ánh mắt tuyệt đẹp của Đông Hải, cảm nhận cánh tay Kỳ thiếu vẫn chưa nới lỏng ra, tuy trong lòng có chút rung động nhưng vẫn nghiêm nghị đáp

- Lần này không phải đi chơi, cậu tốt nhất vẫn nên ở nhà.

Nghe được hắn bác bỏ cũng không khiến Đông Hải chán nản, cậu tiến thêm một bước dán chặt cơ thể mình vào đối phương, dùng ánh mắt mê người nhìn sâu trong mắt hắn

- Anh thật sự cảm thấy tôi rời khỏi anh thì có thể an toàn sao?

Lời này đích thực đánh vào tâm tư ông chủ Lý. Chợt nhớ đến lần trước để cậu ở nhà cũng bị cậu lén chuồn ra ngoài, bây giờ hắn rời đi lâu như vậy không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chi bằng lúc nào cũng mang theo, đặt người ở dưới mắt quan sát có vẻ sẽ tốt hơn. Chưa kể thái độ làm nũng đòi đi này của cậu thật khiến hắn vui vẻ, tâm tình cũng vì thế tốt lên, đưa tay sờ đỉnh đầu cậu, cưng chiều dặn

- Vậy thì phải bám sát tôi một chút, tốt nhất đừng bao giờ cách rời.

Đông Hải hài lòng gật đầu với hắn, không quên tặng cho Ân Hách một nụ cười thật tươi, trong lòng thầm nghĩ: "Anh có mà mơ đi, lần này tôi nhất định phải quay về Hạ gia một chuyến."

Ngày hôm sau hai người nhanh chóng xuất phát, trước khi rời đi Đông Hải tính toán một chút liền quyết định gửi tin nhắn cho Yến Lăng Dương, người duy nhất có thể giúp đỡ cậu cũng chỉ có y.

C thị và Z thị cách nhau không xa, hai tiếng đồng hồ đi xe hơi đã đến. Bọn họ trước tiên đến khách sạn đặt phòng, nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt tay vào làm việc.

Đông Hải đã có hỏi qua Ân Hách định sẽ làm gì. Hắn chỉ cười ngập tràn âm hiểm rồi đánh mắt về phía mấy chục sát thủ DRT đã mang theo, thật sự khiến Đông Hải không rét mà run, quả nhiên muốn một trận đồ sát.

Cậu nằm trong lòng hắn suy tính, nhỏ giọng hỏi

- Có phải ngày mai rất nguy hiểm không?

Ân Hách nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, trịnh trọng gật đầu. Ban đầu không muốn mang cậu theo là vì lí do này, súng đạn vô tình không thể lường trước, hắn thật sự không dám để cậu rơi vào nguy hiểm, nhưng ngẫm lại ở nhà cũng không được, chỉ có thể tận lực dặn dò

- Ngày mai ở lại khách sạn, tôi sẽ phái người bảo vệ cậu chu toàn. Đừng rời khỏi, chờ tôi trở về được không?

Đông Hải nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đã không còn lạnh lẽo của hắn, phát hiện hình ảnh tuyệt đẹp của mình được phản chiếu bên trong, giống như lúc nào trong đáy mắt người này cũng sẽ chứa đựng cậu, có chút kích động ôm hắn chặt hơn, ở bên tai hắn luôn miệng nói: "Được".

Tất nhiên có thể chờ anh trở về, bởi vì khi đó tôi cũng quay lại rồi.

...

Sáng hôm sau cùng cậu dùng điểm tâm xong thì Ân Hách rời đi. Cậu nhìn hắn giắt trong thắt lưng hai khẩu súng ngắn, động tác bẻ cổ áo sơ mi dứt khoát thì không khỏi ngẩn người.

Ân Hách hoàn thành xong liền đi đến trước mặt cậu, dặn dò lại lần nữa những chuyện tối qua, không quên hôn một cái trên trán Đông Hải mới chịu rời khỏi.

Cậu ngồi tại chỗ ôm tim thở gấp, sâu sắc cảm thấy hắn ngày càng đẹp trai, không những đẹp mà còn đặc biệt quyến rũ.

Tuy nhiên trước mắt vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ chính, cậu lặng lẽ chờ đợi Yến Lăng Dương lái xe đến.

Thuộc hạ đã từng gặp qua Yến đại thiếu gia, nghe thấy y muốn tìm Kỳ thiếu thì hơi suy xét. Dù sao lúc trước đại ca cũng đã một lần để đại tẩu ra ngoài với y, có lẽ sẽ không vấn đề gì.

Yến Lăng Dương dễ dàng đi vào phòng của cậu, đưa ánh mắt hiếu kì nhìn người đang bắt chéo chân ngồi trên giường. Y có chút gấp gáp tiến tới, không kiêng nể trèo lên, ở bên tai cậu cợt nhả hỏi

- Mỹ nhân, lẽ nào lần này cậu muốn chơi trên giường?

Đông Hải nhìn ánh mắt sáng như sao xa của y, có chút dùng sức đưa tay nhéo y một cái, sau đó thong thả đứng dậy.

Ngày hôm qua y nhận được tin nhắn của người này, cậu nói bản thân và Ân Hách sẽ đến thành phố Z, muốn y cũng đến giúp đỡ cậu một chuyện, nhưng không kể rõ là gì.

- Đúng là tôi có nghĩ ra một trò chơi, nhưng không phải trên giường. Không biết Yến đại thiếu gia có nhã hứng tham gia hay không?

Nụ cười trên môi Yến Lăng Dương ngày càng sâu, thích thú hỏi lại

- Lần này chơi gì?

Đông Hải đi dạo một vòng trong phòng, dường như còn đang tính toán bước cuối cùng mới quay trở lại ra điều kiện, vừa nói vừa đưa tay chỉ về một hướng

- Tôi sẽ cho anh biết danh tính thật sự của tôi, bù lại anh phải giúp tôi ra khỏi cánh cửa này.

Yến Lăng Dương nhíu mày nhìn cậu. Lúc nãy ghé qua đã phát hiện không có Lý Ân Hách ở đây, người nọ rời đi để lại nhiều thuộc hạ như vậy bảo bọc mỹ nhân, xem chừng còn chính là dùng để canh gác, không cho cậu ra ngoài.

Quan hệ giữa bọn họ thật sự quá phức tạp. Y đã từng lén chụp hình cậu mang cho người điều tra nhưng hoàn toàn không thu được bất kì tin tức gì. Giống như cậu là kẻ sống ở hành tinh khác vừa đáp đĩa bay xuống, chưa từng sinh ra và lớn lên ở đây, ngay cả một lý lịch nhỏ nhất cũng không có.

Mấy chữ "danh tính thật" này thu hút Yến Lăng Dương, y suy nghĩ một lát khẽ gật đầu đồng ý, sau đó cùng cậu tính toán làm cách nào mới có thể thoát ra.

...

Ân Hách mang theo mấy chục sát thủ đi vào trụ sở chính của JK, gặp bất kì ai ngăn cản đều nổ súng không kiêng dè, phút chốc tạo ra khung cảnh lênh láng máu tươi.

Thuộc hạ của JK vội vã thông báo, người ở tầng trung tâm cũng chẳng quá bất ngờ, thong thả ấn vào thiết bị liên lạc ra lệnh cho cấp dưới mau chóng dẫn người vào.

Ân Hách hài lòng đi thang máy đến tầng cao nhất, lại xuyên qua mấy dãy hành lang, cuối cùng mới thấy được phòng ông chủ JK. Cửa mở ra, người bên trong nhanh chóng đứng dậy, ngay cả một thuộc hạ để bảo vệ bên cạnh cũng không có, cho thấy rõ lần này là muốn cùng hắn nói chuyện chứ không phải đấu súng.

Đã từng gặp qua người kia vài lần, Ân Hách thoải mái đi vào trong, chễm chệ ngồi xuống sofa giữa phòng. Ông chủ JK đi đến đối diện, nhìn cậu thanh niên thành đạt thua mình hai mươi tuổi đã làm mưa làm gió suốt nhiều năm, lặng lẽ rót một tách trà. Ân Hách không nhận, có chút mất kiên nhẫn đi vào vấn đề

- Ông chắc hẳn biết lần này tôi đến đây có mục đích gì.

Ông chủ JK từ đầu vẫn luôn bình thản, nghe thấy lời hắn cũng không giật mình, chỉ chậm rãi uống xong tách trà của bản thân mới cất tiếng

- Tôi biết. Những kẻ động vào người của cậu, không phải đã chết hết rồi sao?

Ân Hách nhíu mày quan sát người trước mặt, JK là tập đoàn sát thủ lâu năm, sẽ không tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, nói ra điều này dường như đã tính kế chặn trước đường hắn.

- Hơn nữa cậu vừa rồi còn mang nhiều sát thủ đến giết người của tôi như vậy, chuyện lần này cũng nên dừng lại thôi.

Từ phía đối diện ông chủ Lý gia cười lạnh, động đến người của hắn, chưa san bằng tổ chức này đã là nhân đức lắm rồi.

Biết người kia không dễ gì bỏ qua, ông chủ JK đặt tách trà xuống, hơi hòa hoãn nhắc nhở

- Cậu cho rằng lần này người của cậu dễ dàng thoát như vậy? Nếu không phải từ đầu do tôi hạ lệnh nhẹ tay, kết quả bây giờ có lẽ chưa biết được.

Bàn tay để trên đùi của Ân Hách co lại, hai hàm răng phẫn nộ nghiến chặt vào nhau

- Vậy lẽ ra tôi nên nói một tiếng "cám ơn"?

Ông chủ JK bắt chéo hai tay, có chút giật mình nhìn đôi mắt tràn đầy chết chóc của thanh niên đối diện. Người kia hiện tại như một con hổ dữ, bất kì lúc nào cũng có thể xông đến xé xác ông.

- JK của tôi không giống như DRT của cậu. Cậu phải biết đôi khi có những vị khách không thể chối từ.

Sống trong hắc đạo lâu năm, Ân Hách tất nhiên hiểu rõ điều này. Hắn cũng biết cho dù hôm nay giết chết người nọ cũng chẳng có ý nghĩa, kẻ đứng sau sẽ mãi mãi không thể vạch ra.

Tuy nhiên chưa kịp để hắn tức giận thêm thì ông chủ JK đã lên tiếng, hiểu rõ bên mình vi phạm phá luật trước, ông từ lâu đã tính toán đường lui, vừa vặn có thể theo lệnh Hạ Tam ám sát mục tiêu nhưng không gây hại quá nhiều đến người của Ân Hách, ông chủ JK mở lời

- Tôi biết hôm nay cậu đến một là để trút giận, hai là tìm manh mối. Nhưng ngoài việc tiết lộ thân phận của kẻ đứng sau, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng.

Đây là quy tắc ngầm trong kinh doanh, bọn họ không thể để lộ danh tính người đã thuê mình đi ám sát được.

Biết chắc không có được điều bản thân mong muốn, Ân Hách nghe thấy lời đề nghị này thì hơi vừa lòng. Thầm nghĩ chỉ cần người kia nợ mình một thứ, trong tương lai không sợ không thể dùng. Huống hồ theo những gì ông chủ JK nói đã cố ý nhẹ tay với Kỳ thiếu thì lần ám sát tiếp theo sẽ không xảy ra.

Hắn hòa hoãn đồng ý, nói vài lời hi vọng sau này vẫn còn có thể nhìn mặt nhau, nhắc nhở ông chủ JK tốt nhất đừng động đến người của hắn rồi ra về, nôn nóng muốn gặp mặt Tiểu Sát ngoan ngoãn ở trong phòng chờ đợi.

...

Quay về với Đông Hải, sau khi đã bàn bạc xong hai người quyết định đổi đồ cho nhau. Đời trước học được một ít thuật cải trang, dù sao làm sát thủ mang mặt thật thi hành nhiệm vụ rất bất lợi, Yến Lăng Dương hóa đá tại chỗ không thể tin nổi nhìn người giống mình đến tận bảy phần đang đứng ở kia.

Đông Hải thỏa mãn ngắm bản thân trong gương, ngoại trừ chiều cao có chút chênh lệch thì không có gì khác biệt đáng kể.

Nháy mắt với y một cái đầy ẩn ý, cậu nhanh chóng đeo cặp kính râm cỡ lớn, học tập bộ dáng phong lãng của người kia bước ra ngoài.

Thuộc hạ đã được căn dặn không thể đi vào phòng của đại ca nên không biết người bên trong đã bị tráo đổi. Giờ phút này chỉ thấy Yến đại thiếu gia như cũ đi ra, có điều dùng nước hoa quá nồng khiến bọn họ phút chốc đều nhăn mặt.

Đông Hải hài lòng nhìn những người kia, không nói lời nào gấp gáp rời khỏi, ngồi trên xe hơi của Yến Lăng Dương mở định vị chạy đi.

Sau khi người khuất bóng cả đám thuộc hạ mới trở lại bình thường, suy nghĩ một chút thì cảm giác Yến đại thiếu gia hôm nay có vẻ hơi lùn, mặt cũng đánh nhiều phấn, thầm đánh giá y đúng là ngày càng biến thái mà.

Đông Hải nhanh chóng chạy theo chỉ dẫn, cuối cùng thấy một tòa nhà cao tầng. Cậu bình tĩnh ở trên xe tháo kính, lại đổi một bộ quần áo mới của mình, sau đó tẩy hết lớp trang điểm đi mới chậm rãi bước xuống.

Những người đứng canh gác bên ngoài nhìn thấy cậu đã bắt đầu cảnh giác, tay cũng theo bản năng đặt trên súng bên hông. Tuy rằng trước đây Hạ Viễn không hay đi ra ngoài, nhưng thuộc hạ ở trong Hạ gia một khi được tuyển chọn vào đều phải học nhớ mặt tất cả các chủ nhân, vì vậy khi nhìn rõ được cậu thì không khỏi hoảng hốt.

Đông Hải cẩn thận quan sát thái độ của bọn họ, cảm giác những người này có phần hơi sợ mình thì cho rằng họ đã nhận ra, không khỏi thở phào cảm tạ trời đất giúp cậu bớt đi một chuyện.

- Chú ba và chú tư của tôi đâu?

Chưa bao giờ nghe thấy Hạ đại thiếu gia mở miệng, thuộc hạ tích tắc đều cứng đờ, cuối cùng mới có một người bình tĩnh đáp lại

- Đều đã ra ngoài sáng nay. Cậu chủ nếu cần, tôi sẽ lập tức liên lạc với họ.

Đông Hải nghe thấy thì nhanh chóng xua tay, ngỏ ý muốn đi vào nhà

- Không cần, chuyện tôi trở về tốt nhất đừng báo lại.

Theo lý mà nói những người này đều làm việc dưới trướng của Hạ Tam, nhưng trong tương lai Hạ Viễn sẽ lên nắm quyền, đắn đo nửa ngày quyết định thuận theo ý cậu, tránh cho sau này bản thân gặp thêm phiền phức.

Huống hồ dáng vẻ của Hạ Viễn rất xinh đẹp, vừa nhìn đã khiến người khác động tâm, chỉ có nước hoa là dùng hơi nồng, ngay cả ngửi thoáng qua cũng không thể chịu nổi, mùi vị ban đầu đều bị át hẳn đi, thậm chí là Alpha Beta hay Omega cũng không phân biệt được.

Đông Hải cực kì đắc ý đi vào. Đây là nước hoa đặc chế nhà họ Yến, không giống như lọ mà Ân Hách đưa cho cậu chỉ có tác dụng che lấp mùi hương, thứ này sẽ khiến cho đám người kia khó chịu đến mức chỉ muốn tránh xa cấp tốc, hoàn toàn không thể phát hiện cái gì, cho nên lúc nãy mới dễ dàng lừa gạt thuộc hạ của Ân Hách.

Đông Hải đi vào bên trong, nhà của Hạ gia rất lớn, so với Lý gia cũng không kém gì, tuy nhiên kiểu bày trí thì quá ảm đạm, rất phù hợp với phong cách của Hạ Tam. Cậu suy nghĩ một chút quyết định đi lên lầu, lượn lờ giữa hai ba căn phòng thì dừng lại trước một cái đắc địa nhất nằm ngay chính giữa.

Lúc trước Hạ Viễn quá nhu nhược nên mới chỉ biết nhốt mình trong phòng học tập máy tính làm hacker thu thập sau lưng, hiện tại đã đổi thành Sát Cơ lẫy lừng như cậu sao có thể để lỡ cơ hội ngàn vàng. Đông Hải luôn tin rằng có những bí mật không phải lúc nào cũng nằm trên máy tính.

Đẩy cửa bước vào trong, cậu quét mắt vài vòng nhìn quanh căn phòng cũng tối đen không một chút ánh sáng, rõ ràng chính là chỗ trú ngụ của chú ba nhà mình.

Nhanh chóng đi đến mấy cái tủ lục lọi, dùng tốc độ thần tốc xem qua toàn bộ hồ sơ, không phát hiện có gì khác lạ. Đang định đóng tủ lại thì cậu đột nhiên nhìn thấy một khối vật thể nằm sâu trong góc khuất.

Đông Hải cầm lên xem xét, tìm thấy một khe rãnh mở ra, vừa nhìn rõ thứ bên trong thì động tác liền dừng lại. Đây rõ ràng là video cassette thời xưa, tuy bây giờ vẫn có người dùng nhưng rất hạn chế, vì sao Hạ Tam vẫn còn giữ?

Cảm thấy khả nghi, Đông Hải nhanh chóng gỡ khỏi bao, không quên dùng mấy tờ giấy không quan trọng nhét ngược trở vào hộp để cải trang, liếc nhìn sơ qua sẽ không dễ phát hiện.

Ra khỏi phòng của chú ba, cậu lượn thêm vài lần nữa thì tìm được phòng của Hạ Tứ. Bên trong trang trí rất đơn giản, nhưng có thể thấy rõ gam màu sắc đã sáng hơn nhiều, trái ngược hoàn toàn với Hạ Tam.

Càng lạ hơn nữa là phòng Hạ Tứ không có gì đáng nghi, sổ sách tài liệu cũng không có, ngay cả mấy vật dụng thường ngày cũng rất bình thường, quả nhiên là người cao thâm thì sẽ không dễ dàng để lộ.

Đông Hải dáo dác nhìn trong phòng, thật sự không tin không có gì bất thường. Và rồi cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy, dưới đáy đèn ngủ ở trên bàn có một mảnh giấy bị dư ra.

Đông Hải cầm lên, phát hiện thứ kia chính là một bức ảnh, có lẽ do không chú ý nên lúc cất lại không cẩn thận đặt sót ra ngoài, khiến cạnh đèn cấn lên tạo một vết hằn mờ nhạt.

Cậu chăm chú nhìn tấm hình, bên trong là một người phụ nữ có phần xinh đẹp, chiếu theo sự ố vàng cùng màu sắc lỗi thời có thể thấy đã chụp từ rất lâu.

Tiếp tục cảm thấy nghi hoặc, Đông Hải dùng điện thoại chụp lại, sau đó tinh tế trả về vị trí cũ, không quên đặt đúng đường nếp đã in hằn trên bức ảnh kia, cuối cùng mới thỏa mãn bước ra ngoài.

Toàn bộ quá trình vỏn vẹn chỉ tốn mười lăm phút, tuy nhiên cậu không hề hay biết rằng khoảnh khắc bản thân vừa bước vào đã bị một người vẫn luôn nấp trong góc tường phía xa chăm chú quan sát.

Thuộc hạ thấy Hạ đại thiếu gia đi ra, yên lặng cúi đầu chào, nhìn cậu đi về phía xa sau đó rời khỏi, thầm nhớ trước đây chưa từng trông thấy Hạ gia sở hữu xe hơi thể thao, hơn nữa còn là màu đỏ cực kì chói mắt. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên Hạ Viễn khác người, thảo nào không hay ra ngoài là đúng.

Khi Đông Hải quay lại thì Ân Hách cũng đang trở về, tuy nhiên cậu may mắn đến sớm hơn hắn vì đoạn đường của ông chủ Lý bị kẹt xe.

Thuộc hạ của Ân Hách nhìn Yến đại thiếu gia trở lại thì không khỏi giật mình, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã nhận được tín hiệu của Kỳ thiếu trong phòng nói rằng Yến Lăng Dương để quên điện thoại. Không chút nghi ngờ lần nữa mở cửa cho người kia đi vào, Đông Hải nhanh chóng cởi bỏ quần áo, giục Yến Lăng Dương mau thay ra rồi rời đi.

Y ngửi mùi nước hoa nồng nặc trên cổ cậu cũng không hề khó chịu, chỉ cảm thấy hứng thú của mình đối với mỹ nhân ngày càng tăng. Trước khi rời khỏi không quên áp sát đến gần, thừa dịp Đông Hải không chú ý hôn má cậu một cái.

- Mỹ nhân, nhớ rõ lời cậu đã hứa.

Đông Hải cũng không đôi co với y, lấy tay chùi lên má thật mạnh rồi nhìn cánh cửa đóng lại, gấp gáp đi vào phòng tắm, cậu cần phải tẩy sạch hết mấy lớp trang điểm này.

Thuộc hạ nhìn thấy Yến đại thiếu gia đi ra, lỗi giác chiều cao của y đã trở lại như cũ, không khỏi đưa tay dụi mắt.

Y khẽ cười với bọn họ một cái, cố gắng áp sát cho thuộc hạ của Ân Hách ngửi thấy mùi nước hoa giống hệt loại mỹ nhân vừa sử dụng lúc nãy, sau đó nháy mắt rời đi. Thuộc hạ ôm mặt ho khan thầm nghĩ: "Yến Lăng Dương quả nhiên là siêu cấp biến thái."

Cho nên khi ông chủ Lý gia Lý Ân Hách trở về thì mọi chứng cứ đều đã được phi tang. Hắn hỏi qua thuộc hạ có gì kì lạ xảy ra hay không thì nhận được tin báo Yến Lăng Dương có ghé, hàng chân mày phút chốc nhíu lại, nhanh tay đẩy cửa bước vào.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm truyền đến. Khách sạn này thiết kế cũng quá dụng tâm, cửa phòng tắm là loại cửa kính mờ đục, tuy rằng không thể nhìn rõ nhưng hoàn toàn có thể hình dung.

Ân Hách chôn chân giữa phòng nhìn theo dáng người hoàn mỹ mờ ảo của Kỳ thiếu, hai tay cậu đang giơ lên cao, kéo dọc một đường từ mặt đến cổ rồi trôi tuột xuống ngực.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Ân Hách đưa mắt nhìn cặp chân thon dài, sâu sắc cảm thấy bản thân sẽ không chịu đựng nổi, quyết định lục tìm trong hành lý mang theo ra một viên thuốc uống ngay.

Đông Hải không hay biết bản thân đã làm hắn khổ sở, cực kì tận tâm tắm rửa sạch sẽ, còn không quên dùng nhiều sữa tắm một chút để hương thơm trở nên ngào ngạt hơn, cuối cùng mới mặc áo thun quần đùi bước ra ngoài.

Trời sinh Omega vốn dĩ đã mềm mại, cơ thể cậu còn đặc biệt xinh đẹp, mỗi lần mặc quần ngắn đều khiến Ân Hách không tự chủ được nhìn xuống đôi chân trần, tưởng tượng khoảnh khắc cậu dùng nó vòng qua hông hắn sẽ tuyệt mỹ đến mức nào.

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng vẻ ngoài của ông chủ Lý gia rất bình thường, ngay cả ánh mắt cũng không động, vô cùng trong sáng.

Đông Hải có chút thăm dò tiến đến, vừa ngồi xuống cạnh hắn vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt nước của mình

- Mọi chuyện sao rồi?

Đã nói qua cho cậu hắn sẽ đến trụ sở của JK, Ân Hách nhanh nhẹn bắt lấy khăn tắm trên tay Đông Hải, chủ động lau tóc cho người kia.

- Không thu hoạch được gì, bọn họ nhất quyết không nói.

Đông Hải cũng biết trước sẽ là như thế, nhưng nếu Ân Hách thật sự muốn điều tra còn không có cách sao? Cho dù có phải đồ sát toàn bộ đám người ở đó có lẽ hắn cũng dám làm. Lần này trở về tay trắng như vậy, xem ra trong lòng hắn lại có tính toán.

Và quả nhiên Đông Hải nghĩ không sai. Ân Hách cho rằng ngày nào cậu còn có nguy cơ bị sát hại thì sẽ không thể rời khỏi hắn, vì vậy mới không nôn nóng truy tìm. Bảo vệ cậu an toàn hắn tất nhiên có cách, huống hồ JK dường như cũng sẽ không động đến cậu nữa. Hắn chỉ là chưa muốn để cậu biết, một khi biết được thì cậu sẽ không còn ỷ lại vào hắn, không cần hắn bảo hộ.

Ôn nhu lau tóc cho Đông Hải, Ân Hách chậm rãi cúi đầu dùng mũi ngửi mùi hương trên tóc cậu. Hắn phát hiện Kỳ thiếu gia hôm nay thật sự rất thơm, là thơm hơn mức bình thường rất nhiều. Mùi chất dẫn dụ nguyên thủy hòa quyện với mùi sữa tắm, trong không gian nhỏ hẹp nhanh chóng lan tràn.

Vừa làm chuyện lén lút sau lưng ai kia nên Đông Hải có phần chột dạ, quyết định xoay người chủ động chui vào lòng hắn. Ân Hách từ đầu đã không bình tâm, bây giờ bị cậu đột ngột công kích càng không thể chống đỡ, nhanh chóng buông khăn ôm người vào lòng.

Cậu dùng ánh mắt thập phần câu dẫn nhìn hắn, có chút thiếu đánh khẽ gọi

- Ân Hách...

Lần nào nghe thấy hai từ này cũng khiến cơ thể hắn dễ dàng rạo rực, đạo lực ở bên hông cậu cũng gia tăng thêm.

- Có chuyện gì?

Đông Hải ngẫm nghĩ một lát, quyết định hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc kể từ khi phát hiện ra sự thật hai mươi năm kinh hoàng kia

- Nếu một ngày tìm lại được Tiểu Bách anh sẽ thế nào?

Ân Hách tưởng rằng cậu không muốn nhắc đến Tiểu Bách nữa, bộ dáng ghen tuông lần trước hắn vẫn còn chưa quên, bây giờ nghe cậu hỏi vậy không khỏi cảm thấy nghi hoặc, tuy nhiên vẫn nghiêm túc suy nghĩ

- Chắc là sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ, không để em ấy chịu đựng bất kì khổ sở nào nữa.

Biết trước câu trả lời nhất định sẽ mang theo cưng chiều nhưng trong lòng Đông Hải vẫn không thể tự chủ trở nên bất mãn, như vũ bão đưa mặt đến sát mặt hắn, chậm rãi nhả từng chữ tràn đầy hơi thở quyến rũ tới đối phương

- Vậy nếu một ngày tôi và Tiểu Bách cùng gặp nguy hiểm thì anh sẽ cứu ai?

Quả nhiên vẫn là dáng vẻ ghen tuông này, Ân Hách cực kì xấu xa kéo cong môi cười, quyết định chơi xấu cậu

- Tôi có rất nhiều thuộc hạ, ai cũng không thể gặp nguy hiểm.

Đông Hải tức khắc bĩu môi, đáy mắt trầm xuống, nói như vậy ai chẳng nói được. Cậu giận dỗi vùng vẫy thoát khỏi hắn, nào ngờ Ân Hách dường như biết trước nên nhanh chóng đưa tay giữ lại, dùng sức ép chặt cậu trong lòng, ôn nhu cúi đầu tựa trán cậu, ánh mắt ấm áp không che giấu

- Nếu ngày đó thật sự xảy ra, Tiểu Bách đã có đàn em của tôi lo rồi.

Lời này là ngụ ý: "Tôi sẽ trực tiếp cứu cậu, những kẻ còn lại đều để sau đi."

Đông Hải thỏa mãn cười một cái, lần đầu tiên vươn người tới chủ động hôn môi Ân Hách. Hắn trước tiên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh bừng tỉnh phối hợp. Môi lưỡi điên cuồng giao triền khắng khít, cậu cực kì hạnh phúc choàng tay ôm cổ hắn, ở trong lòng Ân Hách ngẩng đầu lên nói những lời thật lòng trong tim

- Không có Tiểu Bách vẫn còn có tôi, sau này anh sẽ không sống một mình nữa.

Dùng tay bắt lấy cằm cậu, ông chủ Lý gia quyết định để cho chính mình trầm luân, lôi kéo người kia cùng hắn rơi xuống địa ngục.

Mặc kệ cậu có mục đích gì, chỉ cần cậu nguyện ý ở bên tôi, mọi thứ còn lại tôi đều có thể gánh vác.

Đông Hải ngả người ra sau, cảm nhận nụ hôn mang theo vài phần chiếm hữu bắt đầu trượt sang hai bên má, mãn nguyện thả lỏng thân thể cùng hắn chìm sâu.

Trong lòng thầm nhủ: chờ cậu, nhất định phải đợi cậu trả thù cho Tiểu Bách, hoàn thành tất cả tâm nguyện của Hạ Viễn rồi sẽ giữ lời hứa sống bên hắn cả đời.

~ Hết Chương 15 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro