~ Chương 14 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 14 ~

Kể từ khi biết được Tiểu Bách chính là người bạn kia của Hạ Viễn, những rối rắm trong lòng Đông Hải ngày càng nhiều hơn. Cậu sâu sắc cảm thấy tội lỗi của bản thân đang dần chất chồng.

Tiểu Bách không ngần ngại hi sinh cứu Hạ Viễn, bây giờ cậu xuyên không nhập hồn vào xác người này, giống như đã một đao chặt đứt hai sinh mạng, chiếm lấy cuộc sống của hai người.

Chưa kể Tiểu Bách còn là đứa em mà Ân Hách thương yêu nhất, nếu đổi lại là Hạ Viễn thật sự đang làm nhiệm vụ, cũng có khả năng sẽ nhận được tình cảm của hắn như bây giờ.

Vậy mà hiện tại Đông Hải ở đây, nghiễm nhiên hưởng thụ đặc ân được ông chủ Lý gia cưng chiều, chính là tiếp tục chiếm đoạt tình cảm của tận hai người. Vì sao cái gì cũng tăng lên gấp đôi?

Đông Hải đưa tay vò rối mái tóc, đặc biệt ý thức mình cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tâm nguyện của Hạ Viễn. Chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy thanh thản trong lòng, giúp đỡ Hạ Viễn cũng là trả thù cho Tiểu Bách.

Chứ còn bây giờ mỗi lần gần gũi với Ân Hách, cảm nhận tình cảm cùng quan tâm hắn dành cho cậu, Đông Hải vẫn không tự chủ được sinh ra hối lỗi, cảm thấy bản thân chính là tội đồ.

Cậu muốn ngày nào đó sau khi mọi việc đã hoàn thành có thể chân chính yêu hắn, tiếp nhận người kia không chút trở ngại. Hiện tại vẫn đang là giai đoạn cá cược, cậu chỉ đành áp chế suy nghĩ khó chịu trong lòng, quyết định sẽ thuận theo tự nhiên, đến khi nào mọi thứ kết thúc sáng tỏ sẽ nói rõ ràng với hắn.

Một tuần lặng lẽ trôi qua, một tháng nhanh như vậy biến mất, cuộc sống của Ân Hách thật sự đã thay đổi rất nhiều, từ sinh hoạt hằng ngày cho đến tinh thần thể xác, tất cả đều thăng cấp vượt bậc.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Kỳ thiếu nhu thuận gói gọn trong lòng, hắn vươn tay khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, cảm nhận người kia càng rúc sâu vào ngực mình hơn.

Hắn rất thích ngắm nhìn cậu ngủ, khi đó nét tinh ranh thường ngày đều thu lại, đôi mắt nhắm chặt yên bình đẹp tựa một thiên thần, hàng mi dài gợi cảm cùng hơi thở đều đặn khiến kẻ khác không khỏi trầm mê.

Đông Hải không hề biết ngày nào mình cũng bị nhìn lén, bởi vì khi cậu tỉnh dậy thì Ân Hách đã rời đi, ngồi ở dưới nhà dùng bữa sáng và đọc báo như thường lệ.

Theo thời gian tình cảm chớm nở càng trở nên khắng khít, tất cả gia nhân trong nhà cùng thuộc hạ đều thấy rõ điều này, cho rằng đại ca cùng Kỳ thiếu có lẽ đã kết giao. Thật không ngờ có một ngày bọn họ vô ý nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.

Đông Hải cùng Ân Hách đi dạo trong vườn. Bây giờ thời tiết đã dần chuyển sang mùa thu, không còn quá nóng bức, vườn hoa của hắn có rất nhiều cây cối, cậu đặc biệt thích cảm giác đi dưới tán cây, vừa mát mẻ vừa thi vị. Ân Hách đi sau lưng cậu, nhìn Kỳ thiếu giống hệt đứa trẻ hết chạy đông lại ngó tây, vô cùng hưởng thụ khung cảnh này.

Lúc cả hai ngồi trên ghế đá, một cơn gió thoảng qua làm rơi chiếc lá đáp xuống đầu cậu. Hắn quan sát một chút, cảm thấy cứ để như vậy thật đáng yêu nên không giúp cậu gỡ ra, chỉ chăm chăm dán mắt vào gương mặt xinh đẹp của người này.

Đông Hải thấy hắn nhìn mình không dứt, có chút vui vẻ tiến sát lại, y hệt bao nhiêu ngày qua dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi hắn một câu

- Yêu tôi rồi sao?

Mỗi ngày Đông Hải đều sẽ hỏi câu này, giống như một thói quen mỗi lần cậu phát hiện Ân Hách ngây người nhìn mình không dứt. Những lúc đó hắn sẽ bừng tỉnh lại, mắt hơi đảo tròn giả bộ suy tư, cuối cùng nhàn nhạt chốt lại một câu

- Không biết.

Đông Hải nghe thấy cũng không khó chịu, bởi vì cậu đã rõ câu trả lời. Có lẽ hai người đều hiểu trong lòng mình từ lâu đã chứa đựng đối phương, nhưng ngoài mặt không ai dám thừa nhận.

Đông Hải không muốn, bởi vì cậu cảm giác bây giờ chưa phải lúc, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi cậu thực hiện, một khi chính thức xác định yêu nhau sẽ có gánh nặng, làm việc gì cũng cần phải suy xét đến người kia trước, không thể tự do liều mình.

Đời trước làm sát thủ chính là cảm giác ấy, tự to tự tại, bởi vì bên cạnh đã không còn ai, cậu làm gì cũng chẳng cần cân nhắc, nhưng hiện tại có Ân Hách, mỗi một hành động của mình đều đang ảnh hưởng đến hắn, Đông Hải sâu sắc cảm thấy chưa nên ràng buộc cả hai.

Ân Hách không thừa nhận không phải vì hắn sợ thua, càng không sợ mất đi khẩu súng bắn tỉa nhập khẩu từ Anh số lượng có hạn, chỉ không hiểu vì sao từng ngày trôi qua hắn càng cảm giác cậu sẽ rời đi, ngay giây phút hắn quyết định thổ lộ tình yêu với cậu thì Kỳ thiếu gia sẽ thật sự rời khỏi hắn, như thể hai tháng này đặt ra chính là giới hạn thời gian ở bên nhau.

Hắn biết cậu ôm ấp tâm tư, biết trong lòng cậu có rất nhiều thứ, có đôi lúc hắn phát hiện Kỳ thiếu trở về là người trước đây, làm một Kỳ Lân ngồi trong góc trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nhốt mình trong phòng cùng máy tính riêng cả ngày. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu sẽ quay về thành Tiểu Sát, luôn nở nụ cười tươi và thích gài bẫy hắn bằng những câu hỏi.

Cho dù đã từng khẳng định hơn trăm lần với bản thân, hắn nhất định không để cậu rời khỏi, nhưng Ân Hách vẫn cảm giác người này như cơn gió thoảng qua, đến bằng cách nào đi bằng cách đó, chỉ để lại cho hắn một chiếc lá rơi y hệt cảnh tượng trên đầu cậu lúc này.

Đông Hải hỏi xong thì quay về bộ dáng cũ, cảm thấy cuộc sống bây giờ đã quá tốt đẹp. Ước gì cậu không phải Hạ Viễn, chỉ đơn giản là một Kỳ thiếu cần ông chủ Lý gia bảo hộ. Cậu nhất định sẽ sống ở đây, hạnh phúc cả đời.

Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có thể trở về là chính mình, làm Sát Cơ danh tiếng lẫy lừng như đời trước, ẩn sâu bên trong vẫn là Lý Đông Hải đơn thuần thích trêu chọc Ân Hách. Nhưng mà tất cả chỉ là ước mơ, muốn thành sự thật còn phải đánh đổi quá nhiều.

Khi Ân Hách khỏe lại Đông Hải đã giữ lời hứa nấu một bữa cơm cho hắn. Vốn biết tay nghề Kỳ thiếu gia không cao nên ông chủ Lý cũng chẳng mong đợi nhiều, thật không ngờ đến khi nếm thử thì có chút giật mình.

Đông Hải tự thấy bản thân nấu nướng cũng không tệ, miễn cưỡng có thể bỏ vào bụng, dù sao mười lăm năm sống một mình cậu cũng đã tập riết thành quen.

Nuốt thêm một ngụm canh, đáy mắt Ân Hách nhất thời trầm xuống. Hắn nhớ rõ Kỳ Lân có khẩu vị rất nhạt, vì vậy lần trước nếm qua cơm của cậu mới cảm thấy không chịu nổi. Sao bây giờ biến thành mặn như vậy? Lẽ nào nhân cách khác nhau thì khẩu vị cũng sẽ khác nhau sao?

Đều đặn đưa người đến DRT luyện tập, đã nghe qua thuộc hạ kể lại khả năng bắn súng điêu luyện của Kỳ thiếu, cũng tận mắt nhìn thấy cậu tinh tế giết chết gián điệp sau lưng mình, Ân Hách biết rõ những gì hắn suy đoán là đúng.

Người nọ đã từng huấn luyện qua súng, không thể nào chỉ trong vòng một tuần có thể đạt đến trình độ kia, chưa kể thái độ bình thản không giật mình rất không phù hợp. Nhưng điều này là vô cùng phi lý, bởi vì Kỳ Lân trước đó không biết dùng súng, lại rất sợ hãi, lẽ nào tất cả chỉ là giả vờ? Nhưng vì sao lại phải giả vờ để rồi bây giờ bại lộ? Còn nếu không giả vờ thì sao, giải thích sự bất hợp lý này như thế nào?

Tuy rằng hai nhân cách khác nhau sẽ có ký ức và tên gọi khác nhau, nhưng dù gì cũng dùng chung một thân xác. Tiểu Sát không thể "lén" học bắn súng mà Kỳ Lân không bị ảnh hưởng được, bởi vì hắn cho rằng đó là phản xạ tự nhiên hình thành trong thân thể con người.

Đối với súng ống mà nói, một là trong tiềm thức phải cực kì quen thuộc, hai là cơ thể đã trở nên chai lì. Nhưng cho dù đa nhân cách thì hồn của Tiểu Sát cũng nằm trong cơ thể này, không thể có trường hợp tiềm thức quen thuộc nhưng cơ thể trải qua luyện tập vẫn thiếu độ mạnh mẽ nhạy bén được.

Nhìn vị trí hồng tâm điểm mười một trên bảng ngắm bị người kia dễ dàng xuyên thủng, Ân Hách đột nhiên tự giật mình với suy đoán của bản thân. Sẽ không phải là nhập hồn đi? Cậu thật ra không phải Kỳ Lân, cũng chẳng phải nhân cách gì đó, mà chính là một kẻ hoàn toàn khác, vì lí do nào đó trú ngụ trong thân xác này.

Nhớ lại lần đầu tiên cậu hỏi đến Thế Phong, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh như không thể tin nổi chính mình vẫn còn sống, liên tục lẩm bẩm tự phủ nhận thân phận, đau đớn khi phát hiện mình chính là Omega. Những thứ này đều đáng nghi ngờ. Cho dù là nhân cách khác thì có lẽ cũng từng đi ra, cũng phải biết bản thân là Omega rồi.

Biết giả vờ vô ích nên Đông Hải rất thỏa mãn bản thân, dù sao Ân Hách cũng nhìn thấy cậu giết người cứu hắn, còn bắn đến điêu luyện như vậy, nếu bây giờ tiếp tục bắn trượt mới là giấu đầu lòi đuôi. Hắn là người đa nghi, chắc hẳn đã nhìn ra từ trước, chỉ chưa muốn ngả bài mà thôi.

Tuy nhiên cậu thật sự không dám nghĩ vì lý do gì Ân Hách chưa vạch trần bộ mặt thật của mình. Có thể hắn luyến tiếc cá cược với cậu, hay thật tâm cho rằng bản thân có thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý tự động đầu thú, tài giỏi tới mức điều tra được toàn bộ những bí mật phía sau. Nhưng cho dù là lý do gì đều không thể phủ nhận hắn làm vậy vì muốn giữ cậu lại, muốn cậu ở bên cạnh hắn dù chỉ là hai tháng ngắn ngủi.

Nhìn Kỳ thiếu gia liên tiếp đổi súng, nghi hoặc trong lòng Ân Hách càng tăng nhiều hơn. Người này không chỉ bắn giỏi, tốc độ nhanh, lại còn có thể sử dụng thành thạo mọi thể loại không cần chỉ dẫn. Điều duy nhất khiếm khuyết chính là cơ thể chưa luyện tập đến đích vẫn còn có chút chậm. Hắn ghép với ý tưởng điên rồ ban đầu, cho rằng nếu Tiểu Sát thật sự sống trong cơ thể thực của cậu thì sẽ là một kẻ sắc bén không ai địch nổi.

Ý định muốn quay về làm sát thủ của Đông Hải chưa từng suy giảm, bây giờ đã bại lộ cậu cũng không ngại để Ân Hách nhìn ra tài năng, như vậy sau này muốn vào DRT của hắn cũng đỡ đi một bước kiểm tra trình độ.

Đối với sự bất thường này Ân Hách đã từng hỏi qua, hỏi rằng có phải trong thời gian cậu du học ở nước ngoài đã từng luyện qua súng ống hay không. Đông Hải tròn mắt suy nghĩ một chút thì gật đầu, không quên giả dối mô tả thêm cậu tham gia một câu lạc bộ bắn súng, cực kì thích chơi CS nên đã tìm hiểu rất nhiều, kiến thức uyên thâm về những thứ này cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Ân Hách cười lạnh nghe cậu nói dối, bắt vào điểm mấu chốt hỏi lại

- Nếu đã vậy sao từ đầu còn phải giả vờ với tôi?

Trong lòng Đông Hải lập tức run rẩy, theo phản xạ lùi lại phía sau, thông minh tìm lý do thoái thác

- Vì tôi đang theo đuổi anh mà, nếu trở nên quá mạnh mẽ anh sẽ không còn cảm giác muốn bảo bọc, đúng không?

Hàng chân mày Ân Hách nhíu chặt, khóe môi hữu ý kéo càng sâu, nụ cười âm hiểm khiến kẻ khác nhìn vào không khỏi rét lạnh. Hắn đi tới phía trước vài bước, nháy mắt vây cậu trong ngực cùng bàn sắt phía sau, từ trên cao dùng ngữ âm lạnh lẽo hỏi xuống

- Thật sự chỉ đơn giản như vậy?

Ngay cả đầu ngón tay của Đông Hải cũng đang run. Không phải cậu sợ bản thân sẽ bại lộ, mà mỗi lần nhìn thấy gương mặt Ân Hách ở khoảng cách gần như thế đều không thể cưỡng lại mị lực của người này.

Trong không gian chất dẫn dụ Alpha tràn đầy ý tứ áp chế, Đông Hải bắt ép chính mình bình tĩnh, không thể dùng cương được thì sẽ dùng nhu

- Dù sao lúc trước vì khẩn cấp cứu anh, tôi cũng không ngại bị phát hiện rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ thành ý? - cậu vừa nói vừa quan sát thái độ của hắn, đến khi thấy hàng chân mày của Ân Hách bắt đầu giãn ra mới bồi thêm một câu - Được rồi, coi như lừa gạt anh là tôi sai. Anh nói đi, anh muốn thế nào mới chịu hết giận?

Ân Hách cảm thấy mỗi lần cậu đứng một mình thì trông cậu rất có khí chất, thậm chí đôi khi còn tản ra lạnh lẽo chết người, nhưng chỉ cần đặt trước mặt hắn đều ngoan ngoãn biến thành mèo con, đáy lòng có chút tan rã, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi trên.

Ánh mắt Đông Hải nhìn hắn vô cùng chờ mong, không biết được điều hắn sắp đề nghị sau đây sẽ là gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua chừng hai phút, cho đến khi Đông Hải tưởng rằng mình sẽ phải chịu đựng áp bức ở đây chờ hắn nghĩ ra thì Ân Hách đột nhiên cất tiếng. Hắn nâng tay dịu dàng bắt lấy cằm cậu, đôi mắt hổ phách phá lệ ấm áp ngập tràn

- Muốn cậu vĩnh viễn ở bên tôi, được không?

Đông Hải lỗi giác toàn bộ ánh nắng ngoài khung cửa đều bị thu vào đáy mắt người kia, ở trước mặt cậu không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.

Nếu không phải trong lòng còn có một cố chấp, tương lai còn có một nhiệm vụ, cậu tin chắc giây phút đó bản thân đã thật sự gật đầu, thậm chí là reo to đầy kiên định chứ không phải chỉ đứng yên tại chỗ bất động như một bức tượng vô tri.

...

Buổi tối như thường lệ hai người vẫn ở cùng nhau. Ân Hách ngồi bên giường thong thả đọc dự án, lâu lâu liếc nhìn Kỳ thiếu chuyên tâm nghiêm túc luyện game.

Dạo gần đây máy tính riêng của hắn dường như biến thành của cậu, nhân vật trong game CS đạt đến trình độ cao thủ trong giới bậc thầy khiến nhiều kẻ nhìn thấy không khỏi đỏ mắt.

Bởi vì lúc nãy vừa tắm ra đã nhận được thư mời thách đấu, Đông Hải cơ bản chưa sử dụng nước hoa, hiện tại ở trong phòng Ân Hách hương vị ngọt ngào không hề kiêng nể tung bay ngào ngạt.

Hắn liếc nhìn sườn mặt góc cạnh của cậu, có chút không chịu đựng nổi đặt xấp giấy xuống, hơi nhích qua từ sau ôm lấy người kia.

Đã ở bên nhau một tháng, Đông Hải đối với những cử chỉ thân mật này cũng bắt đầu trở nên quen thuộc. Trừ bỏ hai người không hề nghiêm túc thừa nhận tình cảm với nhau thì bọn họ thật sự giống một cặp đôi thực thụ, hơn nữa còn đặc biệt gắn kết hài hòa.

Biết cậu trong lúc chơi game sẽ không để ý đến những thứ khác, ông chủ Lý gia có chút vô lại áp sát gần hơn, hai tay vòng lên phía trên nắm lấy eo cậu, thân mật gác cằm trên vai, ánh mắt như có như không nhìn nhân vật trong màn hình nhanh chóng chạy trốn.

Trận đấu hôm nay rất quyết liệt. Từ sau khi cậu thăng cấp cho tài khoản của Ân Hách lên liên tục hai mươi bậc thì có rất nhiều người muốn đến tìm cậu quyết chiến. Lần này hội tụ đủ những cao thủ trong giới game, khiến Đông Hải cực kì phấn khích.

Ân Hách trong lòng khẽ cười, sâu sắc cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Hắn có chút nghiêng đầu, vừa vặn dán môi lên cổ cậu, tham lam hít một hơi thật sâu. Mùi hương nguyên thủy quả nhiên khác biệt, chỉ cần ngửi vào một cái tức khắc trầm mê. Hương vị này nếu truyền ra ngoài không biết sẽ làm bao nhiêu kẻ điêu đứng, thậm chí có thể chém giết lẫn nhau.

Chậm rãi đưa môi lướt trên vùng cổ của cậu, Ân Hách dịu dàng hôn lên, có lúc sẽ dùng sức cố ý tạo tiếng động, lại hơi hé miệng nhấm nháp thớ thịt non mềm, tinh tế để lại vài dấu đỏ.

Đông Hải khó chịu lách mình né tránh, nhưng cánh tay dưới hông cậu đang siết rất chặt. Nháy mắt thấy nhân vật có thể bị hạ trong game, cậu nhẫn nhịn cảm giác muốn đánh người xuống, yên lặng chịu đựng.

Thái độ của cậu đều bị hắn thu vào tầm mắt, Ân Hách cười to hai tiếng đen tối trong lòng, không an phận di chuyển bàn tay. Từ dưới đi lên trên vờn qua cơ ngực do luyện tập thể lực của cậu mà hình thành, khẽ khàng vẽ vài đường cong, cả người Đông Hải phút chốc liền căng cứng.

Còn chưa chịu dừng lại, hắn nhích đầu lên một chút, ở bên tai cậu dùng lưỡi quét vòng, thanh âm cực kì trầm thấp gọi

- Tiểu Sát...

Ngay cả mạch máu cũng run lên bần bật, tay cầm chuột vi tính của Đông Hải đã bắt đầu không thể điều khiển, nhân vật trong game chạy loạn tứ tung.

Ân Hách không còn kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay bắt lấy cằm cậu ép cậu xoay đầu, vừa vặn đối mặt với hắn, như vũ bão cấp thiết hôn đến. Đông Hải không kịp phòng bị đã bị kẻ thù tập kích, đơ người mất vài giây mới chợt nhận ra phải vùng vẫy.

Không phải trong một tháng này hai người không có hôn nhau. Ân Hách đôi lúc không kiểm soát được vẫn lăn tới lăn lui trên người cậu, nhưng hắn giữ rất đúng lời hứa hôm nào, không bao giờ lặp lại việc đánh mất lý trí bị dục vọng nhấn chìm. Hôn môi này thuần túy chỉ là cảm xúc.

Dù biết lần nào bản thân chống cự cũng là vô ích, thậm chí còn có phần kích thích hắn hơn nhưng Đông Hải vẫn theo bản năng đưa tay đánh vào ngực hắn. Ân Hách mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cậu, có chút bá đạo mang ra sau lưng, thành công trói gọn cậu trong lòng.

Cảm nhận trong không gian không hề có gì khác lạ, Đông Hải yên tâm thả lỏng cơ thể, quyết định sẽ thuận theo hắn. Dù sao cuối cùng cậu vẫn phải rời đi, hiện tại có bao nhiêu khoảnh khắc thì cứ tranh thủ hưởng thụ.

Ân Hách thấy cậu tiếp nhận thì rất hài lòng, thầm nghĩ cậu đúng là mơ đi mới có thể luyện thành bài huấn luyện không bị ảnh hưởng bởi Alpha, đây đích thị là tự mình tìm chết.

Hắn chậm rãi buông tay ra, hơi cử động thân thể tạo tư thế mới, dịu dàng ngả đầu Đông Hải nằm xuống giường, cuối cùng tự mình trèo lên trên.

Nụ hôn ngọt ngào vẫn kéo dài không có điểm dừng lại, môi lưỡi bắt đầu quấn quít triền miên, Ân Hách thỏa mãn cảm nhận người kia đáp lại, sự vụng về nhỏ nhặt của cậu cũng làm hắn cảm thấy đủ đầy.

Sau khi được Ân Hách chỉ dạy phải dùng mũi để thở, từ đó hai người có thể hôn sâu. Có đôi khi nụ hôn kéo dài hơn ba mươi phút, cả hai đơn giản nằm đó hôn nhau, mặc kệ bên ngoài xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ biết cố gắng áp chế ham muốn không đi bước kế tiếp.

Ân Hách biết cậu có rào cản, Đông Hải cũng hiểu một khi sa chân sẽ không thể trở về. Hiện tại chưa phải lúc, chỉ có thể vờn nhau như thế này thôi.

Cảm giác môi mình đã bị người kia cắn sưng, cậu bất mãn né tránh, nghe âm thanh bị hạ knock-out vang lên trong máy tính, nháy mắt trở nên tức giận. Ân Hách cười hiền dùng tay xoa đầu cậu, ở bên trên ấm áp nhìn xuống

- Lát nữa tôi sẽ thay cậu trả thù.

Đông Hải thì thầm trong lòng mấy chữ: "Tôi mới không cần", giận dỗi bĩu môi với hắn một cái rồi lại tiếp tục trầm mê.

Cậu cảm giác dạo gần đây tần suất nhìn thấy ánh sáng trong mắt Ân Hách thật nhiều. Đôi mắt tưởng chừng sẽ chỉ mang một màu đen u ám lạnh lẽo khi ở gần cậu lại tỏa ra ngọn lửa nhỏ nhen nhóm từng ngày, mà ngọn lửa ấy còn như được tiếp thêm sức mạnh, mỗi ngày một sáng, hừng hực cháy.

Ngẫm lại chính mình chỉ còn một tháng, cậu bắt đầu tính toán trong lòng. Từ sự kiện Ân Hách bị ám sát lần trước đến nay đã hai tuần trôi qua, chú ba cũng nên hành động rồi, đến lúc đó phải nhân cơ hội quay về Hạ gia một chuyến, thu thập ít thông tin.

Ân Hách không biết cậu đang suy tính cái gì, ở trên trán cậu đặt một nụ hôn, gợi ý nói

- Ngày mai chúng ta đi xem phim đi.

Sau nhiều lần gặp nguy hiểm, ông chủ Lý ngoại trừ mang cậu từ nhà đến DRT lại trở về nhà thì đặc biệt không để cậu ra ngoài. Hôm nay vì cớ gì lại muốn đi chơi?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Ân Hách hạ mình nằm xuống một bên, không quên đưa tay kéo cậu vào lòng, ở trên lưng cậu ân cần xoa xoa

- Nghe nói ngoài rạp sắp có Avenger 4 - End Game đó, cậu không phải rất thích sao?

Đông Hải đảo mắt nhớ lại thông báo mình vừa xem cách đây vài ngày, thật sự nhớ được ngày 26 tháng 04 sắp tới sẽ công chiếu phim Marvel, hai mắt không khỏi sáng lên.

Ân Hách quan sát thái độ của cậu, dùng tuyệt chiêu cuối cùng tung ra ăn trắng

- Tôi đã đặt vé rồi, cùng đi thôi. Cậu ở nhà thời gian dài có lẽ cũng khó chịu.

Đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy câu này, trong lòng Đông Hải không khỏi có chút chấn động, thầm nghĩ người này quả nhiên thật tốt, còn biết lo lắng cho cảm giác của cậu.

Kích động nhào đến ôm chặt hắn, cậu vùi mặt trong cổ Ân Hách không chút kiêng dè cười to, hoàn toàn quên mất mới mấy phút trước còn đang giận dỗi vì bị làm cho thua trận.

Hắn đưa tay kéo sát cậu vào lòng, thỏa mãn cảm nhận cơ thể hai người dán chặt, thật sự hi vọng có thể giữ mãi khoảnh khắc và đóng băng những kí ức này, để cậu vĩnh viễn ở bên hắn.

Trưa hôm sau đúng như dự định hai người liền đi đến rạp phim. Vì để cách biệt với mọi người nên Đông Hải đành nhẫn nhịn nghe theo Ân Hách chọn hàng ghế trên cùng, lại còn là loại SweetBox ghế đôi tình nhân, ở giữa không hề có thanh chắn lại.

Tuy nhiên niềm đam mê xem phim của cậu rất lớn, lại là bộ phim yêu thích đã chờ đợi từ lâu, Đông Hải nhanh chóng buông hết phòng bị dán mắt vào màn hình.

Ân Hách nhìn cậu khẽ cười, hơi nhích lại vòng tay qua ôm lấy người kia, cảm nhận cậu ban đầu có chút né tránh, nhưng sau đó giống như phát hiện ra được ôm như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều thì đồng ý thuận theo.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua đầy căng thẳng, cậu ngoại trừ chăm chú nhìn màn hình thì sẽ không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh, ngay cả bắp nước cũng là ông chủ Lý gia cưng chiều đưa đến, chỉ việc ngồi tại chỗ há miệng mà thôi.

Tuy rằng không xem phim nhưng Ân Hách cảm thấy cực kì vui vẻ, giống như chỉ cần ở bên cậu, chăm sóc cho cậu thế này đã khiến hắn mãn nguyện.

Quyết định chơi xấu người kia, hắn cầm ly nước ngọt đưa đến, Đông Hải liếc qua ống hút vài giây rồi ngoan ngoãn mở miệng, thật không ngờ đến khi ngậm vào mới cảm thấy sai sai, cậu mở to mắt cảm nhận ngón trỏ của Lý Ân Hách nằm trong miệng, còn không có tiết tháo bắt đầu đi sâu đụng lưỡi cậu.

Ân Hách vô cùng thích thú chơi đùa, ngón tay ma quái ở bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của Đông Hải di chuyển khiến cậu rất nhanh phồng má lên. Bị lừa gạt khiến cậu có chút tức giận, quyết định sẽ dùng sức cắn Ân Hách một phát thật đau. Nào ngờ hắn dường như biết trước, cực kì nhanh nhẹn rút tay về, làm cho âm thanh hai hàm răng va vào nhau của Đông Hải vang lên rõ mồn một. Cậu xoay mặt phẫn nộ nhìn hắn, chỉ thấy đối phương thong thả tựa vào ghế, dáng vẻ vô tội không biết gì.

Bất mãn quay trở lại màn hình, thế mà phát hiện phía trên kia đã bắt đầu chạy dọc những dòng chữ trắng. Cậu có chút đứng hình như không tin, rốt cuộc kết thúc là như thế nào? Mòn mỏi chờ đợi bao nhiêu ngày tháng để rồi bị kẻ này phá hỏng.

Gương mặt cậu phút chốc tối đen, ánh nhìn chết chóc hướng về ông chủ Lý ung dung bên cạnh, định bụng sẽ đứng dậy bỏ mặc hắn đi ra khỏi rạp thì đột nhiên nghe thấy từ phía dưới có tiếng người hốt hoảng la lên

- Có kẻ dùng kim tiêm tấn công!

Ân Hách vốn luôn thư thả ngồi trên ghế thì nghe thấy lời này, tốc độ phản ứng cực kì kinh ngạc bắt lấy cổ tay Đông Hải ôm cậu vào lòng, căng mắt trong ánh sáng yếu ớt giữa phòng phim nhìn xung quanh. Theo lý mà nói chiếu đến đoạn kết chữ thì đèn cũng phải sáng lên rồi, vì sao còn chưa bật?

Trong lòng ánh lên dự cảm không tốt, tuy nhiên hắn cũng chẳng dám làm bừa, bởi vì phía dưới kia có rất nhiều người đang hốt hoảng chạy loạn, hoàn toàn không phân định rõ ai là ai.

Cứ đứng trên bậc cao nhất như vậy thành ra lại có lợi, có thể quan sát toàn bộ cục diện. Đông Hải cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy vô cùng nhu thuận ở trong lòng hắn, nghe thấy bên tai là tiếng người la hét không ngừng. Kẻ lạ mặt dùng kim tiêm có nhiễm máu HIV để tấn công, hành động trả thù đời thường thấy trên các mặt báo.

Độ chừng một phút trôi qua, khi nửa số người trong rạp phim đã an toàn rời khỏi thì Đông Hải bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái hớt hải chạy về phía mình, từ dưới mấy bậc thang điên cuồng lao đến, miệng không ngừng nói

- Cứu tôi với!

Cậu theo bản năng đề phòng lùi lại. Trên thực tế khi bị kẻ khác tấn công mọi người thường có xu hướng tìm cửa trốn thoát chứ chẳng bao giờ chạy ngược lên trên, chỉ có số ít người tỉnh táo như cậu với Ân Hách mới đứng nấp trong góc tối, nếu không thật sự để ý sẽ chẳng dễ dàng nhìn ra. Mà cô gái này vẻ ngoài tuy rằng hoảng sợ nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng, giống như đã quan sát bọn họ rất lâu, bây giờ thừa cơ chạy đến, giả vờ như bị tấn công liền không khiến kẻ khác nghi ngờ.

Thế nhưng những trò vặt vãnh này làm sao qua khỏi mắt Ân Hách, hắn liếc nhìn một cái liền phát hiện ra, cấp tốc đẩy Đông Hải ra sau lưng, không hề nhẹ nhàng dùng chân đá vào cánh tay vừa vươn ra của cô gái.

Đạo lực quá mạnh khiến người đối diện bị hất văng, cô gái đau đớn ngồi trên mặt đất ôm tay khóc lóc, một bộ dáng vô cùng đáng thương, nước mắt rơi xuống cũng là thật. Đông Hải hơi choáng váng nhìn, lẽ nào bọn họ thật sự đã nghĩ nhiều?

Cô gái bị đánh rất đau, ngoài khóc ra còn bắt đầu trách móc, không ngừng tự chửi rủa chính mình xui xẻo, sao lại vướng vào những chuyện quái quỷ này.

Đông Hải hòa hoãn tiến lên một bước, hơi cúi người nhìn cô, thật sự phát hiện cánh tay của đối phương đã bị Ân Hách đá cho sưng đỏ, có chút hối lỗi chìa tay ra muốn đỡ người dậy.

Cô gái ngẩng đôi mắt ướt nước nhìn cậu, hơi rụt rè cầm lấy, sau đó không hề báo trước kéo cả người Đông Hải ập về phía mình, ở dưới bụng cậu bất ngờ dùng dao đâm một nhát, máu tươi nhanh chóng tràn ra.

Ân Hách không hề lường trước được sẽ xảy ra chuyện như vậy, cực kì lo lắng nhào tới đỡ lấy cậu, cánh tay ở dưới bụng Đông Hải áp chặt lên vết thương, không suy nghĩ rút từ trong thắt lưng ra một khẩu súng nhắm thẳng đến đỉnh đầu người kia

- Cô là do ai phái tới?

Cô gái mới mấy phút trước còn tỏ ra hiền dịu giờ phút này đã hoàn toàn lột xác. Nụ cười trên môi cũng ngày càng kéo cong, không đợi Ân Hách xử lý đã tự động nộp mạng dùng dao cắt đứt mạch máu trên cổ mình.

Qua đôi mắt nhắm hờ một cách đầy mệt mỏi Đông Hải đều nhìn thấy, khó khăn thở gấp một hơi, đưa tay bám vịn vào người Ân Hách, lúc này mới khiến hắn thật sự choàng tỉnh.

Ánh mắt Ân Hách nhìn cậu lo lắng, hắn cởi áo khoác ra, thuần thục quấn chặt vết thương trên người Đông Hải, ngay cả ngón tay của hắn cũng đang run lên, vầng trán cao đổ đầy mồ hôi căng thẳng.

Mặc kệ bên dưới có bao nhiêu rối loạn, hắn bao bọc người xong thì trực tiếp bế cậu lên, bước từng bước dài đi thẳng xuống phía dưới, gấp gáp liên lạc với thuộc hạ của mình.

Đông Hải nhìn theo sườn mặt anh tuấn của hắn, cảm giác mỗi lần cậu bị thương đều sẽ được lo lắng hết lòng, có chút thỏa mãn khẽ cười gác đầu vào ngực Ân Hách.

- Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu, còn chưa chờ được anh nói yêu tôi mà.

Đôi mắt Ân Hách chung thủy dán chặt phía trước, ba bước rút ngắn thành hai, nghe thấy cậu lảm nhảm cũng không thèm đáp lại, nhắm hướng xe hơi riêng của mình đi thẳng.

Cho đến khi cả hai đã yên vị bên trong, thuộc hạ hoảng hốt lái xe đi mới nhìn thấy đại ca dời đường nhìn đến gương mặt yên tĩnh của Kỳ thiếu, đôi mắt cậu nhắm nghiền vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu.

Trong trái tim như có gì bóp nghẹn, Ân Hách siết chặt tay cậu trong ngực, ngữ âm lạnh lẽo tràn đầy kiên định vang lên

- Bất luận là kẻ nào dám làm tổn thương cậu, tôi cam đoan sẽ chặt từng khúc xương, róc từng lớp da của chúng xuống.

~ Hết Chương 14 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro