~ Chương 13 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 13 ~

Mặt trời lên cao thêm một chút thì Yến Lăng Dương lại đến, không hề nao núng nhìn trực diện đôi mắt lạnh lẽo của Lý Ân Hách, bày tỏ rất rõ ý định muốn đưa người đi. Y nói rằng tập đoàn Yến Thành có vài mẫu thuốc quý, có thể giúp cho vết thương của hắn mau chóng lành, nhưng cần mỹ nhân cùng đi lấy.

Ân Hách nhìn người kia bằng nửa con mắt, thuốc quý sao không trực tiếp mang đến đi? Còn giả vờ chạy tới đòi người.

Tuy nhiên qua sự kiện lần trước hắn thật sự muốn thăm dò tâm tư của Kỳ thiếu gia, muốn điều tra cậu đang nhắm đến thứ thuốc gì trong cơ sở nhà họ Yến, tiện thể đi trước cắt đứt đường máu của cậu, vì vậy dễ dàng gật đầu, không quên sai thuộc hạ đi theo bảo hộ.

Đông Hải thấy hắn đồng ý rất nhanh thì cũng hơi sinh nghi, theo lý mà nói người này bây giờ không muốn cậu rời hắn một khắc nào mới đúng. Nhưng mà con đường đi đến cuộc sống bình thường trong tương lai vẫn quan trọng hơn, Đông Hải bày ra vẻ mặt luyến tiếc, ân cần dặn dò hắn nhất định phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Yến Lăng Dương khẽ cười nhìn một màn chia ly tình cảm, dứt khoát nhanh chóng mang người đi. Khi cả hai đã yên vị trong xe, Đông Hải mới phá lệ quan sát kẻ vẫn đang nghiêm túc cầm lái.

Con người Yến Lăng Dương nhìn sơ qua có chút phóng túng, nhưng tính ra lại thoải mái, là kẻ không biết câu nệ, nghĩ gì liền nói đó, thảo nào Ân Hách xem trọng y vài phần.

Chợt nhớ ra bản thân cần thu thập thêm chút tin tức, Đông Hải hơi thăm dò hỏi

- Nghe nói gia tộc của anh và Hạ gia nhiều năm nay quan hệ vẫn luôn gay gắt?

Yến Lăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu, không ngờ sẽ có ngày mỹ nhân cùng mình đàm đạo chuyện chính sự đấu tranh. Tuy nhiên ngẫm kĩ người này là được ông chủ Lý gia giữ lại bên mình, trí thông minh không hề nhỏ, xem bộ biết không ít chuyện.

- Việc này quá rõ ràng rồi, từ khi tôi sinh ra đã được dạy rằng phải như thế.

Chiến tranh Yến - Hạ đã có từ nhiều năm, cho dù thay thêm bao nhiêu đời chủ vẫn sẽ giống như mặc định ghét nhau tới cùng, không thể hòa giải.

Trong số những người của Hạ gia, kẻ duy nhất Đông Hải không rõ chính là con trai của Hạ Tam - Hạ Khiêm. Người này không được đề cập quá nhiều trong file word của Hạ Viễn, không khỏi khiến cậu có chút hiếu kỳ.

- Anh có biết nhị thiếu gia của Hạ gia hay không?

Yến Lăng Dương vòng tay trên vô lăng, chuyên nghiệp rẽ trái ở góc ngã tư xong mới quay sang nhìn cậu

- Ý cậu ám chỉ Hạ Khiêm?

Đông Hải tức thì gật đầu, rất có khả năng Hạ Khiêm thật sự không gây hại đến Hạ Viễn, nên Hạ Viễn mới không nói đến trong file word.

Đúng như dự đoán nghe được Yến Lăng Dương thở dài, ánh mắt tiếc nuối nhìn vào khoảng không

- Hạ Khiêm vận may không tốt, từ khi sinh ra đã là một Beta, cho nên không được Hạ gia coi trọng. Mấy năm trước đã chủ động dọn ra ngoài, tự mình mở một công ty cai quản.

Đông Hải mở to mắt như không tin. Không thể ngờ con trai của Hạ Tam lại là một Beta, Hạ Mộc chỉ là con nuôi, thảo nào quyền thừa kế về lý hay về tình đều dễ dàng thuộc về Hạ Viễn mà không phải kẻ khác. Hạ Tam có lẽ cũng rất rõ điều này nên kiên quyết muốn giành quyền lực, chỉ cần giết chết cậu thì ông ta sẽ là người chính thức nắm quyền.

Tuy nhiên điều khiến Đông Hải không ngờ là một người ác độc như Hạ Tam lại sinh ra đứa con hiền lành như vậy, không tham lam quyền vị, an phận tìm một chốn yên bình.

Bớt một đối thủ chính là thêm một người bạn. Nghe sơ qua cũng biết Hạ Khiêm có lẽ sống không dễ dàng, nếu có thể tranh thủ sự giúp đỡ của người nọ trong tương lai cậu nhất định có lợi.

Yến Lăng Dương cho rằng mỹ nhân chỉ đang hiếu kỳ, quyết định hé mở thêm nhiều thông tin để cùng cậu trò chuyện

- Nghe nói gần đây cậu ta trở lại Hạ gia rồi, Hạ Mộc cũng chuyển đến thành phố C, mọi người đều cho rằng nhà họ Hạ đang diễn ra một cuộc chiến tranh, tranh giành quyền vị.

- Tranh giành quyền vị?

Đông Hải vô thức hỏi lại. Bởi vì cậu là người trong cuộc mà, không biết được sự việc bên ngoài lại méo mó thành ra mức này.

- Đúng vậy. Dù bây giờ Hạ Tam nắm quyền nhưng tương lai cũng phải truyền lại, chưa biết là ai sẽ được đâu.

Đông Hải nhìn theo sườn mặt nam tính của y, đột nhiên cảm thấy khá thú vị

- Vậy anh cảm giác giữa Hạ Mộc, Hạ Khiêm và Hạ Viễn thì ai sẽ chiến thắng?

Yến Lăng Dương nhíu mày, dùng hai giây liếc nhìn cậu, coi bộ mỹ nhân rất hứng thú với chuyện này. Y yên lặng một chút, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình

- Hạ Mộc không có khả năng, cho dù xuất chúng đến đâu cũng chỉ là con nuôi, không có huyết thống, Hạ gia sẽ không giao quyền lực cho người ngoài. Hạ Khiêm lại là Beta, tuy có thể kết hôn với Alpha để duy trì gia tộc nhưng rất miễn cưỡng, gene đời sau cũng sẽ không tốt, huống hồ tính cách người kia dường như có chút an phận, sẽ không thích hợp. Kẻ có khả năng nhất vẫn là Hạ Viễn.

Đông Hải không ngờ y sẽ phân tích kỹ càng như vậy, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Người này quả nhiên tính toán sâu xa, thông minh đến mức nhìn rõ được cục diện trong ngoài.

Mang theo mối nghi ngờ hỏi lại, Đông Hải nhìn tòa nhà cao tầng của tập đoàn Yến Thành đang dần hiện ra trước mắt

- Anh cho rằng búp bê sứ kia có thể chiến thắng? Nghe nói cậu ta chỉ là kẻ vô dụng.

Yến Lăng Dương cho xe đỗ lại, khóe môi hơi cười, thành thục bước xuống vòng qua mở cửa xe, nhân lúc cơ thể hai người ở khoảng cách rất gần nghiêng đầu bên tai Đông Hải cười nhẹ đáp

- Nếu thật sự chỉ là một phế vật, Hạ Viễn đã không sống sót nhiều năm qua.

Cậu thất thần nhìn theo bóng người đi, ít giây sau mới chậm rãi nối gót. Cho dù y đem mình so sánh với phế vật cũng không khiến cậu tức giận, bởi vì Đông Hải cũng cảm thấy Hạ Viễn thật sự cao thâm, hoàn toàn không phải là kẻ ngốc.

Từ những gì file word để lại cho đến lời kể của mọi người, Hạ Viễn dường như đã nhìn trước tất cả, cậu luôn tính toán từng bước đi chính xác kỹ càng, giữ mình an toàn, ở sau lưng âm thầm làm hại kẻ khác, tuy tỏ ra ngu ngơ nhưng thật chất cái gì cũng biết. Thứ duy nhất Hạ Viễn không thể lường trước có lẽ chỉ là căn bệnh của chính mình mà thôi.

Người ngoài còn nhìn được như vậy, cũng khó trách Hạ Tam trở nên gấp rút.

Khác với Lý Ân Hách, việc Yến đại thiếu gia mười bữa nửa tháng mang theo mỹ nhân vốn là chuyện thường tình, tập đoàn Yến Thành vì vậy không có kinh ngạc, chỉ đơn giản quan sát và đánh giá Đông Hải, quả nhiên là người đẹp.

Yến Lăng Dương cực kì thoải mái khoác vai cậu, dẫn cậu đi đến tầng trung tâm, cũng là nơi chứa toàn bộ những mẫu thuốc quan trọng.

Gia tộc Yến nhiều năm bào chế thuốc, từ những loại trị bệnh thông thường cho đến từng đợt thuốc quý hàng cấm đều có đủ, phát minh ra không ít thứ để lại thành tựu vang dội, những năm gần đây ngày càng phát triển.

Yến Lăng Dương biết lần này Ân Hách đồng ý để y mang người đi là vì muốn thăm dò ý đồ của cậu, y cũng tò mò người này sẽ hứng thú với loại thuốc nào, vì vậy rất tùy ý để cậu đi tham quan, còn mình thì tìm kiếm thuốc bổ cho Ân Hách.

Đông Hải đi dạo một vòng trong phòng, quả nhiên đều là thuốc quý, được bảo mật rất cẩn thận. Muốn lấy ra phải xác nhận bằng vân tay và tất nhiên là của Yến Lăng Dương.

Cậu nhìn mẫu thuốc cải trang mới ra lò chưa đưa vào thử nghiệm, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi nhanh chóng lướt qua. Ở đây có rất nhiều thứ, thuốc tăng tính mạnh mẽ kéo dài thời kỳ động dục, thuốc giúp đạt hưng phấn trong chuyện tình dục, thậm chí còn có loại khiến Alpha tạm thời chuyển thành vị trí tiếp nhận khiến Đông Hải không khỏi rét lạnh.

Cậu đã nghe qua tin đồn từng thượng một Alpha của người kia, hằng ngày tiếp xúc với nhiều thứ đồi bại như vậy, khó tránh khỏi chuyện Yến Lăng Dương trở nên biến thái. Tuy nhiên xét về khía cạnh nào đó thì y thật sự là kẻ có tài.

Đông Hải đi thêm nửa vòng thì nhìn thấy thứ mình muốn tìm, cậu dừng lại trước lọ thuốc màu tím nhạt, bên trên viết mấy chữ "ức chế loại mạnh" thì không khỏi giật mình.

Đây là loại thuốc trong thời gian ngắn có thể triệt để ngăn chặn kỳ động tình của Omega, bình thường uống vào thì không có gì nguy hiểm, nhưng nếu đổi thành kẻ đã sử dụng qua bốn lần thuốc trì hoãn như cậu sẽ gặp cộng hưởng dẫn đến tiêu biến sản đạo. Hai mắt Đông Hải nhanh chóng phát sáng.

Lúc Yến Lăng Dương quay về thì nhìn thấy cảnh này, y khẽ cười tiến đến, quả nhiên suy đoán không sai.

Đông Hải nhận ra có người thì cấp tốc điều chỉnh tâm trạng tiếp tục lướt đi trong phòng, bộ dáng nhàn nhã như thể trước đó cậu chưa từng dừng lại trước loại thuốc kia quá lâu.

Tuy không rõ độ tuổi của cậu nhưng dựa vào bề ngoài Yến Lăng Dương biết người này vẫn còn trẻ, lại là một Omega chưa bị đánh dấu, những năm qua chắc hẳn đã dùng thuốc trì hoãn rồi, hiện tại để ý đến thuốc ức chế, khả năng cao là muốn loại bỏ sinh sản.

Đối với bất kì Alpha nào khi nghe thấy Omega muốn từ bỏ thiên bẩm sinh con đều cảm thấy khó chịu. Đơn giản trong mắt bọn họ cá thể này nhất định phải duy trì nòi giống, Beta quá khó sinh, khả năng thụ thai lại thấp, nếu bây giờ Omega còn như vậy thì thế giới này phải làm sao.

Đây cũng là lý do thúc đẩy Yến gia điều chế thuốc cải trang, có thể giúp Omega ẩn mình còn có tác dụng làm chậm quá trình động dục. Nếu có thể phát minh sớm hơn mỹ nhân có lẽ đã không đi đến đường cùng.

Nghĩ tới người xinh đẹp như vậy lại muốn dùng thuốc ức chế, Yến Lăng Dương có chút đau lòng, lại càng khó hiểu. Nếu cậu thật sự yêu Ân Hách, sao còn phải tiêu cực đến mức này?

Đông Hải đi dạo xong thì phát hiện ánh mắt người kia vẫn dán chặt lên mình, cậu có chút chột dạ tiến đến giành lấy lọ thuốc từ tay y, không đợi Yến Lăng Dương choàng tỉnh đã nhanh chóng rời khỏi.

Y không đuổi theo, dù rằng ngay cả lời cám ơn cũng chẳng nhận được. Thuộc hạ Ân Hách đang chờ ở dưới, có thể đưa cậu trở về an toàn.

Y hiện tại bắt đầu suy tính làm sao mới có thể thu người về tay. Dựa vào dáng vẻ khẩn trương của cậu khi thấy thuốc ức chế, xem bộ kỳ động dục tiếp theo sắp đến rồi.

...

Thành công mang thuốc trở về không chút khó khăn, Đông Hải tay bưng nước rót hầu hạ Ân Hách uống xong mới ngoan ngoãn trở về giường. Ông chủ Lý nhìn cậu dò xét, cảm nhận cậu ngay cả nét mặt cũng không đổi, quyết định chờ đợi tin tức từ Yến đại thiếu gia.

Tuy nhiên Ân Hách đã tính sai, thu hoạch lần này Yến Lăng Dương không dễ gì chia sẻ với hắn. Một Omega yêu kiều như vậy sắp đến kỳ động tình, bất kì Alpha nào cũng sẽ sinh ra bản năng chiếm hữu.

Cơ thể mỗi Omega khác nhau, có người một tháng sẽ động tình một lần, có người thì vài tháng hoặc thậm chí một năm. Tuy rằng Yến Lăng Dương không biết cậu đã dùng thuốc trì hoãn bao nhiêu lần, nhưng thuốc ức chế loại mạnh này nhất định không thể cho cậu được.

Vài ngày nữa lặng lẽ trôi qua, sau khi dùng thuốc thì sức khỏe của Ân Hách rất nhanh hồi phục, trên cơ bản đã không còn lo ngại, lại có Đông Hải mỗi ngày ân cần chăm sóc, hắn cảm giác bản thân như đang sống ở địa đàng của thần tiên.

Cuối cùng phải đến lúc trở về, hai người yên tĩnh ngồi trong xe. Bởi vì nhiều ngày qua Đông Hải luôn mặc quần dài để che vết thương trên chân nên Ân Hách không để ý, bây giờ ngồi chung liền phát hiện ra vấn đề.

Mảnh kim loại kia đâm khá sâu, tuy đã được gắp ra cùng cầm máu nhưng tới tận bây giờ vẫn phải quấn băng. Hắn hốt hoảng nhanh chóng khom người xuống

- Cậu bị thương?

Đông Hải giật mình, cậu đã cố ý giấu từ đầu, vậy mà cuối cùng vẫn bị phát hiện. Biết mình không thể nói dối nữa, Đông Hải yên lặng gật đầu. Thật ra cũng không còn đau, chỉ là bác sĩ bảo cậu chưa được tháo băng để tránh tiếp xúc với không khí gây nhiễm trùng.

- Là từ lúc nào?

Ân Hách đau lòng nhìn cổ chân xinh đẹp của cậu, có chút tự trách chính mình vô tâm, hại cậu nhiều ngày qua phải chạy đi chạy lại, vậy mà thuộc hạ của hắn cũng chẳng báo một lời.

Trong ô tô chất dẫn dụ giận dữ của Alpha bốc lên, thuộc hạ sâu sắc cảm thấy bản thân đang bị quở trách, cực kì lo lắng kể lại tình hình. Kỳ thiếu bị thương do quả bom nổ trong xe hơi, không nói với đại ca là do cậu căn dặn, tránh để làm hắn lo lắng.

Ân Hách ngẩng mặt lên nhìn người kia, Đông Hải hơi mím môi, lúc đó cậu thật sự cảm thấy vết thương này quá là nhỏ nhặt so với một viên đạn của hắn.

Nhưng Ân Hách thì không thấy vậy, hắn thật sự đau lòng. Người nọ vì hắn mà nén đau, còn vì hắn đặc biệt suy nghĩ, hoàn toàn không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào.

Cho nên khi xe vừa dừng bánh trước cửa nhà, ông chủ Lý đã nhanh chóng đi xuống vòng qua bên cậu. Đông Hải tưởng người kia chỉ muốn mở cửa giúp mình, nào ngờ cậu vừa bước ra đã nhìn thấy cơ thể bị nhấc bổng, Ân Hách như hoàng tử trong cổ tích bế cậu trên tay, dùng cách ôm công chúa mang cậu vào nhà.

Mấy bạn hắc y nhân nhìn nhau cười khẽ, đại ca quả nhiên đã để ý đến Kỳ thiếu thật rồi.

Đông Hải có chút hoảng hốt, đưa tay đẩy vai hắn

- Anh bỏ tôi xuống đi, chân tôi thật sự không sao mà.

Ân Hách giả điếc không nghe, chỉ hơi trừng mắt hung ác nhìn cậu như bảo cậu im lặng, sau đó nghiêm nghị ôm người đi đến nhà chính.

Đông Hải nhìn theo đường cong khuôn mặt đầy nam tính của hắn, sâu sắc cảm thấy người này quá đẹp trai. Những lúc ở gần lại tỏa ra cảm giác an toàn, giống như lúc nào cũng bảo bọc cậu trong ngực, thật sự khiến Đông Hải khó lòng cưỡng lại, quyết định vòng tay lên ôm lấy cổ hắn.

Nhận ra cậu đã đồng ý, hắn đẩy nhanh tốc độ đi về phía phòng mình. Người cũng đã chuyển qua đây ngủ chung, hắn sao có thể để cậu quay về.

Vì vậy mà khiến gia nhân trong nhà một phen chấn động. Ông chủ không chỉ đang ôm Kỳ thiếu, mà còn ôm về phòng riêng, không biết bên trong sẽ diễn ra cảnh gì, người lạnh nhạt suốt ba mươi năm cuối cùng cũng có lúc hứng khởi sắc xuân rồi.

Trái với ý nghĩ của bọn họ, hắn ban đầu thuần túy chỉ muốn mang cậu trở về, thầm nghĩ những ngày qua cậu đã cực khổ nhiều, muốn bù đắp một chút.

Cho đến khi tấm lưng đã chạm vào giường nệm êm ái, Đông Hải mới chợt bừng tỉnh, nhìn gương mặt Ân Hách dán chặt ở khoảng cách gần, hai tay cậu vẫn còn vòng trên cổ hắn.

Tư thế này thật sự quá ái muội, Ân Hách cũng nhận ra, đặc biệt mất kiểm soát nhìn sâu vào mắt cậu.

Đông Hải không biết hắn luôn bị ánh mắt này chiếm lấy, chỉ cảm thấy mỗi lần người kia nhìn mình như vậy thì bản thân cũng tự động trầm mê.

Hắn khẽ nâng một tay lên chạm vào má cậu, cảm nhận sự mềm mịn từ da thịt truyền vào. Hơi áp sát đến, Ân Hách chủ động chống hai tay trên giường, giam cậu trong lòng hắn, từ trên cao dịu dàng nhìn xuống.

Đông Hải có chút căng thẳng, vì cậu cảm nhận rất rõ sự chiếm hữu đang dần hình thành của người kia. Tuy nói rằng bài luyện tập "Omega không bị ảnh hưởng bởi Alpha" chính là lúc này đây cậu phải cật lực áp chế cảm xúc, nhưng Đông Hải thấy mình hoàn toàn không chịu đựng nổi, cho dù hắn chỉ ôn nhu nhìn cậu như vậy thì đáy lòng cậu cũng tự động rã rời.

Ân Hách vuốt ve gò má cậu xong thì lại chạy theo sườn mặt đến vùng cổ. Đối với một Omega mà nói cổ chính là điểm quyến rũ nhất. Không phải bởi vì nơi đó có tuyến mùi hương, mà vì đây sẽ là nơi Alpha thật sự đánh dấu.

Hắn nhìn chăm chăm vào đó, vẽ ra viễn cảnh một ngày chính mình đặt ký ấn lên, cơ thể tức khắc căng cứng, cảm giác thỏa mãn lấp đầy. Hắn thật sự muốn có người này, muốn cậu trở thành của hắn, không quản cậu có bao nhiêu ý đồ phía sau.

Càng nghĩ đến càng không thể chịu nổi, Ân Hách gấp rút cúi đầu, trước khi hôn lên vẫn không quên dùng giọng mũi nồng đậm hỏi

- Tôi hôn cậu được không?

Đây chẳng qua chỉ là lời thông báo chứ hoàn toàn không phải xin phép gì, bởi vì chưa kịp để Đông Hải đồng ý hắn đã dán chặt môi, ở trên người cậu điên cuồng xâm chiếm.

Đông Hải cảm thấy cơ thể mình đang dần phấn khích, hai tay cũng không tự chủ được siết cổ hắn chặt hơn khiến cho nụ hôn thêm sâu.

Ân Hách dịu dàng mút mát môi cậu, cánh môi người này lúc nào cũng đỏ mọng căng đầy, ẩn sâu bên trong có chút ngọt ngào khó nói. Hắn ngậm vào lại nhả ra, cảm thụ rất rõ cơ thể cậu run lên theo từng đợt cắn nuốt.

Môi trên môi dưới bị hắn tinh tế nhấm qua, nhân lúc cậu bắt đầu trở nên mụ mị quyết định càn quét sang khoang miệng ấm nóng.

Đông Hải cảm nhận khớp hàm bị mở, từ phía đối diện chiếc lưỡi điêu luyện của Ân Hách không kiêng dè tiến vào, khẽ chạm từng ngóc ngách bên trong rồi bắt lấy lưỡi cậu chơi đùa, cuối cùng kéo về phía hắn mút mạnh một cái khiến không gian vang lên âm thanh gợi tình.

Không thể bắt kịp tiến độ, nụ hôn này quá khác so với lần chạm môi trước đây, Đông Hải chưa có kinh nghiệm liền bị lật qua ném lại đến không biết trời trăng, cảm thấy bản thân ngày càng khó thở.

Không phải vì hôn sâu, mà bởi dục vọng của người kia đã dâng trào. Chất dẫn dụ tràn đầy áp bức trong không gian hoàn toàn tố giác hắn, biểu thị rất rõ hắn đang khao khát cậu, mãnh liệt muốn xâm chiếm.

Đông Hải dùng tay đánh vào ngực hắn, Ân Hách có chút không đồng tình dời đi, nhưng vẫn đặt cánh môi của hai người dán chặt, dùng ánh mắt mờ đục nhìn trực diện người dưới thân.

Gò má của Đông Hải đỏ tươi vì ngại lại thiếu khí, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ân Hách mất kiểm soát về khoản tình dục như vậy. Tuy nhiên rất lạ là cậu tiếp tục không bài xích chất dẫn dụ thiếu tiết tháo này, ngược lại còn đặc biệt hưng phấn, giống như cậu rất vui vẻ khi biết được hắn đang khao khát cậu, thèm muốn cậu vậy.

Tự hốt hoảng với suy nghĩ của bản thân, Đông Hải cố gắng tách mình ra, nhìn sợi chỉ bạc mong manh kéo giữa hai người chậm rãi gọi

- Ân Hách...

Thà rằng cậu hãy nói thứ gì đó thật dài và khó hiểu để đánh lạc hướng hắn, hai tiếng kêu tên này thật sự như que diêm châm vào kho xăng. Chút lý trí cuối cùng hoàn toàn đánh mất, Ân Hách luồn tay ra sau giữ lấy gáy cậu, một lần nữa cúi đầu hôn sâu. Nụ hôn này còn mãnh liệt và mạnh bạo hơn lúc nãy gấp nhiều lần.

Biết mình đã làm chuyện ngu ngốc, Đông Hải có chút vô lực chống cự, nhưng khí lực của kẻ bên trên quá lớn, sức ảnh hưởng của hắn lại càng kinh người, khiến cậu đang từ chối cũng biến thành đồng ý, ngoan ngoãn để hắn hôn.

Ân Hách cực kì thỏa mãn hôn môi cậu, biết rõ cậu chẳng thể cưỡng lại sức ảnh hưởng của mình đâu, tay cũng vì thế mà rời đi, dùng ngón trỏ kéo dọc theo vùng cổ quyến rũ của Đông Hải đi đến giữa ngực, tinh tế gỡ một cúc áo.

Đông Hải thật sự bị mê đắm, cảm giác bài luyện tập kia không thể hoàn thành. Thầm khóc trong lòng một tiếng, cậu đã chọn sai đối tượng tập luyện rồi.

Ân Hách không hề quan tâm, tuy rằng lúc này chất dẫn dụ của cậu đã bị che khuất, nhưng hắn yêu cậu hoàn toàn xuất phát từ trái tim, dù không có hương vị ngọt ngào vẫn dễ dàng bị cậu câu dẫn.

Nụ hôn di dần sang một bên má, Ân Hách nghiêng đầu ghé vào tai cậu hôn lên, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình quét vòng rồi nhỏ nhẹ gọi

- Tiểu Sát...

Lực sát thương quá lớn, ngay cả mạch máu của Đông Hải cũng phải run rẩy. Cậu sâu sắc nhận ra bản thân bắt đầu hưng phấn, cảm giác sự ham muốn xác thịt vẫn luôn bị thuốc trì hoãn kìm hãm suốt thời gian qua đang dần bộc phát thì không khỏi hoảng sợ. Không thể được, bây giờ chưa phải lúc...

Khó khăn ngăn cản hành động của Ân Hách, nhưng hắn đã chẳng quan tâm cậu làm gì. Môi hắn dán chặt trên cổ, tinh tế rải từng nụ hôn dọc khắp làn da trắng hồng của người kia, hơi kéo cổ áo của cậu ra dùng sức ngậm lấy xương quai xanh, hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể hoàn mỹ này.

Thật sự không ổn rồi. Đông Hải bắt ép chính mình bình tĩnh trở lại, dùng hết sức nâng đầu hắn dậy, miệng không ngừng nói

- Đừng như vậy... Ân Hách, đừng làm vậy...

Tiếng kêu này rất khẽ, lại như một sự chống cự yếu ớt càng khiến hắn cảm thấy cồn cào, hơi thở cũng vì vậy mà gấp gáp hơn, tay bắt đầu nháo loạn gỡ bỏ cúc áo thứ hai, mất bình tĩnh vùi mặt vào ngực cậu hôn hít.

Cảm nhận da thịt bị người ta cắn liếm khiến Đông Hải rơi vào hoảng loạn, biết rõ khuyên nhủ không có tác dụng nên suy nghĩ một chút thì đưa tay tát lên mặt người kia. Đạo lực không hề mạnh nhưng cũng đủ khiến Ân Hách đang say mê đột ngột thức tỉnh.

Hắn giật mình nâng cơ thể dậy, nhìn quần áo xộc xệch của Kỳ thiếu cùng mấy dấu hôn ướt nước còn trên cổ cậu, phút chốc rơi vào trầm mặc.

Nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, quả nhiên ở gần cậu thì hắn không còn là chính mình. Lý trí gì đó đều biến mất, tần suất hành động trước suy nghĩ đã không còn có thể kiểm soát.

Đông Hải thấy hắn như vậy thì biết đã thành công, cho dù cậu thật sự luyến tiếc cũng biết bây giờ không phải lúc. Đưa tay nhanh chóng cài lại cúc áo, Đông Hải cố gắng lách người ra, thu về một góc cách Ân Hách thật xa, sợ rằng hắn sẽ lại không kiềm chế được cảm xúc.

Lần tiếp theo mở mắt đã nhìn thấy Kỳ thiếu thu người, Ân Hách khó xử nhìn cậu đáng thương trong góc giường đưa ánh mắt long lanh quan sát hắn. Cho rằng bản thân đã khiến cậu hoảng sợ, Ân Hách ngẫm nghĩ vươn tay, quả nhiên cậu liền né tránh.

Hắn thở dài đi xuống giường, không dám động đến cậu nữa, nhưng vẫn quyết định phải nói chuyện

- Xin lỗi Tiểu Sát, tôi thật sự không cố ý.

Đông Hải biết hắn nhất định sẽ tạ tội với mình, vì vậy cấp tốc gật đầu đồng ý, tránh để hắn lo lắng nhiều thêm.

Tuy biết rõ một phần là do bản năng chiếm hữu của Alpha đối với Omega, nhưng hắn không thể phủ nhận một khắc trước đó đã từng có ý nghĩ sẽ cưỡng đoạt cậu. Điều này khiến Ân Hách không hề hài lòng, bởi vì hắn cho rằng tình yêu phải xuất phát từ trái tim, đi từng bước tuần tự chứ không thể vượt rào.

Lặng lẽ đi về góc phòng lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng, Ân Hách chậm rãi nuốt xuống. Ba mươi năm sống cô độc, nếu không dùng thứ này thì hắn cũng khó tự giữ mình. Chỉ có điều theo thời gian số lần hắn học cách áp chế cảm xúc càng tốt hơn, những năm trở lại đây đã không sử dụng nữa, thật không ngờ vẫn bị người này phá hủy.

Đông Hải đã bình tĩnh trở lại, ngồi trên giường đưa mắt nhìn theo bóng lưng người kia, ở góc độ này thì cậu không nhìn thấy hắn uống thuốc.

Cho nên lần sau khi Ân Hách xoay người lại đối diện với cậu, đáy mắt của hắn đã hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả chất dẫn dụ cũng thu về, trong không gian hương vị sạch sẽ thuần túy khiến Đông Hải khó lòng tin nổi, như thể trước đó hắn chưa từng vì cậu mất hết kiểm soát, hai mắt đục ngầu.

Ân Hách cũng không đến gần cậu nữa mà bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên để lại một câu

- Ngủ một chút đi, mấy ngày qua cậu đã vất vả rồi.

Đông Hải nhìn theo bóng người đi, không hiểu sao cảm thấy bối rối. Đây đều là những trải nghiệm quá mới mẻ đối với cậu, thật sự có chút khó thích ứng, lỗi giác chính mình như bị bỏ bùa mê, không thể suy nghĩ thấu đáo. Cậu mệt mỏi nằm trên giường, theo bản năng lại dùng chăn quấn chặt, nhíu mày đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ hôm nay Đông Hải lại nhìn thấy một người, gương mặt điển trai sát gần dùng giọng nói ôn nhu hỏi cậu: "Lý Đông Hải, ở lại bên cạnh anh được không?"

...

Từ khi cậu chủ chuyển sang phòng ông chủ Lý thì Tiểu Mẫn cũng bị hạn chế vào trong, hầu như chỉ biết được những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Hôm nay y nhân lúc Đông Hải trở về phòng lấy quần áo thì đi theo, định bụng sẽ cùng cậu nói chuyện.

Đông Hải quan sát Tiểu Mẫn vài lần, tuy rằng bài xích của cậu đối với y không hề suy giảm nhưng là kẻ thông minh cậu biết rõ nên hóa thù thành bạn, huống chi người này lúc nào cũng ở bên mình, nếu có thể thu về tay sẽ tránh được không ít chuyện.

Tiểu Mẫn ngoan ngoãn quỳ ở bên giường, nghe cậu chủ dùng thanh âm lạnh lẽo hỏi

- Cậu đi theo tôi bao lâu rồi?

Y nhìn Hạ Viễn thật lâu, cuối cùng cũng đáp lại

- Đã gần mười năm.

- Mười năm...

Đông Hải lặp lại trong vô thức, ánh mắt xoáy sâu vào kẻ đối diện. Tiểu Mẫn biết cậu chủ nhà mình xinh đẹp, nhưng không ngờ khi tỏ ra sắc bén còn thu hút hơn gấp trăm lần, đôi mắt đó khiến kẻ khác không thể từ chối.

- Mười năm, vậy cậu hẳn biết tôi rất ghét những kẻ nói dối?

Tiểu Mẫn suy nghĩ trong đầu, tuy cậu chủ bình thường luôn tỏ ra không biết gì, nhưng thực chất cái gì cũng hiểu. Chuyện y là người do chủ nhân phái tới có lẽ cũng đã nhìn ra, nhưng mười năm này y đi theo cậu chủ hoàn toàn là thật lòng, Tiểu Mẫn có chút run rẩy tiến đến

- Em chưa từng làm điều gì có lỗi với cậu, em có thể thề với trời đất. Cậu chủ, cậu nhất định phải tin em.

Đông Hải lẽ ra còn phải đắn đo rất lâu, nhưng sự kích động này của Tiểu Mẫn không hề giả dối. Trong lòng tự hỏi chẳng lẽ Hạ Tứ chỉ đơn giản đặt cạnh Hạ Viễn một thân tín thật sao?

Cậu thăm dò vài câu liền biết được trước kia Hạ Tứ vô tình cứu mạng Tiểu Mẫn nên y mới đi theo ông ta. Lúc Hạ Viễn mười lăm tuổi trúng độc, Hạ Tứ sợ Hạ Tam lại giở trò nên mang y đến, thật sự chỉ để chăm sóc cậu, đôi lúc báo cáo lại tình hình mà thôi, chuyện đầu độc gì đó đều đã có Hạ Mộc làm rồi.

Hiểu rõ thì trong lòng liền hòa hoãn, Đông Hải đưa tay nâng người kia đứng dậy để y ngồi cùng giường với mình khiến Tiểu Mẫn toàn thân hóa đá. Hạ Viễn chưa từng dịu dàng với y như vậy.

- Có phải trong suy nghĩ của cậu, chú tư tôi là một người rất tốt hay không?

Tiểu Mẫn không biết chuyện tranh giành quyền lực của Hạ gia, chỉ cảm thấy Hạ Tứ dù là một người chú nhưng đối xử với cậu chủ thật sự rất tốt. Không chỉ cho con trai mình bầu bạn với cậu, còn đặc biệt sai y đến chăm sóc, hàng tháng đều đặn theo dõi sức khỏe, quả thật như một người cha thì không khỏi gật đầu.

Đông Hải nhìn thấy thì cười lạnh, ánh mắt càng thêm sâu. Biết rõ Tiểu Mẫn chỉ là đứa trẻ ngu ngơ, quyết định khai sáng cho y

- Cậu có biết vì sao trước đây tôi cứ phải tự mình nấu ăn hay không?

Tiểu Mẫn suy nghĩ kỹ càng, thận trọng đáp

- Là do cậu đã từng trúng độc?

Tiểu Mẫn hỏi xong liền nhận được câu trả lời, nhưng điều mà Hạ Viễn nói ra sau đây cùng ánh mắt lạnh lẽo của cậu hoàn toàn làm cho y triệt để đóng băng

- Không phải Hạ Tam, mà chính chủ nhân của cậu, ông ta cũng muốn đầu độc giết chết tôi.

...

Ân Hách ngồi trong phòng chờ đợi Kỳ thiếu gia trở về phòng tắm, cùng lúc nhận được thông báo của thuộc hạ.

Đám người trên chiếc xe việt dã hôm trước đã dò ra, hoàn toàn không phải tổ chức sát thủ chuyên nghiệp mà chính là tổ chức lính đánh thuê tự do Du Xuyên có tiếng.

Du Xuyên là tổ chức không có vị trí cố định, rất giống như cái tên của nó, nay đây mai đó, liên lạc cũng khó vô cùng, nhưng những người bên trong đều là kẻ tài giỏi, tụ họp từ tứ phương gia nhập vào.

Tổ chức này làm việc theo tiền thưởng, hoàn toàn không để lại mặt mũi cho ai. Dù là nhân vật tầm cỡ nào cùng có thể nhận, càng không dễ bị bắt. Tùy theo yêu cầu đưa ra mà làm, từ chém giết cho đến bắt cóc đều có thể thực hiện, đã hành động thì đều chắc chắn nắm phần thắng.

Thảo nào hắn cũng cảm giác kì lạ khi hôm đó tên cầm đầu thong thả rời đi. Ngoài lén cài bom và cho người trà trộn vào DRT thì có lẽ tên lính giả chết kia cũng đã tính toán sẵn, đó mới là phát súng quyết định cuối cùng.

Bởi vì không thể truy tìm Du Xuyên nên càng không biết được kẻ đứng sau là ai. Hạ Mộc cũng đã tính trước điều này, hơn nữa anh còn cao thâm đến mức dùng Trình gia che giấu. Cho dù Ân Hách có tài năng đến đâu, mò ra Du Xuyên thì vẫn còn có người gánh tội thay anh.

Và tất nhiên Ân Hách không biết điều này. Hắn chỉ cảm thấy cho dù trước đây mình có bị những gia tộc khác thù ghét tới đâu cũng chưa từng có ai đến tìm Du Xuyên trừ khử hắn. Tổ chức này không dễ liên lạc, lại rất khó ra điều kiện, xem bộ lần này quy mô không nhỏ.

Ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục điều tra, Ân Hách không quên cảnh giác người của JK một chút, đột nhiên có dự cảm chuyện không lành trong thời gian ngắn sẽ xảy ra.

Đông Hải tắm xong thì trở về phòng, có chút bối rối nhìn Ân Hách ngồi trên giường.

Tuy biết rằng mình đã khiến Kỳ thiếu sợ hãi nhưng hắn sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc tỉ dụ như dọn đi hay ngủ dưới sàn nhà. Người ta vẫn nói "vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa", cậu khẳng định không thể dỗi mãi.

Đông Hải thấy hắn kiên trì ngồi như vậy, trong lòng thầm chửi mắng mấy câu: "Anh quả nhiên quá mặt dày, còn chẳng biết nhường giường xin lỗi hay sao?"

Tuy nhiên nghĩ lại dù sao hắn cũng là ông chủ Lý gia, chiếm hữu với cậu đã thể hiện rõ ràng, vậy mà hỏi ra khỏi miệng sẽ không thừa nhận, Đông Hải có chút bất mãn đi đến, không còn sợ sệt nằm xuống giường.

Ân Hách thấy cậu như vậy thì không khỏi cười, cũng an tĩnh nằm xuống, chỉnh đèn ngủ tối đi mới vươn tay về phía cậu ngụ ý như làm hòa. Đông Hải hơi đắn đo, cuối cùng vẫn là luyến tiếc cái ôm này của hắn, vì vậy ngoan ngoãn lăn vào.

Thỏa mãn ôm người trong tay, Ân Hách từ trên đỉnh đầu cậu nói vọng xuống

- Yên tâm, tôi cam đoan sẽ không lặp lại những việc ban sáng.

Đông Hải nghe thấy thì ậm ừ vài tiếng, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó nhanh chóng ngẩng mặt lên

- Cũng không được gọi tên Tiểu Bách nữa.

Ân Hách đã nghe cậu kể lại đêm đầu tiên hắn vô thức gọi tên Tiểu Bách khi đang ôm cậu ngủ khiến Kỳ thiếu gia phát ghen, không khỏi có chút cưng chiều dùng tay xoa đỉnh đầu cậu, trầm giọng đáp

- Tôi biết rồi.

Đông Hải chôn mặt trong ngực hắn, cảm nhận sự an toàn thường ngày khiến cậu thoải mái đi vào giấc ngủ. Trong cơn mê nghe được một giọng nói êm dịu rót nhẹ vào tai

- Thật ra cậu cũng... yêu tôi rồi phải không?

~ Hết Chương 13 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro