~ Chương 12 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 12 ~

Lúc Đông Hải đi vào phòng bệnh thì bên trong đã không còn ai. Ân Hách tựa lưng vào gối đầu, hai mắt nhắm chặt dùng tay nhu nhu huyệt thái dương.

Tuy bị bắn nhưng khứu giác của hắn không hề giảm sút, rất nhanh nhận ra trong không gian hương vị nhàn nhạt quen thuộc của một người. Không ngoài dự đoán mở mắt ra liền nhìn thấy Kỳ thiếu, trong tay cậu cầm theo một hộp thủy tinh, bên trong không biết chứa thứ gì.

Đã nghe qua thuộc hạ nói lại lý do vì sao người này chạy ra ngoài, chút tức giận ban đầu trong lòng hắn nhanh chóng biến mất. Cậu thật sự muốn tự tay nấu ăn cho hắn sao?

Đông Hải không đáp lại ánh nhìn bám riết của hắn, chỉ chậm rãi đi đến bên bàn đổ cháo ra. Cháo này là do chính tay cậu nấu, bằng tất cả sự biết ơn dành cho hắn vì đã thay cậu đỡ một phát súng.

Thuộc hạ nhìn thấy cảnh này nhanh chóng lui ra, không quên đóng cửa cẩn thận. Thầm nghĩ đây chỉ có thể là định mệnh, nếu không hai người họ chẳng thể nào hết lần này đến lần khác vì nhau mà từ bỏ tính mạng được.

Ân Hách nhìn cậu đổ cháo xong thì đi đến gần mình, tinh tế chủ động nhích người qua chừa một khoảng trống, ngụ ý bảo cậu ngồi đi. Đông Hải hơi dừng lại nhìn hắn, sau đó cũng ngồi vào, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi. Đáy lòng Ân Hách lập tức chấn động. Đây là muốn tự tay đút cho hắn ăn?

Đông Hải cũng không để ý, từ lúc bước qua cửa phòng trong lòng cậu chỉ tràn ngập một suy nghĩ. Tuy nói rằng việc thừa nhận tình yêu với Ân Hách không hề ảnh hưởng đến cuộc sống và kế hoạch sau này của cậu, nhưng Đông Hải vẫn mơ hồ cảm giác mình vừa đánh dấu một bước ngoặt trong đời, vô cùng kì diệu. Dù sao từ bé đến lớn ngoài cha mẹ ra cậu vốn dĩ chưa từng yêu ai.

Muỗng cháo thổi xong được Đông Hải ân cần đưa đến miệng Ân Hách, ông chủ Lý cũng đặc biệt hưởng thụ ngoan ngoãn hé môi, nuốt xuống thứ chất lỏng màu trắng không rõ là ngon hay dở.

Không gian cực kì tĩnh lặng cứ thế trôi qua với một người ăn và một người đút, cho đến khi Đông Hải dường như đã gom đủ dũng khí ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt chân thành nhìn trực diện hắn nói

- Cám ơn anh đã cứu tôi.

Tuy lần trước bị súng bắn không phải lỗi của cậu, nhưng không thể phủ nhận Ân Hách thật sự đã cứu cậu hai lần. Thế giới này so với thế giới trước kia không hề khác biệt, dù là ở đâu thì tính mạng của cậu vẫn không bảo toàn.

Thế Phong là tập đoàn sát thủ lớn, bao nhiêu năm qua luôn có cách giấu kín, nhưng khi đó cậu đơn giản chỉ là một sát thủ, không giống như bây giờ biến thành kẻ có danh phận to lớn, hiện tại còn ôm ấp một nhiệm vụ phía sau, chẳng biết lúc nào sẽ bị người ta tính kế. Chưa kể người mà cậu đang ở cùng đây cũng thường xuyên bị ám sát, nguy hiểm cứ thế mà tăng lên.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Đông Hải không hề cảm thấy hối hận. Cho dù bây giờ có thể dễ chết hơn trước nhưng ít ra cậu có người sẵn sàng cứu mình đến hai lần.

Ân Hách đỡ đạn cho cậu không phải vì lời cám ơn này, bảo bọc cậu từ lâu đã là bản năng cũng là nguyện vọng đời này hắn xác định. Tuy nhiên giây phút nghe được chính miệng cậu nói ra vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn khẽ cười nâng tay sờ đỉnh đầu Đông Hải

- Cậu không sao là được rồi.

Đông Hải chờ hắn nói xong thì tiếp tục cúi đầu xuống thổi cháo, đấu tranh không biết có nên hỏi rõ chuyện mình canh cánh ở trong lòng hay không. Dù sao cậu cũng không phải thể loại thích ngược tự ôm ấp tâm tư làm khổ mình.

Ân Hách không biết đêm qua hắn vô ý gọi tên kẻ khác khi đang ôm cậu ngủ, chỉ cho rằng lúc này Kỳ thiếu xúc động muốn chết vì hắn không từ tính mạng cứu cậu đây mà, vì vậy cực kì phấn khích hỏi

- Có cảm động không?

Đông Hải vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy lời này, cậu ngẩng mặt lên, nhìn cách nào cũng cảm thấy dáng vẻ kênh kiệu của Ân Hách quá mức chướng mắt. Hắn rõ ràng đã tính trước bản thân sẽ không bị nặng mới dám lao đến cứu cậu, tốt lành gì đây chứ.

Trái với dự đoán của Ân Hách, Kỳ thiếu gia không hề biểu lộ một chút cảm động nào, ánh mắt thậm chí còn lạnh lẽo đi vài phần, đa nghi hỏi ngược lại hắn

- Anh vì sao lại cứu tôi?

Ân Hách không hiểu cậu đang khó chịu cái gì, rõ ràng thái độ này rất mâu thuẫn với lời cám ơn ban nãy. Lẽ nào hắn đã nói gì sai khiến cậu không vui?

- Bởi vì tôi không muốn cậu bị thương.

Thật lòng trả lời, hi vọng một lần thôi người này hiểu được ý hắn. Ân Hách biết cậu không ngốc, nhiều ngày qua khẳng định đã thấy hắn thật lòng quan tâm cậu. Kỳ thiếu là kẻ không nắm chắc chiến thắng sẽ không chơi, cá cược chín phần đã biết trước kết quả, vì sao cứ lần này đến lần khác né tránh?

Đông Hải siết chặt bát cháo trong tay, ngay cả hơi thở cũng có chút khó khăn nhỏ giọng

- Là vì lời hứa với ba tôi hay xuất phát từ trái tim của anh?

Ân Hách mở to hai mắt. Thì ra đây là điều vẫn luôn vướng mắc trong lòng cậu? Cho rằng tất cả những việc hắn làm đều chỉ vì lời hứa bảo hộ cậu với ông chủ Kỳ Long? Có loại bảo hộ nào mà bất chấp tính mạng như thế?

Tuy hắn không phủ nhận giây phút lao đến trong lòng đã tính toán cả rồi. Hắn biết mình sẽ không bị thương quá nặng, nhưng nếu đổi lại là người kia thì vô cùng nguy hiểm nên mới kiên quyết bất chấp. Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ thành ý?

- Tiểu Sát...

Ân Hách khẽ gọi. Kể từ khi tuyên bố sẽ gọi cậu bằng cái tên này, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói ra.

Tâm thức Đông Hải chấn động, dây thần kinh căng lên, hoàn toàn không lường trước được hắn sẽ gọi mình bằng cái tên này, ánh mắt cũng mất kiểm soát dại đi vài phần.

Biết bản thân đã thành công bước đầu, Ân Hách cầm lấy bát cháo từ tay cậu bỏ ra, sau đó mới dịu dàng nắm tay người kia

- Cậu thông minh như vậy lẽ nào không phát hiện?

Đông Hải nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách lúc này đang cực kì lấp lánh của hắn, lỗi giác như tất cả ánh sao trên bầu trời đã tụ họp về đây, rực rỡ vô cùng.

Khúc mắc trong lòng nhất định không thể bỏ qua, huống hồ gì cậu đã xác định yêu hắn, Đông Hải hít sâu một hơi dùng hết can đảm truy vấn

- Tiểu Bách là ai?

Hàng chân mày của Ân Hách tức thì nhíu chặt. Vì sao người này biết? Hắn chưa từng kể về Tiểu Bách với ai, ngay cả thuộc hạ thân cận nhất cũng không biết.

Ánh nhìn đầy nghi hoặc này khiến cho đáy lòng Đông Hải lập tức tan rã, cậu có chút dùng sức rụt tay lại, khó chịu cách xa hắn. Ân Hách giật mình choàng tỉnh, ánh mắt cấp thiết nhanh chóng giữ cậu lại

- Tiểu Sát...

Đông Hải không hiểu vì sao bản thân không thể cưỡng lại tiếng kêu này. Nhưng nhớ rõ đêm qua hắn cũng dùng giọng điệu y hệt gọi tên một người khác, đáy lòng vừa mềm xuống lại tiếp tục đóng băng. Ân Hách cảm thấy không ổn, dường như Kỳ thiếu gia đang hiểu lầm điều gì đó mà hắn không biết.

- Rốt cuộc Tiểu Bách là ai anh có nói hay không?

Đông Hải mất hết kiên nhẫn. Trước khi vào phòng cậu có kéo một thuộc hạ của Ân Hách qua hỏi thăm, người kia cũng nói không hề hay biết ai gọi là Tiểu Bách. Một người bí mật đến mức chỉ muốn giữ cho riêng mình, không cần hỏi cũng biết có bao nhiêu phần quan trọng.

Ân Hách nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, có chút không tin với suy đoán của bản thân

- Cậu ghen?

- Tôi vì sao phải ghen!

Đông Hải cực kì hung dữ đáp, dùng sức cắn chặt môi, hai mắt cũng mở to ra trừng hắn. Ông chủ Lý cảm thấy trong lòng cực kì vui vẻ, không tự chủ được kéo cậu đến gần ôm vào lòng, mạnh mẽ giữ cậu lại.

Đông Hải sao có thể đồng ý, điên cuồng muốn tách mình ra, không ngừng đưa tay đấm vào ngực hắn, nhưng đối phương cho dù bị thương thì khí lực vẫn quá lớn, cánh tay bên hông chưa từng nới lỏng.

- Ngoan ngoãn để tôi ôm cậu một chút được không?

Trong không gian chất dẫn dụ Alpha dịu nhẹ lan tỏa, Đông Hải sâu sắc cảm thấy cho dù người này không tản ra khí thế áp bức thì cậu cũng nguyện ý đầu hàng, thật sự không thể cưỡng lại.

Ân Hách thỏa mãn ôm cậu trong tay, gác cằm lên đầu cậu hít hà mùi hương trên tóc, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nói

- Tiểu Bách là người thân còn sót lại duy nhất của tôi.

Hắn nói cả một câu, nhưng Đông Hải lại chỉ tập trung đúng hai chữ "người thân". Là người thân chứ không phải người yêu?

Cậu hơi tách ra, đưa ánh mắt hoang mang nhìn hắn. Cuối cùng Đông Hải cũng biết mình nghĩ sai, càng hiểu lầm người này.

Tiểu Bách thật ra chỉ là con của một bảo mẫu trong Lý gia. Khi Ân Hách năm tuổi thì Tiểu Bách vừa vặn chào đời, cùng lúc đó mẹ hắn chẳng may sinh khó, đứa em trai chưa kịp nhìn mặt cũng không qua khỏi. Ân Hách cực kì đau buồn luôn tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không muốn ra ngoài.

Cho đến vài năm sau khi Tiểu Bách lớn hơn, ba của hắn liền sai bảo mẫu mang người đến bầu bạn với Ân Hách. Lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Bách, người nọ chỉ là đứa trẻ lên ba.

Tiểu Bách rất ngoan ngoãn lại thông minh, vẻ ngoài cực kì đáng yêu nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của Ân Hách. Hắn bắt đầu cởi mở không tự hành hạ chính mình, cũng thật sự xem Tiểu Bách như em ruột mà đối đãi, quyết định từ đây về sau sẽ tận lực chăm sóc người kia.

Giữa cả hai có những ký ức tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Tiểu Bách nói từ khi sinh ra đã không có họ tên đàng hoàng, bảo hắn chỉ cần gọi một chữ "Bách" là được. Vì vậy lần trước Kỳ thiếu nói một câu tương tự đã khiến hắn giật mình, đôi lúc nhìn cậu cũng nhớ lại quá khứ xa xưa, cho rằng hai người là một. Nhưng sau đó hắn rất nhanh phát hiện không phải, hai người vốn dĩ khác nhau. Tiểu Bách đối với hắn là tình thân, nhưng Kỳ thiếu thì trên cả như thế.

Đông Hải nghe hắn không ngừng kể về đứa trẻ kia, rất ngạc nhiên khi trong kí ức đó không hề có khoảnh khắc cả hai cùng nhau trưởng thành.

- Vậy bây giờ Tiểu Bách ở đâu? Tại sao anh chỉ sống một mình?

Ân Hách dùng tay xoa nhẹ lên tay cậu, có chút thương tâm đáp

- Em ấy mất tích từ lúc năm tuổi, bây giờ đã hai mươi năm trôi qua, không biết còn sống hay đã chết.

Hai mươi năm... nếu bây giờ còn sống thì cũng phải bằng tuổi Hạ Viễn. Trong lòng Đông Hải đột nhiên có dự cảm không tốt, hơi nghiêng đầu hỏi

- Vì sao lại mất tích? Anh không đi tìm sao?

Ân Hách không hề cảm nhận điều gì khác thường, chỉ chậm rãi nhớ lại hành trình hai mươi năm đi tìm người, từ ba hắn rồi đến hắn, vô cùng bất lực không chút hồi âm.

Hắn không hiểu vì sao Tiểu Bách có thể giống như giọt nước bốc hơi khỏi cuộc đời như vậy, cho dù đã huy động toàn bộ lực lượng của Lý gia cũng chẳng thể tìm thấy.

- Năm đó em ấy học lớp một, trong trường xảy ra một trận đánh bom. Tới khi người cứu hộ đến thì đã không tìm thấy nữa rồi.

Hai mắt Đông Hải mở to, ngay cả miệng cũng há ra như không tin nổi. Cái gì? Hai mươi năm trước bị đánh bom ở trường tiểu học? Cậu nhớ lại trong file word của Hạ Viễn, những dòng tự thuật vẫn còn vang dội bên tai.

Ân Hách cảm giác cả người Kỳ thiếu run lên, ít lát sau mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn hỏi

- Lúc đó còn có ai mất tích nữa hay không?

Nếu thật sự Tiểu Bách chính là người bạn mà Hạ Viễn nhắc đến thì nhất định lúc đó cả hai sẽ ở cùng nhau.

Ân Hách đảo mắt suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Sự kiện đánh bom năm ấy khá lớn, trường học cũng là trường danh tiếng, vì vậy mọi người sau khi được cứu ra đều phải báo cáo lại với nhà trường và phía cảnh sát, cho nên không thể sai lệch được.

- Thật sự không có ai sao?

Đông Hải vẫn kiên trì hỏi lại. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là trùng hợp? Trùng hợp đến mức hai đứa trẻ ở cùng một độ tuổi, cùng mất tích trong một trận đánh bom?

Ân Hách kiên trì lắc đầu, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn

- Cậu sao vậy?

Đông Hải tức thì bừng tỉnh, không loại trừ khả năng người của Hạ gia đã giấu nhẹm chuyện này. Cậu nhất định phải điều tra rõ.

- Tiểu Bách năm đó học ở trường nào?

Tuy đã hai mươi năm trôi qua nhưng những sự kiện liên quan đến người kia Ân Hách đều nhớ kĩ, nhanh chóng đọc ra một cái tên. Đông Hải nghe xong thì ghi nhớ trong đầu, sau đó cũng không hỏi lại nữa, thầm nghĩ hai đứa trẻ sống ở hai thành phố khác nhau sao lại học chung một trường tiểu học nhỉ?

Từ ngoài phòng vang lên hai tiếng gõ, thuộc hạ lễ phép hé cửa nói vào trong

- Đại ca, Hạ Mộc thiếu gia của Hạ gia đến thăm.

Ân Hách gật đầu tỏ vẻ đã biết, ra hiệu cho người kia để đối phương tiến vào, sau đó vẫn siết chặt tay Đông Hải.

- Bây giờ cậu đã yên tâm chưa?

Sau khi biết được hết chân tướng thì lại lòi ra thêm một bí mật, Đông Hải mờ mịt gật đầu, cảm nhận mới mấy phút trước mình ghen tuông vẩn vơ có vẻ hơi vô lý.

Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn còn bài xích rất nhiều. Người kia là Omega đầu tiên được Ân Hách quan tâm, hơn nữa cả hai từ bé đã ở bên nhau, gắn kết đến mức hai mươi năm rồi hắn vẫn không ngừng tìm kiếm, ngay cả trong giấc ngủ cũng tha thiết gọi tên. Cho dù đơn giản chỉ xem nhau như người thân vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Người ta nói đấu với kẻ còn sống mới dễ, chứ người đã khuất sẽ vĩnh viễn ở trong tim.

Hạ Mộc đi vào thì nhìn thấy cảnh này, Hạ Viễn hai tay bị Ân Hách nắm chặt, gương mặt cúi gằm không biết đang suy nghĩ cái gì, khoảng cách giữa bọn họ vô cùng gần gũi.

Từ lần giáp mặt hôm trước Ân Hách đã nhìn ra Kỳ thiếu có hơi hiếu kì đối với Hạ Mộc, mà hắn thì cực kì tin tưởng vào khả năng câu mất hồn phách Alpha của cậu, nếu không nhanh chóng biểu thị chủ quyền rất dễ khiến kẻ khác dòm ngó.

Đông Hải phát hiện trong không gian xuất hiện thêm một mùi hương mạnh mẽ, cảm nhận chính mình không bài xích thì liền biết là ai, vội vã đứng dậy rụt tay lại khỏi Ân Hách, giả vờ thu dọn bát cháo đang dang dở.

Hạ Mộc đối với sự tự giác này của cậu rất hài lòng, thầm nghĩ Hạ Viễn vẫn luôn tỉnh táo, nhận biết rõ đâu là nhiệm vụ và cuộc sống thật sự, ai mới là người cậu nên yêu.

Đông Hải hoàn thành xong thì nói vài lời với Ân Hách ngỏ ý muốn về. Hắn nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ, vừa rồi người này còn ghen. Phá lệ cười một cái cực kì xán lạn, ông chủ Lý gia không quên dặn dò

- Buổi tối trở lại mang theo máy tính riêng của tôi, để ở bàn làm việc trong phòng.

Lời này nếu người ngoài nghe vào sẽ không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng Hạ Mộc biết rõ đêm qua hai người họ ngủ chung, lửa giận đã tắt tức thì bùng lên, may mắn anh vẫn còn minh mẫn mà áp chế xuống.

Đông Hải đơn giản gật đầu rời đi, khi lướt ngang qua Hạ Mộc không quên hữu ý nháy mắt một cái, vô cùng kín kẽ đến mức ngay cả Ân Hách cũng không nhìn thấy.

Hạ Mộc biết cậu đang tìm mình, lịch sự nói vài lời hỏi thăm sức khỏe với Ân Hách, dặn dò hắn cẩn thận thì nhanh chóng đi ra, không ngoài dự đoán thấy Hạ Viễn đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ đợi.

Bởi vì chất dẫn dụ đã bị che giấu, hiện tại cũng không có quá nhiều người chú ý đến cậu, ở trước cửa phòng Alpha nam liền không gặp phiền phức. Hạ Mộc tức thì kéo cậu vào một gian phòng, cảm giác dạo gần đây muốn gặp Hạ Viễn thật sự quá khó khăn, luôn phải đi vào nơi tế nhị như vậy.

Đông Hải thấy cửa phòng bị khóa, dứt khoát đưa tay lên ngăn ngừa hành động ôm ấp hôn hít bộc phát đối phương, cậu thật sự đang rất gấp. Hạ Mộc cũng cảm giác cậu có chuyện, vì vậy không muốn giở trò, chỉ hơi nắm tay cậu hỏi

- Em tìm anh?

Đông Hải có hai điều thắc mắc. Thứ nhất chính là

- Có phải lần này do anh làm không?

Đám người kia không muốn giết cậu nên chắc chắn không phải của chú ba, người bọn họ nhắm đến là Lý Ân Hách. Nhưng sự nhắm đến này rõ ràng cũng quá tâm cơ, giống như đối phương không hề muốn hắn chết mà chỉ khiến hắn bị thương. Nếu là người có ân oán với Lý gia khẳng định sẽ không cần làm vậy, bọn họ có lẽ chỉ hận không thể giết chết hắn ngay tức khắc mà thôi.

Người duy nhất hi vọng Ân Hách yên ổn nằm trên giường vài ngày chỉ có Hạ Mộc, dù gì trước đó anh cũng đã nói sẽ giúp cậu thực hiện nhiệm vụ lần này. Hắn bị thương thì cậu sẽ có nhiều thời gian hơn, chưa kể trong suy nghĩ của anh cậu còn là một thiên tài máy tính, cơ hội lần này thật sự quá tốt.

Hạ Mộc có chút bất ngờ, không ngờ Hạ Viễn sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Bởi vì chiếu theo tính cách trước giờ của cậu, cho dù có biết rõ cũng sẽ không nói gì, đây là lần đầu tiên. Anh biết Hạ Viễn không phải kẻ ngốc, chuyện cậu nhận ra cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

- Đúng là anh làm.

Đông Hải chỉ đơn giản gật đầu, suy đoán của mình quả không sai. Tuy nhiên cậu không thể tỏ ra tức giận, vì như vậy sẽ làm Hạ Mộc nghi ngờ, chỉ có thể giả vờ ai oán nói

- Anh tìm đám người nào vậy? Tuy rằng thành công nhưng em suýt chút nữa mất mạng rồi đấy.

Hạ Mộc không rõ chuyện đã xảy ra, chỉ thấy Lý Ân Hách bị thương trong phòng bệnh thì vô cùng hài lòng. Giờ phút này nghe cậu kể lại mới giật mình, thầm nhủ nếu ông chủ Lý không lao đến thì chẳng biết bây giờ người nằm đó sẽ là ai, đến lúc đó anh thật sự sẽ hối hận suốt đời.

Ánh mắt Hạ Mộc ánh lên sự hối lỗi, có chút kích động nắm chặt vai cậu

- Tiểu Viễn, anh xin lỗi, anh thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Đông Hải biết việc này cũng không phải lỗi của anh, hơi hòa hoãn vỗ nhẹ tay Hạ Mộc, ít lát sau mới khiến anh bình tĩnh lại, đời này ưu tiên hàng đầu của anh luôn chính là sự an toàn của cậu.

- Lần sau nhớ báo trước với em một tiếng.

Đông Hải chỉ đáp vậy rồi không nhắc đến nữa, quyết định chuyển sang câu hỏi thứ hai

- Lúc em bị bắt cóc thì đang học ở trường tiểu học nào?

Bây giờ Hạ Mộc thật sự chấn động. Trong trí nhớ của anh suốt hai mươi năm, Hạ Viễn chưa từng nhắc đến việc bắt cóc năm đó. Đối với cậu những thứ đã trải qua là kí ức kinh hoàng, ngay cả trong giấc ngủ cũng nhiều đêm gặp ác mộng run rẩy khóc thét, chưa bao giờ anh thấy Hạ Viễn bình tĩnh đối mặt như bây giờ, tựa hồ cậu chỉ đang nói về một điều không liên quan đến cuộc sống của mình.

Chút lo lắng ban nãy liền chuyển thành hoài nghi, anh sâu sắc cảm nhận cậu dường như đã thay đổi, tính cách này rõ ràng không phải là Hạ Viễn lúc trước. Lẽ nào sau khi ra ngoài một thời gian thì bị môi trường ảnh hưởng?

Biết mình không còn nhiều thời gian, Đông Hải gấp gáp đẩy tay anh, lúc này mới khiến Hạ Mộc choàng tỉnh

- Em hỏi để làm gì?

Đông Hải hơi nhíu mày. Theo lý mà nói thì câu hỏi này rất bình thường, vì sao Hạ Mộc không thể trả lời?

- Em có chuyện quan trọng, anh mau nói đi.

Ánh mắt Hạ Mộc nhìn cậu ngày càng sâu. Lẽ nào cậu đã nghi ngờ điều gì? Khi không tại sao lại nhắc đến chuyện bắt cóc hai mươi năm trước? Tuy nhiên anh biết nếu mình không trả lời mới càng khiến Hạ Viễn sinh nghi, cố gắng lục lọi trí nhớ bản thân một chút, dù sao lúc đó anh cũng đã mười tuổi rồi.

Đông Hải kiên nhẫn chờ đợi Hạ Mộc nói ra một cái tên, cậu hơi mở to mắt, không ngoài dự đoán hoàn toàn tương ứng với tên trường Tiểu Bách đã học. Đây rõ ràng không phải trùng hợp mà chính là sự thật phía sau luôn bị một bức màn che giấu.

- Có phải chuyện em mất tích đã được giấu kín không?

Hạ Mộc lùi lại, anh phát hiện gần đây số lần Hạ Viễn lật tẩy ý đồ của người khác bỗng dưng quá nhiều, không còn là bộ dáng ngoan ngoãn chấp nhận như trước kia. Anh biết nhiều năm qua cậu sống không dễ dàng, ba cũng đã sai người bảo hộ nhưng không thể tránh khỏi bất trắc, sự kiện trúng độc năm mười lăm tuổi vẫn hằn sâu cho đến bây giờ, khiến cậu luôn luôn sợ hãi đối với thức ăn bên ngoài. Bây giờ đột nhiên ngả bài nhiều như vậy, cậu lẽ nào đã có tính toán rồi sao?

- Đúng vậy. Các trưởng lão đã thống nhất sẽ giữ bí mật.

Nhận được câu trả lời mong muốn, Đông Hải gật đầu đã hiểu khẽ cười bước ra, trước khi đi vẫn không quên giả dối trấn an anh lần cuối

- Em sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội, anh trở về đi.

Hạ Mộc nhìn theo bóng cậu rời đi, cảm giác khoảng cách giữa hai người đang dần kéo giãn. Hạ Viễn càng lúc càng trở nên thâm trầm, không thể nhìn rõ tâm cơ, không giống như trước đây đơn thuần giấu mình trong thế giới nội tâm mà thật sự đã đi sâu vào suy nghĩ của kẻ khác, dễ dàng nhìn thấu đối phương khiến anh không khỏi rét lạnh.

Cũng chỉ có thể hi vọng nhiệm vụ lần này mau chóng kết thúc để mọi thứ trở lại như cũ mà thôi.

...

Đông Hải về nhà tắm rửa thay đồ, đến tối trở vào thì ngoan ngoãn mang theo laptop. Cậu đã tra qua trường tiểu học kia, là một ngôi trường danh tiếng vừa vặn nằm giữa ranh giới hai thành phố Z - C, thảo nào Tiểu Bách và Hạ Viễn có thể học chung.

Nói sang vấn đề này, ông chủ Lý gia quả nhiên vẫn cao thâm hơn nhiều. Tuy rằng hành động thường ngày của Kỳ thiếu không có gì khác lạ, nhưng không thể qua khỏi mắt hắn.

Người này là Kỳ Lân không có gì đáng để bàn cãi, nhưng sau lưng cậu chắc chắn vẫn còn bí mật. Chủ động tiếp cận hắn chính là bước đầu, truy tìm cơ mật phía sau mới là mục đích. Chỉ là hắn không hiểu vì sao cậu phải làm như vậy, lẽ nào có người dùng Kỳ Long uy hiếp cậu hay sao? Không đúng, nếu lo lắng cho ba thì cậu có thể đàm phán với hắn, hắn nhất định có cách cứu ông chủ Kỳ ra ngoài, hoàn toàn không cần phải dùng đến thủ đoạn mạo hiểm như vậy.

Quyết định thử người kia một lần, Ân Hách nhàn nhã ngồi trên giường bảo cậu mau mở máy tính, sau đó cực kì tin tưởng đọc mật mã cho cậu.

Đông Hải mở to hai mắt ngồi tại chỗ nhìn hắn như không tin. Thứ mà cậu bao nhiêu ngày qua khổ công suy tính tìm cách biết được lại dễ dàng được nói ra như vậy, không khỏi khiến cậu có chút giật mình. Lý Ân Hách thật tự tin tưởng cậu đến vậy sao?

Ân Hách vẫn quan sát nét mặt của Kỳ thiếu, trong dự đoán nhìn thấy cậu đình trệ vài giây, ít lát sau mới kịp lấy lại tinh thần mà làm theo chỉ dẫn.

Hắn nói rằng bản thân rất mệt mỏi nên không tiện dùng máy tính, hi vọng cậu có thể giúp hắn xử lý một ít văn kiện quan trọng. Đông Hải chỉ biết gật đầu, hết mở thông tin dự án lên lại kiểm tra sổ sách tài chính của công ty chứng khoán, cuối cùng còn thay hắn gửi một cái email đi, từ đầu đến cuối đều giống như một thư ký thực thụ.

Nháy mắt thấy mọi chuyện đã hoàn thành, Ân Hách hơi trượt người xuống kê đầu vào gối, chăn cũng kéo lên ngụ ý muốn đi ngủ. Đông Hải thấy hắn như vậy thì toan gấp máy tính lại, không ngờ nghe được hắn nói

- Trong đó có vài trò chơi, nếu cậu cảm thấy nhàm chán thì giải trí một chút, đêm nay đừng rời khỏi tôi.

Đông Hải không cảm nhận điều gì khác lạ, chỉ chăm chăm vào mấy chữ "đêm nay đừng rời khỏi", lẽ nào muốn cậu ngủ lại với hắn sao?

Tuy rằng đây là phòng bệnh cao cấp rất rộng rãi nhưng cậu chưa tự thiếu ngược đến mức nằm dưới sàn nhà. Ân Hách nhìn vẻ mặt đắn đo của cậu, chủ động nhích người qua, lần nữa tạo thêm chỗ trống.

Giường bệnh của Ân Hách khá lớn, hai người cũng có thể miễn cưỡng nằm chung, nhưng Đông Hải rất sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của hắn nên kiên quyết lắc đầu.

Cậu đặt laptop xuống mở cửa phòng ngoài, ít lát sau nhìn thấy thuộc hạ mang thêm một cái giường bệnh tới, không quên đặt sát cạnh giường của Ân Hách khiến đáy mắt Đông Hải tối sầm.

Hắn khẽ cười trong lòng hai tiếng, thầm nghĩ lúc trở về phải tặng thưởng cho thuộc hạ nhiều hơn, đơn giản nói lời chúc ngủ ngon với kẻ vẫn đang bất động ở kia rồi chậm rãi nhắm mắt.

Đông Hải đứng nhìn hắn thật lâu, cuối cùng bất lực trèo lên giường, ở khoảng cách gần ngắm gương mặt say ngủ của hắn. Lúc Ân Hách an tĩnh trông thật hiền lành, có chút dịu dàng ôn nhu, đôi mắt lạnh lẽo bình thản nhắm, trong không gian chất dẫn dụ mạnh mẽ đều thu lại, khiến người khác muốn vươn tay chạm vào. Và cậu thật sự đã làm vậy.

Cảm nhận gương mặt của mình được ai đó dịu dàng sờ lên, Ân Hách chưa chìm vào giấc ngủ khẽ cong môi cười, có chút giả vờ nghiêng đầu đặt môi lên tay cậu. Đông Hải tức thì giật mình rụt về sau, mới phát hiện hắn chỉ là mộng du trong giấc ngủ.

Cậu yên lặng quan sát thêm một chút, bắt đầu tính toán trong lòng. Máy tính dù sao cũng đã mở lên rồi, tuy nói rằng cậu sẽ không làm gì nguy hại đến Ân Hách nhưng nếu có thêm được tư liệu trong tay thì tương lai vẫn sẽ tốt hơn, chưa kể lúc khẩn cấp còn có thể dùng để ra điều kiện với hắn, tựa như phao cứu sinh.

Nghĩ xong Đông Hải quyết định cầm máy tính lên xem hết một vòng từ trong ra ngoài, ngay cả mấy thư mục nhỏ cũng được cậu tỉ mẩn dò xét, cuối cùng không yên lòng tìm thêm vài file ẩn, sợ rằng người này cũng có sở thích giống Hạ Viễn trước kia.

Ân Hách nằm trên giường hơi hé mắt nhìn cậu, quả nhiên trông thấy bộ dạng trầm tư của Kỳ thiếu, đáy lòng tức khắc trầm xuống, suy đoán của hắn không sai, người này thật sự có mục đích phía sau.

Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng cậu đang xem cái gì, bởi vì từ đầu trong máy tính đã cài đặt chế độ theo dõi, những thao tác cậu thực hiện trên đó đều được ghi lại, ngày mai hắn mở ra thì sẽ biết thôi, ngay cả việc sao chép dữ liệu cũng không qua khỏi.

Yên lòng chìm vào giấc ngủ sâu, hắn đã cố ý để trong đó vài thông tin cơ mật, tất nhiên đều là đồ giả, nếu người này thật sự có dã tâm, nhất định sẽ tìm cách lấy ra, đến lúc đó không sợ không thể vạch trần bộ mặt thật của cậu.

Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ ràng, chuyện Kỳ thiếu có mục đích cùng việc bản thân yêu cậu là hoàn toàn khác nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra hắn vẫn sẽ bảo bọc cậu, giúp cậu quay về con đường hiền lương chân chính.

Đông Hải xem xong thì phát hiện ra hai thư mục bất chính, một cái là tham nhũng trong công ty chứng khoán, con số lên đến hàng ngàn tỷ, còn lại là văn kiện buôn bán trái phép chất ma túy, số lượng phải vài chục tấn.

Cậu suy tính trong lòng, cho rằng hai dữ liệu này không đủ để uy hiếp Lý gia có thế lực trăm năm, thậm chí chuyện này nhìn sơ qua cũng rất bình thường. Là hắc đạo sao có thể không buôn hàng cấm, mở công ty xuyên quốc gia thì tất nhiên phải có tham nhũng. Nhiều năm qua hắn đều xử lý chu toàn, cớ gì đột nhiên bây giờ lại lưu trữ trong máy tính? Còn tin tưởng đến mức giao cho mình laptop riêng?

Liếc nhìn người đang say ngủ trên giường, hắn ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi, Đông Hải cười lạnh trong lòng. Quả nhiên là con cáo già ông chủ Lý, muốn dùng cách này để thử cậu. Hắn đa nghi như vậy, cho dù thật lòng yêu thương mình cũng nhìn rõ được cậu có tâm cơ. Người này sống rất lý trí, tình cảm và sự nghiệp phân biệt rạch ròi, khiến Đông Hải đặc biệt thán phục.

Thoải mái đóng tất cả thư mục lại, cậu thành thực nháy đúp vào một game CS, quyết định mạt sát thư giãn rồi mới đi ngủ.

Cho nên sáng sớm hôm sau khi Lý Ân Hách cầm máy tính lên xem liền kinh hãi phát hiện nhân vật trong game CS của hắn liên tục tăng đến mười cấp. Dữ liệu bên trong cũng không bị sao chép ra ngoài, nhìn vào lịch sử thao tác thì Kỳ thiếu chỉ tận lực đi dạo một vòng, mỗi thư mục dừng lại khoảng năm giây, ngay cả thông tin bất chính cũng chẳng có gì khác biệt.

Quả nhiên là kẻ thông minh, Ân Hách hài lòng đóng máy tính lại. Trong suy nghĩ của hắn, người có thể cùng hắn làm bạn đời chân chính sống đến già không phải chỉ đơn giản có vẻ ngoài là được. Còn phải biết tính toán, tính cách thận trọng lại có thân thủ tốt, gần như hoàn hảo về mọi mặt từ thể xác đến tinh thần.

Tiêu chí này quả thật rất cao, cho nên nhiều năm qua hắn vẫn luôn cô độc, cứ nghĩ rằng cả đời này cũng chẳng thể tìm thấy người tuyệt mỹ như vậy, không ngờ cuối cùng cũng gặp được.

Nhìn người cả đêm điên cuồng chơi game đang chìm trong giấc ngủ, cảm giác kỹ thuật bắn súng dù là ngoài đời hay mô phỏng của cậu cũng cực kì cao, quyết định sẽ theo dõi thêm một thời gian nữa.

Cho cậu cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội, hắn nhất định sẽ không để người này chạy đi.

~ Hết Chương 12 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro