~ Chương 11 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 11 ~

Công ty chứng khoán có cuộc họp thường niên, từ sáng sớm Ân Hách đã ra khỏi nhà. Nơi này không giống DRT, không thể mang theo Kỳ thiếu nếu không sẽ khiến nhiều người chú ý, chỉ có thể tận lực dặn dò cậu ở nhà cẩn thận, không có việc gì cần thiết thì không nên ra ngoài.

Đông Hải ậm ừ nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ: "Anh nằm mơ đi. Cơ hội tốt như vậy sao có thể không chuồn ra chứ."

Ân Hách cũng đã tính đến khả năng này, vì vậy đặc biệt căn dặn thuộc hạ không được nghe lời Kỳ thiếu, nhất định phải giữ người trong nhà. Cho nên khi Đông Hải đứng trước mặt mấy bạn hắc y nhân ngỏ ý muốn đi ra thì liền bị bọn họ ngăn cản

- Kỳ thiếu gia, đại ca đặc biệt yêu cầu cậu phải tận lực ở nhà, bên ngoài rất nguy hiểm.

Đông Hải biết rõ không thể nói lý với những người này, trong lòng bắt đầu tính toán. Thuộc hạ đột nhiên nhìn thấy hai mắt cậu sáng lên, có chút lo sợ nghe cậu nói

- Tôi muốn đi siêu thị mua một ít đồ, hôm nay sẽ tự tay nấu ăn cho đại ca của các anh.

Mấy bạn hắc y nhân nhìn nhau đầy hoài nghi, chuyện Kỳ thiếu nấu ăn cũng không quá xa lạ, ba ngày đầu tiên ở đây cậu vẫn thường làm, nhưng kể từ khi bị súng bắn thì đã không vào bếp nữa, hôm nay sao lại có nhã hứng như vậy?

Biết bọn họ không dễ dàng tin, Đông Hải tiến thêm một bước đưa tay ngoắc ngoắc, ý bảo "các người mau tụ lại đây tôi nói cho nghe một bí mật". Cậu thần bí nhìn những mái đầu Alpha san sát dán chặt với nhau, thấp giọng bày tỏ

- Thật ra... tôi hiện đang theo đuổi đại ca của các anh.

Đôi mắt những người kia lập tức mở to, tức thì rụt đầu về không thể tin nổi. Nhưng nhớ lại Kỳ thiếu trước kia còn có thể dùng mạng đỡ súng cho đại ca nhà mình, dạo gần đây hai người quả thật trở nên thân thiết, như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Chưa kể hôm qua có thuộc hạ nhìn thấy cả hai ở chung trong hồ bơi, gương mặt dán sát như là muốn hôn, đại ca ngay cả thái độ quan tâm đối với Kỳ thiếu cũng không thèm che giấu. Lẽ nào là sự thật?

Đông Hải biết mình đã lay động thành công, hơi bày ra vẻ mặt thương tâm nhìn bọn họ

- Mấy anh biết đó, Ân Hách là người rất lạnh nhạt, dù tôi cố gắng bao nhiêu cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà người ta vẫn nói "con đường nhanh nhất đi đến trái tim chính là thông qua dạ dày", nếu tôi có thể mỗi ngày trở thành người vợ hiền nấu ăn cho anh ấy, anh ấy nhất định cũng sẽ cảm động, mọi người nghĩ có đúng không?

Bình thường dáng vẻ của Kỳ thiếu đã xinh đẹp, bây giờ còn trở nên ủy khuất thật sự trông rất đáng thương, thuộc hạ đã sớm không thể chịu nổi, thầm nghĩ đại ca thật có phước, có được một Omega vừa diễm lệ vừa thấu hiểu lòng người như vậy theo đuổi, thật không còn gì bằng.

Dù sao đại ca cũng đã "ở giá" ba mươi năm, nếu bây giờ không nắm bắt cơ hội khẳng định sẽ cô độc suốt đời. Người về già tính tình càng khó, đến lúc đó chẳng biết sẽ vô cớ phát điên cái gì mà đuổi hết bọn họ đi thì lại khổ.

Một Alpha trong số đó đã suy nghĩ xong, tiến lên một bước dùng ánh mắt cảm thông nói với Đông Hải

- Chi bằng để chúng tôi gọi điện thông báo với đại ca một tiếng.

Đông Hải tức thì vội vã xua tay, nhanh chóng dùng lý do thoái thác, nếu để hắn biết được thì xem như công cốc rồi.

- Không được. Tôi muốn cho Ân Hách một bất ngờ, bất ngờ mới khiến người ta cảm thấy hạnh phúc chứ.

Những Alpha còn lại cũng bắt đầu suy ngẫm. Quyết định tự đặt chính mình vào vai trò của đại ca, thật sự cảm thấy nếu sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy Omega yêu kiều của mình bất ngờ vào bếp sẽ cảm động đến phát khóc.

Suy tính một chút về lợi ích lâu dài, cả bọn đồng loạt đi đến quyết định cuối, dù sao Kỳ thiếu đi đâu bọn họ cũng sẽ đi theo bảo vệ đến cùng, không sợ xảy ra nguy hiểm.

Đông Hải cực kì hài lòng nhìn thuộc hạ lái hai xe đến, một xe dùng để chở cậu, còn lại tự bọn họ đi, cả thảy tổng cộng bảy người.

Vì buổi sáng lặng lẽ rời khỏi nên Ân Hách không ngồi xe hơi riêng mà bắt taxi đến công ty, hiện tại Đông Hải đi trên xe hắn ra khỏi nhà lại khiến cho một đám người bắt đầu để ý. Từ trong góc khuất của tòa nhà cao tầng có ba xe việt dã nhanh chóng bám đuôi.

Đông Hải đi đến siêu thị, vô cùng ngoan ngoãn bày ra dáng vẻ người vợ hiền chọn lựa thức ăn. Nhưng cảnh tượng này cũng không làm những người bên trong chấn động bằng việc đi theo sau cậu có đến tận bảy Alpha mặc đồ đen kiên trì bám gót.

Người thì đẩy xe, người thì giúp cầm thực phẩm, một số biết được thói quen ăn uống thường ngày của đại ca nhanh chóng góp ý. Đông Hải nghe sơ qua, quyết định chọn vài thứ có thể nấu một bữa cơm đơn giản.

Tuy là sát thủ bận rộn nhưng đời trước cậu chỉ sống một mình, nếu không thể nấu được một bữa ăn thì chính là kẻ vô dụng. Đều do từ khi xuyên qua thế giới này thì biến thành Kỳ thiếu gia có kẻ hầu người hạ nên mới buông thả không tự ngược đãi bản thân mà thôi.

Mua mọi thứ xong cậu liền giả vờ muốn đi vệ sinh, dù sao mấy Alpha kia cũng không thể theo cậu vào phòng của Omega được, vì vậy cái đuôi này liền cắt đứt.

Đông Hải vào bên trong, nhanh chóng mở điện thoại gửi đi một tin nhắn vào số của Yến Lăng Dương mà hôm qua cậu lén tìm được trong di động của Ân Hách. Người bên kia rất nhanh đáp lại, đồng ý hẹn gặp mặt, bảo cậu chờ y mười phút sẽ đến ngay.

Đông Hải hoàn thành xong thì đi ra ngoài, mấy Alpha không phát hiện điểm nào bất ổn nên kéo nhau tính tiền, sau đó ngồi lên xe chuẩn bị quay về.

Nào ngờ mới đi được nửa đường đến một ngã tư liền nhìn thấy từ phía bên trái có một chiếc xe việt dã điên cuồng lao đến. Thuộc hạ tận lực bấm còi cảnh báo nhưng đối phương dường như không nghe, nhất quyết đâm sầm vào bọn họ. Ánh mắt mấy bạn hắc y nhân tối sầm, biết ngay đã có chuyện xảy ra, cấp tốc dừng xe lại mở cửa tháo chạy, không quên bảo hộ Kỳ thiếu chu toàn.

Không nằm ngoài dự đoán, chiếc xe việt dã mất lái lao đến, đâm thẳng vào đầu xe hơi khiến nó nhanh chóng nát tươm. Người bên kia cũng đi xuống, không hề hấn gì, thậm chí trên tay còn vác theo mấy loại vũ khí hạng nặng. Đây rõ ràng là có sắp đặt.

Bảy Alpha cấp tốc bao quanh Đông Hải, súng bên hông cũng đã rút ra, kinh nghiệm tác chiến lâu năm giờ phút này toàn lực phát huy tác dụng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Kẻ cầm đầu trên chiếc việt dã đảo mắt nhìn quanh, lúc sáng bám theo đơn giản vì nhìn thấy xe riêng của Lý Ân Hách, thật không ngờ người bên trong lại không phải hắn mà chỉ là Omega lạ mặt không rõ danh tính. Nhưng thiết nghĩ có thể khiến cho ông chủ Lý gia để lại nhiều kẻ như vậy bảo hộ, người này xem ra trọng lượng cũng không nhỏ, quyết định bắt sống dùng để uy hiếp cũng có thể thành công.

Vẫy tay một cái, từ phía bên phải lại tràn đến hai chiếc xe. Thuộc hạ Ân Hách gương mặt hóa đen, tuy hiện tại không phải trên cao tốc nhưng người đi đường đều không dám dừng lại tránh để rước họa vào thân, khẳng định trong thời gian ngắn không ai kịp đến cứu giúp. Một Alpha lớn giọng ra lệnh

- Mau báo cáo đại ca, tình huống khẩn cấp rồi.

Đông Hải cũng biết bản thân đang gặp nguy hiểm, nhìn nét hung tợn trên gương mặt những người kia có thể thấy rõ bọn họ không phải kẻ tầm thường. Lẽ nào lần này Hạ Mộc nói đúng? Chú ba đã không còn có thể chờ đợi nữa?

Đợi cho một Alpha phía Đông Hải vừa gọi điện xong thì bên kia bắt đầu xả súng. Cả bọn nhanh chóng nấp sau xe hơi, dùng nó làm lá chắn phản công lại. Tuy nhiên thế lực đối thủ thật sự quá nhiều, bảy người ở đây cho dù có ưu tú đến đâu cũng khó tránh khỏi có chút yếu thế.

Đông Hải biết Ân Hách rất mau đến, khi hắn đến sẽ giống như lần trước mang theo nhiều người, dễ dàng quét sạch đám sát thủ này nên cũng không cảm thấy lo lắng. Chỉ là đột nhiên cậu nghe được trong không gian vang lên tiếng nói, tên cầm đầu hét lớn với đám thuộc hạ

- Bắt sống Omega kia.

Tức thì trong lòng Đông Hải chấn động. Rõ ràng đây không phải người của chú ba. Bởi vì những gì Hạ Tam hi vọng nhất chính là cậu chết đi, hiện tại sao có thể đơn giản chỉ muốn bắt sống?

Cậu nhớ lại ánh mắt dáo dác vừa rồi, lại nhìn đến chiếc xe hơi riêng của Lý Ân Hách, đáy mắt nhanh chóng tối đi. Bọn người này vốn dĩ là muốn lấy mạng của hắn, hiện tại hắn đến đây cho dù có đem theo bao nhiêu kẻ cũng xem như đã tự mình nộp mạng.

Nghĩ xong Đông Hải liền đi đến quyết định quan trọng, gấp rút đẩy tay một Alpha ngồi sát bên mình, giọng điệu cực kì kiên định nói

- Đưa súng cho tôi.

Thuộc hạ không hiểu Kỳ thiếu muốn làm gì, nhưng bọn họ đều biết nhiều ngày qua đại ca luôn mang người đến DRT huấn luyện, Kỳ thiếu xem ra cũng sẽ biết cách sử dụng, chỉ không biết thành thạo đến đâu.

Tuy nhiên tình huống cấp bách, dù sao có súng bên mình vẫn tốt hơn. Thuộc hạ nhanh chóng rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn đưa cho Đông Hải, không quên dặn dò cậu cẩn thận mới tiếp tục ứng chiến.

Đông Hải lặng lẽ lùi về sau, gan dạ đánh cược lách mình ra khỏi lá chắn. Đám người bên kia lập tức chú ý đến cậu, nhưng vì đã có lệnh bắt sống nên bọn họ cũng chẳng dám nhắm vào đầu, chỉ có thể hướng tay chân Đông Hải mà bắn, quyết định làm cậu bị thương sẽ dễ dàng bắt đi hơn.

Những thuộc hạ của Ân Hách đều cảm thấy rét lạnh, Kỳ thiếu gia đúng là điên rồi, khi không đang an toàn lại chui ra ngoài làm gì.

Thế nhưng chưa kịp để bọn họ nhào đến bảo hộ thì đã nghe thấy tiếng súng mãnh liệt vang lên, từ phía đối diện hai xác người tích tắc ngã xuống, súng trường trên tay chưa kịp ngắm bắn cũng rơi ra, tên cầm đầu có chút kinh hoảng nhìn Omega mới mấy phút trước vẫn còn vô dụng bây giờ như đã lột xác.

Thuộc hạ không biết quá trình luyện tập của Kỳ thiếu đến đâu, bây giờ trông thấy cậu bắn người thì không khỏi giật mình, quả thật rất chuẩn xác, xem bộ đại ca tốn không ít công sức chỉ dẫn rồi.

Đông Hải xử lý xong thì nhìn thấy một tên khác đang hướng nòng súng về phía mình, cậu nhanh nhạy lộn một vòng sang trái nép sau cửa kính xe hơi, ôm đầu cảm nhận những mảnh thủy tinh vỡ tung rơi xuống đất cũng không cảm thấy sợ hãi, nháy mắt như con báo dữ đứng phắt dậy bắn trả lại người kia. Phía đối diện xác người lại ngã xuống, viên đạn cực kì chuẩn xác ghim giữa ấn đường.

Kể từ năm mười ba tuổi đã gia nhập tổ chức sát thủ, thành tích ngắm bắn chỉ đứng đầu bảng chưa từng thụt lùi, có thể sử dụng thành thạo tất cả mọi loại súng, đừng nói chỉ là những tên kém chuyên nghiệp này, cậu thậm chí đã từng tham gia một trò chơi CS thật, sinh tồn chém giết lẫn nhau.

Thuộc hạ của Ân Hách không khỏi cảm thấy rét lạnh, thầm nghĩ Kỳ thiếu quả nhiên là một thiên tài, làm đại tẩu của bọn họ chính là phước đức ba đời có được. Cả bọn hăng hái tham gia chiến đấu, tích tắc tiêu diệt một phần ba quân địch, tuy nhiên đội mình cũng có hai người bị thương.

Đông Hải nép sau xe hơi quan sát, tên cầm đầu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa. Những người kia đã nhìn thấy kỹ thuật bắn súng của cậu nên tạm thời không nhắm đến cậu nữa, quyết định diệt trừ đám thuộc hạ của Ân Hách rồi mới tính sau.

Đông Hải cũng không vội bắn người. Tuy cậu biết hắc đạo thế gia vẫn thường xảy ra những trận ám sát tranh giành quyền lực, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, không khỏi cảm thấy tò mò.

Một thuộc hạ nữa của Ân Hách vô ý bị thương, Đông Hải đang tính tiếp tục tự mình ra trận thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau không ngừng truyền đến. Cậu căng mắt trong không gian nhìn xuyên qua cửa kính, thật sự thấy được gương mặt tràn đầy tức giận của Lý Ân Hách, theo sau hắn còn có ba chiếc xe, không nghĩ cũng biết là người của DRT.

Cậu theo phản xạ xoay người nhìn về hướng tên cầm đầu, cảm thấy đối phương không hề sợ hãi thì rất mâu thuẫn. Theo lý mà nói Ân Hách đến bọn họ chắc chắn sẽ thua, vì sao lại thong thả như vậy?

Tên cầm đầu thấy ông chủ Lý gia xuất hiện thì hơi mỉm cười, đám người của DRT nhanh chóng nhập cuộc.

Hắn có chút gấp gáp đi đến trước mặt Đông Hải, dùng hai tay nắm lấy vai cậu, xem xét một lượt từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tới khi chắc chắn cậu không bị thương chỗ nào mới chịu buông ra hỏi

- Vì sao lại ra ngoài? Sao cậu lúc nào cũng muốn trái ý tôi?

Đông Hải biết hắn lo lắng, càng biết hắn tức giận, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Cậu nhanh chóng kéo tay Ân Hách, đưa mặt đến sát gần bên tai hắn nói lớn

- Bọn họ không phải muốn giết tôi, mà là đến tìm anh.

Đáy mắt Ân Hách lập tức đóng băng. Hắn còn cho rằng lần này có người muốn ám sát Kỳ thiếu, thật không ngờ mọi nguy hiểm lại đến từ mình. Người này gặp nguy hiểm là do hắn. Ân Hách nhìn xe hơi riêng của bản thân, nháy mắt hiểu ra vấn đề. Có lẽ đám người kia hiểu lầm kẻ trên xe là hắn nên mới bám theo ra tay.

Chuyện còn lại sẽ do DRT xử lý, Ân Hách không hề lo lắng nắm tay Đông Hải kéo về hướng khác, định bụng sẽ cùng ngồi lên xe hơi rời khỏi. Nào ngờ giây phút vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng tích tắc bên trong, gương mặt Ân Hách tức thì hóa đá, như vũ bão xoay người ôm Kỳ thiếu chạy như bay về hướng ngược lại, cách chiếc xe càng xa càng tốt.

Đông Hải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vài giây sau đã nghe thấy tiếng nổ lớn, chiếc xe hơi mới lúc nãy bọn họ tính ngồi vào phát nổ không còn một mảnh, lửa đỏ cùng khói trắng không ngừng bốc lên cao, lực xung kích cực kì mạnh mẽ đánh bay cậu ngã xuống mặt đường, tuy nhiên vẫn được Ân Hách bảo hộ ở trên, che chắn trong lòng.

Đầu óc có chút choáng váng, Ân Hách nhanh chóng ngồi dậy, không quên kéo Đông Hải theo.

Thuộc hạ không ngờ đám người này còn có bom, nháy mắt đều cảnh giác cách xa xe hơi. Nhưng rời khỏi xe thì có nghĩa là không còn lá chắn, một số liền bị đối phương xả súng liên tục chết ngay tại chỗ.

Cục diện phút chốc rơi vào rối loạn, Ân Hách rút súng sau lưng ra quyết định sẽ tự mình gia nhập, nhưng chưa kịp đi đã bị người bên cạnh níu lại

- Bọn chúng nhắm vào anh.

Hai mắt Kỳ thiếu long lanh tràn đầy lo lắng, đáy lòng Ân Hách lập tức giãn ra, hài lòng dùng sức rờ lên đỉnh đầu cậu nói

- Yên tâm, chờ tôi một chút, sẽ rất nhanh thôi.

Sau đó không đợi cậu phản ứng đã xoay người rời đi. Đông Hải nhìn mảnh kim loại nổ ra từ chiếc xe hơi ban nãy đang cắm vào chân mình chảy máu, vô cùng kiên quyết chịu đau rút ra, may mà lúc nãy Ân Hách không nhìn thấy.

Cậu ngồi yên một chỗ xem hắn nhập cuộc, kĩ thuật bắn súng đương nhiên tột bậc không có gì phải lo lắng. Đôi mắt hắn bình thường đã có phần lạnh lẽo bây giờ càng ánh lên sự chết chóc khiến người khác không rét mà run.

Đám người của DRT rất đông, đối phương hiện tại không còn ai rảnh rỗi chú ý đến cậu, chỉ có tên cầm đầu từ đầu đến cuối vẫn yên lặng ngắm nhìn, cảm thấy Omega này hình như hơi quen, đã từng gặp qua rồi.

Vài tiếng xả súng nữa vang lên, đối diện không còn kẻ nào sống sót. Tên cầm đầu thong thả ngồi vào chiếc việt dã, kỹ thuật lái xe điêu luyện đến mức tránh được tất cả đạn bắn tới để rời khỏi.

Tuy nhiên ánh mắt và nụ cười hơi nhếch của người nọ vẫn khiến Đông Hải cảm thấy bất an. Rõ ràng người kia sẽ không ngu dại đến mức đem hết thuộc hạ của mình đến đây để rồi bại trận như vậy. Quả bom lúc nãy chính là lời cảnh báo đầu tiên, không biết phía sau còn thứ gì.

Thấy đội mình chiến thắng, đám người phía Ân Hách có phần thả lỏng, tuy nhiên vẫn không dám đến gần xe hơi, chỉ có thể chậm rãi thăm dò bên trong trước, cho đến khi xác nhận hết bom rồi mới miễn cưỡng an tâm.

Đông Hải cố gắng dùng cái chân đau đứng dậy, ánh mắt chưa hề dịu lại nhìn Lý Ân Hách cả người nhễ nhại mồ hôi đang mỉm cười với mình. Bỗng nhiên hai mắt cậu tối sầm, hàng chân mày nhíu chặt vô cùng căng thẳng, không nói một lời giơ súng lên hướng về phía hắn.

Mấy bạn hắc y nhân trong lòng rét đậm, Kỳ thiếu gia sao lại đột nhiên chĩa súng vào đại ca nhà mình? Rõ ràng theo đường nhìn này sẽ trực tiếp bắn đến hắn. Ân Hách cũng cảm thấy bất ngờ không kém, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cậu, cũng quên mất bản thân có thể né qua.

Tuy nhiên mọi chuyện xảy ra rất nhanh, có lẽ chỉ là vài giây sau khi Đông Hải hơi nhắm một bên mắt lại thì liền bóp cò. Mọi người đồng loạt nín thở, Ân Hách nghe trong không gian có một vật thể xé gió lao đi, rất chuẩn xác sượt qua vành tai hắn không để lại thương tích ghim sâu vào giữa trán của kẻ phía sau.

Hắn xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy một người trong DRT của mình ngã xuống, trên tay vẫn đang cầm súng hướng về phía hắn, bộ dáng như tiếp theo đây sẽ thật sự bắn chết Ân Hách.

Đáy lòng hắn tức khắc trầm xuống, thật không ngờ trong tổ chức của mình cũng có gián điệp, có lẽ nhân lúc vừa rồi bọn họ náo loạn đã trà trộn vào từ lúc nào không hay.

Thuộc hạ nhìn thấy một màn này thì không khỏi ớn lạnh, trong lòng thầm thán phục khả năng bắn súng tuyệt đỉnh của Kỳ thiếu, đây thật sự chỉ là luyện tập một tuần mà đạt được hay sao? Ngay cả những người huấn luyện lâu năm như bọn họ có lẽ còn chưa tự tin đến mức đó, lỡ như bắn trượt một chút thì nguy hại đến đại ca rồi.

Đông Hải bắn xong thì buông tay, vẻ mặt căng thẳng lúc này mới giãn ra một chút. Lao tâm khổ trí bảo vệ Ân Hách như vậy, nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất chính là hắn cuối cùng vẫn vì cậu mà bị thương.

Một tên lính đang nằm dưới đất vẫn còn chưa chết, nhanh chóng ngẩng đầu dậy vô lực bắn phát súng cuối cùng, mà phát súng này vừa vặn hướng về phía cậu.

Đông Hải tưởng mình sẽ lại trúng đạn liên tiếp hai lần trong một tháng, nào ngờ chưa kịp để cậu hoàn hồn đã thấy Ân Hách từ đối diện như cuồng phong lao đến, bất chấp ôm cậu vào lòng, hai tay vòng qua hông cậu siết chặt, vô tình khiến viên đạn kia cắm vào lưng hắn, cả người cũng căng lên.

Đông Hải chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể đang áp sát mình bỗng dưng nặng trĩu, hắn hơi khụy gối, cậu liền cấp tốc quỳ xuống đỡ lấy người.

Thuộc hạ đau đớn gọi hai tiếng "đại ca", Đông Hải có chút sợ hãi đưa tay sờ lên lưng áo hắn, ngoài dự đoán cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng tuôn trào, mang theo mùi vị máu tanh đang điên cuồng chảy.

Gương mặt Ân Hách rất nhanh tái xanh, môi cũng trở nên trắng bệch, hắn đưa tay nắm chặt tay cậu, dùng ánh mắt yên tâm nhìn người kia

- Cậu không sao...

Đông Hải cảm nhận đáy lòng tức khắc rã rời, một sự giận dữ vô cớ hiện lên. Tên này rốt cuộc đang làm gì? Vì sao ngu ngốc như vậy lao đến đỡ đạn cho cậu? Rõ ràng cậu chính là kẻ xấu, ở lại bên hắn đều chỉ vì mục đích phía sau, người này không thể nào không nhìn ra, cớ gì còn dại dột như vậy.

Nước mắt Đông Hải rất nhanh kéo đến, cậu chớp mắt một cái, cảm nhận dòng chất lỏng kia rơi ra, đáp xuống gương mặt tái nhợt của hắn. Ân Hách nhìn thấy cậu khóc. Lần thứ hai hắn nhìn thấy Kỳ thiếu khóc, nhưng lần này là vì hắn. Quả nhiên cảm giác thật khác biệt. Cho dù vết thương sau lưng có đau đớn và lạnh lẽo bao nhiêu thì giờ khắc này vẫn cảm thấy ấm áp, vẫn cảm thấy xứng đáng.

Thuộc hạ đã lái xe đến, cấp tốc đưa Ân Hách đi bệnh viện, suốt cả quãng đường Đông Hải không nói lời nào, chỉ kiên trì nắm lấy tay hắn. Bởi vì cậu nghe rất rõ trước khi hai người tách ra, Ân Hách đã ghé sát vào tai cậu phả hơi thở bất ổn cười nói

- Bây giờ đến lượt cậu... yêu tôi rồi phải không?

...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức không ai có thể lường trước. Cấp dưới của Ân Hách điên cuồng lục soát DRT, chỉ cần phát hiện kẻ nào tình nghi sẽ giết chết không tha.

Sự kiện xả súng hôm nay quá lớn, chuyện ông chủ nhà họ Lý trúng đạn tức khắc lan truyền, người trong thành phố C không ai không biết.

Thuộc hạ nhận ra Kỳ thiếu bị thương liền mang người đi băng bó. Vì thế Đông Hải đành lê cái chân đau quấn dày băng vải kiên nhẫn ngồi ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt cúi gằm dán chặt xuống nền gạch, tuy nhiên đã không còn khóc.

Cậu không hiểu vì sao lúc đó nước mắt lại rơi. Cảm giác bản thân như quay lại kí ức vào năm mười ba tuổi, nhìn thấy cha mẹ bị người ta giết chết trước mặt, ngay cả hai mắt cũng không thể nhắm.

Cậu rất sợ cảm giác này, cảm giác nhìn thấy ai đó mình thật sự quan tâm sẽ chết đi, tồi tệ hơn nữa chính là chết vì mình.

Kể từ khi xuyên qua thế giới này, Ân Hách là người đầu tiên quan tâm cậu, cứu sống cậu, nguyện ý bảo bọc cậu. Tuy rằng hắn thường ngày hay nói chuyện lạnh nhạt, nhưng sự thật lúc nào cũng để ý đến cậu, luôn biết trước cậu trông ngóng cái gì mà đáp ứng, cũng chưa từng nảy ra ý định chiếm đoạt cậu bao giờ.

Đông Hải đối với hắn nhiều nhất chính là an tâm. An tâm hắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện, càng không thể rời khỏi cậu lần nào, có chăng cậu mới là người nhẫn tâm rời bỏ hắn.

Thật không ngờ hắn lại đỡ đạn cho cậu. Lỡ như... hắn không qua khỏi thì sao? Dù gì cũng là chủ nhân của Lý gia, hắn còn chưa có con, nếu chẳng may chết thì gia tộc trăm năm kia phải làm thế nào? Cho dù có dùng một Hạ gia nhỏ bé của cậu đổi lại cũng không thể bù đắp.

Đáy lòng Đông Hải rối như tơ vò, trên hết vẫn là chấp nhận một sự thật. Cậu biết những lo lắng này xuất phát từ đâu, là từ trái tim cậu, vì cậu đã yêu hắn. Cậu cố chấp nhiều ngày không thừa nhận mình đã sa chân, đặt bẫy người khác rồi bản thân cũng ngu ngốc theo vào. Những gì xảy ra hôm nay đã khiến Đông Hải nhìn rõ, cậu thật sự yêu hắn rồi.

Có lẽ bắt đầu từ ngày cảm nhận được sự thân thuộc mà người kia mang đến, lúc nào ở Ân Hách cũng tản ra cảm giác khiến cậu vững tâm. Những hành động cưng chiều giống hệt lúc nhỏ cha mẹ cậu vẫn làm, ra sức bảo bọc cậu.

Có lẽ vì trái tim giá lạnh suốt mười lăm năm cô độc cuối cùng cũng có một lần được sưởi ấm, khi hắn đặt môi hôn lên môi cậu và nói những lời quan tâm từ tận đáy lòng, cho dù thoát ra bên ngoài chỉ là những điều ác miệng.

Đông Hải không biết phải giải thích loại tình yêu gấp gáp này như thế nào. Hay chỉ đơn giản vào cái ngày cậu tỉnh dậy khi bị súng bắn đó, Lý Ân Hách là Alpha duy nhất cậu không bài xích chất dẫn dụ kể cả lúc đang bị thương.

Điều này nói lên cái gì? Chính là từ lâu rồi hắn đối với cậu đã rất đặc biệt. Bất kể là trên phương diện tâm lý, tinh thần hay thể xác, tận sâu bên trong cậu giống như đã luôn tiếp nhận hắn, dễ dàng bị hắn ảnh hưởng, bị hắn nắm trọn trong tay. Bởi vì thật sự đời này ngoài cha mẹ ra, Ân Hách là người duy nhất nguyện ý bảo bọc cậu như vậy, bảo bọc bằng cả tính mạng của hắn.

Cánh cửa phòng cấp cứu sau một tiếng đồng hồ sáng đèn cuối cùng cũng mở ra. Đông Hải cấp tốc nhào đến hỏi thăm, bác sĩ nói rằng đã không còn nguy hiểm, viên đạn kia không ghim sâu, chẳng qua mất máu nhiều, cần chú ý dưỡng thương, tẩm bổ vài ngày sẽ hồi phục.

Đông Hải nghe thấy thì không khỏi thở hắt, cảm giác trái tim cũng không còn siết chặt. Thuộc hạ tiến tới vỗ vai cậu, nói cậu đừng quá lo lắng, đại ca sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Như chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang hỏi bọn họ

- Ba mẹ Ân Hách biết tin chưa?

Thuộc hạ nhìn nhau một chút, thầm nghĩ hai tuần rồi lẽ nào Kỳ thiếu còn chưa phát hiện?

- Ông bà chủ đều đã mất khi đại ca còn nhỏ, bao nhiêu năm qua anh ấy chỉ sống một mình, cũng may bây giờ đã có cậu.

Đông Hải nghe xong thì không khỏi giật mình, cảm nhận hoàn cảnh của bản thân cùng hắn quá giống nhau.

Ít ra bây giờ cậu xuyên không trở thành Hạ Viễn, tuy có một gia tộc chỉ biết chém giết, chung quy vẫn còn người thân. Không giống như Ân Hách chỉ có thể tiếp tục cuộc sống cô độc này một mình, thật sự khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Ngẫm nghĩ thời gian ngắn hắn nhất định không thể tỉnh lại, Đông Hải yêu cầu thuộc hạ mau chóng đưa mình về nhà, cậu quyết định sẽ nấu một ít cháo để khi nào Ân Hách tỉnh dậy thì có cái mà ăn.

Hắn bị thương như vậy đều là vì cậu, kể từ bây giờ cậu sẽ đặc biệt chăm sóc hắn, không khiến cho Ân Hách trở nên buồn bã nữa. Mấy ý tưởng thăm dò máy tính gì đó tạm bỏ qua đi, người tốt như thế này biết đi đâu mà tìm, cậu thật sự không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.

...

Khi Đông Hải quay lại đã nhìn thấy phòng bệnh xuất hiện khá nhiều người. Trong số đó có gương mặt quen thuộc Yến Lăng Dương.

Ông chủ Lý bị thương là chuyện cực kì quan trọng, không ít người muốn nhân cơ hội này đến thăm. Trước tiên xem hắn sống chết ra sao, thứ hai là tiện thể lấy lòng.

Ân Hách đã tỉnh lại, cũng được chuyển sang phòng ngoài, Đông Hải thấy đám người kia thì không vội đi vào, chỉ chậm rãi tiến đến ghế ngồi xuống.

Yến đại thiếu gia ngoài đến thăm Ân Hách còn đặc biệt đi tìm mỹ nhân. Lúc sáng có hẹn với cậu nhưng y trên đường đi gặp chút chuyện chậm trễ, nào ngờ tới nơi thì hay tin ông chủ Lý bị thương. Y nhanh chóng lách mình ra khỏi phòng bệnh, không ngoài dự đoán nhìn thấy người đang ngồi trên hàng ghế dài

- Cậu có bị thương không?

Yến Lăng Dương ngồi xuống cạnh cậu, âm thầm quan sát nét mặt của mỹ nhân. Lý Ân Hách luôn có thân thủ tốt, bằng chứng là ba mươi năm qua hắn vẫn sống rất bình thường. Chuyện ông chủ Lý gia thường xuyên bị người ám sát đã trở thành cơm bữa, trên thực tế cho bọn họ thấy những kẻ kia chưa bao giờ có thể đắc ý. Huống hồ hắn còn sở hữu một DRT, có việc gì liền cấp tốc cứu viện. Hôm nay sao lại vô cớ bị bắn?

Đông Hải nhìn cái chân đau chậm rãi lắc đầu, chút thương tật nhỏ nhặt này sao có thể so sánh với phát súng đó của hắn, ánh mắt không thèm nhìn y mà luôn dán về phía phòng bệnh.

Yến Lăng Dương thông minh như vậy sao có thể không nhìn ra, hơi thăm dò hỏi

- Anh ta vì cậu bị thương?

Đông Hải lúc này mới chịu nghiêng người, đáy lòng cũng tự cảm thấy khó tin, chỉ đơn giản gật đầu. Đúng vậy, tận bây giờ cậu vẫn chưa tin được Ân Hách đã đỡ đạn giúp mình.

Yến Lăng Dương tuy rằng đã nghĩ qua, nhưng giây phút thấy cậu khẳng định vẫn không khỏi hốt hoảng, vô cùng thành thật nói

- Tôi chưa từng thấy Lý Ân Hách đối xử tốt với ai như vậy. Anh ta đang theo đuổi cậu?

Đông Hải tất nhiên biết rõ hắn là loại người nào, thuộc hạ cũng nói đại ca trước giờ không đặt bất kì Omega nào vào mắt. Tại sao đối với cậu lại khác biệt như vậy?

- Không, là tôi theo đuổi Ân Hách.

Tâm thức Yến Lăng Dương tiếp tục chấn động, thầm nhớ lại những cử chỉ ghen tuông của ông chủ Lý mấy ngày qua, cảm giác thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Vậy anh ta khẳng định đã yêu cậu rồi mới nguyện ý đỡ súng cho cậu.

Đông Hải lúc đầu cũng có cảm giác như vậy, nhưng sau đó lại tự mình bác bỏ. Hắn nhanh như vậy sẽ yêu cậu sao? Bản năng bảo vệ này thật sự xuất phát từ tình cảm chứ không phải do lời hứa đối với Kỳ Long nhất định chiếu cố cậu chu toàn?

Tình huống lúc đó khẩn cấp như thế, hắn có lẽ cũng bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không nhào đến thì người hiện tại nằm đó chính là cậu, xui xẻo hơn có thể chết đi. Hắn là kẻ thông minh, làm gì cũng có tính toán, trước khi nhắm mắt còn không quên nói một câu trêu đùa, khẳng định đã lường trước chính mình sẽ không sao.

Trong lòng có chút buồn bã, Đông Hải nhìn dòng người tản ra, nhanh chóng đứng dậy

- Tôi cũng không biết, có lẽ chỉ đơn giản vì một lời hứa.

Cậu nói xong cũng không đợi Yến Lăng Dương hiểu được liền đi về phía phòng. Cậu biết mình yêu hắn, nhưng không dám tin điều ngược lại, không tin tình yêu này. Bởi vì Ân Hách vốn không biết, hôm qua khi hai người ngủ chung với nhau, nửa đêm hắn vô thức vươn tay ôm cậu vào lòng nhưng trong miệng lại gọi ra cái tên của một người khác. Tiếng gọi đó mới chất chứa biết bao nhiêu tha thiết và yêu chiều.

~ Hết Chương 11 ~

~ TBC ~

(1) CS là viết tắt của Counter-Strike. Trong đó phiên bản real đời thật (đã bị biến chế CS GO) thường sẽ chia team chơi, mỗi đội đi tìm mấy vật phẩm giúp mình gia tăng khả năng sống sót rồi bắn giết lẫn nhau. Đội nào còn sống sót tới cùng thì thắng.

Em cũng không rành cái này lắm nên giải thích đại loại vậy với mọi người thôi nhe =)) Do đọc trong mấy bộ đam khác thì nó diễn giải vậyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro