~ Chương 20 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 20 ~

Quả nhiên liên quan đến Hạ Tứ, trong lòng Đông Hải không khỏi cười lạnh. Cậu suy tính một chút đột ngột giành lấy điện thoại từ tay Tiểu Mẫn, chăm chú nhắn một đoạn dài sau đó ấn gửi.

Cho đến khi cậu chủ đã ra khỏi phòng, Tiểu Mẫn mới thật sự bừng tỉnh, có chút run rẩy cầm chặt di động, tức thì chết lặng nhìn dòng chữ bên trong:

"Cậu ấy không nói, nhưng lại bảo muốn thỏa thuận với Hạ Tam từ bỏ quyền thừa kế rời khỏi Hạ gia, ở cạnh ông chủ Lý gia suốt đời."

Tin nhắn này vừa gửi thì Hạ Mộc cũng nhận được một lời cảnh báo tương tự, Tiểu Mẫn sâu sắc cảm thấy những gì Hạ Viễn vừa viết không phải chỉ muốn thăm dò, trong lòng cậu thật sự hướng đến ý định này. Với ý nghĩ cậu chủ muốn ra khỏi Hạ gia khiến Tiểu Mẫn khó bình tĩnh được, chỉ biết cấp tốc báo lại với anh.

Đông Hải nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi, khóe môi vô thức kéo thành đường cong, trực tiếp tắt máy đi về phía phòng Ân Hách.

Ân Hách rất an tĩnh ngồi trên giường chờ cậu, thầm nghĩ đống đĩa phim kia có lẽ đã đến lúc phát huy công dụng rồi. Vì vậy khi Đông Hải trở về liền nhìn thấy nét cười âm hiểm của hắn, cậu có chút chột dạ lùi lại, nào ngờ nghe được hắn nói

- Cùng xem phim hoạt hình đi.

Đông Hải tức khắc ồ lên trong lòng, bây giờ mới chợt nhớ ra trước đó cậu vì qua mắt hắn mà mang về không ít đĩa phim, mua nhiều như vậy lại chưa từng xem sẽ khiến hắn sinh nghi, dù hắn đã nghi ngờ rồi cũng không thể để mọi chuyện tồi tệ thêm nữa, cậu thành thực đi về phía bàn để máy chiếu nghiên cứu một chút.

Cảm nhận sau lưng vang lên tiếng bước chân, Đông Hải nhìn cái bóng đổ dài của Ân Hách tiến đến sát gần mình, hắn ngồi xuống mở đĩa phim giúp cậu, sau đó vươn tay rờ đỉnh đầu Đông Hải

- Ra ngoài lấy chút nước uống đi, tí nữa có khát thì không cần phải dừng lại.

Đông Hải gật đầu đồng ý, biết rõ bản thân khi xem phim sẽ chẳng còn quan tâm đến thứ gì xung quanh thì ngoan ngoãn vâng lời, chợt nhớ tới lần trước ở rạp cậu ăn uống cũng là do hắn đút, không biết lát nữa có thể lặp lại hay không.

Ân Hách nhìn theo bóng lưng cậu, đáy mắt sâu xa càng thêm tối tăm, hắn nhanh chóng rút từ dưới cùng ra một cái đĩa mới, nhanh như cắt đưa vào, sau đó giấu nhẹm bìa đi.

Cho nên khi Đông Hải quay lại đã thấy phim được mở, cậu sững sờ nhìn màn hình đang chiếu người thật vô cùng ngạc nhiên

- Không phải phim hoạt hình à?

Ân Hách ngồi yên trên giường nhìn cậu, vô tội nhún vai

- Không biết, có lẽ lúc mua cậu đã lấy nhầm.

Đông Hải không hề nghi ngờ, bởi vì từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy trong phòng của Ân Hách có đĩa, thứ này quả thật do mình mang về.

Thầm nghĩ không phải phim hoạt hình cũng không sao, ngược lại được xem một thứ mà ngay từ đầu bản thân không hề hay biết có phần khiến Đông Hải thích thú.

Cậu lấy điện thoại đã bị mình tắt nguồn và nước uống đặt lên bàn, sau đó vô cùng an phận bò đến trong lòng Ân Hách. Từ lần đi xem phim trước được hắn ôm, Đông Hải sâu sắc nhận thấy tư thế này rất thoải mái, vì vậy cực kì thỏa mãn chính mình. Ân Hách tất nhiên cũng không phản đối hành động của cậu.

Đông Hải thật sự rất thích xem phim, chỉ mới vài phút đã nhập tâm đến mức không thể dứt mắt.

Bộ phim kể về cậu thanh niên sau khi tốt nghiệp thì xin vào một công ty danh tiếng làm việc. Bởi vì năng lực đặc biệt xuất sắc mà không khỏi khiến nhiều người ganh ghét, hết lần này đến lần khác bị kẻ gian hãm hại. Tuy nhiên những lúc đó đều sẽ có một người bí mật âm thầm đứng sau giải quyết. Qua nhiều lần truy tìm manh mối, cậu thanh niên cuối cùng phát hiện nhân vật to lớn luôn phù hộ mình chính là Tổng giám đốc.

Cậu quyết định sẽ tìm gặp ông chủ cám ơn, nào ngờ Tổng giám đốc nổi tiếng lãnh đạm đột nhiên hẹn gặp mặt trước, sau khi ăn uống còn ngỏ ý đưa cậu về nhà mình tham quan. Cậu thanh niên không hề nghi ngờ, dù sao bản thân cũng chẳng có gì để mất, vậy mà không ngờ giây phút vừa bước vào trong đã bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, không chút chần chừ dán chặt lên cửa hôn môi.

Đông Hải lập tức giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng rồi nha. Cậu còn tưởng là phim tâm lý gì cơ? Sao lại dẫn dắt đến tình huống này? Còn là thể loại nam nam?

Khẽ nhìn Ân Hách kế bên cực kì trầm tĩnh, tựa hồ như không hề bất ngờ với những tình tiết bên trên thì càng cảm thấy sai. Cậu hé miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị Hách Tể đặt tay lên môi chặn lại, ngụ ý cậu hãy yên lặng đi, trong khi mắt thì vẫn chung thủy dán chặt một đường nhìn phía trước.

Nghĩ rằng Ân Hách không muốn bị làm phiền trong lúc chuyên tâm, cậu quyết định yên lặng cùng hắn theo dõi diễn biến. Phim tình cảm cũng không sao, dù gì cũng không thể mang mấy cảnh nóng cấm trẻ em mười tám tuổi lên được.

Vậy mà cậu đã lầm. Hai nhân vật trong phim hôn nhau càng lúc càng hăng say, đi từ phòng khách vào đến phòng ngủ. Tổng giám đốc thừa nhận đã có tình cảm với cậu nhân viên từ lâu, ở sau lưng âm thầm giúp đỡ vì cho rằng gấp gáp sẽ dọa cậu sợ hãi, nào ngờ anh ta phát hiện người này mấy ngày trước còn muốn đi xem mắt, vì vậy vô cùng tức giận mang cậu về nhà tỏ rõ lòng mình. Cậu thanh niên ban đầu hơi hoảng sợ, nhưng sau khi nghe thấy nỗi lòng của Tổng giám đốc thì cũng động tâm, không thể phủ nhận bản thân đã bắt đầu có cảm tình với người luôn đứng sau lưng mình bảo hộ.

Đông Hải mở to mắt nhìn quần áo hai kẻ trong phim rơi dần xuống đất. Theo lý mà nói thì đến đây phải chuyển cảnh rồi, nên tắt đèn đi hay đùng một cái sang trời sáng nhỉ?

Thế nhưng diễn biến nói cho cậu biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Hai người trong màn ảnh điên cuồng quấn lấy nhau, ngay cả đồ lót cũng đã cởi xuống, vô cùng tự nhiên để lộ vị trí nhạy cảm của mình và đối phương.

Đại não Đông Hải đánh ầm một tiếng, có một dự cảm không lành trào lên, cảm nhận cánh tay đang đặt dưới hông mình đột nhiên siết chặt, vừa xoay đầu đã thấy Lý Ân Hách áp sát tới gần, như cuồng phong vũ bão điên cuồng hôn xuống.

Cả người bị đẩy ngã, Đông Hải rất nhanh nằm xuống giường, hoảng sợ đưa tay đánh vào ngực hắn. Nhưng lần này Ân Hách không vì sự chống cự của cậu mà trở nên nhẹ nhàng, thậm chí thô bạo hơn bắt lấy hai tay Đông Hải kéo cao qua đầu, mạnh mẽ dùng một tay chế trụ, tay còn lại không yên phận sờ loạn tứ tung.

Sườn mặt tinh tế bị ngón tay hắn lướt qua, Ân Hách nắm lấy cằm cậu giữ cho nụ hôn thêm sâu, bắt Đông Hải phải ngẩng mặt lên theo kịp tiết tấu, làm lộ yết hầu xinh đẹp và vùng cổ trắng nõn.

Hắn gấp gáp dời đi, ở trên cổ cậu tận tình hôn liếm, không kiêng dè để lại vô vàn dấu đỏ, cái sau so với cái trước ngày càng đậm màu, cực kì thỏa mãn cảm nhận hương vị của cậu lan dần trong miệng.

Đông Hải cảm thấy cơ thể ngứa ngáy, không chỉ vậy thính giác của cậu còn bị tập kích, hoàn toàn có thể nghe rõ từng tiếng rên và thở dốc của hai nhân vật trong phim, mỗi một cú nhấp nhỏ của bọn họ cũng không hề bỏ sót.

Mang tai nhanh chóng ửng đỏ, Đông Hải đột ngột cảm nhận cả người bị kéo dậy, Ân Hách dùng tốc độ ánh sáng lật ngược cậu lại, không hề báo trước gói gọn trong lòng, từ sau lưng chế trụ cằm cậu, bắt ép cậu phải nhìn vào màn hình.

Hai mắt Đông Hải tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt, quá mức kích thích. Vật thể to lớn của nam nhân phía trên không ngừng ra vào hậu huyệt của kẻ bên dưới, góc quay cực kì chuẩn xác để lộ nơi giao nhau kết hợp giữa hai người, mà cậu thanh niên ban đầu tuy có chút đau đớn nhưng rất nhanh trầm mê, không ngừng ra hiệu cho người kia đẩy nhanh tốc độ.

Đông Hải trong lòng rét lạnh. Tuy cậu thừa nhận những bộ phim sinh lý này rất bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân tận mắt chứng kiến hai người đàn ông ân ái, dù gì đời trước cậu cũng là trai thẳng.

Cậu xấu hổ quyết định nhắm mắt, nào ngờ bên tai lại có kẻ hôn lên, còn không kiêng nể dùng lưỡi đi sâu thăm dò, ý định nhấm nháp từ trong ra ngoài sạch sẽ, phút chốc khiến cả người cậu phát run.

Ân Hách chơi đùa vô cùng vui vẻ, đến khi cảm nhận cơ thể Đông Hải đã nhũn ra, hai mắt cũng nhắm nghiền không thể mở nổi, thân thể vô lực tựa vào người hắn mới ở bên tai cậu giả vờ hỏi tội

- Tiểu Sát... cậu rốt cuộc đã mua phim gì?

Nghe được câu này khiến Đông Hải choàng tỉnh, cấp tốc quay đầu lại muốn thanh minh, nào ngờ dường như đã bị trúng kế hắn, đôi môi nhanh chóng rơi vào tay ác ma.

Ân Hách chưa bao giờ cảm thấy hôn cậu là đủ, cho dù có cắn nhỏ người này ra thành từng mảnh nuốt trọn vào bụng vẫn không khiến hắn cảm thấy đủ đầy. Hắn muốn cùng cậu tan ra, hòa thành một khối trộn lẫn không thể phân biệt được mới hài lòng mãn nguyện.

Đông Hải bị hắn hôn đến mức ngạt thở, không phải bởi vì không có không khí, mà chất dẫn dụ tràn đầy dục vọng của Hách Tể đã ngào ngạt tung bay, chạm đến từng giác quan khiến cậu nhanh chóng trở nên bủn rủn. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ không lặp lại việc mất kiểm soát này.

Đông Hải nhíu mày cố gắng tách mình nói chuyện giữa nụ hôn sâu, nhưng những gì lúc này cậu có thể phát ra chỉ là tiếng kêu rên khiến lòng người hổ thẹn.

Một lần nữa ép cậu nằm xuống, ông chủ Lý gia như con hổ đói đã bắt trúng mồi ngon lao tới thưởng thức, có chút thô bạo xé rách áo thun của cậu. Đông Hải thật sự giật mình, cậu chưa từng nhìn thấy Ân Hách cuồng dã như thế, cho dù là lần trước thì hắn cũng rất nhẹ nhàng.

Cảm giác mát lạnh trong không gian phần nào khiến Đông Hải tỉnh táo, cậu nhìn trực diện vào đôi mắt đầy rẫy dục vọng của hắn, thật sự hiểu rõ cái gì gọi là say mê chìm đắm.

Ân Hách chưa hành động ngay, chỉ ở bên trên cùng cậu đối mắt, mong mỏi một lần thôi cậu hiểu được ý hắn, càng chấp nhận những chuyện sau đây hắn sẽ làm.

Lý Ân Hách nghĩ thông, hắn muốn dùng cách này khiến cậu phát tình, dù không chắc có thể thành công nhưng vẫn muốn thử. Chỉ cần đánh dấu cậu, cậu liền không thể chạy trốn khỏi hắn nữa.

Đông Hải nhìn rõ một sự tính toán tràn đầy ở trong mắt Ân Hách, hắn tựa hồ như đang bày trận, ở phía trước phía sau bố trí lực lượng, chỉ cần một động thái bỏ chạy nhỏ nhặt của cậu thôi sẽ bị hắn nắm lấy, tàn nhẫn kéo về, thậm chí là bắt nhốt và tra tấn.

Đột nhiên lúc này Ân Hách hơi cười, hắn nghiêng đầu cúi sát mặt cậu, khẽ cắn lấy vành tai Đông Hải nói thầm

- Tiểu Sát, là cậu mua thứ này về, cậu có ý đồ quyến rũ tôi, cậu không thể hối hận.

Đông Hải cảm giác da gà của mình bắt đầu nổi lên, Ân Hách đang muốn làm gì? Rõ ràng chưa thừa nhận tình cảm với nhau hắn nhất định sẽ không cưỡng đoạt, hành động này rốt cuộc là sao?

Mái đầu người kia nhanh chóng dời đi, Đông Hải cảm nhận ngực bị cắn, sau đó bị hắn dùng sức mút mạnh, để lại trên người cậu một dấu hồng ngân đầy ái ý, bàn tay không yên vị xoa bóp vùng ngực bằng phẳng, cố tình lướt qua điểm nhỏ nhạy cảm, mà hạ thân bên dưới của hắn nóng rực hiện đang dán chặt, mất kiềm chế cố gắng ma sát.

Cả người Đông Hải nhanh chóng căng cứng, cậu sâu sắc cảm thấy ham muốn của bản thân ngày càng gia tăng, không chỉ vậy dường như có thứ gì đó tận sâu bên trong đang dần bộc phát, chỉ hận không thể tháo cửa chạy ra ngoài.

Đông Hải tức thì hiểu rõ, hắn muốn cậu phát tình. Hắn thông minh như vậy sớm biết cậu dùng thuốc trì hoãn, mà loại thuốc này càng dùng nhiều về sau càng kém tác dụng, chỉ cần kích thích quá lớn ập đến sẽ hoàn toàn tiêu trừ.

Hắn muốn có được cậu. Sợ hãi mất đi cậu khiến hắn hủy bỏ giao ước ngầm giữa hai người, cho rằng chỉ cần đánh dấu thì cậu sẽ không thể rời khỏi hắn.

Bên tai vẫn vang lên âm thanh ái muội âm lượng lớn, trên cơ thể lại có một kẻ điên cuồng xâm chiếm mình, tất cả giác quan của cậu đều bị hắn khai mở, ngay cả trái tim cũng đã trao cho hắn rồi, tận sâu trong lòng cậu khao khát có được hắn, cậu lẽ ra không nên do dự gì mới đúng.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì những dòng nhật ký của Hạ Viễn sẽ hiện ra, kí ức giả dối cậu tự vẽ về ngày tháng đau đớn của Tiểu Bách lại ngập tràn trong trí não.

Cậu ở đây hưởng thụ nam nhân này, có được mọi thứ của hắn, còn người nọ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời. Cho dù cậu có thật sự ghen với Tiểu Bách thì cũng biết mình mới chính là kẻ có lỗi nhiều nhất.

Cậu lẽ ra đã chết dưới tòa nhà cao hai mươi tầng kia, bây giờ tái sinh ở đây, không chỉ chiếm đoạt cuộc sống của người khác còn chiếm đoạt dự định của họ. Cậu làm cho một người bị oan khuất mãi mãi chịu oan khuất, làm cho một kẻ đang sống sờ sờ phải chết đi nhường chỗ cho mình.

Đau thương này khiến Đông Hải không thể chịu nổi, vì sao Ân Hách không chờ đợi cậu? Lẽ nào hắn đã chẳng tin tưởng cậu nữa rồi?

Một dòng chất lỏng rơi ra khỏi hốc mắt, Đông Hải ngẩng đầu lên cao cố sức nuốt vào trong, mặc kệ ở trên thân cậu Ân Hách vẫn đang ra sức tác động.

Đột nhiên cảm nhận người bên dưới có chút căng cứng, Ân Hách thu hồi lý trí gấp gáp nâng đầu, không ngờ lại nhìn thấy cậu khóc.

Đây là lần thứ ba hắn chứng kiến cậu khóc, so với hai lần trước vô cùng khác biệt, hoàn toàn khiến hắn bủn rủn tay chân, luống cuống hôn lên mắt cậu.

Đông Hải cắn chặt môi tới mức đẫm máu, để mặc cho nước mắt tràn ra, cậu không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Có lẽ là một chút thất vọng, cậu đã cho rằng người này... ít nhất hắn vẫn chờ đợi cậu.

Cậu biết hắn lo lắng, càng biết hắn sợ hãi, nhưng hắn không biết cậu cũng rất hoảng loạn từng ngày. Cậu sợ rằng một ngày bản thân tỉnh dậy liền phát hiện mình không còn ở trong thân xác của Hạ Viễn nữa.

Nơi này với thế giới của cậu không giống hai con đường, chỉ cần đi qua một ngã rẽ liền có thể tiến đến. Nó là hai không gian cách biệt, vì cơ duyên nào đó giao nhau một lần.

Trả thù cho Tiểu Bách hay hoàn thành tâm nguyện của Hạ Viễn thực chất chỉ là bề ngoài, sâu bên trong cậu chính là nỗi sợ hãi. Cậu cho rằng mình đến đây là có lý do, nếu bản thân không ra sức cố gắng sẽ bị đẩy ngược trở về. Khi đó cậu sẽ mất Ân Hách, mất đi tất cả những khoảnh khắc này.

So với việc đáng sợ như thế, hắn lẽ nào không thể nhẫn nhịn thêm một chút sao?

Nhưng ngẫm lại cũng không phải lỗi của hắn, đều do cậu tự tiện khiến hắn yêu cậu, lại không chịu nói rõ, không thể trách ai.

Trong trái tim như có gì bóp nghẹn, Ân Hách vươn tay lấy chăn quấn quanh người Đông Hải, vô cùng dịu dàng ôm cậu trong lòng, không ngừng hôn lên tóc mai, lại chậm chạp xoa lưng. Giờ phút này tất cả ham muốn trong lòng hắn đã bị dập tắt, hay nói đúng hơn bị giọt nước mắt của cậu cuốn sạch.

Đông Hải biết hắn bừng tỉnh, trong không gian không còn chất dẫn dụ khát vọng nào, thầm nghĩ người này thật lý trí, chỉ cần là những gì liên quan đến cảm xúc của cậu đều sẽ cân nhắc kỹ càng.

Ân Hách biết hắn vội vã, tuy bề ngoài Tiểu Sát có vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong lại rất yếu mềm. Hắn tự trách bản thân trong một phút nóng vội đã quên mất điều này, cho rằng cậu có thể phản kháng, chửi mắng hay chống cự, thậm chí là thống hận nhưng không nhớ đến cậu sẽ khóc, mà nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất.

Đông Hải nằm yên trong lòng người kia, khẽ nhắm mắt lại, giờ phút này trong lòng cậu chính là vũ bão, nhưng đồng dạng cũng có bàn tay ai đó vỗ về.

Hắn biết cậu không muốn nói chuyện, chỉ có thể tận lực ôm người, dùng hành động biểu lộ cho cậu biết tâm tư hắn cũng đang rối bời.

Cho đến khi cảm giác tiếng thở đều của Đông Hải vang lên, trên máy chiếu bộ phim cũng đã kết thúc, Ân Hách mới thở hắt ra, đau lòng hôn lên hàng chân mày nhíu chặt của cậu.

- Tiểu Sát, tôi thật sự không biết phải làm cách nào. Tôi muốn cậu quay về bên tôi, nhưng lại sợ hãi việc phải để cậu rời khỏi. Tôi biết cậu yêu mình, nhưng lại sợ tình yêu này không thể kéo dài, sợ cậu bỏ đi một chút thì nó sẽ giống như cậu tan biến, bởi vì từ đầu cậu tiếp cận tôi là có mục đích. Tôi từng ngày cẩn trọng suy tính giữ cậu lại, đến cuối cùng vì điều này làm cậu tổn thương. Thật xin lỗi.

Hắn tạ tội vì đã làm cậu khóc, trong thâm tâm Ân Hách không thấy mình làm sai, có chăng hắn đã quá gấp gáp. Biết lòng cậu vẫn còn cố chấp, chưa hoàn thành nhất định không buông tay. Nếu bây giờ hắn ra sức ngăn cản sẽ phản tác dụng, thậm chí tệ hại hơn.

Đông Hải đã ngủ, nhưng cậu vẫn nghe hết tất cả. Trong vô thức những lời này xuyên vào tai, đọng lại trong tâm trí không dễ gì tách rời. Cuối cùng cậu thấy mình được bế bổng lên, Ân Hách mang cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, ân cần giúp mặc áo mới, sau đó ôm cậu cả ngày.

Trong mê man Đông Hải cảm giác môi mình được ai đó nâng niu, sự run rẩy của hắn khiến trái tim cậu siết chặt

- Tôi có thể chờ đợi em. Nhưng tôi muốn em biết, tôi hoàn toàn không phải người kiên nhẫn. Lần sau gặp lại, tôi sẽ không dễ dàng nhân từ như thế này đâu. Tiểu Sát, em có hiểu hay không, ngay từ đầu là em chủ động đi vào thế giới của tôi trước.

...

Lần này Đông Hải ngủ rất sâu, đợi cậu tỉnh dậy đã là sáng ngày mai. Suốt cả quá trình Ân Hách đều ngồi yên một chỗ ngắm nhìn cậu, ngay cả cơm hắn cũng không muốn ăn, thật sự không biết sau khi thoát giấc mộng này bản thân sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào. Hắn đã phá hủy lời hứa sẽ không bao giờ mất kiểm soát đối với cậu.

Trái ngược với hắn, một giấc ngủ khiến Đông Hải thật sự tỉnh táo. Cậu cũng không trẻ con đến mức có thể giận dỗi hoài khi mà nhiều ngày qua người luôn nhận được sự chăm sóc và giúp đỡ là mình.

Sâu trong lòng Đông Hải hiểu rõ cảm giác lo lắng mất đi một người đáng sợ như thế nào. Lúc trước cha mẹ rời bỏ cậu, cậu bất quá chỉ cảm thấy đau lòng, cho rằng đây là ý trời, là thượng đế muốn bọn họ rời đi để sống cạnh ngài, nhưng cho đến khi gặp Ân Hách, mọi thứ trong cậu đều thay đổi.

Cậu không muốn dễ dàng chấp nhận, không cho phép hắn vì cậu vì bất kì ai xảy ra chuyện gì, nếu một ngày hắn thật sự biến mất, cậu nghĩ mình cũng nên tan biến rồi.

Vì vậy đối với hắn, cậu không có tức giận, mà cực kì thấu hiểu cùng bao dung. Bởi cho đến phút cuối cùng, hắn vẫn luôn đặt cảm xúc của cậu lên hàng đầu, lo nghĩ cho cậu mà không chiếm đoạt cậu.

Khi nhìn thấy Đông Hải mở mắt, Ân Hách tựa hồ hơi giật mình, nhưng do đã duy trì một tư thế quá lâu nên cơ thể của hắn có phần đông cứng, không thể phản xạ ngay được.

Cậu nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn, quầng thâm đã bắt đầu hiện diện liền biết hắn cả đêm không ngủ, trong lòng có chút tan ra, Đông Hải vươn tay xoa lên mắt hắn.

Không ngờ bản thân sẽ được tha thứ, Ân Hách lo sợ nắm lấy tay cậu, cảm nhận cậu không hề phản kháng thì đặc biệt vui mừng, kích động nhào đến ôm chặt cậu. Hắn còn tưởng cậu sẽ nói cả đời này không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa.

Bởi vì Ân Hách rất sợ. Hắn sợ nếu cậu từ chối hắn thì hắn sẽ phát điên, đến khi đó sẽ không thể dịu dàng, mà nhất định thô bạo tìm mọi cách chiếm lấy cậu, làm cậu trở thành của hắn cho dù những gì hắn nhận được chỉ là thống hận.

Tình cảm dành cho cậu đã vượt lên trên tất cả những gì Ân Hách có thể tưởng tượng. Hắn vốn biết mình là người chiếm hữu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy báo động với độ chiếm hữu của bản thân như bây giờ.

Cậu đưa tay luồn sâu vào mái tóc ngắn, chậm rãi vẽ vài vòng tròn như an ủi, cảm nhận hơi thở đều đặn của Ân Hách thì có chút buồn cười. Đông Hải biết giới hạn của hắn ở đâu, chính là cảm xúc của cậu. Tuy chỉ mới quen nhau hơn một tháng, nhưng cậu cảm giác đã một đời người.

Cậu tự thấy chính mình thấu hiểu Ân Hách hơn cả hắn tưởng tượng. Tuy hắn luôn nghĩ rằng bản thân có thể tàn nhẫn bắt ép cậu, nhưng sự thật đến cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng, bởi vì trong lòng hắn vốn vẫn luôn mong cậu cả đời hạnh phúc.

Ân Hách đã ngủ, thức một đêm cùng vô vàn sầu não khiến hắn gần như kiệt sức. Đông Hải cố tách mình ra nâng người dậy, ân cần giúp hắn chỉnh lại dáng nằm sau đó mở cửa bước ra, dặn dò gia nhân chuẩn bị thức ăn đầy đủ rồi đi về phòng mình.

Tiểu Mẫn nhìn thấy cậu chủ thì vô cùng sợ hãi, bởi vì kéo dọc từ sườn mặt cho đến cổ của cậu có vô vàn dấu hôn, thậm chí còn cực kì sẫm màu, cho thấy rõ một màn thác loạn không có hồi kết.

Chợt nhớ đến ý định sẽ rời khỏi Hạ gia sống bên cạnh Ân Hách của Hạ Viễn, đáy lòng Tiểu Mẫn tức khắc trầm xuống, buông hết những việc đang làm tiến tới quỳ trước mặt Đông Hải

- Cậu chủ, cậu thật sự muốn từ bỏ quyền thừa kế sao?

Đông Hải tĩnh lặng ngồi trên giường, Tiểu Mẫn liền cấp thiết đi bằng đầu gối, một khắc cũng không dám đứng lên.

- Gia tộc đó ai cũng muốn giết tôi, vì sao tôi còn phải ở lại?

Trong ánh mắt cậu chính là toàn bộ cay nghiệt, dường như đã phải chịu đựng quá nhiều đến mức không thể tiếp tục dung thứ. Tiểu Mẫn cảm thấy tứ chi rối bời, không biết có nên nắm tay cậu chủ hay không.

- Nếu cậu thật sự chỉ muốn sống yên ổn, em sẽ ủng hộ cậu. Nhưng người cậu yêu rõ ràng là Hạ Mộc, vì sao bây giờ lại...

Vừa nói y vừa liếc nhìn về phía mấy dấu hôn chói mắt, ngay cả những từ cuối cũng không dám thốt ra. Đông Hải hơi vỡ lẽ trong lòng, thì ra những gì Tiểu Mẫn lo ngại chính là quan hệ giữa cậu và Hạ Mộc?

- Cậu cảm thấy tôi rất yêu Hạ Mộc sao? Tôi đã từng bao giờ nói yêu Hạ Mộc chưa?

Tiểu Mẫn hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi này, tức thì lục tìm trong ký ức của mình lần nữa. Rõ ràng chưa từng có. Tất cả những gì Hạ Viễn trong quá khứ làm chỉ là chấp nhận anh, nhưng đối với một kẻ không để ai tiến vào thế giới của bản thân như cậu, sự chấp nhận này không phải là đã ngầm đồng ý rồi sao?

Khóe môi Đông Hải hơi nhếch, chủ động vươn tay nắm tay Tiểu Mẫn

- Con người không thể chỉ đánh giá qua bề nổi hằng ngày. Cậu cảm thấy tôi có phải là kẻ ngốc không? Cậu cảm thấy Hạ Mộc vì sao dễ dàng đi vào thế giới của tôi như vậy? Còn có ba tôi và chú hai đột nhiên sẽ gặp tai nạn rồi chết? Lẽ nào cậu cũng nghĩ... cậu ở lại bên tôi chỉ đơn giản dùng để chăm sóc?

Khớp hàm của Tiểu Mẫn ngày càng mở ra, y sâu sắc cảm thấy cậu chủ đã biến thành người khác. Hoặc có lẽ là không, đây vốn dĩ chính là con người thật của cậu luôn ngủ yên suốt hai mươi lăm năm.

Cậu chủ nói đúng. Y ở lại bên cậu nào phải đơn thuần chỉ dùng để chăm sóc. Kể từ khi được khai sáng, Tiểu Mẫn phát hiện ra mình chính là một công cụ theo dõi của chủ nhân, đáng sợ hơn là máy truyền tin của Hạ Mộc. Những thứ này không ai ép uổng y, đều do y tự nguyện, nhưng sự tự nguyện này đã bị một bàn tay ma quái thao túng, khiến cho y hết lòng trung thành, hết lòng bán mạng. Trong khi Hạ Viễn mười năm qua đối với y dù lạnh nhạt, nhưng thật tâm chưa từng lợi dụng y bao giờ.

Không biết suy nghĩ thêm điều gì, vẻ mặt Tiểu Mẫn xem bộ rất trầm ngâm, ít lát sau mới ngẩng mặt lên đối diện với cậu

- Chủ nhân có ân cứu mạng đối với em, chỉ cần không làm gì tổn hại đến tính mạng của ngài, mọi thứ còn lại em đều có thể nghe theo cậu.

Thành công chiếm được toàn bộ tín ngưỡng của Tiểu Mẫn khiến Đông Hải khẽ cười, cậu vươn tay xoa đỉnh đầu y, trước khi đi còn để lại một câu

- Nếu một ngày tôi đến sống cùng Ân Hách, nhất định sẽ để cậu đi theo.

...

Ân Hách không ngủ sâu như Đông Hải, hai tiếng chợp mắt đã khiến hắn lấy lại tinh thần, nhìn tấm chăn đắp hờ trên người mình mà đột nhiên ngây dại.

Hắn hiểu rõ hành động của Tiểu Sát chính là tha thứ. Cậu dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy những lo sợ trước đây của bản thân đã quá dư thừa.

Cánh cửa phòng bật mở, ngoài dự đoán nhìn thấy người kia mang theo khay thức ăn đi vào, dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày ngồi xuống trước mặt hắn.

- Anh ăn một chút đi, gia nhân nói cả ngày hôm qua anh không ăn gì rồi.

Giữa hai người luôn có sự ăn ý sâu xa, Ân Hách biết cậu muốn bỏ qua chuyện cũ, hắn cũng sẽ phối hợp xem như chưa có gì, nói một tiếng cám ơn thì nhanh chóng cầm canh lên uống.

Nhẩm tính thời gian chỉ còn một tuần, Đông Hải tuy đã vạch sẵn kế hoạch nhưng vẫn cần chỉn chu lại từng chút, hơi nghiêng đầu hỏi hắn một câu

- Những lý do nào có thể khiến người ta bỗng dưng đột quỵ?

Ân Hách đang ăn thì dừng lại, hắn hiểu cậu nhắm đến cái gì. Chuyện chủ nhân Hạ gia đột nhiên qua đời không ai không biết, lẽ nào cậu cho rằng đây là sự cố ý?

Ánh nhìn chăm chăm của Đông Hải nói cho hắn rõ ràng chính là thế. Tuy không rành lắm về y học nhưng hắn cũng có biết qua

- Đa phần do tăng huyết áp đột ngột dẫn đến tắc mạch và nứt vỡ mạch máu, tuy nhiên cũng có thể trước đó đã sử dụng chất kích thích như rượu và thuốc lá quá nhiều, lại gặp đúng giai đoạn tinh thần khủng hoảng mới dẫn đến đột quỵ.

Dù rằng làm chủ của một gia tộc thì sẽ tràn đầy áp lực, nhưng tất nhiên không ai có thể tin một người đang khỏe mạnh đột nhiên lại chết.

Đông Hải biết nhiều hơn Ân Hách một chuyện chính là cú sốc Hạ Viễn bị bắt cóc năm xưa đã tác động lên Hạ Đại, nhưng cậu cho rằng chỉ vì điều này thôi mà khiến ông bạc mệnh lìa đời là vô cùng phi lý, có vẻ như đã phải tiếp nhận tin tức gì đó chấn động hơn. Ngoài ra trường hợp người lớn tuổi bị đánh tráo thuốc huyết áp cũng là chuyện đáng để lưu tâm.

Nhưng Hạ Tứ là người rất cao thâm, ông ta tất nhiên sẽ không để lại dấu vết, không giống như Hạ Tam chỉ cần thu thập chứng cứ là được, muốn bắt người này thì phải do chính miệng ông ta thừa nhận.

Đông Hải suy nghĩ một chút, nhìn thấy Ân Hách đã ăn xong thì dịu dàng đưa khăn lau miệng đến, sau đó nói ra một câu khiến hắn tức khắc giật mình

- Tôi muốn hình ảnh anh ôm tôi xuất hiện trên các mặt báo.

Ân Hách nhìn cậu như nhìn dấu chấm hỏi lớn. Người này lại phát bệnh? Tất cả những gì cậu mong muốn nhất không phải là che giấu thân phận và thực hiện nhiệm vụ hay sao? Vì cớ gì đột nhiên lại muốn nổi tiếng? Còn dính vào scandal tình ái với ông chủ Lý gia? Chẳng lẽ mệnh lệnh lần này cậu thi hành không chỉ đơn giản là lật đổ nhà họ Hạ?

Đông Hải thấy hắn trầm ngâm thì nở nụ cười, như thường ngày vui vẻ dán sát mặt đến

- Thế nào? Không phải anh rất muốn để mọi người biết tôi là của anh sao?

Lời này hoàn toàn nói trúng tim đen. Ân Hách đã khao khát được công bố với thế giới từ lâu lắm rồi, nhưng bởi vì e ngại nguy hiểm đến tính mạng của cậu mà không dám làm. Bởi vì không làm cho nên hết lần này đến lần khác mới bị Yến Lăng Dương và Hạ Mộc dòm ngó, đi ra đường cũng gặp không ít kẻ gây phiền. Bây giờ JK không động đến cậu nữa, cả hai lại đang cá cược, đưa ra lời đề nghị này không phải ngụ ý cậu cũng yêu hắn sao?

Thế nhưng biết rõ người trước mặt mình đây mưu mẹo lắm trò, kẻ nào nghiêm túc kẻ đó chắc chắn thua, Ân Hách cũng cười bắt lấy cằm cậu

- Lẽ nào cậu yêu tôi rồi?

Hắn cứ tưởng đối phương sẽ học tập bộ dáng của hắn trả lời hai chữ "Không biết", nào ngờ Tiểu Sát không hề ngần ngại thu hẹp khoảng cách, chủ động chạm môi lên, ở thời khắc hai ánh mắt giao nhau nhếch miệng cười

- Tất nhiên phải yêu anh thì tôi mới theo đuổi anh chứ. Lẽ nào anh tự ti đến mức cho rằng bản thân còn kém sức hút hơn L115A3?

Biết rõ bản thân đang bị đùa giỡn, ông chủ Lý gia tức giận muốn bắt người, nào ngờ Đông Hải cực kì nhanh nhẹn tránh đi, không quên cầm theo khay thức ăn rời khỏi, trước khi ra khỏi phòng cực kì ẩn ý để lại một câu

- Để thế giới biết tôi là của anh, tôi sẽ không thể chạy trốn được nữa.

Ân Hách ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi cánh cửa đóng lại mới thật sự bừng tỉnh.

Tiểu Sát cho hắn cơ hội tìm thấy cậu, vỗ về nỗi sợ hãi trong lòng hắn từng ngày, cho phép hắn bắt nhốt cậu, không bao giờ chạy thoát khỏi hắn. Đây là một lời hứa, cũng đồng dạng chính là một giao kèo.

Anh để tôi rời đi, tôi cam đoan sẽ quay trở lại. Bởi vì không phải anh đã công bố với thế giới, tôi chính là của anh rồi sao?

~ Hết Chương 20 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro