HỨNG THÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, mọi thứ trở về yên tĩnh như nó vốn có. Sakura chỉ nằm yên trên giường, suy nghĩ.

"Mình sẽ chết? Hay là trở thành một Cô Dâu Halloween?" Cô tự hỏi, Sasuke có sẵn một kế hoạch để giết nàng. Cô biết điều đó.

"Nàng sẽ chết như một cô dâu Halloween." Sasuke đột nhiên nói, Sakura xoay đầu lại.

Cô khẽ nhướng mày, "Anh còn có thể tồi tệ hơn bao nhiêu được nhỉ?" Sasuke nhún vai, bay vòng quanh cô. Với một cái nhìn thoáng qua cổ, điều đó khiến hắn ta muốn máu của cô nàng nhiều hơn.

"Tôi tưởng anh đã đi." Sakura ngồi dậy, mang đôi giày trắng muốt vào.

"Nah, nàng cũng sẽ không muốn ở một mình đâu, đúng không?" Sasuke hỏi, Sakura hơi ngập ngừng.

"Nhân tiện, nàng khá là thu hút đấy, Sakura" Sasuke nhìn chằm chằm vào cô, điều này khiến Sakura thất vọng, cô đã đoán rằng Sasuke không muốn máu cô mà thay vào đó là muốn cô, biến cô trở thành Cô Dâu Halloween.

"Máu của tôi?" Sakura khẽ đảo mắt.

"Không, không phải nó. Nàng mang vẻ đẹp của ánh trăng, với vẻ ngoài rực rỡ. Đôi mắt nàng sáng lên ngọn lửa của Địa Ngục, nó khiến ta như trôi vào đó. Thứ giai điệu ngọt ngào trong âm giọng của nàng là âm nhạc truyền đến tai ta. Nàng thậm chí có thể chơi một khúc nhạc hay, thứ đó khiến ta trở nên yếu đi. Nàng cũng khá là hài hước, nếu tự ta nghĩ vậy." Sasuke đã đi đến đứng trước cô nàng từ khi nào.

Sakura hơi sững sờ, nàng không nghĩ được một tên ma cà rồng có thể trở nên lãng mạn như thế này, hay thậm chí nói ra những lời có cánh.

Những điều hắn ta nói khiến trái tim cô nàng ấm áp đến kỳ lạ. Môi cô cong lên thành một nụ cười.

"Có phải đó là nụ cười đầu tiên ở nàng trong suốt 50 năm qua?" Sasuke nở nụ cười tự mãn, Sakura nhận ra điều hắn ta vừa nói và đỏ mặt. Đúng! Nó đúng là như vậy.

"Ta đoán mình may mắn rồi." Sasuke cười khẩy

"Có phải biểu cảm duy nhất mà anh biết là nụ cười ngớ ngẩn đó không?" Cô ngay lập tức đổi chủ đề.

"Hn, không." Sasuke lại nhếch miệng cười.

"Tự nhìn bản thân anh trong gương đi" Sakura chỉ tay vào cái gương cũ nứt nẻ ở phía bên phải cô nàng. Sasuke nhướng mày.

"Ta cũng có thể cười." Sasuke làm điệu bộ bĩu môi phản đối. Sakura cảm thấy nó rất ư là đáng yêu.

"Thử xem." Sakura chế giễu, trong khi Sasuke đã nhận lấy lời thách thức.

Sasuke cười, với thân phận là một Ma Cà Rồng, nụ cười của hắn ta thực mà nói là vô giá. Nó như có ma lực vô hình nào đó lôi cuốn. Hai cái răng nanh của hắn thoáng lấp ló lộ ra ngoài, như có như không, thoạt nhìn vẫn ổn, thực ra thì, nó khá hợp. Sakura đã không thể rời mắt khỏi đó như bị thôi miên, cho đến khi Sasuke biểu hiện một khuôn mặt 'Poker' khác và nụ cười đó không còn.

*(Khuôn mặt Poker: ý chỉ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mặt lạnh như tiền)*

Sakura hơi thất vọng nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Họ bắt đầu tán gẫu xuyên đêm, trêu chọc và đá xoáy nhau. Sasuke thực ra đã có một quãng thời gian vui vẻ, cả Sakura cũng vậy, thức dậy sau 50 năm thiếp đi để vì chuyện này? Tuyệt.

Sasuke, thậm chí rất biết thưởng thức thời gian. Gần như quên mất việc hắn đã định làm. Tiếng cười của nàng là tiếng cười duy nhất hắn không hề ghét.

"Anh cũng khá thu hút tôi đấy, Sasuke." Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rằng mặt trời gần như đã mọc.

Sasuke dường như có một cú sốc được biểu hiện hầu hết gần khắp khuôn mặt. Nhận ra đây không phải là một phần trong kế hoạch của hắn. Tất cả những gì hắn đã lập ra là có thể gần gũi với nàng và tìm ra sơ hở để hút máu cô nàng. Hắn không muốn nàng nảy sinh hai từ "thích thú" với hắn.

"Ý tứ nàng là gì?"

Sasuke đã điều chỉnh lại mọi cảm xúc. Hắn ta cũng có một phần thích thú với nàng, hắn đã biết nàng qua vài giờ đồng hồ họ trải qua với nhau. Cử chỉ nàng ra sao, nàng như thế nào, và nàng là Sakura.

"Nàng chắc về điều đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro