NGHỆ SĨ DƯƠNG CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu nàng, chính là thứ mà hắn muốn. Và hắn sẽ giết chết bất cứ thứ gì mà hắn muốn.

"Máu của cô ta..." Hắn lầm bầm một cách hứng thú, bay nhanh hết mức mà hắn ta có thể. Cho tới khi hắn đến được Tòa Tháp Cổ Xưa nằm ngay chính giữa một khu rừng dày đặc nơi nàng Công Chúa Bóng Đêm kia đang ngự.

Hắn bay ngay dưới khung cửa sổ của tòa tháp và lưu lại ở đó. Và vì lý do nào đó mà hắn phải dừng lại. Lắng nghe thứ giai điệu ngọt ngào mà ai đó đang lướt trên những phím đàn piano. Hắn liếc nhìn. "Huh?"

Ở nơi đó, một cô gái với mái tóc hồng dài, nàng ta đang chơi một chiếc dương cầm, khiến cho tên ma cà rồng phải dừng lại. Những giai điệu ngọt ngào đó luôn là điểm yếu của hắn. Hắn đã không thể chuyển động, hay thậm chí là xử lý được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nàng Công Chúa bắt đầu hòa cùng với giai điệu, thanh âm vang lên từ chính nàng. Một âm giọng cuốn hút đết hoàn hảo. Khiến cho hắn như trở nên lạc vào mảng giai điệu ấy.

Sau một khoảng ngạc nhiên, hắn thấy mình đang trong hình dạng con người, ngồi trên bậu cửa sổ từ lúc nào.

"Vậy anh là?" Nàng Công Chúa hỏi, không hoàn toàn quay lại nhìn. Cảm nhận được sự hiện diện của người đang ở đó.

Tên Ma Cà Rồng giật mình, hắn không hề biết mình đã trở lại hình dạng người từ lúc nào. Điều này thường xuyên xảy ra.

Sau đó hắn đứng dậy, khẽ cong người xuống.

"Ta là Huyền Thoại Ma Cà Rồng, Sasuke."

"Ồ tôi hiểu. Vậy bây giờ hẳn anh đang muốn lấy máu của tôi?" Nàng Công Chúa xoay người lại, hơi nhướng mày lên.

"Nếu nàng cho phép ta" Sasuke cười khẩy, sau đó tiếp tục. "Sakura của Bóng Đêm"

"Tôi không giống như những cô Công Chúa Bóng Đêm khác, tôi không đưa cơ thể hay máu của mình cho bất cứ ai." Sakura tỏ ra nghiêm nghị.

"Ta có thể làm điều đó bằng vũ lực." Sasuke trừng mắt nhìn nàng Công Chúa, cái vị chả có tí tính hài hước kia.

"Vậy anh còn muốn máu của tôi làm gì?!" Sakura nói, thậm chí có thể thấy trong giọng điệu ấy không hẳn là một câu hỏi.

"Để trở nên bất khả xâm phạm, tất nhiên rồi. Nàng không biết bản chất máu của mình sao?"

"Anh là Ma Cà Rồng. Chẳng phải anh đã mạnh như những gì anh mong muốn à?"

"Ta muốn thống trị tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả những phần sâu thẳm nhất của Bóng Đêm. Máu của nàng sẽ giúp ta đạt được mục tiêu đó."

"Quá tệ rồi, tôi sẽ không đưa nó cho anh." Sakura chẳng có lấy một tia cảm xúc được biểu hiện ra trên khuôn mặt, càng không phải một lời nói bông đùa nào.

"Nếu vậy, làm sao ta có được máu của nàng đây?" Sasuke mất kiên nhẫn hỏi.

"Đó là vấn đề của anh, không phải tôi." Sakura quay lưng lại và đi khỏi đó.

Sasuke cười khẩy, "Ta thích nàng, Sakura của Bóng Đêm. Ta sẽ tha cho nàng, lần này thôi."

Sau câu nói đó, Sakura nhìn lại, thấy rằng tên Ma Cà Rồng ấy đã đi mất. Và hắn đã có sẵn một kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro