BÌNH MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, tôi chắc." Sakura trả lời với chất giọng quả quyết. Mặt trời đã xuất hiện, có thể thấy trong tầm mắt. Sasuke phải phủ lên người một lớp bảo vệ.

Dạ dày Sakura bỗng nhiên kêu lên biểu tình, chỉ ra rằng cô nàng đã đói. Khuôn mặt cô chuyển đỏ tỏ ra bối rối. Cô khẽ liếc nhẹ sang Sasuke, người đang có vẻ mặt tươi cười.

"Ô đừng cười. Tôi không phải như anh - người chẳng biết đói là gì." Sakura bĩu môi, Sasuke cười thầm.

"Đợi ở đây." Hắn bước xuống dưới theo những bậc thang cũ dẫn tới đáy lâu đài.

Sakura lần nữa lại cảm thấy cô đơn, cô cau mày. Đoạn, cô nhìn thấy Sasuke đang đi bộ ra đằng sau những bóng cây.

Sakura không nhân nhượng trưng ra một tiếng cười, "Này Thiên Tài! Anh sắp cháy đến nơi rồi!" Cô hét lên từ phía trên, Sasuke ngước mắt hướng theo đó. Thấy được nàng công chúa của hắn đang cười với mình. "Cảm ơn ta sau đi." Sasuke nhe răng cười và đi sâu vào rừng.

Sakura lần nữa cau mày, "Tuyệt! Tiếp tục trơ trọi một mình nữa rồi." Sakura thở dài. Cô chờ cho đến khi anh chàng ma cà rồng trở lại với cô.

"Anh ấy là đang theo đuổi mình? Hay máu mình đây?" Cô tự hỏi, có chút bối rối. Cô không bao giờ hiểu được hết mục đích của Sasuke sau tối qua. Liệu cảm xúc của hắn dành cho cô có như cô đối với hắn?

Sakura thở dài trong sự chán nản, "Nếu mình không nhận được nụ hôn vào lúc nửa đêm bởi người được cho là bạn đời của mình, thì hẳn là mình sẽ bị giết bởi những thứ mà mình phải cai trị, nếu Không Ai Khác giết mình".

"Mình khá chắc chắn rằng anh ta chỉ muốn máu của mình như những gì đêm qua anh ta đã nói." Sakura thở ra trong sự thất vọng.

"Sakura!" Ai đó gọi tên cô từ bên dưới. Cô nhìn xuống hướng phía chân tòa tháp và thấy Sasuke. Cô đã không thể ngừng được cảm giác thất vọng khi thấy anh.

"Cái gì thế?" Cô mỉm cười.

"Mau xuống đây!" Sasuke từ dưới nói vọng lên.

Sakura gật đầu và làm như lời anh nói, thấy rằng Sasuke đang đứng bên dưới một tán cây và ngay bên cạnh là cả một bộ khăn ăn ngoài trời dùng cho các cuộc đi chơi dã ngoại.

"Anh đã lấy mấy thứ này ở đâu vậy?" Sakura ngồi xuống hỏi.

"Ta chỉ tìm thấy một cái khăn và chọn lấy một vài trái cây trong số những trái cây. Đừng lo, tất cả đều ổn." Sasuke cười.

Ôi nụ cười đó, nó khiến Sakura cảm thấy rất hạnh phúc. Sau cô cầm lấy một trái táo và bắt đầu bữa ăn. Trong thời gian đó, họ có một cuộc tán gẫu nhỏ, nói về chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sasuke tắm nắng và Sakura đã cười vì biểu cảm của anh ta.

"Liệu anh có thể đứng ra ngoài nắng vì tôi không?" Sakura hỏi, khiến Sasuke hoảng hốt bởi lời cô vừa thốt ra.

"Tôi... Ý tôi là.." Sakura bắt đầu ấp úng nhưng Sasuke đã cắt ngang.

"Vậy nàng nghĩ thế nào về việc ta đang làm cho nàng hiện giờ, Công Chúa?"

Sakura nhất thời quên hết những từ ngữ trong đầu, trong khi tinh thần của ai kia đang dần dần xám xịt từng mảng hiện rõ ra khuôn mặt.

"Oh." Là tất cả những gì cô nói, rất nhanh chóng đã đỏ mặt.

Một khoảng lặng ngần ngại diễn ra cho tới khi cả hai người nhận ra rằng đã đến lúc để dọn dẹp. Thế đấy, nhưng chỉ mình Sakura làm thôi vì Sasuke thậm chí còn chẳng thể di chuyển trong khi tất cả hoạt động đều bị bó hẹp dưới một cái bóng cây. Sau đó, Sakura trở lại tòa tháp lần nữa.

Họ cùng nhau trải qua cả buổi sáng, hiểu về nhau nhiều hơn. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng nó lại mang cảm giác như dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro