Chương 9: Naruto luôn có một cô gái đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích cậu... Naruto... - Sakura e thẹn nói, hai má đỏ ửng không rõ vì lạnh hay vì ngại. Tim cô thắt lại, đau đớn đến mức khó thở. Nhìn người trước mắt đã từng vì cô mà chịu biết bao tổn thương, từng vì cô mà suýt bỏ mạng biết bao lần. Sakura cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp nhất, dù phải nói dối cô cũng không muốn chàng trai này phải đau thêm bất kỳ một lần nào nữa.

- Xin lỗi nhé Sakura-chan. - Naruto mỉm cười, nhưng đôi mắt xanh kia chứa đầy vẻ bi thương cùng thất vọng, anh thở hắt ra mang theo làn khói mỏng. - Tớ cũng muốn tìm Sasuke nữa, không phải chỉ vì cậu đâu, mà vì Sasuke là đồng đội của tớ, tớ sẽ tìm cậu ấy về.

- Naruto...

Cô gái tóc hồng khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy, từ từ mở mắt. Đã rất lâu rồi, vậy mà hôm nay cô lại mơ về ngày hôm ấy, cái ngày cô hạ quyết tâm từ bỏ Sasuke nhưng lại gián tiếp làm Naruto tổn thương.

Trong giấc mơ kia, ít nhất chàng ngốc ấy đã không nổi giận, mắng cô là kẻ lừa mình dối người như ở quá khứ. Naruto chỉ buồn bã, thất vọng vì người đồng đội, người con gái anh thầm yêu, người đã đồng hành cùng anh cả trong những thời điểm khó khăn nhất lại hiểu sai về thứ tình cảm anh luôn trân trọng, chôn sâu trong tim. Đó là lần hiếm hoi trong suốt quãng thời gian kể từ khi hai người về cùng đội, Naruto to tiếng với cô. Bản thân Sakura còn muốn dành tặng mình một cái tát thật đau. Dù vô tình hay cố ý, hạ sách nhất thời mà cô nghĩ ra cũng đã làm tổn thương đến người bạn đáng quý trọng nhất.

Sakura thở dài, xốc chăn ngồi dậy, khoác lấy chiếc áo vắt ở đầu giường rồi bước xuống. Toàn thân uể oải, rã rời sau một đêm không ngon giấc, cô gái tóc hồng thật sự không muốn rời khỏi nhà chút nào.

Vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp A, Sakura đã phải đến bệnh viện và mãi nửa đêm qua, cô mới có thể ngả lưng trên chiếc giường ấm áp. Cơ thể kiệt sức nhưng lại chẳng thể ngủ ngon, Sakura mệt mỏi lờ đờ bước vào phòng tắm. Toàn bộ hành động diễn ra chậm rì rì, cô gái nhỏ trông như thể chẳng còn chút sức sống nào.

- Bữa sáng xong rồi, Sakura. - Tiếng bà Haruno gọi con gái vọng lên.

- Vâng. - Sakura đáp, cô nhanh chóng lau người, thay quần áo rồi bước xuống nhà.

Tắm rửa vào buổi sáng là thói quen rất tốt cho cơ thể. Cơn buồn ngủ lẫn sự mệt mỏi cứ thế theo men dòng nước mà trôi tuột đi, để lại một Sakura xinh đẹp, tươi tỉnh và căng tràn sức sống như thường ngày.

Tuy nhiên quầng thâm sẫm màu trên gương mặt con gái không thể giấu được đôi mắt tinh ý của người mẹ. Bà Haruno cau mày nhìn con rồi thở dài, lo lắng hỏi:

- Đêm qua con về muộn lắm đúng không? Quá nửa đêm mẹ có nghe tiếng cửa mở.

- Vâng... - Sakura gãi đầu cười trừ. - Con làm mẹ tỉnh ạ? - Như thể sợ mẹ sẽ hỏi thêm nhiều điều khác, cô nhanh chóng tiến đến bàn ăn ngồi xuống tươi cười nịnh nọt. - Mẹ làm cả chè đậu đỏ này! Trông ngon quá!

- Thật là... Cái con bé này... - Bà bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Qua chiếc khung cửa sổ nằm đơn độc trên tường, một màu trắng xoá lạnh lẽo hiện lên phủ kín Konoha. Tuyết đã rơi hơn một tuần nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời tiết lạnh khô này thật sự rất khó chịu.

Húp nốt phần nước trong bát chè một cách ngon lành, Sakura ngẩng đầu nói với mẹ:

- Con ra ngoài một chút mẹ nhé!

- Ừ. - Bà Haruno đáp, rồi cau mày nghiêm khắc nhắc nhở. - Đừng làm gì quá sức đấy.

- Tuân lệnh!

Dứt câu, cô gái nhanh chóng đi giày rồi chạy ra ngoài. Hơi lạnh phả vào mặt khiến Sakura không khỏi rùng mình đôi chút. Hít một hơi thật sâu rồi vỗ mặt cho thật tỉnh táo, cô vội vã bước đi trên nền đất lạnh thẳng tiến đến văn phòng Hokage. Sakura phải đến nộp báo cáo cho nhiệm vụ vừa rồi.

Cách cửa văn phòng không xa, Sakura đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. Cái giọng thảm thiết đó, chẳng cần nhìn mặt cũng biết thừa là ai. Mỉm cười thích thú, cô gái tóc hồng mở cửa bước vào:

- Thầy Kakashi, em đến nộp báo cáo.

- Sakura-chan! - Naruto quay lại nhìn cô, anh chàng vui vẻ ra mặt, trong phút chốc quên luôn cả chuyện tranh cãi khi nãy.

- Sakura, em đến rồi thì giúp ta một chút. - Kakashi đỡ trán bất lực. - Thầy Iruka mới báo cho ta rằng Naruto chưa qua được bài thi lý thuyết ở học viện. Em nói xem nên làm thế nào?

Nghe vậy Sakura bật cười khúc khích, cô liếc cậu bạn cố ý trêu chọc:

- Không muốn làm Hokage nữa à?

- Đương nhiên là muốn chứ Sakura-chan. - Naruto uể oải than thở, anh vò đầu bứt tai kêu lên. - Nhưng cái đống sách vở đó tớ không tài nào nhớ nổi.

Sakura lắc đầu nhìn anh, cô khoanh tay nhếch môi khiêu khích:

- Tớ thấy Konohamaru còn làm tốt hơn cậu đấy, thằng nhóc đó trông thế mà nỗ lực lắm.

Naruto nghe vậy càng thêm chán nản, anh thõng vai, mặt ỉu xìu:

- Đừng trêu tớ nữa mà Sakura-chan, tớ không nhường cho Konohamaru đâu.

- Naruto. - Sakura gọi to tên anh. - Cậu mà không học cho tử tế, cái ghế Hokage tớ sẽ cũng sẽ tranh đấy. Không đùa đâu.

- Cả cậu nữa hả Sakura-chan? - Naruto bất ngờ kêu, anh nghĩ ngợi một lúc rồi nhe răng cười tươi rói, giơ ngón cái ra, đôi mắt xanh sáng rực quyết tâm. - Tớ sẽ không để cậu thắng đâu.

- Phụt... - Cô gái không nhịn nổi phì cười. - Biết vậy là tốt.

Kakashi dịu dàng nhìn học trò, thầy uể oải vươn vai ngả người ra sau. Trong đầu đang mơ tới một tương lai tươi đẹp: Chỉ cần cố gắng rèn giũa Naruto thật tốt, viễn cảnh về hưu sớm với chuyến du lịch suối nước nóng đã hiện hữu trước mắt rồi.

Chào tạm biệt thầy Kakashi xong, hai thành viên đội 7 cùng nhau rời đi. Vui vẻ tán dóc vài câu sau chuỗi ngày bận rộn, họ tạm biệt nhau bằng lời mời đi ăn ramen từ Naruto.

- Tớ có chút việc cần làm, hẹn cậu tối ngày kia nhé Sakura-chan.

- Ok! - Cô gái ra dấu gật đầu.

Nhìn bóng lưng vững chãi đang xa dần, Sakura khẽ mỉm cười hạnh phúc. Naruto giờ đã là niềm tự hào của cả làng Lá. Một ngày nào đó khi đội lên đầu chiếc mũ Hokage, chàng trai ấy nhất định sẽ làm được những điều phi thường không ai có thể ngờ tới như cái cách anh đã liên kết các shinobi trong Đại chiến lại với nhau. Sakura tin là vậy, với tất cả những gì cô hiểu về người đồng đội bên cạnh mình, Naruto là một con người vô cùng đặc biệt.

Sakura xoay lưng rời đi, dưới cái thời tiết lạnh lẽo, âm u này, đột nhiên cô lại muốn đi dạo. Đế giày nện xuống nền tuyết trắng xoá, in lên hình dáng nhỏ nhắn vừa vặn cỡ chân cô gái trẻ.

Mái tóc hồng nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân vững chãi. Hai bàn tay lạnh toát nghịch ngợm đỡ vài bông tuyết, rồi chốc chốc lại xoa vào nhau để tăng nhiệt độ. Chiếc mũi thon gọn, xinh xắn đã đỏ ửng tự bao giờ.

Dạo quanh hồi lâu trên con đường làng quen thuộc, Sakura quyết định dừng lại nơi khu phố nhộn nhịp. Cô muốn kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút.

- Cảm ơn quý khách! - Giọng nói lịch sự phải phép của một nhân viên cửa hàng quần áo vang lên gần đó. Cùng lúc ấy một cô gái với dáng vẻ hiền lành, nhút nhát chậm chạp bước ra khỏi cửa hàng.

- Hinata! - Sakura rạng rỡ gọi to.

- Sakura-san. - Hinata quay lại, tươi cười dịu dàng.

Nhìn chiếc bọc đựng vải len mới mua được nâng niu trong vòng tay nàng tiểu thư tộc Hyuga, Sakura tò mò hỏi:

- Cậu tính đan gì hả? Ngạc nhiên thật.

- Ừm, mình tính đan khăn choàng. - Hinata trả lời, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc.

- Hửm. - Sakura vuốt cằm, miệng cười gian xảo quan sát cô bạn. Chợt tấm biển hiệu đề chữ lễ hội Rinne lọt vào tầm mắt, cô như hiểu ra mọi chuyện, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Chiếc khăn này, vẻ mặt hạnh phúc kia, nhìn là biết Hinata muốn tặng ai rồi.

- Sao vậy? - Hinata tò mò trước hành động kỳ lạ của cô gái tóc hồng. Cái nhìn từ đôi mắt sáng rực của Sakura không hiểu sao làm cô có chút ngại.

- Cố lên nhé! - Hai tay Sakura vỗ mạnh lên bờ vai nhỏ nhắn của Hinata, cô nhe răng cười khích lệ. Tình cảm mà Hinata đã chôn giấu bấy lâu, Sakura thực sự mong cô gái nhút nhát này có thể thể hiện ra cho tên ngốc kia biết. - Quà cho hắn đúng không?

- Hế... - Hinata ngạc nhiên, sững người mất một lúc, chẳng mấy chốc gương mặt đáng yêu liền trở nên đỏ ửng. Nàng tiểu thư tộc Hyuga lúng túng, im lặng nhìn xuống chiếc bọc đựng vải len.

Những phản ứng ngượng ngùng dễ thương này đều được Sakura tinh ý thu cả vào mắt. Cô mỉm cười, không định trêu đùa thêm nữa. Sakura nghiêm túc nói:

- Giờ cậu có rảnh không? Đi ăn nhẹ với tớ nhé.

- Ừm... - Hinata nhẹ nhàng gật đầu.

Họ bước vào quán đồ ăn vặt gần đó, tìm đến một vị trí khá thuận lợi cho việc ngắm nhìn khu phố tấp nập, đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội qua tấm cửa kính.

- Tên đó bây giờ nổi tiếng lắm. - Sakura nghĩ về Naruto rồi bắt đầu kể lể.

- Vậy à! - Hinata thốt lên ngạc nhiên.

- Thậm chí có người làng khác sang đây chỉ để chụp hình với cậu ta mà. - Sakura tiếp tục nói, đôi mắt ngọc lục bảo kín đáo theo dõi từng phản ứng của cô bạn trước mặt.

- Hể... - Hinata chỉ bất ngờ một chút rồi lại bảo trì im lặng, cô cúi đầu, nhìn xuống bát chè thanh đạm trên bàn.

- Hể cái gì chứ? - Sakura chán nản kêu lên, Hinata mà cứ nhút nhát thế này thì bao giờ mới tỏ tình được đây. Than thầm trong lòng, Sakura liền ra dáng một người chị giàu kinh nghiệm, cố gắng động viên, khích lệ tinh thần Hinata. - Đan khăn cho nhanh đi!

- Ư... ừm... - Nàng tiểu thư tộc Hyuga khẽ gật đầu, trông có vẻ vẫn không đủ quyết tâm lắm.

- Trời! - Sakura thở dài, cô cổ vũ bạn bằng giọng chắc nịch. - Cố gắng lên chứ! Cậu phải tự tin lên!

- Ư...ừm... - Hinata tiếp tục gật đầu, lần này ít ra ánh mắt cô gái đã có chút mạnh mẽ hơn trước.

Vài ngày sau, lễ hội mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng tới. Mặc cho tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nơi khu phố, người qua lại vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Đèn đường và đèn trang trí bật sáng trưng khắp chốn. Vào những ngày vui như thế này, trời có rét đến mấy dân làng vẫn cứ háo hức vui chơi.

Quán ramen Ichiraku giờ này không quá đông khách. Ông chủ quán già niềm nở chào đón những vị khách quen vô cùng đặc biệt. Lũ trẻ trong mắt ông nhưng cũng là những vị anh hùng đã đóng góp không hề nhỏ trong đại chiến.

Naruto, Sakura và đội Ino-Shika-Cho nhanh chóng ngồi vào bàn, họ thật sự đói bụng. Trời đêm lạnh giá như thế này mà ăn một bát mì ấm nóng thì đúng là không còn gì bằng.

- Sắp đến mùa ramen đắt hàng rồi đó. - Naruto vừa hít lấy hương thơm nức mũi vừa nói.

- Cậu quanh năm chỉ ăn mỗi ramen thôi à? - Sakura thở dài hỏi một câu mà mình biết rõ câu trả lời.

- Naruto thích ramen thật đấy nhỉ. - Ino với lấy đôi đũa trong ống rồi liếc sang nhìn Naruto.

Nghe vậy, anh chàng tóc vàng liền cười rất hạnh phúc, đôi mắt xanh sáng rực, Naruto vui sướng khẳng định :

- Tớ yêu nó luôn ấy. - Rồi tươi cười nói với chủ quán. - Cho cháu thêm năm phần gyoza nữa ạ.

- Có ngay. - Bác Ichiraku vui vẻ vừa khuấy nước dùng vừa gọi vào ra hiệu cho cô con gái đang bận bịu bên trong.

Dứt câu của ông bác, Chouji bèn thốt lên bằng giọng điệu uể oải:

- Năm phần thì làm sao tớ ăn hết được.

- Vậy thì đừng lấy hết. - Shikamaru lười biếng trả lời.

Naruto chăm chú vào bát mì trước mắt, bụng cồn cào vì chờ đợi thưởng thức ramen. Ngay lập tức, chàng trai cầm đũa trong tư thế sẵn sàng, hô to. 

- Mời cả nhà...

Nói đoạn, anh toan cúi đầu ăn, nhưng như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Naruto tạm gác đũa lại. Anh cẩn thận tháo chiếc khăn quàng xanh còn mới trên cổ xuống, mỉm cười ấm áp, nhìn nó bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Naruto nhỏ giọng nói như đang tự nhắc nhở chính bản thân mình:

- Không thể để nó bị bẩn được.

- Hể... - Sakura tò mò nhìn anh. - Chiếc khăn đó...

- Ồ, Hinata! - Giọng Ino vang lên lanh lảnh làm Sakura bỏ lửng câu nói. - Chưa ăn thì vào đây ăn đi.

Cả năm người cùng quay lại nhìn cô gái nhút nhát đang lúng túng đứng ngoài quán. Tay Hinata ôm chặt lấy một gói quà nhỏ, có vẻ như nó dành tặng cho người quan trọng của cô gái.

- Hôm nay tớ đãi. - Naruto hào sảng mời.

- Cậu ta bảo hôm nay có chuyện vui nên muốn chiêu đãi. - Ino hăng hái giải thích.

Hinata cúi đầu bối rối nhìn gói quà, cô ấp úng:

- Nhưng mà...

Không muốn cho cô gái rụt rè này cơ hội từ chối, Sakura nhanh chân rời khỏi ghế. Chỉ vào vị trí ngay cạnh Naruto, mỉm cười:

- Ngượng gì thế không biết. Nào! Vào đây ngồi đi!

- Vào đi, Hinata. - Naruto vui vẻ nhìn cô bạn.

Hinata do dự trong chốc lát rồi đành chịu thua sự nhiệt tình của bạn bè. Cô gật đầu chậm rãi bước vào trong quán.

Bỗng từ đâu, ba cô gái trông còn nhỏ tuổi, rạng rỡ chạy tới. Hướng về Naruto bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, họ đồng thanh chào:

- Tiền bối Naruto!

- Ồ... là mấy đứa à. - Naruto hơi ngạc nhiên, anh phất tay ra dáng một người anh lớn. - Cảm ơn vì món quà hôm trước. Ăn gì cứ gọi nhé!

Ba cô gái cũng không khách sáo, họ ngồi vào chiếc bàn ngay phía ngoài, nhờ Naruto gọi món.

- Cảm ơn anh ạ. - Cả ba đồng thanh.

Ngay khi Naruto toan trở về chỗ ngồi, Akari, cô gái xinh xắn với mái tóc nâu dài ngang lưng liền bước tới, vô tư khoác tay anh, nài nỉ:

- Tiền bối tới đây ăn với chúng em đi.

Câu nói vừa thoát ra, Hinata vội vã đứng dậy, cúi đầu lủi thủi rời khỏi quán.

- Hinata. - Sakura lo lắng gọi. - Sao vậy?

Hinata dừng bước, cô nhỏ giọng giải thích:

- Mình xin lỗi, mình còn no lắm. - Nói rồi bèn nhanh chóng quay lưng bước đi.

Sakura nghe qua liền hiểu ra lý do thực sự, cô huých vai anh chàng tóc vàng, cau mày nhắc khéo:

- Đưa cậu ấy về đi!

Bước chân của nàng tiểu thư tộc Hyuga lập tức khựng lại, Hinata trầm mặc muốn nghe câu trả lời từ Naruto.

- Đưa về? Hinata ấy hả? Sao lại thế? - Naruto ngây ngô hỏi, họ đều là những ninja từng trải qua nhiều nhiệm vụ gian khổ, ai có thể tuỳ ý làm hại chứ.

"Tên ngốc này!" Sakura thầm nghĩ, cô thiếu kiên nhẫn giải thích:

- Để con gái về nhà một mình vào đêm khuya thế sao được.

- Nhưng Hinata mạnh lắm mà. Ai dám bắt nạt cậu ấy chứ. - Naruto hồn nhiên đáp.

Nghe vậy, Hinata buồn bã, thất vọng cúi đầu. Cô nhanh chóng bỏ chạy.

- Hinata... - Sakura gọi với theo, đôi mắt ngọc lục bảo chứa đầy sự lo lắng. Cô quay ngoắt sang, bực bội trước cái đầu chậm hiểu của Naruto, Sakura gắt gỏng mắng. - Đồ đầu đất!

Nói rồi, cô gái tóc hồng liền bỏ lại bát mì còn chưa động đũa, đuổi theo Hinata.

Dưới ánh sáng vàng nhạt của cột đèn đường, hai cô gái thong thả bước đi cùng nhau. Rời xa khu phố, bầu không khí cũng dần tĩnh lặng hơn hẳn.

- Cậu ta thật sự dốt lắm. - Sakura chán nản than vãn, cô thở dài một hơi rồi nghiêm túc hỏi. - Khi nãy cậu định tặng hắn cái khăn choàng phải không?

- Ừ. - Hinata gật đầu rồi lại im lặng.

- Không sao đâu Hinata. - Sakura hết lòng động viên. - Can đảm lên.

- Ừ. - Hinata đáp, cô hướng Sakura mỉm cười dịu dàng. - Nhưng sao cậu lại ủng hộ mình nhiều như vậy?

Sakura trầm mặc nhìn xuống nền tuyết trắng. Họ đã đi cách cột đèn một quãng xa, bóng tối vô tình giúp cô che giấu ánh mắt man mác buồn. Sakura chợt nhớ đến người con trai mình vẫn luôn chờ đợi, không biết anh hiện trông như thế nào, đang ở đâu hay làm gì, sức khoẻ ra sao, liệu có bị thương không. Hình ảnh Sasuke của bây giờ đối với Sakura mà nói chỉ còn là một bóng lưng mông lung, xa cách.

- Ơ thì... - Sakura ngập ngừng quay sang nhìn Hinata. Ánh sáng của cột đèn đường tiếp theo rọi xuống gương mặt xinh đẹp với nụ cười có phần hơi gượng gạo. Sakura lảng tránh nói. - Mà chúng ta phải cùng giúp nhau nhé!

- Giúp nhau? - Hinata không hiểu hỏi lại.

Hai cô gái tiếp tục bước đi trong đêm, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng. Nhưng họ đều đang chờ đợi người con trai mình thầm yêu quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro