Chương 10: Giải cứu Hanabi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết, sau một đêm lại tiếp tục phủ thêm một lớp dày đặc lên ngôi làng. Ánh sáng yếu ớt len lỏi, xuyên qua tầng mây sẫm màu chiếu xuống mặt đất, mang lại buổi bình minh đầy u ám cho ngày mới.

Tờ mờ sáng, Sakura nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ Hokage Đại nhân. Cô bật vùng dậy, vội vã thay quần áo làm nhiệm vụ rồi chạy thẳng tới văn phòng.

Đại khái, cô nàng y nhẫn cũng nắm được phần nào những điều tệ hại đã xảy ra. Đêm qua, dinh thự tộc Hyuuga bị tấn công, Hanabi hiện đang mất tích, Hinata cũng suýt bị bắt nếu không nhờ Naruto kịp thời ứng cứu. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, sau khi cô và Hinata chỉ mới tạm biệt nhau không lâu.

Sakura căng thẳng cau mày, chân đạp mạnh lên mái nhà rồi lao vút đi.

Không khí văn phòng Hokage hôm nay nặng nề hơn hẳn thường ngày, cũng bởi nhiệm vụ tới đây không hề đơn giản. Mặt Trăng đang có dấu hiệu tiến gần đến Trái Đất, vài mảnh vỡ đã rơi xuống tạo thành các vụ nổ nhỏ, tuy vẫn chưa có ai thiệt mạng nhưng nếu để Mặt Trăng va chạm toàn bộ, Trái Đất chắc chắn sẽ bị huỷ diệt. Chuyện nguy hiểm này còn chưa hết thì đêm qua ngài Đệ Lục lại nhận được thông báo rằng làng Lá bị đột nhập, Hanabi hiện chưa rõ tung tích.

Kakashi cất công suy tính cả đêm, thầy tin rằng hai vụ việc có liên quan mật thiết đến nhau. Chỉ là linh cảm nhưng linh cảm của người đàn ông giàu kinh nghiệm thực chiến này chưa bao giờ sai. Kakashi đã có dự tính và triệu tập tới những ninja phù hợp nhất.

Ban đầu, thầy muốn lập đội hình bốn người mà Shikamaru với trí thông minh vượt bậc sẽ làm đội trưởng. Các thành viên còn lại gồm những ninja cực kỳ xuất sắc của thế hệ: Naruto một trong hai shinobi mạnh nhất, Sakura y nhẫn hàng đầu làng Lá và Sai chàng shinobi rất giỏi trong khoản trinh sát. Nhưng vì người mất tích là Hyuuga Hanabi nên Kakashi quyết định thêm Hinata vào đội, Bạch Nhãn của cô sẽ có lợi trong việc tìm kiếm.

Khi đã tập hợp đủ các ninja tham gia nhiệm vụ, thầy bắt đầu nghiêm túc giảng giải:

- Nhiệm vụ của các em là giải cứu Hyuga Hanabi vừa bị bắt cóc. - Kakashi đan hai bàn tay vào nhau, giọng đều đều, ánh mắt thâm trầm nhìn đám học trò. - Shikamaru sẽ dẫn theo đội bốn người. Với lại ta cho phép Hinata gia nhập đội.

- Em cảm ơn ạ. - Hinata hướng Hokage nói.

Khẽ gật đầu, Kakashi mặt không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục phân phó:

- Shikamaru, đưa tay ra!

- Hửm? - Anh chàng với mái tóc buộc cao hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh. Vừa xòe bàn tay trái, anh vừa hỏi. - Để làm gì ạ?

Thay cho câu trả lời, nữ trợ lý đeo mắt kính dày cộm, đứng cạnh bàn làm việc Hokage nhanh chóng kết ấn. Cùng lúc ấy, lòng bàn tay Shikamaru xuất hiện một vòng tròn, chính giữa là hình ảnh Trái Đất với luồng sáng nhỏ chạy xung quanh, phía viền ngoài chia thành mười hai giờ đồng hồ với những vạch chia đều tăm tắp.

- Đây là...? - Shikamaru chăm chăm nhìn thứ trên tay mình, anh cũng đoán ra được phần nào nhưng lại không hiểu thứ này có tác dụng gì trong nhiệm vụ.

- Đồng hồ đếm ngược tuyệt mật chỉ Ngũ Đại Kage mới có. - Kakashi xòe tay trái, giơ lên một chiếc giống hệt.

- Đồng hồ này để làm gì? - Naruto tò mò hỏi.

- Để đếm ngược thời gian trước khi Trái Đất bị hủy diệt. - Ông thầy ôn tồn đáp.

Vừa dứt câu, cả năm Shinobi đều không nén nổi sửng sốt.

Shikamaru với cái đầu nhạy bén như mọi khi, rất mau lấy lại bình tĩnh, lên tiếng:

- Em vẫn chưa hiểu. - Anh cau mày, vuốt cằm suy nghĩ rồi đưa tay trái ra. - Việc giải cứu Hanabi với thứ này có liên quan gì đến nhau?

Như biết trước nghi vấn của Shikamaru, thầy Kakashi mặt không đổi sắc, từ tốn giải thích:

- Kẻ thao túng mặt trăng và kẻ tự xưng là Toneri đã bắt cóc Hanabi có thể có liên quan.

- Dựa vào đâu ngài nói thế?

Trầm ngâm trong giây lát, Hokage Đệ Lục nhìn lướt qua các ninja một lượt, thầy ngập ngừng nhưng không hề có lấy một tia do dự nào trong mắt. Kakashi trả lời:

- Chỉ là... linh cảm.

- Em hiểu rồi. - Shikamaru khẽ bật ra tiếng cười nhạt nhẽo, anh biết rõ cái gọi là "linh cảm" của ngài Đệ Lục nguy hiểm đến nhường nào.

Không thấy ai thắc mắc điều gì nữa, Kakashi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cả căn phòng rơi vào trạng thái căng thẳng trong phút chốc, họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này.

Lát sau, mắt ngài Đệ Lục mở bừng, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua các shinobi phía trước. Kakashi lớn tiếng hỏi:

- Tất cả đã rõ nhiệm vụ chưa?

- Đã rõ! - Toàn đội đồng thanh trả lời.

Ngay sau đó, họ lập tức lên đường.

Bốn con đại bàng được tạo bởi "Siêu thú ngụy hoạ" sải cánh bay lượn trên không trung. Naruto và Hinata cùng cưỡi một con để cô gái có thể hoàn toàn tập trung tìm kiếm bằng Bạch Nhãn.

Bầu trời phủ mây mù dày đặc. Ngay phía dưới, khu rừng vẫn say giấc ngủ đông trong chiếc áo khoác tuyết trắng toát. Len lỏi giữa rừng rậm là dòng sông tháng Ba lạnh giá, không có lấy một gợn sóng.

Họ lần theo dấu vết mà Sai chỉ dẫn khi đuổi theo những kẻ đột nhập vào đêm qua.

Cả đội tìm kiếm từ bầu trời phía trên khu rừng lớn, nhưng sau hơn nửa giờ đồng hồ vẫn không thể thấy bất kỳ manh mối nào.

- Quanh đây thôi, tớ bị mất dấu bọn bắt cóc Hanabi. - Sai nói, giọng đầy tiếc nuối.

Shikamaru im lặng vài giây như đang toan tính gì đó rồi dứt khoát hạ lệnh:

- Tản ra tìm kiếm manh mối xem. Naruto, trông chừng Hinata nhé!

- Cứ giao cho tớ! - Naruto chắc nịch đáp.

Câu nói vừa dứt, bốn con đại bàng bay vụt đi, rẽ theo bốn hướng khác nhau.

Sakura bay theo hướng Đông ra đến tận rìa khu rừng. Đột nhiên một luồng gió từ đâu thổi đến, mang theo hơi lạnh phả vào gương mặt xinh đẹp rồi dịu dàng lướt qua những lọn tóc hồng mềm mại. Cô hít sâu lấy mùi không khí mát rượi mà cơn gió mang tới, đầu óc rất nhanh liền thanh tỉnh trở lại. Sakura tập trung hết mức, đôi mắt ngọc lục bảo ráo riết kiếm tìm cả bên dưới lẫn xung quanh.

Đáng tiếc, vẫn không thể lần ra dù chỉ một vết tích.

Chợt cô gái tóc hồng nhận được tín hiệu tập hợp từ Shikamaru, Sakura nhanh chóng quay đầu đại bàng, trở về điểm tập kết.

Naruto và Hinata đã phát hiện ra thanh Kunai mà Hanabi đánh rơi, nằm trơ trọi, vùi mình trong tuyết.

Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy.

Shikamaru đắn đo suy nghĩ, dù sao bọn họ không còn tìm được dấu vết nào quanh đây nữa. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chàng thận trọng đưa ra quyết định:

- Hướng Tây Bắc, xuất phát!

Đó là hướng mà thanh Kunai xuất hiện.

Cả đội bay thêm một lúc lâu. Nhìn xuống phía dưới, rừng cây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hẻm núi phủ trắng tuyết, địa hình hiểm trở. Men theo hướng bay, xuất hiện một thác nước chảy xiết. Âm thanh ầm ầm của con thác phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng suốt bấy giờ.

Nhìn sang cô gái liên tục sử dụng Bạch Nhãn để tìm kiếm, Shikamaru bất chợt hỏi:

- Hinata, cậu có thấy gì không?

Hinata quay đầu, hướng đội trưởng, đáp:

- Có một con suối phát sáng dưới hang động.

- Con suối phát sáng? - Shikamaru nghi hoặc hỏi lại. Anh chần chừ một chốc rồi nói. - Chúng ta xuống đó xem sao.

Toàn đội theo lệnh sẵn sàng hạ cánh.

Nơi họ đứng hiện tại chỉ là một vách đá không mấy vững chắc. Trước mặt, cửa hang động nhỏ hẹp lộ ra, mời gọi cả đội khám phá.

Năm người âm thầm trao đổi ánh mắt, họ hiểu ý gật đầu rồi quả quyết bước vào.

Đi sâu vào trong ánh sáng mỗi lúc một giảm, bóng tối bao trùm xung quanh. Không khí loãng dần khiến lồng ngực các shinobi làng Lá đều có cảm giác bị ép lại. Nhưng với lượng oxy dù không dồi dào như bên ngoài, Shikamaru biết rõ bọn họ vẫn đủ khả năng chịu đựng.

Càng vào sâu, âm thanh tí tách của những giọt nước đọng trong hang động càng thêm rõ. Sự ẩm ướt lẫn hơi lạnh lan toả thâm nhập vào da thịt khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình đôi chút.

TÁCH...

Giọt nước trong suốt rơi xuống va chạm với tảng đá bị mài mòn rồi vỡ vụn.

Phía trước họ, ánh sáng màu xanh nhạt mờ mờ phát ra từ một con suối nhỏ. Cả đội cẩn thận tiến tới, quan sát xung quanh.

Trên nóc hang động, nằm đối diện với mặt nước xuất hiện một hán tự được khắc rất rõ ràng.

Nhìn chằm chằm hán tự rồi như sực nhớ ra gì đó, Sai lên tiếng:

- Chữ "A" trên trán các shinobi đó hình như là "Aun".

- Nó có nghĩa là "đây là sự khởi đầu". - Shikamaru giải thích, anh hướng cô gái đang sử dụng Bạch Nhãn, thận trọng hỏi. - Hinata, cậu có thấy gì dưới đáy con suối không?

Hinata khẽ lắc đầu, cô nhẹ nhàng trả lời:

- Tầm nhìn của mình bị bóp méo.

- Bạch Nhãn bị bóp méo? - Anh chậm rãi nhắc lại.

- Vậy thì đành xuống dưới thôi. - Naruto không chút lưỡng lự đề xuất. Chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, chàng trai tóc vàng dịu dàng nhìn chiếc khăn quàng cổ, tự nhắc nhở bản thân. - À không thể để nó bị ướt được.

Nói rồi toan tháo khăn ra.

Sakura liếc sang Naruto, ánh mắt cô gái không mấy thiện chí, bất mãn hỏi:

- Đặc biệt quá nhỉ? Cái khăn bị ướt thì có vấn đề gì à?

- Vấn đề lớn lắm chứ. - Naruto mỉm cười ấm áp, tay tháo khăn, chậm rãi giải thích. - Nó rất có ý nghĩa với tớ.

Nghe anh nói vậy, Sakura lo lắng liếc nhìn cô bạn nhút nhát đang âm thầm cúi mặt, giấu đi sự buồn bã trong đôi mắt.

Bầu không khí không được tự nhiên này mau chóng bị phá vỡ bởi Sai. Anh vừa phát hiện được một thông tin khá hữu ích.

- Không cần phải tháo khăn ra đâu. - Như thể để chứng minh, Sai múc chút nước suối rồi tiếp. - Tớ chạm vào nhưng không hề bị ướt.

Quả đúng như vậy, nước suối thấm qua rồi trôi tuột đi, bàn tay trắng nhợt của Sai vẫn khô ráo như ban đầu.

Cả đội thấy thế không còn dè chừng nữa, lần lượt nhảy xuống dòng suối tỏa ánh sáng xanh nhạt.

Kỳ lạ là nước không hề lạnh như họ tưởng mặc dù thời tiết hiện tại vẫn rét buốt vô cùng. Thậm chí ngay cả khi bơi trong dòng nước, năm shinobi làng Lá hoàn toàn có thể hít thở bình thường như đang trên cạn.

Lặn sâu thêm chút nữa, trước mắt họ xuất hiện cửa hang lớn bị chắn bởi một thứ trông như màng bọc bằng nước. Các ninja nhìn nhau phát tín hiệu qua ánh mắt rồi đồng loạt bơi thẳng tới, dễ dàng đâm xuyên qua chiếc màng mỏng.

Tiến vào không gian tiếp theo, xung quanh xuất hiện hàng loạt những tảng đá và bóng nước hình tròn kích cỡ tương đương nhau. Chúng lơ lửng như đang ở trạng thái không trọng lực.

Sakura hướng đôi mắt ngọc lục bảo nhìn về phía trước, đột nhiên xung quanh cô tối sầm lại. Thoáng chút hoảng hốt, cô gái tóc hồng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cặp mắt ráo riết tìm kiếm đồng đội của mình.

Nhưng không một người nào xuất hiện. Bỗng chốc khung cảnh phía trước cô chợt biến đổi. Giọng nói nghẹn ngào, tuyệt vọng quen thuộc của một người con gái vang lên bên tai. Sakura nhìn chằm chằm những bóng lưng phía trước mình, cô lặng người, đôi mắt ngọc lục bảo thoáng rũ xuống, mang theo vẻ man mác buồn.

Mọi thứ tiếp diễn như một đoạn phim ký ức, Sakura hít sâu, ánh mắt chua xót nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân.

- Tớ biết... tớ chẳng thể làm gì cho cậu cả. Nhưng tớ vẫn yêu cậu. Mặc dù nghĩ về cậu nhiều đến thế nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ cậu có thể thành ra như thế này. - Cô gái tóc hồng gào lên trong nước mắt, bằng mọi cách cô phải giữ chân chàng trai đó lại, Sakura của tuổi mười bảy không muốn tiếp tục đứng nhìn người con trai cô yêu chìm sâu vào bóng tối thêm nữa. - Nếu có thể... tớ sẵn sàng gánh mọi nỗi đau mà cậu phải chịu. Nhưng tất cả những gì tớ làm cho đến giờ là khóc một cách bất lực.

Chàng trai ấy không hề quay đầu nhìn cô dù chỉ một cái. Bóng lưng lạnh lùng của Sasuke càng khiến Sakura cảm thấy thất bại và tuyệt vọng. Cô đau đớn nhớ về cái ngày mình cũng đã khóc lóc, cầu xin trong vô vọng để ngăn anh bỏ làng gia nhập với Orochimaru, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm được.

Một lần nữa, Sakura hướng Sasuke, dùng hết sức bình sinh để nói ra những lời từ tận đáy lòng:

- Nhưng... Sasuke-kun. Nếu trong tim cậu vẫn còn có tớ, dù chỉ chiếm một phần nhỏ thôi thì... xin cậu đừng đi. - Giọng cô nghẹn ứ, cố gắng nuốt xuống những âm thanh nức nở, Sakura nói như đang gào lên. - Chỉ cần tất cả bên nhau, chúng ta có thể sống những ngày tháng vui vẻ như trước.

Gót chân Sasuke hơi cử động, anh ngoái đầu nhìn lại, cặp mắt sắc lạnh nhưng không hiểu sao trong đó lại ánh lên những tia bất đắc dĩ. Sasuke nhếch môi cười giễu cợt:

- Cậu thật sự rất phiền phức.

Rinnegan không chút do dự loé sáng, ảo thuật được thi triển. Ngay lập tức Sakura của tuổi mười bảy chết sững, đôi mắt ngọc lục bảo mở to nhoè lệ, đau đớn, tủi thân, kinh ngạc, bao cảm xúc hỗn loạn đều chất chứa trong đó. Rồi chỉ một lát sau cô ngã xuống bất tỉnh, hai gò má ướt đẫm nước mắt mặn chát.

Sakura đứng hình nhìn lại cảnh tượng tàn nhẫn này, tim cô như bị ai cứa vào, rỉ máu đau đến tê dại. Dù chỉ là ảo thuật nhưng cảm giác một cú đấm xuyên tim Sakura còn nhớ rất rõ. Trong cái chết giả ấy, cô gái tóc hồng đã suýt nữa chấp nhận từ bỏ tình yêu và hi vọng với Sasuke, người con trai mà cô đã dành trọn những năm tháng ngây thơ, khờ dại để theo đuổi.

Khung cảnh trước mặt lại tiếp tục biến đổi, Sakura biết rõ cô đang rơi vào cái gì. Hít vào một hơi sâu để tạm gác đi suy nghĩ về mối tình đầu đủ thứ mùi vị, cô gái thong thả khép mắt, bắt đầu vận chakra. Chỉ vài giây sau, mắt Sakura mở bừng, miệng hô to:

- Khai!

Tức thì các khung cảnh ký ức nứt dần rồi vỡ toang thành từng mảnh, Sakura trở về thực tại trong không gian kỳ lạ nằm dưới dòng suối ánh sáng.

Những bóng nước xung quanh như những cuộn phim lưu trữ quá khứ, nó tái hiện lại một Sakura từ những ngày còn chưa trở thành kunoichi. Cô nhìn lướt qua chúng, đôi mắt linh hoạt bỗng sáng rực lên vì hiểu ra vấn đề. Sakura vội vã tiến tới chỗ các đồng đội vẫn đang bất tỉnh, bắt đầu giải ảo thuật cho từng người.

Thâm nhập vào trí óc của Sai khi anh chàng đang vui vẻ vẽ tranh cùng anh trai, phá vỡ ván cờ shougi với thầy Asuma mà Shikamaru đang có lợi thế thắng trận, kéo Hinata chạy đúng lúc cô nàng đang đỏ mặt ngượng ngùng trong mơ và lao đến hét ầm vào mặt Naruto khi anh thẫn thờ đứng dưới cột đèn đường.

Naruto, người cuối cùng vẫn còn chìm trong ảo thuật đã từ từ mở mắt. Anh nửa tỉnh nửa mê nói, giọng khàn khàn:

- Ồ... Sakura-chan?

- Cuối cùng cũng tỉnh. - Sakura mừng rỡ thốt lên, áp lực đè nặng vừa rồi nhẹ hẳn đi.

- Ể...? - Naruto bất ngờ, gương mặt đầy những dấu hỏi, ngốc nghếch nhìn đồng đội.

Họ tiếp tục hành trình ngay khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại.

- Đây là bẫy của địch. - Sai giải thích ngắn gọn.

- Ừ. - Shikamaru tiếp lời, giọng điệu xen lẫn vẻ biếng nhác như thường ngày. - Kẻ xâm nhập sẽ bị nhốt vào ảo thuật và chìm trong thế giới ký ức. Một nhà tù giam giữ ký ức. - Rồi anh ngoái nhìn cô gái tóc hồng ngay phía sau, tươi cười tán dương. - Nhờ có Sakura kháng được ảo thuật nên mới thoát đấy.

- Cảm ơn nhé, Sakura. - Sai nói, mà không hiểu sao trong mắt lại thể hiện chút trách móc nhỏ. - Tớ thấy mình đang chơi với anh trai thì bị cậu đánh thức.

- Ơ... - Sakura ngẩn người thốt lên.

Shikamaru nghe xong không nhịn được bật cười thành tiếng:

- Nghe không giống cảm ơn lắm nhỉ?

Ba người vui vẻ trò chuyện mà không để ý tới không khí trầm mặc lạ lẫm bao quanh Naruto, anh chàng chỉ liếc nhìn Hinata, ánh mắt mang đầy sự áy náy. Không rõ vừa rồi trong ảo thuật Naruto đã nhìn thấy những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro