Chương 11: Giải cứu Hanabi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội tiếp tục di chuyển, trước mắt họ xuất hiện thêm một vùng nước nữa. Khác với màu xanh lơ của dòng suối lúc trước, lần này là màu da trời. Nó trong đến mức nhìn thấy rõ cả những bong bóng đang lơ lửng.

Shikamaru đăm chiêu quan sát rồi nhàn nhạt hỏi Hinata, bộ não nhanh nhạy của anh dường như đã có sẵn câu trả lời:

- Bạch Nhãn của cậu vẫn không nhìn được à?

Hinata khẽ lắc đầu đáp:

- Tầm nhìn vẫn bị bóp méo.

Shikamaru nghe xong liền bước một chân lên, gập người, tạo tư thế chuẩn bị. Anh cong môi cười thích thú, đôi mắt đen sáng quắc hừng hực khí thế, miệng mở lớn phấn khích hạ lệnh:

- Được. Sẵn sàng chiến đấu thôi!

- Rõ! - Sakura và Sai đồng thanh hô to, họ không chút do dự lao thẳng xuống dòng suối cùng đội trưởng.

Hinata toan nhảy theo thì chợt khựng lại, nhìn sang Naruto đang thẫn thờ đứng đực ra đó, anh chàng hoàn toàn không tập trung vào nhiệm vụ. Nhận thấy sự khác lạ, cô hơi bất ngờ hỏi nhỏ:

- Chuyện gì vậy?

- À, là mấy giấc mơ ảo thuật vừa nãy. - Naruto chậm rãi đáp, vẻ mặt như đang giấu tâm sự.

- Sao cơ?

- À thôi, không có gì đâu. - Chàng trai tóc vàng mỉm cười gượng, đôi mắt xanh rũ xuống, không hiểu sao trông như thể đang chứa đựng sự áy náy.

Naruto gạt đi tâm tư, anh vội vã bước vài bước rồi nhảy tùm xuống dòng suối, bỏ lại nàng tiểu thư tộc Hyuuga đang ngây ngốc dõi theo bóng lưng mình.

Lặn được một đoạn dài, Naruto chợt quay đầu, anh không thấy Hinata ở sau. Cảm thấy có gì đó không ổn, chàng trai tóc vàng vội vã bơi trở lại.

Ba người Shikamaru, Sai và Sakura vẫn di chuyển thật nhanh trong làn nước, mải miết đến mức không hay biết rằng Naruto và Hinata còn chưa nhảy xuống.

Đúng như dự đoán, cảm giác nước ôm lấy da thịt vẫn như ở dòng suối ban đầu, mát mẻ, dễ chịu và không làm ướt bất kỳ thứ gì.

Lặn sâu thêm một quãng, trước mắt họ xuất hiện một cái hang lớn, cả ba nhìn nhau ra ám hiệu rồi thận trọng bơi vào. Bên trong, ánh sáng rất yếu, chỉ lờ mờ đủ để nhận diện các hướng di chuyển. Phải tập trung lắm, ba người mới không bị va chạm với những chướng ngại vật to lớn trong hang.

Càng vào sâu, ánh sáng càng rõ, màu nước cũng dần biến đổi. Họ lần theo tìm kiếm nguồn phát, thật không ngờ hang động này lại thông với một hồ nước nhỏ phát sáng. Chẳng bao lâu sau, các ninja đã leo lên khỏi mặt hồ, đặt chân đến một không gian hoàn toàn khác.

Xung quang tối om, được chiếu sáng bởi màu xanh nhàn nhạt từ hồ nước. Những bong bóng, những tảng đá tròn vo nằm chất chồng khắp nơi. Sakura lo lắng nhìn xuống mặt hồ, chờ đợi hai đồng đội còn lại trong khi Sai và Shikamaru quan sát, tìm hiểu không gian nơi đây.

- Đây chắc là nơi tạo ra mấy trái bong bóng. - Sai nói khi đang đứng trước hai bóng nước lớn. Nó hệt như những chiếc gương cầu lồi phản chiếu lại hình ảnh của anh.

Shikamaru cau mày, hơi cúi đầu, tay chống hông chăm chú nhìn những tảng đá cùng kích cỡ nằm trải dài. Sau khi nghe giả thuyết của Sai, anh rơi vào trầm ngâm trong chốc lát. Não bộ nhạy bén xâu chuỗi tất cả các thông tin lại, mãi đến khi tìm ra đáp án, Shikamaru mới chắc chắn lên tiếng:

- Tớ hiểu rồi. - Ngay lập tức, Sai quay đầu nhìn anh. Như biết trước hành động ấy, chàng trai tộc Nara cũng nhìn sang đồng đội rồi kiên định nói, giọng điệu đầy tin tưởng vào phán đoán của mình. - Kẻ giữ cổng tạo ra mấy cái bong bóng sống ở đây.

- Giữ cổng? 

Đúng giây phút ấy, sự chú ý của các chàng trai đều rời đi bởi một câu nói từ Sakura. Lúc này họ mới để ý tới sự chậm trễ khác thường của hai người đồng đội còn lại.

- Naruto và Hinata lâu quá. Chắc phải tìm...

Lời còn chưa dứt, cả ba người đều giật nảy mình, đầu quay ngoắt, ngạc nhiên vì âm thanh ầm ầm phát ra phía sau.

Một con cua không lồ với hai chiếc càng hung dữ, khó khăn di chuyển, cơ thể to lớn trồi lên từ những tảng đá rồi tiến về phía bọn họ. Nó không chút khoan nhượng, lên cơn giận dữ trước sự xâm nhập trái phép của các shinobi làng Lá.

- Cua! - Sakura thốt lên trước hình dáng của con vật.

- Kẻ giữ cổng đấy. - Shikamaru nhanh chóng giải thích, nghe giọng có vài phần dè chừng. Anh chưa nắm rõ nên muốn thăm dò kẻ địch này.

Với cặp mắt đầy uy hiếp, con cua vung càng, phun ra thứ dung dịch trắng đục bắt đầu tấn công.

Cả ba tức khắc nhảy lên tránh đòn.

Thứ dung dịch đục ngầu chạm đất liền tạo ra các bong bóng bám khắp nơi. Shikamaru lộn vài vòng trên không trung, đáp xuống một cái vách, anh vội vã kêu lớn cảnh báo:

- Đừng làm vỡ bong bóng. Nếu không sẽ rơi vào ảo thuật lần nữa đấy.

Sakura né đi dung dịch đó, tay như có phản xạ, rút lấy ba thanh kunai phi thật mạnh về phía con cua.

Keng... keng... keng...

Kunai chạm tới chiếc mai cứng cáp, ma sát toé lửa rồi bị bật ra, không xi nhê gì.

Sai từ xa mở một cuốn trục, tay linh hoạt cầm bút lông vẽ mấy đường. Đến những nét bút cuối, anh vừa vẽ vừa hô nhẫn thuật:

- Nhẫn pháp. Siêu thú nguỵ hoạ.

Tức thì, ba con hổ lao ra cùng với tiếng gầm đe doạ. Nhưng ngay khi còn chưa chạm tới, đã bị chiếc càng khổng lồ đánh tan, chỉ còn mực vẽ văng tung toé.

Sai thuần thục tiếp tục tiến công đợt hai, anh nhanh tay đưa nét bút trên giấy, miệng gọi to, hạ lệnh:

- Fujin! Rajin! Lên!

Từ quyển trục hai gã khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn lao ra. Những bước chân dậm uỳnh uỳnh trên đất đá, cả hai rất nhanh tiến tới giữ chặt mấy chiếc càng dữ tợn, một bàn tay to lớn bịt lại cái mồm phun bong bóng, khống chế sự tấn công dồn dập của "Kẻ giữ cổng".

Giằng co một hồi lâu, gã khổng lồ đầu trọc lốc khôn ngoan đạp một cú thật đau vào chân con vật. Nó bị đánh lùi lại, đập mạnh vào bức tường đá, nhưng với chiếc mai cứng cáp, cú chạm này không thể làm tổn thương đến các bộ phận trọng yếu. Nó chỉ đau một chốc đã có thể chậm chạp bò dậy. Chớp lấy thời cơ, gã khổng lồ tóc đuôi ngựa lao tới, tóm một bên càng, dồn sức nâng cả con cua lên, lấy đà quay vài vòng rồi quăng thật mạnh như chơi trò ném tạ. Con vật bị đập thẳng lên nóc hang, yếu thế rơi xuống, bao nhiêu tảng đá bị nứt vỡ cũng rơi đè lên nó.

Uỳnh... uỳnh..., khói bụi mù mịt che chắn cho kẻ địch. Cả ba ninja đều hết sức tập trung vào vị trí của con cua, không một ai dám sơ suất, lơ là cảnh giác.

Bỗng Shikamaru ngước mắt lên sau khi nhìn thấy lượng ánh sáng bất thường từ bên ngoài chiếu thẳng vào thân thể to xác của "Kẻ giữ cổng". Nóc hang động bị đánh vỡ, lộ ra một lỗ thông khá lớn. Trong hang dần sáng hẳn bởi nguồn năng lượng tiếp nhận từ phía ngoài.

Chàng trai tộc Nara chợt thốt lên như phát hiện ra điều gì đó nguy hiểm:

- Không xong rồi. - Nói đoạn anh vội vã thủ thế, kết ấn. - Ảnh phùng.

Dứt câu, những bóng đen đặc trưng của nhẫn thuật trói bóng men theo mặt đất phi thẳng tới, túm lấy và trói chặt con cua.

Con vật nổi điên giãy giụa tìm cách giải thoát. Mà Shikamaru tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, anh siết chặt những bóng đen hơn, ghìm nó lại. Ngay khi vừa khống chế được, Shikamaru vội vàng hô to như ra lệnh:

- Sakura!

Cô gái tóc hồng nghe xong, nhảy vụt xuống từ trên vách cao, tay giơ một cú đấm mạnh mẽ, lao thẳng vào "Kẻ giữ cổng".

- Sannara! - Sakura hét lên.

UỲNH...ẦM...

Cú đấm vừa chạm tới, mai cua lập tức bị đánh vỡ, các mảnh vụn trộn với dịch thể bên trong, phụt ra, văng khắp nơi, bốc mùi tanh ngòm.

Con vật bị kết liễu trong tích tắc, toàn bộ cơ thể lún xuống chiếc hố nông dưới lớp đất đá, phần thân nát bươm, chỉ còn hai cái càng và đống chân là nguyên vẹn.

Shikamaru chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi không khỏi thốt lên cảm thán:

- Heh, ấn tượng đấy.

- Đúng vậy. - Sai đồng tình.

Hai chàng trai quả thực có chút hơi sợ trước sức mạnh thể chất bá đạo của Sakura, có vẻ như sau đại chiến cô ấy lại tiếp tục mạnh lên.

Ba ninja nhìn nhau mỉm cười thở phào sau màn kết hợp vô cùng ăn ý. Họ di chuyển lại gần cái xác để quan sát kỹ hơn. Ánh sáng từ lỗ thông rọi lên "Kẻ giữ cổng", sáng rõ cả một vùng xung quanh.

- Nó chết rồi. - Sai nhìn con cua, bình thản nói.

- Ăn trọn một đấm của Sakura mà. - Shikamaru bật cười, chẳng hiểu sao anh lại thấy tội thay cho gã to xác này.

- Các cậu không thấy lạ sao? - Sakura lo lắng nhìn về hồ nước. - Nãy giờ vẫn không thấy Naruto và Hinata đâu.

Câu nói vừa dứt, mặt hồ yên ắng bỗng nhiên có động tĩnh. Cả ba tức thì im lặng, đề phòng quan sát.

Vài giây sau Naruto và Hinata cùng xuất hiện, họ vội vã leo lên khỏi mặt hồ. Sắc mặt hai người đều không tốt, trông như thể vừa gặp chuyện không hay.

Shikamaru tinh ý nhìn ra, anh tiến lại gần nghiêm túc hỏi:

- Các cậu đã xảy ra chuyện gì?

- Là Toneri. - Naruto không vui đáp. Nghe thấy cái tên này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Naruto cau mày tiếp tục kể. - Hắn tấn công Hinata.

- Vậy là chúng ta đã đi đúng hướng. - Shikamaru tự tin nói cùng với tiếng cười nhạt như nước ốc. Tay anh chỉ lên chiếc lỗ thông vừa tạo thành trên nóc hang động, chậm rãi giải thích. - Đó là lối ra. Đi thôi, Hanabi đang đợi.

Cả bốn người nghe xong liền gật đầu, toàn đội thận trọng nhảy vụt lên các vách đá nối tiếp nhau dẫn ra ngoài.

Naruto lúc này mới để ý quan sát xung quanh, chợt thấy xác con cua bị đập tan tành nằm bất động, anh bèn hỏi, mà câu trả lời dường như cũng đã đoán ra được:

- Là do cú đấm của Sakura-chan đúng không?

- Phải đó. - Cô gái tóc hồng đắc ý đáp lại. Với giọng nói và ánh mắt ẩn chứa sự đe dọa, Sakura gắt gỏng nhắc nhở cậu bạn thân. - Lần sau cậu còn bỏ mặc Hinata khiến cậu ấy gặp nguy hiểm thì người nếm thử sẽ là cậu đấy.

- Tớ biết rồi. - Anh nói với tiếng thở dài, rồi đột nhiên nhìn Hinata đang đi bên cạnh, ánh mắt như  chuẩn bị hứa hẹn điều gì đó. - Hinata, tớ nhất định sẽ không...

Câu nói chợt bỏ lửng ngay khi nàng tiểu thư tộc Hyuuga quay lại nhìn anh. Naruto vội né tránh ánh mắt ấy, hơi cúi đầu, mặt tiu nghỉu, lẩm bẩm chỉ đủ để bản thân nghe rõ:

- Sẽ không để cậu rời mắt nữa...

- Nói gì thế? - Sakura cau mày hỏi. - Tự dưng lại quay đi.

- Hê... Tớ có quay đi đâu. - Naruto xấu hổ vội vã giải thích.

Trong đầu Sakura bỗng xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Cô không hiểu vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà bầu không khí giữa Naruto và Hinata lại trở nên vô cùng thiếu tự nhiên. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, cô gái tóc hồng bèn lắc đầu gạt đi đống suy luận rối rắm, miệng mấp máy thầm nhủ: "Tập trung vào nhiệm vụ nào, đến lối ra rồi".

Ở trong điều kiện thiếu sáng khá lâu nên khi chạm tới vách đá cuối cùng để bước ra ngoài, mắt các ninja đều phải mất một hồi để thích nghi với năng lượng ánh sáng mạnh. Nhưng những gì xuất hiện tại không gian này không cho họ nhiều thời gian, cả năm đứng như trời chồng, sững người kinh ngạc nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt.

- Đây là... nơi nào? - Shikamaru vô thức thốt lên, mắt trợn tròn nhìn trân trân nhìn vào cảnh tượng bất thường.

Họ đang đứng trên một vách đá nhô ra giữa mặt biển. Xa tít mù tắp, những ngọn núi lúc ẩn lúc hiện giữa bầu trời mây trôi lững lờ. Tiếng gió thổi rì rào nhưng mặt nước trong xanh không có lấy một gợn sóng. Đại dương của nơi này mang hình dạng kỳ lạ chưa từng thấy.

- Đảo này biết bay sao? - Naruto lên tiếng hỏi.

- Không phải. - Shikamaru đáp, giọng vẫn còn hơi run vì kinh ngạc. Anh ngừng một lát lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục trả lời. - Là mặt biển bị cong đi.

- Ánh nắng chiếu xuống đất cũng vậy. - Sakura vừa nói vừa ngước mắt quan sát Mặt Trời

- Chắc đây không phải là giả. - Shikamaru cũng nhìn lên, vững tâm nói ra suy đoán của mình.

- Mặt Trời nhân tạo à? - Sai hỏi.

- Ờ. - Anh chàng với mái tóc buộc cao cau mày gật đầu. Nhìn những tảng mây trắng bông chậm chạp trôi, Shikamaru nghiêm nghị phân phó. - Chúng ta cần phải thám thính nơi này, không đơn giản đâu, hiện tại địch đã biết ta đến. Chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Nói rồi anh hướng Sai ra hiệu. Sai hiểu ý vội rút cuốn trục vẽ ra, thực thi nhẫn thuật.

Bốn con chim tạo bởi "Siêu thú ngụy họa" sải rộng đôi cánh, chở trên mình các ninja làng Lá. Họ tiếp tục công cuộc tìm kiếm manh mối để lần ra tung tích của Hanabi.

Càng tập trung, càng dễ bị mất cảm nhận về thời gian, nó trôi nhanh một cách đáng kinh ngạc. Bầu trời lúc này đã rực rỡ sắc màu hoàng hôn, nhuộm đỏ tất cả cảnh vật. Xung quanh tĩnh lặng đến lạ, không phát hiện được điều gì bất thường. Nhưng sự yên ắng này mỗi lúc một đáng lo ngại, nó giống như sự im lặng trước cơn bão vậy.

- Hinata, có dấu hiệu của địch không? - Shikamaru hỏi cô gái đang sử dụng Bạch Nhãn.

- Không sao hết. - Hinata quay lại đáp.

- Kẻ địch đã phát hiện ra chúng ta. Sao chúng không trực tiếp tấn công nhỉ? - Sakura nghi ngờ nói ra suy nghĩ của mình.

- Chịu, tớ cũng thắc mắc đây. - Shikamaru lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống khu rừng rộng lớn. - Xung quanh quá yên tĩnh.

Không ai biết rằng, dưới gốc những cây cổ thụ cao chót vót nơi rừng rậm, đám thuộc hạ của Toneri đang nhốt mình trong những bóng nước mang màu sắc của dòng suối phát sáng. Chúng theo dõi các ninja và bẩm báo cho chủ nhân.

Bóng tối đang dần buông xuống. Nhìn các thành viên đều đã thấm mệt, Shikamaru liền hạ lệnh dừng chân, họ cần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục nhiệm vụ vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro