Chương 12: Giải cứu Hanabi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sáng, Sakura nhẹ nhàng bẻ thêm một nhánh củi nữa đặt vào đống lửa đang cháy dở. Cô vươn vai cho bớt mỏi rồi đứng dậy. Cẩn thận không để phát ra tiếng động, nữ ninja tóc hồng chậm rãi rời khỏi lều trại.

Sakura gác ca cuối, ngoài việc nhàm chán là ngồi canh đống lửa để giết thời gian thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ kẻ địch nào tấn công.

Đi được một quãng cách lều không xa, Sakura đổ ít nước ra tay rồi đập nhẹ lên mặt cho tỉnh táo. Những giọt nước trong suốt trượt trên gò má, đọng lại nơi chiếc cằm tinh tế rồi quyến luyến rơi xuống nền đất. Cô ngước nhìn lên bầu trời nhỏ hẹp giữa những tán cây, thầm suy nghĩ về cuộc hành trình hôm qua.

Quanh co một lúc, thấy trời trời sáng đã hẳn, Sakura quay gót, bước trở về lều, đánh thức đồng đội dậy. Cả đội nhanh chóng làm vệ sinh, thu dọn đồ đạc, ăn một bữa qua loa với vài mẩu bánh mì rồi vội vã lên đường tiếp tục nhiệm vụ.

Sau một đêm nghỉ ngơi, năng lượng dường như được khôi phục hoàn toàn. Sắc mặt các ninja tươi tỉnh hẳn lên, độ tập trung tăng cao trong cuộc tìm kiếm.

Mặt Trời vẫn giữ nguyên một vị trí dù đã qua vài giờ đồng hồ, những tia nắng nhẹ chiếu xuống vạn vật, nhưng lạ thay chúng không mang lại chút ấm áp nào.

Hành trình kéo dài suốt từ sáng cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.

- Phía trước có một thành phố. - Hinata lên tiếng, báo lại những gì mình nhìn thấy.

- Được. - Shikamaru nói, giọng không giấu nổi vui mừng, anh hạ lệnh. - Đi thôi.

Cả đội tăng tốc vượt qua rừng cây và bay tới. 

Xuất hiện trước mắt họ là một thành phố cổ bỏ hoang. Nhìn từ xa hầu hết những căn nhà vẫn được giữ nguyên kiến trúc nhưng cũ kỹ, bị rêu, mốc và cây dại mọc trồi lên.

Thâm nhập sâu vào trong mới nhìn rõ tàn tích của chiến tranh và xung đột. Được che chắn bởi các tòa nhà đồ sộ bên ngoài, những đống đổ nát, những căn nhà bị phá hủy bởi con người và thời gian xuất hiện mỗi lúc một nhiều.

- Không có ai cả. - Hinata thông báo sau khi sử dụng Bạch Nhãn kiểm tra toàn bộ.

- Thành phố này được xây cũng phải vài thế kỷ rồi. - Shikamaru quan sát và nhận định, anh đắn đo vài giây rồi nói. - Tản ra thử tìm kiếm xem.

Bốn con chim lại vụt bay theo các hướng khác nhau, các ninja bắt đầu tiến hành điều tra thành phố.

Sakura hạ cánh tại khu vực mà cô cảm thấy khả nghi, nó trông gần giống sân sau hoặc khu vườn nhỏ của một tòa dinh thự đổ nát. Mùi ẩm mốc do lâu ngày không có hơi ấm động vật xộc lên rõ ràng ngay khi vừa mới bước vào.

Chính giữa xuất hiện một cây cổ thụ kỳ lạ, trên thân khắc vài ký tự lờ mờ. Sakura thận trọng lại gần, mắt căng ra nhìn từng chữ viết, nó là một dạng cổ ngữ. Lục lại trí nhớ của mình, cô nghi hoặc lẩm bẩm:

- Lửa? - Dạng văn tự này Sakura đã từng thấy nhưng am hiểu không sâu.

Cô khẽ lắc đầu thất vọng, thầm trách bản thân đã không tìm hiểu kỹ về chúng. Quan sát thêm một lúc, nhận thấy không có thông tin nào hữu ích nữa, cô gái tóc hồng nhảy bật lên bức tường gần đó, cẩn thận di chuyển thăm dò các vị trí khác.

Lát sau Sakura nhảy xuống một toà kiến trúc đồ sộ, trông khá giống nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng. Cô tiến vào, tỉ mỉ xem xét nhằm tìm kiếm những thông điệp còn sót lại của con người.

Không ngờ Shikamaru và Sai đã đến từ trước, họ đang kiểm tra một bức tượng thờ thần bị phá huỷ phân nửa.

- Sakura, tìm được gì không? - Shikamaru hỏi khi cô vừa đi tới.

- Không có gì đặc biệt. - Sakura thất vọng đáp. - Tớ chỉ tìm được một cái cây khắc vài văn tự cổ. Có vẻ là chữ "Lửa", ngoài ra không thấy gì thêm. Còn các cậu?

Sai rút ra một thanh Kunai sứt mẻ rồi trả lời:

- Tớ tìm được lúc mới đến, nơi này là làng shinobi.

- Không biết điều gì đã xảy ra nhưng... - Shikamaru chỉ vào một căn phòng nhỏ của điện thờ. - Nơi đó có tới hàng trăm cái đầu lâu. Ngoài ra bức tượng này cũng có khắc vài chữ. Có lẽ chúng ta cần vào sâu bên trong chính điện để thám thính. - Nói rồi anh nhanh nhẹn rời khỏi điện thờ, không quên dặn dò trước khi đi. - Tớ phải tìm Hinata và Naruto, chúng ta cần Bạch Nhãn để kiểm tra trước khi vào. Đợi họ tới tớ sẽ giải mã chữ viết. Các cậu trông chừng ở đây, nơi này có lẽ sẽ cho chúng ta vài manh mối quan trọng.

- Ừm. - Cả Sai và Sakura đều gật đầu.

Chàng trai rời đi không lâu, chỉ vài phút sau anh đã quay lại cùng hai người đồng đội. Và đáng tiếc là họ cũng không tìm ra được thông tin nào hữu ích.

- Hinata, dùng Bạch Nhãn của cậu kiểm tra giúp tớ bên trong, đặc biệt là mật thất hoặc cơ quan bẫy. - Shikamaru nhìn cô gái phân phó, xong xuôi anh nhảy vọt lên chỗ bức tượng thần khi nãy xem kỹ lại các văn tự đằng sau.

- Trên đó viết gì vậy? - Naruto tò mò hỏi.

- Một dạng văn tự cổ, lời sấm truyền xuyên suốt nhân loại qua bao thế hệ. - Shikamaru trả lời, anh để ý đến ám hiệu của Hinata rồi nhảy xuống, dẫn cả đội tiến vào.

Theo lối đi được chỉ dẫn, một tác phẩm kiến trúc được trạm trổ tinh tế dần hiện ra qua ánh sáng của cây đèn dầu Shikamaru cầm trên tay. Nó hơi lồi, hình dáng tương tự một con mắt, chỉ khác ở chỗ lòng đen được khắc một bông hoa sáu cánh đều chằn chặn, lòng trắng cũng có thêm vài hoa văn kỳ lạ.

Shikamaru giơ cao ngọn đèn, vừa quan sát từng đường nét tác phẩm vừa tiếp tục giải thích dòng văn tự cổ khi nãy:

- Con mắt Thiên Sinh khai sinh ra Mặt Trăng sẽ huỷ diệt loài người.

- Thế nghĩa là sao? - Naruto hỏi.

- Có nghĩa là con mắt Thiên Sinh sẽ khiến Mặt Trăng chuyển động.

Sakura chợt nhớ ra gì đó, vội quay sang nhìn Shikamaru, nói:

- Vậy là thầy Kakashi đã đúng, chuyện Hanabi bị bắt cóc với Mặt Trăng có liên quan.

Nghe vậy anh chàng tộc Nara liền hạ đèn xuống cho bớt mỏi. Không biết nên vui hay buồn, Shikamaru bất đắc dĩ bật cười đáp:

- Buồn thay linh cảm của thầy ấy lúc nào cũng đúng.

Đột nhiên không rõ từ đâu, tiếng một người đàn ông lớn tuổi vang lên, âm thanh run rẩy, chậm rãi thì thầm, nghe lạnh lẽo đến rợn người.

- Công chúa Bạch Nhãn.

Tiếng nói vừa dứt, xung quanh bỗng rung mạnh như xảy ra động đất, bụi từ trên nóc điện thờ trút xuống như mưa.

- Chuyện gì vậy? - Shikamaru thốt lên, đề phòng đảo mắt nhìn xung quanh.

Chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại im ắng trở lại, dưới chân Sakura có gì đó chuyển động. Cô vội vã nhảy lùi ra sau một quãng, thận trọng quan sát vị trí vừa đứng.

XOẠCH... ẦM...

Viên gạch lát sàn cũ kỹ di chuyển, để lộ ra một căn hầm có cầu thang dẫn xuống. Dưới ánh đèn mập mờ, ngoài mấy bậc thang ra không thể nhìn thấy gì khác bên trong.

Shikamaru yêu cầu cả đội lùi lại, cầm đèn cẩn trọng dẫn đầu, bước từng bước xuống hầm.

Không có bất kỳ cơ quan hay bẫy nào, họ rất suôn sẻ đi tới những bậc cuối cùng.

Căn hầm tối om, u ám và lạnh lẽo. Chàng trai tộc Nara giơ cao ngọn đèn soi rọi phía trước. Hàng trăm những ngôi mộ được khắc biểu tượng giống tác phẩm điêu khắc vừa rồi dần hiện ra.

- Đây là... nơi án táng? - Shikamaru tự hỏi sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Ngọn đèn di chuyển, chiếu vào ngôi mộ gần nhất, hình ảnh khiến anh không khỏi giật mình. - Cái gì đây? - Shikamaru thốt lên, sững người khi nhìn rõ nó. Chiếc quan tài đã bị đào, bật nắp, bên trong phủ một lớp dịch trắng như xác người phân huỷ lâu năm.

- Có người ở đây. - Hinata kêu to cảnh báo. Mọi người giật mình nghi ngờ nhìn theo hướng cô nói.

Một gã đàn ông lớn tuổi, mái tóc xám tro dài ngang vai thất thểu đi tới, khuôn mặt trắng nhợt thiếu sức sống, mắt nhắm tịt. Bộ quần áo trên người rách rưới, bám bụi, trông giống trang phục thời cổ.

- Bạch Nhãn. Ta cảm nhận được Bạch Nhãn. Không lẫn vào đâu được. - Giọng gã run rẩy, tựa tiếng rên rỉ vì thèm muốn của kẻ sắp chết khát trên sa mạc khi nhìn thấy ốc đảo. Nhận thấy nguy hiểm, hai cô gái vội đề phòng thủ thế. Nhưng gã đàn ông vẫn không quan tâm, vô hồn nhằm Hinata mà bước, rú lên như tìm được nguồn sống. - Ô...hô...ô... Công chúa Bạch Nhãn...

- Tráng xa Hinata ra! - Naruto nhảy tới chắn trước mặt gã, hét lớn đe doạ.

Gã đàn ông ngay lập tức dừng lại, trên mặt không có biểu tình gì. Đôi mắt đầy những nếp nhăn chợt mở ra, hai hốc mắt đen thui đáng sợ phóng to ngay trước mặt Naruto. Cả năm shinobi đều kinh ngạc sững người, không dám manh động.

Gã đàn ông rên rỉ, cơ thể sụt dần xuống vì hệt như một con rối bị hỏng, gã quỳ trên đất lạnh, cái đầu đang cúi gằm chợt ngẩng cao. Từ trong khoang miệng một quả cầu phát sáng màu tím dần to lên, gã liên tục há rộng quá nửa gương mặt già nua.

Quả cầu vừa bay ra ngoài, gã liền gục xuống bất động như xác chết. Năm ninja nín thở phòng bị quan sát tình hình. Ánh sáng tím mỗi lúc một mạnh, quả cầu kêu một hồi dài và toả sáng chói loà.

Vài giây sau, không có gì xảy tới, chỉ có mình Hinata khẽ thốt lên rồi gục xuống, ngất xỉu. Naruto vội đỡ lấy cô, anh tức giận nhìn kẻ gây chuyện, lớn tiếng hỏi:

- Ngươi đã làm gì Hinata?

Gã đàn ông đột ngột đứng thẳng lại, vô cảm cảnh báo:

- Thiên Sinh Nhãn đã hồi sinh. - Quả cầu màu tím từ từ di chuyển xuyên qua ngực gã rồi biến mất. Thân thể vạm vỡ trong bộ đồ cổ ngay lập tức bục ra, đổ rạp, toàn thân biến thành đống dịch thể trắng đục của một xác chết đã phân huỷ, chỉ còn cái đầu vẫn cố gắng chuyển động. Bằng giọng khàn và run, gã khó nhọc nói những lời cuối cùng. - Phải ngăn lại... Otsutsuki...

Dứt lời mọi thứ ngay lập tức rơi vào im bặt. Cái đầu gã bất động, gầy tọp đi, miệng hơi há ra. Gương mặt méo mó, khổ sở như người chết vì kinh hãi.

Cả đội mất một lúc để xem xét động tĩnh rồi nhanh chóng đưa Hinata ra ngoài. Họ đặt cô nằm xuống để Sakura kiểm tra, nhưng chỉ một lát sau Hinata đã tỉnh lại.

Đỡ nàng tiểu thư tộc Hyuuga ngồi dậy, Sakura lo lắng hỏi:

- Hinata, không sao chứ?

Cô gái yếu ớt khẽ gật đầu thay cho lời đáp.

- Ông ta nói gì đó về Otsutsuki, đó là họ của Lục Đạo Tiên Nhân. - Shikamaru nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng, anh nhìn bầu trời đỏ rực rồi tiếp. - Hiện tại cũng qua hoàng hôn rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai sẽ tiếp tục.

Mặt Trăng bắt đầu thay thế vị trí của Mặt Trời, cả đội vừa ăn tối vừa sôi nổi bàn bạc kế hoạch cho hôm sau. Chỉ có Hinata là hơi lạc lõng, từ lúc tỉnh lại cô trầm lắng hẳn đi, gương mặt cứ cúi xuống, buồn bã như người mang tâm sự. Sakura lo lắng thi thoảng lén liếc sang, cô biết bạn mình có gì đó hơi khác thường nhưng không định nhiều chuyện, vì Sakura thấy rõ Naruto cũng nhìn ra điều này rồi.

Càng về khuya, khí trời mỗi lúc một lạnh, Sakura hơi thu mình lại, nằm dựa sát vào bức tường của một căn nhà cũ rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Cô vừa đổi ca gác với Shikamaru nên từ giờ có thể đánh một giấc tới tận sáng, vài tiếng ngắn ngủi nhưng đủ để một ninja phục hồi sức lực cho nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro