Chương 13: Hạnh phúc của tớ là chờ đợi, hạnh phúc của cậu hãy nắm lấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, màn đêm đã kéo lên từ lúc nào không hay, những tia sáng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, rọi đến góc tường nơi cô gái tóc hồng đang nằm.

Hàng mi dài rung nhẹ, Sakura từ từ mở mắt. Cô chậm rãi ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ nhắn đập mạnh vào má cho tỉnh hẳn, nội tâm cô gào thét thật to, tự mình tiếp thêm động lực cho bản thân:

- Shannaro...! 

Dứt câu, cô gái đứng phắt dậy, vươn vai rồi chạy ra ngoài.

Khí trời hôm nay mát mẻ, mới sáng ra có hơi se lạnh. Cơn gió buổi sớm thổi qua lưu luyến vuốt ve mái tóc hồng mềm mượt. Sakura nhẹ nhàng đưa tay lên cài mấy lọn tóc vào sau vành tai, tầm mắt phóng ra xa, ngắm nhìn cảnh sắc điêu tàn của thành phố cổ nhiều năm tuổi. Cô khẽ thở dài cảm thán:

- Đáng tiếc.

Lấy đà đạp chân vào mấy bức tường, Sakura nhảy vọt lên sân thượng của toà nhà gần nhất, nơi được Shikamaru chỉ định là điểm tập kết của cả đội.

Khi mọi người tập hợp đông đủ, họ ăn lót dạ mấy thứ đồ hộp tiện lợi rồi nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình đầy thách thức.

Bốn con chim sải dài đôi cánh, vi vu trên mặt biển xanh sâu thẳm và lặng sóng. Từ trên cao nhìn xuống, đây thực sự là một địa điểm lý tưởng để du lịch ngắm cảnh. Núi, biển, cây cối và bầu trời hài hòa đan xen tạo nên một cảnh tượng hoang sơ mà hùng vĩ. Nhưng càng đẹp bao nhiêu lại càng nguy hiểm bấy nhiêu, tại nơi đây các ninja có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào nếu họ dám lơ là cảnh giác.

Cả đội đã bay cách thành phố trước đó một khoảng rất xa, ngoảnh đầu nhìn lại, nó chỉ còn lờ mờ không thấy rõ.

- Kỳ lạ thật. - Sakura ngờ vực nói. - Sau khi chúng ta khám phá ra điện thờ hôm qua, tớ nghĩ phía địch sẽ có động tĩnh gì đó chứ.

- Hê... - Shikamaru bật cười lắc đầu. - Tớ cũng tưởng thế, nhưng có vẻ như chúng muốn ta tự tìm đến.

Trời bắt đầu hửng nắng nhẹ, nhưng không ấm lên là bao. Shikamaru cau mày nhìn chiếc đồng hồ đang chạy trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm trầm, anh thầm nhủ: "Chỉ còn hơn năm ngày nữa."

Cuối cùng mãi đến giữa trưa cả đội mới phát hiện thêm được manh mối mới, một thành phố nằm ngay trên mặt biển.

Shikamaru mở miệng, lập tức hạ lệnh:

- Kiểm tra nó xem sao.

Họ chia ra hoạt động như đã định, thám thính và tìm hiểu nơi hoang vu không người này.

Khác với thành phố lúc trước, ở đây, hầu hết nhà cửa vẫn còn giữ được nguyên trạng, không có dấu vết của xung đột hay chiến tranh. Mặc dù trông có vẻ yên ổn là vậy, nhưng ngoài thực vật ra, không có bất kỳ một loài động vật sống nào xuất hiện.

Sakura dồn chakra xuống bàn chân, nhảy lên tường, lấy điểm tựa rồi bật lên sân thượng của một dinh thự cũ kỹ. Ánh mắt cô gái trầm mặc, đồng tử giãn ra quan sát thành phố cổ. Chợt nhớ tới hầm mộ u ám đã khám phá hôm qua, trái tim cô bỗng thắt lại, vừa thương xót vừa giận dữ.

- Đã xảy ra chuyện gì chứ...?

Sakura cẩn trọng di chuyển, thăm dò những khu vực mà mình cảm thấy đáng nghi. Nhưng cho đến tận xế chiều vẫn không thể tìm được bất kỳ một vết tích đặc biệt nào.

Nhìn sắc trời dần chuyển màu sậm lại, cô gái thất vọng trở về điểm tập kết. Và không chỉ Sakura, các đồng đội của cô cũng đành phải chấp nhận rằng cả ngày hôm nay họ không thu hoạch được gì.

- Đi thôi. - Shikamaru nói. - Từ giờ đến gần tối nếu không tìm được manh mối chúng ta sẽ nghỉ chân.

Cả đội theo lệnh tiếp tục lên đường, rời xa thành phố cổ. Họ bay dọc theo đường bờ biển rồi tiến sâu vào đất liền, hăng hái tìm kiếm những dấu vết. Nhưng thời gian cứ trôi không có cách nào ngăn lại, trời tối hẳn.

Nhìn khu rừng bạt ngàn ngay phía dưới, Shikamaru bất đắc dĩ đành ra lệnh tạm dừng nhiệm vụ. Các ninja hạ cánh ngay trước một hang động lớn trong rừng. Nơi họ có thể nghỉ ngơi thay vì phải mất công dựng lều.

Hang động mát lạnh, trên nóc có một lỗ thông khí đưa ánh trăng dịu dàng rọi vào soi sáng bên trong. Shikamaru thắp hai cây đèn dầu đặt ở những chỗ mà chúng có thể dễ dàng phát huy tối đa công dụng. Xong xuôi, anh nghiêm nghị phân phó:

- Tớ, Naruto và Hinata sẽ kiểm tra bên trong. Sakura, Sai các cậu đi kiếm củi nhé.

- Rõ.

Nói rồi họ chia làm hai hướng nhanh chóng thực hiện phần công việc của mình.

Thời tiết ở đây chỉ hơi lạnh, mấy ngày nay đều không mưa, nên việc kiếm củi khô trong rừng khá dễ dàng. Đi loanh quanh một chốc, Sakura và Sai đã vác về hai bó củi tướng.

Nhóm lửa xong xuôi, Sakura đặt mấy ống trúc đựng nước lên đun, Sai ngồi cạnh chuẩn bị sẵn đồ hộp. Bữa tối hôm nay cả đội sẽ ăn ramen.

Nước vừa sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, tiếng bước chân từ bên trong vang lên mỗi lúc một rõ hơn. Shikamaru cùng hai đồng đội trở lại. Chàng trai tộc Nara mang theo ý cười, bộ dạng làm biếng, anh nói:

- Cái hang này khá lớn, bên trong còn xuất hiện nhiều lối rẽ, một nơi thuận lợi để ẩn nấp.

Sakura lót tay cẩn thận rồi cầm những ống trúc đựng nước rót vào từng cốc mỳ một, chỉ vài giây sau mùi gia vị đã bốc lên thơm phức đánh động cái bụng trống rỗng của từng người.

- Cảm ơn vì bữa ăn! - Cả đội đồng thanh nói rồi bắt đầu ăn uống, mệt mỏi cả ngày nên lúc này đây ai nấy cũng đều đói ngấu.

Tác phong rất nhanh chóng, uống cạn nước mỳ, Hinata đặt đũa xuống đầu tiên, cô đứng dậy nhỏ giọng mở miệng:

- Mọi người cứ ăn đi, tớ xong rồi.

Như không muốn để ai có cơ hội hỏi thêm gì nữa, cô gái vội vã cầm ba lô của mình rồi quả quyết rời khỏi hang.

Các ninja ngừng lại, ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của Hinata.

Sai chằm chằm nhìn Naruto, nửa đùa nửa thật hỏi:

- Cậu đi với cậu ấy cả ngày hôm nay, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Sakura nghe thấy thế liền không vui cau mày, cô trừng mắt nhìn cậu bạn thân, ánh mắt uy hiếp chờ đợi câu trả lời.

Naruto lúng túng lắc đầu, anh đặt đũa xuống bất đắc dĩ nói:

- Tớ không rõ.

Đương nhiên câu trả lời này không được chấp thuận. Nhận thấy áp lực từ cái nhìn của đồng đội, Naruto vội đứng dậy, theo hướng đi của Hinata khi nãy rời khỏi hang.

- Chuyện gì vậy nhỉ? - Sakura ngẩn người lẩm bẩm. - Hai người bọn họ gì đó không ổn.

- Hê... Ai mà biết. - Shikamaru cất tiếng cười nhạt nhẽo. - Phiền phức thật.

Các ninja ăn xong bèn thu dọn lại, bọc cẩn thận vào một chiếc túi rồi đem cất vào ba lô của Naruto.

Lửa cháy vừa phải, thi thoảng phát ra mấy tiếng kêu lách tách. Bên ánh lửa bập bùng ấm áp, ba con người nhàn nhã ngồi chơi mấy ván bài.

- Thời gian cho chúng ta còn bao lâu? - Sakura đặt một quân xuống nghi hoặc hỏi.

- Khoảng hơn năm ngày nữa. - Shikamaru bình tĩnh đáp, bộ dạng không mấy hứng thú nhìn các quân bài trên tay mình. - Các cậu có nhớ Toneri đã đến khi chúng ta còn đang ở dòng suối ánh sáng không?

- Ừm...

Shikamaru vẫn làm ra vẻ lười nhác, bất cần nhưng cặp mắt thông minh lộ rõ những tia nguy hiểm. Thầm quan sát hai đồng đội, anh nói tiếp:

- Hắn chỉ tới tìm Hinata. Ở hầm mộ, cái gã đã chết gọi Hinata là "Công chúa Bạch Nhãn". Sau đó thái độ của cậu ấy rất lạ.

- Phải, từ lúc tỉnh dậy cậu ấy trầm lặng hẳn. - Sakura gật đầu tán thành. Cô trầm ngâm một lúc rồi giật mình như chợt hiểu ra mọi chuyện. - Không lẽ...

- Không sai, hắn bắt cóc Hanabi rồi lại đến tìm Hinata. Tộc Otsutsuki cũng có Bạch Nhãn, gã dưới hầm mộ cũng nhắc tới điều này. Cho nên tớ nghĩ bản thân Hinata cũng là một đầu mối. Thậm chí có thể giữa cậu ấy và hắn có bí mật gì đó.

- Lúc dưới hầm mộ chỉ Hinata bị ảnh hưởng và ngất. - Sakura nghiêm túc bổ sung thêm.

Bầu không khí trong hang ngay lập tức rơi vào im lặng, ba shinobi chẳng nói chẳng rằng chơi tiếp ván bài dang dở. Ngọn lửa vẫn chậm rãi cháy, ánh sáng nhập nhằng rọi lên gương mặt đầy suy tính của từng người.

Sai hạ một quân bài rồi thấp giọng hỏi:

- Hai cậu nghĩ vì sao cậu ấy giấu chúng ta?

- Không biết. - Shikamaru lắc đầu, anh nhặt quân bài vừa rồi của Sai lên tỏ ra không quá quan tâm, nói. - Nhưng chắc có lý do chính đáng để làm vậy, mong là cậu ấy không tự ý làm gì đó ngu ngốc. - Dứt lời anh chàng chợt cong môi mỉm cười rồi hạ bài, đắc ý nhìn đồng đội. - Tớ thắng rồi.

Sakura và Sai khẽ thở dài tiếc nuối. Sai xếp bài lại chuẩn bị chia tiếp một ván nữa.

Ngọn lửa đang lụi dần đi, Sakura đứng dậy bẻ ba nhánh củi ném vào mồi lửa. Nó bùng lên rồi nhỏ dần đến mức vừa đủ, tiếp lục sưởi ấm và chiếu sáng.

Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy một tiếng nổ vang trời phát ra làm cả ba shinobi đều giật mình phòng bị. Họ chạy ra ngoài, sững sờ trước dư chấn của vụ nổ.

Từ trên bầu trời, có gì đó đang rơi tự do xuống. Nhận ra bạn mình, Sai vội vã mở cuốn trục và kết ấn. Tức thì con chim tạo bởi mực vẽ lao rất nhanh tới vừa kịp đỡ lấy Naruto đang bất tỉnh.

- Naruto... - Sakura lo lắng nhìn cơ thể vô lực của cậu bạn. Cô gấp gáp ra hiệu cho Sai dẫn anh vào và bắt đầu chữa trị.

Thuần thục bắt mạch kiểm tra sơ bộ, Sakura đã xác định được vấn đề. Cô đặt Naruto nằm trên tấm chiếu mà Sai vừa trải, dịu dàng nâng đầu để anh gối tạm lên chiếc áo khoác. Sakura đưa hai tay lại gần ngực Naruto, vận chakra truyền sang.

Trong khi cô nàng y nhẫn duy nhất của cả đội đang chuyên tâm chữa trị, Shikamaru và Sai nhanh chóng đi kiểm tra hiện trường. Những gì còn sót lại đem về cho họ một thông tin đáng kinh ngạc. Vụ nổ đã tạo ra một lỗ hổng cực lớn trên bầu trời, qua cái lỗ đó vũ trụ thực sự mới hiện ra. Và nơi cả đội đang đứng không còn là Trái Đất nữa.

Hai người lập tức trở về hang, sắc mặt bọn họ đều không tốt, phát hiện vừa rồi đã chứng thực cho tất cả những điều kỳ lạ bao gồm biển bị cong, Mặt Trăng và Mặt Trời nhân tạo. Họ biết rõ ngoài Otsutsuki ra không còn ai có khả năng thực hiện được.

- Vậy đây là Mặt Trăng? - Sai không tin nổi hỏi lại lần nữa.

- Ừ. - Shikamaru gật đầu, mắt nhìn xuống lòng bàn tay với chiếc đồng hồ đếm ngược đang chạy, gương mặt anh tối lại dưới ánh lửa lập loè, nghiêm túc và nặng nề. - Không gian chỗ chúng ta tìm thấy bong bóng cua, có lẽ là con đường liên kết tới Trái Đất. - Nói xong, anh hạ tay xuống, hướng Sakura hỏi. - Naruto sao rồi?

- Tệ lắm. - Cô gái tóc hồng đáp, cặp lông mày vì căng thẳng mà nhíu chặt, hai bên thái dương rịn mồ hôi, lo ngại nhìn cậu bạn thânđang thoi thóp nằm đó. - Chakra gần như bị rút sạch vậy.

Chợt Naruto có chút động tĩnh, anh mở miệng nói mớ, giọng khàn đi vì bất tỉnh đã lâu:

- Hinata...

Nghe được câu này, Sakura khẽ thở dài. Mỉm cười dịu dàng nhìn Naruto, cô nhẹ giọng mắng:

- Cuối cùng cũng nhận ra rồi à. Đồ ngốc.

Sáng hôm sau, Naruto vẫn chưa tỉnh lại dù Sakura đã truyền sang cho anh gần hết lượng chakra vốn có. Cô gái tóc hồng bắt đầu thấy mình sắp tới giới hạn, ngồi cũng không vững. Chakra trị thương nhạt màu dần rồi tắt hẳn, Sakura không chống đỡ nổi, mi mắt nặng trĩu, đầu choáng váng đổ rạp ra sau.

- Sakura. - Sai kịp đỡ lấy cô, lo lắng hỏi. - Sao rồi?

- Naruto... đã qua giai đoạn... nguy hiểm. - Sakura trả lời đứt quãng, cô yếu ớt nói thêm. - Đỡ tớ vào trong.

Sai để Sakura khoác tay qua cổ mình rồi đỡ cô đứng dậy. Rẽ vào một lối đi trong hang, anh đặt cô gái đã thiếp đi vì kiệt sức trên tấm vải Shikamaru vừa trải, để cây đèn dầu ở cạnh giường, chàng trai nhìn xuống gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt ấy, khẽ lắc đầu thở dài:

- Cậu ngốc chẳng kém gì Naruto.

Shikamaru nghe vậy liền bật cười:

- Nếu là cậu, cậu cũng sẵn lòng làm thế còn gì. - Rồi như nhớ ra điều gì đó quan trọng, anh nghiêm túc nhìn Sai, nói. - Đi với tớ. Tớ cần kiểm tra điều này.

- Cậu phát hiện được gì à?

- Chúng ta kiểm tra không ít nơi, nhưng có một nơi mà chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng đặt chân đến.

- Gì vậy?

- Mặt Trời. - Shikamaru trả lời, anh không nén được sự hứng thú, giải thích. - Nắng nhưng không hề đem lại nhiệt, chỉ là nhân tạo, nên bên trong hoàn toàn vào được.

Hai chàng trai bàn bạc xong kế hoạch bèn nhanh chóng lên đường. Trong hang động bây giờ chỉ còn lại đôi bạn thân đều đang bất tỉnh không hay biết gì.

Ba ngày sau.

Sức lực của Naruto ổn định dần, chakra cũng hồi phúc không ít. Anh mơ thấy gì đó, mồ hôi túa ra đầy trán, miệng mấp máy rồi chợt bật phắt dậy, hét ầm lên:

- Hinata.

- Đã tỉnh rồi à. - Shikamaru bình thản nói.

- Đã tỉnh? - Naruto sững sờ, dường như anh chàng không ý thức được việc mình ngất đi.

- Ba ngày rồi đấy. - Sai giải thích, anh cùng Shikamaru bước vòng qua đống lửa, đến ngồi bên cậu bạn. Họ cần hỏi thêm về những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy.

- Giữa cậu và Hinata đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì. - Naruto đáp, mi mắt rũ xuống trốn tránh ánh nhìn của đồng đội. Anh không nói không rằng, thái độ chán chường hệt như một kẻ bại trận thảm hại.

Sai thấy vậy, miệng liền cong lên nở nụ cười giả tạo, anh chàng cố tình đổ thêm dầu vào lửa, trêu chọc Naruto:

- Cậu bất tỉnh mà miệng cứ gọi Hinata. Chắc là mấy chuyện ngượng ngùng chứ gì. - Nhìn Naruto khó chịu quay đi, mặt mày cau có không muốn nghe, ý cười trên miệng Sai càng sâu, anh ra sức chọc thêm, tiếp tục cười nói. - Mà tớ cũng thấy mặt yếu đuối trong cậu rồi. Đây là tư liệu nghiên cứu rất tốt cho tớ.

Naruto không vui nằm phịch xuống, quay lưng về phía hai người bạn, thái độ như thể chỉ muốn được ở một mình.

- Nào. - Shikamaru lên giọng nhắc nhở, anh cũng chẳng thấy hứng thú gì trước trò đùa có chút quá đáng này của Sai. Nghiêm túc nhìn bộ dạng thất bại của Naruto, Shikamaru ra dáng một đội trưởng đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, anh nói. - Naruto, đi cứu Hinata và Hanabi thôi. - Thấy cậu bạn vẫn im lặng không phản ứng, chàng trai tộc Nara bèn nghi ngờ hỏi. - Bị con gái đá khó chịu thế à?

- Một shinobi mạnh như Naruto mà cũng có lúc thất tình. Cậu có điểm yếu rồi. - Sai lại mỉm cười đùa cợt tiếp.

- Này. - Shikamaru liếc sang, huých vai nhắc khéo.

Hai chàng trai đứng dậy trở về vị trí cũ. Nhìn bộ dạng thất thần, chán nản của Naruto họ cũng muốn cho anh chút không gian riêng.

Sang tận hôm sau, Naruto vẫn chưa vực lại được tinh thần, anh cứ ngồi đực ra, không nói không rằng suốt cả ngày.

Shikamaru vừa vào thăm Sakura, dù đã tỉnh nhưng chakra vẫn chưa hồi phục nên cơ thể cô gái còn đang rất yếu. Bước chân ra ngoài lại bắt gặp Naruto thơ thẩn ngồi một chỗ, Shikamaru không khỏi bực bội, anh nén cơn giận, cười khẩy, cố tình công kích cậu bạn:

- Cậu từ bỏ một người con gái sao không từ bỏ làm Hokage luôn đi. - Chàng trai với mái tóc buộc cao tiến lại gần, nói to hơn, ý nhạo báng càng rõ ràng. - Phải rồi, từ bỏ đi. Từ bỏ con gái với Hokage luôn đi!

- Gì đây, Shikamaru. - Naruto tức giận đứng dậy, anh vội bước tới túm lấy cổ áo đội trưởng, hung hăng quát to. - Cậu muốn gây sự hả?

Shikamaru cau mày, anh thẳng lưng nghiêm túc trở lại. Mắt trừng lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Naruto, giọng điệu khiển trách gắt gỏng:

- Tớ không cần biết cậu với Hinata xảy ra chuyện gì. - Shikamaru giận dữ thét lên. - Nhưng cậu là một shinobi!

- Hơ... - Naruto giật mình, ngẩn người không biết phải phản ứng ra sao. Anh cứ trân trân nhìn Shikamaru, tay buông lỏng cổ áo đồng đội.

- Đi với tớ. - Shikamaru lạnh lùng quay ngoắt đi, ánh mắt kèm theo sự đe doạ.

Tiến sâu vào trong, trước mắt họ là không gian tối tăm nơi cô gái tóc hồng nằm nghỉ vì cạn chakra.

- Sakura-chan... - Naruto sững sờ, vô thức gọi tên cô.

- Đây là kết quả của việc cậu ấy truyền toàn bộ chakra của mình cho cậu khỏi mất mạng đấy. - Shikamaru chậm rãi giải thích, như muốn khắc sâu câu nói vào thâm tâm cậu bạn.

- Sakura-chan! - Naruto thốt lên, anh vội vã bước thật dài, tiến đến chỗ người đồng đội thân thiết đang nằm.

Sakura vươn tay bật lại cây đèn dầu, cô vẫn còn rất yếu. Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của chàng trai tóc vàng, Sakura nhẹ nhàng gọi:

- Naruto.

- Sakura-chan, xin lỗi cậu. - Anh ân hận nói, thành khẩn ngồi xuống bên cạnh Sakura.

Shikamaru khoanh tay đứng ngoài, lắng nghe cuộc trò chuyện, anh biết rõ người có thể vực lại tên ngốc kia lúc này chỉ có Sakura thôi.

- Cậu để Sakura không chỉ trị thương cho cậu ta, mà còn trị tâm nữa à? - Sai từ đâu bước tới nghiêm túc hỏi.

- Cậu cũng biết chuyện đó nữa hả? - Shikamaru cười nhạt, không nói thêm câu nào. Tỏ thái độ chẳng quan tâm bất kỳ điều gì, phóng khoáng rời đi.

- Vậy là đúng à. - Sai thích thú nhìn hai người đồng đội bên trong, rồi cũng nối gót đội trưởng đi ra ngoài.

Dưới ánh đèn mập mờ, đôi bạn thân luôn đồng cam cộng khổ ngồi kế bên nhau, nhẹ nhàng tâm sự.

- Ai mà ngờ được cậu lại đi tỏ tình với cô gái đầu tiên thích cậu chứ. - Sakura mỉm cười, cô bắt đầu hổi tưởng lại quá khứ. - Nè Naruto, hồi xưa cậu từng nói cậu yêu tớ rất nhiều nhỉ? Thực ra tớ đã rất bất ngờ đấy, vì tớ chưa từng nghĩ rằng từ thời genin đến tận ngày ấy cậu vẫn còn tình cảm với tớ. Nhưng tớ lại chỉ yêu Sasuke-kun... - Ngập ngừng một lúc, Sakura chậm rãi nói tiếp. - Tớ đã luôn mong cậu có thể tìm được một người thật lòng yêu thương mình, có như vậy tớ mới có thể an tâm...  Tình cảm vốn là thứ rất kỳ diệu mà. Lúc trước trong ảo thuật cậu đã nhìn thấy những gì thế?

- Hinata... - Naruto ngập ngừng trả lời. - Vì tớ mà làm rất nhiều chuyện. Cậu ấy từng thổ lộ với tớ. Thế mà tớ lại quên.

Nghe vậy, Sakura dịu dàng nhìn Naruto, hiếm khi nào cô thấy tên ngốc suốt ngày hùng hùng hổ hổ bên mình lại trở nên yếu đuối như bây giờ. Gương mặt nhu hoà, Sakura nói chuyện như một người từng trải:

- Tớ mong cảm xúc của cậu không chỉ có áy náy và ân hận. - Nói đến đó, giọng điệu Sakura chợt như đang bông đùa, cô tiếp. - Thảo nào tớ thấy cậu lén cứ nhìn Hinata suốt, mặt nặng nề như chất chứa cả đống tâm sự vậy.

- Tớ... cũng không rõ. - Naruto cúi đầu, gương mặt anh tối đi dưới ánh đèn, buồn bã và thất vọng.

- Hinata là một cô gái tốt. - Sakura nghiêm túc nhìn thẳng vào chàng trai tóc vàng. - Cậu ấy thật sự rất yêu cậu, luôn dõi theo cậu từ thời chúng ta còn ở học viện.

- Nhưng mà... - Naruto rầu rĩ thở dài. - Kết thúc rồi. Hinata tự nguyện đi theo Toneri.

- Cậu đúng là ngốc. - Sakura mắng nhẹ, cô thật sự hết cách với anh chàng này. - Rõ ràng cậu ấy có lý do riêng để làm vậy. - Cô gái tóc hồng im lặng hồi lâu, trước mắt cô bỗng hiện ra bóng lưng của Sasuke. Khép mắt lại, Sakura chậm rãi nói như thể đang kể về chính bản thân mình. - Khi một người con gái thật lòng yêu một ai đó, tình cảm của cô ấy không dễ dàng thay đổi đâu. Không thể thay đổi được. Tớ hiểu tình cảm của cậu ấy.

Naruto trầm mặc không đáp, anh lẳng lặng nhìn Sakura đang nằm đó, nghĩ lại mới thấy mình ngốc đến nhường nào.

- Cậu đã từng bỏ lỡ cậu ấy, hiểu ra rồi thì đừng bao giờ quên nữa. Nếu không nhất định sẽ hối hận. Quan trọng bây giờ là phải cứu được Hinata và Hanabi. Không làm được thì không còn cơ hội nào đâu.

- Tớ hiểu rồi. - Naruto đáp, anh mỉm cười buồn, thất vọng về chính bản thân của hôm nay. - Xin lỗi cậu.

- Cậu đúng là ngốc mà. - Sakura bật cười, dùng lực đấm nhẹ vào ngực anh chàng rồi nói. - Thật là, hết cách với cậu. Ăn chút gì cùng tớ nhé, có sức mới đi cứu Hinata được chứ.

- Ừm. - Naruto vội cúi mình đỡ Sakura ngồi dậy, lo lắng hỏi han xem cô gái có khó chịu ở đâu không rồi mới chậm chạp rời đi.

Hai cốc ramen được Naruto tươi tỉnh mang đến, anh hoàn toàn trở về với Naruto lạc quan của mọi ngày. Ngồi xuống vui vẻ ăn một bữa trước khi bước vào cuộc chiến cùng đồng đội, Naruto gạt đi những ý nghĩ tiêu cực lúc trước, tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro