Chương 14: Trận chiến trên mặt trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đếm ngược chạy không ngừng nghỉ trong lòng bàn tay của Shikamaru.

"Không còn nhiều thời gian nữa." Anh tự nhủ, ánh mắt có phần nôn nóng, tay siết chặt thành nắm đấm làm nổi lên những đường gân xanh đầy nam tính. 

Nghiêm nghị nhìn các đồng đội vừa kết thúc bữa sáng, Shikamaru quả quyết hạ lệnh:

- Đến lúc rồi. Đi thôi.

- Tuân lệnh!

Bốn con chim tạo bởi nhẫn thuật sải cánh vút bay trên bầu trời xanh thẳm. Mặc cho gió tạt mạnh khi tăng dần độ cao, cả đội vẫn không ngần ngại tăng tốc, tiếp cận Mặt Trời nhân tạo.

Quả cầu khổng lồ sừng sững hiện ra với một đội quân shinobi ghê gớm và thiện chiến bảo vệ. Sau cuộc trinh sát liều lĩnh của Shikamaru và Sai, có vẻ như Toneri đã bắt đầu đề phòng các ninja làng Lá. Hắn không hề mong đợi "chuyện tốt" của mình bị phá đám bởi bất kỳ kẻ nào.

Ngay khi nhận thấy sự xuất hiện của đội Shikamaru, đám shinobi như được phát tín hiệu, đồng loạt tấn công. Chỉ trong tích tắc, một cơn mưa đạn chakra nhắm thẳng vào họ mà bay tới. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, các ninja làng Lá rất thận trọng né đạn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Điêu luyện điều khiển hướng bay của chim, tránh được đợt công kích đầu tiên, Shikamaru ngoảnh đầu lại, nói lớn:

- Tớ cần giúp.

- Có ngay. - Naruto đầy bản lĩnh đáp, cặp mắt sáng rực nhìn kẻ địch. Anh luân chuyển chakra trong lòng bàn tay, hình thành nhẫn thuật cấp cao rồi hét lên. - Rasen Shuriken. - Dứt câu một Rasengan với hình dáng tựa shuriken khổng lồ được phóng mạnh đi. Rất chuẩn xác tạo thành một quỹ đạo cong, chỉ mất vài giây ngắn ngủi nó liên tiếp chém nổ hàng loạt tên địch.

Chớp lấy thời cơ thất thế của chúng, Shikamaru tăng tốc áp sát một tên rồi bất ngờ tấn công:

- Ảnh Phược Thuật. - Tức thì kẻ địch bị khống chế buộc phải tuân theo sự điều khiển từ chàng trai tộc Nara. Hắn không tự nguyện kết ấn chú, mở đường cho các ninja làng Lá đường hoàng tiến vào Mặt Trời nhân tạo. Nhếch môi thoả mãn vì mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Shikamaru đẩy nhanh tốc độ, hô to. - Lên nào!

- Hay lắm, Shikamaru. - Naruto hào hứng cổ vũ.

Bên trong quả cầu khổng lồ, một thế giới hoàn toàn mới lạ được dựng lên, bao trùm nó là màu xanh nhàn nhạt hệt như màu nước của dòng suối phát sáng. Không gian rộng lớn tựa vũ trụ thu nhỏ với nhiều thiên thạch lơ lửng giữa không khí.

Dẫn đầu cả đội, Shikamaru thẳng lưng nghiêm túc thông báo:

- Chúng ta đang đổ bộ.

- Ừ. - Naruto phấn khích gật đầu.

Phía dưới, những nòng đại bác được điều khiển bởi đám shinobi liên tục nhả đạn chakra. Cả bốn người đều hết sức cẩn thận, bay liệng né tránh.

Không may con chim mà Sakura đang cưỡi bị bắn trúng, nó vỡ tan tành, mực văng tung tóe. Cô gái mất điểm tựa rơi tự do từ độ cao ngất ngưởng. Sakura không khỏi hoảng loạn hét một tiếng thất thanh.

- Sakura-chan! - Naruto lo lắng thốt lên, mặc kệ nguy hiểm cận kề, anh không chút do dự vội vã nhảy theo cô gái, lao nhanh hết mức có thể, bắt kịp tốc độ rơi của Sakura.

Cô gái tóc hồng nhận ra Naruto đang cố cứu mình, bèn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gắng sức lật ngược người lại, vươn tay lên cao hết cỡ, khó khăn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Naruto.

Hai người tiếp tục rơi tự do xuống, nhưng rất nhanh đã được con chim mà Naruto vừa cưỡi đỡ lấy. Thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo trong gang tấc, Sakura thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười nhìn chàng trai, chân thành nói:

- Cảm ơn cậu, Naruto.

- Có gì đâu mà cảm ơn. - Naruto dịu dàng cười. - Món nợ với cậu làm sao tớ trả được.

Hai người định nói thêm vài câu nhưng chợt nhìn loạt đạn đang bắn như mưa không ngừng nghỉ, họ liền kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tập trung vào trận chiến.

Toàn đội hạ cánh vào đại sảnh của một toà lâu đài chọc trời rồi lần lượt nhảy khỏi lưng chim. Tiếng đại bác nổ liên tiếp không ngớt một giây nào, đám vật cưỡi bằng mực vẽ vỡ tung, con nào con nấy cũng biến thành vũng nước đen ngòm.

- Khó nhằn thật. - Shikamaru khẽ cảm thán. Vội vàng tấp vào góc tường, tránh đi từng đợt tấn công dồn dập, anh rút gang tay ra khỏi túi, dứt khoát đeo vào bàn tay chứa đồng hồ đếm ngược.

- Sao lại giấu đi? - Sai tò mò hỏi.

- Nó chối mắt, làm tớ không tài nào tập trung suy nghĩ được. - Shikamaru cau mày trả lời, không thể chối cãi rằng mỗi lần nhìn xuống tay mình, bản thân anh lại mất tập trung vì nôn nóng. Điều này thật sự rất phiền phức, che nó đi là cách tốt nhất lúc này.

Xong xuôi họ chạy thẳng vào trong, mặc cho trận mưa đạn vẫn chi chít trên đỉnh đầu, ầm ầm phá nát những kiến trúc đồ sộ xung quanh.

- Naruto, có cảm nhận được chakra của Hanabi không? - Shikamaru nhìn sang chàng trai tóc vàng đang trong trạng thái hiền nhân lớn tiếng hỏi.

Naruto ngước mắt lên đỉnh một toà tháp của lâu đài, chắc nịch đáp:

- Hanabi đang ở trên ngọn tháp đằng kia.

Nhận được câu trả lời từ đồng đội, Shikamaru quả quyết hạ lệnh:

- Sakura, Sai. Nhanh chóng giải cứu Hanabi!

- Rõ!

Vừa vào được bên trong bốn người liền chia làm hai hướng như đã định. Âm thanh ầm ầm của những loạt đạn cuối cùng cũng kết thúc, để lại một đống đổ nát hoang tàn nơi đại sảnh.

Shikamaru và Naruto mở toang cánh cửa tiếp theo, bước tới một hành lang tăm tối, trước mặt họ đã có vài chục tên shinobi đang chờ sẵn. Nghiến răng vì nóng vội, Naruto chủ động lao lên tấn công, với sức mạnh của mình anh dễ dàng chiếm thế thượng phong, lần lượt hạ gục từng tên chỉ bằng thể thuật. Linh hoạt băng qua đám lính này, chàng trai tóc vàng xông thẳng vào đại điện nơi Toneri đang cử hành nghi lễ với Hinata.

- Hinata! - Naruto lo lắng gọi to. Anh căm phẫn nhìn Toneri, vừa chạy tới vừa tức giận gằn giọng. - Đồ khốn!

Toneri chán ghét thở dài tạm dừng nghi lễ lại, hắn đưa tay lên mở một mật thất, để mặc gã tay sai ngăn cản Naruto. Lạnh lùng dắt tay cô gái với đôi mắt vô hồn trong bộ váy cưới màu đen, Toneri nhàn nhạt nói:

- Ngươi sẽ chẳng bao giờ chạm được vào ta.

Nói rồi hắn rất thư thái sánh bước cùng Hinata đi xuống từng bậc thang, ngạo mạn không buồn quay lại đóng lối vào.

Naruto sốt ruột nổi nóng nhưng vẫn chưa thể vượt qua tên shinobi cầm kiếm đang cản trở mình.

Đúng lúc đó Shikamaru, sau khi đánh bại đám tay sai ở ngoài vừa kịp chạy đến, anh liếc mắt quan sát xung quanh, vội vã hỏi:

- Naruto. Hinata đang ở đâu?

- Ở trong đó. - Naruto hướng mắt về phía mật thất ra ám hiệu cho Shikamaru. Trả lời xong, anh lại nghiêng người né tránh đòn đánh từ mấy tên shinobi rồi phản công lại chúng. Nhưng với số lượng đông đảo Naruto khó lòng mà kịp xử lí hết được.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Shikamaru không những không hoảng loạn mà còn tỏ vẻ thích thú ra mặt. Anh tự tin, khẳng định chắc nịch:

- Tớ sẽ lo phần còn lại.

- Phiền cậu vậy. - Naruto gật đầu hiểu ý, tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của đội trưởng. Anh nóng lòng chạy tới mật thất. Khi chỉ còn cách mục tiêu một đoạn ngắn, chợt một tên shinobi nhảy vụt ra chặn trước lối vào. Chàng trai không thèm liếc hắn dù chỉ một cái, bực tức quát to như ra lệnh. - Tránh đường!

"Uỵch"  âm thanh gãy gọn và đau đớn phát ra bởi cú đấm từ Naruto, tà áo đen của tên shinobi bị hất tung lên. Hắn bất động rồi ngã gục xuống, răng rắc vỡ nát hệt như một thứ đồ chơi bị hỏng.

Thấy Naruto đã khuất bóng, Shikamaru mới yên tâm, hoàn toàn tập trung vào trận đánh. Nhìn đám shinobi không phải con người kia, chàng trai với IQ cao ngất phấn khích cười khẩy:

- Đừng hòng bước qua được chỗ này. Giờ thì đến lúc biểu diễn hình nhân rồi.

Trong khi đó ở một gian phòng khác của lâu đài, Sakura và Sai phải đối đầu với lũ rối với vẻ ngoài không khác gì những đứa bé gái. Chúng đồng loạt há miệng khoe hàm răng sắc nhọn như răng cá mập. Âm thanh dây cót kẽo kẹt hoà lẫn tiếng cười giả tạo khiến Sakura không khỏi cảm thấy ghê răng.

Vừa thấy họ, chúng chủ động tấn công, hai ninja không chút ngần ngại đáp trả, mỗi cú đấm mà Sakura tung ra, đồng nghĩa với việc có một con rối bị phá nát. Nhưng hạ gục bao nhiêu thì lại xuất hiện thêm nhiều bấy nhiêu, cứ từ đâu bay tới không ngớt.

- Hết tên này đến tên khác. - Sakura cau mày gắt gỏng vì mất kiên nhẫn, cô tiếp tục tung ra vài cú đấm hạ gục từng con.

Sai yên lặng quan sát tình hình, anh biết rõ cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải cứu được Hanabi, không thể để mất thêm thời gian quý báu nữa.

Nghĩ sao làm vậy, Sai mở một cuốn trục triệu hồi lên năm con chim với mục đích nghi binh, xong xuôi anh hướng Sakura hét lớn:

- Sakura rút thôi!

- Hả? - Cô gái giật mình nhưng hiểu ý ngay tắp lự. Sakura thận trọng nhảy vụt lại, yên vị trên lưng con sư tử bằng mực vẽ mà Sai đang cưỡi.

Cả hai né tránh, vượt qua lũ rối nguy hiểm, đến được gian phòng nơi Hanabi đang nằm.

Đó là một căn phòng rộng lớn, u ám và yên tĩnh. Qua khung cửa sổ nhỏ, chút ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt chiếu vào chính là nguồn sáng duy nhất tại nơi này.

- Hanabi! - Sakura lo lắng gọi, nhưng ngay khi nhìn thấy Hanabi, cô không khỏi đau xót và phẫn nộ. Cố gắng đè nén cơn giận, tay siết thành nắm đấm, Sakura run rẩy khẽ thốt lên. - Thật độc ác.

- Cô bé vẫn còn nhỏ. - Sai nhỏ giọng nói, nhìn Hanabi như vậy anh cũng không đành lòng.

Hanabi nằm bất động trên chiếc giường lớn, mắt được băng lại sau khi bị móc mất Bạch Nhãn. Vốn là cô con gái xuất chúng của tộc trưởng tộc Hyuuga, người sẽ kế nhiệm cha sau này, một cô bé xinh xắn lúc nào cũng vui tươi, hoạt bát, vậy mà giờ đây trông Hanabi tiều tụy đi hẳn. Bạch Nhãn là huyết kế giới hạn cao quý chứng minh sức mạnh của gia tộc, mất đi nó chính là mất đi khả năng chiến đấu, mất đi niềm kiêu hãnh của tộc nhân. Sao một đứa trẻ như cô bé có thể chịu đựng được điều này cơ chứ?

Sakura chợt liếc mắt xuống đất, màu len đỏ quen thuộc hiện lên, cô lại gần nhìn chiếc khăn bị xé nát thành nhiều mảnh. Nghĩ tới Hinata từng trân trọng và kiên trì biết bao nhiêu khi đan nó, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên nỗi xót xa và thương cảm. Sakura nhặt một mẩu khăn, cẩn thận nắm lấy, miệng thì thầm:

- Hinata.

- Đến lúc rồi, đi thôi. - Sai nhắc nhở, anh nhẹ nhàng bế Hanabi, nhanh chóng nhảy lên lưng sư tử.

Sakura nghe vậy khẽ gật đầu, cất mẩu khăn vào trong chiếc túi sau hông, cô quay lại rồi cùng Sai rời khỏi căn phòng.

Vừa mở cánh cửa nặng nề, lũ rối ngay lập tức tấn công cả bọn, lần này là những con trưởng thành với dáng dấp của người phụ nữ đứng tuổi. Chúng đuổi riết lấy không định để họ có cơ hội chạy thoát.

Sakura rút mấy tấm bùa nổ, mặc cho sự xóc nảy trên lưng sư tử, cô gái vẫn nhắm rất chuẩn xác mà phi vào đám rối.

BÙM!

Khói đen mù mịt bốc lên, một con bay vụt ra sau làn khói dày đặc tiếp tục lì lợm đeo bám.

Khi hàm răng sắc bén, nhọn hoắt chỉ còn cách Sakura vài tấc, lũ rối đột ngột dừng lại rơi loảng xoảng xuống như hỏng dây cót. Mọi thứ bỗng trở nên yên ắng kì lạ. Sai cho sư tử giảm tốc độ một chút quan sát tình hình, thấy không còn bóng dáng kẻ địch nào bám theo nữa, anh nghi hoặc lẩm bẩm:

- Chuyện gì vậy nhỉ?

- Không biết nữa. Nhưng đi thôi.

- Ừm.

Kết thúc những bậc thang cuối cùng, chạy qua một hành lang tối tăm, họ mới tới được đại sảnh. Lúc này đây Naruto, Hinata và Shikamaru đều đã ở đó từ sớm.

Vừa thấy họ, Hinata vội nâng chiếc váy đen vướng víu chạy ngay đến, cô lo sợ thốt lên:

- Hanabi! - Nghe được nhịp thở đều đặn của em gái, Hinata mới thở phào nhẹ nhõm, chân thành hướng Sai và Sakura cảm kích nói. - Cảm ơn các cậu.

- Đây là của Hinata phải không? - Sakura lấy mẩu khăn ra đưa cho cô gái.

- Hơ... - Hinata ngẩn người một lúc rồi gật đầu buồn bã thừa nhận. - Ừ.

- Cái khăn... bị Toneri xé rách rồi à? - Naruto hỏi.

- Sao cậu biết? - Hinata bất ngờ tròn mắt nhìn anh chàng.

- Lúc rút thuật của Toneri ra khỏi người cậu, tớ cũng thấy cả ký ức của cậu nữa. - Chàng trai tóc vàng giải thích, trong giọng nói mang vài phần áy náy.

Vui vẻ khi thấy hai người bạn đang giải quyết khúc mắc, Sakura cong môi hỏi Hinata:

- Cậu định tặng nó cho Naruto đúng không?

Không khí đột nhiên trầm xuống, Hinata nâng mẩu khăn lên, ánh mắt đượm buồn và thất vọng, cô im lặng không đáp.

Naruto xoay người, nhìn thẳng vào cô gái, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu làm nó cho tớ à?

Hinata do dự một lát rồi nhỏ giọng đáp:

- Ư... ừ.

- Vậy tớ lấy được không?

- Nhưng mà... nó rách rồi.

- Không sao cả. - Naruto mỉm cười dịu dàng. - À không, là tớ muốn nhận.

Hinata sững người quan sát từng chuyển động trên nét mặt Naruto, cô rũ mắt thấp thỏm trân trân nhìn mẩu khăn rách.

Biết cô gái còn do dự, Naruto chủ động đưa tay ra, miệng vẫn mỉm cười chờ mong.

Trái tim Hinata đập thình thịch, cô cẩn trọng nâng mẩu khăn bằng hai tay, nhẹ nhàng hết sức có thể đặt nó lên bàn tay to lớn của Naruto.

Naruto đỡ lấy nâng niu như thể đó là vật quý giá, ánh mắt ấm áp không rời khỏi mẩu khăn, anh chậm rãi nói, nhẹ nhàng như khắc sâu từng chữ vào trái tim cô gái:

- Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trân trọng đó.

Sakura trìu mến nhìn cậu bạn thân, cô thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm và mừng cho Naruto khi chứng kiến anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro