Chương 15: Trận chiến trên Mặt Trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru giật mình, anh nhìn xuống bàn tay nơi chiếc đồng hồ đột nhiên chạy trở lại dù cho Thiên Sinh nhãn vừa mới bị phá hủy.

- Sao thế? - Sai hỏi khi phát hiện phản ứng kỳ lạ của đội trưởng.

Shikamaru cau mày, làm vẻ nghiêm trọng đáp:

- Đồng hồ... nó đang chuyển động.

- Hả?

Naruto và Hinata sửng sốt thốt lên, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Vì cách đây mới vài phút chính tay họ đã đập tan con mắt Thiên Sinh, không thể nhầm lẫn.

- Sao chiếc đồng hồ lại tiếp tục chạy chứ? - Naruto nôn nóng hỏi.

- Tớ cũng không biết. - Shikamaru lắc đầu trả lời.

Câu nói vừa dứt, một tiếng nổ đinh tai vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi người đều đứng không vững.

- Ch...chuyện gì vậy? - Sakura đề phòng quan sát xung quanh.

Như có cùng linh cảm, cả bọn ngước nhìn lên, gã khổng lồ có cơ thể bằng đá vừa mới phá hủy một tòa tháp của lâu đài. Gã cao hơn bức tường thành đến vài mét, ánh mắt dữ dằn, hung tợn chĩa thẳng tới các ninja.  Hình hài tựa những vị thần trong truyền thuyết cổ đại, gã vung tay đập nát mặt đất.

Ầm... ầm... ầm...

Các ninja đồng loạt nhảy lên tránh đi đòn đánh nguy hiểm.

Naruto bế Hinata trong tay, anh phòng bị vội chuyển mình sang trạng thái Hiền nhân kết hợp Vỹ thú, luồng chakra màu vàng bọc khắp cơ thể, lòng đen của đôi mắt sáng rực xuất hiện dấu cộng.

- Kurama! - Tiếng thét dứt khoát và quả quyết như mệnh lệnh. Naruto giải phóng Cửu vỹ, để nó xông lên chiến đấu với kẻ địch to xác đang đe dọa trước mắt.

Vừa xuất hiện, Kurama đã tặng gã khổng lồ hai cú đấm bất ngờ vào mặt. Nó dùng sức nâng cả cái cơ thể còn to cao hơn nó lên, miệng gầm một tiếng đầy ngạo nghễ rồi quẳng kẻ địch văng xa vài mét. Không kịp phản ứng, gã khổng lồ lãnh trọn đòn tấn công, lăn lông lốc vài vòng phá nát đất đá, làm địa hình xung quanh đều rung chuyển.

Khi lấy lại được tinh thần, gã mới lồm cồm đứng dậy, gào rú giận dữ rồi lao vào Kurama, đẩy mạnh Cửu vỹ, biến nó thành cái khiên phá nát toàn bộ các tháp lớn nhỏ trong lâu đài.

Các shinobi lợi dụng thời cơ sự chú ý của kẻ địch bị rời đi nhờ Cửu vỹ, họ cưỡi những con chim mà Sai vẽ bay lên cao quan sát trận chiến.

Gã người đá chiếm thế thượng phong, ôm chặt Cửu vỹ lăn mạnh, đẩy cả hai rơi xuống lỗ thủng lớn thông với vũ trụ, tiếp tục chiến đấu trên bề mặt của hành tinh này nhờ lực hấp dẫn từ Mặt Trăng.

- Kurama! - Naruto lo lắng hét lên khi thấy Cửu vỹ gặp nguy mà không kịp ngăn cản, anh nghiến răng, lòng như lửa đốt nhưng ngay lập tức phải bình tĩnh trở lại bởi lời cảnh báo từ Sai.

- Toneri kìa.

Tên Otsutsuki cưỡi trên lưng một con Kền Kền to xác, bộ dạng lạnh lùng và cao ngạo. Tay hắn linh hoạt kết ấn, tức thì toàn bộ cơ thể được bọc bởi luồng chakra màu xanh nhạt phát sáng, giữa vầng trán cao rộng mọc lên chiếc sừng dài, viền mắt xuất hiện những đường vân kỳ lạ. Toneri toát lên phong thái tựa thánh thần cao quý, hắn đưa tay ra điều khiển những hắc cầu, xoay mạnh chúng bởi chakra, tạo nên một vòng tròn màu xanh. Chỉ chờ có vậy, tên Otsutsuki đẩy mạnh, bắn ra một cơn lốc với sức gió khủng khiếp nuốt chửng đất đá và con người.

Các shinobi làng Lá bất ngờ không kịp trở tay bị hất tung khỏi vật cưỡi, cuốn vào tâm lốc, mấy con chim đều vỡ tan thành mực vẽ.

Lực xoáy mạnh khiến họ bị tách xa khỏi nhau, Naruto chỉ kịp bắt được Hinata, những người còn lại mất hút khỏi mắt anh. Cơn lốc tiếp tục cuộn xoáy đâm sâu xuống đất, như một máy khoan công suất lớn dễ dàng xuyên qua lớp vỏ dày của Mặt Trăng, tạo ra lỗ thủng thông với vũ trụ, rồi rất nhanh tan biến thành một luồng gió nhẹ.

Sakura bị hất văng, cô kịp thời rướn người lên, giảm tốc độ rơi, dồn chakra vào chân bám trụ mặt đất để tăng ma sát. Xung quanh không một bóng người, biết đã mất dấu đồng đội, Sakura bình tĩnh lại áp tai xuống đất, nghe kỹ những âm thanh truyền đến rồi vội vã chạy theo tìm kiếm nguồn phát tiếng ầm ầm mà mình nghe được.

- Naruto hẳn là đang giao đấu với Toneri. - Sakura nhíu mày lo lắng không yên, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Chợt ánh mắt cô lóe lên một niềm tin mãnh liệt dành cho người đồng đội đã từng đồng cam cộng khổ cùng mình. Khẽ mỉm cười Sakura tự nhủ. - Nhưng mà... Cậu ấy nhất định sẽ thắng.

Vũ trụ với ngàn vạn những vì sao lấp lánh đang hiện diện ngay trước mắt, đẹp huyền bí nhưng không ai còn tâm trạng ngắm nhìn nó. Bởi nơi họ đang đứng, Mặt Trăng xinh đẹp này có thể phá huỷ thế giới của họ chỉ trong ít giờ nữa.

Cuộc chiến giữa Naruto và Toneri căng thẳng đến nghẹt thở, những tiếng nổ, âm thanh va chạm vỡ vụn của vật chất cứ dai dẳng không ngừng.

Trong một khoảnh khắc đột nhiên mọi thứ im bặt, giữa không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng nổ xé trời, hành tinh nhỏ rung chuyển dữ dội. Mặt Trăng bị cắt làm đôi bởi một cột sáng chói mắt, sắc lẻm như lưỡi kiếm.

Kinh ngạc nhìn hiện tượng vừa diễn ra, Sakura không khỏi nôn nóng vì từ vị trí của mình, cô không thể biết được tình hình trận chiến. Thất vọng thở dài đầy lo ngại, cô gái tóc hồng tiếp tục đơn độc kiếm tìm đồng đội trên hành tinh xa lạ.

Lát sau có tiếng phành phạch như tiếng vỗ cánh vang lên mỗi lúc một gần, Sakura vội ngoảnh lại, ngước nhìn hai con chim mang trên mình Shikamaru và Sai đang hạ dần độ cao. Biết rõ ai đang cưỡi chúng, cô mừng thầm trong bụng, thở phào nhẹ nhõm.

- Sakura, không sao chứ? - Shikamaru hỏi ngay khi chân chim vừa chớm chạm đất.

Cô gái gật đầu thay cho câu trả lời rồi sốt sắng nói:

- Bên Naruto thế nào?

- Tớ không biết. - Shikamaru đáp.

Anh vừa nói xong, một luồng sáng tím nhạt mang theo vô số những "vì sao" lấp lánh, huyền bí tựa như dải ngân hà thu nhỏ bay lướt qua trên đầu bọn họ. Nhưng không ai biết rằng thứ trông giống sao trời đó thực chất chính là Bạch Nhãn bị móc mất của hàng ngàn hậu nhân Otsutsuki Hamura, hay nói các khác cũng chính là những kẻ đã về với cát bụi dưới những nấm mồ trong hầm mộ nơi điện thờ cổ.

- Có lẽ thứ đó sẽ cho chúng ta biết Naruto đang ở đâu. - Sai không nhanh không chậm lên tiếng.

- Đi nào. - Sakura nói rồi vội nhảy lên lưng con chim mà Shikamaru đang cưỡi.

Luồng sáng quả nhiên dẫn họ đến chỗ nơi đến.

- Naruto.

- Hinata.

Shikamaru và Sakura gọi to tên bạn, cả hai đều không nén nổi lo lắng nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến chỗ đồng đội. Nhưng Naruto lập tức đưa tay ra ám hiệu ngăn họ lại, anh nhíu mày, đầy phòng bị quan sát nhất cử nhất động của Toneri.

Lúc này đây Naruto và Hinata đang đứng bên bờ vực sâu hun hút, tạo ra bởi hai nửa Mặt Trăng vừa bị cắt đôi. Đối diện với họ, phía bờ bên kia, Toneri như một kẻ mất hết nhân tính, hai hốc mắt đen ngòm mang cảm giác đau đớn và hung tợn. Hắn điên cuồng hấp thụ những Bạch Nhãn đang bay tới, để chúng đeo bám khắp người. Bất chấp trông bản thân không khác nào một con quái vật, Toneri vẫn tiếp tục thực thi sức mạnh của Thiên Sinh nhãn.

- Toneri, hãy dừng lại đi. - Hinata cố gắng khuyên can. - Tất cả những gì anh làm theo di nguyện của tổ tiên đều sai cả rồi.

- Im đi! - Toneri phẫn nộ gào lên. - Là người cuối cùng của tộc Otsutsuki ta phải hoàn thành thiên mệnh của Hamura.

Nói rồi hắn đưa tay ra, tạo một quả cầu chakra màu xanh lá.

PHỊCH!

- Naruto-kun! - Hinata hoảng hốt nhìn chàng trai tóc vàng.

Naruto gục xuống, cơ thể như mất hết sức lực, chakra của anh đang bị hút dần mà không thể phản kháng. Naruto kiệt sức khó nhọc thở gấp:

- Toàn bộ chakra của mình đang bị rút mất.

Toneri bật cười như một gã điên, quả cầu chakra trên tay hắn nhờ được hút lượng chakra dồi dào từ một Jinchuuriki mà mỗi lúc một lớn dần. Tên Otsutsuki kiêu ngạo, thoả mãn nói to:

- Ngươi sẽ thấy được sức mạnh di dời Mặt Trăng của Hamura là thế nào. Naruto, ngày tàn của ngươi tới rồi.

Naruto run rẩy cố gắng ngồi vững, anh nghiến chặt răng chống đỡ cơ thể vô lực, tức giận nhưng không làm gì được.

Hinata nắm tay Naruto, truyền một lượng lớn chakra mượn được từ Hamura sang. Sức lực của Naruto dần được phục hồi, cả hai tay trong tay cùng đứng dậy đối diện kẻ địch.

- Cái gì? Không thể nào? - Toneri chết sững, hoảng loạn vì không thể rút thêm chakra của Naruto được nữa. Hắn không tin vào điều vừa xảy ra, căm phẫn gào thét. - Tại sao?

- Chakra của Hamura cũng chảy bên trong ta. - Hinata bình tĩnh giải thích. 

- Ngươi thôi đi. - Naruto nhìn thẳng vào hắn, khuyên ngăn lần cuối.

Toneri nghiến chặt răng, mặt nhăn lại khó chịu vì những mâu thuẫn, xung đột đang diễn ra trong đầu. Ngàn vạn Bạch Nhãn bám trên người hắn đồng loạt động đậy, giục giã, thôi thúc hắn tiếp tục kế hoạch huỷ diệt Trái Đất:

- Kết thúc đi! Xoá sổ thế giới của Lục Đạo Tiên Nhân.

Âm thanh lặp đi lặp lại ép Toneri muốn phát điên. Hắn mất khống chế gầm lên, gạt bỏ tất cả do dự trong tâm trí. Tay giơ cao quả cầu chakra, Toneri bộc phát cơn cuồng nộ, gào thét:

- Ta sẽ huỷ diệt thế giới của Tiên Nhân, để tất cả chìm trong bóng tối bằng ánh sáng của công lí!

Quả cầu chakra lớn dần, toả sáng mạnh mẽ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt vỡ đẩy đất đá bay tứ tung lơ lửng giữa vũ trụ đen tối. Cơ thể tên Otsutsuki phủ một màu trắng dã của Bạch Nhãn bay lên không trung, bị ánh sáng Mặt Trời rọi thẳng tới bốc hơi như đang nóng chảy. Hắn càng lúc càng biến dạng nghiêm trọng, gào rú trong đau đớn, không thể phản kháng lại những con mắt đang dần chiếm giữ khắp cơ thể.

- Gì vậy? - Sakura tò mò khi thấy những gì đang diễn ra với kẻ địch.

- Nhẫn thuật của hắn đang hấp thụ năng lượng Mặt Trời và đẩy chakra lên cực hạn. - Shikamaru cau mày trả lời, tiếp tục đề phòng quan sát.

Naruto sững sờ nhìn Toneri, không đành lòng nghe những âm thanh đau đớn, thống khổ như cầu cứu trong bất lực của hắn. Anh đắn đo một lát rồi hạ quyết tâm nhảy vụt lên tìm cách cứu kẻ địch.

- Đừng! Nguy hiểm lắm. - Shikamaru hét to ra sức ngăn cản.

Nhưng lòng trắc ẩn không cho phép Naruto bỏ cuộc, anh chuyển mình sang trạng thái hiền nhân kết hợp vĩ thú, giơ cao tay hòng muốn cứu người. Toneri nhìn chằm chằm vào kẻ mà mình đã từng cho là tên kì đà cản mũi, do dự chậm rãi đưa tay tiến gần hơn với người duy nhất có thể giữ mạng cho mình lúc này. Hắn không còn cái vẻ ngạo mạn khinh khỉnh nữa, mà nay đã trở thành một gã yếu ớt hèn mọn gắng sức vươn mình bám víu lấy sự sống.

Hai bàn tay chạm nhau, Naruto lôi Toneri thoát khỏi sự chiếm giữ của hàng ngàn con mắt. Không còn lõi, chúng cứ thế tan ra dưới ánh sáng Mặt Trời, chấm dứt việc điều khiển Mặt Trăng.

Đồng hồ đếm ngược trên tay Shikamaru ngừng chạy, anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn cậu bạn ngốc nghếch đang đỡ kẻ địch quay trở lại.

- Naruto có khác. - Shikamaru cảm thán, đặt tay ra sau gáy, anh bất đắc dĩ bật cười thành tiếng. - Phiền phức thật.

- Naruto... - Sakura cong môi gọi tên cậu bạn, cô tự hào nhìn anh khẽ mắng. - Đồ ngốc.

Cùng lúc đó ở Trái Đất, bầu không khí căng thẳng nghẹt thở bao trùm tất cả mọi người khi Killer Bee chống đối Raikage nhất định không cho bắn nổ Mặt Trăng, ông không thể làm hại Naruto được.

Trái ngược với sự do dự, giằng xé về cảm xúc của em trai, trên cương vị một Kage, Raikage Đệ Tứ tàn nhẫn và quyết đoán hơn hẳn. Với ông thà hi sinh năm người còn hơn là đứng nhìn cuộc sống của hàng triệu người khác trên Trái Đất phải kết thúc tại đây. Kage làng Mây nổi nóng nhảy lên bệ phóng đại bác, gắt gỏng quát:

- Tránh ra! Ta sẽ bắn!

Khi bàn tay to lớn sắp đẩy Bee ra khỏi ghế điều khiển thì một shinobi làng Mây hớt hải chạy đến thông báo:

- Raikage Đại Nhân, có tin từ Mặt Trăng.

- Gì nữa đây? - Raikage bất ngờ ngừng lại, bình tĩnh nghe các shinobi đọc thông điệp được gửi về.

- Kurama đang viết gì đó.

- Cái gì? - Sayaka, vị nữ ninja chỉ huy đội Thông tin cẩn trọng tiếp nhận từng chút một những hình ảnh từ hành tinh kia. - Chữ shinobi này... - Không nén được mừng rỡ, cô phấn khởi hướng Kakashi, nói lớn. - Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành rồi.

- Vậy à. - Hokage Đệ Lục nhẹ nhõm đáp, thầy nhìn xuống bàn tay nơi chiếc đồng hồ đã ngừng chạy, yên lòng mỉm cười. - Linh cảm của mình thường đúng vào phút chót.

Sayaka háo hức, hạnh phúc dõng dạc nói vào chiếc loa phóng thanh, mong muốn tất cả mọi người cùng tận hưởng niềm vui cùng mình:

- Thông báo đến toàn thể thế giới. Mặt Trăng đã ngừng lại. Nhờ có nỗ lực của năm người Shikamaru, Sakura, Sai, Hinata và Naruto. Trái Đất đã an toàn.

Mọi người hò reo trong hân hoan và vui sướng. Lòng thầm cảm ơn những con người đã bất chấp mạng sống tìm cách cứu lấy thế giới.

Cuối cùng cũng kết thúc, mối đe doạ đến tương lai của Trái Đất. Toneri hiểu ra di nguyện thực sự của tổ tiên, ân hận và thất vọng vì những gì bản thân đã làm. Hắn thề rằng: "Mặt Trăng sẽ không bao giờ lại gần Trái Đất nữa." Với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, Toneri quyết định ở lại đơn phương độc mã trên hành tinh không người, từng chút chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro