Chương 16: Sakura và chuyện về lễ kết hôn của Naruto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đi đây! - Giọng nói trong trẻo đầy sức sống của cô gái trẻ vang lên nơi căn nhà nhỏ. Cửa bật mở, Sakura với mái tóc hồng xinh đẹp và nụ cười sáng lạn hào hứng chạy ra ngoài.

- Nhớ đừng làm gì quá sức đấy. - Bà Haruno bất đắc dĩ lớn tiếng nói theo.

- Vâng.

Hít lấy bầu không khí sạch sẽ và tươi mát, Sakura vui vẻ tìm đến cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ. Cô mới nhìn trúng một khung ảnh vô cùng dễ thương nên muốn lấy nó làm quà cưới tặng Naruto và Hinata.

Đám cưới được thông báo sẽ diễn ra vào ngày ba ngày tới, hiện tại các ninja cùng thế hệ với Sakura đang náo loạn cả lên để chọn quà. Không phải vì hai nhân vật chính đặt nặng việc này, mà chỉ đơn giản vì họ là đồng đội, nên ai cũng muốn dành tặng lễ kết hôn một thứ gì đó thật ý nghĩa.

Sakura cong môi tủm tỉm cười, đôi mắt ngọc lục bảo hoài niệm nhìn lại quá khứ. Nhớ tới Naruto ngày nào còn là một đứa nhóc nghịch ngợm, quậy phá nhưng luôn rực cháy khát khao trở thành Hokage để được mọi người công nhận. Nhớ tới những tháng ngày anh quên mình vì cô nhiều đến mức bảo vệ Sakura tựa như phản xạ có điều kiện của bản thân. Nhớ tới sự kiên cường, lòng quyết tâm của chàng trai trẻ trước bất kỳ khó khăn gian khổ nào. Với Sakura, Uzumaki Naruto là người giúp cô thay đổi và trở nên mạnh mẽ, là người mà cô tin tưởng và ủng hộ hơn bất kỳ ai, cũng là người đồng đội khiến Sakura không thể ngừng tự hào. Anh, một shinobi không bao giờ đi ngược lại với nhẫn đạo.

Đắm mình trong ký ức tươi đẹp, Sakura thầm nhủ, đôi mắt dịu dàng, lấp lánh chất chứa lời chúc phúc từ tận đáy lòng: "Naruto nhất định phải hạnh phúc đấy."

Chợt nhận ra sự ngây ngẩn của bản thân, cô gái tóc hồng hơi lắc đầu khẽ cười thành tiếng. Tạm xua đi những hồi tưởng trong tâm trí, Sakura phấn khích chạy thật nhanh đến cửa hàng cuối khu phố, nơi chiếc khung ảnh được trưng bày.

Cửa ra vào nhẹ nhàng mở, bên trong không quá ồn ào, thi thoảng có nghe tiếng rì rầm nói chuyện của khách hàng. Chủ quán là một người đàn ông trẻ tuổi, trông chỉ trạc ba mươi, anh ta rất niềm nở cúi chào vị khách mới đến.

Sakura gật đầu đáp lễ, cô nhanh chóng di chuyển men theo các kệ trưng bày, tìm đến thứ mình mong muốn.

Bàn tay đeo găng chậm rãi đưa lên, khi chỉ còn cách khung ảnh một chút, đột nhiên Sakura phát hiện một bàn tay khác, rất quen thuộc cũng hướng tới nó. Cô giật mình sững lại, bất ngờ thốt lên:

- I...Ino! Không ngờ gặp cậu ở đây.

- Tớ cũng không ngờ như cậu đó. - Ino cười tươi nhìn cô bạn.

Bề ngoài trông vui vẻ là thế, nhưng trong suy nghĩ hai người đã bắt đầu hoài nghi lẫn nhau.

Ino giữ trên gương mặt xinh đẹp của mình một nụ cười vừa đủ, bình tĩnh thăm dò gợi chuyện:

- À mà dạo này cậu có gặp Naruto ở đâu không?

- Không, chẳng gặp. - Sakura lắc đầu hờ hững đáp.

- Không ngờ Naruto cưới rồi nhỉ. Cậu ấy từng cuồng si cậu bao nhiêu năm.

- Đó là chuyện quá khứ rồi mà. - Sakura lảng tránh, mặt hơi đỏ lên, cô mỉm cười nói. - Tớ rất hạnh phúc khi thấy Naruto kết hôn.

Câu chuyện nhạt nhẽo không thể kéo dài thêm được nữa, nụ cười trên môi hai cô gái cũng dần đông cứng lại, lông mày hơi nhíu, ánh mắt họ nhìn nhau tràn đầy địch ý. Với những gì họ hiểu về đối phương, cả hai đều biết rõ rằng khung ảnh trên kệ kia chính là thứ bạn mình muốn lấy làm quà cưới.

Ino không cam lòng, cô cho rằng mình mới là người tìm ra món quà này trước, nên chẳng lý gì lại để thua Sakura cả. Cô nàng tộc trưởng trẻ tuổi tộc Yamanaka bèn mở miệng cất lời với giọng điệu khiêu khích:

- Này Sakura, cậu định mua nó tặng Naruto và Hinata à?

- Hể?

Ino nhếch môi đắc ý, bày ra nụ cười và điệu bộ xem thường nói tiếp:

- Thật không thể tin nổi nhỉ? Cậu sẽ không định mua thứ cùi bắp này chứ?

Sakura cau mày, nhận ra chiêu trò khích tướng của Ino, cô gái tóc hồng liền "gậy ông đập lưng ông" mà đáp lại:

- Cậu nói gì vậy? Cậu hoàn toàn có thể mua nó trước mà.

- Đó... đó là... - Ino hoảng hốt, ấp úng tìm cách giải thích.

- Sao cậu có thể mua một thứ rẻ tiền như thế này? Cậu thật ngốc nghếch! - Sakura được đà, tiếp tục lấn tới.

- Ngốc nghếch? - Ino giận dữ to tiếng. - Tớ có nói là sẽ mua nó đâu. - Rồi lại làm bộ xem thường mỉm cười. - Ngay từ đầu tớ đã loại nó ra, vì nó chỉ là thứ rác rưởi.

- E...hèm... - Chủ quán đằng sau hắng giọng nhắc nhở, anh ta đã nghe được phân nửa cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu này của hai cô gái và không hề vui vẻ gì khi bầu không khí trầm lắng trong quán bị phá vỡ.

Ino hơi ái ngại liếc qua, nhưng vì sĩ diện trước Sakura, cô càng không muốn thua, tiếp tục công kích:

- Thật ra thì cậu có sức mạnh phồng tôm, nhưng cậu chẳng có mĩ quan gì đâu nhỉ?

- Sức mạnh phồng tôm ư? - Sakura gắt gỏng nói. - Cậu đang so sánh khập khiễng quá đấy!

- Xin thứ lỗi! - Anh chủ quán bất đắc dĩ xen vào. - Hai cô hơi ồn so với những người khác.

- Thấy chưa Ino, cậu nhiễu sự hơn người khác đấy!

- Cậu mới là người la hét ở đây!

- Bắt đầu xù lông rồi đấy!

- Cái khung ảnh này là của tớ!

- Là của tớ!

- Tớ nhìn thấy nó trước!

Hai cô nàng dữ dằn không ai chịu ai tiếp tục đẩy trận cãi vã lên đỉnh điểm, dành giật nhau chiếc khung ảnh nhỏ bé. Sự ồn ào từ họ khiến các vị khách xung quanh đều khó chịu, chĩa những ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía cả hai.

Chủ quán lo sợ hỏng đồ, vội vàng can ngăn:

- Này...các cô... làm ơn đừng kéo quá mạnh... không thì...

- Câm miệng! - Hai người đồng thanh, mất kiểm soát quát lên.

Hết chịu nổi, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng khác, chủ quán đột ngột làm mặt nghiêm túc. Anh ta thẳng thừng đuổi luôn hai cô nàng ồn ào này ra ngoài rồi hung hăng đóng sập cửa.

Mặc dù vậy, Sakura và Ino vẫn không thôi tranh cãi.

- Bởi vì cậu nên mới bị đuổi ra khỏi cửa hàng đấy!

- Tớ thì liên quan gì chứ? - Sakura gắt lên trước lời buộc tội từ cô bạn.

- Cậu không hề có cảm giác muốn hoà hợp cùng nhau. - Ino chỉ tay vào mặt Sakura, nói tiếp. - Cậu cũng chẳng quan tâm, để ý đến ai. Tất cả những gì cậu có là sức mạnh phồng tôm.

Sakura cũng không vừa đáp lại:

- Hở? Cậu không thể đánh bại được tớ, cho nên mới lôi mấy thứ không liên quan ra để nói chứ gì. Tốt nhất là nên dừng lại đi.

- Không thể thắng là gì cơ chứ. - Ino khoanh tay đầy tự tin nói. - Trông tớ nữ tính hơn cậu nhiều đấy.

- Nữ tính? Cậu ư?

Chouji đứng cách đấy không xa nên nghe được mang máng. Lo sợ mọi thứ sắp đi quá giới hạn, anh vội dốc hết gói bim bim vào miệng rồi phi như bay tới khuyên can:

- Nào... nào... Ngừng đấu khẩu đi hai nàng.

- Chouji đến đúng lúc lắm. - Ino mỉm cười thách thức. - Cậu nói xem ai nữ tính hơn? Tớ hay Sakura?

- Cậu không thể hỏi mấy câu trời xanh cũng câm nín được. - Anh chàng bất đắc dĩ đáp, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, não bộ căng thẳng hơn cả đi làm nhiệm vụ. Chouji thừa hiểu rằng trả lời câu hỏi này sẽ đồng nghĩa với việc anh xong đời với hai cô nàng hổ báo.

- Cho dù Chouji là đồng đội của cậu, cậu ấy cũng không chọn cậu đâu!

- Cậu ấy không phải đội của cậu nhưng cậu ấy cũng không tâng bốc cậu đâu!

- Này...này... Dừng lại đi. - Chouji khó xử, bất lực khuyên bảo, chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng không tồi, anh mừng rỡ vội nói. - Nếu các cậu muốn biết ai hơn thì hãy thử làm bài kiểm tra đi.

- Làm bài kiểm tra? - Hai cô gái đồng thanh dồn ép anh chàng to xác.

- Theo tớ nghĩ ai nấu ngon hơn người đó nữ tính hơn. Nên sao các cậu không trổ tài nấu ăn? - Chouji e ngại cố gắng giải thích.

Hai cô gái nghe xong càng hừng hực ham muốn chiến đấu, ai cũng nhất quyết phải thắng bằng được đối phương. Họ túm lấy cậu bạn tội nghiệp rồi di chuyển vào rừng, mang theo nguyên liệu chế biến những viên thuốc thực phẩm.

Cuộc thi căng thẳng đến nghẹt thở, trong khi Sakura điều khiển chakra nghiền nhỏ nguyên liệu đến cỡ vừa ý thì Ino dùng Hỏa thuật để nướng, khi Sakura sử dụng mật ong vàng huyền thoại cho thành phẩm thì Ino rây bột cacao thơm phức. Hai người quyết đấu bất phân thắng bại.

Nồi hấp mở ra, mùi hương ngọt ngào bay lên đánh thức vị giác của Chouji. Nhưng sự ngờ vực ngay lập tức dập tắt cảm giác thèm muốn trong anh khi hình dáng đồ ăn xuất hiện, chúng như những viên bi cỡ lớn đen sì và bóng bẩy.

Nghi hoặc cầm lấy một viên trên đĩa của Ino, anh chàng lo lắng nuốt nước bọt rồi e dè như thể bị ép buộc, cắn một miếng.

Mùi vị lan tỏa trong khoang miệng, Chouji xúc động chảy nước mắt vì quá ngon, cảm giác hào nhoáng nhưng không quá đà, nổ tung trong lưỡi, hương thơm tinh tế khiến anh như bay bổng trên thiên đường. Tay còn lại vô thức cầm lấy một viên trên đĩa của Sakura từ lúc nào không hay, anh chàng chìm đắm trong sự ngọt ngào không thể cưỡng lại, nó như báu vật của đồ ngọt khiến gương mặt mũm mĩm đáng yêu đỏ ửng cả lên vì hạnh phúc.

Quá mải mê ăn uống mà quên béng nhiệm vụ, Chouji quên luôn sự hiện diện của hai cô bạn cùng trận đấu nghẹt thở vừa rồi. Ino và Sakura mất kiên nhẫn, nóng nảy kéo anh về thực tại:

- Chouji! Sao? Cái nào?

- Cái nào ngon hơn?

- À, tớ ngấu nghiến cả hai nên không thể nói được.- Chouji ngây ngô đáp, mặt tỉnh bơ.

- Hể? - Hai cô gái không khỏi thất vọng thốt lên.

Chàng trai sung sướng cười tít cả mắt:

- Nhưng cả hai thật sự rất ngon...

Câu nói chưa dứt, gương mặt Chouji chợt biến sắc, tái nhợt, toàn thân đông cứng lại lăn đùng ra bất tỉnh.

- Chouji! - Sakura và Ino hoảng hốt gọi to, ngay khi cậu bạn vừa ngã xuống. - Chouji! Chouji!

Trong tiềm thức anh chàng mơ thấy những người bạn của mình mỗi người đều ôm một thứ đồ ăn vặt, cắn một miếng liền béo lên, bụng tròn xoe. Họ chào đón, gọi anh đến cùng chơi đùa. Chouji run rẩy, miệng há hốc, nước bọt chảy ra, anh cứ liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại:

- Mình... đã kết... được... với rất.... nhiều bạn....

Nhìn trạng thái mê man, nói mớ liên tục của Chouji, Ino càng hoảng loạn. Cô hét ầm lên, bật khóc:

- Không! Chouji, đừng chết!

- Chuyện gì thế này? - Sakura lo lắng không kém. - Nó là ánh sáng trước mắt cậu ấy sao? - Chợt cô quay ngoắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn những viên thuốc thực phẩm của Ino, nghi ngờ hỏi. - Cậu đã sử dụng chất độc à?

- Tớ không hề có! - Ino giận dữ đáp. - Cậu nghĩ tớ là loại người gì chứ. - Nhìn tình trạng của Chouji cô càng thêm sợ hãi. - Tệ rồi! Cơn mê sảng của cậu ấy càng tệ thêm.

Sakura với bản năng là một y nhẫn, cô kiên quyết tiến lại chỗ thuốc thực phẩm, cầm lấy một viên mà Ino chế biến, chuẩn bị đưa lên miệng.

- Cậu làm gì thế? - Ino tức tối hỏi, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu khi Sakura không tin mình.

- Tớ phải xem bên trong có gì thì mới chữa được cho cậu ấy. Nếu có độc, lưỡi của tớ sẽ tê lại...

Ino vươn tay lấy một viên từ đĩa của Sakura, gắt gỏng ngắt lời:

- Đã bảo không có độc mà! Chết tiệt!

Hai cô gái thôi đôi co, cứu người quan trọng hơn, họ liền nhắm mắt nhắm mũi ăn viên thuốc thực phẩm của đối thủ.

- Quá ngon. - Sakura ngỡ ngàng thốt lên.

- Ừm. - Ino vui vẻ cười thay cho lời khen ngợi.

- Sao thế này? Tớ rất thích vị này. - Sakura hào hứng nói.

Ino cũng phấn khích không kém:

- Tớ cũng thế! Tớ rất thích hương vị này!

- Chà ngạc nhiên ghê. - Chouji đột ngột ngồi dậy khiến các cô gái đều kinh ngạc, anh tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Tớ ăn nhiều đồ ngọt quá, lượng đường huyết trong máu tăng lên. Nhưng mà giờ không sao rồi.

- Thế ư? Tạ ơn trời! - Ino vui sướng nói như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.

Sakura nhẹ nhõm thở phào, quan sát viên thuốc vừa ăn, cô tò mò hỏi:

- Này, Ino. Sao cậu biết tớ thích gì mà nấu vậy?

- À là... - Ino đỏ mặt ngượng ngùng trả lời. - Tớ nghĩ sẽ làm cậu ngạc nhiên bởi sở thích của cậu, tớ sẽ thắng.

- Há? Thật sao? Mưu đồ của tớ cũng thế.

- Hể? Cậu cũng thế sao? - Ino hơi bất ngờ, cô nhìn viên thuốc rồi tinh nghịch nói. - Dù sao tớ cũng rất thích cái này.

Hai cô gái ăn uống vui vẻ, thân thiết trở lại quên luôn vụ cãi vã nảy lửa lúc trước. Bọn họ là đối thủ truyền kiếp nhưng cũng là bạn thân nhất. Càng đấu càng thêm gắn kết.

- Cuối cùng chúng ta cũng thấu hiểu lẫn nhau. - Sakura nghiêm túc nói. - Nhân tiện tớ muốn nói với cậu một điều.

- Gì cơ?

- Cậu có nghĩ chúng ta hợp tác thì sẽ tìm ra món quà thật tuyệt vời cho hai cậu ấy không?

Ino sảng khoái bật cười thành tiếng.

- Tâm đầu ý hợp đó.

Nói rồi hai cô gái đứng dậy, tạm biệt Chouji, bàn nhau tìm ra món quà ý nghĩa nhất.

Ba ngày sau.

Cuối cùng đã đến ngày diễn ra buổi lễ thành hôn của Naruto và Hinata.

Giữa rừng hoa anh đào thơ mộng, một khung cảnh lễ cưới long trọng và tráng lệ với vô vàn chi tiết được trang trí tỉ mỉ, công phu. Từ cả tuần trước, những người có tay nghề tốt nhất Hoả Quốc cùng những người giúp việc trong gia tộc Hyuuga đã được Kakashi và Hiashi huy động toàn bộ để kịp hoàn thành. Ai ai cũng háo hức mong chờ được nhìn thấy hai nhân vật chính sánh đôi bước lên lễ đường.

Từ cửa vào, chiếc bàn nhận quà chúc mừng với sự chỉ đạo của đội Konohamaru làm việc rất sôi nổi. Ba đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng trông cực kỳ trưởng thành trong trang phục lịch sự, trang trọng. Dù vậy sự ranh mãnh vẫn thể hiện rõ ở Konohamaru, thằng nhóc láu cá hơn cả không hề bỏ lỡ cơ hội trêu chọc thầy Ebisu khi nhận phong bì.

Sakura vừa tới được một lúc, hôm nay trông cô nàng Kunoichi nữ tính hơn hẳn trong chiếc váy hồng nhạt đơn giản mà trang nhã. Thay vì băng bảo vệ như mọi khi, trên đầu cô là một chiếc ruy băng đỏ xinh xắn, gương mặt thường vì tính chất công việc mà không trang điểm nay cũng điểm chút phấn son nhẹ nhàng. Hoà mình trong sắc hồng dưới tán hoa anh đào rực rỡ, Sakura lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn mọi người xung quanh.

Liếc thấy Shikamaru đang dỗ dành Temari, Sai tươi cười tán tỉnh Ino, cô gái tóc hồng không khỏi mừng thay cho họ nhưng thâm tâm lại có chút chạnh lòng. Sakura hơi rũ mắt, che đi ánh nhìn đượm buồn vì tủi thân. Đã gần hai năm rồi, Sasuke không quay trở lại, gần năm rồi Sakura không gặp anh.

Đôi khi ngẫm về lời hứa ngày đó của Sasuke, cô đều cố gắng dặn lòng phải kiên trì thêm nữa, phải tin tưởng vào người mình yêu, chắc chắn anh sẽ về thôi. Nhưng Sakura đâu chỉ là một shinobi, đằng sau tất cả sự mạnh mẽ, rắn rỏi bởi quá trình rèn luyện qua nhiều năm tháng, cô còn là một người con gái bình thường, một người con gái rất thiếu cảm giác an toàn trong tình yêu, một người con gái dành cả thanh xuân để chờ đợi trong khi chàng trai ấy không ít lần đẩy cô ra xa, dứt khoát đến tàn nhẫn. Sau bao nỗ lực, Sasuke cuối cùng đã dành cho cô một lời hứa hẹn, nhưng gần hai năm rồi giữa hai người không tiến triển thêm được gì. Cảm giác mông lung và trống vắng gần đây thường xuyên đeo bám trong tâm trí Sakura, cô thật sự rất nhớ anh.

Bỗng từ đâu, âm thanh đạp gió mạnh mẽ của chim ưng xuất hiện. Sakura ngước lên, bất ngờ khi thấy con chim bay vòng quanh phía trên mình. Nhận ra "người truyền tin" của Sasuke, cô gái tóc hồng đưa tay đón lấy con vật.

Gỡ lá thư buộc rất chắc chắn nơi cẳng chân sần sùi, Sakura tò mò mở ra. Cô ngẩn người nhìn hán tự "Thọ" được viết không đẹp cho lắm trên tờ giấy cũ. Hiểu ra hàm ý chúc mừng cho đám cưới, khoé miệng Sakura vô thức kéo lên dịu dàng nở nụ cười. Anh vẫn vậy, không giỏi nói những lời tình cảm, nhưng thực tế lại rất quan tâm đến người khác. Sasuke tin tưởng gửi nó cho cô, mong muốn Sakura truyền đạt lại, khiến cô gái nhỏ an tâm phần nào. Hai má vì hạnh phúc mà ửng hồng, Sakura ngước mắt lên nhìn cánh chim vút bay đang xa dần, miệng khẽ gọi:

- Sasuke-kun.

Lễ thành hôn diễn ra vô cùng suôn sẻ trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Tiệc tối cuối cũng cũng bắt đầu, chú rể đẹp trai đi từng bàn một chúc rượu các vị khách.

Không ai chịu tha cho Naruto cả, đều muốn uống với anh một ly, nên mới chúc xong các vị trưởng bối anh chàng đã bắt đầu ngà ngà say, gương mặt hơi ửng đỏ, càng lộ rõ niềm vui sướng khi là người lập gia đình đầu tiên trong đám bạn.

Đến chỗ Sakura, Naruto rót một ly đầy, cười tươi roi rói, rạng rỡ đến phát hờn, anh không chút kiêng dè khoe sự hạnh phúc của chính mình:

- Sakura-chan, không nghĩ ra tớ lại cưới trước cả cậu.

- Trong đội chúng ta, cậu là đứa cưới sớm nhất đấy. Tốc chiến tốc thắng nhỉ. - Sakura nâng ly, cô nửa đùa nửa thật làm bộ đe doạ. - Naruto, tên ngốc nhà cậu mà dám làm Hinata lo lắng, tớ sẽ không tha đâu.

- Biết rồi mà. - Anh bất đắc dĩ cười ngại ngùng. - Chúng ta mới là người chung đội đó Sakura-chan. Cậu sao cứ đứng về phe người khác chứ.

- Cạn ly nào, chúc mừng cho thành viên đầu tiên của đội 7 trở thành người có gia đình.

"Cạch", thanh âm hai ly rượu mừng vang lên, đôi bạn thân sáng khoái cạn sạch. Naruto dịu dàng nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, người đã cùng anh trải qua bao năm thanh xuân đủ thứ đắng cay ngọt bùi, người đã giúp anh nhận ra tình cảm thật sự để có thể ở bên Hinata như hôm nay. Chàng trai nhẹ giọng, ấm áp nói:

- Cảm ơn cậu, Sakura-chan. Không chỉ về chuyện tình cảm, còn phải cảm ơn cậu đã dạy tớ nấu ăn suốt thời gian qua nữa.

- Tớ mới là người phải nói câu đó mới đúng. - Sakura khẽ lắc đầu. - Chúc hai cậu con đàn cháu đống, vui vẻ đến già. Sasuke-kun cũng nhờ tớ gửi chúc mừng.

- Ờ. - Naruto nhe răng cười sung sướng, anh tự tin vỗ ngực. - Tên đó mà làm cậu phải khóc nữa thì cứ bảo tớ nhé. Tớ nhất định sẽ cho hắn một trận.

- Thôi đi đi, bên kia đang vẫy cậu nãy giờ đó. - Sakura bật cười chỉ ra sau anh, không nhịn được lại tinh quái trêu chọc một câu. - Uống ít thôi còn phải động phòng nữa đấy.

Quả nhiên trai tân như Naruto giật nảy mình, vội vã thốt lên, bộ dạng ngượng đến chín mặt như bị chọc trúng tim đen:

- Sakura-chan!

- Không đùa cậu nữa.

Nhìn bóng lưng cao lớn trong bộ Kimono đen lịch lãm xa dần, Sakura nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh: "Ước mơ của cậu, cái ghế Hokage đó, chỉ còn chờ ngày cậu có thể ngồi lên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro