Chương 17: Lâu rồi không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh chim sải rộng, từ từ hạ thấp độ cao rồi đáp xuống bờ vai vững chãi. Con chim ưng khôn ngoan khẽ mổ nhẹ vào gương mặt đẹp mà lạnh lùng của chàng trai trẻ, cố ý tỏ ra thân thiết với chủ nhân.

Mặt Sasuke không đổi sắc, anh chậm rãi rút lấy phong thư buộc nơi cái chân sần sùi của con vật, rồi từ từ mở ra.

Đáy mắt có chút dao động, gương mặt chất chứa nhiều thứ cảm xúc phức tạp. Sasuke ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực qua tán cây rộng lớn, miệng thì thầm rất khẽ:

- Đến lúc trở về rồi.

Sáng nay Sakura có một ca phẫu thuật, cô đã đứng trong phòng mổ suốt hai tiếng đồng hồ nên tất nhiên không hề hay biết rằng Naruto đang nóng lòng chờ mình hoàn thành như thế nào. Không rõ vì sao anh chàng xuất hiện ở bệnh viện vào giờ này, nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột chốc chốc lại ngó ngang ngó dọc cũng đủ hiểu anh có chuyện rất quan trọng cần nói.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở, Naruto bật phắt dậy vội chạy tới đảo mắt tìm kiếm cô nàng y nhẫn có mái tóc hồng nổi bật.

- Sakura-chan! - Anh chàng gọi to ngay khi trông thấy bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo Blouse trắng.

- Naruto? - Sakura bất ngờ đáp, cô đưa hồ sơ cho bác sĩ phụ mổ bên cạnh, cẩn thận dặn dò thêm vài câu rồi mới nhanh chân tới chỗ chàng trai. - Sao lại tìm tớ giờ này? Có chuyện gì vậy?

Naruto híp mắt nhìn Sakura, giữ lấy bả vai cô gái, cả gương mặt anh như bừng sáng, nụ cười tươi rói trên môi, Naruto hào hứng nói:

- Nghe cho kỹ nhé Sakura-chan, văn phòng Hokage mới nhận được thư của tên đó, cậu ta sẽ về trong hôm nay. Chúc mừng cậu nhé!

Nếu trong tay Sakura còn tập giấy tờ khi nãy, cô chắc mẩm mình sẽ vì xúc động mà đánh rơi mất. Mắt Sakura mở to, ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô gái nuốt nước bọt, hít sâu để giữ bình tĩnh, ngập ngừng hỏi lại:

- Cậu... chắc chắn không?

- Có chứ. - Naruto khẳng định chắc nịch. - Tớ đã gửi thư cho Sasuke, bảo cậu ta nếu đã hoàn thành nhiệm vụ thì về làng. Tên đó hồi đáp rồi, hôm nay sẽ trở về.

- Vậy à? - Sakura gượng gạo cười, cô không biết phải phản ứng ra sao, bao cảm xúc dồn nén chỉ chực trào ra nhưng chẳng có cách nào thể hiện. Tim cô thắt lại, lặng người nhìn sự vui sướng không giấu nổi trên gương mặt ngây ngô của cậu bạn.

- Cậu không vui sao? - Naruto ngạc nhiên hỏi. - Chẳng phải cậu là người mong cậu ta trở về nhất sao?

- Có lẽ vậy. - Sakura mỉm cười đáp, cô nhàn nhạt nói, lảng tránh ánh nhìn từ đôi mắt xanh sáng rực kia. - Cậu về trước đi, còn chuẩn bị đón cậu ấy nữa. Tớ vẫn chưa xong việc.

- Ế, cậu mà xin thì kiểu gì bà già cũng cho đi mà, hay để tớ... - Naruto nhiệt tình, làm tư thế như thể sẽ sẵn sàng chạy vào văn phòng của Đại nhân Tsunade bất cứ lúc nào.

- Naruto. - Sakura hơi lớn giọng nhắc nhở. - Cậu về trước đi, xong việc tớ sẽ tìm cậu.

- Ơ... ừm... - Naruto thất vọng gật đầu, anh không tài nào hiểu nổi phản ứng của Sakura lúc này. Tuy vậy cũng chỉ đành tiu nghỉu không cam lòng mà rời đi.

Sakura thở dài, cô không nhớ rõ mình đã trở về phòng làm việc bằng cách nào. Đáng lẽ ra khi nghe tin này Sakura phải là người hạnh phúc đến nhảy cẫng lên mới đúng. Nhưng thật kỳ lạ, tâm trí cô giờ đây lại chỉ là một mớ hỗn độn, không phải vui mà cũng chẳng phải buồn.

"Hai năm rồi", Sakura vô thức lật trang tiếp theo của hồ sơ bệnh án nhưng đầu óc cứ đầy ắp bóng hình ấy. Chờ đợi đã thành thói quen chăng? Nên khi nghe tin người kia trở về, cô mới khó xử không có cách nào tỏ ra vui sướng. Sasuke đi biền biệt hai năm, Sakura nhớ anh không sao tả xiết, nhưng khi nghe tin anh trở về, cô gái nhỏ lại không thể mừng rỡ nổi. Ngả người dựa lưng vào ghế, Sakura khẽ thở dài, cứ thế này cô sẽ phát điên lên mất.

________________________________

Cũng may gần đây Sasuke đang thực hiện nhiệm vụ tại làng Mây nên việc di chuyển về làng Lá không tốn quá nhiều thời gian. Chàng trai hiện tại đã đứng trước cổng làng. Mái tóc đen dài che đi nửa gương mặt đẹp trai, lạnh lùng, trông anh ngày càng thu hút trong bộ dạng bụi bặm và trưởng thành.

Giờ này tin tức hẳn là đã được truyền đi trong làng, nên Sasuke đoán có lẽ các thành viên đội 7 sẽ chào đón anh tại văn phòng Hokage. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Sasuke gặp họ, những người quý giá chưa bao giờ từ bỏ anh .

"Làng đã thay đổi nhiều." Chàng trai tộc Uchiha vừa đi vừa quan sát, ánh mắt anh khi nhìn về chốn quê nhà giờ cũng dịu dàng hơn trước, không còn mang sắc thái thù hận hay dằn vặt bản thân nữa.

Những bước đi chậm rãi dần đưa Sasuke tới văn phòng Hokage. Dứt khoát đẩy cửa bước vào, anh nhàn nhạt chào hỏi:

- Thầy Kakashi.

- Yo! - Ông thầy híp mắt cười vẫy tay. - Em về nhanh hơn ta nghĩ.

- Sasuke! - Naruto phấn khích chạy tới, rạng rỡ đưa nắm đấm ra. - Cái tên này, chào mừng trở lại.

- Ờ, chào. - Sasuke nhếch môi cười mỉm, gật đầu đáp lời. Anh vẫn ít nói như trước.

Văn phòng hiện tại chỉ có Kakashi và Naruto, người lẽ ra phải chạy tới vui vẻ tiếp đón anh đầu tiên lại chẳng thấy đâu. Sasuke hơi cau mày nhưng cũng không biểu lộ thêm cảm xúc gì.

- Sakura, con bé vẫn chưa xong việc. - Thầy Kakashi nói như nhìn thấu tất cả. - Ta đã nhờ Naruto thông báo rồi, con bé sẽ đến sớm thôi.

- Ừm.

- Xì, tên kia, kiêu ngạo cái gì chứ. - Naruto bĩu môi cao giọng, giả bộ chế giễu. - Sakura-chan nghe tin cậu về còn chẳng thèm vui cơ. Cậu làm gì khiến Sakura-chan không thích nữa hả?

- Không biết. - Sasuke đáp, cặp lông mày thanh tú cau lại.

- Được rồi. - Thầy Kakashi lên tiếng cắt ngang. - Naruto em dẫn Sasuke tới nhà trọ này. Ta đã thuê rồi, tạm thời Sasuke, em ở đây trước.

- OK. - Naruto hào sảng gật đầu.

- Ngoài ra lâu rồi em không về, tối nay cũng nên làm một bữa tiếp đón chứ nhỉ. - Kakashi mỉm cười đề xuất, ánh mắt thâm sâu chẳng hiểu sao lại tạo cho người ta cảm giác có âm mưu đen tối.

- Được đó thầy Kakashi. - Naruto hào hứng nói. - Em sẽ đi thông báo cho mọi người.

- Sasuke em cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi một lát.

Sasuke không nói gì, chỉ gật đầu như đã biết rồi quay lưng rời đi, để lại Naruto than ầm lên đằng sau:

- Cái tên kia, sao cậu ta chẳng chịu thay đổi chút nào chứ!

Phòng trọ của Sasuke nằm ở tầng năm của một khu trọ mới xây dựng chưa lâu, trông vẫn khá mới. Naruto tra khoá vào ổ rồi lạch cạch mở cửa. Bên trong tối om, vẫn còn chút mùi sơn của tường và đồ đạc, có vẻ như Sasuke là người đầu tiên đến ở.

- Thầy Kakashi đã cho chuẩn bị đó, cũng dọn dẹp cả rồi. - Naruto vừa mở cửa sổ vừa nói. Để lại chùm chìa khoá cho cậu bạn, anh ra về không quên dặn dò. - Tối nay nhất định phải tới, quán nướng Kurosawa.

- Biết rồi. Tớ sẽ đến. - Sasuke hờ hững đáp, chờ khi bóng lưng Naruto khuất hẳn, anh mới bắt đầu đứng dậy đi lại, quan sát mọi ngóc ngách trong nhà.

Căn nhà khá rộng rãi, là nhà xây dựng theo phong cách truyền thống kiểu Nhật, với cửa xếp ngăn giữa các phòng và những tấm chiếu lát sàn. Chăn gối, quần áo đều được cẩn thận gấp sẵn để trong tủ. Tủ lạnh đã khởi động chứa toàn đồ ăn nhanh các loại. Mọi thứ đều được chuẩn bị cực kỳ chu đáo, đây có lẽ là đãi ngộ tốt nhất sau những tháng ngày lang bạt của Sasuke.

Anh cởi áo choàng, treo lên móc rồi lấy đại một bộ quần áo để thay. Mở cửa phòng tắm, Sasuke bắt đầu chậm rãi cởi từng thứ một, mặc dù chỉ còn cánh tay trái nhưng anh đã sớm quen với việc sử dụng nó nhuần nhuyễn, nên không gặp bất kỳ khó khăn gì. Sasuke vặn vòi tắm, nước ào ào xả xuống, lạnh và sạch sẽ. Dịch chuyển qua nhiều vùng đất để thực hiện nhiệm vụ khiến chàng trai chẳng còn lạ lẫm với việc thiếu thốn nước nóng. Dòng nước mát lạnh xối thẳng lên người làm ướt mái tóc đen và cơ thể rắn rỏi, không chút thừa thãi. Nước chảy qua những đường cong tinh tế và cơ bắp quyến rũ, lưu luyến rời khỏi hình thể nam tính tuyệt đẹp.

Sasuke lau người rồi cẩn thận mặc quần áo. So với vóc dáng cao lớn bây giờ của anh, bộ trang phục có chút hơi ngắn. Mái tóc đen tuyền ướt và rối, chốc chốc lại nhỏ xuống vài giọt nước, lăn dài trên gương mặt lạnh lùng và đôi vai vạm vỡ. Sasuke trải tấm nệm ra rồi nằm phịch lên đó, đã lâu rồi anh không còn cảm nhận được sự êm ái thế này. Đa phần thời gian chàng trai trẻ lang bạt trong rừng, những hẻm núi hoặc hang hốc, thi thoảng có tới một vài nhà trọ nhưng nệm ở đó thật sự không thể so được.

Sasuke nhớ nhà, tiếc rằng nhà của anh vốn đã không còn. Nơi nào có gia đình nơi đó mới thực sự là nhà, người mất rồi nhà cũng mất theo. Dinh thự của tộc trưởng Uchiha bị niêm phong vài năm kể từ khi Sasuke rời làng, nó đã bị dỡ bỏ hoàn toàn theo lệnh của ngài Đệ Ngũ ngày đó. Đất đai không có người sở hữu sẽ buộc phải thu hồi theo luật, dù Tsunade có muốn cũng không thể bảo vệ anh trong những vấn đề này, bởi bấy giờ Sasuke chỉ là một tên tội phạm đào tẩu, bị tước hết mọi quyền lợi của một công dân trong làng.

Nhưng chàng trai ấy không thể oán trách ai cả, ít nhất tấm ảnh gia đình nhà Uchiha anh còn giữ lại được. Như vậy cũng đã quá đủ.

Quán nướng Kurosawa hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Một dãy bàn liền nhau toàn những người trẻ nói cười rôm rả. Naruto đã gọi đến tất cả bạn bè thân thiết, tập hợp gần đủ cả thế hệ shinobi làng Lá cùng tham gia kỳ thi Chuunin năm đó. Hiện tại chỉ còn thiếu Haruno Sakura, vắng cô chính là điều kỳ lạ nhất. Vì trong tất cả những người ở đây, Sakura là người trông ngóng Sasuke hơn bất kỳ ai.

- Sakura-chan nói chiều nay cậu ấy vẫn phải làm việc. - Naruto ai oán kêu. - Lẽ ra Sakura-chan phải là người mừng nhất chứ nhỉ.

Sasuke nghe xong lời than phiền đó cũng không phản hồi gì, anh cầm cốc trà nhấp một chút cái vị đắng ngắt rồi đặt xuống.

- Cậu không hiểu đâu, Naruto. - Ino liếc Sasuke, mỉm cười đầy ẩn ý. Trong chuyện tình cảm thiếu nữ phức tạp, có lẽ người biết rõ tâm tư của Sakura nhất chắc chỉ có cô nàng tộc trưởng trẻ tuổi tộc Yamanaka này. Sakura còn yêu Sasuke không? Đương nhiên là còn, Sakura yêu Sasuke như yêu chính sinh mạng của bản thân, chưa bao giờ cô ấy ngừng nhớ, chưa bao giờ ngừng trông mong Sasuke trở về. Nhưng khi đã chờ đợi quá lâu, cô ấy sẽ quen thuộc dần, Sasuke đột nhiên xuất hiện thế này, Sakura thật lòng khó mà đối diện một cách tự nhiên. Ino hiểu, người bạn thân ngốc nghếch trong chuyện tình cảm của mình cần chút thời gian nên mới trốn tránh, cô biết chắc Sakura sẽ không dễ gì mà bỏ cuộc.

Quả đúng như Ino dự đoán, cô gái tóc hồng đẩy cửa bước vào, bộ dạng hớt hải và vẻ áy náy hiện rõ trong ánh mắt.

- Xin lỗi nhé, tớ đến muộn. - Sakura vừa thở dốc vừa nói.

- Trễ quá đó Sakura-chan! - Naruto vì đói mà than thở. Lấy vợ rồi nhưng lắm lúc anh vẫn đáng yêu và vô tư như vậy.

- Qua đây ngồi đi. - Ino thích thú chỉ vào vị trí còn chừa lại cuối cùng ngay bên cạnh Sasuke.

Sakura hơi do dự, không phải là Sakura không muốn lại gần người mình thích, nhưng gần quá khiến cô gái cảm thấy có chút bối rối.

"Em đã chờ lâu như vậy, sao còn chần chừ?" Câu nói của sư phụ lúc chiều đột nhiên vang lên bên tai cô. "Đừng để bản thân phải ân hận vì nỗi sợ hay e ngại, Sakura, em đã từng chiến đấu mạnh mẽ thế nào, từng nồng nhiệt theo đuổi cậu ta thế nào thì bây giờ hãy tiếp tục như thế. Không có gì phải đắn đo thêm cả."

- Sao thế Sakura? - Sai tò mò hỏi.

- Sakura-san, chuẩn bị ăn thôi, thế mới có sức để làm hết mình trong nhiệm vụ chứ. - Lee cười tươi, ánh mắt thơ ngây sáng rực lên, hết lòng khuyên nhủ khi thấy Sakura thất thần trong phút chốc.

- Không có gì. Tớ biết mà, Lee. - Sakura mỉm cười, cô hít sâu rồi dứt khoát bước đến vị trí bên cạnh người mình thầm thích.

- Sasuke-kun.

- Sakura à. - Sasuke nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi.

- Ừm. - Cô gái gật đầu rồi ngồi xuống, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh, đong đầy hạnh phúc và ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn biết yêu. Sakura e thẹn cười. - Mừng cậu trở về, Sasuke-kun.

- Lâu rồi không gặp. - Sasuke nói, chất giọng trầm thấp nam tính khiến trái tim Sakura rộn ràng không thôi.

Gương mặt Sakura đỏ ửng, cô cúi xuống tránh đi cái nhìn từ con mắt đen sâu thẳm và thu hút ấy.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào, chỉ là Sasuke-kun thôi mà, cứ cư xử như trước đây là được. SHANNARO!" Sakura thầm gào thét cảnh tỉnh chính mình, nhưng trái tim cứ đập mỗi lúc một dồn dập, đến mức cô gái có thể nghe rõ được từng tiếng thình thịch mạnh mẽ.

- Lâu... lâu rồi không gặp. - Sakura ngập ngừng đáp lời, vội cầm lấy tách trà trên bàn, cô tu một hơi cạn sạch. Hương vị đắng ngắt giúp tâm trạng cô gái tóc hồng bình ổn đôi chút.

Nhìn cái bầu không khí chán đến phát ngượng giữa hai người, Ino không khỏi thất vọng thở dài. Cô nhỏ giọng phàn nàn với Sai:

- Em đã giúp vậy rồi mà cậu ấy không nắm bắt được gì cả.

Sai mỉm cười nói rất khẽ bên tai người yêu:

- Em lúc trước cũng hay ngượng mà.

- Đâu có. - Ino đỏ mặt, luống cuống trốn tránh. - Anh đúng là...

Bụng Chouji bỗng réo ầm lên, cắt đứt cái bầu không khí kỳ quặc. Shikamaru nghe xong, không nén nổi bất đắc dĩ bật cười:

- Biết cách thật đó Chouji.

- Nhưng tớ đói. - Anh chàng mũm mĩm cảm thán kêu. - Gọi món được chưa vậy?

- Được chứ! Được chứ! - Naruto đồng tình gật đầu lia lịa.

- Để tớ đi gọi chủ quán cho. - Tenten đứng dậy, bước đến quầy phục vụ, gọi to. - Anh Kuro, lên món giúp chúng em với.

- Tới đây! - Chủ quán tươi cười đáp.

Trong khi đó, Kiba đang chật vật với nàng mèo tam thể vô cùng kiêu kỳ và ngạo mạn. "Nàng ta" chẳng chịu nghe lời, cào một nhát lên tay anh rồi ngúng nguẩy vẫy đuôi leo lên người Shino.

- Kiba, sao cậu đem con mèo này theo vậy? Chẳng phải cậu không thích à? - Shino nhìn con vật ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tò mò hỏi.

- Là Tamaki. - Kiba đầy bức xúc đáp. - Cô ấy sẽ hẹn hò với tớ nếu tớ chịu chăm sóc mấy con mèo trong một tuần. Trời ạ! Phát điên lên mất.

- Như các cậu thật mệt mỏi. - Chouji thở dài. - Tớ nguyện dành trọn cuộc đời cho đồ ăn.

- Nói dối. - Ino không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. - Là ai đỏ mặt, lúng túng khi gặp Karui hả?

- Này, Ino! - Chouji vội ngắt lời vì ngượng.

- Karui nào vậy? - Naruto ngây thơ hỏi.

- Cái cô đánh cậu bầm dập ở làng Mây ấy. - Sakura khẽ cười đáp.

- Bà chằn đó á? - Anh chàng tóc vàng kinh ngạc tròn mắt nhìn Chouji, ngừng một lúc Naruto gật gù cảm thông rồi tiếp. - Trai đội 10 các cậu có duyên với mấy cô nàng ghê gớm thật đó. Temari của làng Cát và Karui của làng Mây. Đáng thương thế!

- Phiền phức thật. - Shikamaru ngửa cổ than vãn.

- Bật mí cho các cậu. - Tenten cũng hào hứng tham gia cuộc vui. - Lee để ý một cô rồi nhé! Cô gái xinh đẹp làm việc ở suối nước nóng.

- Tớ nhất định sẽ theo đuổi thật dữ dội - Anh chàng lông mày rậm đỏ bừng mặt, đầy nhiệt huyết thông báo.

- Đúng rồi, phải thế chứ. - Tenten cười tươi động viên.

Nhìn mọi người đùa giỡn vui vẻ, Sakura chợt nghĩ về những năm tháng đáng nhớ thời Gennin, cô vô thức nói khẽ:

- Cứ như thế này tốt thật đấy. Sasuke-kun mà ở làng nữa thì tuyệt biết bao.

- Ừm. - Sasuke hơi cong môi, chậm rãi uống một ngụm trà.

- Oái... - Sakura hoảng hốt khi biết người bên cạnh nghe thấy rõ, cô luống ca luống cuống vội giải thích. - Ý tớ là... ý tớ là...vừa rồi không phải nói cậu đâu. Ý tớ không phải thế, tớ không định níu kéo Sasuke-kun đâu.

- Tớ biết. - Anh bình thản nói. - Cũng lâu rồi không được như thế này. Có lẽ tớ đã bỏ lỡ khá nhiều.

- Sau này còn nhiều cơ hội mà. - Sakura hạnh phúc quan sát mọi người trò chuyện. - Vì Sasuke-kun, chúng ta đều là đồng đội.

Câu nói vừa thoát ra, Sakura lập tức hối hận muốn đánh chính mình, Sakura nuối tiếc than thầm trong bụng: "Ngu ngốc quá, mình với Sasuke-kun không thể chỉ là đồng đội được."

- Cảm ơn cậu, Sakura. - Sasuke hơi mỉm cười, dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt chàng trai hệt như cái ngày anh dành cho Sakura một lời hứa hẹn.

- Sasuke-kun... - Cô gái tóc hồng xúc động, giọng hơi run lên, khoé mắt ươn ướt nhưng tuyệt đối không rơi nước mắt. Gương mặt cô ửng hồng, hướng Sasuke, Sakura rạng rỡ cười, vui sướng nói. - Dù đã nói từ trước rồi nhưng tớ vẫn muốn nhắc lại lần nữa. Sasuke-kun, chào mừng cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro