Chương 18: Không phải ngày đặc biệt, là tớ muốn tặng cậu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh xèo xèo nghe đã thấy thèm thuồng, mùi hương thơm phức bốc lên từ những miếng thịt vàng ruộm, khiến ai nấy đều khó lòng cưỡng lại.

Chouji ăn tới tấp không biết no là gì, mặc dù thịt nướng anh từng ăn không ít lần nhưng lúc nào cũng thưởng thức như thể nó là mỹ vị lần đầu được nếm. Cạn lời nhìn cậu bạn thân, Shikamaru dù đã quen thuộc đến mấy vẫn không nén được khẽ bật cười lắc đầu.

Vẻ biếng nhác lộ rõ trên gương mặt, anh chàng hơi ngả người ra sau, đôi mắt sắc bén tinh anh liếc nhìn cặp đôi một đen một hồng đang an tĩnh ngồi ăn phía đối diện.

"Tệ thật đấy." Shikamaru thầm nhủ, hai người kia không hiểu sao lại khiến anh liên tưởng đến chuyện tình cảm đầy rắc rối của bản thân mình. Anh và Temari mới xảy ra cãi vã, đó cũng là lần đầu tiên Shikamaru nhận ra rằng trong tình yêu đôi lúc cũng cần có thời gian để cả hai bình tĩnh lại, suy nghĩ thật nghiêm túc.

Ngửa cổ cạn sạch ly rượu đầy, chàng trai uể oải quan sát bầu không khí trầm lặng bao quanh hai con người ấy. Mối quan hệ đầy rẫy những khúc mắc, nhưng sớm muộn gì đâu cũng sẽ vào đó thôi, anh biết chắc là vậy. Tình cảm giữa bọn họ, từ cái hồi trong kỳ thi chuunin, Shikamaru đã nhận ra rồi.

Sasuke rất quy củ, có thể do bản tính ít nói nên khi ăn anh không nói chuyện, lịch sự và từ tốn gắp từng đũa. Sakura ngồi cạnh, cũng im lặng theo, ngoài mặt trông có vẻ rất ổn nhưng đầu óc cô đang rối tung rối mù bởi cả đống suy nghĩ hỗn loạn.

Ino chán chường khi thấy bọn họ cứ mãi không có tiến triển, thêm chút hơi men từ vài ly rượu hoa quả, cô gái đánh bạo kể lể:

- Các cậu biết không, hồi trong đại chiến Sakura từng được một anh chàng làng Đá tỏ tình đấy.

- Ino! - Sakura giật thót, như thể bị bắt quả tang đang lén lút làm chuyện hư hỏng, cô xấu hổ vội kêu lên nhắc nhở. - Đừng nói lung tung!

- Cậu ngại cái gì chứ. Người tỏ tình với cậu còn ít à. - Ino nhe răng cười, tiếp tục trêu đùa trong men rượu. - Người ta viết cả thư tình hẳn hoi. Đáng yêu thật đấy. - Nói đến đó ánh mắt cô nàng tộc trưởng tộc Yamanaka gian xảo, âm thầm quan sát biểu cảm của Sasuke. Anh lúc này đã dừng đũa, mắt không hề nhìn lên trông như thể chỉ chăm chú vào chiếc bát rỗng. Nhưng cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại trên gương mặt đẹp đến từng đường nét, không giấu được đôi mắt tinh ranh của Ino. Cô thoả mãn mỉm cười. - Dù sao thì cậu cũng từ chối mà, tiếc cho anh ta thật đấy. Lúc đấy cậu từ chối thế nào vậy?

- Có chuyện như vậy sao, Sakura-chan? - Naruto hỏi, giọng hơi lạc đi vì say.

- Mồ... Ino! Đáng lẽ tớ không nên kể cho cậu mà.

- Cậu ngại cái gì chứ nói xem cậu đã từ chối thế nào? - Ino ranh mãnh cười, tiếp tục thúc giục Sakura.

Sai hiểu ý người yêu bèn hùa theo phụ hoạ:

- Tớ cũng tò mò lắm.

Sakura đỏ mặt, lén lút liếc sang Sasuke, thấy anh không phản ứng, vẫn điềm nhiên cầm đũa ngồi ăn, cô liền thở phào trong bụng: "Mong là Sasuke-kun không để ý đến."

"Cậu ấy không để ý, nghĩa là không quan tâm đến mình đó." - Sakura nội tâm thất vọng kêu ca. - "Phải làm sao đây!"

- Sakura từ chối lý do còn không rõ sao. - Shikamaru lên tiếng giúp cô gái tóc hồng giải vây, anh không tài nào hiểu được Ino bày ra trò này để làm gì. Vô thức nhìn xuống hình ảnh phản chiếu gương mặt khó ưa của mình trong ly rượu đầy, Shikamaru chán nản than thầm: "Phiền phức thật."

- Cậu chẳng hiểu cái gì cả. - Ino trừng mắt gắt gỏng với anh chàng, rồi lại tiếp tục nở một nụ cười đầy chờ mong về phía Sakura.

- Tớ từ chối là bởi vì... - Cô gái tóc hồng ngập ngừng mãi không thốt thành lời, mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Trái tim nóng hổi đập rộn ràng lặp đi lặp lại câu nói "Vì đã có người mình thích." Cô muốn đứng trước bàn dân thiên hạ mà hét thật to rằng mình thích Sasuke nhiều đến nhường nào. Nhưng cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng nhỏ bé lại là một thanh âm đượm buồn và có chút kìm nén, Sakura gượng cười, đáp cho có lệ. - Tớ không có tình cảm với anh ấy, sao mà có thể thích người mình chỉ mới gặp vài lần chứ. Nên tớ từ chối thôi.

Sai trầm mặc nhìn Sakura, anh biết rõ cái nụ cười giả tạo này nhưng lại cố tình không lật tẩy nó. Nhấp một ngụm rượu nhẹ, Sai híp mắt hỏi:

- Sao cậu không cho những người thích mình một cơ hội? Dù sao thì biết đâu có thể... - Anh khiêu khích liếc Sasuke một cái rồi tiếp. - Có thể quên được nhiều thứ, tìm được hạnh phúc mới sớm hơn.

Sai vừa dứt câu, cả căn phòng đột ngột rơi vào im lặng, bầu không khí bỗng dưng trầm xuống. Đến cả những chàng trai vô tư như Lee và Chouji cũng biết rõ chuyện gì đang diễn ra.

Sasuke buông đũa, ánh mắt thâm trầm, chằm chằm nhìn Sai, không thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu.

Nụ cười trên gương mặt Sakura đông cứng lại, thật sự nếu lúc này không có người khác ở đây cô tin chắc mình sẽ cho Sai ăn trọn một đấm. Lúng túng uống hết ly rượu trên bàn, Sakura hơi mất tự nhiên, làm bộ vui vẻ, lảng tránh câu hỏi kia:

- Tớ nghĩ chủ đề không nên xoay quanh quá khứ của tớ đâu. Hai cậu có dự định gì chưa?

Naruto hiểu rất rõ người đồng đội của mình, anh vội tỏ ra ngả ngớn, giúp Sakura thoát khỏi tình thế khó xử:

- Phải rồi, hai cậu tính bao giờ cưới. Kế hoạch tiến triển thế nào rồi, cả tuần trăng mật nữa?

Sai biết mình làm hơi quá bèn cười tươi đáp:

- Hỏi cô ấy, tớ đã có ý định nhưng Ino từ chối rồi.

- Vội gì chứ. - Ino phất tay. - Có ai như cậu đâu trẻ như vậy đã yên bề gia thất. Tớ muốn chờ thêm một thời gian nữa.

Nhìn cuộc trò chuyện bắt đầu đi đúng hướng nên đi của nó, Sakura nhẹ nhõm thở phào. Vừa rồi sao cô lại không hiểu chứ? Ino và Sai đang muốn giúp cô thúc đẩy mối quan hệ lấp lửng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong này. Nhưng biết làm sao được, Sakura không còn như trước đây, cô không đủ tự tin để đứng trước mọi người mà dõng dạc tuyên bố rằng mình thích Sasuke nên từ chối tất cả được.

Nếu là Sakura của những năm mười hai tuổi, có lẽ cô sẽ chẳng ngần ngại mà bất chấp chạy theo Sasuke. Nếu là Sakura của năm mười bảy tuổi, có lẽ cô sẽ dùng tất cả những gì có thể để níu giữ anh ở lại. Nhưng Sakura của tuổi mười chín đã đủ trưởng thành để biết dè chừng và cẩn thận hơn. Cô muốn tình cảm của mình từ từ chạm tới Sasuke, chờ đợi anh thật lòng đón nhận nó mà không phải khó xử hay do dự dù chỉ một chút.

Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ, Ino, Naruto, Lee và Kiba đều say khướt, mặt đỏ tưng bừng, giọng lè nhè nói không rõ tiếng. Shikamaru và Shino hơi ngà ngà nhưng vẫn còn giữ được tính táo.

- Tớ đưa Lee đi trước nhé! - Tenten bất đắc dĩ thở dài nhìn cậu bạn cùng đội lải nhải, khoa chân múa tay ồn ào cả một góc.

Nói đoạn cô vội chạy tới, túm lấy cổ áo của Lee, cằn nhằn một hồi rồi không chút nương tay lôi đi sềnh sệch.

- Tớ cũng về đây. - Sakura nói giọng điệu mang đậm sự tiếc nuối. - Mai gặp!

- Từ từ đã nào, Sakura-chan. - Naruto líu lưỡi ngăn cản cô gái. - Phải nói gì nhỉ? Câu cậu mắng tớ hôm ấy... - Anh chàng ngốc nghếch đã say mềm, chân đứng không vững phải có Shikamaru đỡ. Anh nhăn mặt, vắt óc suy nghĩ, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm mãi không thành câu hoàn chỉnh.

- Sao vậy? - Cô gái tóc hồng tò mò nhìn Naruto. - Tớ còn có việc vào sáng sớm mai đấy.

- Đúng rồi! Hehe. - Naruto đột nhiên vui sướng kêu lên, chỉ tay vào Sasuke lè nhè. - Con gái về nhà một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm, cậu đưa Sakura-chan về đi.

Nghe xong câu đó, Shikamaru nhịn không được bèn bật cười nhạt nhẽo, Sakura và Sasuke như không tin vào tai mình ngớ người mấy giây.

- Naruto. - Sakura nghi hoặc hỏi lại. - Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Có thể có chuyện gì đây.

Cô tuy cứng miệng đáp vậy nhưng thâm tâm vẫn muốn có thể được ở cạnh Sasuke thêm một lát. Mà cái lý do không an toàn với Sakura chính là lời nói dối vô cùng lộ liễu, đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ mạnh đến mức nào có ai mà không rõ, thời điểm hiện tại kẻ có thể dễ dàng đánh bại cô gái này cũng không được mấy người. Nhưng nếu Sakura dám nói cô không mong chờ chút gì từ Sasuke, chẳng khác nào đang tự lừa gạt chính bản thân mình cả.

- Sakura, không yếu đuối. - Sasuke nhìn cô gái tóc hồng bên cạnh, trịnh trọng khẳng định chắc nịch.

"Biết ngay mà." - Sakura thất vọng than thầm trong lòng, cô khẽ mỉm cười với nét mặt "đầy đau khổ". - "Hi vọng cái gì chứ, trong chuyện tình yêu, Naruto và Sasuke có khác gì nhau đâu, kinh nghiệm đều bằng không."

- Tên kia, cậu chẳng hiểu lãng mạn gì cả. Cái này ngày xưa Sakura-chan đã mắng tớ đấy. - Naruto ra dáng như đàn anh đàn chị, tiếp tục lải nhải. - Không thể để con gái về một mình...

- Được rồi. - Sakura thẳng thừng ngắt lời anh, cô bất đắc dĩ liếc mắt ra hiệu cho Shikamaru. - Cậu đưa cậu ấy về đi, còn đứng đây nữa chắc là ầm ĩ cả đêm đấy.

- Tên ngốc này về nhà thôi. - Shikamaru túm lấy cổ áo của Naruto, toan kéo đi.

- Này từ từ, tớ phải cho cái tên kia biết...

- Naruto. - Sakura nghiêm mặt, lại một lần nữa cô mạnh mẽ đánh gãy lời cậu bạn. - Cậu say lắm rồi nên về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải học nữa mà đúng không?

- Sakura-chan... - Naruto định mở miệng nói gì đó nhưng trước vẻ mặt không chút khoan nhượng của Sakura, anh đành tiu nghỉu như đứa trẻ làm sai bị trách phạt. Gạt tay Shikamaru sang một bên, Naruto vô cùng nghiêm túc, âm thanh phát ra nặng nề tựa như đang trút bầu tâm sự. - Sakura-chan đã vì cậu mà lầm lỡ rất nhiều... - Bỏ lửng câu nói tại đó, anh quay lưng, loạng choạng rời đi.

- Cái tên ngốc này... - Sakura tặc lưỡi lắc đầu. - Sasuke-kun cậu ấy say rồi.

- Tớ biết. - Sasuke bình thản trả lời, con mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.

- Ừ thì... - Sakura lúng túng trước ánh mắt nghiêm túc của anh, cô ấp úng, ngập ngừng không biết nên mở lời tiếp như thế nào.

- Khá muộn rồi. - Sasuke nói. - Tớ...

- Sasuke-kun! - Sakura dồn hết can đảm thốt lên. - Có... có thể đi cùng tớ được không... là vì chỗ trọ của cậu đi qua nhà tớ nữa... - Ngừng một lúc quan sát biểu cảm trầm lặng và nhu hoà trên gương mặt đẹp đến nao lòng của anh, cô ngại ngùng nói tiếp. - Tớ có thứ muốn đưa cho cậu.

- Ừ. - Sasuke không chút do dự đáp.

Sakura mở to đôi mắt ngọc lục bảo, bất ngờ xen lẫn vui sướng nhìn chằm chằm vào chàng trai mặc nguyên cây đen trước mặt.

Sasuke không lấy làm ngạc nhiên cho lắm trước phản ứng của cô gái tóc hồng. Thời còn genin cô ấy cũng vậy, tâm trạng thế nào trên mặt đều viết lên hết. "Chẳng thay đổi gì nhỉ", Sasuke bất giác nghĩ, anh nhàn nhạt nhắc nhở:

- Đi thôi.

- Ừm. - Sakura gật đầu, niềm hạnh phúc không giấu nổi long lanh hiện rõ trong ánh mắt.

Trên con đường làng vắng vẻ được soi rọi bởi ánh trăng tinh khiết, hai con người yên lặng sánh bước bên nhau. Khi nãy vui vẻ bao nhiêu, giờ lại lúng túng bấy nhiêu. Sakura bắt đầu dần hối hận về quyết định vừa rồi của mình, cái sự im lặng này làm cô khó lòng chịu được.

Thấy cô gái đi bên cạnh cứ chốc chốc lại nhìn lén mình một cái rồi cụp mắt, Sasuke không nhịn được bèn hỏi:

- Cậu muốn nói gì sao?

- Hể? - Sakura giật thót, kêu lên như thể vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, cô mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Sasuke, giọng run rẩy vừa lo lắng vừa ngượng. - Tớ... tớ hỏi cậu cái này được không?

- Ừm.

- Hành động hôm đó... cái đó... - Sakura dè dặt đưa hai ngón tay lên chạm nhẹ vào trán mình, cô cúi đầu tránh đi ánh mắt anh, âm thanh mỗi lúc một nhỏ hơn, cuối cùng chỉ còn lí nhí. - Nó có ý nghĩa gì vậy?

Sasuke không trả lời ngay, đứng quan sát Sakura một lúc lâu, tất cả phản ứng của cô đều được anh thu vào mắt. Thấy cô gái nhỏ hồi hộp lo lắng không dám nhìn thẳng vào mình, mái tóc hồng rực rỡ khẽ lay động khi cơn gió nhẹ lùa qua. Tiếng tim đập và tiếng thở gấp gáp dồn dập không cách nào che đậy được truyền đến bên tai Sasuke, Sakura hẳn là đang rất căng thẳng.

Sasuke chậm rãi đưa tay lên, hơi do dự nhưng rồi rất đỗi dịu dàng mà chạm nhẹ, thực hiện lại cái ấn trán ấy. Sakura sững người, mắt mở to như không tin nổi vào hành động của anh, cô muốn nói gì đó nhưng không tài nào phát ra thành tiếng.

- Một lời hứa. - Chất giọng trầm khàn mang chút hồi tưởng từ tốn giải thích.

- Hứa sao? - Sakura ngây ra như phỗng, cô chậm chạp cất bước theo Sasuke, mắt không rời khỏi anh, đôi môi xinh đẹp chưa kịp mở ra đã vội vàng đóng lại.

- Đến rồi. - Sasuke lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Sakura giật mình trở về thực tại, cô ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng vững vàng của Sasuke ngay trước mắt, từng chút từng chút nhớ lại hình ảnh anh lạnh lùng quay lưng đi, mặc cho Sakura khóc lóc níu kéo. Đôi mắt ngọc lục bảo chợt trở nên ướt át, đượm buồn, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại là một nụ cười hạnh phúc, Sakura nghẹn giọng nói:

- Sasuke-kun, cậu thực sự trở về rồi.

Sasuke sững người, quay đầu lại, con mắt đen ánh lên những tia ấm áp xen lẫn bất đắc dĩ. Anh lắc đầu thở dài:

- Cậu... thực sự rất phiền phức.

Sakura quệt nhẹ giọt nước đọng nơi khoé mi, cô cười tươi, mắt sáng lên đầy mong đợi:

- Chờ tớ một chút được không? Tớ có cái này nhất định phải đưa cho cậu.

Sasuke không đáp chỉ gật nhẹ coi như đồng ý.

Sakura vội vụt lên cành cây gần đó rồi nhảy vào cửa sổ phòng mình. Cô lục lọi tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Do dự một lát, hít sâu để bình ổn lại nhịp tim đang đập như điên, cô gái tóc hồng cẩn thận mở nó ra, hai tay nâng niu chiếc khăn len in gia huy tộc Uchiha mà mình dày công hoàn thành.

"Mình đã quyết định rồi mà."

Sakura tự trấn an bản thân, đôi mắt sáng rực quả quyết và mạnh mẽ. Cô bước từng bước nặng nề tới trước mặt chàng trai mình đã luôn chờ đợi, cẩn thận ghi tạc vào tim từng đường nét và biểu cảm trên gương mặt anh như thể họ sắp phải chia xa lần nữa. Sakura hít sâu chậm rãi thổ lộ nỗi lòng:

- Tớ đã đan nó sau khi cậu rời đi một thời gian. Hiện tại có lẽ không phải thời điểm hợp lý khi tặng khăn len vào mùa này. Nhưng mà... - Sakura chợt im lặng, vụng về giấu đi sự run rẩy đang dần xuất hiện trong giọng nói rồi tiếp. - Khi thấy Sasuke-kun trước mặt, tớ muốn đưa nó cho cậu ngay, có thể coi như quà mừng cậu trở về...

Cô mở miệng nhưng lại đột ngột ngừng lời. Sakura phải rất cố gắng để không thốt lên câu cuối cùng mà mình đè nén trong lòng: "Vì sợ sẽ không thể kịp đưa nó cho cậu trong mùa đông, sợ nếu cậu lại đi tiếp sẽ không biết bao giờ mới có thể gặp lại."

Sasuke đưa tay ra đỡ lấy chiếc khăn, đã lâu rồi bàn tay thô ráp đầy những vết chai không còn chạm vào thứ gì mềm mại đến thế. Nhìn từng mũi đan sít sao, đều chằn chặn cũng đủ hiểu người làm nó đã tỉ mỉ nhường nào. Anh lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo chất chứa những cảm xúc mãnh liệt, nhẹ nhàng nói ra lời xuất phát từ tận đáy lòng:

- Sakura, cảm ơn cậu.

- Ừm. - Sakura gật đầu, cô run lên, khoé mắt ướt át. Những giọt nước mắt hạnh phúc không kìm được bắt đầu ứa ra, dưới ánh trăng huyền ảo, chúng như những viên pha lê thuần khiết và đẹp đẽ chảy trên gương mặt rạng rỡ ửng hồng.

Sasuke lặng người nhìn người con gái với mái tóc hoa anh đào ngập tràn trong niềm vui sướng không cất thành lời. Anh siết lấy chiếc khăn, cảm nhận hơi ấm và xúc cảm được truyền tải qua nó. Sasuke bất giác cong môi, một lần nữa anh vô thức cảm thán: "Cậu thật sự rất phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro