Chương 19: Lễ tình nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chuẩn bị cho lễ hội Tanabata đang bao trùm khắp làng Lá. Đâu đâu người ta cũng thấy những bộ hình phẩm lớn lộng lẫy nhiều màu sắc, những quả cầu bằng giấy sặc sỡ và những gian hàng thức ăn đặc biệt từ các vùng miền khác nhau thuộc Hoả quốc. Lũ trẻ thích thú chạy nhảy đùa nghịch hăng say với nhiều trò chơi trên đường phố. Giờ mới chỉ là mồng Sáu âm lịch nhưng người người đã đi lại tấp nập, tưng bừng, rạo rực chờ đón một lễ Tình Nhân đầy lãng mạn.

Nhắc đến Tanabata không thể không nhắc tới cây tre ước nguyện, thứ mà tất cả người dân đều trông ngóng hơn bất kỳ điều gì. Như mọi năm nó được đặt tại ngôi đền lớn duy nhất trong làng, trang hoàng với hàng trăm sợi dây lụa phong phú sắc màu, nơi mà người ta sẽ buộc lên đó những điều ước, khao khát được viết trên dải giấy Tanzaku xinh xắn.

Bệnh viện làng hôm nay vắng hẳn, nhiều bệnh nhân hồi phục khá tốt đều xin ra viện trước thời hạn để không bỏ lỡ mất một trong những lễ hội được mong chờ nhất năm. Hầu hết các bác sĩ đã nghỉ từ sớm vì khối lượng công việc khá nhẹ nhàng so với thường ngày. Sakura cũng không ngoại lệ, cô treo áo Blouse vào tủ rồi rời khỏi phòng làm việc.

- Chậm quá đó, Sakura. - Ino xụ mặt cằn nhằn.

- Thông cảm tí đi chứ. Đâu phải cứ muốn là tớ về được ngay. - Sakura nhún vai than thở. Cô vui vẻ chạy lại chỗ Ino, tươi cười hào hứng. - Đi thôi, đến giờ hẹn rồi.

- Vẫn còn nhớ cơ đấy. - Ino nói, ánh mắt khiêu khích liếc xéo cô bạn.

Hai nàng đã hẹn đặt may Yukata cho lễ hội Tanabata từ hai tuần trước. May mà có Ino nhắc nhở nếu không với số lượng đơn hàng khổng lồ mà các cửa hàng đã nhận, Sakura khó mà kịp có cho mình một bộ Yukata mới trước khi lễ hội diễn ra.

- Yên tâm đi cửa hàng lần này tay nghề tốt lắm. Hơn nữa vải tớ chọn cũng là loại cực phẩm, từ chất liệu đến màu. - Ino cong môi kể lể, khoé miệng nhếch lên không khỏi có chút đắc ý.

- Mắt nhìn của cậu thì khỏi nói.

- Mà lát nữa có quà cho cậu? Đảm bảo không thất vọng. - Ino híp mắt, thần bí mỉm cười.

- Ể? Cái gì vậy? - Sakura tò mò thốt lên.

- Bí mật. - Cô nàng xinh đẹp tóc vàng ranh mãnh đưa ngón trỏ lên môi.

Cửa hàng mà Ino chọn nằm trong một con hẻm nhỏ và hẹp. Khác với sự trầm lặng, yên ắng của mọi ngày, hôm nay nó đông vui và náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng nói cười ríu rít của các cô gái trẻ trong làng vọng ra ồn ào cả một chốn.

- Chào mừng quý khách. - Hazuki, chị chủ cửa hàng rạng rỡ cười khi nhìn thấy hai cô gái bước vào. Hazuki là một chị gái không quá xinh đẹp nhưng lại sở hữu gương mặt duyên dáng và đôi mắt hiền dịu đến lạ.

- Em là người đã đặt hai bộ Yukata từ hai tuần trước, loại vải cotton, in hoa Hồ Chi và Anh Đào.

- Xin chờ một lát. - Hazuki nhanh chóng lật giở kiểm tra sổ sách. - Yamanaka Ino-san đúng không? Yukata của em ở bên này. - Chị vừa nói vừa ra hiệu cho nhân viên dẫn khách hàng đến xem sản phẩm.

Lại nói về Sasuke, đã vài ngày kể từ khi anh chàng về làng, Kakashi cử anh đến đội cảnh vệ để cùng Sai giải mã, tìm kiếm thông tin nhằm thanh trừ toàn bộ tàn dư của Root. Những sổ sách bí mật từng được Root cất giấu dưới thời của Danzo hiện tại đã được Sai khai thác triệt để để nghiên cứu. Mặc dù Root và Anbu sát nhập từ lâu nhưng vẫn còn khá nhiều kẻ không chịu quy phục, nhiều âm mưu vẫn chưa hoàn toàn được đưa ra ánh sáng. 

Tay cầm cuốn trục dày cộm, cặp lông mày thanh tú của Sasuke không khỏi nhíu chặt lại, suốt từ sáng đến giờ anh vẫn chưa thể giải mã hết được nó.

- Nghỉ thôi. - Sai đứng dậy nói. Anh hướng các Anbu mỉm cười. - Không cần vội, tôi nghĩ giờ này mọi người không còn tâm trí để làm việc nữa đâu nhỉ?

Phòng làm việc yên tĩnh đồng loạt vang lên những âm thanh uể oải như đang trút bỏ sự mệt mỏi của cả ngày nay. Nét mặt mọi người dãn ra, tươi tỉnh hơn hẳn.

Riêng Sasuke vẫn cứ chìm đắm trong thế giới riêng của những ký tự, không hề quan tâm đến sự biến chuyển của bầu không khí trong phòng.

Sai nhìn anh, hơi do dự một chút, nhưng chợt nhớ lại lời người yêu dặn bèn dứt khoát bước tới, dò xét hỏi:

- Lát nữa cậu có bận gì không?

- Hửm? - Sasuke không vui ngẩng đầu, ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Sai.

- Nghỉ ngơi đi, mai là lễ hội Tanabata. Đi với tôi tới một nơi...

- Tôi chưa xong. - Sasuke lạnh lùng ngắt lời, rồi lại cau có rời sự chú ý vào cuốn trục.

- Hiện tại đầu óc cậu đang căng thẳng, khó mà hiệu quả. Có ngồi nữa cũng không nghĩ ra đâu.

Lần này câu nói thực sự tác động được đến Sasuke, anh hít một hơi sâu, thả lỏng người, gấp đống giấy tờ lại.

Sai nhếch môi đắc ý:

- Nếu không bận gì thì đi cùng tôi đi, có chuyện quan trọng.

Sasuke im lặng suy nghĩ, ánh mắt thâm trầm quan sát kẻ đang nở nụ cười khó đoán trước mặt mình. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã chẳng có chút thiện cảm nào với Sai, dạo gần đây thì đỡ hơn nhiều. Nhưng bất cứ khi nào nói chuyện, Sasuke cũng có cảm giác "cái tên da trắng" đến chói mắt kia thường cố ý tìm cách khiêu khích mình.

Không thể không thừa nhận rằng Sai rất giỏi, sau một quãng thời gian làm việc cùng, người vốn nghiêm khắc như Sasuke cũng phải công nhận điều đó. Nhưng thái độ của Sai luôn khiến anh rất chán ghét, đặc biệt là cái nụ cười như có như không làm dễ người ta dấy lên cảm giác nghi ngờ.

- Chuyện gì? - Sau một hồi lâu, Sasuke mới lên tiếng nhàn nhạt hỏi.

- Chuyện rất thú vị. - Sai chắc nịch đáp.

Sasuke thu dọn đồ đạc, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Đi thôi.

Những gì Ino lựa chọn quả nhiên không làm Sakura thất vọng. Đôi mắt ngọc lục bảo ngập tràn vui sướng khi nhìn thấy bộ Yukata cực kỳ vừa ý treo trước mắt mình. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể cưỡng lại được trước những thứ đẹp đẽ. Sakura không phải ngoại lệ, cô không kìm được mà muốn chạm vào nó.

Bộ trang phục truyền thống của Sakura được may tỉ mỉ và cẩn thận, trên nền vải màu xanh đen tựa mặt hồ huyền ảo của đêm trăng rằm tháng Tám, những bông hoa anh đào sống động chậm rãi trôi. Trầm tĩnh mà tươi mát, dịu nhẹ mà tràn đầy sức sống.

Khác với Sakura, Yukata của Ino mang sắc thái sôi nổi và tươi sáng hơn. Trên nền vải trong xanh như bầu trời mùa Thu, những đoá Hồ Chi tím biểu tượng của gia tộc Yamanaka nở rộ, rực rỡ và táo bạo như chính người thiếu nữ thay cha gánh vác trọng trách đứng đầu một gia tộc lớn.

- Thế nào? - Ino đắc ý hỏi.

- Đẹp thật đấy! Chúng ta mặc thử đi.

- Tớ cũng đang định nói thế.

Theo sự chỉ dẫn của chị nhân viên trẻ, hai cô gái chờ tới lượt rồi bước vào phòng thử đồ.

Khoác lên mình bộ trang phục mới, lớp vải cotton mát lạnh không khỏi khiến Sakura hơi rùng mình. Cẩn thận buộc chặt thắt lưng cho chắc chắn, cô gái tóc hồng hào hứng bước ra ngoài. Cùng lúc ấy, Ino cũng xuất hiện sau tấm màn che.

Sakura trông dịu dàng hơn hẳn trong trang phục truyền thống, sự bó buộc đè nén phần nào cá tính mạnh mẽ, bướng bỉnh luôn hiện diện trong khí chất của cô. Yukata ôm sát tôn lên vóc dáng thon gọn và săn chắc, mái tóc hồng buộc cao để lộ ra chiếc cổ duyên dáng đầy mê hoặc.

Khác với người bạn thân, Ino nổi bật với thân hình nóng bỏng trong chiếc Yukata vừa người, lớp áo kín đáo che đi bầu ngực đầy đặn, quyến rũ đến đốt mắt. Nếu nói Sakura mang nét đẹp của thiếu nữ với cá tính quật cường thì Ino lại toát ra nét táo bạo đầy lôi cuốn và hấp dẫn khó có thể cưỡng lại.

- Được đấy Ino! - Sakura thích thú reo lên.

- Cậu cũng thế. - Ino cười nói, không quên "cà khịa" mấy câu. - Ít ra cũng nữ tính hơn thường ngày, nhưng mà vẫn còn kém lắm.

- Muốn cãi nhau ở đây hả? - Sakura giả bộ giận dỗi, trừng mắt đe doạ.

- Đừng vì tớ nói sự thật mà tức giận chứ. - Cô nàng tóc vàng cố ý châm chọc.

- Này, Ino... - Sakura nghiến răng, miệng cười méo mó kìm nén hết sức có thể cơn nóng giận của bản thân. - Cậu...

Câu nói chưa dứt, đột nhiên từ ngoài cửa, hai vị khách nam bước vào, giọng nói nam tính mang vài phần dung túng, cưng chiều vang lên ngắt lời Sakura:

- Ino.

- Anh đến rồi. - Ino tươi cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên cái nhìn dịu dàng, cô nhanh chóng chạy lại bên người yêu.

- Em... thật đẹp. - Sai không chút do dự tán thưởng. Vốn Ino là một trong những Kunoichi đẹp nhất làng, khoác lên Yukata truyền thống, trông cô càng hút mắt hơn.

- Đương nhiên rồi. - Ino tự tin nói.

Mọi người trong quán bắt đầu xôn xao bàn tán về hai chàng trai vừa bước vào, đặc biệt là mấy cô gái, đâu phải lúc nào họ cũng có cơ hội chiêm ngưỡng những anh chàng đẹp trai đến vậy.

Sakura đứng như trời chồng, mặt cô đỏ bừng lên, toàn thân cứng đờ, không thốt thành lời khi Sasuke, người mình thầm thương bấy lâu đang hiện diện ở đây.

Sasuke im lặng không rời mắt khỏi người con gái cùng đội, nét mặt lạnh lùng cứng nhắc vừa rồi của anh chợt thả lỏng, nhẹ nhàng hẳn đi.

- Quà tặng cậu đó. - Ino hướng Sakura gian xảo cười rồi ôm lấy tay người yêu vui vẻ khen ngợi. - Làm tốt lắm, Sai.

- Sao mà... - Sakura run rẩy kìm nén cảm xúc, cô ngại đến mức không nói nổi, tim đập dồn dập. Nghĩ tới việc Sasuke thấy mình trong bộ dạng này, cô gái tóc hồng càng ngại hơn.

- Cậu thấy Sakura thế nào? - Sai lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử giữa hai người.

Sasuke ngẩn ra, đây là lần đầu anh rơi vào tình huống như vậy nên không khỏi có chút lúng túng.

Sakura vừa bình tĩnh được một lát giờ lại lo lắng hơn, cô căng thẳng điều chỉnh nhịp thở. Sakura nội tâm thẹn quá hoá giận mà gào thét ầm ĩ: "Ino-heo chết tiệt, sao lại làm vậy chứ. Đời nào Sasuke-kun mở miệng khen tớ đây."

- Sasuke-kun... - Sakura ngập ngừng nhưng lại im bặt ngay vì miệng lưỡi cứ đơ cứng lại.

Sasuke trầm ngâm rất lâu, cẩn thận suy nghĩ rồi thấp giọng trả lời:

- Không tệ.

- Hả! - Sakura ngạc nhiên nhìn anh, mặt cô sắp bốc khói đến nơi. Không tài nào bình tĩnh nổi nữa, để tránh làm ra việc gì đó xấu hổ, cô gái tóc hồng vội bỏ chạy vào phòng thay đồ, để lại Sasuke ngơ ngẩn, chẳng hiểu chuyện gì.

Sakura nhắm tịt mắt, cô gắng sức hít sâu bình ổn lại nhịp tim loạn xạ, tay run run siết chặt vạt áo.

"Đúng là điên thật mà." - Sakura nội tâm hét ầm lên.

Đây không phải lần đầu cô mặc Yukata, nhưng chắc chắn là lần đầu mặc trước Sasuke. Bị bất ngờ thế này khiến đầu óc cô gái ngưng trệ không thể nghĩ ngợi được gì.

- Sakura! - Ino tinh nghịch gọi tên cô, rồi ghé qua màn che nhỏ giọng nói. - Quà cho cậu đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội chứ.

Sakura sực tỉnh táo lại, hai tay đập mạnh vào má tự động viên bản thân.

Một lúc sau cô mới rụt rè vén một khe hở nhỏ qua tấm màn, quả quyết gật đầu với Ino. Thấy Sasuke vẫn còn đó, cô gái tóc hồng yên tâm hơn, chậm rãi trở lại vị trí đối diện anh khi nãy.

Nhìn thẳng vào con mắt đen sâu hút hút của người mình thích, Sakura nuốt nước bọt nghiêm túc mà nặng nề nói, hệt như thể đã sẵn lòng đánh cược một thứ vô cùng quan trọng của cuộc đời:

- Tối mai là lễ hội Tanabata, cậu có thể đi chơi cùng tớ không?

Dứt câu, hai má Sakura lập tức ửng hồng, đầu hơi cúi len lén đưa mắt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Sasuke.

Sự im lặng của anh khiến tâm trạng cô chao đảo như bước đi trên sợi dây mỏng dính, chỉ cần một chút tác động không tốt cũng có thể khiến Sakura rơi xuống bất kỳ lúc nào.

- Ngày mai... - Chàng trai tộc Uchiha lên tiếng, chắc nịch đáp. - Ừ.

- Vậy... - Sakura lắp bắp không giấu nổi vui sướng, đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực lên ngập tràn hạnh phúc. - Hẹn cậu... bảy giờ tối nhé!

- Ừ. - Sasuke gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống nụ cười rạng rỡ trên đôi môi hồng xinh đẹp, khẳng định một lần nữa, trấn an sự bấn loạn trong cảm xúc của người con gái. - Tớ sẽ đến đúng giờ.

- Ừm. - Sakura cười tươi, mái tóc màu hoa anh đào đung đưa nhẹ theo chuyển động của cô hệt như những cánh hoa mong manh nhảy múa trong gió xuân.

Tất cả những biểu cảm xúc động trên gương mặt thiếu nữ đang yêu đều được Sasuke thu cả vào mắt, đôi môi mỏng của anh hơi cong lên. Có một thứ cảm giác tự mãn lạ lùng len lỏi vào trái tim chàng trai, lạ đến mức khiến Sasuke thoáng chốc giật mình khi phát hiện ra nó.

"Hoá ra người con gái ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi tình yêu nồng nhiệt với anh suốt bao năm."

Ino nắm chặt tay Sai, không hiểu sao cô lại run lên, vừa vui thay Sakura, vừa lo lắng như sắp phải gả đi đứa em gái mà mình yêu thương nhất trong nhà.

Sai hiểu rõ, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay xinh đẹp của người yêu, dùng hơi ấm dịu dàng vỗ về.

Ino mím môi, đôi mắt rũ xuống đầy luyến tiếc, cô khẽ nở một nụ cười vui buồn lẫn lộn: "Chết tiệt đồ trán vồ, sao tớ lại không nỡ gả cậu đi chút nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro