Chương 20: Lễ Tình Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tàu rít lên một tràng dài rồi dừng hẳn lại. Từ khoang hạng thương gia, chàng trai tóc đen với gương mặt hơi ngố ngố dắt theo một bé gái nhanh chóng bước xuống.

Morio, một Jounin làng Đá, đây là lần thứ hai anh tới Konoha, lần đầu ngay sau Đại chiến và hiện tại vào đúng dịp lễ hội Tanabata.

Lễ Tình Nhân ở Thổ Quốc thường được tổ chức vào tháng Bảy âm lịch thay vì tháng Tám như Hoả Quốc. Nó không chỉ khác biệt nhiều về văn hoá mà quy mô cũng nhỏ hơn hẳn, nên hai con người một lớn một nhỏ không khỏi ngơ ngác vì lạ lẫm.

Lý do Morio đến Hoả Quốc lần này khá bất đắc dĩ. Vì thời gian gần đây không có nhiệm vụ nên đứa cháu gái cưng của anh cứ mè nheo mấy ngày trời, đòi bằng được ông cậu ngố rừng cho đi gặp người con gái đặc biệt, người mà Morio đã trót lỡ lời kể cho nó nghe.

Merumi, con bé tóc vàng choé, mặt điểm vài đốm tàn nhang duyên dáng. Đôi mắt tròn xoe màu hạt dẻ của nó nhìn cực kỳ lanh lợi. Ấn tượng hơn cả là vầng trán cao và rộng, thứ đặc điểm mà người ta vẫn thường hình dung khi nói về những người thông minh.

- Hoá ra đây là lý do con đòi cậu dẫn đi đúng ngày hôm nay đấy hả? - Morio bất lực thở dài, anh cảm thấy mình như bị một đứa trẻ ranh lừa vậy.

- Hừ còn không phải cậu đến nắm tay con gái cũng chưa từng sao? - Merumi bĩu môi khinh thường nhìn ông cậu, nó nhún vai tỏ vẻ mình cũng chẳng phải tự nguyện gì. - Mẹ con lo cậu ế, nên con mới phải ra tay thôi.

- Meru, con mà dám phá phách hay làm điều gì không phải thì đừng trách cậu đó. - Morio nghiêm giọng cảnh cáo, nhưng nhìn cái bản mặt không sợ trời không sợ đất của Merumi cũng đủ hiểu lời này đối với nó chẳng có tí uy hiếp nào.

- Người ta chỉ mới từ chối cậu đã bỏ cuộc luôn. - Con bé bắt đầu cằn nhằn, mặt nhăn mày nhó y hệt một bà cụ non. - Nếu chị ấy còn độc thân cậu nhất định phải tóm lấy cơ hội đó.

- Con không hiểu đâu. - Morio cong môi mỉm cười, anh rũ mắt, cổ họng chậm rãi phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Morio còn nhớ như in cái ngày nơi chiến trường tàn khốc, chỉ một giây tình cờ nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo kiên cường và sáng rực ấy, trái tim anh đã không thể khống chế mà hẫng mất một nhịp. Sakura, bông hoa anh đào xinh đẹp mong manh nhưng vẫn quyết liệt nở rộ giữa chốn hoang tàn, tràn đầy sức sống.

Hai cậu cháu nhanh chóng đến phòng trọ đã đặt trước. Thật may là mẹ Merumi thông thạo những việc thế này, nếu không nhờ có chị, hai cậu cháu khó mà kiếm được phòng vào dịp lễ hội.

Chủ phòng trọ là một gã đàn ông trung tuổi mập ú mang gương mặt và nụ cười nịnh nọt quen thuộc đầy giả dối của đám con buôn. Sau một hồi xoen xoét quảng cáo đủ thứ về những đãi ngộ mà khách thuê sẽ được hưởng, gã mới chịu dẫn họ lên phòng.

Mặc dù không ưa gì gã, Morio cũng không thể phủ nhận rằng phòng ở đây thật sự rất tốt. Trước giờ mắt nhìn của chị gái anh vẫn luôn chuẩn xác.

Thu dọn hành lý xong xuôi Morio đã mệt lả. Nhưng con bé Merumi cứ càu nhàu mãi, nhất định không chịu cho cậu nó nghỉ ngơi chút nào.

- Sao cậu yếu vậy? Chúng ta đến đây chơi mà, cậu phải ra ngoài chứ.

Chán nản thở dài, chàng trai liếc nhìn đồng hồ, dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa, ăn sớm một chút cũng tốt. Nghĩ vậy, anh không tình nguyện đứng lên, uể oải mở túi hành lý, chậm rì rì kiểm tra ví tiền rồi nhàn nhạt nói:

- Thay đồ đi, cậu dẫn con ra ngoài.

- Phải thế chứ! - Merumi nhảy cẫng lên sung sướng, chạy tới hôn chụt vào má cậu nó một cái rõ to.

Về phần Sakura, lúc này cô vừa mới từ phòng khám tâm lí trẻ em trở về. Trường hợp hôm nay có chút đặc biệt, trò chuyện với một bé gái mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng được gửi tới từ làng Mây khiến tâm trạng của nữ bác sĩ theo đó mà trở nên nặng nề.

Sakura có một điểm yếu là rất hay mềm lòng và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Chính vì điều này cô đã từng phạm phải nhiều sai lầm trong quá khứ, dù cho cố gắng đến đâu, cái phần yếu đuối trong Sakura vẫn không bao giờ có thể xoá bỏ.

Chứng kiến con bé im lặng cả buổi, khó khăn lắm mới chịu mở miệng nói vài câu, cô gái không nén được xót xa. Nó bị tự kỷ bẩm sinh, từ nhỏ đã hay chui lủi một mình, chẳng mấy khi chủ động tương tác với người khác. Nhưng ít ra ông trời cũng không quá tàn nhẫn khi rủ lòng thương mà ban tặng cho con bé thiên phú tuyệt đỉnh về hội hoạ.

Bất giác thở ra một tràng dài, Sakura sải bước tới cửa hàng trước mắt, nơi lũ trẻ đang náo nhiệt chọn lựa những cây kẹo đường nhiều hình thù. Vươn tay tiến tới cây kẹo hình hoa anh đào xinh xắn, Sakura chợt giật mình rụt lại khi vô tình chạm vào một bàn tay lạ lẫm.

- Cô Sakura? - Âm thanh ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ của một thanh niên trẻ tuổi vang lên.

- Ơ... - Sakura ngơ ngác mất một lúc, nhận ra người quen, cô liền vui vẻ cười. - Là anh à? Anh Morio?

- Không nghĩ lại gặp cô ở đây.

- Phải, cũng lâu rồi. Anh đến làng Lá du lịch sao?

- Không hẳn. - Morio nhún vai vẻ bất đắc dĩ, anh chỉ con bé tóc vàng núp sau lưng mình cười nói. - Tôi nhận nhiệm vụ hộ tống bà cô này.

- Chào em. - Sakura dịu dàng vẫy tay với Merumi.

- Chị Sakura sao? Chị xinh thật đấy. - Con bé không chút kiêng dè tán thưởng. - Em là Merumi, cháu gái của cậu Morio ngốc.

Morio nghe xong quay ngoắt lại, vờ giận dữ trừng mắt nhìn nó:

- Này, cháu không phải bắt nạt cậu trước mặt người khác đâu nhé! Ai ngốc hả?

- Cháu nói cậu đó. - Merumi bĩu môi khẳng định chắc nịch.

Trông cái vẻ mặt cau có như bà cụ non của nó, Sakura vô cùng thích thú mà cười thành tiếng.

- Cháu gái anh vui tính thật đấy!

- Cháu gái gì chứ! - Morio kêu thảm một tiếng. - Bà cô của tôi đó!

- Hừ, con không thèm nói với cậu. - Merumi kiêu ngạo hất tóc, tiến đến gần Sakura. Đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời mở to, đầy hi vọng nhìn chằm chằm vào cô gái. Con bé làm bộ đáng yêu, rụt rè hỏi. - Chị có người yêu chưa?

Sakura ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt, cô im lặng quan sát nó một lúc cũng không tài nào hiểu được ý đồ đằng sau của con bé.

- Em hỏi làm gì vậy?

- Em chỉ muốn biết, cậu ngốc nhà em có còn cơ hội hay không thôi. - Merumi thẳng thắn thừa nhận, không hề giấu giếm sự lo lắng trong ánh mắt. Nó tiến thêm một bước, lớn giọng nhắc lại. - Chị có chưa vậy?

Hiểu ra mọi chuyện, Sakura chỉ đành ngại ngùng cười trừ nhìn Morio, lúc này mặt anh đã đỏ đến tận mang tai. Cô cúi xuống vỗ nhẹ mái tóc vàng chói mắt của Merumi, dịu dàng trả lời:

- Người yêu chị chưa có. Nhưng chị đã có người trong lòng.

- Vẫn là người đó ạ? - Merumi thất vọng, giọng điệu ủ rũ. - Người khiến chị từ chối cậu em trước đây ý.

- Ừ. - Sakura mỉm cười, ánh mắt man mác nỗi buồn, cô quả quyết khẳng định. - Luôn là cậu ấy.

Morio nghe xong bèn vội kéo Merumi lại, anh nén tiếng thở dài, ái ngại nói:

- Làm cô khó xử rồi. Thật ra từ lúc biết cô Sakura luôn chờ đợi một người, tôi đã quyết định bỏ cuộc. - Sakura tròn mắt bất ngờ nhìn Morio, thấy anh cầm cây kẹo đường dỗ dành Merumi. Sau vài giây im lặng, chàng trai làng Đá mới chậm rãi tiếp. - Cho dù khi nghĩ đến người đó, gương mặt cô liền buồn bã, bi thương nhưng cô Sakura vẫn sẵn sàng từ chối một mối quan hệ khác, thuỷ chung chờ đợi. Lúc đó tôi đã hiểu, mình vĩnh viễn sẽ không có được tình cảm của cô.

- Rõ đến vậy sao? - Sakura thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi vì ngại mà hai má liền trở nên ửng hồng.

Merumi mặc dù không hiểu hết nhưng cũng nắm được đôi chút. Con bé biết cậu nó chẳng còn tí hi vọng gì về mối quan hệ với chị gái xinh đẹp này, chị ấy sẽ luôn yêu người khác. Nghĩ vậy, Merumi chỉ đành hậm hực âm thầm ngấu nghiến cây kẹo hòng trút giận.

- Tối nay cô đã có người đi cùng chưa? - Morio gãi đầu, ngập ngừng hỏi. - Dù sao thì ở làng Lá tôi chỉ quen cô Sakura, nếu không phiền cô sẽ làm hướng dẫn viên cho chúng tôi chứ?

- Cái này... - Sakura lúng túng không biết nên từ chối thế nào, cô suy nghĩ một lúc rồi áy náy nói. - Thật xin lỗi, tối nay tôi đã có hẹn rồi.

- Là người đó sao? - Morio mỉm cười nuối tiếc.

- Phải. - Sakura thẹn thùng gật đầu. - Là cậu ấy.

- Chúc mừng cô. - Anh tỉ mỉ cất giấu tâm tư cá nhân, trìu mến nhìn cô gái nhỏ. - Từ tận đáy lòng... Sakura, tôi mong em được hạnh phúc.

- Cảm ơn anh. - Sakura xúc động, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh dịu dàng, như muốn nói lên lời xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn.

Không ai biết rằng từ đằng xa một màn đỏ mặt thẹn thùng vừa rồi của cả hai người đều được Sasuke thu hết vào mắt. Cặp lông mày thanh tú vô thức nhíu chặt lại, bất giác trong anh xuất hiện thứ cảm xúc khó chịu đến lạ.

Rảnh rỗi bước chân ra ngoài đi dạo sau giờ trưa không ngờ lại giúp Sasuke chứng kiến cảnh này. Mặc dù đứng quá xa để có thể nghe được cuộc đối thoại giữa họ, nhưng nhìn những biểu cảm vui vẻ xen lẫn chút e thẹn trên gương mặt xinh đẹp của Sakura, anh liền hiểu quan hệ giữa hai người rất không bình thường.

Bàn chân vừa nhấc lên chợt khựng lại, Sasuke nửa muốn tới gần nửa muốn rời đi, chính anh cũng bất ngờ, hiếm có khi nào mình lại cảm thấy bối rối đến vậy.

- Sasuke-kun? - Ino từ đâu xuất hiện tò mò nhìn anh. - Cậu làm gì ở đây vậy?

Sasuke không quay đầu, vụng về che giấu chút lúng túng trên gương mặt, anh đáp cộc lốc:

- Đi dạo.

- Đi dạo sao? - Ino nghi hoặc nhìn Sasuke. - Tớ thấy cậu đứng đây khá lâu rồi.

Lần này Sasuke chỉ im lặng, anh chẳng nói chẳng rằng, toan bước chân bỏ đi.

- Người đó... - Âm thanh vừa thoát ra khiến Sasuke lập tức dừng bước. - Là người đã tỏ tình với Sakura hồi đại chiến. Ể! Không nghĩ lại đến đây ngày này. - Rồi Ino bỗng tủm tỉm cười, ánh mắt xảo quyệt quan sát chàng trai phía trước. - Nhưng anh ta đến gặp Sakura đúng dịp lễ Tình Nhân, không lẽ vẫn chưa bỏ cuộc?

Nghe xong, cặp lông mày của Sasuke càng cau chặt hơn, con mắt đen lạnh lẽo, thâm trầm không nhìn ra được suy nghĩ trong đó.

- Sasuke-kun... - Ino khẽ gọi, cô do dự một chốc rồi hỏi. - Với Sakura, cậu có cảm giác gì không?

Sasuke ngẩn người, anh lặng lẽ vuốt ve chuôi kiếm Kusanagi không đáp.

Đôi mắt Ino rũ xuống thất vọng, cô nén đau xót nói:

- Việc Sakura chờ cậu là do cậu ấy cam tâm tình nguyện, cậu không cần cảm thấy áy náy. Cái cậu ấy muốn là cậu thật lòng đáp lại chứ không phải lòng thương hại hay sự chuộc lỗi. - Ngừng một lúc, đôi mắt Ino ánh lên những tia không đành lòng, giọng nói run rẩy mỗi lúc một nhỏ hơn, cô tiếp. - Cậu, nếu thật sự không có cảm giác gì... Có thể dứt khoát cắt đứt hi vọng của Sakura hay không?

Ino thừa biết thật ra từ cái đêm Sasuke bỏ làng để tìm kiếm sức mạnh, anh vốn đã rất dứt khoát mà từ chối tình cảm nồng nhiệt của Sakura. Nhưng dù thái độ của Sasuke có tàn nhẫn đến mấy, cô gái tóc hồng vẫn không chấp nhận bỏ cuộc, bởi cô ấy tin vào một Sasuke của đội 7 mà cô ấy biết, chứ không phải một Sasuke đắm chìm trong thù hận.

Hai năm qua Sakura làm cách nào để có thể cố chấp chờ đợi, có lẽ Ino là người rõ hơn bất kỳ ai. Cô chứng kiến Sakura điên cuồng làm việc ở bệnh viện, chứng kiến Sakura dồn hết tiền bạc xây dựng phòng khám tâm lý trẻ em, chứng kiến những lúc Sakura yếu đuối phải tìm tới cơn say để giải toả. Ino biết tất cả những điều đó. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chỉ thấy Sakura, một y nhẫn giả, là học trò đáng tự hào của Đại nhân Tsunade. Nhưng chỉ Ino mới thấu, người bạn thân của mình đã gắng gượng đến nhường nào.

Với cô, cái vỏ bọc đầy rẫy những vết nứt mà Sakura đang mang lên, chẳng thà chịu đau đớn một lần, đập nát nó đi còn hơn là âm ỉ kéo dài chờ nó rơi rụng từng mảnh vỡ.

Sasuke lẳng lặng không đáp, anh chợt nhớ lại hai gò má đẫm lệ của Sakura trên chiến trường năm xưa, nhớ lại sự sững sờ, tuyệt vọng trong đôi mắt ướt át của cô khi bị mình tấn công bằng ảo thuật.

Trước mắt anh, cô gái tóc hồng vẫn vui vẻ trò chuyện cùng một gã mà Sasuke chưa bao giờ biết, họ thoải mái chơi đùa với đứa bé gái đáng yêu, cầm trên tay những cây kẹo đường ngọt ngào. Ba người, anh dù không muốn cũng phải thừa nhận, thật giống như một gia đình nhỏ, thứ ánh sáng hạnh phúc ấy càng khiến tâm trạng Sasuke thêm tồi tệ. Cảm giác khó chịu, bức bối cứ lớn dần xâm lấn trái tim anh. Gương mặt chàng trai tộc Uchiha tối sầm lại, bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh siết chặt như muốn bóp nát chuôi kiếm thô cứng.

- Sasuke-kun... - Ino nhỏ giọng gọi. - Cậu có thể không?

Đáp lại cô chỉ là khoảnh khắc yên ắng kéo dài. Phải mất một lúc lâu sau, Sasuke mới nặng nề nói, thanh âm lạnh lẽo không hiểu sao ẩn chứa hàm ý cảnh cáo:

- Cậu đừng tự cho mình là đúng.

Dứt lời, liền không hề quay đầu lại mà lạnh lùng bỏ đi.

Ino ngỡ ngàng nhìn bóng lưng anh xa dần, ngẫm nghĩ về câu nói và thái độ không tốt đẹp gì khi nãy của Sasuke. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi như hoa của Sakura ở phía xa, khoé miệng từ từ nhếch lên mỉm cười nhẹ nhõm:

"Tớ có thể coi đó là câu trả lời của cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro